Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 60: Vẫn chưa kết thúc được. Thật tức chết!

“Nhân gian còn Thần Quan, âm thi chưa được xưng Vương.” Một tuyên ngôn nghe như nên được khắc lên bia đá. Câu nói vừa dứt, cả cổ mộ như ngưng lại trong một nhịp. Huyền Chấn nói xong chợt ngẩn ra, sau đó hất mặt về đám người phía trên, giọng vang vọng khắp khoảng mộ thất: “Này, các ngươi có nghe thấy ta vừa nói không? Ta thực sự rất ngầu đấy, rất có phong phạm cao nhân tại thượng.” Đám người trên bậc thềm gần như hóa thành tượng. Lưu Hùng nhìn xuống bóng dáng kia, lần đầu cảm thấy giữa Thi Vương và Huyền Chấn, người khiến hắn khó hiểu hơn có lẽ vẫn là Huyền Chấn. An Kỳ trừng mắt quát xuống: “Ông bị điên à? Dù có chết cũng phải làm màu phải không?” Minh Triết chắp tay, tuyên một tiếng Phật hiệu rất đúng lúc: “Thí chủ ngoài cái miệng đầy nghiệp thì đầu óc cũng nên được thanh tẩy.” Huyền Chấn quay đầu lại liếc lên, vẻ mặt rất bất mãn: “Đầu trọc, ngươi đừng có ganh tỵ. Người xuất gia phải buông bỏ tâm hơn thua.” Minh Triết bình thản đáp: “Bần tăng đã buông bỏ. Chỉ là nghe thí chủ nói nhiều, lòng từ bi sinh ra mệt.” Giữa một khắc cổ mộ gần như bị uy áp của Tùng Quảng Vương đè đến nghẹt thở, mấy câu qua lại ấy khiến cục diện trở nên quái dị đến mức không ai biết nên sợ hay nên tức. Nhưng bỗng mấy người gần đó nghe được tiếng cười rất khẽ vang lên như gió thoảng từ phía vương phi. Nó như tiếng cười của một người vừa nhận ra bóng dáng quen cũ, đi quan ngàn năm vẫn không thay đổi. “Vẫn là ông ấy…” An Kỳ nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn nàng. Nhưng Du Nhiên đã thu lại vẻ khác thường, ánh mắt lại rơi xuống trận chiến phía dưới như chưa từng nói gì. Ngay lúc ấy, cả không gian đột nhiên lạnh xuống. Không phải cái lạnh âm ẩm của thi khí trong cổ mộ, cũng không phải hơi lạnh tanh tưởi từ cương thi. Đó là khí lạnh đến từ một nơi khác, mang theo trật tự của sinh tử luân hồi. Âm phong không biết từ đâu tràn vào, lướt qua các bậc đá, quét qua thi du, làm những ngọn lửa xanh đồng loạt hạ thấp. Mặt đất dưới chân mọi người mờ đi một tầng sương đen. Những tiếng rên rỉ của cương thi còn sót lại cũng bị ép tắt, như thứ gì đó cao hơn đã bước vào địa phận này. Tất cả những người có mặt đều rùng mình. Một số người từng cảm nhận khí tức này lập tức nhận ra. Cao Diệp Thư siết lấy gương đồng trong tay, đôi mắt mở lớn. Trường Thiên lặng người. Minh Triết khẽ hạ chuỗi châu xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngay cả Tùng Quảng Vương, kẻ vừa tự xưng “trẫm” với cả cổ mộ, cũng trầm ánh nhìn. Uy thế của hắn không tan, nhưng sự cao ngạo kia đã bị ép xuống vài phần. Giữa âm phong và hắc vụ, hai bóng ảnh hiện ra. Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường cao gầy, áo đen dài chạm đất, thiết tỏa nơi tay không rung mà vẫn nghe thấy tiếng xích rất nhỏ từ hư không. Khuôn mặt y trắng bệch trong bóng mũ cao, ánh mắt không có sự sống, nhưng không phải vô hồn. Bạch Vô Thường đứng bên cạnh, áo trắng tinh khôi đến gần như phát lạnh, gương mặt ôn hòa hơn, nhưng sự nhàn nhạt ấy không hề thân thiện. Sau lưng hai vị Âm Thần, trong làn sương còn lấp ló hai bóng dáng cao lớn hơn. Một đầu trâu, một mặt ngựa, giáp trụ tối màu, thân hình như hai tướng quân trấn nơi cửa âm. Họ không bước hẳn ra, nhưng chỉ cần bóng dáng mờ mờ ấy đã đủ khiến Lưu Hùng cảm thấy bản thân vừa bước chân vào quỷ môn quan. Ngưu Đầu, Mã Diện. Lần này hắn thật sự tin. Khi Trường Thiên nhắc đến Âm Ty là hề nói quá. Hắc Vô Thường nhìn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay Huyền Chấn, giọng vang lên không cao nhưng đè được cả tiếng gió trong cổ mộ: “Thần Quan… người đã rút Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.” Y dừng lại một hơi, rồi hỏi bằng giọng rất thẳng: “Chuyện này nên ghi báo cáo như thế nào?” Huyền Chấn lập tức lườm hắn. “Ngươi nhìn xem, cái thứ kia mạnh biến thái như vậy, ta còn cách khác sao? Hay là ngươi xuống đánh giùm ta, ta đứng bên cạnh ghi báo cáo cho?” Bạch Vô Thường mỉm cười, giọng nghe vẫn nhẹ mà lạnh như băng tuyết: “Thần Quan cũng nên biết, đã có âm lệnh. Nếu không được Âm Ty thông lệnh, người không được tùy tiện rút Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Việc này sẽ kéo theo nhân duyên khó lường.” Huyền Chấn nhíu mày, rõ ràng rất bực: “Các ngươi thực sự phiền muốn chết. Kiểu nào cũng không cho. Rốt cuộc ta bị cái gì mà các ngươi khó khăn thế?” Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt họ không có câu trả lời. Hoặc đúng hơn, có những câu trả lời không thể nói ra. Cuối cùng Hắc Vô Thường quay lại, vô bi vô hỉ nói: “Tóm lại, tình thế này Thần Quan chỉ được sử dụng dưới nửa khắc. Qua thời gian đó, kiếm phải thu.” Huyền Chấn làu bàu: “Biết rồi biết rồi. Đi đi. Cướp của ta mấy hộp trầm hương xong thì trở mặt ngay. Âm Ty các ngươi mặt còn dày hơn tường ở cổ mộ này.” Bạch Vô Thường nghiêng đầu, giọng nhã nhặn nói: “Thần Quan chừng mực. Đó không phải cướp, là hương hỏa lui tới.” “Hương hỏa cái con khỉ!” Huyền Chấn gắt lên. “Ngươi rõ ràng không làm gì cũng đòi của ta một hộp rưỡi. Một hộp rưỡi đó!” Bạch Vô Thường vẫn giữ nụ cười mỏng, vô cùng đáng ghét. Hai vị Âm Thần không tranh cãi tiếp. Họ cúi người thi lễ với Huyền Chấn, sau đó âm phong dần mờ đi, thân ảnh Hắc Bạch Vô Thường cùng bóng Ngưu Đầu Mã Diện phía sau tan vào sương đen, trả lại cổ mộ cho thi du xanh lạnh và áp lực nặng nề của Tùng Quảng Vương. Đám người trên bậc thềm vẫn chưa khép miệng lại được. Lưu Hùng lần này nhìn Trường Thiên với ánh mắt hoàn toàn khác. Hắn không còn hỏi “Âm Ty có thật không” nữa. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường vừa rồi còn nói chuyện với Huyền Chấn như người tới nhắc một cái lệnh hành chính phiền phức. Thế giới của hắn hơn một ngày qua đã bị đập vỡ, nhặt lên, rồi lại bị nghiền thêm lần nữa. An Kỳ là người hoàn hồn trước. Nàng nhìn Trường Thiên, hỏi ngay: “Tại sao Âm Ty lại không cho phép lão mập đáng ghét kia sử dụng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm? Ông ta vừa rút kiếm là họ đã xuất hiện liền. Họ quan tâm một cây kiếm hơn một con thi Vương bá đạo hay sao?” Trường Thiên nhìn xuống