Chương 1: Kinh thành có một đôi oan gia

Kinh thành vào cuối thu, trời trong như được rửa qua một lượt nước. Sau trận mưa đêm qua, những mái ngói lưu ly trong hoàng thành còn đọng hơi nước, dưới ánh mặt trời buổi sớm phản chiếu từng mảng sáng nhàn nhạt. Hai bên phố dài, hàng liễu đã bắt đầu ngả vàng, gió thổi qua khiến những chiếc lá khô lả tả rơi xuống mặt đường lát đá xanh. Đây vốn là thời điểm đẹp nhất trong năm. Cũng là thời điểm náo nhiệt nhất của kinh thành. Bởi cứ vào độ cuối thu, các thế gia trong kinh thành thường tổ chức hội hoa, thưởng cúc, ngâm thơ, uống trà. Những tiểu thư chưa xuất giá thì tụ tập trong các đình viện, các công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa dạo quanh hồ Ngọc Minh, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, mang theo vài phần tâm tư riêng mà không tiện nói ra. Chỉ là năm nay, người dân kinh thành còn có một chuyện thú vị hơn để bàn tán. Đó chính là— Tiểu quận chúa phủ Quốc Công và thế tử Trấn Nam Vương lại sắp gặp nhau. Người trong kinh thành đều biết hai vị này là một đôi oan gia. Từ nhỏ đã không hợp nhau. Hễ gặp mặt, nếu không cãi nhau thì cũng nhất định có người tức giận bỏ đi. Có lần tại yến tiệc trong cung, Tô Nhuyễn vừa ngồi xuống đã phát hiện chỗ bên cạnh mình có một túi hạt dẻ rang mật. Nàng còn chưa kịp vui mừng thì Giang Thừa Ngọc từ phía đối diện thong thả đi tới, ung dung cầm túi hạt dẻ lên. Tô Nhuyễn lập tức nói: “Đó là của ta.” Giang Thừa Ngọc cúi đầu nhìn túi hạt dẻ trong tay, sau đó ngước mắt nhìn nàng. “Ta nhớ mình chưa từng ghi tên ngươi lên đó.” “Nhưng rõ ràng ta vừa nhìn thấy nó trước.” “Nhìn thấy trước thì là của ngươi sao?” “Đương nhiên.” Giang Thừa Ngọc hơi nhướng mày, khóe môi cong lên. “Vậy nếu ta nhìn thấy ngươi trước, ngươi có phải cũng là của ta không?” Khi ấy Tô Nhuyễn mới mười hai tuổi, bị câu nói này làm cho nghẹn đến đỏ cả mặt. Nàng đứng đó hồi lâu, cuối cùng không nói được gì, chỉ có thể tức giận giậm chân. Còn Giang Thừa Ngọc thì cười đến mức cả buổi tối không ngậm được miệng. Chuyện ấy về sau truyền khắp kinh thành. Tô Nhuyễn tức đến mức ba ngày không muốn ra khỏi phủ. Hai vị phụ thân sau đó còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Tô Quốc Công Tô Cảnh Hành đập tay xuống bàn, lạnh lùng nói: “Con trai ông bắt nạt con gái ta, ông còn có mặt mũi ngồi đây uống trà?” Trấn Nam Vương Giang Tĩnh Xuyên cũng không chịu thua, lập tức đặt mạnh chén trà xuống. “Con gái ông giành hạt dẻ của con trai ta, ông còn muốn ta nói thế nào?” “Đó là một túi hạt dẻ!” “Đúng, chỉ là một túi hạt dẻ.” “Vậy ông còn cãi?” “Ông mới là người cãi!” Hai người nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng suýt nữa cùng nhau lật bàn trà. