Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 58: Ta hết hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi!

Dưới khoảng đất đá bên cạnh bậc thềm, Thi Vương vừa bị Huyền Chấn kéo rơi khỏi mộ điện đã lập tức muốn bật dậy. Càng bị ép rời xa điện mộ, thứ hung tính trong thân xác ngàn năm ấy càng bộc lộ rõ hơn. Hai bàn tay khô cứng chống xuống nền đá, móng tay cắm sâu vào kẽ nứt. Áo bào hoàng thất trên người nó đã rách nhiều chỗ, long văn bị Tam Thanh Thiên Hỏa và Kim Long Hàng Ma Chú đốt sém từng mảng, nhưng lớp thi khí mới vẫn liên tục bò lên từ dưới chân, như bùn đen chảy ngược qua da thịt. Huyền Chấn vừa thấy vậy, mặt càng khó coi. “Con khô mực chúa này đúng là không biết điều. Ta đã kéo ngươi xuống đây rồi, còn muốn bò về giường ngủ à?” Ông phất tay áo, năm lá tiểu kỳ nhỏ từ trong tay áo bay ra. Mỗi lá chỉ dài bằng nửa cánh tay, thân cờ bằng gỗ sẫm, mép cờ khâu chỉ ngũ sắc. Vừa rời khỏi tay áo, chúng đã tự tách ra theo năm phương. Đông phương Mộc. Nam phương Hỏa. Trung vị Thổ. Tây phương Kim. Bắc phương Thủy. Huyền Chấn lấy ra một lá Ám Ngân Phù, kẹp giữa hai ngón tay. Phù văn trên lá phù ánh lên sắc bạc trầm, bám vào đầu ngón tay ông như một lớp sương lạnh. Ông cúi người điểm phù xuống nền đá, giọng đọc chú vang lên. “Đông Mộc định thi, đoạn căn tà mạch. Nam Hỏa phá u, đốt trọc thi hình. Trung Thổ trấn phách, khóa thân bất động. Tây Kim đoạn sát, trảm khí phục sinh. Bắc Thủy phong hàn, tuyệt đường dưỡng sát. Ngũ hành lập giới, thi u quy vị. Ngũ Hành Kỳ Khốn Trận. Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Tỏa!” Chữ “Tỏa” vừa rơi xuống, Ám Ngân Phù cháy thành một luồng sáng bạc, chia làm năm nhánh bay thẳng về năm lá kỳ. Ngũ Hành Kỳ đồng loạt dựng lên. Không có cột sáng phô trương, chỉ có năm đường khí lực khác nhau âm thầm khép thành vòng: phương đông xanh mộc, phương nam đỏ hỏa, trung ương vàng thổ, phương tây trắng kim, phương bắc đen thủy. Năm đường khí ấy không đánh thẳng vào Thi Vương, mà cắm xuống nền cổ mộ, tạo thành một vòng tròn, khóa các mạch thi khí đang chảy về phía nó. Thi Vương muốn lao ra nhưng bị trận pháp khóa lại như một bức tường vô hình. Thi khí dưới chân nó khựng lại. Lớp khí đen vốn liên tục tràn vào thân thể bị chia thành những dòng nhỏ, một phần bị Mộc Kỳ giữ lại, một phần bị Hỏa Kỳ đốt mỏng, phần khác bị Thổ Kỳ ép chìm xuống nền đá. Huyền Chấn nhân lúc ấy đạp bộ áp sát, Càn Khôn Phiến khép lại, gõ thẳng vào yết hầu nó. Thi Vương nghiêng cổ tránh, nhưng lần này tốc độ hồi phục của lớp thi khí quanh cổ đã chậm hơn. Mép quạt lướt qua da khô, để lại một vệt cháy vàng rất mỏng. Huyền Chấn nhướng mày. “Có tác dụng. Tốt. Vậy đánh tiếp. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, trận là do ngươi gian lận trước.” Thi Vương đáp lại bằng một chưởng. Bàn tay khô cứng đánh xuống mặt quạt. Lực đạo vẫn khủng khiếp, ép Huyền Chấn lùi hai bước, nhưng lớp thi khí bám theo chưởng đã bị Ngũ Hành Kỳ cắt mỏng hơn. Huyền Chấn xoay cổ tay, quạt mở ra một nửa, mặt quạt chặn lực, tay trái nhân khe hở đánh một đạo ấn vào vùng dưới xương sườn nó. Thi khí tại đó bị ấn lực đánh lõm xuống, chưa kịp bù lại ngay. Thi Vương gầm lên, hai tay cùng chụp. Huyền Chấn lách sang bên, Càn Khôn Phiến quét vào đầu gối nó, rồi lại điểm thẳng về phía đan điền. Lần này phù chú thực sự đả thương được nó. Không sâu, không đủ chí mạng, nhưng từng dấu ấn đều còn lưu lại trên thân xác kia lâu hơn trước. Thi khí vẫn xuyên qua trận pháp, từ mộ điện chảy xuống, nhưng không còn ào ạt thành dòng. Ngũ Hành Tỏa Thi Kỳ chỉ khiến nguồn nuôi chậm lại, lớp thi khí