Ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ xuyên qua lớp kính mờ của căn hộ bí mật mà Hạ An đứng tên, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy không khí bên trong.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, bình thản nhìn người phụ nữ trong gương.
Nửa liều Morphine tiêm lúc rạng sáng giúp tôi tạm thời khống chế những cơn đau co thắt dữ dội từ lồng ngực, nhưng làn da tái dại, xám xịt như xác chết cùng đôi hốc mắt thâm quầng vẫn tố cáo tình trạng suy kiệt trầm trọng của cơ thể. Vết mổ dọc xương ức đã được Hạ An vệ sinh và sát trùng lại, nhưng máu dịch vẫn rỉ ra, thấm đẫm lớp gạc quấn chặt lấy thân người.
"Cô Lệ Băng, uống chút cháo nóng đi cô..." Hạ An bưng một bát cháo nghi ngút khói đặt lên bàn, giọng nói chan chứa sự xót xa.
"Tôi không nuốt nổi." Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình chiếc tivi màn hình lớn đang phát chương trình thời sự buổi sáng.
Trên màn hình, logo của các đài truyền hình lớn nhất quốc gia liên tục nhấp nháy. Không khí chuẩn bị cho Buổi Họp Báo Toàn Cầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế được tường thuật trực tiếp từ lúc 8 giờ sáng.
TIN NÓNG: "KỲ TÍCH Y HỌC" HEART-X SẮP CÓ CHỦ SỞ HỮU MỚI
Tập đoàn Y tế Mạch Bắc dự kiến sẽ rót khoản đầu tư kỷ lục 2,5 tỷ USD để mua lại bản quyền công nghệ tim nhân tạo Heart-X do Bác sĩ Kỷ Hàn Phong và nữ thiên tài Kỷ Thâm Uyển sở hữu.
Màn hình chuyển cảnh sang sảnh lớn của Bệnh viện Y học Cao cấp.
Hàng trăm nhà báo, phóng viên tay cầm máy ảnh, ống kính vây kín lối đi chính. Kỷ Hàn Phong xuất hiện trong bộ vest tuxedo màu xanh đen may đo lịch lãm, mái tóc chải chuốt chỉn chu. Gương mặt anh ta rạng rỡ, tự tin, liên tục vẫy tay chào các ống kính truyền hình.
Sóng đôi bên cạnh anh ta là Kỷ Thâm Uyển.
Hôm nay, cô ta khoác lên mình chiếc váy đầm haute couture màu trắng tinh khôi, mái tóc uốn lượn sóng xõa ngang vai. Nhờ quả tim nhân tạo đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nước da vốn dĩ xanh xao, ốm yếu của Thâm Uyển giờ đây trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống. Cô ta tựa nhẹ vào tay Kỷ Hàn Phong, nở nụ cười ngây thơ, dịu dàng, thứ hình ảnh "thiên tài y khoa vượt qua bệnh tật" hoàn hảo mà truyền thông đang thèm khát.
Một phóng viên chen lên phía trước, chĩa micro về phía Thâm Uyển: "Thưa Bác sĩ Thâm Uyển, cảm giác của cô hiện tại thế nào khi trở thành người đầu tiên trên thế giới mang trong mình quả tim nhân tạo do chính mình và anh trai nghiên cứu?"
Kỷ Thâm Uyển đưa bàn tay thon thả lên che miệng, khẽ cười khiêm tốn: "Tôi thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Cảm giác nhịp đập này... rất thực, rất mạnh mẽ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Hàn Phong và Giáo sư Tống đã luôn ở bên cạnh, cùng tôi đi qua những đêm dài tăm tối trong phòng thí nghiệm để tạo nên Heart-X."
"Vậy còn nhà nghiên cứu Lệ Băng? Có thông tin cho rằng cô ấy là người đóng góp rất lớn cho dự án này trước khi gặp sự cố qua đời?" Phóng viên khác chĩa câu hỏi nhạy cảm.
Sắc mặt Thâm Uyển thoáng khựng lại một nhịp cực ngắn, nhưng ngay lập tức, mắt cô ta đỏ ửng, những giọt nước mắt chực trào ra vô cùng tự nhiên: "Chị Lệ Băng... chị ấy là một đồng nghiệp tuyệt vời. Sự ra đi đột ngột của chị ấy là tổn thất lớn nhất của chúng tôi. Nhưng tôi tin, ở trên thiên đàng, chị ấy cũng đang mỉm cười chúc mừng cho thành công của Heart-X..."
