Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 63: Tưởng là chỉ đi bắt vài còn tà vật…

Quỷ khí từ người Tùng Quảng Vương bùng lên dữ dội. Không còn lớp thân xác Thi Vương che chở, không còn trận nuôi thi gần như bất tận chống lưng, hắn đáng lẽ phải yếu đi. Nhưng thứ bị Du Nhiên xé mở không chỉ là vết may trên cổ thân xác, mà còn là chấp niệm sâu nhất trong hồn phách hắn. Nhục nhã, phẫn nộ, quyền lực sụp đổ, sự tự ti bị nàng vạch trần trước mặt tất cả, từng thứ hóa thành oán khí cuộn lên, như hắn đang tự thiêu đốt chính quỷ hồn mình để đổi lấy một lần bùng phát cuối cùng. Quỷ khí cấp Quỷ Thủ bị ép lên cao trong phút chốc, tuy không còn mạnh biến thái như khi hồn xác hợp nhất với Thi Vương, nhưng vào thời điểm này, trong số những người còn lại, chẳng ai còn đủ sức đối công trực diện với hắn nữa. Người đầu tiên hắn nhắm tới chính là Du Nhiên. Nàng đứng đó, tóc rối trên vai, cung trang tím sẫm đã bị xé rách vài chỗ, khóe môi còn vệt huyết đen do quỷ khí ảo hóa. Nhưng ánh mắt nàng không có chút hoảng sợ. Nàng nhìn thẳng vào Tùng Quảng Vương bằng vẻ khinh bỉ đến tận cùng, như sau hơn ngàn năm, thứ cuối cùng nàng muốn trao cho hắn không phải một chưởng kết liễu, mà là một ánh nhìn đủ khiến hắn nhớ mình từng nhỏ bé đến mức nào. Chính ánh mắt ấy làm Tùng Quảng Vương càng điên hơn. Hắn gầm lên, cả hồn thể hóa thành một vòng xoáy đen vàng, lao thẳng tới nàng. Quỷ khí trước mặt hắn bị ép thành hình một bàn tay khổng lồ, năm ngón như muốn bóp nát hồn phách Du Nhiên rồi nghiền nàng vào đáy mộ. Du Nhiên nâng tay định đỡ, nhưng quỷ khí trên người nàng đã suy yếu sau những lần đối chưởng. Nếu ăn trọn đòn này, cho dù nàng cùng cấp Quỷ Thủ, cũng khó tránh khỏi hồn thể trọng thương. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng Huyền Chấn. “Hôm nay tốn nhiều phù quá rồi… lỗ rồi, lỗ thật rồi!” Ba lá phù bay vút tới trước mặt Tùng Quảng Vương. Lá thứ nhất dán xuống nền đá, lá thứ hai treo ngang không trung, lá thứ ba cháy ngay trước lòng bàn tay Huyền Chấn. Ông nặn ấn cực nhanh, hơi thở còn nặng vì thương thế, nhưng giọng chú vẫn rõ ràng, từng chữ ép vào khí loạn trong cổ mộ: “Ám văn nhập giới, huyền môn lập quan. Tam phù định vị, âm dương phân đàn. Tà hồn chớ vượt, quỷ khí chớ tràn. Một hơi thành khóa, bốn phía thành tường. Huyền Môn Phong Giới Chú. Phụng pháp lệnh — Phong!” Ba lá phù đồng thời bốc cháy. Kim văn và ngân văn đan vào nhau, dựng thành một lớp kết giới mỏng như vách kính ngay trước mặt Du Nhiên. Chưởng quỷ khí của Tùng Quảng Vương đập vào kết giới, khiến cả lớp phù quang lõm sâu xuống. Ba lá phù cùng lúc cháy rụi một nửa, nhưng vẫn cứng rắn chặn hắn lại trong một nhịp. Trường Thiên cắn răng, dùng phần chân khí còn sót lại kéo Tử Vi Phất Trần ra, sợi linh tơ cuốn lấy cổ tay Du Nhiên. Hắn không hề khách khí, giật mạnh nàng lùi về sau mấy bước. Du Nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt còn vương oán khí chưa tan, nhưng Trường Thiên chỉ lạnh lùng nhìn