Từ khoảnh khắc hồn xác hợp nhất, Tùng Quảng Vương đã không còn là Thi Vương đơn thuần nữa.
Áp lực từ hắn phủ xuống cổ mộ thành một tầng nặng trĩu. Những người còn lại đứng ở bậc thềm phía trên chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè xuống, mỗi lần hít vào đều phải chống lại thứ khí tức vừa lạnh vừa đục. Đám Hắc Thi còn sót lại quanh bãi đá đã không dám động đậy. Chúng cúi rạp xuống, thi thân run nhẹ trong ánh thi du thấp. Ngay cả những quan tài phụ chưa mở hết cũng im bặt, như toàn bộ cổ mộ đang cùng nhận ra chủ nhân thật sự đã thức dậy.
Trước đó, Thi Vương tuy khủng khiếp, nhưng vẫn là xác chết. Nó có sức mạnh, có bản năng thủ hộ, có tu vi ngàn năm, nhưng thiếu một phần thần trí hoàn chỉnh. Bây giờ, phần hồn phách tự xưng Tùng Quảng Vương đã nhập vào thân xác ấy. Cái xác khô cứng được quỷ khí hóa hình, lớp da nhợt nhạt phủ lên những đường gân chết, áo bào hoàng thất được dựng lại bằng thi khí và vương khí, khiến hắn nhìn qua giống một vị vương hầu cổ đại vừa bước khỏi lăng tẩm.
Nhưng dưới lớp diện mạo đó, Huyền Chấn nhìn rất rõ thứ còn nằm bên trong.
Một cái xác.
Huyền Chấn đứng cách hắn vài trượng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt ngang trước người. Ông nhìn hắn một lượt, bĩu môi nói:
“Ngươi bớt sĩ diện đi. Nhìn qua cũng biết ngươi dùng quỷ khí hóa hình lại thôi. Bên trong vẫn là con khô mực to xác kia. Xấu thì cũng xấu rồi, cần gì mà làm màu quá vậy. Ta ghét nhất là ai làm màu hơn ta.”
Tùng Quảng Vương lườm ông.
Ánh mắt ấy có uy áp rất thật. Nó không chỉ là oán khí của quỷ vật, cũng không chỉ là hung tính của cương thi. Đó là thói quen ra lệnh đã bám vào hồn phách, dù chết ngàn năm vẫn không chịu mất. Nếu là người thường bị hắn nhìn như vậy, e rằng đầu gối đã tự mềm xuống.
Nhưng Huyền Chấn không thuộc nhóm “người thường” biết điều đó.
“Phàm nhân to gan.” Tùng Quảng Vương cất giọng, từng chữ rõ hơn lúc còn là cương thi rất nhiều. “Đứng trước mặt trẫm mà dám nói những lời ngông cuồng hỗn xược như vậy?”
Huyền Chấn lập tức trừng mắt quát lại:
“Trẫm trẫm cái con khỉ khô. Ngươi chỉ là một vương hầu chôn dưới đất, ở cấp Vương mà dám xưng trẫm là ý đồ tạo phản đấy biết không? Hóa ra ngươi chết là vì vậy rồi, u mê quyền lực còn hơn ta tham tiền. Đê tiện!”
An Kỳ đứng trên bậc thềm nghe tới đây, khóe mắt giật nhẹ. Lúc này mà ông còn có thể đem lòng tham tiền của mình ra so sánh, quả thật cũng là một cảnh giới. Minh Triết thì chắp tay rất khẽ, không biết đang niệm Phật hay đang nhịn cười. Trường Thiên đã quen từ lâu, chỉ cúi đầu điều chỉnh hơi thở, xem như không nghe thấy.
Tùng Quảng Vương nhận ra người đàn ông trước mặt thật sự không hề có chút kính sợ nào đối với hắn. Không phải cố làm ra vẻ, không phải lấy lời lẽ che gan, mà là không để hắn vào mắt theo cách rất tự nhiên. Hai mắt hắn lạnh hẳn xuống, vương khí quanh người ép thành một vòng tối.
