Song song với lúc ấy, bên trong mộ điện, An Kỳ đứng trước cỗ quan tài ngọc, ánh mắt lạnh xuống từng chút.
Nàng nhìn ra ngay nơi này là tâm trận. Không cần thông hiểu toàn bộ đạo pháp cổ mộ, chỉ riêng luồng thi khí đang từ bốn phương chảy về đáy quan tài đã đủ nói lên tất cả. Những đường trận văn dưới nền điện lúc sáng lúc tối, giống mạch máu đen chìm trong đá. Mỗi khi bên ngoài Tùng Quảng Vương vận lực, quan tài ngọc lại rung rất nhẹ, như một trái tim chết đang bị ép đập lại bằng khí tức của hàng trăm xác cương thi trong cổ mộ.
Nhưng nhìn ra tâm trận không có nghĩa là phá được.
An Kỳ không phải Huyền Chấn, càng không phải người chuyên phá cổ trận. Nàng có thể dựa vào trực giác của Liên Tông Môn để nhìn khí, có thể dùng kiếm phá tà, dùng phù tịnh uế, nhưng loại trận nuôi thi ngàn năm này rõ ràng đã vượt khỏi mức thông thường. Nếu chém bừa, rất có thể không phá được trận, ngược lại còn bị phản phệ. Tình huống bên ngoài đã đủ nguy cấp, không còn chỗ cho một sai lầm.
Minh Triết ngồi xếp bằng cách đó không xa, một tay đặt lên bụng, một tay kết ấn trước ngực, cố gắng thổ nạp điều khí. Sắc mặt ông đã trắng đi sau khi dùng Tịnh Nghiệp Chung chặn Tùng Quảng Vương. Vệt máu ở miệng còn chưa khô đi, thi thoảng lại có vệt mới. Sự im lặng của vị Thiền Sư lúc này đã nói rõ tình thế nặng đến mức nào.
Ngoài cổng điện, tiếng chấn động liên tục vọng vào. Có lúc là tiếng kết giới bị đánh lõm, có lúc là đá vỡ, có lúc là giọng Huyền Chấn quát lên đầy bực bội. Mỗi tiếng động đều như một nhịp đếm ngược.
An Kỳ nhắm mắt nửa hơi, sau đó dựng Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trước người. Chân khí trong cơ thể nàng vốn đã hao hụt gần hết, kinh mạch còn đau vì những trận trước, nhưng nàng vẫn ép phần lực còn lại lên hai mắt. Mũi kiếm điểm nhẹ xuống nền đá, giọng niệm chú của nàng vang lên rất thấp, không vang rộng, mà dồn chặt trong mộ điện.
“Bạch liên khai mục, tịnh quang nhập nhãn.
Thiên văn hiện lộ, địa mạch phân hình.
U khí quy sắc, tà văn lộ ảnh.
Liên tâm bất nhiễm, vạn chướng tự minh.
Tam giới hữu giới, âm dương hữu tuyến.
Một niệm thông huyền, pháp tượng hiện chân.
Liên Tông Thông Thiên Nhãn.
Phụng Liên Tông pháp lệnh — Khai!”
Hai mắt An Kỳ phủ lên một tầng sáng trắng mỏng.
Trong nhịp mắt ấy, mộ điện trước mặt thay đổi hoàn toàn. Nền đá không còn là nền đá, mà hóa thành vô số đường khí chồng lên nhau. Quan tài ngọc ở giữa đúng là tâm trận, nhưng tâm trận ấy không đứng riêng. Chín bậc thang dẫn lên mộ điện hiện ra từng lớp khí lạnh, mỗi bậc đều có phù văn cổ khắc chìm bên dưới. Chín bậc ấy nối thành Cửu Âm Cung, dẫn thi khí từ những quan tài phụ, từ thi du, từ xác tuẫn táng, từ toàn bộ cổ mộ đổ về quan tài ngọc. Trên từng bậc đá, pháp chú bị giấu rất sâu, không phải để người ngoài nhìn thấy, mà để ngày qua ngày, năm qua năm, âm thầm nuôi thân xác trong quan tài.