"Giả tạo! Lũ khốn kiếp giả tạo!" Hạ An đứng bên cạnh tức giận đến mức run rẩy, nắm chặt tay thành quyền. "Mỉm cười chúc mừng? Cô ta dám thốt ra những lời đó sau khi cướp đoạt công trình và suýt chút nữa lấy mạng cô sao?!"
Tôi không giận. Tôi thậm chí còn bật cười. Một tiếng cười khẹt khẹt, lạnh lẽo thoát ra từ cổ họng đờ đẫn.
"Cho cô ta diễn tiếp đi." Tôi thản nhiên cất giọng "Càng diễn nhập vai, càng leo lên cao... thì lúc rơi xuống đất mới càng nát thịt nát xương."
Tôi nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt lướt xuống chiếc đồng hồ đếm ngược trên máy tính bảng.
12 GIỜ 30 PHÚT.
Thời gian vận hành 48 giờ của Mẫu thử số 0 đã đi qua hơn hai phần ba chặng đường. Quả tim nhân tạo trong ngực Kỷ Thâm Uyển lúc này trông có vẻ rất hoàn hảo, nhưng thuật toán tự hủy đã bắt đầu tiến vào giai đoạn tích tụ độc tính sinh học.
"Hạ An, tình hình ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế thế nào rồi?" Tôi quay sang hỏi.
Hạ An hít một hơi sâu, cố nén sự giận dữ để quay lại công việc: "Mọi thứ đang đi đúng kịch bản của cô. Em đã dùng tư cách trợ lý kỹ thuật cấp cao để đăng ký danh sách nhân sự vận hành hệ thống trình chiếu chính cho buổi họp báo tối nay. Bọn chúng quá bận rộn với việc tiếp đón các nhà đầu tư và chính khách quốc tế nên không ai kiểm tra lại danh sách nhân viên kỹ thuật hậu trường."
"Tốt." Tôi gật đầu "Bộ trang phục và thẻ an ninh thế thân đã sẵn sàng chưa?"
"Đã sẵn sàng rồi ạ. Nhưng cô Lệ Băng... em vừa kiểm tra được một tin tức. Giáo sư Tống Văn Đức đã mời toàn bộ Hội đồng Y khoa Quốc tế cùng các chuyên gia tim mạch hàng đầu từ Mỹ và Châu Âu đến dự. Bọn chúng muốn ký hợp đồng ngay tại sân khấu trước sự chứng kiến của cả thế giới để 'khóa chặt' quyền sở hữu trí tuệ."
"Càng đông càng tốt." Tôi đứng dậy, từng bước đi lại phía cửa sổ. Ánh nắng rọi lên nửa khuôn mặt tôi, tạo nên một khoảng sáng tối đối lập rợn người. "Càng đông người chứng kiến, vết nhơ của gia tộc họ Kỷ và Giáo sư Tống sẽ càng không bao giờ gột rửa được."
14 giờ chiều. Viện Y Sinh Quốc Tế.
Tại phòng làm việc VIP dành riêng cho Phó Giám đốc, Kỷ Hàn Phong đang thong thả rót một ly rượu vang đỏ.
Giáo sư Tống Văn Đức ngồi trên sofa da cao cấp, tay cầm bản hợp đồng chuyển giao công nghệ dày cộp, gương mặt già nua rạng rỡ niềm hân hoan: "Hàn Phong, đại diện Tập đoàn Mạch Bắc vừa xác nhận sẽ đặt cọc trước 500 triệu USD ngay sau khi buổi họp báo kết thúc. Chúng ta giàu rồi! Cả ngành y học này sẽ phải quỳ dưới chân chúng ta!"
Kỷ Hàn Phong nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên sự đắc ý tột cùng: "Tất cả là nhờ sự quyết đoán của thầy đêm đó. Nếu không kiên quyết gạt Lệ Băng ra, chúng ta đã phải chia sẻ 50% bản quyền cho cô ta rồi."
"Hừ, con ranh đó quá ngây thơ." Giáo sư Tống khinh bỉ nói "Nó nghĩ nó có trí tuệ là có tất cả sao? Trong cái xã hội này, tài nguyên, quan hệ và quyền lực mới là thứ quyết định ai là 'chủ nhân' của công trình. Nó chết rồi cũng là cống hiến giá trị cuối cùng cho chúng ta."
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc mở ra. Kỷ Thâm Uyển bước vào, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vô cùng hưng phấn.