“Quỳ xuống!”
Tiếng quát làm cả cổ mộ rúng động. Trần đá rung lên, bụi cũ rơi xuống như mưa mỏng. Đám người trên bậc thềm bị âm thanh ấy chấn đến tai ù đi. Cao Diệp Thư vốn đã kiệt sức, thân thể khẽ nghiêng, may mà Trường Thiên kịp đưa phất trần đỡ sau lưng nàng. Lưu Hùng cắn răng, bàn tay nắm đoản kiếm nổi gân, trong một nhịp gần như thật sự muốn khụy xuống không phải vì phục mà vì thân thể không chịu nổi.
Huyền Chấn đưa tay bịt tai, mặt mày bực bội, quát lên:
“Tên điên kia, ngươi sống làm vương ta không biết, nhưng ngươi chết rồi hồn phách còn lảng vảng ở dương gian thì ta có quyền đập ngươi một trận đấy. Đừng có hét lên như bị giật mất đồ vậy. Ta đang đói bụng, đừng làm ta bực mình.”
Tùng Quảng Vương không nói nữa. Hắn tức giận đến gương mặt nhăn nhúm. Tay phải chợt vung lên. Một luồng khí vàng nhạt pha đen bắn thẳng về phía Huyền Chấn. Luồng khí ấy không tản ra như oán phong, mà nén thành một dải sắc, vừa có âm lạnh của quỷ, vừa có độ nặng của thi, lướt qua đâu thì nền đá bị cắt ra một vệt sâu tới đó.
Huyền Chấn nhoài người sang bên, thân thể tròn trịa lách qua bằng một động tác nhanh đến khó tin. Dải khí lướt sát vai áo ông, cắt đứt một mảnh vải nhỏ rồi đập vào cột đá phía sau. Cột đá vỡ ra thành mấy đoạn, rơi xuống nền bằng những tiếng nặng nề.
Ông nhìn mảnh áo bị cắt, lông mày lập tức dựng lên.
“Lại rách nữa? Ngươi có biết quần áo này rất khó sửa không hả?”
Không đợi Tùng Quảng Vương ra tay tiếp, Huyền Chấn mở Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Mặt quạt hoàng kim bung ra, thiên hạ giang sơn đồ trên đó chuyển động rất nhẹ. Không phải ảo ảnh phô trương, mà là từng nét núi sông như được kéo vào một hơi thở thật sự. Giọng đọc chú vang lên rõ ràng, sắc bén:
“Thiên địa đảo huyền, càn khôn khai cảnh.
Sơn hà nhập phiến, vạn tượng quy minh.
Hoàng quang chấn thế, chính khí thành hình.
Nhất niệm phân âm, cửu châu định ảnh.
Phong vân thụ lệnh, nhật nguyệt chứng linh.
Tà đạo đoạn căn, hắc chú tiêu hình.
Càn Khôn Chấn Linh Chú — Thiên Địa Đảo Khai.
Phụng Càn Khôn lệnh — Phá!”
Mặt quạt đột nhiên sáng lên. Hai đạo hoàng quang từ trong giang sơn đồ bắn ra. Đó không phải lửa, cũng không phải kiếm khí, mà giống hai đường ranh giới cắt thẳng qua âm dương. Chúng quét ngang về phía Tùng Quảng Vương, một trái một phải, khiến không khí trước mặt hắn bị xé thành hai vệt sáng vàng.
Tùng Quảng Vương nâng tay. Quỷ khí vàng đen tụ lại, đập mạnh vào đạo sáng bên trái. Hai luồng lực va nhau, làm mặt đất dưới chân hắn sụp xuống nửa tấc. Nhưng đạo hoàng quang còn lại đã lướt qua sườn phải, cắt thẳng qua lớp quỷ khí hóa hình trên người hắn.
Tùng Quảng Vương rú lên một tiếng.
