Cả cổ mộ chìm trong một loại yên tĩnh cực kì khó chịu.
Không phải loại yên tĩnh thanh bình sau khi mọi chuyện kết thúc, mà là thứ im lặng trước cơn giông bão. Những chén thi du còn sót lại trên vách đá cháy yếu ớt, ngọn lửa xanh lam lay động trong gió lạnh, soi ra một vùng mộ thất tan hoang đến khó nhận ra hình dạng ban đầu.
Cột đá gãy nghiêng, bậc thang lớn gần như bị hủy hoại, quan tài nằm lật nghiêng khắp nơi. Những cỗ cương thi từng khiến bọn họ suýt bỏ mạng giờ nằm rạp trên nền, thân xác khô quắt lại sau khi thi khí bị Lưu Ly Tịnh Thổ hút sạch. Hắc Thi, Thi Sát, Đồng Giáp Thi, kể cả cái thân xác Thi Vương đầu lìa khỏi cổ, tất cả đều trở về với dáng vẻ chết chóc vốn có của chúng.
Không còn mùi tanh hôi, không còn tiếng gầm, không còn thứ âm khí nặng nề đè lên lồng ngực người sống. Chỉ có đá vụn, bụi mộ, và mùi mục lạnh còn vương trong không khí như phần dư âm cuối cùng của một oán cục kéo dài hơn ngàn năm.
Một đêm này kéo quá dài. Dài đến mức khi nguy hiểm thực sự qua đi, từng người mới nhận ra cơ thể mình đã tới giới hạn nào. Họ bây giờ như bong bóng đã xì hết hơi, chỉ cố gắng hít thở và điều khí trong cơ thể. Đình Khánh đã mất đi ý thức, còn Diệp Thư cuối cùng cũng không gượng được nữa, ngả đầu vào tường đá nhắm mắt lại.
An Kỳ quay vào mộ điện để kiểm tra một lần nữa. Lưu Ly Tịnh Thổ sau khi thiêu sạch thi khí nên không còn lơ lửng giữa không trung. Cây đèn lưu ly rơi xuống nằm yên trong quan tài ngọc đã nứt, ngọn lửa trắng trong lòng đèn chỉ còn một điểm sáng nhỏ, trong suốt như hạt sương trên cánh sen.
Quan tài ngọc vốn là tâm trận, lúc này bị xẻ ra bằng vô số đường nứt, những phù văn đen dưới đáy cũng đã tắt ngấm. An Kỳ bước tới, cúi người lấy cây đèn ra. Vừa chạm tay vào, nàng cảm nhận được một luồng linh khí rất sạch lướt qua lòng bàn tay. Nàng nhìn pháp khí ấy một lúc lâu, rồi quay lại chỗ Minh Triết.
An Kỳ chần chừ trong giây lát, sau đó đưa Lưu Ly Tịnh Thổ tới trước mặt ông.
“Cái này vốn thuộc về Tây Phương Giáo. Ông nên giữ đi.”
Minh Triết nhìn cây đèn, cặp mắt ti hí lại còn nheo lại. Ánh nhìn chứa đầy tâm tình phức tạp với những gì đã qua. Ông không đưa tay nhận ngay. Một lúc sau, Minh Triết chậm rãi lắc đầu nói:
“Thí chủ nên giữ Lưu Ly Tịnh Thổ.”
An Kỳ cau mày, ánh mắt mù mịt khó hiểu:
“Ông không cần khách khí. Nó là Tây Phương Bát Bảo, để ta cầm có khác gì nhặt nhầm đồ nhà người khác.”
Minh Triết thở ra một hơi, khóe môi hơi nhếch lên, vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc:
“Thí chủ cũng hiểu, Pháp khí có linh. Nó không phải món đồ thất lạc ngoài chợ để ai nhặt được thì đem trả về là xong. Dù nó từng thuộc Tây Phương Giáo hay không, hiện tại nó đã là một phần nhân duyên của thí chủ.” Ông dừng lại, bàn tay lần chuỗi châu trong lòng. “Ít nhất lúc này, nó đã chọn thí chủ.”