Chân khí trong người nàng cạn quá nhanh. Mắt bắt đầu đau rát, ánh sáng trước mặt vỡ thành từng mảnh. Nàng cắn răng nhìn thêm, cố ghi nhớ chín điểm trận nằm rải rác ở đâu.
Không đủ. Chúng không chỉ nằm trong điện. Có điểm ở bậc thềm, có điểm ở tầng dưới cổ mộ, thậm chí có điểm dẫn sâu vào những quan tài đã mở nắp. Nếu muốn phá từng điểm, bọn họ phải chia nhau chạy khắp cổ mộ, trong khi Tùng Quảng Vương chỉ cần một nhịp đã có thể giết sạch nhóm người bên ngoài.
Ánh sáng trong mắt nàng tắt đi.
An Kỳ chống kiếm xuống nền, thở dốc một hơi. Cơn bực bội và bất lực dâng lên trong ngực An Kỳ. Nàng không thích cảm giác này. Nàng không thích việc mình nhìn ra được đường sống nhưng lại không thể chạm tới. Dương Niệm Sinh bỏ đi dễ dàng như vậy, Tùng Quảng Vương được cổ mộ nuôi mãi không hết, Du Nhiên nói nửa câu lại im, mọi thứ cứ như một cái lưới đã được giăng sẵn, còn bọn họ chỉ là người vừa chạy vừa đụng vào từng mắt lưới.
Nàng nghiến răng, vung kiếm chém mạnh xuống mép quan tài ngọc.
Lưỡi kiếm vừa chạm vào thành quan tài, thi khí trong đó lập tức bật ra. Một luồng khí xanh đen đập thẳng vào ngực nàng. An Kỳ bị thổi lùi mấy bước, lưng va vào cột đá sau lưng, trong miệng lập tức có vị mặn. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm ngân lên một tiếng, linh quang trên thân kiếm bị thi khí cắn mờ đi một đoạn.
Trận pháp này còn có lớp hộ trận.
Đúng là máu chó đến mức không thể chấp nhận được.
Ngay lúc đó, một hơi lạnh lặng lẽ ùa qua.
An Kỳ gần như theo phản xạ quay phắt lại, kiếm trong tay dựng lên. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đứng cách mình vài bước.
Vương phi đã ở đó.
Nàng đứng bên cạnh cột đá nứt, cung trang tím sẫm rũ xuống, tóc vấn phượng, trâm ngọc lặng yên. Ánh mắt nàng không đặt lên An Kỳ, cũng không nhìn Minh Triết. Nàng chỉ hướng ra ngoài cổng điện, nơi tiếng giao chiến vẫn không ngừng vang vọng.
Một lúc sau, Vương phi cất giọng:
“Trong quan tài của ta có một vật.”
An Kỳ không hạ kiếm, nhưng cũng không chen lời.
Du Nhiên nói tiếp, giọng vẫn đều vô cảm:
“Thứ đó có thể giúp các người phá trận. Nhưng phải có nhân duyên mới kích hoạt được nó. Ta không biết các người có hay không.”
Nàng khẽ nghiêng mắt nhìn về phía quan tài ngọc.
“Vậy cứ chờ xem tạo hóa của các người thế nào.”
Không khí trong điện trầm xuống. An Kỳ nhìn nàng một nhịp. Người trước mặt là vương phi của Tùng Quảng Vương, là quỷ hồn vừa thức tỉnh từ cỗ quan tài treo trên trần, là một tồn tại cấp Quỷ Thủ, nhưng những lời nàng nói lại dấy lên nhiều điều không thể hiểu được.
An Kỳ cuối cùng lên tiếng:
“Tại sao cô lại giúp? Người kia không phải phu quân của cô sao?”
Du Nhiên bật cười.
Ban đầu chỉ là một tiếng rất khẽ. Sau đó tiếng cười lớn hơn, nhưng càng lớn lại càng chứa đầy sự chua chát. Nó vang trong mộ điện trống rỗng, lướt qua quan tài ngọc, lướt qua những trận văn đen dưới nền, rồi rơi xuống rất lạnh.
“Phu quân?”
Nàng nhắc lại hai chữ ấy, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài.
“Là nghiệt duyên.”