Huyền Chấn, khẽ thở ra, nói: “Ta cũng không rõ toàn bộ. Chỉ nghe sư phụ nói, năm đó ở Minh Giới, sư huynh từng dùng Càn Nguyên Kiếm đánh nhau trong quỷ vực, gây ra động tĩnh rất lớn. Sau đó Âm Ty mới áp âm lệnh, hạn chế huynh ấy tùy tiện rút kiếm.” Cao Diệp Thư yếu ớt nhìn xuống người đàn ông tròn trịa dưới kia, ánh mắt phức tạp. Cái lão mập mặt dày ấy rốt cuộc là loại tồn tại gì? Bình thường tham ăn, tham tiền, mở miệng là chọc tức người khác, vậy mà Âm Ty phải tự mình hiện thân chỉ vì ông rút một thanh kiếm. Minh Triết đơn giản chỉ là tuyên một cái Phật hiệu rồi nói: “Bần tăng cũng muốn gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát.” … Tùng Quảng Vương trầm ánh nhìn. Hắn không phải kẻ ngu. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, lại gọi người trước mặt là Thần Quan, đã đủ cho hắn hiểu người này không chỉ là một đạo sĩ nhân gian bình thường. Nhưng sự tự cao của một vương hầu bị chôn ngàn năm không vì thế mà lui hẳn, trái lại còn bị kích động mạnh hơn. “Hóa ra ngươi được Âm Ty hậu thuẫn.” Tùng Quảng Vương chậm rãi nói. “Ngươi nói trẫm không thể xưng vương. Vậy chỉ cần ngươi biến mất là được.” “Ngươi cứ thử. Ta xuống đó họ cũng đuổi ta lên thôi vì thứ nhất họ sẽ không an tâm cho ta ở lại. Thứ hai họ rất tham, muốn đòi hương của ta. Ta xuống rồi hương đâu nữa mà dùng.” Tùng Quảng Vương không đáp. Hắn lao lên. Lần này không còn thăm dò. Hồn xác hợp nhất, lại được thi khí cổ mộ tiếp tục rót vào, tốc độ của hắn gần như vượt qua cảm giác nhìn bằng mắt thường. Áo bào đen ánh kim kéo thành một vệt dài. Bàn tay hắn chụp xuống, quỷ khí và thi khí xoắn lại quanh năm ngón như năm mũi câu đen. Huyền Chấn nhấc kiếm, Càn Nguyên Kiếm chém ngược lên. Kiếm và chưởng va nhau. Một vòng khí lực bạt ra, làm mấy tảng đá xung quanh nổ rạn. Thi du trong chén đá tắt phụt liên tiếp. Đám người trên bậc thềm bị chấn đến lùi nửa bước, Trường Thiên phải dùng phất trần giữ Cao Diệp Thư và Đình Khánh lại. Huyền Chấn không lùi. Thân hình mập mạp của ông đột nhiên trở nên vững như đóng vào nền đá. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay ông xoay nửa vòng, mũi kiếm cắt ngang qua cổ tay Tùng Quảng Vương. Quỷ khí trên tay hắn lập tức bị xẻ ra, phần da vừa hóa hình lộ lại màu khô xám. Tùng Quảng Vương nghiêng người tránh mũi kiếm chém tới yết hầu, đồng thời đá ngang vào bụng Huyền Chấn. Huyền Chấn dùng tay còn lại nặn ấn chặn một đòn, lực đạo vẫn ép ông trượt ra ngoài vài thước. Ông vừa ổn định lại, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đã vung lên. Bảy điểm tinh văn trên thân kiếm sáng theo đường chém, kiếm khí không tỏa lớn mà gom thành một nét sắc, cắt thẳng vào vai Tùng Quảng Vương. Máu không chảy. Thay vào đó, thi khí và quỷ khí bị chém bung ra từng lớp. Hắn bị ép lùi, gương mặt lần đầu hiện rõ vẻ đau đớn. Nhưng đau đớn ấy vừa xuất hiện đã bị sự giận dữ lấn át. Hắn mở miệng, từ cổ họng phun ra một luồng âm khí pha vương khí, đập vào mặt Huyền Chấn như sóng đen. Huyền Chấn dựng kiếm trước người. Càn Nguyên Kiếm ngân dài. Kiếm khí hoàng kim chẻ luồng âm