Chương 5: GIÂY PHÚT LẬT MẶT KẺ GIAN DỐI

19:30 PM. Chỉ còn đúng ba mươi phút nữa là sự kiện bắt đầu. Không khí bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế trở nên đặc quánh bởi sự phấn khích của truyền thông và giới thượng lưu. Tiếng va chạm của những ly pha lê, tiếng máy ảnh bấm tanh tách liên hồi, cùng âm điệu du dương của dàn nhạc giao hưởng tạo nên một bức tranh xa hoa hoàn hảo. Trên hàng ghế đầu, Giáo sư Tống Văn Đức mặc bộ vest nhung đắt tiền, liên tục nhận những lời chúc tụng từ các đồng nghiệp quốc tế. "Giáo sư Tống, ông quả là có những học trò xuất sắc! Kỷ Hàn Phong và Kỷ Thâm Uyển thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành ghép tạng!" Trưởng khoa Y sinh Đại học Harvard mỉm cười bắt tay ông ta. Giáo sư Tống vuốt chòm râu, vẻ mặt rạng rỡ đầy hãnh diện: "Đâu có, đâu có! Tất cả là nhờ sự kiên trì và tài năng thiên bẩm của bọn trẻ. Tôi chỉ là người dẫn đường mà thôi." Ông ta thản nhiên tận hưởng hào quang, hoàn toàn quên mất người học trò thực sự đã dành trọn sáu năm thanh xuân cắm cúi trong phòng lab để ông ta có được ngày hôm nay. Trong khi đó, ở hậu trường phía sau sân khấu, Kỷ Hàn Phong đang cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ cổ cho Kỷ Thâm Uyển. "Thâm Uyển, em thấy trong người thế nào?" Anh ta khẽ hỏi, ánh mắt ẩn chứa chút lo lắng hồ nghi. Thâm Uyển mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của một nữ hoàng vừa bước lên ngai vàng: "Em khỏe lắm, anh Hàn Phong. Chỉ là... tim em đập hơi nhanh một chút. Chắc là do em quá hồi hộp thôi." Anh ta đưa tay lên áp vào lồng ngực cô ta. Nhịp đập truyền qua lớp vải đầm xa xỉ vẫn đều đặn, mạnh mẽ. Kỷ Hàn Phong thở phào một hơi, tự cười nhạo sự nhạy cảm thái quá của bản thân. Anh ta vỗ nhẹ lên vai em gái: "Tốt lắm. Đêm nay, cả thế giới này sẽ quỳ dưới chân anh em mình." Bọn chúng đâu biết rằng, sự "hồi hộp" mà Thâm Uyển cảm nhận được lúc này không phải do tâm lý. Bên trong lồng ngực cô ta, trên bề mặt hợp kim nano của Mẫu thử số 0, chu kỳ đếm ngược cấp độ 3 đã chính thức được kích hoạt! Tít... tít... tít... Những vi mạch tích hợp nhỏ bằng phần nghìn sợi tóc bắt đầu đảo chiều dòng điện. Áp lực máu trong các ngăn tim nhân tạo bắt đầu tăng dần một cách âm thầm, đẩy các van tim vào trạng thái quá tải nhiệt. Thuật toán tự hủy đã tiến vào giai đoạn không thể đảo ngược từ bên ngoài nếu không có mã giải độc quyền! 19:45 PM. Trái ngược với vẻ náo nhiệt bên ngoài sân khấu, không khí trong phòng điều khiển kỹ thuật ở tầng 2 lại lạnh lẽo và căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Tôi đứng khuất sau bóng tối của dàn máy chủ cao ngất, đôi mắt đăm đăm nhìn qua bức tường kính một chiều xuống toàn bộ sảnh hội trường. Cơn đau từ vết mổ ngực lại bùng lên dữ dội. Lượng Morphine tiêm lúc chiều đã bắt đầu hết tác dụng. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt bị xé rách bên dưới lớp băng gạc, cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chầm chậm thấm ra áo. "Cô Lệ Băng..." Hạ An thì thầm, bàn tay run rẩy khi nhìn vào màn hình máy tính bảng "Thời gian đếm ngược của Mẫu thử số 0 chỉ còn đúng 15 PHÚT!" Màn hình hiển thị biểu đồ nhịp tim của Kỷ Thâm Uyển: NHỊP TIM: 92 BPM (Đang tăng nhanh) ÁP LỰC MẠCH MÁU: 140/90 mmHg CẢNH BÁO TỰ HỦY: TIẾN TRÌNH CẮT MẠCH MÁU TỰ ĐỘNG - CÒN 00:15:00 "Hạ An, chuẩn bị ngắt sóng." Giọng tôi thản nhiên đến mức lạnh người. "Dạ! Em