An Kỳ không hỏi thêm.
Chuyện giữa Du Nhiên và Tùng Quảng Vương rốt cuộc là gì, hiện tại không quan trọng. Nàng chỉ cần biết thứ trong quan tài kia có thể phá trận. Hồng Liên Chảo từ bên hông vút ra, quấn lên một mấu đồng trên trần điện. An Kỳ đạp mạnh lên thành quan tài ngọc, mượn lực phóng lên. Cỗ quan tài của Du Nhiên vẫn treo phía trên, hình dáng thon dài, mặt dưới hướng xuống như một người phụ nữ nằm ngang trên trần mộ, lặng lẽ nhìn tất cả qua ngàn năm.
Bạch Liên Tố Tâm Kiếm chém liền mấy nhát.
Những sợi xích đồng giữ quan tài treo vốn đã bị năm tháng ăn mòn, lại bị linh quang trắng bạc chém vào, lần lượt đứt lìa. Quan tài rung lên dữ dội. An Kỳ kéo Hồng Liên Chảo, xoay người giữa không trung, một kiếm chém đứt sợi cuối cùng rồi thuận thế đá mạnh vào thân quan tài.
Cỗ quan tài rơi xuống nhưng không đập thẳng vào quan tài ngọc ở giữa điện. Nó bị nàng đá lệch sang một bên, rơi xuống nền đá với một tiếng nặng nề. Nắp quan tài bật ra, một góc thân quan tài nứt vỡ. Bụi lạnh bốc lên, rồi nhanh chóng tan đi trong ánh thi du xanh nhạt.
An Kỳ đáp xuống, rồi bước đến bên quan tài. Bên trong không có di hài.
Không xương cốt, không áo liệm, không đồ tuẫn táng. Cỗ quan tài của vương phi lại trống rỗng, chỉ đặt một bảo vật ở giữa và bên cạnh vài mảnh thủy tin bị vỡ ra.
Đó là một cây đèn lưu ly.
Đế đèn là hoa sen trắng trong, từng cánh sen mỏng mà chắc, dưới ánh thi du lại không nhiễm nửa phần âm khí. Thân đèn dựng lên bằng lưu ly xanh nhạt, trong suốt như nước mùa xuân đóng lại thành hình. Miệng đèn là một nụ sen đang hé, bên trong không có dầu, không có bấc, chỉ có một điểm sáng rất nhỏ nằm im nơi đáy. Cả cổ mộ phủ thi khí dày đặc, nhưng riêng cây đèn ấy sạch đến mức khiến người ta cảm thấy không hợp với nơi này.
An Kỳ vừa chạm tay vào, cây đèn lập tức lóe lên một tia sáng.
Minh Triết đang thổ nạp bỗng mở mắt.
Chỉ nhìn một cái, sắc mặt ông đã thay đổi. Ông chống tay xuống nền, như muốn đứng dậy, nhưng thương thế trong người lập tức kéo ông khựng lại. Vậy mà đôi mắt vốn hiền hòa của ông lúc này lại trợn lớn, giọng lạc đi vì kinh ngạc:
“Lưu Ly Tịnh Thổ… Không thể nào…”
Ông thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm cây đèn trong tay An Kỳ.
“Tại sao một trong những đại pháp khí của Tây Phương Giáo lại ở đây?”
An Kỳ quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt cũng không giấu được sự ngỡ ngàng.
“Đầu trọc… cái này là của Tây Phương Giáo?”
Minh Triết nhìn chằm chằm vào nó rồi nói tiếp:
“Lưu Ly Tịnh Thổ, một trong Tây Phương Bát Bảo… cùng hàng với những Bồ Đề Kim Chung, Ba Mật Bàn Nhược, hay Cà Sa Vô Cấu Y. Tuy nhiên chẳng ai còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là khi nào…”
Ông ho khẽ, máu lại rỉ ra nơi khóe môi, lời còn lại không thể nói tiếp. Nhưng chỉ vài câu đó đã đủ để An Kỳ hiểu thứ trong tay mình tuyệt đối không tầm thường.
