Quỷ khí cấp độ Quỷ Thủ tụ lại trong lòng bàn tay Du Nhiên.
Làn khí ấy không cuộn loạn như hung quỷ tầm thường, cũng không tanh nồng như oán vật vừa hóa hình. Nó lạnh, mảnh, nhưng sắc đến mức khiến người ta liên tưởng tới một lưỡi trâm bằng băng, đặt nhẹ lên cổ đã đủ biết nếu đâm xuống sẽ không lưu tình.
Ánh mắt của nàng co lại, không còn cái vẻ khoan thai xa cách của vương phi vừa bước khỏi cổ mộ, mà lạnh lẽo ghim thẳng vào Huyền Chấn. Cung trang tím sẫm quanh người không gió mà động, trâm phượng trên búi tóc rung khẽ, từng hạt ngọc nhỏ chạm nhau thành âm thanh rất mảnh giữa mộ thất đang sụp đổ từng lớp khí vận.
Huyền Chấn cũng không dám tiếp tục vô tư. Ông thu Càn Khôn Chấn Linh Phiến về trước ngực, chân khí âm thầm vận chuyển, đầu ngón tay phải đã sẵn sàng nặn ấn. Miệng ông còn lầm bầm một câu rất nhỏ, không biết là chửi Tùng Quảng Vương chơi bẩn, hay đau lòng vì thêm một kẻ cấp Quỷ Thủ nhảy vào đánh mình.
“Được lắm, một tên xác khô tự xưng trẫm còn chưa đủ, bây giờ thêm vương phi trợ trận. Nhà các ngươi hạnh phúc quá nhỉ?”
Du Nhiên không đáp.
Tùng Quảng Vương cũng không để ý câu nói ấy. Hắn đã mất kiên nhẫn đến cực điểm. Lưu Ly Tịnh Thổ trong điện vẫn đang thắp sáng bằng thi khí của cổ mộ, từng đường trận văn dưỡng thi bị tịnh hóa, nguồn lực từng nuôi hắn qua ngàn năm đang bị rút khỏi thân xác này. Nếu còn chậm thêm vài nhịp, hắn sẽ không còn được cổ mộ chống lưng. Vậy nên khi Du Nhiên tụ khí trong tay, hắn chỉ xem đó là sự phục tùng muộn màng, một công cụ cuối cùng để xé nát kẻ phàm nhân trước mặt.
Hai bóng người gần như cùng lúc lao lên.
Tùng Quảng Vương chụp một chưởng thẳng xuống Huyền Chấn. Quỷ khí vàng đen ép quanh bàn tay còn lại của hắn, chưởng phong chưa tới, nền đá dưới chân Huyền Chấn đã rạn ra từng đường. Huyền Chấn không lùi hẳn, thân hình tròn trịa nghiêng qua bên trái nửa bước, Càn Khôn Phiến mở một góc, đón lấy lực đánh rồi xoay cổ tay dẫn nó lệch sang bên. Một tiếng nổ trầm vang lên, chưởng lực của Tùng Quảng Vương bị mặt quạt gạt qua, đánh nát một góc tượng đá phía sau. Cùng nhịp đó, Huyền Chấn nhấc tay trái, thủ ấn vừa kết xong đập thẳng vào cổ tay hắn. Kim quang nổ lên. Tùng Quảng Vương bị chấn lui nửa bước, quỷ khí quanh tay rách ra một tầng.
Ngay lúc ấy, bóng dáng Du Nhiên biến mất.
Không phải nàng lui, cũng không phải lao tới Huyền Chấn. Cung trang tím sẫm chỉ nhòa đi trong âm phong, rồi ngay sau lưng Tùng Quảng Vương xuất hiện một bàn tay trắng nhợt. Hai ngón tay của Du Nhiên điểm nhẹ vào gáy hắn, động tác không mạnh, thậm chí nhìn qua còn có chút dịu dàng, như một người vợ chỉnh lại cổ áo cho phu quân.
Nhưng khi nàng giật tay ra, từ sau gáy Tùng Quảng Vương bị kéo ra một sợi chỉ vàng óng ánh.