khí làm đôi, hai bên quét qua người ông, đập vào vách đá phía sau thành hai mảng nứt dài. “Tưởng phun nước bọt là thắng à?” Huyền Chấn mắng. “Ngươi sống trong quan tài lâu quá miệng thối không chịu được?” Tùng Quảng Vương gầm lên, lại áp sát. Hai người giao thủ trong khoảng đất rộng trước bậc thềm. Mỗi lần Tùng Quảng Vương ra tay, nền đá lại vỡ thêm một mảng. Mỗi lần Càn Nguyên Kiếm chém xuống, thi khí quanh đó bị xóa sạch thành một đường sáng. Cổ mộ bị bắn phá tan tành. Cột đá vốn đã nứt nay gãy hẳn, tượng thú đổ bị chém bay nửa đầu, quan tài phụ ở xa rung lên rồi nắp văng khỏi bản lề. Đám Hắc Thi còn sót lại không kịp tránh, bị dư lực từ kiếm khí và quỷ khí nghiền nát thành từng đống tro đen. Từ trên nhìn xuống, Lưu Hùng chỉ thấy hai luồng sức mạnh liên tục va nhau: một vàng, một vàng đen. Hắn không còn bắt kịp động tác cụ thể. Chỉ khi tiếng va chạm vang lên rồi đá dưới chân rung mạnh, hắn mới biết họ vừa đổi thêm một chiêu. Tuy nhiên, có Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay, Huyền Chấn đã thật sự áp đảo. Không phải vì Tùng Quảng Vương yếu đi, mà vì thanh kiếm này quá khắc chế tà khí. Mỗi vết chém đều cắt được cả thi lẫn quỷ. Hắn có thể dùng cổ mộ bù thi khí, nhưng không thể bù kịp những phần quỷ khí bị Càn Nguyên Kiếm triệt phá. Gương mặt được hóa hình của hắn liên tục lộ ra những mảng xác khô rồi lại được che phủ. Áo bào hoàng thất rách từng đường, long văn đứt nét, khí thế vương giả ban đầu bị chém cho lộ ra bản chất chôn dưới đất. Huyền Chấn dùng bộ pháp áp sát bên trái, hư chiêu nhắm vào yết hầu. Tùng Quảng Vương lập tức nâng tay phòng thủ. Nhưng ngay khi hắn che cổ, Huyền Chấn đổi kiếm thế. Càn Nguyên Kiếm trượt xuống một đường rất ngắn, chém thẳng qua vai phải. Một cánh tay của Tùng Quảng Vương bị chặt đứt. Cánh tay rơi xuống nền đá, còn chưa lăn đi đã bị cương khí hoàng kim đốt sạch quỷ khí, biến lại thành cánh tay khô xám của xác chết. Tùng Quảng Vương cả kinh, lùi mạnh về sau. Lần đầu tiên trong mắt hắn xuất hiện vẻ khó tin thật sự. Hắn không ngờ Huyền Chấn cầm kiếm lại mạnh đến mức này. Nhưng Tùng Quảng Vương không phải kẻ chỉ biết giận dữ. Sau một nhịp chấn động, hắn lập tức hiểu ra giới hạn của đối phương. Hắc Bạch Vô Thường vừa rồi đã nói rất rõ: dưới nửa khắc. Cây kiếm này bị âm lệnh hạn chế. Chỉ cần kéo dài đủ thời gian, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm sẽ bị thu. Lúc đầu hắn tự tin vào sức mạnh đang có được nhưng bây giờ kẻ kia thực sự vượt qua những gì hắn dự liệu. Nghĩ tới đó, hắn không còn liều mạng áp sát như trước. Hắn lùi về phía sau, dùng thi khí cổ mộ dựng từng lớp cản, quỷ khí hóa thành những bóng ảnh ngắn quấy nhiễu tầm kiếm. Huyền Chấn lập tức nhận ra ý đồ này, mày chau lại: “Ồ, bắt đầu câu giờ rồi? Vương gia mà chơi trò chạy vòng à? Ngươi không thấy mất mặt sao?” Tùng Quảng Vương lạnh giọng: “Thiên Hạ có thể lấy lại sau. Kẻ làm vương nên có tầm nhìn sáng suốt.” Huyền Chấn cười lạnh: “Tên điên này… ngươi chỉ là vương mà tưởng mình là Hoàng Đế thật.” Nói đến đây, ông sực nghĩ nếu hắn ta là Hoàng đế thật thì