Du Nhiên nhìn cây đèn, trong mắt cũng hiện lên một chút ngạc nhiên rất nhẹ. Nàng như đang nhớ lại một khoảnh khắc cũ đã bị khóa cùng mộ thất, giọng trở nên xa hơn:
“Khi người đó trao cho ta vật này, ta cũng không biết nó là gì. Chỉ biết người đó nói rằng, pháp khí này chỉ thức tỉnh khi người có Phật duyên chạm đến.”
Nàng nhìn An Kỳ.
“Xem ra cô nương này nhân duyên cũng khá sâu.”
An Kỳ ngẩn ra. Nàng cúi nhìn đèn Lưu Ly Tịnh Thổ trong tay, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất lạ. Nàng không thuộc Tây Phương Giáo, cũng chưa từng tu Phật pháp. Liên Tông Môn và Tây Phương Giáo tuy đều có pháp môn thanh tịnh, nhưng căn bản không phải một hệ. Thứ này là đại pháp khí của Tây Phương Giáo, lý ra nên giao cho Minh Triết mới đúng.
Nàng nâng cây đèn bằng hai tay, định đưa về phía Minh Triết.
“Đầu trọc… ta không biết dùng.”
Nhưng ngay khi nàng vừa nâng lên, một luồng khí lực cực lớn đã lướt qua thân thể nàng.
Mọi thứ trước mắt bỗng xa đi.
An Kỳ cảm thấy mình rơi vào một khoảng sương mù. Những hình ảnh vụt qua trong tâm trí nàng rất nhanh, nhưng không phải hoàn toàn xa lạ. Vẫn là bờ hồ trong giấc mơ trước đó. Vẫn là hàng liễu rủ, sương mỏng, nước hồ phẳng lặng như gương. Nhưng lần này, trong màn sương ấy có một nữ nhân mặc y phục cổ đại màu trắng. Nàng cầm một thanh kiếm trắng mảnh, đường kiếm thanh mà lạnh, mỗi lần xoay cổ tay đều như có cánh sen rơi xuống mặt nước.
Đối diện nữ nhân ấy là một nam tử mặc tăng phục cổ, tay cầm thiền trượng, tay còn lại gia trì chú ấn. Phật quang quanh người y không dữ dội, nhưng dày và sáng, như có cả một tòa tịnh thổ lặng lẽ mở ra sau lưng. Hai người dường như đang giao thủ. Kiếm quang và phật quang va vào nhau, mặt hồ nổi lên từng vòng sóng nhỏ. An Kỳ muốn nhìn rõ mặt họ, nhưng sương mù xoắn lại, bị một luồng gió mạnh kéo qua. Mọi thứ vỡ ra thành từng mảnh trắng, rồi bị cuốn đi rất nhanh.
Ngay sau đó, nàng trở về thực tại.
An Kỳ thở hổn hển, đầu óc rối loạn. Lưu Ly Tịnh Thổ trong tay nàng đang tỏa sáng. Đế hoa sen bằng lưu ly mở ra từng cánh, mơ hồ hiện lên một đóa sen trắng bằng quang ảnh. Ánh sáng ấy không hề chói, nhưng sạch đến mức khiến thi khí gần nàng tự lùi lại.
Du Nhiên nhìn nàng, khẽ mỉm cười.
“Đúng là tạo hóa trêu ngươi… Cô thực sự có duyên với nó rồi.”
An Kỳ nhìn cây đèn vài hơi thở. Nàng không còn chần chừ nữa. Nếu nó đã thức tỉnh, vậy cứ thử. Nàng quay lại quan tài ngọc, đặt Lưu Ly Tịnh Thổ vào giữa đáy quan tài, đúng nơi viên dạ minh châu đỏ trước đó đã vỡ.
Đế sen chạm xuống. Chỉ vậy thôi, An Kỳ cũng không biết phải đọc loại chú nào.
Toàn bộ trận văn dưới quan tài lập tức sáng lên.
