Chương 2: HÉ LỘ SỰ THẬT BẤT NGỜ

Đêm ngoại ô tăm tối và mịt mùng. Cơn mưa rào bất chợt trút xuống làm dịu đi cái nóng hực của mùa hè, nhưng lại khiến không khí trong gian phòng khám chui càng thêm ẩm thấp và bốc mùi nồng nặc. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa sứt cạp, tấm lưng tựa vào bức tường gạch mốc meo. Mỗi nhịp đập của quả tim suy kiệt trong lồng ngực lại dội lên những cơn đau co thắt, nhưng liều thuốc trợ tim thô sơ cùng lượng Adrenaline bộc phát từ sự hận thù đang giữ cho thần trí tôi tỉnh táo đến mức đáng sợ. *Rè... rè...* Tiếng động cơ ô tô chết máy gầm lên ngoài con hẻm nhỏ, nối tiếp là tiếng bước chân vội vã đạp lên những vũng nước mưa dội thẳng vào cửa phòng. Cánh cửa nhựa xệ cánh bị đẩy mạnh ra. Hạ An, cô trợ lý trẻ tuổi nhất trong nhóm nghiên cứu của tôi, đang đứng ở ngưỡng cửa. Bộ quần áo trên người cô ấy ướt đẫm, chiếc cặp táp bảo mật ôm chặt trước ngực. Khi ánh mắt Hạ An rơi trên thân thể tôi, cô ấy sững người, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt cô ấy mở to hết cỡ, tràn ngập sự bàng hoàng và kinh hãi. "Cô... Cô Lệ Băng..." - Hạ An bịt chặt lấy miệng, những giọt nước mắt chực trào ra gầy gò rơi xuống lồng ngực. Trước mặt cô ấy lúc này không còn là một Lệ Băng kiêu hãnh, luôn xuất hiện trong bộ blouse trắng phẳng phiêu cùng phong thái tự tin của một nhà khoa học hàng đầu. Tôi của hiện tại chẳng khác nào một hồn ma trở về từ cõi chết: Mái tóc dài rối tung bết dính máu khô, làn da xanh xao xám xịt như xác chết, và ngay giữa lồng ngực là vết mổ chằng chịt đang rỉ máu đen qua lớp băng gạc dính bẩn. "Đừng khóc." Giọng tôi vang lên, khô khốc và khàn đặc như tiếng hai mảnh kim loại gỉ sắt cọ vào nhau. "Tôi chưa chết. Và tôi không cho phép ai khóc vào lúc này." Hạ An run rẩy tiến lại gần, quỳ gối xuống bên cạnh chiếc ghế nhựa. Cô ấy vội vã mở chiếc cặp táp, lấy ra một hộp nhựa y tế chuyên dụng và một chiếc máy tính bảng bảo mật. "Cô Lệ Băng... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Giọng Hạ An nghẹn ngào, bàn tay run rẩy khi lấy ra ống tiêm chứa dung dịch giảm đau liều cao morphine tổng hợp. "Đêm qua... đêm qua Viện Y Sinh phong tỏa toàn bộ khu vực phòng mổ số 1. Giáo sư Tống và Bác sĩ Kỷ thông báo với toàn viện rằng cô gặp sự cố phát nổ bình áp suất trong phòng lab thử nghiệm, thi thể... thi thể đã bị biến dạng hoàn toàn và đã được đưa đi hỏa táng cấp tốc..." Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mũi kim tiêm đâm thấu vào tĩnh mạch trên cổ tay mình. Cảm giác mát lạnh của dòng thuốc giảm đau nhanh chóng lan tỏa, đè nén bớt cơn đau xé thịt từ vết mổ ngực. Nhưng nỗi đau trong lòng tôi thì không một loại morphine nào trên thế giới này có thể xoa dịu được. "Biến dạng? Hỏa táng cấp tốc?" Tôi cười gằn một tiếng tàn nhẫn. "Kế hoạch hoàn hảo đấy. Xóa sạch mọi dấu vết nhân thân, dựng lên một cái chết không ai có thể kiểm tra tử thi, rồi vứt cái xác thật này ra bãi rác ngoại ô. Kỷ Hàn Phong quả nhiên tính toán không sót một bước." "Họ... họ đã mổ lấy quả tim nhân tạo của cô?" Hạ An nhìn vào vết mổ dọc xương ức của tôi, gương mặt biến dạng vì tức giận và ghê tởm. "Họ dám làm vậy sao? Đó là công trình do một tay cô thức trắng hàng trăm đêm để thiết kế! Cô là người duy nhất dám đem chính cơ thể mình ra để thử nghiệm lâm sàng!" "Bởi vì chúng biết..." Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận liều thuốc giảm đau đang bắt đầu phát huy tác dụng "...Quả tim nhân tạo thế hệ 5 'Heart-X' là tấm vé duy nhất để bước vào Ngôi đền Danh vọng của ngành Y sinh thế giới. Và quan trọng hơn... nó là thứ duy nhất có thể cứu sống Kỷ Thâm Uyển." Tôi vươn bàn tay run rẩy, giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay Hạ An. "Mở toàn bộ nhật ký dữ liệu đám mây của phòng thí nghiệm đêm qua cho tôi." Tôi ra lệnh. Hạ An vội vã thao tác. Nhờ có mã truy cập cấp cao mà tôi từng giao cho cô ấy dự phòng, màn hình máy tính bảng lập tức hiển thị toàn bộ nhật ký hoạt động của máy chủ Viện Y Sinh trong 24 giờ qua. Những dòng dữ liệu màu xanh lục lướt qua mắt tôi. Và mỗi dòng nhật ký hiển thị lại là một nhát dao đâm thấu vào trái tim đã tan nát của tôi. [02:15 AM] Bắt đầu ca phẫu thuật cấy ghép thử nghiệm lâm sàng Heart-X cho bệnh nhân Lệ Băng. [04:30 AM] Hoàn tất cấy ghép Heart-X vào cơ thể Lệ Băng. Chỉ số sinh tồn ổn định. [05:00 AM] Lệnh can thiệp khẩn cấp từ Phó Giám đốc Kỷ Hàn Phong: Tiêm 20mg Propofol kéo dài thời gian hôn mê. [05:15 AM] Tiến hành tháo gỡ Heart-X khỏi lồng ngực Lệ Băng. [05:45 AM] Cấy ghép tim suy thoái (Mẫu bệnh phẩm 09B) trả lại lồng ngực Lệ Băng. [06:30 AM] Chuyển Heart-X sang Phòng mổ số 2. Bắt đầu ca cấy ghép cho bệnh nhân Kỷ Thâm Uyển. [09:00 AM] Hoàn tất ca mổ cho Kỷ Thâm Uyển. Chỉ số nhịp tim đạt 75 bpm. Hoàn hảo. Tôi trố mắt nhìn vào những con số và mốc thời gian lạnh ngắt trên màn hình. Hai tiếng đồng hồ. Sau khi tôi vừa trải qua ca phẫu thuật sinh tử để tự tay cấy ghép thành công quả tim nhân tạo vào cơ thể mình, khi tôi còn đang chìm trong thuốc mê với niềm tin rằng vị hôn phu và người thầy kính yêu đang túc trực bên ngoài... thì họ đã lạnh lùng rạch tung lồng ngực tôi một lần nữa. Họ tháo quả tim đang đập khỏe mạnh ra khỏi cơ thể tôi như tháo một linh kiện máy móc, rồi nhét vào đó một quả tim phế thải của một xác chết! Chưa dừng lại ở đó. Tôi lướt tiếp xuống nhật ký chuyển đổi dữ liệu bản quyền. [10:00 AM] Chuyển toàn bộ hồ sơ quyền sở hữu trí tuệ Dự án Heart-X từ nhà nghiên cứu Lệ Băng sang tác giả chính: Kỷ Thâm Uyển. Đồng tác giả: Kỷ Hàn Phong, Tống Văn Đức. [10:15 AM] Xóa vĩnh viễn tài khoản quản trị viên của Lệ Băng khỏi hệ thống. Sự tàn nhẫn đến mức mất hết nhân tính này khiến toàn thân tôi run lên bẩy rẩy. Giáo sư Tống Văn Đức, người từng nắm tay tôi bảo rằng tôi là đứa con tinh thần, là niềm tự hào lớn nhất của ông ta! Kỷ Hàn Phong, người đàn ông vừa ôm tôi vào lòng đêm trước, thề thốt sẽ chăm sóc tôi suốt đời! Hóa ra, ngay từ đầu, ca phẫu thuật thử nghiệm trên cơ thể tôi đã nằm trong kịch bản của họ. Họ biết cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đủ khả năng chịu đựng ca mổ ghép tim kéo dài 12 tiếng để kiểm tra tính tương thích thực tế của Heart-X. Họ dùng tôi làm một "vật chủ thử nghiệm" sống! Khi quả tim hoạt động ổn định và chứng minh được tính khả thi trong cơ thể người, họ lập tức thu hoạch thành quả, trao nó cho Kỷ Thâm Uyển, cô tiểu thư ốm yếu không thể chịu nổi một ca mổ rủi ro nếu chưa có bằng chứng thành công 100%. Tôi chỉ là một con chuột bạch cao cấp. Một khi đã xong nhiệm vụ, con chuột bạch đó sẽ bị thủ tiêu không một vệt dấu! "Lũ súc sinh..." Hạ An nghiến răng, giọt nước mắt giận dữ rơi xuống màn hình máy tính bảng. "Cô Lệ Băng, chúng ta phải báo cảnh sát! Chúng ta phải tố cáo bọn chúng!" "Báo cảnh sát?" Tôi ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo. "Em nghĩ cảnh sát sẽ tin ai? Một kẻ 'đã chết' không có giấy tờ nhân thân, ngồi trên chiếc ghế nhựa ở phòng khám chui này? Hay là Bác sĩ Kỷ Hàn Phong - Phó Giám đốc Viện Y Sinh, người vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Y học trên sóng truyền hình quốc gia?" Hạ An nghẹn lời. Cô ấy hiểu rõ quyền lực và mạng lưới quan hệ của gia