CHƯƠNG 3 — THƯỜNG NGÀY NƠI TRÚ ẨN
Những ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp.
Khu trú ẩn vẫn đông người như hôm 30 tháng 6. Tình hình bên ngoài chưa có dấu hiệu ổn định, các tuyến giao thông tiếp tục bị hạn chế, còn mạng lưới liên lạc quốc tế vẫn chập chờn. Những thông tin được truyền xuống chủ yếu chỉ là yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí và chờ hướng dẫn mới.
Lukas dần quen với nhịp sống tạm thời ấy.
Buổi sáng, anh thường thức dậy khá sớm, kiểm tra lại ba lô rồi đi một vòng quanh khu trú ẩn. Không có gì thay đổi đáng kể. Lối vào chính vẫn có nhân viên an ninh, cửa phụ được khóa, còn khu vực y tế vẫn hoạt động liên tục.
Sau vài vòng quan sát, anh thường quay về khoảng trống gần bức tường mà mình đã chọn từ ngày đầu tiên.
Mikhail cũng thường ở đó.
Chiếc laptop của anh gần như luôn mở, còn thiết bị điện tử hôm trước đã được lắp lại phần vỏ. Thỉnh thoảng anh tháo nó ra một lần nữa để kiểm tra, sửa một vài đoạn mã hoặc đối chiếu dữ liệu.
Tĩnh An thì không có lịch trình cố định.
Anh có thể xuất hiện vào buổi sáng, biến mất vài tiếng rồi quay lại vào buổi trưa, hoặc đang ngồi ở một góc nào đó của khu trú ẩn lại bất chợt xuất hiện bên cạnh hai người mà không ai biết anh đã đến từ lúc nào.
Ngày thứ hai sau cuộc gặp, Lukas vừa ngồi xuống thì Tĩnh An đã xuất hiện.
Anh nhìn thiết bị của Mikhail một lúc rồi hỏi:
"Hoạt động tốt chưa?"
"Rồi."
"Hoàn toàn?"
"Không."
Tĩnh An lập tức ngồi xuống.
"Vậy còn vấn đề gì?"
"Không đáng kể."
"Không đáng kể là bao nhiêu?"
Mikhail ngẩng đầu nhìn anh, đưa hai ngón tay lên chỉnh kính rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
Tĩnh An nhìn anh một lúc rồi quay sang Lukas.
"Anh cũng thấy đúng chứ?"
"Đúng cái gì?"
"Anh ấy ít nói thật đấy."
Lukas nhìn Mikhail.
"Đúng."
Mikhail nhìn cả hai người.
"Vậy hai người cứ nói chuyện đi."
Tĩnh An bật cười.
Lukas cũng không nhịn được.
Đó là lần đầu tiên cả ba cùng cười với nhau.
Không có gì đặc biệt xảy ra sau đó. Mikhail tiếp tục làm việc, Lukas kiểm tra một số linh kiện trong thiết bị, còn Tĩnh An ngồi bên cạnh nhìn màn hình.
Nhưng từ hôm ấy, khoảng trống bên cạnh Lukas dường như mặc nhiên trở thành chỗ của ba người.
Vài ngày sau, khu trú ẩn bắt đầu gặp vấn đề với hệ thống điện.
Nguồn điện chính vẫn hoạt động, nhưng một số khu vực liên tục bị mất điện trong thời gian ngắn. Mỗi lần như vậy, đèn bên trong lại chớp tắt, hệ thống thông gió giảm công suất và những người đang sử dụng thiết bị y tế phải chờ nguồn dự phòng được kích hoạt.
Lukas được một nhân viên phụ trách kỹ thuật nhờ kiểm tra.
Anh mang theo dụng cụ rồi đi đến khu vực kỹ thuật ở phía sau công trình.
Mikhail cũng đi theo.
"Anh biết sửa hệ thống điện?" Lukas hỏi.
"Biết một chút."
"Chỉ một chút?"
Mikhail nhìn anh.
"Đủ dùng."
Tĩnh An từ phía sau bước tới.
"Cho tôi đi với."
Lukas quay lại.
"Anh biết về điện?"
"Không."
"Vậy anh đi làm gì?"
"Tò mò."
Mikhail khẽ thở ra.
Ba người cùng đi.
Khu vực kỹ thuật nhỏ hơn Lukas tưởng. Một dãy tủ điều khiển được đặt sát tường, dây dẫn chạy phía trên, một số thiết bị đã được chuyển sang nguồn dự phòng.
Lukas mở tủ điều khiển và quan sát.
"Đừng chạm vào gì."
Tĩnh An lập tức rút tay lại.
"Tôi chưa chạm mà."
"Tôi biết."
Lukas kiểm tra từng bộ phận, từ nguồn cấp đến bộ điều khiển. Sau vài phút, anh nhận thấy một module điều phối tín hiệu hoạt động không ổn định.
Mikhail đứng bên cạnh nhìn màn hình chẩn đoán.
"Có dữ liệu lỗi."
"Cho tôi xem."