Những luồng thi khí xanh đặc vốn đang chảy ra ngoài bỗng bị kéo ngược lại. Lúc đầu chỉ là từng sợi, sau đó biến thành từng dòng rõ rệt, từ bốn góc điện, từ Cửu Âm Cung dưới bậc thang, từ những quan tài phụ rải rác khắp cổ mộ đồng loạt đổ về Lưu Ly Tịnh Thổ. Cây đèn từ từ nổi lên giữa không trung. Thi khí không ngừng bị hút vào lòng đèn, nhưng thay vì làm nó nhiễm bẩn, tất cả đều hóa thành nhiên liệu cho một ngọn lửa trắng thuần khiết bùng sáng.
Minh Triết nhìn ngọn đèn, trong mắt còn sót lại vẻ kinh hãi.
“Lưu Ly Tịnh Thổ được thắp sáng bằng tà khí và uế khí…”giọng khàn khàn thốt lên. “Đây thực sự là khắc tinh của âm tà trận pháp.”
An Kỳ nhìn những đường trận văn dưới nền bắt đầu vặn vẹo, trong lòng cuối cùng có một chút ánh sáng. Nhưng nàng chưa kịp thở ra thì bên ngoài truyền tới một tiếng nổ lớn.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài mộ điện, Tùng Quảng Vương đã chuyển mục tiêu sang nhóm Trường Thiên.
Ngay khi ánh mắt hắn rời khỏi cổng điện, Huyền Chấn đã đoán ra ý định. Ông lập tức đạp bộ lao lên, nhưng ngực đột nhiên nhói mạnh. Cú chưởng trước đó của Tùng Quảng Vương dường như mang tám phần quỷ khí tà phí mà hắn có được ra dùng. Chính vì điều đó, Huyền Chấn bị chậm đi nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy đủ để Tùng Quảng Vương lao tới trước mặt nhóm người.
Trường Thiên không suy nghĩ nhiều. Hắn vọt lên trước.
Tử Vi Phất Trần trong tay bung lên. Những sợi linh tơ đã mỏng đến mức gần như không còn màu, nhưng vẫn cố dựng thành một lớp chắn trước Đình Khánh, Cao Diệp Thư và Lưu Hùng. Ngọc bài Thiên Sư bên hông hắn sáng yếu đi rất nhiều. Chân khí mới phá cảnh chưa ổn, lại đã tiêu hao gần sạch trong cổ mộ. Hắn biết mình không đỡ nổi. Hắn thậm chí không chắc sau cú này mình có còn toàn mạng hay không. Nhưng phía sau là những người không còn sức né. Hắn không có lựa chọn nào khác.
Bàn tay còn lại của Tùng Quảng Vương phủ trong quỷ khí vàng đen, chụp xuống.
Lớp phất trần vừa chạm vào đã phát ra tiếng đứt nhỏ. Trường Thiên cắn chặt răng, hai chân ghì xuống nền đá. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy cả người như bị một ngọn núi lớn đè lên. Xương vai đau nhói, ngực lạnh đi, tầm mắt mờ lại vì áp lực đập thẳng vào hồn phách.
Ngay lúc bàn tay kia sắp phá qua Tử Vi Phất Trần, từ cổ Trường Thiên bỗng lóe lên một vệt tím nhạt.
Sợi dây chuyền hắn vẫn luôn đeo từ nhỏ tự bay lên.
Mặt dây chuyền bằng ngọc tím xám vốn bình thường đến mức gần như không có gì đáng chú ý, lúc này lại sáng lên trong không khí. Ánh tím mở ra một tầng sáng mỏng trước ngực Trường Thiên. Bàn tay của Tùng Quảng Vương đập vào tầng sáng ấy.
Bụp.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng chưởng lực bị cản lại.
Tầng sáng chỉ giữ được một hơi thở. Sau đó mặt ngọc trên sợi dây chuyền nứt ra, vỡ tan thành những điểm sáng nhỏ, rơi vào hư không như tro bụi. Trường Thiên bị dư lực đẩy lùi, lưng va vào vách đá, nhưng vẫn đứng được. Phía sau hắn, Đình Khánh, Cao Diệp Thư và Lưu Hùng đều thoát khỏi một kiếp.
Tùng Quảng Vương khựng lại.
Ánh mắt hắn rơi thẳng vào cổ Trường Thiên, nơi sợi dây chuyền vừa biến mất. Sự giận dữ trên mặt hắn trong nhịp ấy bị một loại kinh ngạc rất thật thay thế.
