Giang Thừa Ngọc vốn định giúp nàng làm bánh nguội.
Nào ngờ tiểu nha đầu đứng bên cạnh lại cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh trong tay hắn, ánh mắt không rời lấy một khắc.
Hắn đưa bánh lên, thổi nhẹ.
“Phù...”
Tô Nhuyễn lập tức nhón chân nhìn.
Thấy hắn chỉ thổi bánh, nàng mới yên tâm được một chút.
Nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt y phục của hắn, giống như chỉ cần hắn có ý định cắn một miếng, nàng sẽ lập tức giành lại.
Giang Thừa Ngọc nhìn nàng, cố ý hỏi:
“Muội sợ ta ăn mất sao?”
Tiểu nha đầu lập tức lắc đầu.
“Không sợ.”
“Thật?”
“Ừm.”
“Vậy muội cứ nhìn ta làm gì?”
Tô Nhuyễn cúi đầu nhìn chiếc bánh, sau đó nghiêm túc giải thích:
“Bánh thích Nhuyễn Nhuyễn.”
Giang Thừa Ngọc ngẩn ra.
“Bánh thích muội?”
Tiểu nha đầu gật đầu rất mạnh.
“Ừm! Nó tự nhảy vào tay Nhuyễn Nhuyễn.”
Giang Thừa Ngọc nhìn nàng hồi lâu.
“Vậy à?”
“Ừm.”
“Ta hiểu rồi.”
Hắn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như thật sự tin chuyện đó.
“Là bánh tự mình chọn muội.”
Đôi mắt Tô Nhuyễn lập tức cong lên.
“Đúng!”
Nàng vui vẻ gật đầu, còn ôm lấy cánh tay hắn.
“Bánh thích Nhuyễn Nhuyễn nhất.”
Giang Thừa Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ đắc ý của nàng, khóe môi cũng cong lên.
Hắn lại cúi đầu thổi chiếc bánh.
“Vậy để ta thổi cho bánh nguội.”
Tô Nhuyễn ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ.
Một lát.
Hai lát.
Nàng vẫn chờ.
Đợi đến khi hắn đưa chiếc bánh lại gần, tiểu nha đầu vừa định đưa hai tay nhận lấy thì Giang Thừa Ngọc bỗng cúi đầu...
Cắn một miếng.
“...”
Tô Nhuyễn đứng hình.
Hai mắt tròn xoe.
Miệng nhỏ cũng há ra.
Nàng nhìn phần bánh bị mất đi một miếng, rồi nhìn Giang Thừa Ngọc đang thong thả nhai.
Dường như nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một lát sau, đôi mắt bắt đầu long lanh.
Giang Thừa Ngọc lúc này mới nhận ra mình hình như đã làm một chuyện rất nghiêm trọng.
Hắn nuốt bánh xuống, ho nhẹ một tiếng.
“Ta chỉ nếm thử xem còn nóng không.”
Tô Nhuyễn không nói.
Khóe miệng nhỏ mím lại.
Hai mắt càng lúc càng đỏ.
Giang Thừa Ngọc lập tức luống cuống.
“Muội đừng khóc.”
Tô Nhuyễn vẫn không nói.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Giang Thừa Ngọc vội vàng nói:
“Ta trả lại cho muội.”
Nhưng bánh đã bị hắn cắn mất một miếng rồi.
Làm sao trả?
Tiểu nha đầu nhìn chiếc bánh trong tay, cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Oa...”
Tiếng khóc mềm mềm vang lên.
Không lớn, nhưng nghe vừa tủi thân vừa đáng thương.
“Hu hu... bánh của Nhuyễn Nhuyễn...”
Giang Thừa Ngọc lập tức đứng dậy.
“Đừng khóc, ta...”
Nhưng Tô Nhuyễn đã ôm chiếc bánh chạy mất.
“Nhuyễn Nhuyễn không chơi với ca ca nữa!”
Giang Thừa Ngọc đứng tại chỗ.
Ca ca?
Hắn ngẩn ra một chút.
Sau đó lập tức đuổi theo.
“Muội đừng chạy, ta mua cái khác cho muội.”
“Không cần!”
“Ta mua hai cái.”
“Không cần!”
“Ba cái?”
Tiếng khóc phía trước càng rõ hơn.
“Không cần bánh của ca ca!”
Giang Thừa Ngọc: “...”
Hắn cảm thấy mình hình như đã gây ra một chuyện lớn.
Mà chuyện lớn này rất nhanh đã truyền đến tiền viện.
Tô Nhuyễn vừa chạy vừa khóc, cuối cùng lao thẳng vào lòng Tô Cảnh Hành.
“Phụ thân!”
Tô Cảnh Hành đang cùng Giang Tĩnh Xuyên nói chuyện lập tức cúi xuống bế con gái lên.
“Nhuyễn Nhuyễn làm sao vậy?”
Tiểu nha đầu ôm cổ phụ thân, khuôn mặt nhỏ vùi vào vai ông, khóc đến nấc lên.
“Bánh... bánh của Nhuyễn Nhuyễn...”
Tô Cảnh Hành lập tức đau lòng.
“Bánh làm sao?”
“Bị... bị ăn mất một miếng...”
Giang Tĩnh Xuyên ở bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì.
“Chẳng lẽ có người bắt nạt con?”
Tô Nhuyễn vừa nghe liền quay đầu, bàn tay nhỏ chỉ thẳng về phía Giang Thừa Ngọc đang đứng ở cửa.
“Là ca ca!”
Giang Thừa Ngọc: “...”
Tô Cảnh Hành lập tức nhìn con trai người bạn già.
Giang Tĩnh Xuyên cũng quay sang nhìn con trai.
Hai người đồng thời hỏi:
“Con ăn bánh của con bé?”