"Anh Hàn Phong..." Thâm Uyển đi tới, nũng nịu tựa vào vai Kỷ Hàn Phong "Em vừa đi kiểm tra tổng quát ở phòng cấp cứu về. Mọi chỉ số đều tốt, nhưng... sao thỉnh thoảng em lại thấy lồng ngực hơi nhói lên một chút nhỉ? Giống như có một dòng điện nhẹ chạy qua vậy."
Kỷ Hàn Phong nhíu mày, vội vã nắm lấy tay em gái nuôi: "Nhói sao? Để anh xem..."
Anh ta lấy chiếc máy đo nhịp tim cầm tay, áp vào lồng ngực Thâm Uyển. Màn hình hiển thị chỉ số: 80 BPM. Mọi thông số về huyết áp và nồng độ oxy trong máu đều ở mức lý tưởng.
"Chắc là do em di chuyển nhiều quá thôi." Kỷ Hàn Phong trấn an, xoa nhẹ tóc cô ta "Heart-X là công trình hoàn hảo nhất. Anh và Giáo sư Tống đã kiểm tra lại toàn bộ mã nguồn của nó rồi, không có bất kỳ lỗi nào cả. Em cứ yên tâm chuẩn bị cho buổi tối nay đi. Em sẽ là ngôi sao sáng nhất!"
Kỷ Thâm Uyển mỉm cười hạnh phúc, gật đầu: "Vâng, em tin anh."
Bọn chúng không hề hay biết rằng... ngay lúc này, bên trong lồng ngực Thâm Uyển, dòng điện nhẹ mà cô ta cảm nhận được thực chất là tín hiệu đếm ngược cấp độ 2 của thuật toán tự hủy!
Mỗi một nhịp đập của quả tim nhân tạo lúc này không còn là sự sống, mà là tiếng gõ cửa của tử thần. Những sợi dây nano kết nối mô tim bắt đầu tích tụ áp lực micro-ampere, chuẩn bị cho quá trình tự động cắt đứt các cuống mạch máu chính!
18 giờ 30 phút. Trung tâm Hội nghị Quốc tế.
Sảnh chính của Trung tâm Hội nghị rộng hàng ngàn mét vuông đã được lấp đầy bởi hàng nghìn khách mời VIP. Từ các bộ trưởng y tế, các nhà khoa học đạt giải Nobel, cho đến giới tài phiệt và hàng trăm đài truyền hình lớn nhỏ trên toàn cầu.
Ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy chiếu sáng rực rỡ toàn bộ sân khấu trung tâm, nơi đặt chiếc bàn ký kết hợp đồng bằng thủy tinh cao cấp và chiếc màn hình LED khổng lồ rộng 100 inch phía sau.
Núp trong phòng điều khiển kỹ thuật ở tầng 2, tôi nhìn xuống toàn bộ khung cảnh náo nhiệt đó qua lớp kính hai chiều.
Tôi đã thay bộ đồng phục kỹ thuật viên màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp sâu xuống trán. Lớp khẩu trang y tế che kín khuôn mặt tái nhợt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như quỷ dữ.
"Cô Lệ Băng, hệ thống truyền tín hiệu đè sóng đã kết nối xong." Hạ An thì thầm bên cạnh, tay thao tác liên tục trên chiếc máy tính bảng "Đúng 20 giờ 00 phút, khi Kỷ Hàn Phong chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng, chúng ta có thể chiếm quyền điều khiển màn hình LED chính."
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo giữa sảnh trung tâm.
19:15 PM.
Thời gian đếm ngược còn lại: 1 GIỜ 45 PHÚT.
Dưới sân khấu, Kỷ Hàn Phong và Kỷ Thâm Uyển đang được bao quanh bởi hàng chục nhà báo. Anh ta nâng ly champagne, cụng ly với Tổng giám đốc Tập đoàn Mạch Bắc trong tiếng vỗ tay sấm truyền của hội trường.
Nụ cười của Kỷ Hàn Phong đắc ý đến mức ngạo mạn. Anh ta đang ở trên đỉnh cao nhất của cuộc đời; danh vọng, tiền tài, sự sùng bái của thế giới, tất cả đều đang nằm trong tay anh ta.
Tôi tựa lưng vào tường, khẽ chạm tay lên lồng ngực đang phập phồng đau đớn của mình, nở một nụ cười thầm lặng.
Cứ cười đi, Kỷ Hàn Phong.
Cứ tận hưởng từng giây từng phút vinh quang mà anh đã cướp đoạt từ máu và nước mắt của tôi đi.
Vì chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi... toàn bộ thế giới này sẽ chứng kiến cảnh anh quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi ban cho một con đường sống!