An Kỳ nhìn ông, lại nhìn Lưu Ly Tịnh Thổ trong tay.
Nàng vốn muốn nói mình không có Phật duyên gì hết. Nàng là người của Liên Tông Môn, cầm kiếm, dùng hồng liên, gặp chuyện thì chém trước hỏi sau, tuyệt đối không giống người nên được một đại pháp khí Tây Phương Giáo chọn. Nhưng lời đến bên môi lại không ra được.
Giấc mơ bên hồ, nữ nhân áo trắng cầm kiếm, người đàn ông tay cầm thiền trượng, cùng cảm giác xa lạ mà quen thuộc khi chạm vào cây đèn, tất cả vẫn còn lẩn quẩn trong đầu nàng. Có những chuyện nàng chưa hiểu, nhưng sau đêm nay, nàng đã biết trên đời này không phải chuyện gì cũng cần hiểu ngay mới có thể tiếp tục đi.
Nàng thu Lưu Ly Tịnh Thổ lại, thấp giọng nói:
“Vậy ta tạm giữ. Sau này nếu Tây Phương Giáo các ông đến đòi thì cứ tự nhiên.”
Minh Triết khẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, đáp:
“Duyên đến thì nhận, duyên đi chớ cưỡng cầu. Vạn sự tùy duyên.”
An Kỳ liếc ông một cái. Nàng không ngờ đầu trọc này bị thương nặng như vậy mà vẫn còn biết nói một câu vừa nghiêm túc vừa làm người ta nghẹn họng. Nhưng so với Huyền Chấn, mức độ đáng ghét ấy vẫn còn rất dễ chịu.
…
Huyền Chấn đi tới trước mặt Du Nhiên.
Sau trận vừa rồi, Du Nhiên đứng một mình bên cạnh bậc đá vỡ. Mái tóc rối phủ xuống vai, trâm phượng rơi mất, cung trang tím sẫm cũng bị xé rách nhiều chỗ. Nàng đã không còn dáng vẻ vương phi cao quý lúc mới hiện thân, nhưng thứ còn lại lại chân thật hơn rất nhiều. Oán hận vừa được nói ra không khiến nàng nhẹ nhõm hoàn toàn. Nó chỉ giống một lưỡi dao đã cắm trong tim hơn ngàn năm, cuối cùng được rút ra, để lại một vết thương trống rỗng còn sâu hơn cả lúc ban đầu.
Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Phiến hai cái, nhìn nàng từ trên xuống dưới nói:
“Còn cô thì sao? Bây giờ tính thế nào?”
Du Nhiên ngẩng đầu nhìn ông.
Huyền Chấn nói tiếp, giọng lần này bớt nham nhở hơn một chút:
“Một quỷ hồn không thể cứ hiển nhiên tồn tại giữa nhân gian. Cô lại là Quỷ Thủ. Nếu đi lung tung, không chỉ pháp sư nhân gian để ý, Âm Ty cũng sẽ động. Cô giúp bọn ta một chuyện là thật, nhưng quy củ âm dương không phải cứ nói bỏ là bỏ được.”
Du Nhiên nhìn ông rất lâu.
Ánh mắt nàng lúc này đã ôn hòa hơn khi đối diện Tùng Quảng Vương. Nàng cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Bàn tay ấy vẫn trắng nhợt, vẫn là hồn thể do quỷ khí và chấp niệm duy trì, không phải máu thịt thật. Tùng Quảng Vương đã bị rút khỏi thân xác Thi Vương. Trận nuôi thi đã tàn. Cổ mộ sắp mất đi ý nghĩa từng giam giữ nàng. Nhưng sau khi thoát khỏi nơi này, nàng phải đi đâu?
“Ta cũng không biết nữa.” Du Nhiên nói khẽ. “Ta không biết phải làm gì.”
Nàng im lặng thêm một lúc, rồi ngẩng lên.
“Ta muốn tìm lại con trai ta.”