lại. “Cô mà chết, hắn càng vui.” Giọng hắn trầm trầm vang lên. “Đừng làm điều ngu ngốc. Cô sống, hắn mới tức chết.” Du Nhiên ngẩn ra. Trong một thoáng, ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt Trường Thiên. Người trẻ trước mắt sắc mặt trắng bệch, chân khí suy kiệt, cổ áo còn dính bụi máu, nhưng đôi mắt lại giống như không cho phép nàng bước vào kết cục mà nàng đã tưởng tượng suốt hơn ngàn năm. Nàng không biết vì sao câu nói ấy lại khiến hồn phách mình khựng lại. Có lẽ chưa ai nói với nàng rằng còn sống cũng có thể là một cách trả thù. Bên trong mộ điện, Lưu Ly Tịnh Thổ vẫn lơ lửng trên quan tài ngọc. Ngọn lửa trắng trong lòng đèn cháy càng lúc càng thuần khiết. Thi khí trong cổ mộ đã gần bị đốt hết. Những quan tài phụ ở tầng dưới lần lượt mất đi khí tức duy trì, từng con cương thi vốn còn rục rịch trong bóng tối khựng lại, rồi đổ xuống như những bộ xác khô bị rút sạch sức chống đỡ. Tiếng thân thể khô cứng ngã xuống vang lên rải rác khắp cổ mộ, nghe không lớn, nhưng như báo hiệu một thời đại âm u bị chôn dưới đất đang chậm rãi kết thúc. Tùng Quảng Vương phá vỡ lớp phù giới. Ba lá phù của Huyền Chấn cháy hết, kim văn tan thành tro sáng giữa không trung. Hắn vừa định tiếp tục lao tới Du Nhiên, giọng Huyền Chấn lại vang lên, lần này trầm hơn, rõ hơn, kéo sự chú ý của tất cả về phía ông. “Thiên môn khai, pháp ấn minh. Địa mạch phục, sát khí đình. Tam giới nghe lệnh, vạn pháp kinh. Tứ phương tà ma, bất đắc sinh. Ngũ nhạc trấn thân, lục hợp bình. Thất tinh chiếu tội, bát hoang minh. Cửu thiên huyền lệnh, áp tà hình. Phiên Thiên giáng ấn, đoạn yêu linh. Một ấn rơi xuống, càn khôn định.” Hai tay Huyền Chấn liên tục nặn quyết. Từ người ông, một luồng khí lực hoàng kim bốc lên, kéo thẳng lên phía trên đỉnh đầu Tùng Quảng Vương. Luồng chân khí từ Huyền Chấn bắt đầu đan kết lại thành hình một Ấn triện. Nó không rơi xuống ngay. Ban đầu chỉ là bóng ấn mờ, vuông vức, như một khối núi được khắc bằng ánh sáng. Sau đó từng nét cổ văn lần lượt hiện lên trên mặt ấn, quanh thân ấn có vân mây cuộn chậm, dưới đáy ấn là một vòng pháp văn ép thẳng xuống hồn thể Tùng Quảng Vương. Khí thế của chiếc ấn ấy là khí thế của tuyệt sát. Phiên Thiên Ấn Chú. Huyền Chấn vẫn giữ thủ quyết, gương mặt tròn trịa đẫm một tầng mồ hôi. Thương thế trên người ông chưa nhẹ, lại liên tục dùng phù, dùng quạt, dùng đại chú pháp, chân khí đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng dù vậy, miệng ông vẫn còn sức nói nhảm, chỉ là giọng đã khàn hơn: “Ta đánh với ngươi vừa đói bụng vừa mệt. Đừng có hễ chút là biến hóa nữa, cái tên cóc ké đòi làm vua kia! Ở yên đó mà chịu chết đi!” An Kỳ đứng ở sau nhìn ông, tâm tình không khỏi có chút chấn động. Phiên Thiên Ấn Chú này là thuật pháp mà không phải vị Huyền Môn nào có thể dùng được. Hầu như chỉ được nhắc qua những lời kể của các vị sư gia. Tuy nhiên bây giờ nàng cũng chẳng muốn tự hỏi Huyền Chấn rốt cuộc là ai. Việc tự tiện đi âm, kêu gọi Âm Thần đã chứng