tộc họ Kỷ cùng Giáo sư Tống khủng kíp đến mức nào. Nếu tôi bước ra công khai lúc này mà không có sự chuẩn bị, họ sẽ dễ dàng dàn xếp một "vụ án tâm thần" hoặc thủ tiêu tôi triệt để hơn lần trước. "Vậy... vậy chúng ta phải làm sao?" Hạ An tuyệt vọng hỏi. "Chúng muốn vinh quang, đúng không?" Tôi chống tay đứng dậy. Dù cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng tác dụng của thuốc giảm đau và quyết tâm báo thù đã giúp tôi đứng thẳng lưng. "Tôi sẽ cho chúng leo lên đến đỉnh cao nhất của sự vinh quang... để khi rơi xuống, chúng sẽ tan xương nát thịt." Tôi quay sang nhìn Hạ An: "Bản sao lưu dự phòng của Mẫu thử số 0 mà tôi bảo em giấu ở phòng lab cá nhân... em đã mang theo chưa?" Hạ An giật mình, vội vã mở ngăn bí mật dưới đáy chiếc cặp táp, lấy ra một chiếc thẻ nhớ mã hóa màu đen cùng một chiếc chìa khóa thông minh màu bạc. "Em đã lấy nó trước khi bọn họ phong tỏa phòng làm việc của cô." Hạ An thì thầm. "Nhưng cô Lệ Băng... cô thực sự muốn kích hoạt lệnh hủy đó sao? Nếu làm vậy, Kỷ Thâm Uyển sẽ..." "Nó sẽ chết." Tôi cắt lời cô ấy bằng một giọng điệu thản nhiên đến mức đáng sợ. "Trái tim đang đập trong ngực nó là máu, là mồ hôi, là mạng sống của tôi. Nó không có quyền sở hữu nó. Và quan trọng hơn..." Tôi cầm lấy chiếc thẻ nhớ mã hóa, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo như dao cạo: "...Kỷ Hàn Phong và Tống Văn Đức đã quá vội vã. Bọn chúng cướp lấy hồ sơ nghiên cứu, nhưng bọn chúng không hề biết rằng, Mẫu thử số 0 mà chúng lắp vào ngực Kỷ Thâm Uyển có một thuật toán tự hủy ẩn." Tôi lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng, truy cập vào giao diện kiểm tra mã nguồn của Heart-X. "Mẫu thử số 0 được thiết kế với một lỗi đứt mạch máu tự động sau 48 giờ. Đó là cơ chế bảo vệ mã nguồn mà tôi cài đặt để tránh trường hợp công nghệ bị rò rỉ ra bên ngoài trong quá trình thử nghiệm. Muốn xóa bỏ cơ chế này, phải có chuỗi mã giải 16 ký tự được tạo ra từ thuật toán sinh học dựa trên DNA của chính tôi." Tôi nhìn đồng hồ trên tường. 11:15 PM. Đã trôi qua 25 tiếng kể từ khi ca mổ của Kỷ Thâm Uyển hoàn tất. "Chúng ta còn đúng 22 tiếng 45 phút." - Tôi lạnh lùng nói. - "Vào lúc 9 giờ tối mai, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Kỷ Hàn Phong sẽ tổ chức Buổi Họp Báo Toàn Cầu để chính thức ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Heart-X cho Tập đoàn Y tế Mạch Bắc với giá trị hàng tỷ đô la." "Đó... đó là lúc đếm ngược 48 giờ kết thúc!" - Hạ An thốt lên, mắt sáng rực. "Đúng vậy." - Tôi nở một nụ cười đẫm máu. - "Đó sẽ là thời điểm hoàn hảo nhất. Tôi không chỉ lấy lại quả tim của mình. Tôi sẽ biến buổi họp báo lịch sử của bọn chúng thành buổi hành quyết công khai!" Tôi quay người bước vào gian phòng tắm chật hẹp của phòng khám chui. Tôi bật vòi nước lạnh, mặc kệ dòng nước dội thẳng vào vết mổ đang rỉ máu trên ngực. Tôi rửa sạch những vết máu khô đen kịt trên mặt, rửa sạch những tủi nhục và sự ngây thơ cuối cùng của bản thân. Khi bước ra, tôi khoác lên mình bộ đồng phục trợ lý kỹ thuật màu xám mà Hạ An mang đến. Chiếc khẩu trang y tế che đi nửa dưới khuôn mặt tái nhợt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lẹm như chim ưng đêm. Lệ Băng - nhà nghiên cứu y sinh hiền lành, ngây thơ tin vào tình yêu và nghĩa thầy trò... đã chết vào đêm qua trên bàn mổ. Kẻ đang đứng ở đây lúc này... là ác quỷ trở về từ địa ngục để đòi máu! "Hạ An." - Tôi cất tiếng, giọng nói đanh thép không một chút rung giật. - "Chuẩn bị xe. Chúng ta quay lại Viện Y Sinh. Đã đến lúc gài bẫy cho con mồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