Khung cảnh trong hội trường lớn lúc này chẳng khác nào một vụ đánh bom phát nổ giữa lòng phố thị.
Tiếng còi báo động từ hệ thống âm thanh vẫn hú lên từng hồi chói tai, đan xen cùng tiếng chớp nháy liên hồi từ hàng trăm ống kính máy ảnh. Ánh sáng đỏ rực từ màn hình LED 100 inch hắt lên gương mặt kinh hoàng của Kỷ Hàn Phong, biến vẻ đạo đức giả thường ngày của anh ta thành một chiếc mặt nạ méo xệch, dị dạng.
"Lệ... Lệ Băng?!"
Kỷ Hàn Phong thốt lên hai chữ đó bằng một giọng điệu nghẹn ứa, run rẩy đến mức không còn ra hơi. Anh ta lùi lại một bước, đôi mắt trố ngược như thể vừa nhìn thấy một con quỷ thực sự ngoi lên từ lòng đất. Chiếc bút máy đắt tiền trên tay anh ta rơi xuống sàn nhà thủy tinh, phát ra một tiếng chói thanh mảnh nhưng sắc lẹm.
"Cô... cô chưa chết?!" Giáo sư Tống Văn Đức ở bên dưới run rẩy chỉ tay lên sân khấu. Chiếc ly champagne trong tay ông ta chao đảo, nước rượu đỏ sánh đổ lênh láng ra bộ vest nhung đắt tiền.
"Chết sao?" Tôi bước thêm một bước về phía bục phát biểu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng gương mặt đang tái dại vì sợ hãi "Giáo sư Tống, Bác sĩ Kỷ... Hai người thất vọng lắm đúng không? Một kẻ bị cướp sạch công trình, bị rạch ngực tháo tim, bị quăng vào cái phòng khám chui ngoại ô thối nát để tự sinh tự sát... sao lại có thể đứng ở đây, vào đúng giây phút vinh quang nhất của các người?"
Toàn bộ hội trường bùng nổ một sự chấn động dữ dội!
"Rạch ngực tháo tim?!"
"Cướp sạch công trình?!"
"Trời ơi, cô gái đó là ai? Chẳng phải cô ấy là nhà nghiên cứu Lệ Băng được báo cáo là đã chết vì sự cố phòng lab sao?!"
Hàng chục phóng viên quốc tế lập tức chen gạt lực lượng bảo vệ, lao lên sát rìa sân khấu. Các ống kính truyền hình trực tiếp đồng loạt chĩa thẳng vào mặt tôi, vào vết mổ dọc xương ức đang rỉ máu tươi làm ướt sũng một mảng áo kỹ thuật viên.
"Thưa cô Lệ Băng! Cô vừa nói bị cướp công trình là có ý gì?!"
"Có phải Bác sĩ Kỷ Hàn Phong đã đánh cắp 'Heart-X' của cô không?!"
"Chuyện gì đang xảy ra với cô Kỷ Thâm Uyển?!"
"Thâm Uyển... Thâm Uyển!" Kỷ Hàn Phong không còn tâm trí đâu để trả lời phóng viên. Anh ta hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh Kỷ Thâm Uyển.
Lúc này, Kỷ Thâm Uyển đang quằn quại trên sàn nhà sân khấu. Gò má hồng hào vừa rồi của cô ta biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sắc xám ngoét tàn nhẫn của kẻ sắp lâm chung. Đôi môi cô ta tím tái, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang phồng lên gập xuống một cách bất thường.
Tít... Tít... TÍTTTT!
Chiếc máy đo nhịp tim đeo trên cổ tay cô ta liên tục phát ra âm thanh gãy gọn. Màn hình LED phía sau lưng tôi hiển thị biểu đồ huyết áp của Thâm Uyển đang tụt dốc không phanh: 60/40... 50/30 mmHg!
"Anh... anh Hàn Phong..." Kỷ Thâm Uyển rên rỉ, hai mắt trợn ngược, dòng máu tươi bắt đầu ứa ra từ khóe miệng cô ta "Cứu em... Trái tim... trái tim nó đang siết nát các mạch máu của em... Đau quá... Em không thở được!"
Thuật toán tự hủy của Mẫu thử số 0 đã đi vào giai đoạn siết van!
Các vòng dây nano siêu nhỏ bắt đầu thít chặt lấy bốn cuống mạch máu chính nối với tâm thất. Máu không thể lưu thông, áp lực dồn nén khiến các vi mạch trong tim nhân tạo bắt đầu quá tải, sẵn sàng phát nổ mô mềm bất cứ lúc nào!