“Tại sao ngươi có sợi dây chuyền này?”
Giọng hắn trầm xuống.
“Đây là sợi dây chuyền trẫm đã ban cho Du Nhiên!”
Trường Thiên tựa vào vách đá, hơi thở còn chưa ổn, cả người cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sợi dây chuyền ấy đã ở trên cổ hắn từ khi hắn có ký ức. Sư phụ từng nói, lúc nhặt được hắn, vật này đã đeo trên người hắn, tuyệt đối không được tùy tiện tháo ra. Nhiều năm qua hắn đã quen với nó như một phần thân thể, chưa từng nghĩ một ngày thứ ấy sẽ cứu mạng mình trước một quỷ thi vương, càng không nghĩ từ miệng Tùng Quảng Vương lại nghe được tên Du Nhiên.
Hắn rất muốn hỏi, nhưng Tùng Quảng Vương đã không cho hắn cơ hội.
Huyền Chấn từ phía sau lao tới. Thân hình tròn trịa của ông vút qua lớp bụi đá, tay trái nặn ấn đánh thẳng vào lưng Tùng Quảng Vương. Một đạo hoàng quang nổ lên trên lớp quỷ khí sau lưng hắn, ép thân thể hắn nghiêng về phía trước nửa bước. Tùng Quảng Vương xoay người đối chiêu, Huyền Chấn không đỡ cứng mà mượn lực lộn một vòng qua vai hắn, đáp xuống trước mặt Trường Thiên và đám người phía sau.
Ông liếc qua cổ Trường Thiên.
Chỉ một cái liếc rất nhanh.
Huyền Chấn rõ ràng đã nhìn thấy sợi dây chuyền vỡ đi, nhưng cái gì cứ để sau rồi tính.
“Đạo tâm của ngươi không tệ. Đi theo ta ngần ấy năm cũng có phong phạm vì nghĩa diệt thân như ta.”
Trường Thiên nhìn bóng lưng ông, cổ họng nghẹn lại trong một nhịp.
“Huynh bớt nhận vơ đi được không?”
Tùng Quảng Vương nộ khí dâng lên. Hai mắt hắn sòng sọc, cánh tay còn lại thu quỷ khí vào lòng bàn tay. Thi khí từ cổ mộ vẫn cố chảy về, nhưng đã yếu hơn lúc trước một chút. Dù vậy, một chưởng này vẫn đủ ép cả khu vực trước vách đá chìm xuống trong áp lực kinh người.
Huyền Chấn nặn ấn cực nhanh. Chú lầm bầm trong miệng gấp gáp, đối ra một chưởng.
Pháp ấn và chưởng lực va nhau.
Tiếng nổ vang lên ngay trước vách đá. Trường Thiên cùng Lưu Hùng bị dư chấn ép lùi, Cao Diệp Thư ôm chặt gương đồng, Đình Khánh nằm phía sau đã ngất hẳn. Huyền Chấn bị thổi bay ra ngoài, thân thể thối lui một đoạn. Ông vừa đáp xuống đã phun ra một búng máu. Máu đỏ sẫm rơi xuống vạt áo mã quái, nhanh chóng bị bụi cổ mộ bám vào.
Lần này ông không lập tức chửi.
Huyền Chấn cúi đầu nhìn vệt máu trên vạt áo. Hơi thở của ông rõ ràng nặng hơn trước, nhưng khóe miệng vẫn còn cái vẻ nham nhở quen thuộc, chỉ là trong đáy mắt đã lạnh đi vài phần.
Tùng Quảng Vương nhìn ông từ trên cao, giọng đầy sát ý:
“Không còn kiếm, ngươi lấy gì cản trẫm?”
Huyền Chấn lau máu nơi khóe môi, nhìn đầu ngón tay dính đỏ một chút, rồi ngẩng đầu.
“Long thể ta bị tổn hại rồi.” Ông nghiến răng, giọng vừa bực vừa đau lòng. “Thuốc men ai trả?”