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy buồn cười. Nhưng với Tô Nhuyễn mà nói, Giang Thừa Ngọc chính là người đáng ghét nhất trên đời. Ít nhất nàng luôn nghĩ như vậy. Cho đến sáng hôm nay. “Quận chúa, người đã dậy chưa?” Ngoài cửa truyền đến giọng của nha hoàn. Tô Nhuyễn đang nằm cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng gọi liền kéo chăn phủ kín đầu. “Chưa.” Nha hoàn đứng ngoài cửa, bất đắc dĩ nói: “Nhưng hôm nay là hội thưởng cúc ở hồ Ngọc Minh. Người đã nói tối qua nhất định phải đi, còn dặn phòng bếp chuẩn bị bánh hạt dẻ và trà hoa nhài.” Trong chăn im lặng hồi lâu. Sau đó một giọng buồn bực truyền ra. “Không đi nữa.” Nha hoàn ngẩn người. “Vì sao ạ?” “Ta không muốn đi.” “Nhưng hôm qua người còn rất mong chờ.” Tô Nhuyễn kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt tròn. “Ta đổi ý rồi.” Nha hoàn do dự một lát rồi nói: “Nô tỳ vừa nghe người trong phủ nói thế tử Giang gia hôm nay cũng sẽ đến hồ Ngọc Minh.” Căn phòng lập tức yên tĩnh. Đôi mắt đang lim dim của Tô Nhuyễn mở to. “...Ai?” “Thế tử Giang Thừa Ngọc.” Tô Nhuyễn ngồi bật dậy. Mái tóc đen vốn được buộc gọn đã rối tung, vài sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu. Nàng nhìn nha hoàn với vẻ khó tin. “Ngươi nói hắn cũng đi?” “Vâng.” Tô Nhuyễn im lặng một lúc. Sau đó nàng nghiến răng. “Vậy càng phải đi.” Nha hoàn: “...” “Ta tại sao phải tránh hắn? Hồ Ngọc Minh là nơi công cộng, đâu phải địa bàn của hắn. Hắn có thể đi, chẳng lẽ ta lại không thể đi?” Nha hoàn cúi đầu, khóe môi hơi run. “Quận chúa nói rất đúng.” “Ngươi cười cái gì?” “Nô tỳ không cười.” “Ngươi rõ ràng đang cười.” “Nô tỳ chỉ cảm thấy quận chúa hôm nay đặc biệt có tinh thần.” Tô Nhuyễn hừ một tiếng. “Đương nhiên. Hôm nay ta nhất định phải khiến hắn biết, không phải hắn xuất hiện ở đâu thì ta sẽ tránh ở đó.” Nàng nói xong liền bước xuống giường. Nhưng đi được hai bước, nàng lại quay đầu. “Đợi một chút.” “Quận chúa còn có gì dặn dò?” “Lấy bộ y phục màu xanh nhạt hôm qua ta mới bảo người mang tới.” “Bộ có thêu hoa lê ở tay áo sao?” “Ừ.” “Còn trâm ngọc?” “Lấy đôi trâm hình hoa lê.” Nha hoàn nhìn nàng. “Quận chúa không phải nói hôm nay chỉ đi thưởng cúc thôi sao?” Tô Nhuyễn khựng lại. “Ta… ta chỉ muốn ăn mặc chỉnh tề một chút.” “Vâng.” Nha hoàn quay người đi. Tô Nhuyễn đứng trước gương đồng, nhìn gương mặt mình trong đó. Một lát sau, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta mới không phải vì hắn.” Nhưng không biết đang nói với ai. --- Xe ngựa của phủ Quốc Công dừng trước hồ Ngọc Minh khi mặt trời vừa lên khỏi hàng cây. Tô Nhuyễn bước xuống xe. Hôm nay nàng mặc y phục xanh nhạt, trên tay áo thêu những nhành hoa lê nhỏ màu trắng. Mái tóc được búi gọn, hai chiếc trâm ngọc khẽ rung theo từng bước chân. Nàng vừa xuất hiện đã có không ít ánh mắt nhìn sang. Tô Nhuyễn vốn có dung mạo xinh xắn, từ bé tiểu nha đầu tròn vo được Hoàng đế đặc biệt yêu thích, từ nhỏ đã được phong làm quận chúa. Phụ thân nàng, Tô Cảnh Hành, là Quốc Công có công với triều đình, vì vậy nàng ở kinh thành luôn được người khác kính nể vài phần. Tuy tính tình hơi kiêu ngạo nhưng trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn. Chỉ có người quen mới