"Lệ Băng! Cô đã làm gì em tôi?!" Kỷ Hàn Phong gào lên như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Anh ta bật dậy, lao về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu "Cô đã cài cái gì vào quả tim đó?! Đưa mã giải đây! Đưa ngay đây!"
Rầm!
Ngay khi Kỷ Hàn Phong vừa lao đến, hai nhân viên bảo vệ của hội trường, thực chất là người do Hạ An bí mật thu xếp, đã lập tức bước lên chặn đứng anh ta lại.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh. Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng đậm, tàn nhẫn và kiêu hãnh đến tột cùng.
"Tôi cài cái gì sao?" Giọng tôi vang vọng qua chiếc micro cài trên cổ áo, truyền thẳng đến hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn hình tivi "Bác sĩ Kỷ, anh là 'thiên tài' sáng tạo ra Heart-X cơ mà? Sao lại đi hỏi một 'công cụ' như tôi?"
"Cô..." Kỷ Hàn Phong nghẹn lời, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Anh và Giáo sư Tống vội vã tháo quả tim từ lồng ngực tôi ra để lắp vào ngực cô ta, vội vã xóa tên tôi khỏi hệ thống, vội vã họp báo để bán bản quyền 2,5 tỷ USD..." Tôi giơ chiếc máy tính bảng cầm tay lên, từng ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng trên bề mặt kính "...Nhưng các người có bao giờ tự hỏi, tại sao một công trình phức tạp như Heart-X lại hoàn thành nhanh đến thế không?"
Tôi quay sang nhìn Giáo sư Tống Văn Đức đang đứng chết dí dưới khán đài:
"Giáo sư Tống, thầy có nhớ bài giảng đầu tiên thầy dạy tôi không? Thầy nói, trong nghiên cứu y khoa, cơ chế tự bảo vệ mã nguồn là quan trọng nhất. Quả tim trong ngực Kỷ Thâm Uyển... thực chất chỉ là Mẫu thử số 0, một phiên bản thử nghiệm mang lỗi hệ thống đứt mạch máu tự động sau 48 giờ vận hành!"
Ồ...!
Một tiếng ồ lớn vang lên khắp hội trường. Mọi mảnh ghép dường như đã được xâu chuỗi một cách hoàn hảo!
Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Mạch Bắc tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Tống Văn Đức! Kỷ Hàn Phong! Bản hợp đồng 2,5 tỷ USD này là một cú lừa đảo y tế sao?! Các người dùng một công nghệ lỗi chưa hoàn thiện để bán cho chúng tôi sao?!"
"Không! Không phải như vậy! Ông Mạch, xin hãy nghe tôi giải thích!" Giáo sư Tống hoảng hót xua tay, mồ hôi hột chảy ròng rã xuống cằm "Công nghệ là thật! Nhưng... nhưng con ranh này đã cài mã độc vào đó!"
"Mã độc?" Tôi bật cười cay đắng, ánh mắt rực cháy ngọn lửa hận thù "Là tôi cài mã độc, hay do các người quá tham lam nên mới sập bẫy? Nếu các người không dã tâm cướp đoạt công trình của tôi, không mổ ngực tôi để lấy tim trao cho Kỷ Thâm Uyển, thì làm sao cô ta lại mang quả bom hẹn giờ này trong người?!"
"Anh Hàn Phong... Anh... Anh cứu em..." Tiếng gào khóc thảm thiết của Kỷ Thâm Uyển nhỏ dần. Cô ta bắt đầu co giật dữ dội trên sàn, cơ thể thiếu oxy nghiêm trọng chuyển sang màu tím bầm.
Màn hình LED nhấp nháy dòng chữ đỏ rực:
[CẢNH BÁO TỐI CAO: THỜI GIAN TỰ HỦY HOÀN TOÀN CÒN 00:03:00!]
ÁP LỰC MẠCH MÁU TÂM THẤT ĐẠT MỨC NGHUY HIỂM: 220 mmHg!
Chỉ còn 3 phút! Nếu áp lực vượt quá 250 mmHg, các van tim nhân tạo sẽ vỡ tung, cắt đứt hoàn toàn động mạch chủ của Kỷ Thâm Uyển. Dù có thần tiên tái thế cũng không thể cứu nổi!
Kỷ Hàn Phong nhìn em gái đang giãy giụa trong đống máu trào ra từ miệng, rồi lại nhìn sang tôi. Sự kiêu ngạo, vẻ đạo đức giả và sự ngông cuồng của một kẻ quyền lực trong anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Bịch!
