Chương 3: BƯỚC CHÂN TRONG ĐÊM TỐI

Chiếc xe bán tải màu đen chở cả hai lao đi trong cơn mưa tầm tã, xé tan màn đêm mịt mùng của vùng ngoại ô để hướng về trung tâm thành phố. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền để tiết kiệm từng chút sức lực tàn tạ. Cứ mỗi lần chiếc xe xóc nẩy qua những ổ gà trên đường, cơn đau xé thịt từ vết mổ ngực lại dội lên, làm trào ra thứ dịch huyết màu hồng nhạt thấm qua lớp băng gạc mới. Nhưng đôi tay tôi không hề run rẩy. Trên đùi tôi, màn hình chiếc máy tính bảng bảo mật vẫn sáng rực những dòng mã nguồn của dự án Heart-X. "Cô Lệ Băng..." Hạ An nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu trong xe, giọng nói không giấu nổi sự lo âu "Sức khỏe của cô hiện tại quá yếu. Liệu có thể trụ nổi đến tối mai không? Hay là em đưa cô đến một bệnh viện tư nhân uy tín để xử lý lại vết mổ?" "Không cần." Tôi mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn nhưng lạnh lẽo như băng tuyết "Đến bệnh viện lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Kỷ Hàn Phong đã dùng quyền lực của gia tộc họ Kỷ để phong tỏa toàn bộ hệ thống y tế thành phố. Bất kỳ ca cấp cứu nào có vết mổ ngực dọc xương ức chưa qua đăng ký đều sẽ bị báo cáo trực tiếp về máy anh ta trong vòng năm phút." Tôi dừng lại một chút, hít một hơi sâu để xoa dịu nhịp tim đang nghẽn rít trong lồng ngực. "Tiêm cho tôi thêm một liều thuốc trợ tim khẩn cấp. Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Muốn biến buổi họp báo tối mai thành huyệt mộ của chúng, đêm nay tôi phải đột nhập vào Viện Y Sinh." Hạ An giật mình, xém chút nữa làm lệch tay lái: "Đột nhập Viện Y Sinh? Nhưng nơi đó hiện tại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt! Sau khi tuyên bố cô gặp sự cố tử vong, Kỷ Hàn Phong đã cho thay toàn bộ đội ngũ bảo vệ ở khu nhà nghiên cứu thành người của gia tộc họ Kỷ. Ngay cả em cũng chỉ có thể ra vào khu vực kỹ thuật tầng trệt thôi!" "Chính vì thế tôi mới cần em." Tôi mỉm cười tàn nhẫn, giơ chiếc chìa khóa thông minh màu bạc mà Hạ An đưa cho tôi lúc trước lên "Bọn chúng thay bảo vệ, thay nhân sự, nhưng bọn chúng không thể thay đổi toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng mạng của viện trong vòng vài tiếng đồng hồ. Trong phòng thí nghiệm cá nhân của tôi có một máy chủ độc lập. Đó là nơi lưu trữ thuật toán mã hóa sinh học và cổng kết nối trực tiếp với thiết bị truyền tín hiệu của Heart-X." Tôi nhìn vào đồng hồ điện tử trên xe. 01:45 AM. Thời gian đếm ngược của quả tim nhân tạo trong ngực Kỷ Thâm Uyển chỉ còn 19 tiếng 15 phút. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe ngầm dành cho nhân viên kỹ thuật phía sau Viện Nghiên Cứu Y Sinh Quốc Tế. Tòa nhà 25 tầng đồ sộ sừng sững giữa cơn mưa, tỏa ra ánh đèn xanh lam lạnh lẽo. Nơi này từng là thiên đường của tôi, là nơi tôi đã cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ, trí tuệ và cả giọt máu cuối cùng. Nhưng giờ đây, nó chẳng khác nào một pháo đài lộng lẫy được dựng lên bằng sự phản bội và dối trá. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác rộng thùng hình của nhân viên bảo trì, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống tận lông mày và đeo khẩu trang y tế che kín nửa dưới khuôn mặt. Dưới lớp áo rộng, tôi dùng một tấm nẹp y tế quấn chặt lấy lồng ngực để cố định xương ức, ngăn không cho vết mổ bị rách thêm khi di chuyển. "Hạ An, em đi trước làm xao lãng sự chú ý của bảo vệ ở sảnh máy quẹt thẻ. Tôi sẽ dùng lối đi nội bộ dành cho nhân viên vệ sinh." Tôi thì thầm. "Cô cẩn thận..." Hạ An nắm chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự kiên định "Em sẽ đợi chị ở tầng hầm B2 sau 40 phút." Chúng tôi chia nhau hành động. Tôi bước đi chậm rãi trong hành lang u tối của tầng hầm. Mùi thuốc sát trùng familiar xộc vào mũi, gợi lại hàng ngàn ký ức đắng ngắt. Mỗi bước chân tôi đi đều nặng trịch như đeo chì, lồng ngực thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn co thắt khiến tôi phải vịn tay vào tường để khỏi gục xuống. Tít. Tôi đưa chiếc thẻ từ bảo mật dành riêng cho Cấp Quản Lý vào khe quẹt của thang máy kỹ thuật. Màn hình quét sinh học sáng lên màu xanh lục, nhận diện dấu vân tay của tôi. XÁC NHẬN MÃ TRỢ LÝ HẠ AN - QUYỀN TRUY CẬP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT. Thuật toán hoán đổi danh tính mà Hạ An cài đặt trước đó đã hoạt động hoàn hảo. Hệ thống an ninh trung tâm không hề phát hiện ra kẻ đang đứng trong thang máy lại chính là "cái xác đã hỏa táng" Lệ Băng. Tầng 18 - Khu Thử Nghiệm Sinh Học Độc Lập. Cánh cửa thang máy mở ra. Hành lang tầng 18 tối om, chỉ có ánh đèn khẩn cấp màu đỏ nhấp nháy ở cuối dãy. Không khí ở đây lặng ngắt như tờ. Tôi nép mình vào bóng tối của các trụ bê tông, cẩn thận di chuyển về phía phòng thí nghiệm cá nhân của mình. Đúng như Hạ An nói, hai gã bảo vệ mặc vest đen đứng gác ngay trước cửa chính. Trên tay chúng là thiết bị liên lạc nội bộ liên tục phát ra tiếng rè rè. "Bác sĩ Kỷ dặn rồi, đêm nay không cho bất kỳ ai vào phòng của cô Lệ Băng. Sáng mai toàn bộ máy móc trong này sẽ được niêm phong và chuyển sang phòng làm việc mới của cô Kỷ Thâm Uyển." Một gã bảo vệ châm điếu thuốc, cất giọng oang oang. "Hừ, người chết rồi thì niêm phong làm gì nữa? Chắc lại sợ lộ tài liệu gì chứ gì. Mấy ông lớn này lắm trò thật." Gã kia húc tay đồng bọn, cười cợt. Tôi nén một hơi thở lạnh gắt. Niêm phong? Chuyển máy móc cho Kỷ Thâm Uyển? Bọn chúng thực sự muốn xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của tôi trên đời này! Tôi rút từ trong túi áo ra một thiết bị gây nhiễu sóng tần số ngắn do tôi tự chế tạo từ tuần trước. Tôi bấm nút. Bụp! Hệ thống đèn báo cháy và chuông cảnh báo khói ở đầu hành lang bên kia đột ngột hú lên chói tai: É... o... é... o! Vòi phun nước chữa cháy tự động bắt đầu xả nước ào ạt xuống sàn. "Cái quái gì thế này?! Báo cháy à?" Hai gã bảo vệ giật mình, hoảng hốt rút súng điện và gậy sắt chạy về phía đầu hành lang để kiểm tra. Nhanh như một bóng mây, tôi lách ra khỏi góc khuất, tiến