Câu ấy vừa ra, những người còn tỉnh đều nhìn về phía nàng. Du Nhiên không né tránh ánh mắt nào. Giọng nàng chậm rãi cất lên nhưng nghe rõ vẫn có gì đó nhưng kiểu chính nàng cũng không chắc chắn về điều mình sẽ nói:
“Tùng Quảng Vương còn chưa biến mất. Ta chưa phục. Con ta nếu còn một chút nhân duyên trên đời, ta phải tìm được nó...”
Lưu Hùng nghe vậy, bất giác nói:
“Nhưng đã hơn một ngàn năm rồi. Làm sao con trai cô còn sống được?”
Lời vừa ra, hắn lập tức thấy mình hỏi hơi thẳng. Nhưng Du Nhiên không nổi giận, nàng chỉ nhìn về khoảng tối phía sau cổ mộ, ánh mắt hiện lên một chút cố chấp.
“Không. Người đó đã nói ta nhất định sẽ tìm được nó giữa nhân gian này. Ta tin ông ấy.”
Huyền Chấn nheo mắt, hỏi:
“Người đó là ai? Người đã giúp cô, đưa cô pháp bảo kia, lại nói trước được chuyện con trai cô sẽ còn nhân duyên giữa nhân gian. Hắn thực sự có thể nhìn ra tương lai sao?”
Du Nhiên dừng ánh mắt trên người ông rất lâu.
Lâu đến mức Trường Thiên đứng bên cạnh cũng cảm thấy không khí có gì đó khác thường. Cái nhìn của Du Nhiên không giống đang nhìn một người vừa cứu mình khỏi cổ mộ, cũng không giống nhìn một đạo sĩ nhân gian. Nó phức tạp hơn, pha chút xa lạ, chút quen thuộc, chút e dè, và cả một loại kiêng kỵ không thể nói ra.
Cuối cùng, nàng chỉ đáp:
“Ta không thể nói.”
Huyền Chấu chau mày làu bàu:
“Không thể nói, là ý tứ gì nữa đây?”
“Ta chưa tìm được con trai.” Du Nhiên nói. “Ta không muốn bị lôi kiếp đánh tan hồn phách.”
Huyền Chấn trợn mắt, gắt lên:
“Cô bị điên à? Nói ra một cái tên thì liên quan gì đến lôi kiếp đánh xuống? Lôi kiếp rảnh lắm chắc, suốt ngày đi canh người ta gọi tên để đánh hả?”
Trường Thiên như hiểu ra điều gì, lập tức chen vào trước khi Huyền Chấn tiếp tục ép hỏi:
“Sư huynh, chuyện đó để sau đi. Bây giờ phải xử lý nàng ấy trước.” Hắn nhìn Du Nhiên, giọng trầm xuống. “Không thể để một Quỷ Thủ tự do hiện thân giữa nhân gian như thế này được.”
Huyền Chấn liếc hắn một cái, thái độ lại trở lại sự thờ ơ, bất cần của mình. Ông thở dài một tiếng, quay lại nhìn Du Nhiên, nói:
“Thôi. Xem như cô đã giúp bọn ta đêm nay, lại có oán niệm chưa tan, cưỡng ép đưa xuống Âm Ty cũng không ổn. Ta lập Âm Khế với cô.”
Mấy người xung quanh lập tức sửng sốt.
Lập Âm Khế với quỷ vật vốn không phải chuyện lạ trong giới Huyền Môn. Từ xưa đến nay, có những đạo sĩ dùng âm khế thu quỷ sai, sai khiến tà vật lập công chuộc tội, hoặc giữ những hồn phách có chấp niệm quá sâu khỏi gây họa nhân gian. Nhưng nói thì dễ, làm lại không hề đơn giản. Một khi lập khế, giữa người lập khế và quỷ vật sẽ có nhân quả ràng buộc. Quỷ sai làm ác, chủ khế không thể hoàn toàn vô can. Chủ khế chết, âm khế cũng dễ sinh biến. Huống chi Du Nhiên không phải oán hồn bình thường, mà là một Quỷ Thủ đã giữ thần trí qua ngàn năm.