Trước sự chứng kiến của hàng ngàn quan khách, hàng trăm ống kính truyền hình quốc tế, Kỷ Hàn Phong - Phó Giám đốc Viện Y Sinh Cao cấp, đã quỳ thẳng xuống sàn nhà ngay trước mặt tôi!
"Lệ Băng... Tôi xin cô!" Kỷ Hàn Phong gào lên trong nước mắt, hai tay chắp lại cầu xin "Tôi sai rồi! Tôi là kẻ súc sinh! Là tôi tham lam, là tôi mù móa! Xin cô hãy cứu Thâm Uyển! Nó vô tội! Đưa mã giải cho tôi... Tôi sẽ trả lại tất cả cho cô! Bản quyền, danh vọng, Viện Y Sinh... tất cả đều là của cô!"
"Thâm Uyển vô tội?"
Tôi cúi đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một đống rác rưởi:
"Đêm qua, khi nó đứng trước bàn mổ của tôi, mỉm cười nói câu 'Cảm ơn chị vì tất cả', nó có vô tội không? Khi hai người cùng Giáo sư Tống bàn mưu vứt xác tôi ra bãi rác ngoại ô, nó có vô tội không?!"
"Tôi... tôi..." Kỷ Hàn Phong nghẹn ngào, không thốt nổi một lời.
"Kỷ Hàn Phong, anh muốn cứu em gái anh đúng không?" Tôi đưa chiếc máy tính bảng ra trước mặt anh ta. Trên màn hình là giao diện nhập chuỗi mã giải 16 ký tự "Rất đơn giản. Muốn có mã giải, anh phải tự tay bóc gỡ bản mặt giả tạo đáng ghê tởm của mình trước cả thế giới này."
Tôi chỉ tay về phía các ống kính máy ảnh đang chớp nháy:
"Nói đi! Nói cho cả thế giới này biết, ai mới là tác giả thực sự của Heart-X? Ai đã cướp đoạt công trình? Và ai đã mưu sát Lệ Băng này?!"
"Hàn Phong! Đừng nói!" Giáo sư Tống gào lên từ dưới khán đài "Cậu nói ra là chúng ta tiêu tùng đấy! Danh tiếng, sự nghiệp, tương lai... sẽ mất sạch!"
"CÂM MIỆNG!" Kỷ Hàn Phong quay lại gào lên với Giáo sư Tống như một kẻ điên. Anh ta nhìn Kỷ Thâm Uyển đang lịm dần đi, rồi ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng tột cùng.
Anh ta hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía hàng chục ống kính truyền hình, cất giọng run rẩy qua hệ thống loa:
"Tôi... tôi là Kỷ Hàn Phong! Tôi xin thừa nhận... Công trình Heart-X hoàn toàn là do một tay Bác sĩ Lệ Băng nghiên cứu và sáng tạo! Tôi và Giáo sư Tống Văn Đức... đã cấu kết với nhau để tráo đổi hồ sơ y khoa! Chúng tôi đã lợi dụng ca mổ của Lệ Băng để cướp đi quả tim nhân tạo... và vứt bỏ cô ấy ở phòng khám chui nhằm thủ tiêu đầu mối!"
BÙM!
Tuyên bố của Kỷ Hàn Phong chẳng khác nào một đòn giáng bàng hoàng đập tan toàn bộ uy tín của giới y khoa thành phố. Các nhà báo điên cuồng ghi hình, các quan chức y tế che mặt ngượng ngùng, còn Giáo sư Tống Văn Đức thì quỵ ngã xuống sàn, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
Sự nghiệp, danh vọng, tiền tài của bọn chúng... đã chính thức sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy năm phút!
Màn hình đếm ngược nhảy về số: 00:00:30!
"Tôi đã nói rồi! Tôi đã thừa nhận tất cả rồi!" Kỷ Hàn Phong bò lại gần chân tôi, dập đầu xuống sàn đến bật máu "Lệ Băng! Cứu Thâm Uyển... Bật mã giải đi! Tôi xin cô!"
Tôi nhìn thời gian đang chạy những giây cuối cùng.
Tôi không muốn Kỷ Thâm Uyển chết dễ dàng như vậy. Chết đi là hết, là giải thoát. Tôi muốn cô ta phải sống, sống để chứng kiến sự sụp đổ của gia tộc họ Kỷ, sống để chịu đựng nỗi đau đớn dằn dặt của một kẻ phế nhân phụ thuộc vào máy móc cả đời!
Ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình máy tính bảng, nhập chuỗi 16 ký tự mã hóa dựa trên chuỗi DNA của chính tôi.
