CHƯƠNG 2 — CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN
Singapore, ngày 30 tháng 6 năm 2039.
Sáu ngày đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh Thế giới bùng nổ.
Lukas Keller đứng giữa dòng người đang được hướng dẫn di chuyển đến khu vực sơ tán, một tay giữ chặt quai ba lô trên vai. Sáu ngày trước, anh vẫn nghĩ đây chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngày. Giờ đây, những con đường vốn đông đúc của Singapore đã xuất hiện hàng rào an ninh, nhiều tuyến giao thông bị phong tỏa, còn người dân liên tục được đưa đến những khu vực trú ẩn được chỉ định.
Tiếng loa phát ra từ những chiếc xe chuyên dụng vang lên giữa các tòa nhà cao tầng, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh. Mạng lưới liên lạc quốc tế đã bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến phần lớn những người đang ở Singapore gần như không biết tình hình bên ngoài thành phố đã trở nên tồi tệ đến mức nào.
Lukas lấy điện thoại ra, thử kết nối thêm một lần rồi nhìn màn hình trong vài giây. Vẫn không có tín hiệu.
Anh cất điện thoại vào túi, kéo ba lô lên cao hơn rồi tiếp tục bước theo dòng người.
Khu vực trú ẩn nằm bên trong một công trình công cộng lớn. Khi bước qua cửa, Lukas lập tức cảm nhận được sự chật chội của nơi này. Hàng trăm người đã có mặt bên trong, hành lý được xếp dọc theo những bức tường, trẻ nhỏ nằm ngủ trong vòng tay cha mẹ, còn nhiều người lớn thì ngồi im trước những chiếc điện thoại không thể kết nối với bên ngoài.
Lukas tìm được một khoảng trống gần bức tường. Anh đặt ba lô xuống nhưng không vội ngồi ngay, mà đưa mắt quan sát xung quanh, từ lối vào chính đến những cánh cửa phụ và khu vực dành cho nhân viên. Sau khi ghi nhớ vị trí các lối đi, anh mới ngồi xuống dựa lưng vào tường và kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Anh thở nhẹ rồi đưa mắt nhìn quanh.
Ngay bên cạnh có một người đàn ông đang cúi người trên một thiết bị điện tử.
Lukas chú ý đến anh ta gần như ngay lập tức.
Dù đang ngồi, người đàn ông vẫn toát lên vẻ khá cao, khoảng một mét bảy tám. Dáng người hơi gầy, quần áo thực dụng và có phần xộc xệch sau những ngày mắc kẹt trong khu sơ tán. Mái tóc đen vốn được cắt gọn đã hơi rối, vài lọn tóc rũ xuống trán. Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng kim, phía sau tròng kính, đôi mắt nâu sẫm liên tục di chuyển giữa màn hình laptop và bảng mạch nhỏ đặt trên đầu gối, gần như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Phần vỏ của thiết bị đã được tháo ra, để lộ một hệ thống module và dây dẫn được bố trí khá phức tạp bên trong. Một số linh kiện rõ ràng không thuộc loại thường thấy trong các thiết bị điện tử dân dụng.
Người đàn ông cầm một linh kiện nhỏ lên kiểm tra dưới ánh sáng từ màn hình, sau đó đặt nó trở lại vị trí cũ. Khi một dòng dữ liệu bất thường xuất hiện, anh ta đưa hai ngón tay lên chỉnh kính rồi tiếp tục quan sát.
Lukas nhìn thêm một lúc trước khi bắt chuyện bằng tiếng Anh:
"Anh đang sửa nó à?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
"Đang cố."
"Nó vẫn hoạt động chứ?"
"Một phần. Nguồn điện vẫn ổn, nhưng hệ thống điều khiển đang gặp vấn đề."
Anh ta xoay màn hình laptop về phía mình. Trên đó là những dòng dữ liệu đang chạy liên tục, xen giữa chúng là một cảnh báo liên quan đến module điều khiển.
Lukas hơi nghiêng người nhìn kỹ hơn.
"Module điều khiển?"
Người đàn ông nhìn anh với vẻ hơi bất ngờ.
"Anh biết về điện tử?"
"Cơ điện tử."
Người đàn ông gật đầu, sau đó đẩy thiết bị về phía Lukas.
"Vậy thử xem."
Lukas nhận lấy.
