Sáng hôm sau, bầu trời Thượng Hải phủ một lớp sương mù xám nhạt, ẩm lạnh len qua từng khe cửa sổ gỗ cũ kỹ của Thẩm phủ.
Trong căn phòng tân hôn buốt giá, hương trầm đã tàn từ đêm trước, nến đỏ cháy dở, chảy lệ trên thân đồng.
Thẩm Nhược ngồi bên mép giường, thân hình gầy guộc càng nổi bật trong bộ váy cưới đỏ gấm thêu hình loan phượng. Đôi mắt cô không còn ánh ngạc nhiên hay oán trách, chỉ lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng.
Bên ngoài, người trong phủ xì xào:
“Cả đêm không thấy động tĩnh, quả nhiên là bị bỏ rơi rồi.”
“Một người gả thay như cô ta, đáng lẽ nên biết thân biết phận từ đầu.”
Những lời đó chẳng còn làm cô đau nữa. Cô đã nghe đủ.
Cô chỉ nghĩ về hắn – Tư Mẫn Dạ. Người đàn ông cô chưa từng gặp, chưa từng quen, nhưng giờ là chồng danh chính ngôn thuận của mình.
…
Đúng lúc đồng hồ gõ tám tiếng, tiếng động cơ xe ô tô vang lên từ xa.
Chiếc Packard đen bóng đỗ xịch trước cổng chính Thẩm phủ, khiến toàn bộ người hầu, quản sự cho đến nhị thiếu gia cũng phải dừng lại nhìn.
Một bóng người bước ra từ trong xe, khoác áo măng-tô dài chấm gối, ống quần vén gọn trong đôi giày da Italy sẫm màu. Mưa nhỏ rơi lên vai áo hắn, không ai dám bước lên che ô.
Đó là Tư Mẫn Dạ.
Người đàn ông khiến cả thương giới Thượng Hải phải dè chừng, chỉ hơn ba mươi tuổi, đã một tay nắm lấy tuyến đường sắt phía Nam và ngân hàng Tân Hưng.
Khi hắn bước vào phủ, không ai dám cản. Người gác cổng run rẩy chào hắn, người hầu cúi rạp người.
Hắn chẳng nhìn ai.
Một đường thẳng tiến vào nội viện – nơi cô dâu bị lãng quên vẫn còn đang ngồi trong phòng cưới từ đêm qua.
Cửa mở.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt trầm như đáy nước.
Thẩm Nhược từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi tối sẫm kia – lạnh lùng, kín đáo, nhưng chứa thứ gì đó khiến cô bất giác nín thở.
Hắn nhìn nàng, không nói một lời.
Rất lâu sau, hắn cất giọng trầm thấp, như gió lướt qua màn mưa mỏng:
“Tôi đến đón vợ tôi.”
Người trong phủ nhao nhao.
Bà hai họ Chu nghẹn giọng, bước tới:
“Mẫn Dạ, chuyện hôm qua… là ngoài ý muốn. Nhược nhi tuy không phải Lan nhi, nhưng con bé cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện…”
Hắn không đáp, ánh mắt lướt qua bà như thể bà chưa từng hiện diện.
Hắn bước đến trước mặt Thẩm Nhược. Cô vẫn đứng đó, không lên tiếng, không biểu hiện, nhưng ánh mắt trong veo nhìn thẳng hắn – không trốn tránh, không yếu đuối.
Lần đầu tiên, hắn nhìn kỹ người con gái này.
Không có vẻ lộng lẫy như các tiểu thư thường thấy trong yến tiệc, gương mặt cô mang nét thanh đạm, sống mũi cao, môi mím chặt nhưng không nhợt nhạt như đóa sen tàn qua mùa sương.
Tư Mẫn Dạ khẽ gật đầu: “Theo tôi về.”
Không hỏi cô có sẵn sàng. Không hứa hẹn điều gì. Chỉ là một mệnh lệnh, lạnh nhạt, quyết đoán.
Nhưng với Thẩm Nhược, đó là tôn trọng đầu tiên cô nhận được từ người làm chồng.
Cô bước theo hắn. Ra khỏi cửa, không nhạc, không người tiễn, chỉ có tiếng giày da nện đều trên nền đá xanh và tiếng mưa lách tách trên chiếc ô đen mà cận vệ phía sau đang che cho hai người.
Ngồi trong xe, hai người im lặng. Tư Mẫn Dạ không quay sang nhìn cô. Hắn rút điếu thuốc, bật lửa. Ánh lửa lập lòe phản chiếu vào gương mặt lạnh nhạt ấy.
Thẩm Nhược ngồi bên cạnh, tay nắm chặt vạt áo cưới. Hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh tỏa ra ít nhiều, phá tan một chút lạnh lẽo trong lồng ngực cô từ đêm qua.
Xe dừng trước phủ Tư.
Cổng lớn mở ra, hàng tá người hầu, quản sự, cả dòng họ Tư đều đã chờ sẵn. Nhưng không một ai bước tới đón tân nương.
Chỉ có quản gia cúi đầu với Tư Mẫn Dạ: “Đại thiếu, phòng trong đã dọn xong.”
Hắn gật đầu, quay sang Thẩm Nhược:
“Người của tôi sẽ dẫn cô về phòng. Nếu cần gì, cứ nói quản gia.”
Nói xong, hắn xoay người bước vào thư phòng. Không quay đầu.
Thẩm Nhược nhìn theo bóng hắn khuất sau hành lang dài. Một cơn gió lạnh luồn qua gấu váy cô, mang theo mùi thuốc lá hắn vừa hút còn phảng phất trong không khí.
…
Tối hôm ấy, cô một mình trong phòng tân hôn thứ hai – ở Tư gia.
Không ai vào hỏi han, không một lời gọi là “thiếu phu nhân”, không chúc tụng, không ấm áp.
Chỉ có ngọn đèn mờ, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên.
Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó đã khác đêm qua.
Hắn đã đến.
Dù muộn, dù lạnh lùng, nhưng vẫn là một lời tuyên bố – rõ ràng, trước toàn Thẩm gia.
“Tôi đến đón vợ tôi.”
Chỉ một câu đó, đã như một hạt mầm được gieo trong lòng Thẩm Nhược – âm thầm, lặng lẽ, nhưng không dễ chết đi như người ta tưởng.