Mùi hôi thối.
Đó là thứ cảm giác đầu tiên len lỏi vào ý thức đang rời rạc của tôi. Không phải mùi cồn y tế nồng nặc thanh trùng quen thuộc, cũng chẳng phải hương tinh dầu đinh hương dịu nhẹ vẫn hay phảng phất ở khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) của Viện Nghiên Cứu Y Sinh Quốc Tế.
Thứ xộc thẳng vào xộc mũi tôi lúc này là một hỗn hợp tàn nhẫn của ẩm mốc, rác thải phân hủy, máu tanh đã đóng vẩy và mùi gỉ sắt mục nát.
Tê dại.
Toàn thân tôi như bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua. Mọi dây thần kinh từ cổ trở xuống đều rung lên từng hồi đau đớn dữ dội, tàn khốc đến mức khiến từng hơi thở vào cũng giống như đang nuốt phải hàng ngàn lưỡi dao cạo. Tôi cố gắng nhúc nhích đầu ngón tay trái, nhưng phản hồi nhận lại chỉ là một cơn co giật vô lực.
Tôi cố mở mắt.
Mí mắt nặng trịch như bị chì đúc chặt. Phải mất đến vài phút chật vật, tầm nhìn mờ nhạt của tôi mới bắt đầu gom lại thành những hình ảnh đứt đoạn.
Bức tường gạch tróc sơn để lộ ra những mảng rêu xanh thẫm ướt nhẹp. Trên trần nhà, một bóng đèn tuýp cũ kỹ đang nhấp nháy liên tục, phát ra những tiếng tè... tè... chói tai. Dưới sàn nhà xi măng nứt nẻ là những vết bẩn đen ngòm không rõ nguồn gốc. Mấy con ruồi nhặng to bằng đầu ngón tay lượn vòng quanh chiếc cọc truyền dịch gỉ sét ngay bên cạnh.
Đây là đâu?
Tôi - Lệ Băng, Nhà nghiên cứu Trưởng của Dự án Y sinh Trọng điểm Quốc gia, người vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ... tại sao lại nằm ở cái xó xỉnh này?
Tôi cố ngước đầu nhìn xuống cơ thể mình.
Trên người tôi là chiếc áo bệnh nhân bằng vải thô màu xám xịt, loang lổ những vệt máu khô đen kịt. Ngay giữa lồng ngực, lớp băng gạc dán vội vã đã bị dịch viêm và máu thấm ướt sũng. Bên dưới lớp vải gạc đó là một đường mổ dài, chạy dọc từ lõm cổ xuống tận thượng vị.
Đường mổ mở ngực dọc xương ức.
Cơn đau thắt lại ở lồng ngực không chỉ đến từ vết cắt phẫu thuật thô bạo. Nó là sự trống rỗng tột cùng bên trong. Nhịp đập đang vang lên trong lồng ngực tôi lúc này... thoi hóp, yếu ớt, hỗn loạn và nghẽn rít.
Đó không phải là nhịp đập của "Trái Tim Nhân Tạo Thế Hệ 5", công trình nghiên cứu suốt sáu năm qua của tôi. Đó là nhịp đập của một trái tim sinh học thoái hóa, cạn kiệt sức sống, một trái tim suy độ 4 đang bước vào những giờ phút ngưng đập cuối cùng.
Có ai đó... đã mổ phanh ngực tôi ra.
Họ đã cướp đi quả tim nhân tạo hoàn hảo mà tôi vừa tự tay cấy ghép vào cơ thể mình. Và thay vào đó, họ nhét trả lại một thứ rác rưởi y khoa sắp ngừng đập, rồi quăng tôi vào cái xó xỉnh này.
"Khẹc... ặc..."
Tôi muốn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng phổi tôi tràn ngập dịch tích tụ. Một cơn ho dữ dội bộc phát, khiến cả lồng ngực tôi như vỡ tung. Máu tươi lẫn bọt khí trào ra từ khóe miệng, chảy dọc xuống cổ, nóng hổi.
Nằm trên chiếc giường sắt xập xệ phát ra tiếng kêu két... két..., tôi dồn chút sức lực tàn tạ còn lại để lắng nghe.
Ngoài cánh cửa nhựa xệ cánh đang khép hờ, có tiếng bước chân lê lẹt đẹt và tiếng hai người đàn ông đang thầm thì với nhau bằng giọng địa phương đặc quánh.
"Mày chắc là con này không sống nổi qua đêm nay chứ?", Một giọng nói khàn khàn, sặc mùi thuốc lá rẻ tiền vang lên.