Anh không lập tức tháo hay thay bất kỳ linh kiện nào mà trước tiên quan sát toàn bộ hệ thống, từ nguồn điện, dây nối đến các module bên trong. Sau khi xác định không có dấu hiệu cháy hoặc hư hỏng rõ ràng, anh kiểm tra phần kết nối rồi chuyển sự chú ý sang laptop.
Một đoạn dữ liệu liên tục xuất hiện cùng một cảnh báo.
Lukas chỉ vào màn hình.
"Tín hiệu điều khiển này không đồng bộ với cảm biến."
Người đàn ông cúi xuống nhìn theo. Anh đưa hai ngón tay lên chỉnh kính, mở lại phần mã điều khiển rồi kiểm tra từng dòng.
"Đúng thật."
Anh sửa một đoạn mã.
Thiết bị phát ra một tiếng bíp nhỏ, màn hình thay đổi và cảnh báo biến mất.
Người đàn ông không vội kết luận. Anh kiểm tra lại toàn bộ hệ thống từ đầu, lần lượt xác nhận từng thông số trước khi ngả người ra sau.
"Được rồi."
Lukas gật đầu rồi nhìn chiếc thiết bị.
"Thiết bị này dùng để làm gì?"
"Xử lý dữ liệu và điều khiển."
"Điều khiển cái gì?"
"Một số hệ thống."
Câu trả lời khá ngắn. Lukas nhìn anh ta thêm một thoáng nhưng không hỏi tiếp. Người đàn ông rõ ràng không có ý định nói nhiều hơn mức cần thiết, còn Lukas cũng không có lý do để ép một người xa lạ giải thích về thiết bị của mình.
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Người đàn ông cúi xuống tiếp tục kiểm tra thiết bị, còn Lukas dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát khu trú ẩn.
Cuộc trò chuyện có lẽ đã kết thúc ở đó nếu không có một người thứ ba chú ý đến chiếc bảng mạch.
Một người đàn ông đang đứng cách họ vài bước, ánh mắt dừng lại trên thiết bị từ lúc nào không rõ. Anh ta có dáng người mảnh, cao khoảng một mét bảy sáu, mái tóc đen hơi rối và khuôn mặt còn khá trẻ. Đôi mắt đen sáng lên rõ rệt khi nhìn thấy những linh kiện được tháo ra.
Anh ta tiến lại gần, nói một câu bằng tiếng Trung.
Lukas quay sang nhìn nhưng không hiểu.
Người đàn ông đeo kính cũng không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn màn hình.
Người kia nói thêm vài câu. Khi nhận ra cả hai đều không hiểu, anh ta nhìn họ một lúc rồi chuyển sang tiếng Anh.
"Cái đó dùng để làm gì?"
Người đàn ông đeo kính ngẩng đầu.
"Xử lý dữ liệu và điều khiển."
"Điều khiển cái gì?"
"Một số hệ thống."
Người kia cúi xuống nhìn bảng mạch, rồi lại nhìn người đối diện.
"Tại sao phải sửa?"
"Vì nó bị hỏng."
Anh ta chớp mắt.
"Tôi biết nó bị hỏng."
Người đeo kính nhìn anh.
Người kia chỉ vào thiết bị.
"Ý tôi là tại sao phải sửa ngay bây giờ?"
"Vì tôi cần nó."
Người kia im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"À."
Anh ta kéo một khoảng trống bên cạnh Lukas và ngồi xuống.
"Cho tôi xem được không?"
Người đàn ông đeo kính nhìn anh một thoáng, sau đó đẩy bảng mạch sang.
Người mới đến cúi xuống quan sát, cẩn thận không chạm vào linh kiện. Chỉ vài giây sau, anh bắt đầu hỏi.
"Module này làm gì?"
"Giao diện cảm biến."
"Còn cái này?"
"Bộ xử lý."
"Nó xử lý loại dữ liệu nào?"
"Dữ liệu môi trường."
"Cụ thể là dữ liệu gì?"
Người đàn ông đeo kính ngẩng lên.
"Tại sao anh muốn biết?"
Người kia suy nghĩ một lúc.
"Vì tôi thấy nó thú vị."
Người đeo kính nhìn anh rồi lại cúi xuống màn hình.
Người kia tiếp tục quan sát bảng mạch.
"Tự chế à?"
"Không."
"Quân sự?"
"Không."
"Y tế?"
Người đàn ông đeo kính dừng tay.
Người kia lập tức nhìn anh.
