Chương 3: Khoảng lặng

Sáng thứ Hai, thành phố quay trở lại với nhịp sống hối hả vốn có. Nắng buổi sớm trải một lớp phấn vàng mỏng lên những tán cây xanh mướt quanh khu chung cư. Hoa ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ phòng khách, tay cầm chiếc tách sứ trắng tỏa khói nghi ngút. Cơn mưa đêm trước như đã cuốn trôi toàn bộ sự ảm đạm của không gian, trả lại bầu không khí trong lành và ngọt ngào đến kỳ lạ. Sau hai ngày nghỉ ngơi trọn vẹn ở nhà Lan, sắc mặt Hoa đã hồng hào trở lại. Đôi mắt từng sưng húp vì nước mắt giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ thu, không một gợn sóng. Cô đã dùng cả ngày chủ nhật để thu dọn lại suy nghĩ, sắp xếp lại những mảnh ký ướt rối bời và vạch ra một con đường mới cho chính mình. Sự bình yên này không phải là sự trốn tránh, mà là khoảng lặng cần thiết để cô tích lũy sức mạnh trước khi đối mặt với những giông bão tiếp theo. Điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Hoa nhìn xuống màn hình. Dãy số quen thuộc hiện lên cùng cái tên "Lục Nam" nhấp nháy liên hồi. Cô không vội bắt máy, cũng không hề giật mình hay hoảng hốt. Hoa chầm chậm nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi rồi mới thong thả vuốt màn hình nhận cuộc gọi. "Em đang ở đâu?" Giọng nói bên kia đầu dây vang lên, mang theo sự gắt gao, thiếu kiên nhẫn và vài phần mệt mỏi rõ rệt. Đây là phong thái quen thuộc của Lục Nam mỗi khi có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Có lẽ, đến tận sáng nay, khi không thấy bộ âu phục được phẳng phiu treo sẵn ở móc, không thấy ly cà phê nóng đặt trên bàn ăn, và đặc biệt là khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn nằm ngay ngắn cùng chiếc nhẫn cưới trên bàn làm việc, anh mới nhận ra cô đã thực sự rời đi. "Em đang ở nhà bạn," Hoa thản nhiên đáp, giọng nói mềm mại nhưng xa cách đến lạ thường. "Em đang chơi trò gì vậy?" Lục Nam hít một hơi thật sâu, cố nén sự bực bội trong ngực. "Chỉ vì chuyện chiều thứ Bảy mà em bỏ nhà đi, lại còn viết cái thứ vớ vẩn đó để trên bàn? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành động bồng bột như một đứa trẻ thế?" "Anh cho rằng đó là trò chơi sao?" Hoa khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra rặng hoa giấy đang nở rộ ngoài ban công. "Lục Nam, ba năm qua em chưa từng đùa giỡn với anh, và tờ đơn ly hôn đó lại càng không phải là một trò đùa. Em đã ký tên rồi. Anh xem qua, nếu không có vấn đề gì về tài sản hay khoản phân chia nào, anh chỉ cần ký vào là được. Chúng ta ra tòa, giải quyết nhanh gọn, không làm mất thời gian của nhau." Đầu dây bên kia đột ngột rơi vào sự im lặng đáng sợ. Lục Nam dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong ký ức của anh, Hoa luôn là người dịu dàng, nhẫn nại, lúc nào cũng ngoan ngoãn lắng nghe và bao dung cho mọi sự vô lý của anh. Cô chưa từng dùng giọng điệu lạnh lùng và kiên quyết đến mức này để nói chuyện với anh. "Hoa, em nghiêm túc đấy à?" Giọng Lục Nam trầm xuống, thấp gõ từng tiếng. "Chỉ vì Tần Nhã về nước? Anh đã giải thích với em rồi, cô ấy vừa về chưa ổn định..." "Không phải vì Tần Nhã," Hoa nhẹ nhàng ngắt lời anh. "Sự xuất hiện của cô ấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Điều làm em mệt mỏi chính là sự lạnh nhạt của anh suốt ba năm qua. Em đã cố gắng bước về phía anh một nghìn bước, nhưng anh chưa từng tiến về phía em dù chỉ một bước. Tình yêu của em dành cho anh đã dùng hết rồi, Lục Nam ạ." Mỗi từ mỗi chữ cô thốt ra đều rất bình thản, không có lấy một chút oán giận, nhưng chính sự bình thản ấy lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của người đàn ông. Lục Nam im lặng rất lâu, tiếng thở gấp gáp của anh qua ống nghe tố giác sự xáo trộn trong lòng. "Chiều nay năm giờ, gặp nhau ở quán cà phê gần công ty em. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." Lục Nam buông một câu ngắn gọn rồi chủ động cúp máy, không cho cô cơ hội từ chối. Hoa nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, thở dài một tiếng mỏng như khói. Cô biết cuộc gặp này là không thể tránh khỏi. Dù sao thì đoạn tình cảm này cũng cần một cái kết dứt khoát và thẳng thắn. Chiều hôm đó, Hoa thay một bộ váy sơ mi màu xanh pastel nhã nhặn, trang điểm nhẹ nhàng rồi tự mình đi đến điểm hẹn. Quán cà phê nằm trong một góc phố yên tĩnh, ngợp bóng cây xanh. Khi cô bước vào, Lục Nam đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ. Anh mặc bộ vest xám lịch lãm, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ phờ phạc, quầng thâm nhạt dưới mắt cho thấy anh đã không ngủ tốt. Thấy Hoa bước lại gần, ánh mắt Lục Nam giật thót một cái. Cô hôm nay trông thật khác. Không còn là người phụ nữ lặng lẽ khoác những bộ đồ gò bó theo tiêu chuẩn của gia tộc họ Lục, không còn đôi mắt đong đầy sự lo âu và chờ đợi. Cô đứng đó, thanh thoát và tự do như một nhành hoa dại đón nắng xuân. "Em ngồi đi," Lục Nam lên tiếng, giọng nói có phần dịu lại. Hoa ngồi xuống đối diện anh, tự tay gọi cho mình một ly trà hoa cúc nóng. Cô thẳng thắn nhìn vào mắt anh, điềm tĩnh mở lời: "Anh muốn nói chuyện gì?" Lục Nam lấy từ trong cặp ra tờ đơn ly hôn đã bị vò nhẹ ở góc. Anh đẩy nó về phía cô, ánh mắt phức tạp: "Thu lại cái này đi. Chuyện lần này là anh không đúng khi đã thất hẹn vào ngày kỷ niệm. Nhưng em không cần phải đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy. Tần Nhã chỉ là bạn cũ, anh giúp cô ấy vì lịch sự. Em mới là vợ của anh." Vợ của anh. Bốn chữ ấy từng là giấc mơ, là niềm tự hào mà Hoa liều mạng giữ gìn. Nhưng bây giờ nghe lại, cô chỉ cảm thấy nó cay đắng và nực cười làm sao. "Lục Nam, anh thực sự nghĩ em rời đi chỉ vì một buổi tối thất hẹn sao?" Hoa khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn xoáy vào lòng anh. "Anh có bao giờ nhớ nổi sinh nhật của em không? Anh có biết em bị dị ứng với hải sản không? Ba năm qua, mỗi lần anh say khướt trở về gọi tên Tần Nhã, em vẫn lặng lẽ nấu canh giải rượu cho anh. Em chưa từng trách anh vì trong lòng anh có người khác, em chỉ trách bản thân mình đã quá ngây thơ khi tin rằng sự chân thành của em có thể thay đổi được anh." Lục Nam sững sờ. Những câu hỏi của cô như những đòn đánh gục mọi sự tự tin của anh. Anh há miệng định nói điều gì đó, nhưng nhận ra mình hoàn toàn không có câu trả lời. Anh chưa từng để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy, bởi vì anh đã quá quen với việc cô luôn ở đó, luôn bao dung và chăm sóc cho anh như một lẽ đương nhiên. "Cái giá của việc luôn được yêu thương chính là anh đã quên mất cách trân trọng nó," Hoa nói tiếp, giọng cô đều đều, mượt mà như một dòng nước chảy. "Em không hận anh, cũng không hận Tần Nhã. Cô ấy gọi cho em đêm hôm đó, nói rằng những gì thuộc về cô ấy sẽ trở về với cô ấy. Em nghĩ cô ấy nói đúng. Vị trí đó vốn