Minh Triết nghe vậy, chậm rãi mở mắt. An Kỳ cũng quay đầu nhìn Huyền Chấn chất vấn:
“Lão già chết tiệt này, ông chắc chứ?”
Huyền Chấn nhìn nàng, mặt rất nghiêm túc được đúng một hơi thở, sau đó đáp:
“Không chắc thì cô nuôi à?”
An Kỳ trừng mắt lên quát:
“Nói gì đấy… Muốn chết không? Nuôi cái đầu ông à?”
“Ta đang rất nghiêm túc đây.” Huyền Chấn chỉ vào Du Nhiên. “Quỷ Thủ đấy. Thả ra thì không được. Đưa Âm Ty thì chấp niệm chưa dứt, hơn nữa còn dính một đống nhân duyên chưa hiểu rõ. Vậy không lập khế thì làm gì? Cô có cao kiến thì xin mời, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp ta thôi.”
An Kỳ quăng sợ dây Hồng Liên vào người ông.
“Ai ăn hiếp ai!”
Du Nhiên nhìn họ, lặng im vài hơi thở, rồi khẽ gật đầu, nói:
“Vậy cứ theo ý ông.”
Đoạn nàng nói tiếp:
“Có lẽ đây là một đoạn nhân duyên mà dù một ngày hay một ngàn năm… chưa dứt được thì vẫn sẽ mãi ở đó.”
Huyền Chấn gật gù, sau đó lấy ra một đạo phù. Lá phù không phải Tiểu Hoàng Phù hay Xích Phù bình thường, mà là một tấm phù trắng viền ám ngân, phù văn ở giữa để trống một khoảng như chờ tên người được viết vào. Ông cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên giữa lá phù. Máu vừa thấm xuống, phù văn xung quanh lập tức sáng lên, từng nét đỏ chậm rãi lan ra như mạch nhỏ.
Huyền Chấn dựng phù trước mặt, giọng đọc chú vang lên trong cổ mộ đã tàn:
“Âm dương phân giới, sinh tử hữu môn.
Người sống lập khế, tà linh lưu danh.
Một giọt huyết chứng, một niệm thành văn.
Từ nay nghe lệnh, không được phản thân.
Không hại người sống, không loạn nhân gian.
Không nuốt hồn phách, không trái pháp đàn.
Có công thì thưởng, có tội thì phạt.
Khế còn thì buộc, khế đoạn thì tan.
Nếu sinh dị niệm, âm hỏa đốt thân.
Nếu tồn ý phản, hồn phách quy tán.
Lấy danh làm khóa, lấy huyết làm căn.
Âm khế đã lập — Thành!”
Lá phù bùng cháy, Du Nhiên đưa tay chạm vào nó. Ngọn phù hỏa chuyển thành một luồng linh quang màu vàng nhạt pha bạc, tách ra làm hai. Một nửa bay thẳng vào mi tâm Du Nhiên. Một nửa nhập vào mi tâm Huyền Chấn.
Du Nhiên khẽ nhắm mắt. Quỷ hồn nàng bỗng rực lên một đạo kim quang rất ngắn, giống ánh đèn dưới đáy nước sâu, lóe lên rồi tắt ngay. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, khí tức quanh nàng đã khác. Không còn cái lạnh tự do lơ lửng của một quỷ hồn vô chủ. Trên quỷ khí của nàng xuất hiện một tầng pháp ấn mỏng.
Du Nhiên mở mắt. Nàng nhìn hai bàn tay mình, hơi kinh ngạc thốt lên:
“Cái này… ta cảm thấy cảnh giới của mình vừa đột phá.”
Huyền Chấn lập tức hất mặt lên, bộ dáng vô cùng tự đắc. Nếu không phải áo quần rách rưới, khóe môi còn máu, nhìn ông lúc này quả thật rất có phong thái “lão gia ta vô địch thiên hạ”.