"Y tế?"
"Một phần."
Đôi mắt người mới đến sáng lên rõ rệt.
"Thật à?"
"Ừ."
"Vậy nó đo được gì?"
"Dữ liệu môi trường."
"Anh vừa nói rồi."
"Đúng."
Người kia nhìn anh vài giây.
Lukas bắt đầu nhận ra cuộc trò chuyện này có vẻ sẽ không kết thúc nhanh như cuộc trò chuyện giữa anh và người đàn ông đeo kính lúc nãy.
Người mới đến đưa tay lên cằm, tiếp tục nhìn bảng mạch.
"Có dữ liệu trước đó không?"
"Có."
"Cho tôi xem."
"Anh xem để làm gì?"
"Chỉ vì tò mò thôi," người mới đến bình thản đáp.
Người đàn ông đeo kính mở một thư mục trên laptop.
Một loạt biểu đồ xuất hiện trên màn hình.
Người mới đến lập tức cúi sát lại. Anh im lặng quan sát một lúc lâu, đôi mắt di chuyển liên tục giữa các biểu đồ.
Cuối cùng, anh chỉ vào một đường dữ liệu.
"Cái này hơi lạ."
Lukas nhìn theo.
"Sai cảm biến?"
"Có thể."
Người kia tiếp tục quan sát.
"Nhưng cũng có thể môi trường đã thay đổi."
Người đàn ông đeo kính mở dữ liệu cũ để so sánh.
Người mới đến chỉ vào một đoạn khác.
"Còn cái này?"
"Nhiễu."
"Anh chắc không?"
"Khá chắc."
"Khá chắc là bao nhiêu?"
Người đàn ông đeo kính ngẩng đầu nhìn anh.
"Khoảng chín mươi phần trăm."
Người kia gật gù.
"Vậy mười phần trăm còn lại đâu?"
"Không biết."
"Thế mà anh vẫn gọi nó là nhiễu?"
Người đàn ông đeo kính im lặng một lúc.
"Anh muốn tôi gọi nó là gì?"
Người kia suy nghĩ nghiêm túc.
"Chưa biết."
Lukas khẽ bật cười.
Người đàn ông đeo kính liếc sang anh, rồi lại nhìn người đối diện.
Người kia vẫn chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không nhận ra mình vừa khiến không khí thay đổi.
Anh chỉ vào một dòng dữ liệu khác.
"Cái này nữa."
Người đeo kính kiểm tra.
"Không có vấn đề."
"Anh chắc?"
"Chín mươi tám phần trăm."
Người kia lập tức hỏi:
"Hai phần trăm còn lại?"
Lần này Lukas không nhịn được nữa, khẽ cười thành tiếng.
Người đeo kính nhìn người kia một lúc rồi nói:
"Anh định kiểm tra hết một trăm phần trăm à?"
Người kia nghiêng đầu.
"Nếu có thời gian."
Lukas quay mặt đi, nhưng khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười.
Người đeo kính chỉ khẽ thở ra, dường như đã bắt đầu cảm thấy người này hơi phiền.
Người mới đến lại hoàn toàn không để ý. Anh tiếp tục nhìn thiết bị với vẻ hứng thú, rồi đột nhiên hỏi:
"Anh làm cái này một mình à?"
"Ừ."
"Không có ai giúp?"
"Không."
"Không chán sao?"
"Không."
"Không buồn sao?"
"Không."
Người kia im lặng vài giây rồi quay sang Lukas.
"Anh ấy luôn nói chuyện như thế à?"
Lukas nhìn người đàn ông đeo kính.
"Đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh ấy."
Người kia gật đầu.
"Vậy chúng ta đều gặp nhau lần đầu."
Người đàn ông đeo kính đưa hai ngón tay lên chỉnh lại kính.
"Đúng."
Người kia chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nói:
"Tôi là Lý Tĩnh An, tĩnh trong bình tĩnh, an trong bình an và yên lành."
Cách giới thiệu của anh rất tự nhiên, giống như anh vừa nhớ ra rằng mình chưa nói tên chứ không phải đang thực hiện một nghi thức làm quen trang trọng.
Người đàn ông đeo kính đưa hai ngón tay lên chỉnh kính, nhìn Tĩnh An một lúc lâu.
Tĩnh An hỏi:
"Ánh mắt đó là sao? Tôi không hợp với cái tên à?"
