Phủ Tư rộng lớn, tường cao cổng gỗ đỏ son, nhưng với cô, chẳng khác nào một nhà lao bằng vàng.
Tư Mẫn Dạ vẫn lạnh lùng như băng.
Cô vẫn âm thầm chịu đựng.
Mỗi sáng, hắn rời phủ từ rất sớm, bước chân đều đặn và gọn gàng, mang theo khí chất khiến người ta khó lại gần. Mỗi tối, hắn về muộn, ánh đèn thư phòng chỉ sáng đến quá nửa đêm, rồi lịm dần như chưa từng tồn tại.
Cô chưa bao giờ có cơ hội ngồi ăn cùng hắn. Ngay cả một cái liếc mắt từ hắn cũng hiếm hoi như nắng mùa đông.
Người trong phủ nhìn vào, đều biết: Hôn nhân này là một màn diễn chưa đến hồi kết, và nàng – chỉ là người thế vai.
**
Ngày nọ, trời nổi cơn gió lớn, vườn sau rụng đầy hoa mộc lan.
Thẩm Nhược ngồi trong sân, tự tay thêu một chiếc khăn gấm. Đôi mắt chuyên chú, kim chỉ nhịp nhàng như từng ngày cuộc sống của cô – chậm rãi, đều đặn, không một tiếng than.
Một nha hoàn vụt chạy ngang qua, va phải chiếc rổ vải bên chân nàng. Chỉ lặng một khắc, rồi tiếng xì xào sau lưng nổi lên.
“Thêu khăn làm gì? Cũng có ai nhận đâu…”
“Cũng phải, thêu cả đời cũng không đổi được ánh mắt của thiếu gia.”
“Chưa kể… người đáng ra ngồi đây là Thẩm Tịch chứ không phải cô ta.”
Thẩm Tịch - Lại là cái tên ấy.
Người em họ kiều diễm của nàng, người được Tư Mẫn Dạ đính hôn từ trước. Người đã biến mất khỏi hôn lễ, để cô thế vai trong một canh bạc chính trị.
Ai cũng biết, hắn không chọn cô. Cô đặt lại chiếc khăn, cẩn thận nhặt từng cuộn chỉ rơi vãi dưới đất. Không quay lại, không cãi lý. Chỉ có ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
**
Một buổi chiều, cô bưng canh nhân sâm đến thư phòng theo lời lão quản gia.
Cửa hé, cô đứng ngoài, gõ khẽ ba tiếng.
“Vào đi.” Giọng hắn, lạnh nhạt như thường.
Thẩm Nhược khẽ cúi người, đặt bát canh lên bàn trà. Hắn không nhìn cô, mắt dán vào báo cáo thương nghiệp. Trên bàn là những giấy tờ dày cộp, con dấu đỏ tươi, và bút ký ngòi mảnh sắc bén như tính cách của hắn.
Cô đứng chờ một chút, nghĩ sẽ được một câu “cảm ơn” đơn giản. Nhưng không có.
Cũng như mọi lần, cô quay đi, nhẹ bước.
Chỉ vừa xoay người, đã nghe tiếng hắn, lạnh như nước giếng: “Đừng tự mình vào thư phòng nữa.”
Bước chân cô khựng lại. Đôi môi mím lại trong thoáng chốc, rồi khẽ gật đầu: “Vâng.”
Cô không hỏi vì sao. Cũng không biện giải. Cô không có thói quen chen vào thế giới của người khác, nhất là một người chẳng cần mình.
**
Tối hôm ấy, mợ Hai lại tổ chức tiệc trà trong hậu viện. Lần này, có cả con gái của thị trưởng Tô đến dự. Phủ Tư vốn luôn chú trọng ngoại giao, Tư phu nhân dù đang ốm nhẹ cũng ra mặt.
Thẩm Nhược cũng được mời. Thân là thiếu phu nhân, dù có bị xem nhẹ, vẫn phải xuất hiện.
Cô chọn một bộ sườn xám màu lam nhạt, đơn giản nhưng thanh nhã. Mái tóc búi thấp, cài một cây trâm gỗ. Không chói mắt, nhưng không bị lu mờ.
Mợ Hai cười tươi, nâng chén trà, liếc mắt một cái: “Ôi, thiếu phu nhân cũng đến à? Ta cứ tưởng cô ngại xuất hiện nơi đông người.”
Thẩm Nhược mỉm cười, chậm rãi đáp: “Nếu phủ có khách, tôi nên là người chủ nhà chào đón. Là bổn phận của vợ chính thất.”
Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Mợ Hai hơi sững người. Nhưng ngay sau đó, bà bật cười, như thể chẳng thèm chấp: “Cũng phải. Có điều, bổn phận cũng phải đi cùng danh nghĩa được công nhận…”
Câu ấy không khác gì một mũi dao tẩm độc.
Thẩm Nhược chưa kịp đáp, thì phía sau bỗng có tiếng bước chân rõ ràng.
Tư Mẫn Dạ.
Hắn xuất hiện trong chiếc áo choàng màu đen, mái tóc còn vương bụi nước, tay cầm một tập hồ sơ da. Ánh mắt hắn lướt qua đám người, dừng lại nơi Thẩm Nhược đang đứng, rồi không nói không rằng bước thẳng đến.
Cả sân tiệc như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Hắn đứng bên nàng. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ khiến người ta phải dè chừng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, không to, nhưng sắc bén: “Những ai trong phủ chưa được dạy rằng, đây là phu nhân chính thức của Tư gia, thì có thể chọn rời khỏi đây ngay lập tức.”
Không ai dám cử động.
Mợ Hai cố giữ bình tĩnh, cười gượng: “Thiếu gia, tôi chỉ nói đùa vài câu thôi mà…”
Hắn không đáp. Ánh mắt lướt qua bà một lần, lạnh như sương giá. Một lát sau, hắn quay sang Thẩm Nhược.
“Về thôi.”
Cô thoáng khựng. Nhưng rồi vẫn bước theo hắn.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong phủ Tư, không ai dám thì thầm sau lưng cô.
**
Tối, khi cả phủ đã lên đèn, cô vẫn chưa ngủ. Trong tay là chiếc khăn gấm thêu dở – nhưng lần này, chỉ còn vài đường nữa là hoàn tất.
Cô ngẩng lên. Trên bàn trà, bát canh cô mang đến ban sáng đã được uống hết. Đặt gọn gàng, úp thìa lại. Không lời cảm ơn. Không giấy nhắn. Nhưng chỉ thế cũng đủ khiến lòng nàng mềm đi đôi chút.
Ở phủ Tư, cô là người nhẫn nhịn.
Còn hắn là kẻ lạnh nhạt, nhưng dường như… đã bắt đầu để ý.