trận này không dễ chút nào dù cho có cả Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Ông đạp mạnh xuống nền, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lóe lên mang tia kim sắc cực nhanh. Ba lớp thi khí trước mặt bị xé mở. Tùng Quảng Vương lùi thêm, phần cánh tay bị chém đang được thi khí cố gắng nối lại, nhưng cương khí Càn Nguyên vẫn bám ở vết cắt, làm quá trình hồi phục cực kỳ chậm. Huyền Chấn ép sát thêm vài bước, kiếm thế mỗi lúc một nhanh. Ông biết thời gian không còn nhiều. Cuối cùng, Huyền Chấn bắt được khoảng trống. Tùng Quảng Vương vừa dùng quỷ khí dựng bóng ảnh bên phải, thân thật lại lệch về bên trái nửa bước. Huyền Chấn không bị lừa. Thất Tinh Bộ đảo vị, thân hình tròn trịa lướt tới nhanh như một vệt quang. Mũi kiếm nhắm thẳng yết hầu Tùng Quảng Vương. Nếu một kiếm này trúng, dù chưa chắc hoàn toàn tiêu diệt được hắn, ít nhất cũng có thể chém đứt điểm giao giữa quỷ hồn và thi thân. Vương phi trên bậc thềm khẽ nhướng mày. Nàng vẫn không có động thái gì. Đám người kia cũng thực sự nín thở quan sát. Mọi việc sắp kết thúc rồi sao? Ngay lúc lưỡi kiếm sắp chạm tới cổ Tùng Quảng Vương, từ hư không phía trên, một đạo phù đen đột ngột rơi xuống. Không phải phù giấy bình thường. Nó giống một tấm lệnh bài nhỏ được viết bằng âm thần lực, chữ trên mặt phù hiện ra bằng sắc đỏ sẫm, vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ thi khí và quỷ khí quanh đó khựng lại, cả không gian trầm xuống một tầng. Trên phù có uy nghiêm của Âm Ty, nặng hơn âm sai, cao hơn Vô Thường, mang theo khí tức phán quyết không cho thương lượng. Huyền Chấn nhướng mày, kinh ngạc: “Diêm La Tỏa Thần Lệnh!” Câu vừa dứt, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay ông đột nhiên rung mạnh. Vỏ kiếm vốn nằm cách đó không xa tự dựng lên. Lưỡi kiếm đang chém tới yết hầu Tùng Quảng Vương bị một đạo âm lực kéo ngược, thoát khỏi tay Huyền Chấn trong một nhịp, bay thẳng vào vỏ. Kiếm nhập vỏ. Cương khí hoàng kim lập tức thu lại hơn nửa. Huyền Chấn trơ mắt nhìn một kiếm sắp thành công bị âm lệnh kéo mất, tức đến mức chửi đổng: “Diêm La lão đầu, ngươi canh giờ còn chuẩn hơn chủ nợ đòi tiền! Sớm không tới muộn không tới, cứ ngay lúc ta sắp chém cổ hắn thì tới. Ngươi có phải nhận hương của hắn không hả?!” Hiển nhiên không có âm thanh nào đáp lại. Tùng Quảng Vương nào bỏ qua cơ hội. Hắn đánh ra một chưởng bằng cánh tay còn lại. Quỷ khí và thi khí tụ thành chấn kình, đập thẳng vào ngực Huyền Chấn. Ông vội dùng Càn Khôn Phiến chặn, nhưng lực đạo vẫn thổi ông bay ra ngoài, lưng va vào một cột đá gãy rồi rơi xuống nền. Cột đá sau lưng nứt thêm, bụi đổ xuống áo ông. Huyền Chấn chống quạt đứng dậy, khóe môi có một vệt máu chảy xuống. Lần đầu tiên họ thấy ông đã đổ máu. Ông đưa tay lau đi, nhìn vệt máu trên ngón tay, vẻ mặt đau lòng hơn là sợ. “Xong, còn chảy máu nữa. Lát nữa phí thuốc men ai trả đây?” Rồi ông ngẩng đầu hét lên phía trên: “Mau vào trong điện mộ phá trận nuôi thi! Lần này phải làm được! Không phá được thì cả đám ở lại đây làm hàng xóm với hắn luôn đấy!” Tùng Quảng Vương nghe