Lukas thầm nghĩ:
"Giống chỗ nào chứ?"
Tĩnh An nhìn người đàn ông đeo kính rồi hỏi:
"Còn tên của anh là gì?"
Người đàn ông đeo kính nhìn anh một thoáng rồi đáp:
"Tôi là Mikhail Phạm."
Tĩnh An gật đầu.
"Người Việt?"
"Việt - Nga."
"À."
Tĩnh An quay sang Lukas.
"Còn anh?"
"Lukas Keller, người Thụy Sĩ."
"Ồ."
Tĩnh An gật đầu, sau đó ánh mắt lại lập tức quay về chiếc thiết bị.
"Anh làm cơ điện tử?"
Lukas hơi bất ngờ.
"Đúng."
Tĩnh An nhìn sang Mikhail.
"Vậy anh là lập trình viên?"
Mikhail gật đầu.
Tĩnh An cười.
"Thú vị thật. Một người làm cơ điện tử, một người lập trình, còn tôi làm sinh học. Ngồi cùng nhau trong một khu trú ẩn giữa lúc chiến tranh nổ ra mà lại đang xem một cái máy."
Mikhail đáp rất bình thản:
"Nó không phải cái máy."
Tĩnh An nhìn anh.
"Vậy nó là gì?"
Mikhail đưa hai ngón tay lên chỉnh kính rồi nói:
"Thiết bị."
Tĩnh An bật cười.
"Khác nhau ở đâu?"
"Không biết."
Lukas lại phải quay mặt đi.
Tĩnh An cười lớn hơn, rồi cúi xuống nhìn bảng mạch.
"Được rồi. Tôi thích cách anh trả lời."
Mikhail không đáp.
Tĩnh An cũng không cần câu trả lời. Anh tiếp tục quan sát những dòng dữ liệu trước mặt.
Một lúc sau, anh chỉ vào một biểu đồ.
"Phần này có gì đó không đúng."
Mikhail cúi xuống.
"Sai ở đâu?"
"Tôi chưa chắc."
Tĩnh An đưa tay lên cằm.
"Nhưng mẫu biến đổi này không giống nhiễu thông thường."
Lukas cũng nhìn theo.
Mikhail mở lại dữ liệu cũ, đặt hai biểu đồ cạnh nhau. Tĩnh An lập tức cúi sát màn hình hơn, còn Lukas kéo thiết bị lại gần để kiểm tra phần cảm biến.
Ba người cùng tập trung vào một vấn đề nhỏ giữa một nơi đang đầy những con người lo lắng về một cuộc chiến lớn hơn rất nhiều.
Bên ngoài, một âm thanh trầm vang lên từ rất xa, không đủ lớn để xác định đó là tiếng động cơ hay một vụ nổ.
Một vài người trong khu trú ẩn ngẩng đầu.
Lukas cũng dừng tay và nhìn về phía cửa.
Âm thanh không lặp lại.
Anh quay lại.
Mikhail vẫn đang kiểm tra thiết bị, còn Tĩnh An vẫn chăm chú nhìn dữ liệu như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Lukas thu ánh mắt lại, kiểm tra đầu nối một lần nữa rồi đưa thiết bị cho Mikhail.
"Phần này không có vấn đề. Có lẽ lỗi nằm ở cách dữ liệu được xử lý."
Mikhail nhận lại thiết bị và gật đầu.
"Cảm ơn."
Tĩnh An lập tức chen vào:
"Vậy là sửa xong rồi?"
"Ừ."
"Cho tôi xem lần nữa."
Mikhail nhìn anh.
"Anh vừa xem rồi."
"Tôi muốn xem sau khi sửa."
"Anh xem để làm gì?"
"Tò mò thôi," Tĩnh An bình thản trả lời.
Mikhail im lặng vài giây rồi đẩy thiết bị sang.
Tĩnh An nhận lấy, vẻ mặt hài lòng.
Lukas nhìn hai người trước mặt.
Mới vài phút trước, anh còn nghĩ mình sẽ ngồi một mình trong khu trú ẩn cho đến khi tình hình bên ngoài ổn định. Bây giờ, không hiểu từ lúc nào, anh đã ngồi cùng hai người xa lạ quanh một chiếc thiết bị điện tử, nghe một người liên tục đặt câu hỏi còn người kia cố trả lời ngắn nhất có thể.
Ít nhất, khoảng thời gian chờ đợi dường như đã bớt dài hơn một chút.