Sợi chỉ vừa rời khỏi cổ hắn, toàn bộ khí tức trong thân xác kia lập tức đứt nhịp. Quỷ khí và thi khí đang hòa nhau bỗng rối loạn. Lớp hóa hình trên cổ Tùng Quảng Vương nứt ra một đường mảnh, từ sau gáy vòng ra phía trước, như một vết may bị giật bung sau ngàn năm nằm im.
Tùng Quảng Vương cứng đờ.
Một hơi sau, hắn gầm lên kinh nộ:
“Du Nhiên! Ả tiện tì này! Ngươi dám phản bội trẫm!”
Tất cả những người có mặt, kể cả Huyền Chấn, trong thoáng chốc đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tùng Quảng Vương vừa muốn xoay người, nhưng thân thể hắn bỗng khựng lại. Cổ hắn lệch sang một bên rất nhỏ. Rồi chiếc đầu rơi xuống khỏi vai, lăn vài vòng trên nền đá cũ.
Cổ mộ im phăng phắc.
Ngay cả tiếng Lưu Ly Tịnh Thổ hút thi khí trong điện cũng như chìm xuống một tầng.
Huyền Chấn nhìn chiếc đầu lăn tới gần chân mình, trợn mắt thốt lên:
“Quả nhiên là tạo phản bị chém đầu mà!”
Câu ấy vừa vang ra, bầu không khí căng như dây đàn lập tức bị ông kéo lệch một chút. Thân thể Tùng Quảng Vương vẫn đứng đó thêm một nhịp, hoàng bào đen run lên, quỷ khí và thi khí phun ra từ vết cổ bị đứt. Sau đó thân xác cao lớn khuỵu xuống, một gối chạm nền đá, rồi đổ ầm xuống bên cạnh chiếc đầu đã rơi.
Du Nhiên lùi ra sau, thân ảnh lặng lẽ hiện rõ trước mặt Trường Thiên. Nàng đứng rất gần hắn, gần đến mức Trường Thiên có thể thấy những đường thêu nhỏ trên tay áo cung trang, nhưng ánh mắt nàng lại không nhìn hắn. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nhìn Tùng Quảng Vương.
“Thi khí đã bị pháp bảo Tây Phương Giáo kia thiêu đốt không ít.” Giọng nàng vang trong cổ mộ, chậm rãi, nhưng từng chữ đều như đã được cất giữ rất lâu dưới lớp tro lạnh. “Thân thể ngươi lại bị Huyền Chấn đả thương nghiêm trọng. Đây là lúc thích hợp nhất để ta rút sợi chỉ may cổ của ngươi.”
Nàng nhìn thân xác đầu lìa thân kia, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
“Tùng Quảng Vương, kết cục này ta đã đợi hơn ngàn năm rồi.”
Tiếng cười của nàng bỗng vang vọng.
Không lớn ngay từ đầu. Nó bắt đầu như một làn hơi lạnh, rồi lan rộng trong cổ mộ, ma mị, ai oán, chua chát đến mức khiến người nghe thấy cổ họng nghẹn lại. Tiếng cười ấy không còn là tiếng cười của một vương phi cao quý. Nó giống tiếng xích cũ bị kéo lê qua nền đá, giống một người đã ngồi trong bóng tối rất lâu, cuối cùng nhìn thấy kẻ mình hận nhất bị tước đi lớp uy nghi giả tạo.
Từ trong mộ điện, An Kỳ đỡ Minh Triết vừa đi ra đã thấy cảnh ấy.
Lưu Ly Tịnh Thổ vẫn lơ lửng trên quan tài ngọc phía sau họ, ngọn lửa trắng trong lòng đèn tiếp tục thiêu đốt thi khí, từng luồng khí xanh đen bị hút về rồi tan trong ánh sáng sạch. Hai người không cần làm thêm gì nữa. Tây Phương Bát Bảo một khi đã thức tỉnh, đã đặt đúng vào tâm trận, tự nó biết phải đốt thứ gì, giữ thứ gì. An Kỳ nắm kiếm, sắc mặt vẫn tái vì hao lực, nhưng nhìn Tùng Quảng Vương đầu một nơi thân một nơi, nàng cũng không giấu được vẻ chấn động.