Mikhail đưa laptop sang.
Lukas xem một lúc rồi chỉ vào một khoảng thời gian trên biểu đồ.
"Lỗi xuất hiện trước khi điện áp giảm."
Mikhail gật đầu.
"Vậy không phải nguồn điện."
"Khả năng cao."
Tĩnh An cúi xuống.
"Thế là cái gì?"
"Chưa biết."
"Vậy tìm đi."
Lukas nhìn anh.
"Anh có thể đừng thúc tôi không?"
"Tôi chỉ muốn biết."
Mikhail ngồi xuống bên cạnh, mở lại dữ liệu.
Ba người im lặng một lúc.
Lukas kiểm tra các đầu nối.
Mikhail đối chiếu dữ liệu.
Tĩnh An nhìn qua vai hai người, thỉnh thoảng hỏi một câu nhưng lần này không liên tục như trước.
Cuối cùng Mikhail chỉ vào một dòng.
"Ở đây."
Lukas nhìn theo.
Một tín hiệu điều khiển bị gửi lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian rất ngắn.
"Module điều phối."
"Ừ."
Lukas tháo nó ra, kiểm tra phần tiếp xúc rồi lắp lại.
Hệ thống khởi động.
Đèn trong phòng kỹ thuật sáng ổn định.
Tĩnh An nhìn lên trần.
"Xong rồi?"
"Thử thêm."
Lukas không rời tay khỏi bảng điều khiển. Anh theo dõi hệ thống thêm vài phút rồi mới đóng tủ.
"Được rồi."
Tĩnh An gật đầu.
"Ba người chúng ta làm cũng nhanh đấy."
Mikhail nhìn anh.
"Anh chỉ đứng nhìn."
"Nhưng tôi có mặt."
"Không giúp gì."
"Tinh thần cũng là một loại hỗ trợ."
Lukas bật cười.
Mikhail nhìn anh.
"Anh cười gì?"
"Không có gì."
Tĩnh An khoanh tay.
"Tôi thấy câu đó hợp lý."
Mikhail không đáp.
Buổi tối hôm đó, khu trú ẩn được phát đồ ăn.
Mọi người xếp hàng thành từng nhóm. Thức ăn không phong phú, chủ yếu là những phần ăn đơn giản được chuẩn bị nhanh để đáp ứng số lượng lớn người.
Lukas lấy phần của mình rồi tìm một chỗ ngồi.
Mikhail đã ở đó.
Tĩnh An xuất hiện sau vài phút, trên tay cầm hai phần ăn.
Lukas nhìn anh.
"Anh lấy hai phần?"
"Một phần của tôi."
"Phần còn lại?"
"Cho anh."
Tĩnh An đặt nó trước mặt Mikhail.
Mikhail nhìn phần ăn rồi nhìn Tĩnh An.
"Tại sao?"
"Anh làm việc cả ngày."
"Tôi có thể tự lấy."
"Nhưng tôi lấy rồi."
Mikhail im lặng.
Tĩnh An kéo ghế ngồi xuống.
Lukas nhìn hai người, sau đó bắt đầu ăn.
Một lúc sau, Tĩnh An hỏi:
"Lukas."
"Ừ?"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi sáu."
Tĩnh An gật đầu rồi quay sang Mikhail.
"Còn anh?"
"Hai mươi bốn."
Tĩnh An hơi nhướng mày.
"Nhỏ nhất."
Mikhail không đáp.
Tĩnh An chỉ vào mình.
"Tôi hai mươi lăm."
Lukas nhìn anh.
"Anh tự nhiên nói tuổi của mình làm gì?"
"Để xác nhận."
"Xác nhận gì?"
"Chúng ta không cách nhau quá nhiều."
Mikhail bình thản nói:
"Không ai hỏi."
Tĩnh An bật cười.
"Nhưng bây giờ biết rồi."
Lukas khẽ lắc đầu.
Ba người tiếp tục ăn.
Một lúc sau, Tĩnh An lại hỏi:
"Lukas, anh đến Singapore làm gì?"
"Du lịch."
"Chỉ du lịch?"
"Ừ."
"Đi một mình?"
"Ừ."
Tĩnh An quay sang Mikhail.
"Còn anh?"
"Du lịch."
Tĩnh An nhìn cả hai. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một điều khá thú vị.
"Hai người đều đi du lịch một mình?"
"Đúng." Lukas trả lời.
"Thú vị." Tĩnh An cười nhẹ.
"Thú vị ở đâu?" Lukas hỏi.
Tĩnh An chống cằm suy nghĩ.
"Không biết."
Lukas im lặng.
Anh nhìn Tĩnh An thêm vài giây, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu. Người này vừa tự tìm ra một điều thú vị, nhưng lại không biết nó thú vị ở chỗ nào.
Cuối cùng, Lukas chỉ khẽ lắc đầu.
Mikhail tiếp tục ăn.
Lukas hỏi lại:
"Còn anh?"
"Tôi?"
"Anh đến Singapore làm gì?"
Tĩnh An chống cằm.