Chỗ bị Thiên Địa Đảo Khai quét qua lập tức lộ nguyên hình. Áo bào nơi đó rách ra, lớp da nhợt nhạt biến mất, bên dưới hiện ra phần thân xác khô xám cứng đờ. Một bên gò má cũng bị cắt mất lớp hóa hình, để lộ đường da teo lại bám sát xương, khóe môi khô quắt, hoàn toàn khác với vẻ vương giả được quỷ khí dựng lên lúc trước.
Nhưng chỉ vài hơi thở, quỷ khí đã bò tới. Phần mặt khô héo kia được che phủ lại, áo bào đen ánh kim cũng nhanh chóng phục hồi bề ngoài.
Huyền Chấn đứng cách đó, cười khà khà, vẻ mặt cực kỳ đáng ghét.
“Ta nói rồi mà. Son phấn quỷ khí trét dày tới đâu, gặp nước vẫn trôi. Ngươi đừng trách ta vạch mặt, mà là nên tự trách mặt ngươi không dày bằng mặt ta thôi.”
Tùng Quảng Vương giận đến mức khí lực quanh thân rung lên.
“To gan phạm thượng!”
Hắn phóng tới, một tay chặt xuống. Cú đánh lần này không dùng luồng khí phóng xa, mà dồn lực vào bàn tay. Thi khí trong xương, quỷ khí trong hồn, vương khí trong ý niệm cùng ép xuống, khiến một chưởng ấy nặng hơn tất cả đòn của Thi Vương trước đó. Huyền Chấn né sang bên, bậc đá sau lưng ông bị chém nứt một rãnh dài. Mảnh vụn bắn vào chân ông, làm áo mã quái lấm thêm bụi.
Ông chậc một tiếng, quạt khép lại gõ vào cổ tay đối phương, mượn lực trượt qua bên hông. Tùng Quảng Vương xoay người rất nhanh, tay áo quét ngang, lớp khí vàng đen cuốn ra theo vạt bào như một lưỡi roi rộng. Huyền Chấn mở quạt chặn. Kình lực đẩy ông lùi thêm một đoạn, giày ma sát trên nền đá thành hai vệt trắng.
Lần này ông không còn dễ dàng chọc ghẹo như trước. Vẫn nói nhảm, vẫn mắng mất nết, nhưng hơi thở của ông đã nặng hơn rất rõ. Đối thủ này không phải cương thi thuần túy, cũng không phải quỷ hồn thuần túy. Muốn dùng pháp diệt thi, quỷ khí của Tùng Quảng Vương sẽ bù vào. Muốn dùng pháp trấn quỷ, thân xác Thi Vương lại gánh phần lực. Hồn xác hợp nhất tạo thành một thứ rất phiền, mà cái phiền nhất là sau lưng nó còn có cổ mộ đang không ngừng cấp thi khí.
Huyền Chấn một mặt dùng Càn Khôn Phiến triệt từng lớp khí đen, một mặt tìm cơ hội đánh vào chỗ giao giữa hồn và xác. Nhưng Tùng Quảng Vương sau khi có thần trí hoàn chỉnh đã không còn để lộ thi khiếu dễ như trước. Hắn biết né, biết chặn, biết dùng quỷ khí dựng lớp ảo hóa làm mồi, dụ Huyền Chấn đánh vào phần không quan trọng rồi phản kích vào khoảng trống.
Đám người phía trên nhìn ra rất rõ, Huyền Chấn đang dùng đại chú và pháp khí Càn Khôn để đối kháng. Không phải kiểu tiện tay ném phù xử lý tiểu quỷ, cũng không phải dáng vẻ vừa nằm vừa cắn hạt dưa ở Ngọc Hoàng Các. Cấp bậc này không còn gì để giấu. Nếu Huyền Chấn không nghiêm túc, chỉ một lần sơ suất thôi, toàn bộ người trong cổ mộ đều có thể bị chôn lại.
…
Trên bậc thềm, vương phi lúc này mới chậm rãi bước xuống.