minh ông là một phần tách biệt với huyền môn giới. Lời của Huyền Chấn quả thực không đùa. Phiên Thiên Ấn Chú hạ xuống từng tấc. Tùng Quảng Vương thất kinh, toàn bộ quỷ khí quanh người lập tức bùng lên chống đỡ. Nhưng hắn chỉ còn một cánh tay, hồn thể lại vừa mất thân xác Thi Vương, muốn chống lại ấn chú của Huyền Chấn chẳng khác nào dùng một bên vai gánh cả tòa núi. Quỷ khí dưới đáy ấn bị ép nổ thành từng vòng đen vàng, mỗi vòng tan đi, hồn thể hắn lại mờ xuống một phần. Nếu ấn triện kia thật sự đè xuống, hắn chỉ có một kết cục: hồn phi phách tán. Tùng Quảng Vương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, giọng rít ra từng tiếng: “Không thể được… Ta không thể chết được…” Hắn dùng cánh tay còn lại chống lên, quỷ khí từ lòng bàn tay ép thành cột, gắng gượng giữ chiếc ấn hoàng kim trên đầu. “Hắn đã nói ta sẽ là vua. Hắn nói chỉ cần ta nằm trong cổ mộ này ngàn năm, chỉ cần trận pháp vận chuyển đủ lâu, chỉ cần ta trấn giữ nơi này… ta sẽ trở thành tồn tại bất bại! Ta sẽ là vua! Ta sẽ khiến tất cả bọn chúng quỳ dưới chân ta!” Huyền Chấn cười khẩy, dù sắc mặt đã tái đi vì dùng đại chú: “Ngươi ngu thật. Bị gã đạo sĩ đó lừa rồi còn tưởng mình được chọn làm thiên mệnh. Hắn cho ngươi nằm trong quan tài, may cổ ngươi lại, nhốt hồn ngươi trong châu, nuôi xác ngươi bằng thi khí. Ngươi gọi đó là thành vua à? Theo ta thấy, ngươi chỉ là đang bị hắn lợi dụng vì mục đích nào đó thôi.” Tùng Quảng Vương gầm lên, nhưng tiếng gầm đã không còn uy thế như trước. Phiên Thiên Ấn tiếp tục hạ xuống. Đầu gối hồn thể hắn cong lại một chút, như bị ép quỳ trước chính những lời mình từng bắt người khác phải làm. Du Nhiên đứng phía sau Trường Thiên, nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt rất sâu. Trong đôi mắt nàng, cay độc, thỏa mãn, trống rỗng, tất cả trộn vào nhau. Nàng đã chờ kết cục này hơn ngàn năm. Nhưng khi thấy Tùng Quảng Vương sắp bị ấn chú đánh tan, một ý nghĩ lại lạnh lẽo hiện lên: như vậy có phải quá nhẹ cho hắn không? Hồn phi phách tán, có lẽ không còn luân hồi, cũng không còn đau khổ. Một cái chết cuối cùng, sạch sẽ hơn những gì hắn đáng phải chịu quá nhiều. Không chỉ Du Nhiên. Trong lòng mọi người cũng có một tầng cảm giác kỳ lạ. Nhẹ nhõm vì cơn ác mộng cổ mộ rốt cuộc sắp kết thúc, nhưng cũng trống rỗng vì những gì vừa trãi qua. Họ thực sự còn chưa hiểu bản thân mình đã đối mặt với thứ gì. Phiên Thiên Ấn chỉ còn cách đỉnh đầu Tùng Quảng Vương chưa đầy hai thước. Hắn không chống nổi quá hai hơi thở nữa. Đúng lúc ấy, từ một góc tối bên trái, hai lá phù đen vụt ra. Tốc độ của chúng quá nhanh, lại chọn đúng lúc mọi ánh mắt đều bị Phiên Thiên Ấn kéo lên. Một lá bắn thẳng vào lưng Tùng Quảng Vương. Lá còn lại vòng một đường quỷ dị, lao về phía Du Nhiên. Trường Thiên là người phản ứng đầu tiên. Có lẽ vì từ lúc sợi dây chuyền vỡ, toàn bộ tâm thần hắn đều đặt trên người Du Nhiên. Khi lá phù đen cách nàng một đoạn, Tử Vi Phất Trần trong tay hắn đã bung ra. Linh tơ tím nhạt