“Hiển nhiên rồi. Cô nghĩ vừa lập Âm Khế với ai? Là ta đấy, Nhân Gian Thần Quan. Chủ nhân bá đạo thì quỷ sai cũng phải bá đạo chứ.”
An Kỳ không nhịn được nói:
“Ông nói hai chữ chủ nhân nghe rất đáng ghét.”
Huyền Chấn liếc nàng.
“Cô nương bún, cô muốn làm quỷ sai của ta còn không đủ điều kiện đâu.”
“Ta chém ông trước rồi tính sau.”
Huyền Chấn làm như không nghe thấy, tiếp tục nói với Du Nhiên:
“Từ bây giờ, ta có thể cảm ứng cô ở bất kỳ đâu. Nếu có việc gì, cứ kết nối thần thức theo âm khế, ta sẽ biết cô ở đâu. Nhưng nói trước, việc nhỏ như lạc đường, buồn chán, muốn tìm người nói chuyện thì đừng gọi. Ta rất bận.”
Trường Thiên nhìn ông, mặt không cảm xúc.
“Sư huynh bận ngủ?”
“Ngủ cũng là tu dưỡng long thể.”
“Còn nữa…” Huyền Chấn chợt nhìn Du Nhiên nói tiếp: “Từ giờ cô phải gọi ta là lão gia!”
Ánh mắt Du Nhiên co lại một chút:
“Lão gia?”
Lời còn chưa dứt, cả tầng mộ bắt đầu rung lắc.
Lần này không phải do quỷ khí hay pháp chú. Đá trên trần rơi xuống từng mảng lớn hơn, những vết nứt chạy dài qua vách mộ, sâu trong lòng đất vang lên tiếng nặng nề như cả cổ mộ đang tự buông bỏ thứ đã chống đỡ nó qua ngàn năm. Trận nuôi thi đã bị phá, thi khí cũng bị Lưu Ly Tịnh Thổ đốt sạch, những kết cấu vốn dựa vào âm khí và pháp trận để duy trì lập tức mất điểm tựa.
Huyền Chấn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trầm lại.
“Nơi này sắp đi đời rồi. Chạy thôi.”
Không ai hỏi thêm. Lưu Hùng lập tức chạy đến cõng Đình Khánh. Minh Triết dù bị thương cũng cố đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân đã loạng choạng. An Kỳ bước tới đỡ ông một bên, thấp giọng nói:
“Đầu trọc, đừng cố làm cao tăng nữa. Đi được đã.”
Minh Triết thở ra:
“Bần tăng vốn là cao tăng.”
“Cao tăng hay là nặng tăng?”
“Đó là phúc khí.”
Cao Diệp Thư đã ngất hẳn, gương đồng vẫn được nàng ôm chặt trong ngực. Trường Thiên bế nàng lên, động tác hơi cứng vì chân khí trong người gần như cạn, nhưng vẫn ổn hơn những người khác. Du Nhiên đứng bên cạnh hắn, ánh mắt thoáng dừng trên gương mặt Cao Diệp Thư một chút, rồi lặng lẽ theo sau. Không biết vì sao, khi nhìn cô nương phàm nhân ôm gương đồng kia, trong lòng nàng có một cảm giác rất mơ hồ, như từng gặp một thứ khí tức tương tự ở nơi nào đó xa hơn ký ức.
Đám người nhanh chóng chạy về lối mà Huyền Chấn và An Kỳ đã vào trước đó. Cổ mộ sau lưng họ sụp từng đoạn, quan tài khô vỡ nát, tượng thú đổ xuống, thi du tắt dần. Khi mọi người đã qua khỏi đoạn hành lang chính, Huyền Chấn chợt dừng lại, quay đầu nhìn về khoảng không gian cổ mộ rộng lớn phía sau.
Trong bóng tối đang sụp xuống ấy, ông cảm nhận được một thứ rất lạ. Không phải thi khí. Không phải quỷ khí. Cũng không phải linh lực của Lưu Ly Tịnh Thổ.