"Chắc chắn. Trái tim suy kiệt đó là của một lão già cùi cọc vừa chết não chiều nay. Thân thể nó lại mới trải qua ca mổ lớn, mất máu quá nửa, không nhiễm trùng tử vong thì cũng suy hô hấp mà chết. Bên trên dặn rồi, cứ để nó nằm đó tự sinh tự sát. Sáng mai lôi ra bãi rác ngoại ô vứt là xong."
"Má nó, người đàn bà này rốt cuộc là ai mà người ta phải ra tay tàn nhẫn vậy? Lại còn tốn tiền thuê cái phòng khám chui tận vùng ven này để bỏ xác?"
"Hỏi làm gì lắm! Toàn chuyện của giới đại gia y khoa trên thành phố. Nhận tiền rồi thì câm cái miệng lại. Đi ra ngoài làm vài ly rượu đi, hôi hám chết đi được!"
Tiếng bước chân xa dần. Căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng bóng đèn tuýp chập chập chập và tiếng nhịp tim hấp hới của chính tôi.
Bên trên dặn rồi...
Tự sinh tự sát...
Một làn sóng lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân tôi, còn khủng khiếp hơn cả cơn đau thể xác.
Những mảnh ký ức cuối cùng trước khi tôi chìm vào thuốc mê bắt đầu cuồn cuộn dội về như một trận bão tuyết.
Phòng mổ vô trùng số 1 của Viện Y Sinh Cao Cấp. Ánh đèn không bóng sáng chói.
Khi đó, tôi nằm trên bàn mổ, chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật thử nghiệm lâm sàng trên người đầu tiên của dự án "Heart-X" - Trái tim nhân tạo đột phá có khả năng tự kết nối mạch máu và mô sinh học.
Người đứng bên cạnh tôi, cẩn thận chỉnh sửa lại mặt nạ thở oxy cho tôi, chính là Giáo sư Tống, người thầy hướng dẫn mà tôi kính trọng như cha đẻ, người đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu bước chân vào ngành nghiên cứu. Ông nhìn tôi với ánh mắt chan chứa sự tự hào và thương cảm: "Lệ Băng, con là niềm tự hào lớn nhất của thầy. Ca mổ này sẽ đưa tên tuổi con vào lịch sử y học thế giới."
Và người nắm chặt tay tôi, dùng ngón tay ấm áp lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi, là Kỷ Hàn Phong - Phó Giám đốc viện, người đàn ông tôi đã yêu suốt bốn năm, người vừa trao cho tôi chiếc nhẫn kim cương đính hôn vào tuần trước. Anh ta ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng điệu dịu dàng đến rụng rời: "Cố lên em yêu. Anh và Thâm Uyển sẽ chờ em ngoài phòng mổ. Khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ."
Kỷ Thâm Uyển.
Đứa em gái nuôi "mong manh như thủy tinh" của Hàn Phong. Cô ta mắc bệnh tim bẩm sinh giai đoạn cuối, cơ thể yếu ớt đến mức luôn cần người dìu đỡ, ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt vẻ tội nghiệp.
Tôi nhớ rõ, ngay trước khi liều thuốc mê cực mạnh được tiêm vào tĩnh mạch tôi, Kỷ Thâm Uyển đã đẩy xe lăn vào phòng chuẩn bị. Cô ta nhìn tôi, nở một nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ mà lúc đó tôi đã quá ngây thơ để nhận ra.
“Chị Lệ Băng, cảm ơn chị vì tất cả nhé...”
Cảm ơn?
Bây giờ thì tôi đã hiểu câu "cảm ơn" đó có nghĩa là gì!
Lũ súc sinh!
Cơn tức giận tột cùng bùng lên như một ngọn lửa tàn phá tâm trí tôi. Sự phản bội tột cùng từ hai người mà tôi tin tưởng nhất trên đời này như một bàn tay sắt bóp nghẹt lấy cổ họng tôi.
Họ không chỉ muốn cướp đi thành quả nghiên cứu suốt nhiều năm xương máu của tôi. Họ muốn cướp luôn cả mạng sống của tôi! Họ dùng tôi làm một chiếc "máy tạo tạng" sống, bắt tôi chịu đựng ca mổ xẻ dã man để hoàn thiện công trình, rồi tháo quả tim nhân tạo hoàn hảo ấy ra để lắp vào lồng ngực đứa em gái nuôi của anh ta!
Họ cướp công trình của tôi, cướp tương lai của tôi, biến tôi thành một cái xác vô danh bị vứt bỏ trong một phòng khám chui thối nát ngoài ngoại ô! Còn họ thì sao? Họ sẽ ôm lấy nhau, bước lên đài vinh quang, tận hưởng những lời tung hô của truyền thông thế giới như những "thiên tài y khoa" và "vị cứu tinh"!
"Khắc... ặc..."