quét ngang, chặn ngay trước mặt nàng. Lá phù đen đâm vào phất trần, nổ thành một cụm khói đen nhỏ. Trường Thiên bị lực phản chấn làm sắc mặt trắng thêm, nhưng vẫn giữ được. Lá phù không chạm được vào Du Nhiên. Lá phù còn lại đã dán lên Tùng Quảng Vương. Trong khoảnh khắc, quỷ hồn cấp Quỷ Thủ của hắn bị phù đen kéo vào trong. Tùng Quảng Vương chỉ kịp phát ra một tiếng gầm nửa chừng, hồn thể đã co rút lại thành một vệt khí vàng đen, bị lá phù nuốt sạch. Ngay sau đó, phù đen tự cháy, hóa thành một vệt lửa tối, rồi biến mất giữa không trung. Phiên Thiên Ấn Chú mất mục tiêu, đập thẳng xuống nền đá. Ấn triện hoàng kim ngân lên một tiếng trầm, sau đó tan thành vô số điểm sáng, chậm rãi rơi xuống như bụi vàng trong bóng tối. Huyền Chấn đứng khựng lại. Mồ hôi trên mặt ông còn chưa khô, tay vẫn giữ ấn quyết, nhưng mục tiêu trước mặt đã bị người khác cướp mất. Một hơi sau, ông chậm rãi quay đầu nhìn về phía bóng tối. Đám người cũng đồng loạt nhìn theo. Ở nơi xa bên kia, Dương Niệm Sinh đứng cạnh một cột đá gãy, áo sẫm sạch đến bất thường giữa cổ mộ này. Khóe môi hắn vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như đang xem một vở tuồng thú vị. Bên cạnh hắn là Cao Chính Vỹ, thân hình xám nhợt, hơi thở không còn nhịp người sống, đôi mắt đỏ tối rơi xuống Cao Diệp Thư trong một thoáng rồi lại trở nên vô định. Dương Niệm Sinh vỗ nhẹ bụi trên tay áo, giọng thong thả vang lên: “Không thể cứ thế mà đập chết một quỷ hồn cấp Quỷ Thủ được. Thật tiếc lắm. Dù hụt một kẻ, nhưng có một kẻ cũng xem ra có chút thu hoạch.” Cái gã này đúng là dai như đỉa đói. Hắn không giống kẻ đang bị truy sát, cũng không giống kẻ vừa bị phá hỏng một phần mưu tính. Hắn giống một con kền kền đứng ngoài chiến trường, chờ người khác đánh đến máu thịt lẫn lộn rồi mới ung dung đáp xuống, nhặt lấy thứ mình cần. Huyền Chấn tức đến mức gân trên trán giật một cái. “Cái tên biến thái kia! Ngươi chơi cái trò núp lén, canh người ta không để ý là bay ra hôi của. Có giỏi thì ra đây đánh một trận đi! Ta hôm nay nhất định đánh cho ngươi biết Huyền Chấn này là ai mà ngươi đùa giỡn như vậy!” Dương Niệm Sinh nhìn ông, nụ cười vẫn giữ rất nhàn nhã: “Ta không cần đánh với ông.” Ánh mắt hắn đảo nhanh một vòng rồi nói rất nhẹ: “Kẻ được Âm Ty hẫu thuận, có bảo kiếm bá đạo của Huyền Môn, lại có thân phận kinh động Càn Khôn… biến số đứng giữa đại cục, thậm chí khiến những thứ đã ngủ ngàn năm cũng phải tỉnh lại. Ta hà tất phải liều đánh một trận không chắc thắng?” Huyền Chấn quát: “Đồ điên! Lảm nhảm gì đấy? Qua đây đánh đi!” “Không.” Dương Niệm Sinh đáp rất thản nhiên. “Nhiệm vụ người đó giao ta đã hoàn thành. Tạm thời không cần liều mạng.” Nghe đến hai chữ “người đó”, ánh mắt Huyền Chấn trầm xuống. Nhưng trước khi ông kịp hỏi, một giọng nói yếu ớt chen ngang: “Chú… Chính Vỹ…” Mọi người quay đầu. Cao Diệp Thư tựa vào vách đá, một tay ôm gương đồng, sắc mặt vẫn còn tái nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng người đứng