Minh Triết thì im lặng. Ông một tay vịn vào cột đá, hơi thở còn nặng. Ánh mắt ông lướt qua Lưu Ly Tịnh Thổ, rồi đặt lên Du Nhiên. Vị Thiền Sư mập mạp bình thường hay cười hiền lúc này cũng không nói nổi một câu.
Thân thể Tùng Quảng Vương hoàn toàn ngã xuống.
Từ trong thân xác ấy, một luồng hắc khí pha vàng nhạt bỗng bay ra, xoáy tròn giữa không trung rồi tụ thành hồn thể của hắn. Không còn được thân xác Thi Vương che chở, Tùng Quảng Vương lúc này trở lại hình dạng quỷ hồn. Hồn thể vẫn ngưng thực, vẫn mang áo bào đen ánh vàng, nhưng cánh tay bị Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm chém mất không hoàn toàn phục hồi, vạt áo cũng rách nhiều chỗ, một bên mặt vẫn còn vết khô xám như bóng của cái xác vừa bị tách ra. Quỷ khí cấp Quỷ Thủ của hắn vẫn mạnh, nhưng đã không còn cái cảm giác gần như không thể đánh chết ban nãy.
Hắn trợn mắt nhìn Du Nhiên.
Trong đôi mắt ấy, vẻ đau đớn chỉ tồn tại rất ngắn, sau đó bị giận dữ và thù hận nuốt sạch. Hắn gầm gừ, giọng không còn trầm ổn của vương hầu, mà như một kẻ bị xé mất tấm áo che thân trước mặt thiên hạ:
“Ả tiện tì này! Ngươi dám phản bội trẫm… Một ả đàn bà không biết thân phận!”
Dứt lời, hắn vung một chưởng lao đến Du Nhiên. Chưởng ấy chứa đầy oán khí. Không còn thi thân, không còn trận nuôi thi, nhưng phẫn nộ của một quỷ hồn cấp Quỷ Thủ vẫn đủ làm cả khoảng không trước mặt hắn tối lại.
Du Nhiên nâng tay đỡ. Hai luồng quỷ khí va vào nhau, nàng chỉ giữ được một nhịp rồi bị đẩy lùi. Thân thể nàng bay ngược về sau, vạt cung trang bị quỷ khí xé lệch, trâm trên tóc rung mạnh. Nàng đáp xuống, lùi thêm vài bước mới đứng vững, khóe môi rỉ ra một dòng huyết đen.
Lưu Hùng nhìn cảnh ấy, buột miệng thốt lên:
“Quỷ hồn mà cũng có máu sao?”
Trường Thiên đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp đặt lên người Du Nhiên. Sợi dây chuyền trên cổ hắn đã vỡ, nhưng câu nói của Tùng Quảng Vương vẫn còn vang trong đầu. Vật đó từng được ban cho Du Nhiên, vậy vì sao lại theo hắn từ lúc được sư phụ nhặt về? Câu hỏi ấy lơ lửng trong lòng hắn, nhưng cảnh trước mặt không cho phép hắn chìm vào suy nghĩ quá lâu.
Hắn đáp:
“Ở cấp độ Quỷ Thủ, quỷ hồn có thể dùng ý niệm duy trì hình thái gần giống khi còn sống. Hoặc nói cách khác, chấp niệm của họ quá mạnh, mạnh đến mức khiến họ tin mình vẫn còn đang sống. Những thứ diễn ra quanh hồn thể, từ y phục, thương thế, máu, thậm chí cả hơi thở… đều có thể do ý niệm và quỷ khí tự động ảo hóa ra.”
Lưu Hùng ngẩn ra.
Hắn vốn cho rằng sau những gì đã trải qua, mình sẽ không còn dễ kinh ngạc nữa. Nhưng thế giới linh dị này cứ bước thêm một tầng lại lộ ra một thứ đạo lý mới, vừa quái lạ vừa lạnh người. Ngay cả máu của quỷ cũng không phải máu, mà là chấp niệm cho rằng mình vẫn biết đau, vẫn biết bị thương, vẫn chưa chết hẳn.