đã khóa toàn bộ tần số phát sóng của hệ thống máy chiếu chính. Chỉ cần cô bấm nút, tín hiệu từ máy chủ cá nhân của cô sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ màn hình LED 100 inch trên sân khấu và hệ thống âm thanh của hội trường." Tôi rút từ trong túi ra chiếc điều khiển từ xa dạng máy tính bảng nhỏ gọn. Trên màn hình chỉ có một nút bấm duy nhất màu đỏ thẫm: KÍCH HOẠT KIỂM TRA LỖI HỆ THỐNG. Nút bấm này không chỉ là công tắc kích hoạt quy trình tự hủy của quả tim trong ngực Kỷ Thâm Uyển, mà nó còn là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục dành cho Kỷ Hàn Phong và Giáo sư Tống. Tôi nhìn xuống sân khấu. MC của chương trình đã bước lên bục phát biểu, giọng nói sảng khoái vang vọng qua hệ thống loa công suất lớn: "Xin kính chào toàn thể quý vị quan khách, các nhà khoa học và đại diện các cơ quan truyền thông quốc tế! Đã đến giờ G! Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào hai nhân vật chính của đêm nay - Bác sĩ Kỷ Hàn Phong và Thiên tài Y khoa Kỷ Thâm Uyển!" Ánh đèn spotlight chiếu rực rỡ! Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội. Kỷ Hàn Phong nắm tay Kỷ Thâm Uyển, chậm rãi bước ra từ hậu trường. Cả hai cúi chào trước hàng trăm ống kính truyền hình đang phát sóng trực tiếp đến hơn 50 quốc gia trên thế giới. "Chúng ta đi xuống thôi." Tôi khẽ nói với Hạ An. "Cô... cô muốn xuống tận nơi sao?" Hạ An hốt hoảng "Dưới đó có rất nhiều bảo vệ của gia tộc họ Kỷ!" "Bảo vệ?" Tôi nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng rợn người "Một khi sự thật được phô bày, ngay cả thần linh cũng không bảo vệ nổi bọn chúng. Đi thôi, thời khắc vung dao đã đến rồi!" 19:55 PM. Tôi và Hạ An bước xuống cầu thang kỹ thuật, thâm nhập vào khu vực khán đài bên hông sân khấu. Tôi đứng nép sau chiếc rèm nhung màu đỏ thẫm, cách bục phát biểu của Kỷ Hàn Phong chưa đầy mười mét. Bộ quần áo kỹ thuật viên màu đen giúp tôi chìm lẫn vào bóng tối của khu vực hậu trường. Trên sân khấu, Kỷ Hàn Phong đang đứng trước micro, thần thái tự tin đến mức ngạo mạn. "Kính thưa quý vị!" Giọng Kỷ Hàn Phong vang dội, đầy truyền cảm "Công trình tim nhân tạo Heart-X không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà nó là minh chứng cho sự kỳ diệu của tri thức con người. Hôm nay, sự sống của em gái tôi - Kỷ Thâm Uyển, chính là bằng chứng đanh thép nhất cho sự thành công tuyệt đối này!" Phía dưới khán đài, Đại diện Tập đoàn Y tế Mạch Bắc gật đầu tâm đắc. Hai người trợ lý của ông ta đã mở sẵn bản hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá 2,5 tỷ USD trên bàn thủy tinh. Kỷ Thâm Uyển bước lên trước, tay ôm lấy lồng ngực, mỉm cười đón nhận những ánh mắt sùng bái của mọi người. Nhưng đúng lúc đó... Khè... cạch! Một cơn nhói buốt dữ dội đột ngột xé rách lồng ngực Kỷ Thâm Uyển! Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt trong một phần mười giây. Gương mặt Thâm Uyển tái đi, chân cô ta loạng choạng, suýt nữa gục xuống bục phát biểu. Cô ta vội vã bám chặt vào thành bục, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Kỷ Hàn Phong giật mình, vội bước lại gần, thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Thâm Uyển! Em làm sao thế? Ráng chịu một chút, sắp ký hợp đồng rồi!" "Anh... anh Hàn Phong..." Thâm Uyển mống mắt giãn ra, giọng nói run rẩy vì sợ hãi "Trái tim... trái tim nó đang siết chặt lại! Em... em không thở được!" Kỷ Hàn Phong hoảng hốt. Anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ theo dõi nhịp tim trên tay cô ta. Con số nhịp tim đang nhảy vọt một cách điên cuồng: 110... 