Tôi nghiến chặt răng đến mức ngửi thấy vị chát đắng của men răng vỡ tan trong miệng. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội. Nhịp tim suy kiệt trong ngực tôi đập dồn dập một cách bất thường vì sự kích động quá mức.
Không... Tôi không thể chết ở đây!
Tôi không thể chết như một con chó hoang trong cái xó xỉnh bẩn thỉu này!
Tôi ngoảnh đầu sang bên cạnh. Trên chiếc xe đẩy dụng cụ gỉ sét gần giường mổ có đặt một góc tivi CRT cũ kỹ 14 inch đang bật truyền hình cáp. Âm thanh tivi được bật rất nhỏ, nhưng hình ảnh phát ra trên màn hình nhiễu hạt lại rõ ràng đến mức đâm thấu vào đồng tử tôi.
Đó là kênh tin tức truyền hình trực tiếp của Đài Truyền Hình Quốc Gia.
Trên màn hình là khung cảnh vô cùng lộng lẫy của Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Thảm đỏ trải dài, hàng trăm ống kính máy ảnh chớp nháy liên hồi.
Kỷ Hàn Phong, trong bộ vest đen sang trọng, tóc búi chải chuốt chỉnh tề, đang tươi cười đứng trước hàng chục micro của các hãng thông tấn lớn. Bên cạnh anh ta, Kỷ Thâm Uyển mặc một chiếc váy trắng tinh khôi như thiên thần, gò má hồng hào, trên ngực đeo một thiết bị theo dõi nhịp tim công nghệ cao đang phát ra tín hiệu xanh ổn định.
Dòng chữ chạy bên dưới màn hình khiến toàn bộ máu trong người tôi như đóng băng:
TRỰC TIẾP: LỄ CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH TIM NHÂN TẠO THẾ HỆ MỚI "HEART-X" - KỲ TÍCH Y HỌC CỦA BÁC SĨ KỶ HÀN PHONG VÀ THIÊN TÀI Y KHOA KỶ THÂM UYỂN.
Một nữ phóng viên hào hứng phỏng vấn: "Thưa Bác sĩ Kỷ, được biết ca phẫu thuật cấy ghép thành công cho cô Kỷ Thâm Uyển đã diễn ra cách đây 24 giờ. Cảm giác của ông thế nào khi cùng em gái tạo nên bước ngoặt vĩ đại này cho nhân loại?"
Kỷ Hàn Phong mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt tràn đầy sự đạo đức giả: "Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi và Thâm Uyển. Chúng tôi đã thức hàng trăm đêm trong phòng thí nghiệm. Thật may mắn khi trời không phụ lòng người..."
Phóng viên lại hỏi: "Vậy còn Bác sĩ Lệ Băng, nhà nghiên cứu chính từng chung nhóm với ông thì sao? Hôm nay không thấy cô ấy xuất hiện?"
Sắc mặt Kỷ Hàn Phong thoáng biến đổi trong một phần nghìn giây, nhưng ngay lập tức anh ta đưa tay lên lau khóe mắt, vẻ mặt đong đầy đau thương: "Lệ Băng... cô ấy do làm việc quá sức nên đã gặp một tai nạn rủi ro trong phòng thí nghiệm vào đêm qua. Dù chúng tôi đã dốc sức cứu chữa, nhưng cô ấy... đã không qua khỏi. Chúng tôi xin dành vinh quang này để tưởng nhớ đến cô ấy..."
Tưởng nhớ đến tôi?
Tôi nhìn bản mặt đạo đức giả của Kỷ Hàn Phong trên màn hình, nhìn nụ cười đắc thắng ẩn giấu sau vẻ đỗi ngây thơ của Kỷ Thâm Uyển, và một tiếng cười gằn cay đắng bật ra từ cổ họng tôi.
24 giờ.
Lễ công bố diễn ra sau ca mổ đúng 24 giờ.
Nghĩa là... thời gian còn lại của chúng chỉ đúng 24 giờ nữa!
Một nụ cười tàn nhẫn, lạnh lẽo dần nở ra trên khuôn mặt đầm đìa máu và mồ hôi của tôi.
Kỷ Hàn Phong, Giáo sư Tống, Kỷ Thâm Uyển... Bọn mi cho rằng bọn mi đã cướp sạch mọi thứ của ta sao? Bọn mi cho rằng bọn mi đã đọc hết toàn bộ tài liệu nghiên cứu của ta rồi sao?
Bọn mi đâu biết rằng, quả tim "Heart-X" mà bọn mi tự tay mổ từ ngực ta để lắp vào ngực Kỷ Thâm Uyển... thực chất chỉ là Mẫu thử số 0!