Du Nhiên đứng thẳng lại.
Ánh mắt nàng ghim vào Tùng Quảng Vương, oán độc không hề che giấu nữa. Thân thể nàng khẽ động, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt hắn, một chưởng chụp xuống. Tùng Quảng Vương đưa tay đỡ, nhưng đúng lúc hai luồng quỷ khí sắp va nhau, một vật nhỏ bỗng bắn tới, đập thẳng vào hồn thể hắn.
Là một đồng tiền Ngũ Đế.
Đồng tiền không đủ gây trọng thương, nhưng nó làm quỷ khí quanh cánh tay Tùng Quảng Vương khựng lại nửa nhịp. Chính nửa nhịp ấy đủ để chưởng của Du Nhiên đập trúng ngực hắn. Tùng Quảng Vương lùi một bước, áo bào trước ngực bị quỷ khí của nàng xé rách một mảng.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dữ tợn trừng về phía Huyền Chấn.
Huyền Chấn đứng cách đó không xa, Càn Khôn Phiến phe phẩy, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta muốn đánh.
“Nhìn cái gì? Đánh nữ nhân là hèn lắm. Ta chỉ giúp nàng ta lấy lại chút cân bằng thôi.”
Tùng Quảng Vương nghiến răng:
“Phàm nhân thấp hèn kia…”
“Phàm nhân nhưng biết điều hơn ngươi.” Huyền Chấn cắt lời hắn. “Ngươi còn nói thêm hai chữ tiện tì nữa, ta nhét thêm vài đồng tiền Ngũ Đế vào miệng ngươi cho đủ ngũ hành.”
Lần này Du Nhiên không nhìn Huyền Chấn. Nàng cũng không cảm tạ. Toàn bộ ánh mắt nàng chỉ ghim lên người Tùng Quảng Vương, như trong cổ mộ này từ đầu đến cuối chỉ có một kẻ đáng để nàng hận.
“Phản bội?” Nàng lặp lại hai chữ ấy, giọng rất khẽ. “Ngươi nói sai rồi.”
Nàng bước lên một bước. Quỷ khí dưới chân không tản ra, mà ép sát theo vạt cung trang rách, như bóng tối bị kéo lê sau lưng.
“Ta chưa từng trung thành với ngươi.”
Tùng Quảng Vương gầm lên, vung chưởng đánh tới. Du Nhiên không tránh, chỉ nâng tay đỡ. Hai luồng quỷ khí va vào nhau, nàng lập tức bị ép lùi, khóe môi rỉ ra dòng huyết đen. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng, mái tóc vốn được vấn cao đã rối xuống bên má, trâm phượng lỏng ra, cốt cách quyền quý kia dưới từng lớp thương tổn bắt đầu vỡ nứt, để lộ thứ oán hận đã bị đè dưới đất hơn ngàn năm.
“Đó là trả thù.”
Nàng lại lao tới. Quỷ trảo cào qua vai Tùng Quảng Vương, xé áo bào hắn thành từng sợi khí đen. Tùng Quảng Vương phản chưởng đánh vào ngực nàng. Du Nhiên bị đánh văng ra, lưng đập xuống bậc đá. Trâm phượng rơi khỏi tóc, lăn một vòng trên nền cổ mộ, tiếng va chạm nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng lại khiến Cao Diệp Thư bất giác siết chặt gương đồng trong tay.
Du Nhiên chậm rãi đứng dậy.
Lúc nàng ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp kia đã không còn giống một vương phi tỉnh dậy từ quan tài cổ. Không còn cung kính, không còn đoan trang, cũng không còn lớp bình thản như mặt hồ chết. Trước mắt mọi người chỉ còn một nữ nhân bị nhốt trong oán niệm quá lâu, từng ngày nhìn kẻ hủy hoại đời mình nằm trong quan tài ngọc, từng ngày chờ một sợi chỉ trên cổ hắn có thể bị rút ra.
“Tùng Quảng Vương.” Nàng gọi tên hắn, mỗi chữ đều chậm đến đáng sợ. “Ngươi còn nhớ năm đó ta là ai không?”
Tùng Quảng Vương lạnh giọng:
“Một ả đàn bà thấp hèn.”