130... 150 BPM! Dưới khán đài, một số nhà báo bắt đầu nhận ra điểm bất thường, tiếng thì thầm xôn xao nổi lên. "Có chuyện gì thế?" "Sao sắc mặt của Bác sĩ Thâm Uyển lại tệ thế kia?" "Trái tim nhân tạo có vấn đề gì à?" Giáo sư Tống Văn Đức ở hàng ghế đầu đứng bật dậy, gương mặt già nua biến sắc. Ông ta ra hiệu cho Kỷ Hàn Phong mau chóng kết thúc buổi lễ. Kỷ Hàn Phong cắn chặt răng, nén sự hoảng loạn, vội vã cầm lấy cây bút máy đắt tiền, hướng về phía bàn ký kết: "Cảm ơn quý vị! Để không mất thời gian của mọi người, tôi xin phép được chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng lịch sử này!" Anh ta cúi xuống, ngòi bút chuẩn bị chạm vào trang giấy... Đúng lúc này! Tôi nhìn vào màn hình máy tính bảng trên tay mình. Đồng hồ đếm ngược nhảy về số: 00:00:15. (Mốc 47 giờ 59 phút 45 giây!) Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo đến gai người. Ngón tay cái của tôi vươn ra, ấn mạnh xuống nút màu đỏ thẫm trên màn hình! BẬP! Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đắt tiền của hội trường đột ngột phụt tắt! Cả không khí chìm vào một khoảng tối lặng người trong hai giây. Ngay sau đó, chiếc màn hình LED khổng lồ 100 inch phía sau lưng Kỷ Hàn Phong đột ngột lóe lên một dải ánh sáng đỏ rực như máu! TÍT... TÍT... TÍT... TÍT! Âm thanh báo động còi hú cấp độ đỏ vang lên chói tai qua hệ thống loa toàn hội trường, đè bẹp mọi tiếng ồn ào! Trên màn hình LED khổng lồ, thay vì hình ảnh quảng bá của Tập đoàn Mạch Bắc, lúc này hiện ra một sơ đồ 3D chi tiết về quả tim Heart-X đang đập điên cuồng bên trong lồng ngực Kỷ Thâm Uyển. Và đè lên sơ đồ đó... là dòng chữ cảnh báo màu đỏ chói mắt, cùng chiếc đồng hồ đếm ngược đang chạy những giây cuối cùng: [CẢNH BÁO TỐI CAO: LỖI HỆ THỐNG MẪU THỬ SỐ 0!] QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG CẮT ĐỨT MẠCH MÁU TỰ HỦY: KÍCH HOẠT! THỜI GIAN CÒN LẠI: 00:00:10... 00:00:09... 00:00:08... Toàn bộ hội trường bùng nổ một sự hỗn loạn chưa từng có! "Cái quái gì thế này?!" Tổng giám đốc Tập đoàn Mạch Bắc bật dậy, đánh rơi cả ly champagne xuống sàn vỡ tan tành. "Lỗi hệ thống? Tự hủy mạch máu? Rốt cuộc chuyện này là sao?!" Hàng trăm phóng viên đồng loạt đứng dậy, ống kính máy ảnh chớp nháy điên cuồng về phía màn hình. Kỷ Hàn Phong trợn ngược mắt, toàn thân đóng băng tại chỗ. Anh ta nhìn lên màn hình LED, rồi lại nhìn sang Kỷ Thâm Uyển đang ôm ngực gục xuống sàn nhà, gào lên trong đau đớn: "Không! Không thể nào! Ai... ai đã can thiệp vào hệ thống?!" Giáo sư Tống Văn Đức ngã ngửa ra ghế, sắc mặt tái dại như xác chết. Đúng vào giây phút đồng hồ đếm ngược nhảy về số 00:00:01, tiếng báo động hú lên dài một vệt tàn nhẫn: TÍTTTTTTTTT! Một bóng người từ trong bóng tối của tấm rèm nhung chậm rãi bước ra ánh sáng. Chiếc mũ lưỡi trai được tháo xuống. Chiếc khẩu trang y tế bị giật phăng. Tôi bước lên từng bậc thang của sân khấu, đứng thẳng lưng trước hàng ngàn ống kính truyền thông thế giới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt đang giãn ra vì kinh hoàng của Kỷ Hàn Phong. Tôi nhếch môi, cất giọng nói khàn đặc nhưng đanh thép như tiếng gọi từ địa ngục: "Cần tôi bật mã giải không... Bác sĩ Kỷ?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