Tùng Quảng Vương không đáp, chỉ đem ánh nhìn cao cao tại thượng đặt lên người ông. Chính ánh mắt ấy khiến nụ cười trên mặt Huyền Chấn nhạt đi. Ông ghét nhất loại ánh mắt này. Đó không chỉ là khinh thường một người sống, mà là xem Nhân Gian Thần Quan trước mặt chẳng đáng đặt vào mắt.
Huyền Chấn phủi bụi trên vạt áo, chậm rãi đẩy gọng kính trên sống mũi, đoạn cười nhạt:
“Tên ảo tưởng nhà ngươi thực sự nghĩ bấy nhiêu đó là có thể lên mặt với ta sao?”
Ông rút Càn Khôn Chấn Linh Phiến ra, xoay một vòng trong tay như người ta xoay bút, miệng vẫn càu nhàu rất không đúng lúc:
“Ta mà tùy tiện thêm một chút, kiểu gì đám Âm Ty cũng nổi điên lên cho mà xem. Rồi lại có cớ moi hết trầm hương của ta. Lần này phải cứng rắn quyết không cho đám tham lam đó đòi thêm.”
Dứt lời, không gian quanh Huyền Chấn bỗng “tĩnh” lại.
Không phải tĩnh vì yên lặng, mà như mọi luồng khí trong cổ mộ đều bị lực lượng nào đó ép dừng trong một nhịp. Một tầng áp lực khủng khiếp từ người ông tản ra. Lưu Hùng đứng phía sau trực tiếp khuỵu một gối xuống nền đá. Ngay cả Trường Thiên cũng phải siết Tử Vi Phất Trần, cố giữ thân thể không bị uy áp ấy ép lùi.
Tùng Quảng Vương lần đầu lộ vẻ kinh động.
Khí tức này không thuộc loại pháp lực bình thường. Nó không giống đạo sĩ vận chân khí, cũng không giống pháp khí bùng uy. Hắn không giải thích được.
Trường Thiên cố gắng thốt ra từng chữ:
“Sư huynh… hai đứa nhỏ…”
Huyền Chấn chưa kịp đáp, Tùng Quảng Vương đã nhận ra tình huống không ổn. Hắn lập tức vung tay, quỷ khí và thi khí tụ thành một đạo chưởng lực đánh thẳng xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả cổ mộ bỗng rung lên.
Không phải do chưởng lực của hắn. Cũng không phải từ Huyền Chấn.
Biến cố đến từ phía sau lưng Tùng Quảng Vương.
Hắn quay phắt lại, sắc mặt đại biến. Từng luồng thi khí trong cổ mộ đang bị kéo ngược về mộ điện, có thứ gì đó đang cướp đi thi khí từ cổ mộ.
Trong mộ điện, Lưu Ly Tịnh Thổ lơ lửng phía trên quan tài ngọc. Ngọn lửa trắng trong lòng đèn cháy yên tĩnh, không dữ dội mà sâu, như một đóa sen sáng mở ra giữa lòng âm tà. An Kỳ đứng trước đèn, sắc mặt tái nhợt, tay vẫn nắm Bạch Liên Tố Tâm Kiếm. Phía sau nàng, Minh Triết ngồi điều khí, đôi mắt mở hé nhìn pháp khí thất lạc của Tây Phương Giáo, ánh nhìn cực kỳ phức tạp. Dưới đáy quan tài, trận văn đen đang đứt từng đoạn, bị ánh lửa trắng hút sạch.
Tầng khí lực khác thường quanh Huyền Chấn cũng theo đó thu lại. Ông nhướng mày nhìn vào trong điện, rồi lập tức cười khoái chí.
“Cuối cùng cũng làm được rồi. Cô nương bún với đầu trọc này có tương lai, không uổng công ta dùng thân thể ngọc ngà gánh chịu bao nhiêu thương tổn của nhân gian…”
Nói đến đây, ông lại nhăn mặt, nhìn vạt áo rách và vết máu trên người mình, giọng đau xót hẳn đi:
“Ôi, còn thêm một lá Ám Kim Phù với một chiếc trường bào rách nữa chứ…”
Đoạn ông ngẩng lên, chỉ chỉ quạt về phía Tùng Quảng Vương:
“Này, tên ảo tưởng kia, trong cổ mộ chỗ nào giấu kho báu thì khai ra mau. Ta còn xem xét cho ngươi ra đi nhẹ nhàng!”