biết— Con người thật của nàng hoàn toàn không mềm mại như vẻ ngoài. Đặc biệt là trước mặt Giang Thừa Ngọc. “Quận chúa.” Một vị tiểu thư chạy tới, thân thiết khoác tay nàng. “Tô Nhuyễn, chúng ta vào trong trước đi. Nghe nói hôm nay có rất nhiều hoa cúc quý được đưa từ Giang Nam về, còn có một cây cúc trắng hơn trăm năm tuổi.” Tô Nhuyễn lập tức có hứng thú. “Thật sao?” “Thật. Ta còn nghe nói lát nữa sẽ có người đấu trà.” “Đấu trà?” “Ừ, nghe nói thế tử Giang gia cũng tham gia.” Nụ cười trên môi Tô Nhuyễn lập tức biến mất. Nàng hỏi rất chậm: “Lại là hắn?” Vị tiểu thư kia bật cười. “Ngươi không cần căng thẳng như vậy. Ta nghe nói năm nay hắn chỉ đến xem thôi.” Tô Nhuyễn hừ nhẹ. “Ta có gì phải căng thẳng?” “Ta có nói ngươi căng thẳng đâu.” “Ngươi nhìn ta đi, ta giống người căng thẳng sao?” “Không giống.” “Đương nhiên.” “Ngươi chỉ giống người đang chuẩn bị đánh nhau.” Tô Nhuyễn: “...” Nàng còn chưa kịp phản bác thì từ phía đình nghỉ bên hồ truyền tới tiếng cười của một nhóm người. Tô Nhuyễn vô thức nhìn sang. Giữa đám đông, thiếu niên mặc y phục trắng bạc đang đứng dựa bên lan can. Hắn cao hơn những người xung quanh một chút, dáng người thanh tú, một tay cầm quạt xếp, một tay tùy ý đặt bên cạnh. Gió hồ thổi qua khiến vạt y phục của hắn khẽ lay động. Hắn đang nói chuyện với vài công tử thế gia. Không biết người kia nói gì, hắn hơi cúi đầu. Khóe mắt cong cong. Nụ cười ấy rất nhẹ. Tô Nhuyễn nhìn vài giây rồi lập tức quay mặt đi. Nàng tự nhủ. Không nhìn. Nhìn hắn làm gì? Có gì đẹp đâu. Chẳng qua chỉ là mặt mũi hơi đẹp một chút. Mắt hơi đẹp một chút. Dáng người hơi đẹp một chút. Nụ cười... Tô Nhuyễn đột nhiên dừng lại. Nàng lập tức ôm tay áo, cố ý quay lưng về phía Giang Thừa Ngọc. Nhưng nàng không biết rằng từ đầu đến cuối, người bên kia hồ đã nhìn thấy nàng. Giang Thừa Ngọc vốn đang nghe người khác nói chuyện. Khi bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ y phục xanh nhạt xuất hiện giữa đám đông, ánh mắt hắn gần như lập tức dừng lại. Hắn nhìn nàng hồi lâu. Cho đến khi người bên cạnh gọi hai lần. “Thế tử?” Giang Thừa Ngọc hoàn hồn. “Ừ?” “Huynh có nghe ta nói gì không?” “Có.” “Ta vừa nói gì?” Giang Thừa Ngọc im lặng. Người kia bật cười. “Ta biết ngay là huynh không nghe.” Giang Thừa Ngọc không phủ nhận. Hắn nhìn về phía Tô Nhuyễn thêm một lần nữa. Nàng đang cúi đầu nói chuyện với bằng hữu, trên mái tóc còn cài đôi trâm ngọc hình hoa lê mà hắn từng nhìn thấy rất nhiều lần. Hắn nhớ khi còn nhỏ, nàng từng làm mất một chiếc. Ngày ấy nàng khóc đến mức mắt đỏ hoe. Hắn tìm suốt một buổi chiều mới tìm được chiếc trâm bị rơi dưới gốc cây. Sau khi đưa lại cho nàng, hắn còn cố ý nói: “Đây là ta nhặt được, muốn lấy lại thì phải gọi ta một tiếng ca ca.” Tô Nhuyễn lúc ấy vừa khóc vừa mắng hắn. “Ngươi đừng hòng!” Cuối cùng hắn vẫn đưa cho nàng. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy, vậy mà hắn lại nhớ mãi
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