Du Nhiên bật cười.
Tiếng cười lần này không lớn, nhưng còn khó nghe hơn tiếng gào khóc. Nó như một mảnh sứ vỡ cứa qua nền đá.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu. “Trước khi bị ngươi cướp về, ta có phụ thân, có mẫu thân, có huynh trưởng, có nhà để quay về, có người chờ ta dưới hiên mỗi buổi chiều. Ta từng là nữ nhi của Du gia, là vị hôn thê của Lâm lang quân, là người sống sờ sờ, không phải chiến lợi phẩm để ngươi treo trong vương phủ.”
Tùng Quảng Vương giận dữ quát:
“Câm miệng!”
Du Nhiên không câm.
“Ngươi vu oan, ngươi giết cả nhà ta tàn bạo, vì phụ thân ta không chịu quy thuận ngươi. Ngươi bắt ta chứng kiến cảnh ấy, rồi ngươi cướp ta về, vì ngươi muốn nhìn thấy người còn sót lại của Du gia quỳ dưới chân mình. Ngươi cho ta mặc cung trang, cho ta danh phận vương phi, rồi nói với thiên hạ rằng đó là ân sủng.”
Nàng tiến thêm một bước. Quỷ khí quanh thân rung lên dữ dội, nhưng giọng nàng lại không chút dao động:
“Ân sủng của ngươi là gì? Là lấy ta làm vật đặt lên bàn tiệc quyền lực của ngươi. Là để ta đứng trước những kẻ ngươi muốn lôi kéo, cười khi ngươi bảo ta cười, cúi đầu khi ngươi bảo ta cúi đầu. Ta không còn là người. Ta chỉ là một món đồ chứng minh Tùng Quảng Vương có thể đoạt được thứ người khác yêu quý nhất.”
Du Nhiên nhìn Tùng Quảng Vương, trong mắt lộ ra vẻ ghê tởm rất rõ.
“Ngươi muốn tạo phản. Ngươi cần binh quyền, cần tướng lĩnh, cần những kẻ thối nát kia đi theo ngươi. Mà ngươi hèn đến mức thứ gì cũng có thể đem ra đổi. Ngươi đem vàng bạc, đem đất phong, đem lời hứa. Rồi khi những thứ đó không đủ, ngươi đem cả thân xác ta ra làm lễ vật cho chúng mua vui.”
Cả cổ mộ trở nên nặng nè.
Lưu Hùng nghe đến đây, bàn tay nắm đoản kiếm siết lại. Hắn không biết luật lệ vương hầu đời xưa, cũng không biết những cuộc tranh quyền đoạt vị có thể dơ bẩn đến mức nào. Nhưng hắn hiểu cảm giác một người bị tước hết thân phận, bị biến thành vật sở hữu, rồi vẫn phải sống trong cái lồng son mà kẻ khác gọi là vinh hoa.
An Kỳ siết chặt chuôi kiếm. Cao Diệp Thư dù đang yếu cũng ngẩng đầu nhìn Du Nhiên. Trường Thiên im lặng, ánh mắt tối đi. Minh Triết khép mắt, bàn tay lần chuỗi Bồ Đề Chấn Ma Châu, môi mấp máy rất khẽ, như đang tụng một câu kinh cho người đã chịu quá nhiều khổ ách.
Tuy nhiên Huyền Chấn lại không giữ những điều ấy trong im lặng, ông quát thẳng xuống:
“Tùng Quảng Vương? Nực cười, gọi ngươi là một con cóc ké cũng không bằng. Ta phỉ nhổ vào mặt ngươi! Mà thôi nước bọt ta cũng cao quý lắm, ngươi không xứng.”
Tùng Quảng Vương gầm lên, phóng tới. Một chưởng đập thẳng vào vai nàng. Du Nhiên bị đánh nghiêng người, hồn thể nhòe đi trong một nhịp, nhưng nàng không ngã. Nàng dùng móng tay cào ngược qua ngực hắn, để lại năm vệt quỷ khí tím sẫm trên áo bào.