cạnh Dương Niệm Sinh. Nàng không còn sự sắc bén thường ngày, nhưng câu hỏi ấy lại rất rõ, như nàng phải dùng hết sức mới ép được ra khỏi cổ họng. “Chú sẽ không hại cha ta nữa chứ?” Cả cổ mộ yên lặng. Cao Chính Vỹ nhìn nàng. Trong đôi mắt đỏ tối của hắn không có sự tỉnh táo rõ ràng, cũng không có vẻ hung hãn như lúc bị oán nghiệp kéo điên. Hắn giống một thứ bị vá lại từ quá nhiều mảnh vỡ: phần người của Cao Chính Vỹ, phần oán của Hung Quỷ, phần tà khí mà Dương Niệm Sinh để lại, tất cả quấn vào nhau, khiến ánh mắt hắn vừa quen vừa xa lạ. Dương Niệm Sinh thay hắn trả lời: “Cao tiểu thư yên tâm. Nghiệp duyên giữa các người xem như tạm thời đã xong.” Hắn nghiêng đầu nhìn Cao Chính Vỹ, như nhìn một món đồ còn chưa hoàn toàn thành hình. “Đối với hắn bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu được oán niệm đó thực chất là gì. Ít nhất trong thời gian tới, Cao gia sẽ an toàn.” Cao Diệp Thư không biết có nên tin lời hắn hay không. Một kẻ như Dương Niệm Sinh, mỗi câu nói ra đều giống bọc một lớp sương độc. Nhưng nghe thấy hai chữ “tạm thời”, nghe thấy cha mình trước mắt chưa bị nhắm tới nữa, lồng ngực nàng vẫn thả lỏng một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng sau tất cả những gì vừa qua, chút nhẹ nhõm ấy cũng đủ khiến mắt nàng cay lên. An Kỳ chống kiếm đứng thẳng hơn, giọng lạnh xuống: “Ngươi bắt hồn Tùng Quảng Vương để làm gì? Dương Niệm Sinh, rốt cuộc ngươi đang có mưu đồ gì?” Dương Niệm Sinh liếc nàng, ánh mắt đầy sự cười cợt nói: “Cô em gái bé bỏng vẫn cứ hấp tấp như vậy.” An Kỳ nghe cách gọi ấy, sát ý lập tức nổi lên. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay nàng sáng nhẹ, nhưng chân khí đã cạn, chỉ có thể giữ thế cảnh giác. Dương Niệm Sinh không để ý sự tức giận của nàng, tiếp tục nói: “Hắn là Quỷ Thủ. Biết đâu sau này nuôi ra thứ gì có ích thì sao? Không nên phí phạm. Còn mưu đồ…” Hắn cười khẽ. “Ta không có mưu đồ gì lớn lao như các ngươi nghĩ. Ta chỉ mong chờ nhìn thấy những đoạn nhân duyên thú vị mà thôi.” Huyền Chấn quát lên: “Nhân duyên cái đầu ngươi. Ngươi biết trận pháp nuôi thi ở cổ mộ này có chủ đích và có người lập nên. Ngươi chắc chắn biết kẻ đó là ai, đúng không?” Dương Niệm Sinh nhìn ông một lúc, nụ cười trên môi có thêm một tầng ý vị. “Ta làm sao biết được? Dù gì cũng cả ngàn năm rồi, ta có sống lâu được như vậy đâu.” Hắn dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì. “Mà khoan… có thể ông nói đúng đấy. Biết đâu chừng tương lai sẽ gặp. Hoặc là…” Ánh mắt hắn đặt lên Huyền Chấn, một ánh nhìn khiến người ta cực kì khó chịu. “...