Đó là một cảm giác cổ xưa và ám ảnh, giống như dưới lớp đất đá này vẫn còn một lớp bí ẩn gì đó. Huyền Chấn nhìn qua những bậc thềm vỡ, quan tài ngọc nứt, thân xác Tùng Quảng Vương đầu lìa khỏi cổ, rồi lại nhìn sâu hơn xuống nền đất. Một cảm giác buồn man mác và xốn xang dấy lên trong lòng ông.
Một đoạn nhân duyên đã tàn.
Nhưng sợi dây phía sau nó chưa đứt.
“Huyền Chấn!” An Kỳ ở phía trước quay lại gọi. “Ông còn đứng đó chờ nó chôn sống à?”
Huyền Chấn lập tức hoàn hồn, giọng nham nhở thốt lên:
“Cô nương bún, thực sự quan tâm đến ta như vậy sao?”
“Đứng đó chết luôn đi!” An Kỳ quát rồi bỏ đi.
Ông xoay người chạy theo đám người, vạt áo mã quái rách phất lên trong bụi đá.
Sau lưng họ, cổ mộ sụp xuống.
Không còn thi khí chống đỡ, không còn trận văn nuôi thi, những đường hầm cổ liên tiếp đổ sập. Tiếng đá lớn va vào đá nhỏ, tiếng bụi đất tràn xuống, tiếng quan tài khô vỡ vụn. Mọi thứ đã từng ngủ dưới lòng đất hơn ngàn năm cuối cùng bị lấp lại. Nhưng ngay khoảnh khắc lớp đất đá cuối cùng khép xuống, sâu dưới nền của cả cổ mộ rộng lớn, một vòng trận pháp mờ nhạt bỗng hiện ra.
Từng phù văn lóe lên ánh sáng yếu ớt. Chúng không còn đủ lực vận chuyển, chỉ như cố níu lấy chút năng lượng cuối cùng. Ánh sáng ấy chập chờn vài nhịp rồi tan biến.
Trong mơ hồ, năm ngọn nến đang cháy bỗng một ngọn phụt tắt. Ở nơi nào đó rất xa, trong bóng tối hắc khí vô tận, một đôi môi nữ nhân khẽ cong lên thành nụ cười thỏa mãn rồi chìm xuống
…
Từ cửa hang lớn, bóng dáng đoàn người cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh đèn pha.
Huyền Chấn hiển nhiên là bước ra trước. Không phải vì ông bị thương nhẹ nhất, cũng không phải vì ông còn sung sức nhất, mà theo lời ông, cao nhân sau khi phá tà phải đi đầu để giữ khí thế. Thực tế là áo mã quái của ông rách vai, vạt áo dính máu và bụi, ria mép cá trê cũng mất đi vẻ gọn gàng thường ngày. Nếu không có Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay, nhìn ông lúc này giống một ông chủ tiệm đồ cổ vừa bị người ta đòi nợ đánh cho một trận hơn là đạo sĩ mới đi trà tà về.
Sau ông là cả một đoàn người tả tơi.
Lưu Hùng cõng Đình Khánh, sắc mặt vừa mệt vừa căng, nhưng bước chân vẫn vững. Đình Khánh nằm trên lưng hắn, không còn ý thức, hơi thở mỏng đến mức người ngoài nhìn vào dễ tưởng đã chết. Trường Thiên bế Cao Diệp Thư, cô nương kia đã ngất sau khi cố gồng quá lâu, gương đồng vẫn ôm trước ngực như vật giữ mạng. An Kỳ đỡ Minh Triết, còn vị Thiền Sư mập mạp tuy miệng vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh nhưng mỗi bước đều nặng. Du Nhiên đi bên cạnh Trường Thiên, thân ảnh nửa thật nửa ảo dưới ánh đèn pha, cung trang tím sẫm và mái tóc rối khiến nàng giống một bóng hình bước nhầm từ một bức tranh tang cổ ra ngoài nhân gian.
Những người bên ngoài lập tức chạy tới.