“Một kẻ xưng vương, lại đem phu nhân của mình làm món đồ trao đổi. Lòng tự tôn của ngươi ở đâu? Liêm sỉ của ngươi để đâu? Hay đã bị chó tha từ lâu?”
Tùng Quảng Vương gằn giọng:
“Ngươi là vương phi của trẫm. Vì nghiệp lớn của trẫm, ngươi chịu một chút ủy khuất thì có gì không thể?”
Câu ấy vừa thốt ra, ánh mắt Du Nhiên đổi hẳn.
Không còn run, không còn đau, không còn cay đắng. Chỉ còn một thứ lạnh đến cùng cực.
“Ủy khuất?”
Nàng lặp lại hai chữ ấy, rồi cười khẽ.
“Ngươi gọi đời ta là một chút ủy khuất?”
Quỷ khí quanh nàng đột nhiên bùng lên. Một chưởng của nàng đánh tới, lần này không nhắm vào ngực Tùng Quảng Vương, mà nhắm thẳng lên mặt hắn. Tùng Quảng Vương nghiêng đầu tránh được, nhưng một mảng quỷ khí trên gò má vẫn bị nàng xé rách.
Du Nhiên nhìn phần xác chết ấy, từng chữ như đâm vào quỷ hồn của hắn.
“Ngươi nhìn lại mình đi. Tùng Quảng Vương? Vương ở đâu? Trẫm ở đâu? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài, cả đời sợ bị huynh đệ vượt mặt, sợ bị phụ hoàng xem thường, sợ người khác nhìn thấy bên trong lớp áo bào kia chẳng có gì ngoài một con chó đói quyền lực.”
Tùng Quảng Vương sững lại. Câu nói ấy chạm đúng nơi sâu nhất.
Du Nhiên tiếp tục trong cay độc:
“Ngươi muốn người ta quỳ xuống, vì cả đời ngươi luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác. Ngươi muốn người ta sợ ngươi, vì ngươi biết nếu không có quyền thế, chẳng ai thèm nhìn ngươi lấy một cái. Ngươi muốn làm vương, muốn làm hoàng, muốn ngồi trên đầu thiên hạ, nhưng trong mắt ta, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát không mặc nổi bộ quần áo long văn ấy.”
Du Nhiên tiến tới một bước nữa.
“Ta nhẫn nhịn không phải vì sợ ngươi. Ta cúi đầu không phải vì nhận mệnh. Ta chỉ muốn giữ mạng cho con ta.”
Tùng Quảng Vương đột nhiên gầm lên:
“Câm miệng!”
“Không.” Du Nhiên nhìn thẳng vào hắn. “Ta phải nói. Ta đã chịu đựng hơn ngàn năm rồi.”
Nàng nâng tay, chỉ vào chính mình.
“Đứa bé đó không phải con ngươi. Nó là con của ta và Lâm lang quân. Dòng máu mà ngươi ghê tởm nhất, người mà ngươi đố kỵ nhất, thứ tình cảm mà ngươi có cướp cả đời cũng không cướp được… tất cả đều còn sống trong đứa bé ấy.”
Tùng Quảng Vương như phát điên, một chưởng đánh thẳng xuống. Du Nhiên bị đánh bay ra sau, hồn thể đập vào cột đá, huyết đen trào khỏi khóe môi. Nhưng nàng lại cười. Cười đến mức tóc rối phủ xuống nửa mặt, quỷ khí quanh người tan rồi tụ, tụ rồi tan.
“Khi ngươi tạo phản thất bại, ngươi trở về giết ta. Ngươi đốt thân xác ta, giữ hồn phách ta lại. Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi cùng gã đạo sĩ kia âm thầm xây cổ mộ này bằng mạng người. Bao nhiêu người bị chôn, bao nhiêu xương máu bị lấp dưới chân ngươi, chỉ vì ngươi tin hắn có thể khiến ngươi trường sinh, khiến ngươi trở thành tồn tại mà tất cả phải quỳ xuống.”
Nàng chống tay đứng dậy. Cung trang trên người đã rách, nhưng từng bước đi về phía hắn lại như dẫm qua chính nấm mồ của mình.
“Nhưng ngươi xem bây giờ ngươi là gì?”