Trường Thiên và Lưu Hùng đứng phía sau nhất thời cạn lời. Cái giọng lưu manh đáng ghét ấy thực sự khiến người ta muốn chửi cũng không biết nên chửi từ đâu.
Tùng Quảng Vương căn bản không thèm nghe ông nói nhảm. Hắn cảm nhận được rất rõ nguồn thi khí đang bị Lưu Ly Tịnh Thổ thiêu sạch. Nếu để trận nuôi thi bị phá hoàn toàn, thân xác này sẽ không còn nguồn lực bù đắp liên tục. Hắn không do dự nữa, thân hình lắc nhẹ một cái đã hóa thành một đạo quang ảnh, lao thẳng về phía mộ điện.
Huyền Chấn đã đoán trước ý định ấy.
Miệng ông còn đang liên thuyên, nhưng bộ pháp đã triển khai trước một nhịp. Càn Khôn Chấn Linh lóe lên kim sắc. Thiên Địa Đảo Khai hóa thành một đường hoàng quang cắt ngang, quét trúng sườn Tùng Quảng Vương. Hắn rú lên một tiếng đau đớn, quỷ khí và thi khí trên người bị xé mất một mảng, để lộ phần thi thể khô xám bên dưới lớp hóa hình.
Ngay sau đó, Huyền Chấn đã lướt tới trước mặt hắn. Một chân ông giẫm thẳng lên chân Tùng Quảng Vương, ép thân hình hắn khựng lại nửa nhịp. Tay trái đã nặn xong thủ ấn, giọng chú ngắn gọn vang lên:“Tam Thanh chứng linh. Kim ấn quy hình. Phá tà diệt ma. Sắc lệnh kiến đình. Cấp cấp như luật lệnh. Phá!”
Thủ ấn bừng lên kim sắc, đập thẳng vào bụng dưới Tùng Quảng Vương.
Chấn kình bạt ra. Thân thể hắn bị đánh lui về sau, dòng thi khí vừa định kéo về người cũng bị cắt đứt trong một nhịp. Một chân hắn khuỵu xuống trước mặt Huyền Chấn.
Mắt Huyền Chấn lập tức sáng lên.
Ông hất mặt nhìn trời, xòe quạt phe phẩy, tay còn lại chắp sau lưng, cố làm ra bộ dáng cao nhân thoát tục:
“Cuối cùng cũng nhận ra cao nhân Huyền Chấn ta mà quỳ xuống tạ lỗi rồi sao? Ngươi có lòng như vậy, ta cũng không phải người hẹp hòi.”
Thái độ ấy thật sự khiến người khác muốn đấm vào mặt. Huống hồ kẻ đang quỳ một gối trước mặt ông lại là Tùng Quảng Vương, tên từ lúc thức tỉnh tới giờ luôn miệng bắt thiên hạ phải quỳ xuống.
Tùng Quảng Vương bật dậy, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Hắn vừa định phóng tới thì một luồng gió lạnh lặng lẽ thổi qua.
Du Nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.
Tùng Quảng Vương liếc nàng một cái, giọng trầm đến đáng sợ:
“Ta sẽ xử ngươi sau… phanh thây tên phàm nhân khốn kiếp kia cho ta.”
Du Nhiên mỉm cười.
Nàng nhìn hắn, nụ cười rất nhạt, rất đẹp, cũng rất lạnh. Quỷ khí trong người nàng đột nhiên bộc phát, sau đó tụ cả về bàn tay phải. Ánh mắt nàng dời khỏi Tùng Quảng Vương, sắc lạnh hướng thẳng lên Huyền Chấn.
Huyền Chấn giật mình, lập tức lùi nửa bước, quạt chắn trước ngực.
“Cái gì đây… đồng vợ đồng chồng đánh ta sao? Tên vương vương gì nhà ngươi đúng là chúa tể chơi bẩn!”
Không có âm thanh đáp lại, chỉ có khí thể kinh người đang cuộn lên.