lại gần cửa sau của phòng thí nghiệm, lối đi phụ chỉ có duy nhất tôi nắm giữ mã khóa cơ học. Cạch. Tiếng ổ khóa khẽ vang lên. Tôi lách người vào trong rồi lập tức đóng chặt cửa lại. Khung cảnh phòng thí nghiệm thân thương hiện ra trước mắt. Những ống nghiệm, máy ly tâm, mô hình cấu trúc phân tử và chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu của tôi vẫn nằm nguyên ở đó. Trên bàn, chiếc khung ảnh nhỏ chụp tôi và Kỷ Hàn Phong nhân ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau đã bị lật úp xuống. Tôi tiến lại gần chiếc bàn, lật chiếc khung ảnh lên. Trong ảnh, anh ta ôm tôi từ phía sau, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Kỷ Hàn Phong... Sự dịu dàng của anh tàn nhẫn thật đấy." Tôi thì thào, ngón tay đẫm mồ hôi siết chặt chiếc khung ảnh rồi thẳng tay đập mạnh nó vào cạnh bàn. Choang! Tấm kính vỡ tan tành. Tôi nhặt bức ảnh lên, xé đôi nó ra, vứt nửa có mặt Kỷ Hàn Phong xuống sàn nhà rồi dậm chân lên. Tôi không còn thời gian để đau buồn. Tôi quỳ xuống dưới chân bàn làm việc, tháo tấm bảng kim loại che chắn ổ cắm điện để lộ ra chiếc máy chủ cá nhân cỡ nhỏ màu xám bạc — "Bộ Não" thực sự của dự án Heart-X. Đây là nơi tôi giấu đoạn mã nguồn gốc và cơ chế điều khiển Mẫu thử số 0 mà ngay cả Giáo sư Tống cũng không hề hay biết. Tôi cắm chiếc chìa khóa thông minh màu bạc vào ổ kết nối, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím ảo. Lạch cạch... lạch cạch... HỆ THỐNG XÁC NHẬN DẪN TRUYỀN: MẪU THỬ SỐ 0 (HEART-X - SERIAL 0001). TRẠNG THÁI TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI: ĐANG HOẠT ĐỘNG (Trong cơ thể bệnh nhân Kỷ Thâm Uyển). NHỊP TIM: 78 BPM. ÁP LỰC TÂM THẤT: 120/80 mmHg. THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC HỦY TỰ ĐỘNG: 18 GIỜ 40 PHÚT. Màn hình hiển thị hình ảnh đồ họa 3D của quả tim nhân tạo đang đập rộn ràng trong lồng ngực Kỷ Thâm Uyển. Những đường mạch máu nhân tạo bằng sợi nano màu đỏ nhấp nháy ổn định. Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, những dòng mã lệnh hủy tự động màu đỏ thẫm đang âm thầm đếm ngược từng giây. Tích... tắc... tích... tắc... Tôi gõ một chuỗi lệnh mới, cài đặt thuật toán đè sóng truyền tín hiệu trực tiếp từ máy chủ này vào tần số sóng của hệ thống máy chiếu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, nơi sẽ diễn ra buổi họp báo tối mai. Chỉ cần tôi bấm nút trên chiếc máy tính bảng cầm tay vào tối mai, toàn bộ dữ liệu thực tế về tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của Kỷ Thâm Uyển sẽ được công khai trước hàng ngàn ống kính truyền thông thế giới, đồng thời kích hoạt chế độ tự kiểm tra lỗi hệ thống trên quả tim của cô ta. "Xong rồi." Tôi thầm nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đến gai người. Đột nhiên... Tít... tít... tít! Cánh cửa chính của phòng thí nghiệm bất ngờ bị mở tung bằng thẻ từ cấp cao! "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao hệ thống báo cháy lại tự động kích hoạt ở tầng này?" Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức làm toàn bộ máu trong người tôi sôi lên vang lên từ phía cửa. Kỷ Hàn Phong! Anh ta đang đứng ở đó, mặc bộ vest xám sang trọng, bên cạnh là Giáo sư Tống Văn Đức. Tôi giật mình, lập tức rút chiếc chìa khóa thông minh, nép mình vào bóng tối đằng sau chiếc tủ đựng hóa chất cao ngất. "Có lẽ chỉ là sự cố chập điện thôi." Giáo sư Tống cất giọng già nua, thản nhiên bước vào phòng. "Hàn Phong, cậu quá nhạy cảm rồi. Lệ Băng đã chết rồi, cái xác của nó giờ này chắc đã thành tro bụi ở cái phòng khám chui ngoại ô đó rồi. Cậu còn lo lắng cái gì nữa?" Kỷ Hàn Phong bước vào phòng, ánh mắt anh ta đảo quanh một lượt. Anh ta dừng lại trước chiếc bàn làm việc của tôi, nhìn thấy chiếc khung ảnh bị đập vỡ và bức ảnh bị xé đôi dưới sàn. Lông mày anh ta nhíu chặt lại: "Ai đã vào đây?" Giáo sư Tống xua tay: "Chắc là mấy gã bảo vệ lúc chiều dọn dẹp làm rơi thôi. Đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Tối mai là buổi họp báo quan trọng nhất đời cậu. Tập đoàn Mạch Bắc đã đồng ý rót 2 tỷ USD để mua bản quyền Heart-X. Chỉ cần Thâm Uyển xuất hiện khỏe mạnh trước truyền thông, chúng ta sẽ trở thành những huyền thoại của ngành y học!" Kỷ Hàn Phong cúi xuống, nhặt nửa bức ảnh có hình tôi lên. Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên một tia phức tạp, nhưng rồi vụt tắt, thay vào đó là sự tàn nhẫn lạnh lùng. Anh ta vò nát bức ảnh trong tay, vứt vào thùng rác. "Thầy nói đúng." Kỷ Hàn Phong cất giọng lạnh thấu xương "Lệ Băng chỉ là một công cụ. Nếu cô ta không quá cứng đầu, không chịu nhường vinh quang này cho Thâm Uyển, thì tôi đã không phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Tất cả là do cô ta tự chuốc lấy." Núp sau chiếc tủ hóa chất, móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Tự chuốc lấy? Công cụ? Bốn năm chân tình, vô số đêm thức trắng vì sự nghiệp của anh ta, cuối cùng trong mắt Kỷ Hàn Phong, tôi chỉ là một "công cụ" cứng đầu! "Đi thôi." Kỷ Hàn Phong quay lưng bước ra ngoài "Kiểm tra lại tình hình của Thâm Uyển một lần nữa. Mấy giờ rồi?" Giáo sư Tống nhìn đồng hồ: "Gần 2 giờ sáng rồi. Con bé đang ngủ rất tốt. Nhịp tim vô cùng ổn định." "Tốt." Kỷ Hàn Phong mỉm cười đắc ý "Tối mai, chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy, ai mới là kẻ tiên phong của kỷ nguyên y học mới." Tiếng bước chân của bọn chúng xa dần, rồi mất hút sau cánh cửa phòng thí nghiệm nặng nề. Tôi từ từ bước ra khỏi bóng tối. Tôi nhìn vào thùng rác, nơi nửa bức ảnh của tôi bị vò nát. Tôi không khóc. Giọt nước mắt cuối cùng của tôi đã chết cùng với sự phản bội của chúng vào đêm qua. Tôi nhìn lên màn hình máy tính bảng trên tay mình. Đồng hồ đếm ngược chuyển sang số: 18 GIỜ 15 PHÚT. "Được lắm, Kỷ Hàn Phong... Giáo sư Tống..." Tôi khẽ tháo chiếc khẩu trang y tế, nở một nụ cười rùng rợn trong căn phòng tối "Hãy cứ tận hưởng những giờ phút đắc ý cuối cùng này đi." "Tối mai... tôi sẽ đến dự tang lễ cho danh vọng của các người!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