Chương 2: Bình minh

Cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn cầu kỳ của khu biệt thự khép lại sau lưng Hoa bằng một tiếng lách cách khô khốc. Âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch và tiếng mưa tơi bời, nó lại vang dội trong tâm trí cô một cách kỳ lạ. Hoa đứng sững lại một giây, bàn tay đang nắm chặt quai chiếc vali nhỏ khẽ nới lỏng. Vậy là kết thúc. Ba năm thanh xuân, ba năm giam mình trong chiếc lồng son lạnh lẽo ngột ngạt, cuối cùng cũng được khép lại bằng một tiếng động mỏng manh như thế. Mưa đêm vẫn rơi đều đặn, từng hạt sắc lạnh tạt vào da thịt, thấm qua lớp áo khoác mỏng của cô. Lẽ ra vào một đêm nhiệt độ xuống thấp thế này, người ta phải run rẩy vì rét buốt. Nhưng Hoa không cảm thấy lạnh. Ngược lại, từng tế bào trong cơ thể cô lúc này giống như vừa được tháo bỏ một lớp vỏ bọc bằng chì, đang hít lấy hít để bầu không khí tự do của đất trời. Cô ngước mắt nhìn lên. Bầu trời đêm của thành phố không có lấy một vì sao, chỉ có một màu xám xịt pha lẫn ánh đèn cao áp vàng vọt hắt lên từ mặt đường ướt sũng. Thế nhưng, trong đôi mắt đã khô cạn nước mắt của Hoa, đó lại là bầu trời rộng lớn nhất, bao la nhất mà cô từng ngắm nhìn kể từ ngày khoác lên mình chiếc váy cưới bước vào nhà họ Lục. Cô kéo chiếc vali bước đi trên vỉa hè vắng lặng. Bánh xe ma sát với lớp gạch lát đường sứt mẻ tạo ra những tiếng lộc cộc nhịp nhàng. Không có ai đuổi theo cô. Cũng không có tiếng gọi nào cất lên từ phía sau cánh cổng huy hoàng kia. Lục Nam hẳn vẫn đang chìm đắm trong men say của sự dịu dàng bên đầu dây điện thoại, hoặc anh đã sớm chìm vào giấc ngủ sau khi dỗ dành được mối tình đầu bé bỏng của mình. Sự biến mất của cô trong căn nhà ấy, có lẽ phải đến sáng mai, hoặc thậm chí là vài ngày sau anh mới chợt nhận ra. Mà có nhận ra, chắc anh cũng chỉ nhíu mày khó chịu như mọi khi, cho rằng cô lại đang dùng sự vắng mặt để hờn dỗi đòi hỏi sự chú ý. Nghĩ đến đó, khóe môi Hoa khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa, không oán hận, cũng chẳng xót xa. Chỉ là một sự thấu suốt muộn màng và trống rỗng đến cùng cực. Đi được một đoạn khá xa, Hoa đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chầm chậm lướt qua ngã tư. Bác tài xế trạc tuổi ngũ tuần vội vã đánh lái tấp vào lề, nhiệt tình bước xuống mở cốp xe cho cô. Khi Hoa ngồi vào hàng ghế sau, hơi ấm từ chiếc điều hòa trong xe lập tức bao bọc lấy cơ thể đang ướt sũng của cô, mang theo cả mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng dịu nhẹ. "Cô gái, đêm hôm mưa gió thế này, cháu muốn đi đâu?" Bác tài xế cất giọng ồm ồm, hiền từ nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Hoa ngẩn người một thoáng. Đi đâu ư? Nhà mẹ đẻ ở ngoại ô, giờ này nếu cô vác vali về với bộ dạng ướt nhem và ngón tay rỉ máu, chắc chắn mẹ sẽ khóc cạn nước mắt mất. Cô không muốn đem sự thất bại thảm hại trong cuộc hôn nhân này về giáng xuống mái đầu đã điểm bạc của bà giữa đêm khuya khoắt. "Bác cho cháu đến chung cư An Bình ở quận kế bên ạ," Hoa khẽ đáp, giọng nói trong trẻo nhưng xen lẫn vài phần mệt mỏi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bỏ lại phía sau khu đô thị xa hoa rực rỡ ánh đèn. Hoa tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ngắm đường phố lùi dần về phía sau. Đài phát thanh trên xe đang phát một bản nhạc không lời êm ái, những nốt piano trong trẻo như đang vuốt ve linh hồn đầy vết xước của cô. Trên đoạn đường di chuyển, không gian trong xe yên ắng lạ thường. Hoa nhắm mắt lại, để mặc cho sự mệt nhọc của một ngày dài dằng dặc nuốt chửng lấy mình. Cô cảm thấy buồn ngủ. Một cơn buồn ngủ thuần túy, sâu thẳm, không có sự thấp thỏm chờ đợi tiếng mở cửa, không có sự âu lo xem sáng mai phải nấu món gì để làm hài lòng người đàn ông khó tính ấy. Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng một khu chung cư cũ kỹ nhưng có nhiều cây xanh. Hoa thanh toán tiền, mỉm cười cảm ơn bác tài rồi kéo vali bước vào trong. Nơi cô tìm đến là căn hộ nhỏ của Lan, cô bạn thân từ thời đại học. Ba năm qua, vì mải mê làm một người vợ hoàn hảo, Hoa đã vô tình thu hẹp thế giới của mình lại, bỏ lỡ không ít những buổi cà phê chiều cuối tuần, những lần dạo phố cùng bạn bè. Nhưng cô biết, chỉ cần cô quay đầu lại, Lan vẫn luôn ở đó. Hoa đưa tay bấm chuông. Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra. Lan xuất hiện với mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ hình gấu bông và đôi mắt còn ngái ngủ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Hoa, cơn buồn ngủ của Lan bay sạch. Không một lời gặng hỏi, không một tiếng trách móc, Lan lập tức kéo tay cô bạn thân vào nhà, đóng sầm cửa lại để ngăn luồng gió lạnh bên ngoài. "Vào phòng tắm ngay. Nước nóng mình vừa bật, khăn tắm sạch ở ngăn thứ hai. Thay ngay bộ đồ ướt sũng này ra đi, cậu muốn bị viêm phổi hả?" Lan đẩy Hoa vào phòng tắm, nhét vào tay cô một bộ quần áo sạch sẽ rồi quay ngoắt đi ra ngoài bếp để đun nước pha trà gừng. Đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước nóng hổi xối từ trên đỉnh đầu xuống, lan tỏa một luồng sinh khí ấm áp đến từng ngóc ngách trên cơ thể Hoa. Cô từ từ nhắm mắt, cảm nhận từng hạt bụi bặm, từng giọt nước mưa lạnh lẽo và cả những nỗi buồn tủi bám víu suốt bao nhiêu ngày tháng qua đang trôi tuột xuống cống thoát nước. Cô đưa tay lấy một chút xà phòng hương hoa nhài, chà xát nhẹ nhàng lên da. Mùi hương thanh mát quen thuộc khiến tâm trí cô dần chùng xuống, trở nên bình lặng và nhẹ nhõm. Vết thương nhỏ ở ngón tay trỏ hơi xót lên khi chạm vào bọt xà phòng, nhưng cảm giác đau đớn ấy lại rất chân thực, nhắc nhở cô rằng cô vẫn đang sống, đang tồn tại và đang bắt đầu yêu thương lại chính bản thân mình. Khi Hoa bước ra ngoài, trên bàn trà nhỏ ở phòng khách đã đặt sẵn một cốc trà gừng bốc khói nghi ngút và một chiếc khăn bông khô. Lan đang ngồi xếp bằng trên thảm, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây lau khô tóc đi, rồi uống hết cốc này cho ấm bụng." Lan dịu dàng nói, không có sự ồn ào vội vã như mọi ngày. Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống, nâng cốc trà bằng cả hai tay. Hơi nóng truyền từ thành cốc gốm qua lòng bàn tay, len lỏi vào tận trái tim. Cô nhấp một ngụm. Vị cay nồng của gừng tươi quyện với vị ngọt thanh của đường phèn làm bừng tỉnh mọi giác quan đang tê liệt của cô. Lan đón lấy chiếc khăn từ tay Hoa, kiên nhẫn đứng phía sau lau khô từng lọn tóc ướt cho bạn. Bàn tay Lan mềm mại, nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc đen nhánh. Mãi một lúc sau, khi mái tóc đã khô được bảy phần, Lan mới khẽ cất lời, giọng trầm ấm như một khúc hát ru: "Khóc được thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ có mình với cậu thôi. Không ai đánh giá cậu đâu." Hoa khẽ lắc đầu, khóe môi dãn ra thành một nụ cười hiền hòa. "Mình không muốn khóc nữa, Lan à. Hôm nay, mình đã để lại tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc của anh ấy rồi." Bàn tay đang lau tóc của Lan hơi khựng lại. Cô vòng ra phía trước, ngồi đối diện với Hoa, ánh mắt lấp lánh sự xót xa nhưng cũng ánh lên một tia kiêu hãnh. "Thật sao? Cậu làm tốt lắm. Bỏ đi một kẻ không biết trân trọng mình, đó không phải là mất mát, đó là sự giải thoát." "Ừ," Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ kính đang bị những giọt mưa đêm gõ nhịp lách tách. "Lúc đặt bút ký tên, mình tưởng mình sẽ đau lòng đến chết đi được. Nhưng kỳ lạ thật, ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng dừng lại, mình chỉ thấy nhẹ nhõm. Giống như việc mình vừa leo xong một ngọn núi rất cao, rất dốc, rồi nhận ra mình không cần phải cố gắng nhón chân để với tới một tầng mây không thuộc về mình nữa." Lan vươn tay ôm chầm lấy đôi vai gầy guộc của bạn thân, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. "Cậu vốn dĩ là một bông hoa rất đẹp. Chỉ là cậu đã chọn nhầm một mảnh đất quá cằn cỗi và lạnh lẽo