Giang Thừa Ngọc đứng thẳng người.
“Con chỉ cắn một miếng.”
Tô Nhuyễn lập tức phản bác trong tiếng khóc:
“Không phải một miếng!”
Giang Thừa Ngọc ngẩn ra.
“Rõ ràng chỉ một miếng.”
“Là một miếng rất to!”
“...”
Giang Tĩnh Xuyên quay mặt đi, cố nhịn cười.
Tô Cảnh Hành thì không nhịn được nữa.
Ông vừa đau lòng lau nước mắt cho con gái, vừa hỏi:
“Nhuyễn Nhuyễn, con nói phụ thân nghe, ai cho con bánh?”
Tô Nhuyễn lập tức im bặt.
Bàn tay đang ôm cổ phụ thân cũng hơi cứng lại.
Nàng chớp chớp đôi mắt còn ướt.
Đây mới là chuyện nàng sợ nhất.
Phụ thân biết nàng ăn vụng bánh rồi.
Tô Nhuyễn cúi đầu.
Hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau.
Nàng nhìn phụ thân, lại nhìn chiếc bánh đã mất một miếng trong tay, vẻ mặt rõ ràng đang đấu tranh dữ dội.
Tô Cảnh Hành nhìn con gái.
“Nhuyễn Nhuyễn, nói cho phụ thân biết, bánh này từ đâu ra?”
Tiểu nha đầu mím môi.
“Bánh...”
“Ừ.”
“Bánh tự...”
Nàng dừng lại.
Cảm thấy câu này hình như không thể nói trước mặt phụ thân.
Nếu nói bánh tự chạy vào tay nàng, phụ thân có tin không?
Nàng cúi đầu thấp hơn.
“Là... Nhuyễn Nhuyễn...”
Giọng càng lúc càng nhỏ.
Tô Cảnh Hành kiên nhẫn hỏi:
“Là con lấy sao?”
Tiểu nha đầu lập tức lắc đầu.
“Không phải lấy.”
“Vậy là thế nào?”
Nàng xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Nhuyễn Nhuyễn chỉ... mượn bánh một chút thôi.”
Tô Cảnh Hành: “...”
Giang Tĩnh Xuyên: “...”
Giang Thừa Ngọc đứng bên cạnh cũng không nhịn được bật cười.
Tô Nhuyễn lập tức quay sang trừng hắn.
“Không được cười!”
Giang Thừa Ngọc lập tức nghiêm mặt.
“Ta không cười.”
Nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên.
Tô Cảnh Hành nhìn con gái một lúc, cuối cùng bật cười.
Ông cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng.
“Tiểu bánh nếp của phụ thân.”
Tô Nhuyễn lập tức ngoan ngoãn ôm cổ ông.
“Phụ thân không mắng Nhuyễn Nhuyễn sao?”
“Phụ thân chỉ sợ con bị bỏng.”
“Nhưng Nhuyễn Nhuyễn không nóng.”
“Không nóng cũng phải cẩn thận.”
Tô Cảnh Hành vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, lại thơm nhẹ lên trán nàng.
“Bánh có thể ăn, nhưng lần sau không được tự mình trèo lên lấy, biết chưa?”
Tô Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu.
“Biết rồi.”
“Còn nếu muốn ăn?”
“Gọi người lấy.”
“Đúng.”
Nàng suy nghĩ một lát, lại nhỏ giọng hỏi:
“Phụ thân cho Nhuyễn Nhuyễn ăn hai cái được không?”
Tô Cảnh Hành bật cười.
“Được.”
“Ba cái?”
“...”
Giang Tĩnh Xuyên ở bên cạnh lập tức bật cười thành tiếng.
Tô Cảnh Hành quay sang lườm ông.
“Ông cười cái gì?”
“Ta chỉ thấy con gái ông rất có chí khí.”
Tô Cảnh Hành hừ một tiếng.
“Ít nhất còn đáng yêu hơn con trai ông.”
Giang Tĩnh Xuyên lập tức không chịu.
“Con trai ta cũng đáng yêu.”
“Vừa rồi chính nó ăn mất bánh của Nhuyễn Nhuyễn.”
“Ta thấy nó chỉ ăn một miếng.”
“Ông còn bênh con?”
“Con trai ta làm gì ta cũng bênh.”
“Vậy con gái ta khóc, ta cũng bênh.”
Hai vị phụ thân lại bắt đầu tranh cãi.
Một người ôm bánh nếp nhỏ.
Một người đứng bên cạnh bảo vệ con trai.
Còn hai đứa trẻ ở giữa thì chẳng hiểu vì sao người lớn lại cãi nhau.
Tô Nhuyễn nằm trong lòng phụ thân, vừa được thơm má vừa được vỗ về, chẳng mấy chốc đã quên mất chuyện bị mất một miếng bánh.
Nàng ôm lấy cổ phụ thân, nhỏ giọng nói:
“Phụ thân thơm Nhuyễn Nhuyễn nữa.”
Tô Cảnh Hành lập tức cúi xuống thơm lên trán nàng.
“Được, thơm thêm một cái.”
Tô Nhuyễn cười khanh khách, đôi mắt cong cong.
Mà đứng cách đó không xa, Giang Thừa Ngọc nhìn tiểu nha đầu đang được phụ thân ôm trong lòng.
Hắn bỗng cảm thấy...
Chiếc bánh vừa rồi hình như không ngon bằng nụ cười của nàng.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.
Bởi hắn vẫn còn nhớ rất rõ—
Tiểu nha đầu này vừa mới khóc vì hắn cắn mất một miếng bánh.
Nếu để nàng biết hắn đang nghĩ nàng đáng yêu...
Có lẽ ngày mai hắn sẽ bị nàng ghét thêm một lần nữa.