Nàng không lao xuống như Tùng Quảng Vương. Mỗi bước của nàng rất nhẹ, vạt cung trang tím sẫm lướt qua bậc đá như không chạm vào bụi. Trâm phượng trên tóc khẽ lay, dây ngọc rũ bên thái dương phản lại ánh thi du mỏng. Nàng đi qua cánh cổng vỡ, qua những mảnh đá nứt, qua vết máu của Minh Triết còn vương trên nền, nhưng thần thái vẫn khoan thai, giống như đang bước xuống một hành lang cung điện cũ, nơi mọi thứ vốn nên cúi đầu nhường đường.
An Kỳ lập tức thủ thế.
Bạch Liên Tố Tâm Kiếm nâng lên, mũi kiếm không chỉ thẳng vào nàng nhưng đã khóa đường tiến. Minh Triết cũng đứng chếch sang một bên, Bồ Đề Chấn Ma Châu nằm giữa các ngón tay, Chuông Tịnh Nghiệp treo bên cổ tay còn lại. Trường Thiên dù chân khí gần cạn vẫn kéo phất trần bảo vệ Đình Khánh và Diệp Thư. Lưu Hùng không nhìn ra cấp bậc, nhưng chỉ cần nhìn cách An Kỳ và Minh Triết căng người, hắn biết nữ quỷ kia tuyệt đối không dễ chọc.
Từ trạng thái thần trí và hình mạo của nàng, ít nhất cũng phải là Quỷ Thủ. Chỉ từ cấp bậc này, quỷ vật mới có thể duy trì diện mạo gần người sống, giữ thần thái tỉnh táo và không để oán khí làm méo hình.
Nàng bước xuống gần nhóm người, dừng lại ở một khoảng đủ khiến tất cả đề phòng, nhưng chưa đến mức buộc họ phải tấn công. Nàng chẳng làm gì cả. Ánh mắt nàng thậm chí không đặt lên bất kỳ ai. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ nhìn xuống phía dưới, nơi Huyền Chấn đang đối đầu Tùng Quảng Vương.
Một lúc sau, nàng cất giọng:
“Ông ta thực sự là Từ Huyền Chấn?”
Mấy người gần như đồng loạt sững lại.
Trường Thiên ngẩng đầu. Diệp Thư đang ngồi tựa vào vách đá cũng mở mắt lớn hơn một chút. An Kỳ nheo mắt nhìn nữ quỷ trước mặt. Nàng ta vừa từ quan tài treo trong điện thức tỉnh, theo lý mà nói không thể biết chuyện nhân gian hiện tại, càng không thể vừa mở mắt đã gọi ra cả họ tên đầy đủ của Huyền Chấn.
An Kỳ đáp thay mọi người, giọng vẫn lạnh:
“Chính là lão mặt dày đó. Cô tại sao lại biết tên ông ta?”
Vương phi khẽ ngoái đầu, nhưng cũng hờ hững như chẳng muốn đối diện họ:
“Nhân duyên.”
Chỉ hai chữ.
Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn xuống.
An Kỳ càng cau mày. Hai chữ nhân duyên này trong thời gian gần đây xuất hiện quá nhiều, nhiều đến mức mỗi lần nghe lại khiến người ta có cảm giác một thứ gì đó đang âm thầm kéo dây sau lưng. Nhưng nữ quỷ kia không động thủ, họ cũng không dám tùy tiện công kích. Hiện tại bất kỳ biến số nào cũng có thể làm phòng tuyến sụp đổ.
Bên dưới, Tùng Quảng Vương dần mất kiên nhẫn.
Hắn liên tiếp bị Càn Khôn Phiến và Thiên Địa Đảo Khai đánh rách lớp hóa hình, tuy có thể khôi phục bằng quỷ khí, nhưng nỗi nhục ấy đối với một kẻ tự xưng là vương còn khó chịu hơn thương thế. Hắn nhìn Huyền Chấn, giọng trầm xuống:
“Kẻ phàm phu kia, ngươi là ai? Làm sao có thể đối đầu với cấp độ Vương của trẫm?”
Huyền Chấn vừa tránh một đạo quỷ khí vừa đáp rất nhanh:
“Ta vừa là cao nhân vừa là chủ nợ. Ngươi thiếu ta một cái áo rách, một mớ nguyên khí, một bữa cơm chiều và rất nhiều tâm trạng tốt. Gộp lại tính lãi, ngươi bán mộ cũng không trả nổi đâu.”
