Những ngày cuối mùa thu ở thành phố Paris tĩnh lặng đến lạ kỳ. Rừng cây hai bên bờ sông Seine ngả sang màu vàng ươm, những chiếc lá phong rơi chầm chậm, lướt qua khoảng không rồi đáp nhẹ xuống mặt đường lát đá cổ kính.
Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày Hoa kéo chiếc vali bước ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo họ Lục trong đêm mưa năm ấy.
Hai năm không dài, nhưng đủ để chữa lành những vết sẹo tưởng chừng như sẽ rỉ máu suốt đời. Ở kinh đô ánh sáng này, Hoa không còn là Lục thái phu nhân luôn phải sống khép lúp, nhẫn nhịn và nhìn sắc mặt người khác để sống. Cô trở về làm chính mình, một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi đầy triển vọng với phong cách thanh lịch, dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường. Những thiết kế của cô lấy cảm hứng từ các loài hoa dại, mềm mại mà ẩn chứa sức sống mãnh liệt, nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới mộ điệu.
Sáng hôm nay, Hoa đứng trong căn xưởng nhỏ tràn ngập ánh nắng ở quận 3. Trên bàn làm việc chất đầy những xấp vải lụa tơ tằm mềm mịn và những bản vẽ phác thảo. Cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu kem, tóc búi lơi phía sau, để lộ chiếc cổ cao gầy thanh tú. Gương mặt cô không trang điểm đậm, nhưng nét tươi tắn, an nhiên từ sâu trong tâm hồn tỏa ra khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.
"Hoa, mẫu thiết kế chính cho bộ sưu tập Mùa Xuân của chúng ta đã hoàn thiện chưa?" Jean, người đồng nghiệp bản địa cùng cô mở thương hiệu nhỏ, ló đầu qua cửa hỏi với giọng háo hức.
Hoa mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ nếp gấp trên chiếc váy mẫu đang khoác trên ma-nơ-canh. "Xong rồi Jean. Bông hoa ly thêu tay ở gấu váy này là điểm nhấn cuối cùng. Tối nay mình có thể mang nó đến buổi triển lãm nghệ thuật rồi."
Lần này, thương hiệu thời trang của Hoa nhận được lời mời tham dự một buổi triển lãm giao lưu văn hóa Đông - Tây quy mô lớn tại một khách sạn năm sao ngay trung tâm Paris. Đây là cơ hội vô cùng quan trọng để cô khẳng định tên tuổi của mình.
Buổi tối, không gian triển lãm được trang hoàng lộng lẫy dưới những ngọn đèn chùm pha lê lung linh. Khách mời đều là những doanh nhân thành đạt, các nhà sưu tầm nghệ thuật và những người có tiếng nói trong giới thời trang quốc tế. Hoa bước vào hội trường trong chiếc đầm dạ hội dài màu xanh ngọc do chính cô tự tay thiết kế. Không cần trang sức đắt tiền hay phụ kiện cầu kỳ, vẻ đẹp dịu dàng, đài các mang đậm nét Á Đông của cô vẫn tựa như một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở về đêm, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ.
Cô đứng bên cạnh gian trưng bày của mình, nhẹ nhàng trò chuyện bằng tiếng Pháp lưu loát với một vài đối tác.
Đúng lúc ấy, ở khu vực lối vào đại sảnh bỗng vang lên những tiếng xì xầm nho nhỏ. Một đoàn doanh nhân từ châu Á bước vào, dẫn đầu là lãnh đạo của một tập đoàn tài chính lớn vừa hoàn tất hợp đồng thu mua thương mại tại châu Âu.
Hoa vô thức ngẩng đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm phải người đi ở chính giữa, trái tim vốn đã phẳng lặng như tờ của cô khẽ nẩy lên một nhịp nhẹ.
Là Lục Nam.
Anh mặc bộ âu phục màu đen cắt may thủ công tinh xảo, vóc dáng cao lớn cùng khí chất lạnh lùng, uy nghiêm vẫn như ngày nào. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra trên gương mặt góc cạnh ấy đã xuất hiện thêm vài nét phong trần, cằn cỗi. Đôi mắt đen sâu thẳm từng ngập tràn sự kiêu ngạo giờ đây phảng phất một nỗi cô đơn trầm mặc khó giấu.
Lục Nam đi cùng đoàn khách, nhưng ánh mắt anh vô tình quét qua phía gian trưng bày thời trang. Và rồi, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Cả không gian như ngưng đọng trong giây phút ấy.
Bốn mắt nhìn nhau giữa biển người xa lạ nơi đất khách quê người. Ly rượu vang trong tay Lục Nam run nhẹ, sóng sánh những vệt đỏ sẫm. Hai năm qua, anh đã phát điên tìm kiếm cô. Đêm hôm đó, sau khi nhìn tờ đơn ly hôn và chiếc nhẫn cưới nằm trơ trọi trên bàn, anh mới chợt nhận ra căn nhà rộng lớn ấy bỗng nhiên trống rỗng đến đáng sợ. Anh đã từng nghĩ cô chỉ giận dỗi vài ngày rồi sẽ quay về. Nhưng cô không về nữa. Cô cắt đứt mọi liên lạc, biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió nhẹ.