Nàng nhìn chiếc đầu cương thi vẫn nằm trên nền đá cách đó không xa, rồi nhìn quỷ hồn Tùng Quảng Vương.
“Một cái xác bị người ta may cổ bằng chỉ vàng. Một hồn ma bị nhốt trong dạ minh châu. Một kẻ chết rồi vẫn phải dựa vào trận pháp của người khác mới dám xưng vương. Tùng Quảng Vương, cả đời ngươi sợ bị người khác gọi là vô dụng, nhưng đến cuối cùng, ngươi thật sự chỉ còn là thứ vô dụng được nuôi trong quan tài.”
Tùng Quảng Vương gầm lên, quỷ khí bùng mạnh đến mức nền đá quanh hắn nứt ra. Du Nhiên lại bật cười lớn hơn.
“Khi đó ta biết ngươi quay về nhất định sẽ giết con ta, nên ta đã gửi nó đi trước. Con ta vẫn còn sống. Nó chắc chắn vẫn còn sống. Tùng Quảng Vương, ngươi… là kẻ đáng thương.”
Ánh mắt nàng nhìn hắn không còn đơn thuần là hận.
Mà là khinh bỉ.
Thứ ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc bén, chậm rãi cắt vào ký ức mơ hồ của Tùng Quảng Vương. Trong một thoáng, hắn như nhìn thấy rất nhiều hình ảnh vụt qua. Một cung điện rộng nhưng lạnh. Những huynh đệ đứng trước mặt phụ hoàng, người nào cũng cao lớn, sáng sủa, được khen ngợi. Còn hắn đứng lệch sang một bên, nhỏ bé, yếu ớt, trong tay cầm một bản tấu bị phụ hoàng ném xuống đất. Hắn nghe tiếng cười khẽ của đám người sau lưng. Hai chữ “vô dụng” vang vọng. Hắn đứng trong bóng của họ, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng không ai nhìn hắn.
Rồi là những yến tiệc, những ánh mắt khinh thường, những lần bị vượt mặt, những lần phải nhẫn nhịn trong nhục nhã. Hắn muốn người khác sợ mình. Muốn có người quỳ xuống. Muốn có người gọi hắn là vương bằng giọng run rẩy. Nhưng càng muốn, hắn càng thấy mình nhỏ bé. Càng cố dựng uy quyền, hắn càng sợ có ai đó nhìn thấu bên trong chỉ là một kẻ bất tài và yếu hèn.
Rồi ánh mắt Du Nhiên trong đêm bị đưa vào vương phủ, không hề có chút sợ hãi, chỉ có sự uất hận tột cùng.
Sau đó là những năm tháng nàng cúi đầu bên cạnh hắn, ăn mặc lộng lẫy, nói năng đúng mực, nhưng mỗi lần nhìn hắn đều như nhìn một vết bẩn không thể rửa sạch. Hắn hận tất cả những thứ nhắc hắn rằng dù có cướp được người, hắn cũng chưa từng được nàng đặt vào mắt.
Ánh mắt Du Nhiên lúc này chính là ánh mắt phụ hoàng từng nhìn hắn.
Là sự khinh thường tột cùng.
Tùng Quảng Vương ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng gầm méo mó. Toàn bộ quỷ khí trong hồn thể hắn bộc phát đến cực hạn. Dù đã mất thân xác Thi Vương, dù trận nuôi thi đang bị Lưu Ly Tịnh Thổ đốt sạch, hắn vẫn là một quỷ hồn cấp Quỷ Thủ bị chạm vào chấp niệm sâu nhất. Oán khí, nhục nhã, phẫn nộ, quyền lực tan vỡ, tất cả cùng lúc cuộn lên, làm cả cổ mộ rung chuyển thêm lần nữa.
Du Nhiên đứng đối diện hắn, mái tóc rối trên vai, cung trang bị xé rách vài chỗ, khóe môi còn vệt huyết đen. Nhưng nàng không lùi.
Tùng Quảng Vương gầm lên, quỷ khí bộc phát thành một vòng xoáy lớn, cuốn thẳng về phía Du Nhiên.
“Những kẻ khinh thường ta đều phải chết!”