vậy lập tức hiểu nguy hại. Hắn quay phắt lên bậc thềm, ánh mắt rơi vào Du Nhiên. “Du Nhiên, giết chúng đi!” Đám người trên bậc thềm lập tức chững lại. An Kỳ và Minh Triết vốn đã chuẩn bị lao vào điện, nay cùng dừng nửa nhịp. Trường Thiên kéo phất trần dựng trước Cao Diệp Thư và Đình Khánh. Lưu Hùng giơ đoản kiếm, dù hắn biết nếu nữ quỷ kia thật sự ra tay, mình chưa chắc cản nổi một chiêu. Không khí căng lên như dây bị kéo quá mức. Nhưng càng bất ngờ hơn, Du Nhiên chỉ đứng đó. Nàng không nhìn nhóm An Kỳ. Ánh mắt nàng đặt trên Tùng Quảng Vương. Sự tĩnh lặng cao quý lúc trước dần rút đi, để lộ một lớp lạnh sắc hơn bên dưới. Nàng thốt ra hai chữ: “Đi đi.” Lại cái quái gì nữa đây?! Lưu Hùng cảm thấy mình thực sự sắp điên vì cái thế giới Huyền Môn này. Cương thi biết nói, quỷ vương tự xưng trẫm, Âm Ty tới nhắc giờ, nữ quỷ vương phi lại quay sang bảo người sống đi phá trận giết chồng mình. Nếu còn sống ra ngoài, hắn nhất định phải uống thật nhiều rượu rồi ngủ ba ngày. An Kỳ và Minh Triết không chần chừ nữa. Hai người phóng về phía điện chủ lần thứ hai. Tùng Quảng Vương nộ khí xung thiên, gầm lên: “Du Nhiên! Ngươi đang làm gì vậy?” Vương phi chỉ nở một nụ cười rất nhạt. Lần này nụ cười ấy không còn chút mềm mại nào. Ánh mắt nàng nhìn hắn, bên trong là oán hận đã bị chôn quá lâu, lạnh đến mức không cần gào lên cũng đủ làm người ta hiểu nó không phải vừa mới sinh ra. “Nghiệt duyên…” Hai chữ này rời khỏi miệng nàng vô cùng mỏng manh. Tùng Quảng Vương không còn tâm trí nghe nàng nói hết. Hắn phi thân thẳng về phía mộ điện. Thân pháp quỷ hồn lăng không, không cần điểm chân, một bước đã vượt qua nhiều trượng. Huyền Chấn vừa bị đánh bay, chưa kịp hoàn toàn ổn định hơi thở, thấy vậy liền đạp đất lao theo. Nhưng không có Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm áp chế, tốc độ của Tùng Quảng Vương nhanh hơn một nhịp. Ngay lúc đó, Minh Triết vừa vượt qua cổng điện đã xoay người. Vị Thiền Sư toàn thân đầy bụi, máu còn trên khóe miệng, vậy mà vẫn đứng chắn giữa cánh cổng vỡ. Ông tế ra Tịnh Nghiệp Chung. Chiếc chuông nhỏ bằng đồng cũ bay lên trước mặt, xoay một vòng. Linh quang từ Bồ Đề Chấn Ma Châu quấn quanh chuông, tạo thành một vòng sáng mỏng. Minh Triết khép mắt nửa nhịp, rồi bắt đầu tụng mật ngôn. “Án, vạ nhật ra, ghen đệ, ra ni đa, bát ra ra ni đa, tam bát ra ra ni đa, tát phạ phật đà, cách tiết đát ra, phác ra tra lý nễ, ta bà ha!” Ông tụng không chỉ một lần. Mật ngôn được lặp lại liên tục, âm đầu còn trầm ổn, về sau hơi thở đã nặng dần. Mồ hôi chảy xuống từ thái dương, thấm đẫm cả cơ thể bệ vệ của ông. Tịnh Nghiệp Chuông rung lên, không đánh mà tự phát ra tiếng ngân. Một bóng chuông đồng bằng linh quang hiện ra ngoài cánh cổng, thân chuông khắc hoa sen, chữ vạn, đường vân cũ của pháp khí Tây Phương Giáo. Tùng Quảng Vương đâm sầm vào đó. “Ầm!” Âm thanh chấn động làm cả hầm mộ rung lắc dữ dội. Bóng chuông lõm sâu vào trong, mặt ngoài hiện ra vết nứt sáng. Tùng Quảng Vương bị dội lại vài bước, sắc mặt càng lạnh. Minh Triết thảm hơn. Phản chấn từ Tịnh Nghiệp Chung đánh thẳng vào