Đó là một phiên bản thử nghiệm có lỗi lập trình chết người ở mức cơ sở dữ liệu. Để tránh việc công trình bị đánh cắp trong quá trình thử nghiệm, tôi đã cài đặt một thuật toán khóa sinh học: Đúng 48 giờ sau khi kích hoạt và kết nối với dòng máu người, nếu không nhận được mã giải mã chuỗi 16 ký tự do chính tay tôi nhập vào từ hệ thống quản lý, thuật toán sẽ coi đây là phản ứng thải ghép cấp tính.
Đúng phút thứ 2880 - tức là 48 giờ - các van tim nhân tạo sẽ tự động siết chặt, cắt đứt các cuống mạch máu chính nối với tâm thất!
Nó không phải là một món quà cứu mạng. Nó là một quả bom hẹn giờ!
Và lúc này, đồng hồ đếm ngược của quả bom đó... đã đi được một nửa chặng đường!
"Kỷ Hàn Phong... Kỷ Thâm Uyển..." - Tôi thều thào, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng sự hận thù sâu thẫm như từ lòng địa ngục ngoi lên - "Các người muốn vinh quang... Tôi sẽ cho các người vinh quang... ngay trên đài hỏa táng!"
Sức mạnh hận thù bùng lên như một liều Adrenaline cực mạnh tiêm thẳng vào tim.
Tôi run rẩy đưa tay lên, nắm lấy thành giường sắt. Móng tay tôi bấm sâu vào lớp sơn gỉ sét đến mức bật máu, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Tôi nén từng cơn sóng đau đớn đang gào xé cơ thể, từ từ, từng chút một... ngồi dậy.
Dịch viêm từ vết mổ bộc phát, máu tươi lại ứa ra qua lớp băng gạc, làm xé rách những thớ thịt vừa mới khép. Tôi nghiến răng đến mức nứt cả môi, gạt phắt chiếc cọc truyền dịch gỉ sét sang một bên.
Rắc!
Tôi giật phắt kim truyền trên cổ tay ra, máu phun thành vệt nhỏ.
Tôi dùng hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang rạn nứt của mình, từng bước, từng bước một đặt chân xuống nền nhà xi măng lạnh ngắt. Đôi chân tôi run rẩy như hai sợi bún, nhưng tôi vẫn đứng vững.
Tôi bò về phía chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. Trên đó có một chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ gãy màn hình của kẻ gác phòng khám bỏ quên cùng một lọ thuốc trợ tim khẩn cấp loại thô sơ.
Tôi vơ lấy lọ thuốc, không cần đếm, đổ thẳng nửa lọ vào miệng rồi nuốt chửng khô khốc. Cảm giác nóng rát lan tỏa trong dạ dày, ép cho trái tim tàn tạ của tôi đập dồn dập trở lại.
Sau đó, tôi nhặt chiếc điện thoại lên.
Ngón tay đẫm máu của tôi lướt trên màn hình nứt nẻ, gõ vào một dãy số thuộc lòng. Dãy số bảo mật cá nhân mà chỉ duy nhất một người trên đời này biết.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trẻ tuổi, run rẩy và nấc lên vì khóc: "Alo... Ai vậy? Tôi đã nói là tôi không tin cô Lệ Băng đã chết! Các người đừng có gọi điện làm phiền..."
"Hạ An..." - Tôi cất tiếng. Giọng tôi khàn đục, yếu ớt, nhưng từng chữ thốt ra lại tựa như băng đá.
Đầu dây bên kia đột ngột nín bặt. Tiếng hít thở trở nên dồn dập đến cực điểm: "Cô... Cô Lệ Băng?! Chúa ơi... Cô còn sống?! Nhưng trên tivi... Bác sĩ Kỷ nói..."
"Nghe cho kỹ đây, Hạ An." - Tôi ngắt lời cô ấy, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tấm gương ố bẩn treo trên tường.
Trong gương là một người đàn bà với khuôn mặt tái dại như xác chết, tóc tai rũ rượi, lồng ngực đẫm máu, nhưng đôi mắt thì rực cháy một ngọn lửa hận thù điên dại.
"Đưa xe đến địa chỉ phòng khám chui ở đường Nguyễn Văn Linh, ngoại ô phía Nam. Mang cho tôi một bộ trang phục trợ lý kỹ thuật, một hộp giảm đau liều cao, và... thiết bị truy cập mạng nội bộ của Viện Y Sinh."
Hạ An ở đầu dây bên kia như bị chấn động mạnh, giọng nói lắp bắp: "Cô... cô muốn làm gì?"
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười quỷ mị trong bóng tối của phòng khám chui hôi hám.
"Đếm ngược đi, Hạ An."
"Chúng ta chỉ còn đúng 23 giờ 50 phút... để tham dự buổi hội nghị toàn cầu của bọn họ."