Chương 1: Đêm tân hôn không kiệu hoa

Trời Thượng Hải tháng mười một trở gió, mưa rơi đều đều như nhịp thở của một thành phố đang buồn ngủ. Căn phòng tân hôn nằm khuất sâu trong phủ họ Tư, rèm đỏ vắt ngang khung cửa gỗ lim, đèn lồng treo cao vẫn chưa có ai đốt sáng. Thẩm Nhược ngồi yên trên mép giường cưới. Váy cưới đỏ rực, hoa văn thêu thủ công trải dài đến chân váy, nhưng sắc đỏ ấy dưới ánh đèn dầu mờ nhạt lại như máu đã khô. Cô không che khăn voan, không ai cởi áo cưới cho cô, cũng chẳng có ai gọi “thiếu phu nhân” bằng giọng thật lòng. Gió luồn qua khe cửa, lạnh buốt. Bên ngoài, tiếng mưa rơi xen lẫn những lời xì xào khe khẽ của đám hạ nhân: “Tân nương không được kiệu hoa rước, còn chẳng có trống nhạc… đây là đám cưới gì chứ?” 
 “Nghe nói là gả thay đấy. Đại thiếu gia vốn được định hôn với tiểu thư nhà khác, ai ngờ Thẩm gia ép cưới cô ta vào.” 
 “Phủ họ Tư chưa từng nhận một người không danh tiếng như vậy. Chẳng trách thiếu gia chẳng thèm lộ mặt.” 
 “Cũng đáng. Một người phụ nữ từng bị hủy hôn, còn lấy danh nghĩa ‘thay thế’ để bước vào cửa lớn nhà họ Tư, thử hỏi có ai xem trọng?” Lời nói như từng nhát dao nhỏ, rạch vào lòng người. Thẩm Nhược mím môi. Đôi tay đặt trên váy cưới lạnh như băng. Mỗi câu nói của đám người kia, cô đều nghe rõ từng chữ. … Đêm nay, cô bước vào phủ Tư với danh nghĩa “Tư thiếu phu nhân” nhưng ngoài bộ váy cưới trên người, cô chẳng có gì cả. Không có kiệu hoa, không có rước dâu, không pháo hỉ. Tân lang – Tư Mẫn Dạ – cũng không xuất hiện. Từ lúc bước chân vào cổng lớn, cô đã biết mình không được chào đón. Phòng tân hôn không treo chữ hỷ. Không có hỉ nương, không ai đưa trà, không ai bày hôn lễ. Trên bàn chỉ có một ấm trà nguội và đĩa mứt sen chưa chạm tới. Cô từng nghĩ dù là hôn nhân vì lợi ích chính trị, thì lễ nghi tối thiểu cũng sẽ có. Nhưng không. Ngay cả sự tôn trọng hình thức, phủ họ Tư cũng chẳng buồn giữ lại cho cô. Nàng Thẩm Nhược – tiểu thư nhà họ Thẩm, một trong tứ đại thương gia Thượng Hải – đã từng là niềm kiêu hãnh. Nhưng sau khi Thẩm gia suy tàn, sau khi chị họ của cô hủy hôn và bỏ trốn với người khác, cô trở thành món đồ “gả thay” cứu vãn mặt mũi cho hai nhà. Mọi thứ đã sụp đổ từ ngày ấy. … Giờ đã là canh ba. Thẩm Nhược vẫn ngồi đó, thẳng lưng, ánh mắt không gợn sóng. Một a hoàn trẻ mang khay trà vào, nhìn cô chần chừ hồi lâu rồi mới khẽ nói: “Thiếu phu nhân… người nghỉ sớm đi. Đại thiếu gia… chắc bận việc quân sự nên chưa thể về.” Cô chỉ gật đầu, không nói gì. A hoàn cũng không dám nán lại, rút lui như chạy trốn. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Thẩm Nhược đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu nhỏ bên bàn trang điểm, ánh lửa lay động không ngừng. Cô rút trâm gài đầu xuống, từng động tác chậm rãi đến tê lòng ngón tay. Nàng không khóc. Dù người đời có nói nàng là vật thay thế, là “con rối”, là món hàng trao đổi để Thẩm gia giữ mặt mũi – nàng vẫn ngồi đây như một tân nương đúng nghĩa. Đêm tân hôn này, dù không ai công nhận… nàng vẫn là vợ hợp pháp của Tư Mẫn Dạ. … Trong doanh trại ngoại thành, cách phủ họ Tư gần mười dặm, tiếng mưa gõ trên mái tôn đanh gọn, vang dội trong từng nhịp bước của người đàn ông đang đi xuyên hành lang tối. Tư Mẫn Dạ dừng chân trước phòng nghị sự. Quân phục trên người chưa kịp thay, giày lấm bùn, áo choàng ướt đẫm nước mưa. Một sĩ quan trẻ tuổi đuổi theo sau lưng, lưỡng lự: “Đại soái… hôm nay là đêm tân hôn của ngài…” Ánh mắt lạnh băng của hắn quét qua. Người sĩ quan lập tức câm lặng. Tư Mẫn Dạ không nói một lời. Hắn quay người, mở cửa bước vào, tiếng “cạch” vang lên lạnh lẽo như lời tuyên án. Trong đầu hắn thoáng hiện ra bóng dáng người con gái mặc váy đỏ, ngồi một mình trong căn phòng tối. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng gạt bỏ. Hắn không muốn cưới Thẩm Nhược. Hắn vốn đã có người khác trong tim – người ấy là tiểu thư họ Lâm, người từng được hứa hôn cho hắn. Nhưng giờ, người đó đã bỏ đi, và một Thẩm Nhược im lặng, nhu thuận, bước vào thay thế. Trong mắt hắn, nàng là công cụ để che đậy scandal. Là mảnh cờ mà Thẩm gia đưa ra để đổi lại sự sống. Hắn không ghét nàng. Nhưng cũng chưa từng có ý định quan tâm. Đêm nay, hắn không đến, là để nàng biết rõ thân phận mình. Hắn nghĩ như thế. Nhưng trong lòng, có điều gì đó rất nhỏ thôi, lại thấy hơi bức bối. … Đêm khuya, Thẩm Nhược thay váy cưới, thổi tắt ngọn đèn. Trong bóng tối, cô tựa lưng vào đầu giường, tay đặt nhẹ lên ngực. Tấm thiệp cưới đã đóng dấu đỏ, tên nàng và Tư Mẫn Dạ in rõ ràng. Cô nhắm mắt. Giữa mưa gió của Thượng Hải, không ai biết, thiếu phu nhân nhà họ Tư – đêm nay – đã tròn một mình.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