"Tham quan."
"Chỉ vậy?"
"Và tìm hiểu vài thứ."
"Thứ gì?"
Tĩnh An cười.
"Sinh học."
Mikhail ngẩng đầu.
"Ở Singapore?"
"Không phải Singapore."
Tĩnh An dừng lại một chút.
"Nhưng tiện đường."
Lukas không hỏi thêm.
Ba người tiếp tục ăn.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua trong sự chờ đợi.
Khi không có việc gì làm, Lukas thường giúp nhân viên kiểm tra những thiết bị trong khu trú ẩn. Mikhail tranh thủ xử lý dữ liệu trên laptop, còn Tĩnh An lúc thì ngồi bên cạnh quan sát, lúc lại đi quanh khu vực tìm kiếm thứ gì đó khiến anh tò mò.
Dần dần, những cuộc trò chuyện giữa ba người cũng trở nên tự nhiên hơn.
Tĩnh An biết Lukas làm cơ điện tử, còn Mikhail chuyên về lập trình. Lukas biết Tĩnh An nghiên cứu sinh học, dù anh vẫn chưa hiểu tại sao một nhà sinh học lại có thể dành hàng giờ chỉ để nhìn một bảng mạch.
Mikhail cũng đã quen với việc cứ vài phút lại có một câu hỏi từ bên cạnh.
Một buổi chiều, Tĩnh An nhìn chiếc laptop của Mikhail rồi hỏi:
"Anh làm lập trình bao lâu rồi?"
"Lâu rồi."
"Cụ thể?"
"Khá lâu."
"Bao lâu là khá lâu?"
Mikhail vẫn nhìn màn hình, không trả lời thêm.
Tĩnh An gật đầu.
"Hiểu rồi."
Lukas nhìn sang.
"Anh hiểu thật à?"
"Không."
Lukas bật cười.
Mikhail đưa hai ngón tay lên chỉnh kính.
Tĩnh An nhìn hai người.
"Ít nhất lần này tôi không hỏi tiếp."
"Đó mới là điều đáng ngạc nhiên." Mikhail nói.
Tĩnh An chống cằm suy nghĩ.
"Vậy tôi hỏi câu khác."
Mikhail lập tức đóng laptop.
"Dừng!"
Tĩnh An cười lớn.
Lukas cũng không nhịn được.
Một buổi tối, cả ba ngồi cạnh nhau như thường lệ.
Không còn ai thấy việc ngồi chung là điều bất tiện nữa.
Tĩnh An nhìn thiết bị của Mikhail.
"Bao giờ anh sửa nó hoàn toàn?"
"Không biết."
"Anh định mang nó theo khi rời khỏi đây?"
"Ừ."
"Về đâu?"
Mikhail ngừng lại một chút.
"Nhà."
Tĩnh An gật đầu.
Lukas nhìn thiết bị rồi nhìn hai người bên cạnh.
Anh chợt nhận ra mình đã biết khá nhiều về họ so với vài ngày trước.
Lukas biết Mikhail luôn muốn kiểm tra mọi thứ trước khi đưa ra kết luận và thường có thói quen chỉnh kính khi đang suy nghĩ. Anh cũng biết Tĩnh An gần như không thể bỏ qua một điều gì khiến mình tò mò, và cứ mỗi lần đưa tay lên chống cằm là thường sẽ thốt ra những lời khiến người khác không thể hiểu nổi.
Còn Mikhail và Tĩnh An có lẽ cũng đã quen với việc Lukas luôn là người đầu tiên đứng dậy khi nơi trú ẩn xảy ra vấn đề.
Ba người đến từ ba nơi khác nhau, có ba chuyên môn khác nhau và vốn chẳng có lý do gì để ngồi cạnh nhau.
Thế nhưng giờ đây, nếu một người không xuất hiện, hai người còn lại đều sẽ nhận ra.
Tĩnh An phá tan sự im lặng.
"Ngày mai nếu có điện lại, tôi muốn xem phần dữ liệu hôm trước."
Mikhail nhìn anh.
"Anh vẫn chưa chán à?"
"Chưa."
Mikhail đưa hai ngón tay lên chỉnh kính.
Tĩnh An nhìn anh, chờ đợi.
Mikhail im lặng vài giây rồi nói:
"Biết rồi."
Lukas bật cười.
Tĩnh An quay sang nhìn Lukas.
"Anh cũng thấy tôi phiền?"
Lukas suy nghĩ vài giây.
"Khá phiền."
Tĩnh An gật đầu.
"Được."
"Anh không phản đối à?"
"Không."
"Tại sao?"
Tĩnh An nhìn hai người trước mặt.
"Vì nếu không phiền thì chắc cũng chẳng có ai nói chuyện với nhau."
Lukas im lặng một lúc.
Mikhail cũng không nói gì.
Ngoài kia, tiếng mưa nhẹ rơi trên mái công trình.
Ba người tiếp tục ngồi cạnh nhau.
Lần này, không ai còn cảm thấy mình đang ngồi cùng những người xa lạ nữa.