Những ngày tháng không có cô, anh mới nhận ra thói quen của cô đã ăn sâu vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Căn nhà không còn mùi thơm của trà hoa cúc, không còn ngọn đèn ấm áp chờ anh lúc nửa đêm, không còn người dịu dàng lắng nghe anh cằn nhằn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tần Nhã dù có trở về, nhưng anh chợt nhận ra tình cảm năm xưa chỉ là một ký ức đã cũ kỹ, không thể lấp đầy khoảng trống mênh mông mà Hoa để lại. Anh đã tự tay đập nát viên ngọc quý giá nhất của đời mình.
Lục Nam bỏ lại đoàn đối tác đang ngơ ngác, chậm rãi bước từng bước về phía cô. Mỗi bước chân của anh nặng nề như đeo đá, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập vì ngỡ mình đang mơ.
"Hoa..." Giọng anh khàn đặc, chứa đựng biết bao nhiêu thương nhớ, dằn dằn và hối hận tích tụ suốt bảy trăm ngày qua.
Hoa vẫn đứng yên tại chỗ. Nhìn người đàn ông từng là tất cả thanh xuân, từng khiến cô đau đến xé gan xé ruột, trong lòng cô lúc này lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Không có oán hận, không có oán trách, chỉ có sự thản nhiên của một người đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
"Chào anh, Lục tổng. Đã lâu không gặp," Hoa khẽ gật đầu, nụ cười trên môi lịch sự và đúng mực như đối với một người quen cũ.
Cách xưng hô "Lục tổng" xa lạ ấy như một lưỡi dao mỏng gọt nhẹ vào tim Lục Nam. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô, tìm kiếm một chút gợn sóng hay sự oán hận quen thuộc, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một mặt hồ êm đềm không một gợn lăn tăn. Cô đã hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh, tự do và rực rỡ dưới khoảng trời riêng của mình.
"Em... sống tốt chứ?" Lục Nam ngập ngừng hỏi, bàn tay buông thắt lưng siết chặt lại.
"Em sống rất tốt. Cảm ơn anh," Hoa nhẹ nhàng đáp.
"Anh đã tìm em rất lâu..." Giọng Lục Nam thấp xuống, chứa đựng sự tha thiết chưa từng có. "Căn nhà đó... anh vẫn giữ nguyên mọi thứ. Bình hoa ly trên bàn, anh vẫn bảo người cắm mỗi ngày. Hoa, anh..."
"Lục Nam," Hoa dịu dàng ngắt lời anh. Giọng cô mềm mại như dải lụa, nhưng lại mang một sức nặng kiên định không thể lay chuyển. "Mọi chuyện đã qua rồi. Bình hoa tươi đến mấy rồi cũng sẽ héo, những gì đã vỡ tan thì không cần phải cố nhặt lại làm gì nữa. Bây giờ em có cuộc sống của em, anh cũng nên tiến về phía trước."
Đúng lúc đó, Jean bước lại gần, lịch sự mỉm cười rồi đưa cho Hoa một ly nước trái cây: "Hoa, nhà sưu tầm nghệ thuật Madam Laurent đang muốn gặp cô để thảo luận về bộ sưu tập mới đấy."
"Cảm ơn Jean, tôi ra ngay đây," Hoa mỉm cười nhận lấy ly nước.
Cô quay sang nhìn Lục Nam lần cuối, ánh mắt chan chứa sự hòa nhã và chúc phúc: "Mọi người đang chờ em rồi. Chúc anh có chuyến công tác thuận lợi tại Paris. Tạm biệt anh."
Hoa xoay người, tà váy màu xanh ngọc lướt nhẹ trên sàn gỗ, từ từ bước đi về phía ánh sáng lộng lẫy ở trung tâm hội trường. Cô bước đi tự tin, uyển chuyển, bóng lưng mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống.
Lục Nam đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần xa của cô. Anh giơ tay ra giữa không trung, định níu lấy một tà áo, nhưng chỉ có làn gió lạnh của đêm thu Paris lướt qua kẽ tay. Anh nhận ra, mình đã vĩnh viễn mất đi người phụ nữ từng yêu anh bằng cả cuộc đời. Đóa hoa ấy vẫn đang nở rộ, tỏa hương ngạt ngào, chỉ là... nó không còn nở vì anh nữa.
Bước ra ngoài ban công thoáng đãng của khách sạn, Hoa hít một hơi thật sâu bầu không khí mát lạnh của đêm Paris. Dưới chân cô, dòng sông Seine êm đềm trôi, phản chiếu những ánh đèn lấp lánh như vô số vì sao sa.
Một chiếc lá phong vàng nhạt chầm chậm đáp xuống lòng bàn tay cô. Hoa nhìn chiếc lá, rồi nhẹ nhàng thả tay để nó trôi theo làn gió đêm. Cô cảm thấy trái tim mình lúc này thật nhẹ nhõm, thật bình yên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ tối nay giống như nốt nhạc cuối cùng của một bản tấu trầm buồn, giúp cô khép lại hoàn toàn cuốn sách ký ức về quá khứ.
Tình yêu từng là một bão dông vùi dập, nhưng cô đã tự mình bước qua cơn bão ấy để tìm lại chính mình. Từ nay về sau, cuộc đời cô sẽ chỉ có những mùa hoa nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.