Quách Chân Nhân, Trần Hữu Bằng, Trương Thành Đức cùng mấy công nhân còn lại đã ở ngoài chờ đến gần phát điên. Lúc thấy đoàn người trở ra, ai cũng vừa mừng vừa hoảng. Mừng vì họ còn sống. Hoảng vì nhìn tình trạng ấy, rõ ràng dưới kia không phải chỉ có mấy con cương thi vặt vãnh như ban đầu tưởng tượng.
Quách Chân Nhân vừa chạy đến đã khựng lại.
Ông ta nhìn thấy Du Nhiên đi bên cạnh Trường Thiên. Quỷ khí trên nàng tuy đã bị Âm Khế của Huyền Chấn định lại, nhưng cấp độ Quỷ Thủ vẫn khiến da đầu ông tê đi. Quách Chân Nhân theo bản năng lùi nửa bước, tay suýt đưa vào túi phù.
Huyền Chấn liếc ông ta.
“Quỷ sai của ta.”
Quỷ sai cấp độ này ư? Huyền Chấn luôn biết cách làm người ta kinh ngạc.
Nhưng nhìn Du Nhiên chỉ lặng lẽ đứng đó, không có ý gây hại, Quách Chân Nhân cũng không dám nói gì thêm. Ông ta lại nhìn qua cả đoàn người. Đình Khánh bất tỉnh, Cao Diệp Thư cũng hôn mê. Trường Thiên gần như kiệt lực. An Kỳ sắc mặt tái nhợt. Minh Triết tăng phục rách bụi, khóe miệng còn máu. Lưu Hùng cũng không khá hơn. Ngay cả Huyền Chấn, người trước giờ luôn làm ra vẻ trời sập cũng có thể vừa cắn hạt dưa vừa chống, lúc này quần áo cũng rách, miệng còn vương vệt máu đỏ.
Quách Chân Nhân hoảng đến run giọng, hỏi:
“Rốt cuộc… là tình huống gì?”
Huyền Chấn lười biếng đáp:
“Kéo ra cả cổ mộ và Thi Vương ngàn năm.”
Sau đó ông quay đầu nhìn Trần Hữu Bằng.
“Trần tổng quản, lần này ông nhất định phải trả công xứng đáng cho ta. Ông nhìn xem người của ta sắp chết quá nửa. Đây là phí bắt tà bình thường sao? Đây là phí bán mạng.”
Trần Hữu Bằng mặt mũi tái xanh, mồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng. Nghe tới Thi Vương ngàn năm, chân ông ta đã mềm đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, An Kỳ đã đá vào mông Huyền Chấn một cái.
“Lão tham tiền vô sỉ! Người ta còn chưa hỏi sống chết, ông đã đòi tiền rồi?”
Huyền Chấn bị đá lảo đảo nửa bước, quay lại trợn mắt:
“Cô nương bún, cô nói chuyện có lương tâm chút đi. Không có tiền thì lấy gì mua thuốc? Lấy gì may áo? Lấy gì nuôi cái đám đang nằm sắp thành cá khô kia?”
An Kỳ tức đến cười lạnh, rút kiếm ra:
“Ông nói thêm câu nữa, ta cho ông thành cá khô trước.”
Trần Hữu Bằng vội vàng gật đầu liên tục, sợ hai vị này đánh nhau ngay trước cửa hang.
“Trả, trả, nhất định trả. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần mọi chuyện đã xong…”
Nói đến đây, ông ta run run nhìn về phía cửa hang tối om.
“Là… là xong chưa? Tất cả đều đã được giải quyết rồi chứ?”
Huyền Chấn liếc ông ta, giọng lười biếng:
“Ông còn cảm thấy lạnh rùng mình không?”
Trần Hữu Bằng khựng lại.
Ông ta theo bản năng nhìn quanh. Quả thực, cái cảm giác lạnh thấu xương bao trùm công trường suốt mấy ngày qua đã biến mất. Không gian cũng thoáng đãng hơn, không còn tầng sương mù phủ khắp. Những công nhân ở xa cũng nhận ra. Họ nhìn nhau, không ai dám nói lớn, nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt đã bớt đi phần nào.