Đã gặp rồi.” Câu nói ấy khiến không khí vừa lắng xuống lại lạnh đi. Huyền Chấn nheo mắt, Càn Khôn Phiến trong tay khẽ mở. Ông muốn lao tới, nhưng Dương Niệm Sinh đã lùi về sau một bước. Bóng tối phía sau hắn như tự mở ra, nuốt lấy vạt áo sẫm. Cao Chính Vỹ cũng lùi theo, đôi mắt đỏ tối cuối cùng liếc qua Cao Diệp Thư một lần nữa. Không ai biết trong cái nhìn ấy còn sót lại bao nhiêu phần người. Giọng Dương Niệm Sinh văng vẳng vọng lại: “Hẹn ngày tái ngộ.” Dứt lời, hắn và Cao Chính Vỹ biến mất trong bóng tối. Huyền Chấn phóng ra một đồng tiền Ngũ Đế. Đồng tiền cắt qua chỗ họ vừa đứng, đập vào cột đá phía sau rồi bật rơi xuống nền. Không còn khí tức. Dương Niệm Sinh rõ ràng đã chuẩn bị sẵn đường lui, hoặc từ đầu tới cuối hắn chỉ xuất hiện bằng một loại tà pháp nào đó, chưa từng để thân mình thật sự rơi vào vòng vây. Huyền Chấn tức đến nghiến răng, quát lên: “Chạy nhanh như ăn trộm. Lần sau để ta bắt được, ta treo ngươi trước cửa Ngọc Hoàng Các làm bùa trừ ruồi!” Hiển nhiên là không có ai đáp lời ông. Cổ mộ chỉ còn lại tiếng Lưu Ly Tịnh Thổ thiêu đốt nốt những luồng thi khí cuối cùng, tiếng đá vụn thỉnh thoảng rơi xuống, và hơi thở nặng nề của những người vừa sống sót sau một đêm tưởng như không còn đường về. Tùng Quảng Vương không chết dưới Phiên Thiên Ấn. Hắn bị Dương Niệm Sinh cướp mất, trở thành một biến số mới. Du Nhiên vẫn đứng đó, tóc rối, áo rách, ánh mắt nhìn khoảng không nơi Tùng Quảng Vương biến mất. Nàng đã chờ hơn ngàn năm để tự tay trả thù, cuối cùng rút được sợi chỉ vàng khỏi cổ hắn, tước đi thân xác Thi Vương của hắn, nói ra tất cả oán nghiệt bị chôn dưới đất. Nhưng cái kết cuối cùng vẫn bị một kẻ khác cướp mất khỏi tay nàng. Trường Thiên đứng bên cạnh nàng, bàn tay vô thức đặt lên cổ, nơi sợi dây chuyền đã vỡ. Hắn muốn hỏi rất nhiều, nhưng không biết nên hỏi từ đâu, càng không biết lúc này có nên hỏi hay không. An Kỳ nhìn Lưu Ly Tịnh Thổ trong điện, rồi nhìn Dương Niệm Sinh đã biến mất, chân mày vẫn không giãn ra. Lưu Hùng đứng bất động, đoản kiếm trong tay buông thấp xuống. Với một người từng không tin quỷ thần, một đêm này đủ để hắn dùng cả đời sau cũng không quên được. Huyền Chấn chống Càn Khôn Chấn Linh Phiến xuống nền đá. Ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt đi qua quan tài ngọc đã nứt, thân xác Thi Vương đầu lìa khỏi cổ, đám cương thi hóa thành xác khô, Lưu Ly Tịnh Thổ còn cháy, Du Nhiên còn đứng đó, đám người bị thương nằm ngồi ngổn ngang, cuối cùng lại nhìn về hướng Dương Niệm Sinh biến mất. Ông im lặng rất hiếm thấy. Một lúc sau, ông thở ra, mang chút bực bội quen thuộc: “Tưởng chỉ bắt vài con tà vật lặt vặt, ai ngờ lôi ra cả ổ nhân duyên rối như tơ vò.” Chuyến đi này vốn chỉ là tới công trường xem quái sự, vậy mà cuối cùng lại đào ra cổ mộ ngàn năm, Thi Vương, Tùng Quảng Vương, Du Nhiên, Tây Phương Bát Bảo, dây chuyền của Trường Thiên, và cả Dương Niệm Sinh luôn lẩn sau màn. Và lớn hơn nữa, chính là đại cục mà hắn luôn ngụ ý nhắc đến. Mọi thứ ở cổ mộ này, xét theo một nghĩa nào đó, dường như đã kết thúc. Trận nuôi thi đã bị Lưu Ly Tịnh Thổ phá. Thân xác Thi Vương đã mất đầu. Tùng Quảng Vương không còn ở đây. Đám cương thi tầng dưới cũng lần lượt ngã xuống. Cổ mộ không còn hơi thở muốn nuốt người như trước nữa. Cái chính thì đã xong, nhưng hậu sự đằng sau thì còn quá nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