dĩ không thuộc về em, và em cũng không muốn tiếp tục làm người đóng thế nữa." "Cô ấy gọi cho em?" Lục Nam nhíu mày, biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. "Chuyện đó không còn quan trọng nữa," Hoa mỉm cười nhẹ nhàng. "Quan trọng là em đã mệt rồi. Em muốn sống cho bản thân mình, muốn đuổi theo những ước mơ mà em đã bỏ dở suốt ba năm qua. Lục Nam, ký đơn đi. Hãy cho nhau một chút tôn nghiêm cuối cùng." Lục Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, người mà anh tưởng chừng như đã hiểu quá rõ, giờ đây lại trở nên xa lạ và cao sang đến mức anh không cách nào chạm tới. Sợi dây liên kết giữa hai người dường như đã đứt gãy hoàn toàn từ đêm mưa đó, và dù anh có muốn níu kéo thế nào, bàn tay cô cũng đã buông lỏng. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông thành đạt không cho phép anh tiếp tục van xin. Lục Nam siết chặt nắm tay dưới mặt bàn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh nhìn sâu vào mắt cô, tìm kiếm một chút vương vấn, một chút yếu mềm quen thuộc, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự bình thản tuyệt đối. "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Giọng anh khàn đi. "Em đã suy nghĩ suốt ba năm qua rồi," Hoa đáp. Lục Nam chậm rãi rút cây bút máy từ túi áo ngực ra. Bàn tay anh vốn luôn vững vàng trên những bản hợp đồng hàng trăm tỷ, lúc này lại khẽ run lên. Anh đặt ngòi bút xuống tờ giấy, ngập ngừng mất vài giây trước khi đặt bút ký tên mình bên cạnh chữ ký của cô. Tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy vang lên xào xạc, mỗi nét chữ kéo ra như gọt giũa vào trái tim anh một nỗi mất mát mơ hồ nhưng nhói buốt. "Xong rồi," Lục Nam đẩy tờ giấy về phía cô, cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng một mảng lớn. Hoa cầm lấy tờ đơn ly hôn, cẩn thận gấp lại rồi cho vào túi xách. Cô đứng dậy, cúi người khẽ chào anh theo lịch sự: "Cảm ơn anh vì ba năm qua. Chúc anh và Tần Nhã hạnh phúc." Nói rồi, Hoa quay lưng bước đi. Cô đi rất chậm, gót giày cao gót gõ nhịp nhẹ nhàng trên nền gạch. Lần này, cô không quay đầu lại nhìn bóng lưng anh nữa. Cô bước ra khỏi quán cà phê, đón lấy ánh nắng chiều tà ấm áp đang nhuộm vàng cả góc phố. Lục Nam ngồi lại một mình bên bàn cà phê đã nguội lạnh. Anh nhìn ly trà hoa cúc đối diện vẫn còn đung đưa nhè nhẹ, nhìn khoảng trống mà cô vừa rời đi. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được sự cô độc thấu xương. Căn biệt thự rộng lớn kia, từ nay về sau, sẽ không còn một ngọn đèn ấm áp đợi anh trở về mỗi đêm nữa. Hoa bước đi trên con phố rợp bóng cây. Làn gió chiều thổi qua làm tà váy cô tung bay nhẹ nhàng. Trong lòng cô lúc này không có niềm vui sướng tột cùng, cũng không có sự bi thương xé lòng. Chỉ là một sự thanh thản dịu êm, giống như con thuyền nhỏ sau chuỗi ngày vật lộn với sóng dữ cuối cùng cũng đã cập vào một bến đỗ bình yên. Cô lấy điện thoại ra, bấm số của thầy giáo cũ ở viện thiết kế thời trang. "Thầy ạ, em Hoa đây... Vâng, dự án du học ngắn hạn ở Pháp mà thầy từng nói với em năm ngoái, liệu em còn cơ hội tham gia không ạ?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói niềm nở của người thầy kính mến. Hoa mỉm cười, mắt đong đầy ánh sáng của niềm hy vọng. Bão tố đã qua đi, và đóa hoa từng bị vùi dập trong bão dông ấy, giờ đây đang sẵn sàng vươn mình nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