Huyền Chấn không có tâm trạng giải thích thêm. Ông khoát tay:
“Đi về Ngọc Hoàng Các nhanh. Hai đứa này cần được chăm sóc gấp. Còn vị đầu trọc kia cũng đừng để ông ta gục giữa đường, nếu không Tây Phương Giáo đến đòi người, ta không muốn bồi thường bằng trầm hương.”
Minh Triết yếu ớt chắp tay đáp:
“Thí chủ yên tâm, bần tăng không dễ viên tịch. Thí chủ nên tự kiểm tra bản thân mình có bỏ quên chút lương tâm hay liêm sỉ nào trong kia không.”
Huyền Chấn nhìn ông ta một cái.
“Không ấy… quẳng tên đầu trọc này ở đây luôn đi. Có Tây Phương tu giả nào mà trả treo như kia không? Xem ra cũng chỗ lừa đảo rồi.”
Minh Triết nhắm mắt, có vẻ quyết định không nói chuyện với ông nữa để giữ tâm thanh tịnh.
Gần một tiếng sau, Ngọc Hoàng Các sáng đèn.
Gian sau của tiệm đồ cổ vốn rộng, bình thường chỉ có Huyền Chấn nằm phè phỡn, Đình Khánh chạy qua chạy lại làm tạp dịch toàn năng. Vậy mà đêm nay, nơi này gần như biến thành một trạm cứu thương của Huyền Môn.
Đình Khánh được đặt trong một căn phòng sạch sẽ. Hơi thở hắn yếu, cơ thể vì cưỡng ép dùng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm mà tổn thương nghiêm trọng, xương cốt, kinh mạch, nguyên khí đều ở trạng thái đáng lo. Cao Diệp Thư nằm ở phòng bên cạnh, gương đồng vẫn đặt sát đầu giường, sắc mặt trắng nhưng hơi thở ổn hơn Đình Khánh một chút.
Trường Thiên ngồi ở ghế ngoài hành lang, vừa điều tức vừa cố không để mình gục xuống. An Kỳ tựa lưng vào cột, Lưu Ly Tịnh Thổ được nàng đặt trong hộp gỗ tạm thời, ánh mắt còn nhìn về hai căn phòng kia. Minh Triết được xếp ngồi trên chiếc đệm lớn giữa nhà, một tay giữ Bồ Đề Chấn Ma Châu, một tay đặt lên bụng, tiếp tục thổ nạp.
Lưu Hùng thì bị bắt ngồi yên để Huyền Chấn xử lý lại vết cắn cương thi, nếu không thi khí còn sót có thể gây phiền phức về sau. Du Nhiên đứng lặng bên cạnh cửa sổ, bóng dáng nửa ẩn trong ánh đèn vàng của Ngọc Hoàng Các, nhìn ra ngoài phố như một người vừa rời khỏi ngàn năm bóng tối mà chưa biết nhân gian hiện tại nên được nhìn bằng ánh mắt nào. Thiếu Khanh từ đâu đi ra nhìn nàng ta chằm chằm. Du Nhiên cũng nhìn ra y, hai bên chưa nói với nhau lời nào.
Huyền Chấn đứng giữa gian sau, nhìn trái nhìn phải.
Người nằm, người ngồi, người điều khí, người bất tỉnh, quỷ hồn đứng bên cửa, pháp khí đặt đầy bàn, bùa thuốc lộn xộn, bình nước đổ nghiêng, áo khoác của ai đó vắt lên ghế, còn Trương Thành Đức đang bối rối bê vào một đống đồ ăn, ông ta đêm nay thay Đình Khánh làm tạp dịch toàn năng.
Huyền Chấn ngẩn ra rất lâu. Cuối cùng, ông ôm ngực, vẻ mặt đau đớn như vừa bị ai cướp sạch gia sản.
“Đây còn là Ngọc Hoàng Các của ta không?”