Chương 1: Đoá hoa trong bóng tối

Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống dưới năm độ C. Thành phố về đêm chìm trong cơn mưa mù mịt, những ánh đèn đường vàng võ phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẹp thành từng vệt sáng loang lổ. Trong căn biệt thự ba tầng nằm biệt lập ở khu đô thị cao cấp, không khí lạnh lẽo và im lìm đến đáng sợ. Hoa ngồi ở góc sofa rộng lớn, hai tay ôm lấy ly trà hoa cúc đã nguội lạnh từ lâu. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông nhưng không bật đèn trần, chỉ có ánh sáng hiếm hoi phát ra từ chiếc đèn chùm ở đại sảnh và chiếc tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình không bật tiếng. Hoa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim ngắn đã nhích qua số mười hai, kim dài túc tắc bước đi từng nhịp nặng nề. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cô và Lục Nam. Hoa nhếch môi tạo thành một nụ cười đắng ngắt. Cả ba năm qua, chưa từng có một kỷ niệm nào trọn vẹn. Cô đã tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn toàn những món anh thích, cắm một bình hoa ly trắng ngát hương ở chính giữa bàn ăn, thậm chí còn tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc đầm màu kem nhã nhặn. Nhưng tất cả sự chuẩn bị ấy, qua từng giờ đồng hồ trôi qua, đều biến thành một trò cười cay đắng. Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú vang lên ngoài cổng, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Lòng Hoa thắt lại một nhịp, cô vội vã đứng dậy, vì ngồi một tư thế quá lâu nên đôi chân rơi vào trạng thái tê dại. Cô phải tựa tay vào thành sofa vài giây mới định thần lại được. Tiếng bước giày da gõ dồn dập trên nền gạch men. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, mang theo luồng khí lạnh thấu xương của đêm mưa rải đều khắp đại sảnh. Lục Nam bước vào, chiếc áo khoác ngoài hơi ẩm ướt, cà vạt dường như đã bị nới lỏng từ bao giờ. Trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo như tượng tạc của anh là sự mệt mỏi cùng vẻ lạnh lùng vốn có. "Sao còn chưa ngủ?" Giọng Lục Nam trầm thấp, không chứa đựng chút nhiệt độ nào. Hoa bước lại gần, chìa tay định giúp anh tháo chiếc áo khoác ngoài: "Em đợi anh về dùng bữa. Hôm nay là..." Lời còn chưa nói hết, tay cô đã khựng lại giữa không trung. Một mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô. Đó không phải là mùi nước hoa trầm hương quen thuộc của anh, mà là hương hoa hồng nhung nồng nàn, ngọt ngào đến mị dân. Trên cổ áo sơ mi trắng tắp của anh, thấp thoáng một vệt son màu đỏ thẫm. Trái tim Hoa như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp thở trở nên khó khăn đến lạ kỳ. Lục Nam dường như nhận ra sự khựng lại của cô, anh lùi lại một bước, né tránh bàn tay của Hoa rồi tự tay cởi áo khoác vứt lên lưng ghế sofa. Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa đông, hoàn toàn không có lấy một gợn sóng tình cảm. "Tần Nhã mới về nước vào chiều nay." Lục Nam thản nhiên lên tiếng, ngữ điệu bình thản như thể đang thuật lại một việc không liên quan đến mình. "Cô ấy gặp chút rắc rối ở sân bay, anh phải qua đó xử lý. Lần sau em không cần đợi." Tần Nhã. Hai chữ ấy như một mồi lửa châm ngòi cho đống tro tàn trong lòng Hoa. Tần Nhã là ai? Đó là mối tình đầu của anh, là người phụ nữ khắc sâu trong lòng Lục Nam. Ba năm trước, Tần Nhã bỏ đi du học không một lời từ biệt, Lục Nam chìm trong u uất và men rượu. Gia đình hai bên ép buộc, anh mới đồng ý kết hôn với Hoa. Suốt ba năm qua, Hoa đem trọn sự dịu dàng, nhẫn nại và tình yêu chân thành nhất để chăm sóc anh, hy vọng có thể làm ấm trái tim băng giá ấy. Cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, ở bên cạnh khi anh đau dạ dày vì uống rượu tiếp khách, lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ mỗi khi anh nổi giận. Cô đã tưởng rằng, sự kiên trì của đá cũng có ngày phải mòn, trái tim của anh rồi cũng sẽ có một góc dành cho cô. Nhưng hôm nay, chỉ cần hai chữ "Tần Nhã", mọi nỗ lực của cô trong ba năm qua đều trở thành một bong bóng xà phòng vỡ tan nát. "Anh đi gặp cô ấy, vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao?" Giọng Hoa run run, cô cố gắng đè nén ngọn lửa đang thiêu rụi lồng ngực mình. Lục Nam nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn: "Hoa, em đừng vô lý nữa. Chỉ là một cái ngày kỷ niệm thôi. Tần Nhã chân ướt chân ráo trở về, không có ai quen biết ở đây cả. Anh không thể bỏ mặc cô ấy." "Không thể bỏ mặc cô ấy, nên anh bỏ mặc vợ của mình?" Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây đỏ ngầu vì uất ức. "Anh có biết hôm nay em đã đợi anh bao lâu không? Bàn thức ăn kia đã nguội ngắt từ bốn tiếng trước rồi!" "Đủ rồi!" Lục Nam gắt lên, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. "Tôi đã rất mệt mỏi với công việc ở công ty rồi, trở về nhà không muốn nghe em cằn nhằn những chuyện vặt vãnh này. Em muốn ăn thì tự đi mà ăn, không muốn ăn thì đổ đi. Đừng dùng cái vẻ mặt nạn nhân đó để nhìn tôi!" Nói rồi, Lục Nam không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, sải bước đi thẳng lên cầu thang. Tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi kết thúc bằng một tiếng đập cửa chát chúa ở tầng hai. Căn phòng lần nữa rơi vào sự im lặng tịch mịch. Hoa đứng chôn chân tại chỗ. Những lời nói cay nghiệt của anh giống như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát, từng nhát găm sâu vào tim cô, máu chảy đầm đìa mà không ai nhìn thấy. Trong mắt anh, sự tủi thân và tình yêu của cô chỉ là sự cằn nhằn phiền phức. Cô chậm rãi đi về phía bàn ăn. Những món ăn cô cẩn thận chuẩn bị suốt bốn tiếng đồng hồ chiều nay giờ đây đã nguội lạnh, lớp mỡ đông lại trên bề mặt nhìn vô cùng nhếch nhác. Bình hoa ly trắng vẫn tỏa hương ngào ngạt, nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt, nó trông thật thê lương. Hoa giơ tay ra, định dọn dẹp bàn ăn. Nhưng khi ngón tay cô chạm vào chiếc đĩa sứ, một làn sóng tủi uất khổng lồ trào dâng. Cô run rẩy, rồi không chủ ý được nữa, gạt mạnh tay một cái. Chiếc đĩa rơi xuống nền gạch men vỡ tan tành. Những miếng thức ăn văng vung vãi khắp nơi. Hoa bàng hoàng nhìn đống đổ nát dưới chân mình, rồi cô quỳ gục xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô bắt đầu gom từng mảnh vỡ sứ, từng mảnh, từng mảnh một, như muốn thu gom lại những mảnh vỡ trái tim mình. Sắc nhọn của mảnh sứ đâm vào ngón tay trỏ của cô. Máu tươi rỉ ra, nhanh chóng nhuộm đỏ một khoảng nhỏ trên miếng sứ màu trắng. Nhưng Hoa không cảm thấy đau. Vết thương trên thân thể làm sao so sánh được với nỗi đau xé gan xé ruột trong lồng ngực cô lúc này? Cô giơ ngón tay đang chảy máu lên nhìn, giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền gạch, vỡ tan ra thành từng vệt như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm. Hoa chua chát cười. Người ta nói tên cô là Hoa, biểu tượng cho sự rực rỡ, xinh đẹp và ngạt ngào hương thơm. Nhưng cuộc đời cô kể từ khi bước chân vào cánh cửa gia đình họ Lục này, lại chưa từng được nở rộ một lần nào. Cô chỉ là một nhành hoa dại sống trong bóng tối của người khác, bị giẫm đạp, bị lãng quên, rồi dần dần héo mòn theo năm tháng. Tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng dưng vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch. Hoa lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, nhặt chiếc điện thoại lên. Trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy: "Alo, xin hỏi ai đấy?" Từ đầu dây bên kia, một giọng nói nữ trung dịu dàng, mang theo vài phần nồng nã và đắc thắng truyền đến: "Chào cô, Hoa. Tôi là Tần Nhã đây." Trái tim Hoa giật thót một cái. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Cô gọi cho tôi có việc gì?" Giọng Hoa trở nên lạnh lùng. Tần Nhã ở bên kia khẽ cười một tiếng, âm thanh trong trẻo nhưng rơi vào tai Hoa lại vô cùng chói óc: "Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến cô thôi. Cảm ơn cô ba năm qua đã thay tôi chăm sóc cho Nam. Anh ấy vừa đưa tôi về khách sạn, còn chu đáo chuẩn bị cả canh nóng cho tôi nữa. Nam nói cô rất đảm đang, nhưng có vẻ cô vẫn chưa hiểu anh ấy lắm đâu." "Tần Nhã, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra." "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều thôi," Tần Nhã hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ như ghim thẳng vào màng nhĩ Hoa. "Những gì thuộc về tôi, dù tôi có