Tùng Quảng Vương đương nhiên không hiểu hết lối tính tiền vô lý ấy, nhưng hắn hiểu được sự khinh thường trong giọng đối phương. Hai mắt hắn lạnh đi, thi khí từ mộ điện bỗng kéo ra lũ lượt. Những đường trận văn trong điện chủ sáng tối xen nhau, nguồn thi khí vốn bị Ngũ Hành Tỏa Thi Kỳ làm chậm lại nay do Tùng Quảng Vương chủ động thúc động.
Cả cổ mộ lại tối hơn một chút.
Tùng Quảng Vương đứng giữa dòng thi khí và quỷ khí giao nhau, uy áp tăng lên rõ rệt. Đây tuyệt đối là tồn tại khủng khiếp nhất mà nhóm người từng đối mặt từ đầu tới giờ. Tùng Quảng Vương lúc này là sức mạnh đè thẳng lên trước mắt, cứng, nặng, gần như không cho người ta lối thở.
Huyền Chấn chững lại.
Ông nhìn Tùng Quảng Vương. Ông biết nếu còn giữ lối đánh vừa kéo vừa mắng, rất khó kết thúc được thứ biến thái này. Cổ mộ vẫn cấp khí, Tùng Quảng Vương có hồn có xác, lại có vương phi đứng bên trên chưa rõ ý đồ. Trận chiến càng kéo dài, người chịu thiệt nhất định là nhóm người sống.
Ông ngẩng đầu nhìn lên bậc thềm, cao giọng:
“Ném cho ta Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.”
Câu ấy vừa ra, mọi người đều chấn động.
Đình Khánh vốn đã nửa mê nửa tỉnh cũng mở mắt. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đang nằm cạnh hắn, thân kiếm đã trở lại im lặng sau khi cưỡng chế rút kiếm ban nãy. Trường Thiên lập tức hiểu ý. Không hỏi, không chần chừ, hắn cúi xuống lấy thanh kiếm từ bên cạnh Đình Khánh, bàn tay vừa chạm vào vỏ kiếm đã cảm nhận được cương khí còn sót bên trong rất lạnh và sắc.
“Ông ấy thực sự dùng tới nó rồi?”
Hắn bước về phía mép bậc thềm, liếc qua vương phi đang đứng gần đó. Nàng vẫn không ngăn cản. Từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng chỉ đặt lên Huyền Chấn và Tùng Quảng Vương phía dưới. Thấy vậy, Trường Thiên vận chút lực còn lại, ném Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm xuống.
Thanh kiếm xoay qua không trung, vỏ kiếm xé qua lớp thi khí mỏng, phát ra một tiếng ngân trầm.
Huyền Chấn đạp bộ vọt lên, thân hình tròn trịa nhảy qua một mảng đá vỡ, đưa tay chộp lấy kiếm. Kiếm vừa vào tay ông, bảy điểm tinh văn trên vỏ đã sáng lên rất nhẹ, như nhận ra chủ lệnh quen thuộc. Ông đáp xuống đất, một tay cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến, một tay giữ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.
An Kỳ vẫn không rời mắt khỏi vương phi.
“Tại sao cô không ngăn cản?”
Vương phi nghiêng đầu, giọng bình thản đáp:
“Nếu ta can thiệp, vương gia sẽ nổi giận.”
Đám người ngẩn ra.
“Vương gia là người có sự tự cao rất lớn.” Nàng nói tiếp, ánh mắt dõi xuống Tùng Quảng Vương. “Ngài ấy không thích người khác chen vào trận chiến của mình. Nhưng tự bản thân… lại thích chen vào chuyện của người khác.”
Cao Diệp Thư nhìn nữ quỷ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó nói. Nữ nhân này không giống Ma Đồng, không giống hung quỷ. Nàng tỉnh táo, cao quý, thậm chí có một thứ chừng mực kỳ lạ. Nhưng chính vì vậy mới càng khó đoán. Một Quỷ thủ đứng bên cạnh họ mà không ra tay, lý do lại là “vương gia không thích bị chen vào”. Cái cổ mộ này đúng là chỗ nào cũng không thể hiểu theo lẽ thường.