XÁC NHẬN MÃ GIẢI: L-E-B-A-N-G-H-E-A-R-T-X-2-0-2-6
TRẠNG THÁI MẪU THỬ SỐ 0: TẠM NGỪNG QUY TRÌNH TỰ HỦY — CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ CHẠY AN TOÀN NĂNG LƯỢNG THẤP.
TÍT... TÍT... Tít... tít...
Tiếng còi báo động chói tai đột ngột dừng lại.
Màn hình LED chuyển sang màu xanh lam dịu nhẹ. Biểu đồ nhịp tim của Kỷ Thâm Uyển bắt đầu phẳng lại, chỉ số áp lực giảm từ 220 xuống mức an toàn 90 mmHg. Cô ta ngừng co giật, hít được một hơi thở dồn dập rồi lịm đi vì kiệt sức, nhưng nhịp tim vẫn được giữ lại ở mức tối thiểu.
"Sống... sống rồi..." Kỷ Hàn Phong gục xuống bên cạnh em gái, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tôi đứng trên cao, lạnh lùng nhìn hai anh em chúng.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát hú lên dồn dập từ bên ngoài Trung tâm Hội nghị.
Cánh cửa lớn của hội trường bị mở tung. Hàng chục cảnh sát vũ trang cùng đại diện Viện Kiểm Sát bước vào, hướng thẳng về phía sân khấu.
Một sĩ quan cảnh sát bước lên, giơ ra lệnh bắt giữ:
"Bác sĩ Kỷ Hàn Phong, Giáo sư Tống Văn Đức! Hai người bị bắt vì cáo buộc Giả mạo hồ sơ y tế, Cướp đoạt tài sản trí tuệ và Mưu sát bất thành đối với Bác sĩ Lệ Băng! Mời hai người về đồn làm việc!"
Các chiến sĩ cảnh sát lập tức tiến lên, còng tay Kỷ Hàn Phong và Giáo sư Tống trước hàng ngàn ống kính truyền thông. Kỷ Hàn Phong không hề kháng cự. Anh ta thẫn thờ nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự hối hận và sợ hãi.
Khi bị giải đi qua người tôi, Kỷ Hàn Phong dừng lại một chút, giọng nói thì thào đứt quãng: "Lệ Băng... Nếu thời gian quay trở lại..."
"Không có 'nếu như', Kỷ Hàn Phong." Tôi ngắt lời anh ta, ánh mắt không một chút gợn sóng "Anh đã chọn địa ngục, thì hãy ngoan ngoãn ở lại đó đi."
Một tháng sau.
Bệnh viện Y sinh Quốc tế - Phòng thí nghiệm Trọng điểm.
Tôi đứng trước cửa kính lớn, nhìn ánh nắng buổi sáng chiếu rực rỡ qua dãy hành lang phẳng phiêu. Vết mổ trên ngực tôi đã bắt đầu lành sẹo, nhịp đập của quả tim nhân tạo chính thức - Heart-X Phiên bản Hoàn chỉnh - đang vận hành êm ái, mạnh mẽ trong lồng ngực tôi.
Hạ An bước lại gần, tay cầm một xấp báo mới xuất bản:
"Cô Lệ Băng, tòa án vừa tuyên án sáng nay. Kỷ Hàn Phong nhận mức án 20 năm tù vì tội mưu sát và gian lận thương mại. Giáo sư Tống Văn Đức bị tước toàn bộ danh hiệu y khoa và chịu mức án 15 năm tù. Còn Kỷ Thâm Uyển..."
Hạ An dừng lại một chút, nụ cười thoáng chút chua chát: "...Quả tim của cô ta đã bị hạ xuống chế độ duy trì tối thiểu. Cô ta sẽ phải nằm trên giường bệnh cả đời, không thể tự đi lại, sống như một thực vật phụ thuộc hoàn toàn vào máy trợ thở."
Tôi nhận lấy tờ báo từ tay Hạ An. Trang bìa in hình tôi trong bộ blouse trắng, bên cạnh là tiêu đề lớn:
NHÀ KHAI SÁNG Y HỌC LỆ BĂNG CHÍNH THỨC SỞ HỮU BẢN QUYỀN GLOBAL HEART-X - MỞ RA KỶ NGUYÊN MỚI CHO NHÂN LOẠI.
Tôi mỉm cười, gấp tờ báo lại, rồi phóng tầm mắt ra khoảng trời bao la bên ngoài cửa sổ.
Cơn bão đã qua. Màn đêm tăm tối bị xé rách.
Trong lồng ngực tôi lúc này, một nhịp đập mới, nhịp đập của sự tái sinh, của vinh quang và tự do, đang vang lên từng hồi kiêu hãnh.