bỏ đi bao lâu, chỉ cần tôi quay về, nó vẫn sẽ thuộc về tôi. Ba năm qua cô chỉ là người đóng thế tạm thời. Giờ đây tôi đã về rồi, cô nên biết điều mà nhường lại vị trí đó đi." Không để Hoa kịp nói hết câu, Tần Nhã đã chủ động cúp máy. Tiếng tít tít kéo dài vang lên trong vô vọng. Hoa buông buột tay. Chiếc điện thoại rơi xuống sofa. Thì ra, anh không chỉ đi đón Tần Nhã. Anh còn chu đáo đưa cô ta về khách sạn, chuẩn bị canh nóng cho cô ta. Người đàn ông mà cô đã dùng cả ba năm thanh xuân để sưởi ấm, người đàn ông luôn tỏ ra lạnh nhạt, bận rộn với cô, lại có thể dịu dàng và tỉ mỉ đến thế với một người phụ nữ khác. Sự thật phũ phàng này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoa, tỉnh thức cô khỏi giấc mộng ngọt ngào do chính mình tự vẽ ra. Sự kiên trì của cô là một trò đùa. Tình yêu của cô là một sự rẻ mạt. Và vị trí Lục thái phu nhân mà cô đang gánh vác, hóa ra chỉ là một chiếc ghế trống mà anh tạm thời giao cho cô giữ giùm trong lúc chờ người trong mộng trở về. Hoa đứng dậy, ngón tay vẫn còn rỉ máu nhưng cô không buồn băng bó. Cô bước từng bước thẫn thờ lên tầng hai, đi qua phòng ngủ chính. Cửa phòng khép hờ, một dải ánh sáng vàng nhạt hắt ra hành lang. Cô đứng ngoài cửa, qua khe hở nhỏ, cô nhìn thấy Lục Nam đang đứng bên cửa sổ kính lớn, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia đang bấm điện thoại. Gương mặt anh lúc này không còn sự cằn nhằn, lạnh khốc như khi đối diện với cô. Thay vào đó là một vẻ dịu dàng, chiều chuộng mà cô chưa từng được thấy trong suốt ba năm qua. "Được rồi, em ngủ sớm đi. Sáng mai anh sẽ qua đón em đi ăn sáng... Đừng suy nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi." Giọng nói trầm ấm của anh qua điện thoại êm ái như gió mùa xuân. Hoa nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chảy xuống cằm rồi rơi xuống thảm. Rõ ràng rồi. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Cô xoay người, bước nhanh về phía phòng làm việc nhỏ ở cuối hành lang. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy A4 đã được in sẵn từ vài tháng trước nhưng cô chưa từng có can đảm ký tên. Đó là Thỏa thuận ly hôn. Hoa cầm cây bút máy trên bàn. Bàn tay cô run rẩy dữ dội, nhưng ánh mắt cô dần trở nên kiên định. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy trắng tinh, làm nhòe đi vài dòng chữ in mực đen. Ba năm thanh xuân, ba năm nhẫn nhịn, ba năm yêu anh đến quên mất bản thân mình... Đến hôm nay, mọi thứ nên chấm dứt rồi. Cô đã cho anh tất cả những gì cô có, nhưng cái cô nhận lại chỉ là sự coi thường và dẫm đạp. Hoa không muốn tiếp tục sống như một cái bóng trong cuộc đời anh nữa. Cô hít một hơi thật sâu, đè nén cơn đau xé lòng ở lồng ngực, đặt ngòi bút xuống góc phải bên dưới của tờ giấy. Từng nét chữ "Hoa" được viết ra, nắn nót, kiên quyết và không một chút do dự. Sau khi đặt bút xuống, Hoa cảm thấy như toàn bộ sức lực trong cơ thể mình đã bị rút cạn. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến chưa từng có. Cô để lại tờ thỏa thuận ly hôn trên mặt bàn phẳng lặng, cùng với chiếc nhẫn cưới kim cương sáng lấp lánh mà cô luôn trân trọng đeo trên tay suốt ba năm qua. Hoa bước vào phòng ngủ phụ, kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi tủ áo. Cô không mang theo bất cứ thứ gì đắt tiền mà Lục Nam từng mua cho cô. Cô chỉ xếp vài bộ quần áo đơn giản cô tự mua bằng tiền lương của mình, cùng một vài cuốn sách và đồ dùng cá nhân. Khi chiếc kéo khóa vali vang lên một tiếng cạch, Hoa ngẩng đầu nhìn lại gian phòng lần cuối. Căn biệt thự này lộng lẫy, nguy nga nhưng chưa từng là nhà của cô. Cô kéo vali, bước xuống cầu thang thật khẽ, không muốn làm động đến người đàn ông đang chìm đắm trong sự ngọt ngào ở tầng trên. Mở cánh cửa lớn, cơn gió lạnh buốt cùng những hạt mưa đêm tạt thẳng vào mặt Hoa. Cô không quay đầu lại, bước gót ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề. Bóng dáng mảnh khảnh của cô nhanh chóng hòa vào màn đêm u tối và cơn mưa xối xả của thành phố. Đêm nay, hoa dại đã rời khỏi chậu ngọc. Đêm nay, Hoa quyết định trả lại tự do cho anh, và cũng là trả lại sự tự do cho chính bản thân mình.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