Bên dưới, Huyền Chấn nắm thanh kiếm trong tay, nhếch môi.
“Càn Nguyên, cho ngươi đánh lớn một bữa. Con khô mực chúa kia lắm trò quá, ta mắng mãi cũng hơi mệt rồi.”
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm khẽ run. Ông đen Càn Khôn Chấn Linh Phiến vào bên hông vỗ vỗ nó lầm bầm:
“Cho ngươi tạm nghĩ, hôm nào đánh nhau to ta cho ngươi trổ hết tài!”
Nhìn lại Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm Một tia kim sắc chạy qua vỏ kiếm, không rực rỡ, nhưng sắc như ánh sao vừa ló khỏi mây. Huyền Chấn cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên chuôi kiếm. Máu vừa thấm xuống, bảy điểm tinh văn sáng lên theo thứ tự, từng điểm nối với nhau thành Thất Tinh.
Ánh mắt Huyền Chấn hướng về Tùng Quảng Vương đối diện, miệng đọc chú ngân ra rõ ràng:
“Thất tinh huyền chiếu, Càn Nguyên khai minh.
Đạo kiếm hữu linh, tàng tức chân hình.
Chu huyết vi dẫn, phù lệnh vi kinh.
Kim phong xuất khiếu, tà uế thoái đình.
Thiên can định vị, địa sát phân linh.
Một niệm triệu kiếm, vạn khí quy thanh.
Kiếm cương nghe lệnh, hiện thế ứng hình.
Phụng lệnh Nhân Gian Thần Quan — Xuất!”
Dứt lời, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm sáng lên.
Lần Đình Khánh cưỡng chế rút kiếm bằng Ám Kim Phù, kiếm khí đã đủ khiến Phi Cương tan thành tro. Nhưng lúc này thanh kiếm nằm trong tay Huyền Chấn, lại nhận huyết lệnh của Nhân Gian Thần Quan. Uy thế ấy khác hẳn. Không cần phù lục dựng đàn, không cần mượn hết sức của người cầm kiếm. Vỏ kiếm tự rung, từng lớp cương khí hoàng kim từ khe kiếm thoát ra, quét qua mặt đất. Thi khí quanh chân Huyền Chấn bị đốt sạch thành một vòng trống, sạch đến mức đá dưới chân hiện lại màu thật sau bao năm bị âm khí bám.
Huyền Chấn từ từ rút kiếm.
Lưỡi kiếm hiện ra từng tấc một. Tới đâu, thi khí trong cổ mộ bị xẻ ra tới đó. Những đường khí đen đang chảy từ điện chủ về phía Tùng Quảng Vương lập tức rối loạn, như dòng nước gặp lưỡi dao. Chén thi du gần đó tắt phụt. Đám Hắc Thi còn sót lại co rúm xuống nền, không dám ngẩng đầu. Ngay cả vương phi đứng trên bậc thềm cũng khẽ hạ mắt, trâm phượng bên tóc run rất nhẹ.
Đến khi thanh kiếm hoàn toàn rời vỏ, một vùng trước mặt Huyền Chấn được cương khí xóa sạch. Trong phạm vi ấy, không còn mùi mộ cũ, không còn hơi thi lạnh bám cổ, chỉ có khí tức sắc sạch của kiếm linh.
Tùng Quảng Vương nhìn thanh kiếm, lần đầu tiên nhíu mày thật sự.
Trong ánh hoàng kim, giọng Càn Nguyên vang vọng giữa cổ mộ:
“Phụng mệnh Nhân Gian Thần Quan, trảm tà.”
Huyền Chấn nâng kiếm. Ông nhìn Tùng Quảng Vương, khóe miệng lại cong lên, nhưng lần này trong mắt không có nửa điểm đùa cợt.
“Nhân gian còn Thần Quan, âm thi chưa được xưng Vương.”