để gieo hạt mà thôi. Từ ngày mai, chúng ta sẽ trồng lại từ đầu. Đất mới, nắng mới, cậu sẽ lại rực rỡ thôi." Đêm đó, Hoa nằm chung giường với Lan. Chiếc giường không lớn bằng một nửa chiếc giường King size trong phòng ngủ chính ở biệt thự họ Lục. Chăn nệm không dệt từ lụa tơ tằm thượng hạng, gối cũng không phải loại lông vũ đắt tiền. Nhưng khi cuộn mình trong lớp chăn bông có mùi nắng quen thuộc, nghe tiếng thở đều đặn bình yên của cô bạn thân bên cạnh, Hoa lại có được một giấc ngủ sâu nhất, ngọt ngào nhất trong suốt ba năm qua. Không mộng mị, không giật mình thon thót vì những âm thanh về khuya, không còn cảm giác trống trải lạnh lẽo ở nửa phần giường bên cạnh. Cô chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ vừa tìm đường về được tới nhà sau chuỗi ngày dài lạc lối trong rừng thẳm. Buổi sáng hôm sau đến với Hoa bằng những tia nắng mật ong vàng ươm xuyên qua lớp rèm vải mỏng. Cơn mưa dầm dề đêm qua đã rửa sạch mọi bụi bặm của thành phố, trả lại một bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Hoa từ từ mở mắt, chớp chớp hàng mi để làm quen với ánh sáng. Đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường chỉ đúng tám giờ rưỡi. Tám giờ rưỡi sáng. Đã bao lâu rồi cô không thức dậy vào giờ này? Ở nhà họ Lục, ngày nào cô cũng phải dậy từ năm giờ rưỡi. Xuống bếp tự tay chuẩn bị bữa sáng tinh tươm, ủi phẳng phiu bộ âu phục anh sẽ mặc đi làm, pha sẵn một ly cà phê đen không đường đặt đúng vị trí bên phải tờ báo buổi sáng. Suốt ngàn ngày như một, cô quay cuồng trong cái quỹ đạo lặp đi lặp lại ấy, vắt kiệt sức lực và tình yêu của mình chỉ để đổi lấy cái gật đầu lạnh nhạt của người đàn ông đó. Nhưng hôm nay, cô vẫn nằm đây, vươn vai thư giãn từng bó cơ đang mỏi nhừ trên cơ thể. Mùi bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng hòa quyện với hương cà phê sữa đá len lỏi vào phòng từ phía nhà bếp. Ngoài ban công, tiếng chim lích chích hót vang trên cành lộc vừng đang đâm chồi nảy lộc. Mọi thứ bình dị, chậm rãi và êm ái đến mức khiến lòng người phải mềm nhũn ra. Hoa bước xuống giường, đi đôi dép bông trong nhà rồi lững thững bước ra bếp. Lan đang đứng chiên trứng, nghe tiếng bước chân liền quay lại mỉm cười rạng rỡ. "Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng. Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Hôm nay cuối tuần, mình bao cậu một chầu ăn no nê rồi chúng ta đi sắm sửa thêm vài bộ đồ mới." "Cảm ơn cậu," Hoa dịu dàng đáp lại, nụ cười trên môi cô lúc này không còn gượng gạo hay chất chứa tâm sự như buổi tối hôm qua. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Hoa ngồi vào bàn ăn nhỏ ngoài ban công. Đĩa trứng ốp la lòng đào vàng ươm, mấy lát bánh mì nướng giòn rụm và một ly sữa đậu nành nóng hổi. Cô chậm rãi nhai từng miếng bánh, cảm nhận hương vị ngọt ngào của sự tự do lan tỏa trong khoang miệng. Cơn gió buổi sáng mang theo hơi sương mát lạnh thổi tung vài lọn tóc lòa xòa trước trán cô. Nhìn ngắm dòng xe cộ hối hả qua lại dưới lòng đường xa xa, Hoa khẽ hít một hơi thật sâu, đón lấy bầu không khí trong lành của ngày mới. Những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Ngày hôm qua đã chết, cùng với những vết thương đã kết vảy rớm máu. Ngày hôm nay là một trang giấy trắng tinh khôi, đang chờ cô tự tay vẽ lên những gam màu rực rỡ nhất cho cuộc đời mình. Hoa dại mọc giữa bão dông, dù từng bị giẫm đạp vùi dập tả tơi, nhưng chỉ cần còn cắm rễ vào lòng đất, chỉ cần còn nhìn thấy ánh mặt trời, thì nhất định sẽ có ngày hồi sinh và đơm bông ngát hương. Đoạn đường phía trước có lẽ sẽ còn nhiều chông gai, sự bứt rứt khi phải giải quyết thủ tục ly hôn với gia tộc họ Lục ắt hẳn không hề dễ dàng. Nhưng hiện tại, cô không hề sợ hãi. Trái tim cô lúc này hoàn toàn tĩnh tại, nhẹ nhàng như một chiếc lá vàng vừa lìa cành để nhường chỗ cho mầm xanh hé nở. Cuộc đời của Hoa, từ giây phút này trở đi, mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