thân thể ông. Ông bị hất ngược vào trong điện, đập lưng xuống nền đá, phun ra một búng máu. Cả cơ thể ông như vừa bị kéo căng rồi ném xuống đất, tay phải chống mấy lần mới không nằm hẳn ra. Nhưng chỉ một nhịp ấy đã đủ. Huyền Chấn đuổi kịp. Ông lướt qua cánh cổng vỡ, tay áo hất ra một lá Ám Kim Phù. Phù giấy màu ám kim vừa xuất hiện, khí tức đã nặng hơn Ám Ngân Phù rất nhiều. Ông dán thẳng nó lên thanh ngang cổng điện, ngón tay đầy máu điểm vào giữa phù, đọc chú cực nhanh: “Ám kim phụng lệnh, phong môn lập giới. Càn khôn định vị, âm dương phân lộ. Tam Thanh chứng pháp, vạn u dừng bước. Kim phù trấn cổng, tà khí bất thông. Thi hồn chớ vượt, quỷ ảnh chớ xâm. Một niệm thành quan, bốn phương khóa chặt. Huyền Môn Phong Giới Chú. Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Phong!” Ám Kim Phù bốc cháy không thành lửa, mà hóa thành một lớp kim văn phủ xuống cả cánh cổng vỡ. Những nét phù vàng sẫm lan theo đá nứt, nối thành màn kết giới mỏng nhưng cực chắc. Tịnh Nghiệp Chung của Minh Triết vừa tan, kết giới Huyền Môn của Huyền Chấn lập tức thay vào, chặn thẳng trước mặt Tùng Quảng Vương. Tùng Quảng Vương đánh xuống. Kết giới rung lên, kim văn lõm vào một mảng nhưng chưa vỡ. Hắn hét lớn, giận dữ lùi xuống nửa bước rồi lại đánh thêm một chưởng. Lần này kết giới nứt ra vài đường nhỏ, nhưng Ám Kim Phù vẫn giữ được. Huyền Chấn đứng bên trong cổng, mặt tái hơn một chút mồ hôi vã ra ướt trán, rõ ràng thương tổn trước đó là không nhẹ. Ông quay đầu quát vào trong: “Tìm điểm trận rồi phá trận! Ta dùng Ám Kim Phù đấy! Mỗi hơi thở là tiền đang cháy, các ngươi có biết đau lòng không?” Minh Triết lần này không thể bật dậy nổi, thi thoảng ho lên một tiếng máu lại trào ra. Đòn vừa rồi Tùng Quảng Vương đánh tới là cấp độ Thi Vương, ông ta giữ được mạng là kỳ tích rồi. An Kỳ nhận ra tình huống, cắn răng chạy thẳng vào điện vào trong điện. Quan tài ngọc vẫn nằm giữa mộ thất. Viên dạ minh châu đỏ đã vỡ, nhưng trận văn bên dưới không tắt. Sau khi Tùng Quảng Vương hồn xác hợp nhất, các đường văn đen trong nền đá còn sáng mạnh hơn, như mạch máu bị kích hoạt. Từ bốn góc điện, thi khí vẫn chảy về quan tài ngọc, rồi từ đáy quan tài truyền ra ngoài cổng, cố xuyên qua kết giới để tiếp tục nuôi thân xác vương. Chẳng ai để ý Du Nhiên đã biến mất từ lúc nào. Tùng Quảng Vương đánh thêm một chưởng. Kim văn trên cổng lại nứt thêm. Huyền Chấn nghiến răng. “Đồ phá nhà! Cổng nhà ngươi cũng đánh hăng như vậy, năm đó thợ xây chắc hận ngươi lắm!” Tùng Quảng Vương không trả lời. Hắn đột nhiên dừng đánh cổng. Ánh mắt hắn chuyển sang đám người đang đứng dưới vách đá: Trường Thiên, Đình Khánh, Cao Diệp Thư, Lưu Hùng. Kết giới phong cổng có thể chặn hắn vào điện, nhưng không khóa đường hắn đi hướng khác. Hắn không cần vào điện ngay. Chỉ cần giết mấy kẻ kia, buộc Huyền Chấn rời cổng, kết giới sẽ không còn người duy trì. Huyền Chấn vừa thấy ánh mắt ấy đã biết hắn muốn gì. Tùng Quảng Vương đã phóng xuống. Không hướng vào điện nữa, mà lao thẳng về phía nhóm Trường Thiên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