Cổng phủ Tư đóng lại sau lưng nàng bằng một âm thanh khô khốc, tựa như ngăn cách cả một thế giới phía sau.
Tư gia – nơi nàng chính thức bước vào làm vợ người ta lại yên ắng đến kỳ lạ.
Không ai nghênh đón. Không lễ nhạc, không hoa chúc, càng không có ai xưng hô “Tư thiếu phu nhân” như lễ nghi vẫn định.
Người quản gia cúi đầu chào Tư Mẫn Dạ, nhưng chỉ liếc sang nàng một cái rồi xoay đi, như thể nàng là một người hầu theo sau.
Tư Mẫn Dạ cũng không nhìn nàng lần nữa. Sau khi giao nàng cho quản gia, hắn bước thẳng về thư phòng, bước chân không chút do dự.
Nàng đứng lại trước bậc thềm, áo cưới vẫn là màu đỏ sậm từ lễ cưới vội vã sáng nay, ướt lấm tấm mưa.
Bà vú dẫn nàng vào phòng trong.
Một gian phòng sạch sẽ nhưng lạnh tanh, không có màn đỏ, không nến cưới, cũng không ai hầu hạ. Một chiếc rương nhỏ, vài bộ y phục, một cái giường gỗ được phủ đệm mỏng.
Bà vú không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ đặt chậu nước xuống rồi vội lui đi.
Phủ Tư to lớn, người đông như rừng, nhưng cô dâu mới cưới lại như một bóng ma bị quên lãng.
**
Ngày đầu tiên, không ai đến hỏi han.
Ngày thứ hai, có hai nha hoàn đưa cơm đến. Một người lén cười: “Nghe nói cô ta là gả thay. Tiểu thư thật bỏ trốn rồi, thiếu gia đâu có thèm liếc.”
Người còn lại thì che miệng cười khúc khích: “Gả thay mà mơ được làm Tư thiếu phu nhân, thật nực cười.”
Thẩm Nhược ngồi bên bàn, nghe từng lời, không đổi sắc mặt. Tay vẫn cầm thìa canh nguội, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Không nói, không phản ứng.
Chính vì không phản ứng, họ càng lấn tới.
Thay vì dọn dẹp tử tế, bát cơm bưng đến nguội ngắt, chăn gối cũng không thay. Mỗi ngày, nàng tự tay nấu nước nóng, tự giặt khăn mình dùng.
Dù vậy, nàng vẫn ăn mặc chỉnh tề mỗi sáng, vấn tóc gọn, mặc sườn xám nền nhã, tự mình đến chính viện thỉnh an Tư phu nhân – mẫu thân của Tư Mẫn Dạ.
Nhưng ba ngày liên tiếp, nàng đều bị chặn ngoài cửa.
“Lão phu nhân không khỏe, thiếu phu nhân đừng làm phiền.”
Thiếu phu nhân – hai chữ ấy được phát âm lạnh nhạt đến mức khiến người nghe còn thấy rùng mình.
Không ai dẫn nàng ra mắt gia nhân. Không người nào gọi nàng là “chủ mẫu”.
Cô chỉ là một cái bóng. Một con bù nhìn đội lốt danh phận.
**
Tư Mẫn Dạ không về phòng nàng đêm nào.
Có hôm, nàng nghe tiếng bước chân nặng nề nơi hành lang cuối, đoán hắn vừa từ thư phòng trở về, nhưng tiếng cửa thư phòng đóng lại nhanh như chớp.
Hắn vẫn lạnh nhạt, đúng như mọi lời đồn: Lấy vợ chỉ vì thỏa thuận, không tình, không nghĩa.
Thẩm Nhược không oán hận.
Nàng không có tư cách đòi hỏi thứ gì. Bởi chính nàng là người bị kéo ra che đậy cho một cuộc hôn nhân chính trị vỡ vụn.
Nhưng nàng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Không than thở, không rơi lệ, không cúi đầu.
**
Sáng ngày thứ tư, nàng vừa đi qua hành lang dài dẫn đến hậu viện thì thấy mợ Hai – vợ của nhị gia Tư Trọng Uyên đang trò chuyện cùng một vài tiểu thư giới thượng lưu đến thăm.
Mợ Hai – Bành thị – vốn là người khéo miệng, cười nói uyển chuyển, từng là hoa khôi của viện nữ học, được Tư phu nhân xem như con gái ruột.
Nàng đứng lại chào: “Mợ Hai. Chư vị tiểu thư.”
Bành thị quay sang, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân. Nụ cười treo trên môi có chút trào phúng.
“Ai da, đây chẳng phải… thiếu phu nhân sao? Ta cứ tưởng cô còn ở phòng riêng, ai ngờ lại chịu ra đây gặp người ngoài rồi?”
Một tiểu thư áo xanh cười khúc khích: “Nghe bảo hôm cưới không kiệu hoa, không trống nhạc. Vậy hôm nay tính ra là lần đầu chính thức gặp mặt đó.”
Bành thị giả vờ thở dài: “Gả thay là vậy mà. Dù có danh, cũng khó được lòng người trong phủ. Ai bảo không phải do Mẫn Dạ chọn từ đầu?”
Tiếng cười lan ra nhẹ nhàng như dao cắt giấy.
Thẩm Nhược cúi đầu: “Dù là gả thay, tôi cũng là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Lễ nghi đầy đủ, do lệnh của hai nhà mà thành. Dẫu không được ai thương, tôi cũng không để người ngoài xem thường.”
Giọng nàng không cao, nhưng rành mạch.
Bành thị khựng một nhịp. Không ngờ một người bị xem thường lại có thể nói thẳng như thế.
Tiểu thư áo xanh mím môi, quay sang người khác, lảng đi chuyện khác.
Thẩm Nhược cúi người chào, xoay lưng bước đi.
Lúc ấy, sau hàng cột tròn đá xanh của hành lang, có một bóng người đứng tựa từ lúc nào.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn theo bóng lưng áo sẫm đỏ ấy đi dần vào trong phủ.
Tư Mẫn Dạ đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, làn khói tỏa ra mờ mịt.
Trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên lóe lên một điều gì đó – không phải tò mò, cũng chẳng phải thương xót – mà là… để ý.