bơm vào thân thể Thi Vương mỏng hơn, nhưng với tu vi ngàn năm và trận mộ phía sau, như vậy đã là cực hạn của một trận vội dựng giữa chiến trường. Huyền Chấn nhìn năm lá kỳ rung nhẹ dưới nền đá, thở dài: “Khóa được một chút cũng là khóa. Cố lên, mấy lá cờ nhỏ. Về nhà ta sẽ không đem các ngươi lót bàn nữa.” Thi Vương không cho ông nói nhảm thêm. Nó đạp xuống nền, cả người phóng tới. Huyền Chấn lập tức bước lệch, mượn cờ Thổ ở trung tâm làm điểm xoay, kéo nó va vào rìa trận. Hỏa Kỳ phía nam sáng lên, một vệt hỏa khí nhỏ chém vào lưng nó. Thi Vương bị đánh lệch nửa bước, nhưng lập tức quay người. Cú phản kích quét ngang làm Mộc Kỳ phía đông run mạnh, thân cờ suýt bật khỏi khe đá. Huyền Chấn liếc một cái, mắng ngay: “Ê! Đừng đá cờ của ta! Đồ không có giáo dưỡng!” … Bên trong mộ điện, tình thế lại tĩnh đến mức bất thường. An Kỳ và Minh Triết đứng trước quan tài ngọc. Đối diện bọn họ là Dương Niệm Sinh cùng Cao Chính Vỹ. Thi khí dưới nền vẫn chảy, từng đường trận văn đen chìm sáng lên rất nhỏ, giống những mạch máu nằm dưới một lớp da đá. Tiếng đánh nhau ngoài điện truyền vào qua cánh cửa vỡ, lúc xa lúc gần, mỗi lần mặt đất rung lên đều nhắc họ rằng Huyền Chấn đang một mình khóa Thi Vương bên ngoài. An Kỳ nâng Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía Dương Niệm Sinh. “Rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì. Tại sao lại luôn xuất hiện ở những nơi âm tà?” Dương Niệm Sinh nhìn nàng, rồi nhìn Minh Triết. Gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không giống kẻ bị vây giữa cổ mộ, càng không giống người đứng trước hai đối thủ vừa đánh chết Phi Cương và Đồng Giáp Thi. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang thưởng thức tiếng chấn động bên ngoài. “Không cần căng thẳng như vậy. Ta chỉ xem náo nhiệt và làm nó náo nhiệt hơn mà thôi.” Minh Triết bước lên nửa bước. Bồ Đề Trấn Ma Châu quấn quanh cổ tay ông, từng hạt gỗ nâu sẫm không xoay nữa nhưng đã căng sẵn linh lực. “Tịnh Không, ngươi vẫn còn chưa hối cải?” “Minh Triết sư huynh.” Dương Niệm Sinh cười nhẹ. “Nhiều năm không gặp, huynh vẫn nóng tính như xưa. Ta cứ tưởng người tu Tây Phương Giáo càng lớn tuổi càng biết buông.” “Nên buông, nhưng...” Minh Triết đáp, giọng trầm xuống. “Có thứ phải bắt lại rồi khóa vào tháp sám hối.” Dương Niệm Sinh bật cười thành tiếng. Hắn lùi về phía sau một bước, thân ảnh dần hòa vào lớp tối sau quan tài ngọc. Cao Chính Vỹ đứng phía sau hắn cũng lui theo, đôi mắt đỏ tối liếc qua An Kỳ rồi dừng ở hướng Cao Diệp Thư ngoài điện một nhịp rất ngắn. An Kỳ lập tức muốn đuổi, nhưng Dương Niệm Sinh đã đưa tay lên, như thể đang khuyên nàng đừng phí sức. “Các vị cứ tự nhiên. Mục đích của ta đã hoàn thành rồi.” Giọng hắn vang trong điện, nhẹ mà khiến người nghe khó chịu, giống một sợi chỉ lạnh chui vào sau gáy. “Tiếp tục màn trình diễn nào.” Lời còn đó, người đã biến mất vào bóng tối. Không phải thân pháp thông thường. Cũng không phải quỷ ảnh đơn giản. An Kỳ lao tới, kiếm quang quét qua khoảng tối sau quan tài, chỉ chém tan một tầng khí đen rất mỏng. Minh Triết cũng bước nhanh qua hướng khác, chuỗi châu trong tay đẩy ra một vòng kim quang, soi kỹ từng góc điện. Nhưng Dương Niệm Sinh và Cao Chính Vỹ giống như đã rơi vào một khe hở nào đó giữa trận văn, không để lại bóng dáng, chỉ còn cảm giác bất an lẩn quẩn trong không khí. “Gã điên này rốt cuộc đang mưu đồ gì?” An Kỳ nghiến răng. Minh Triết nhìn bóng tối phía sau quan tài, sắc mặt nặng hơn thường ngày. “Tà tâm… Kẻ này phải siêu độ tám trăm ngày vẫn chưa hết nghiệp.” An Kỳ nghe tiếng nổ ngoài điện, lập tức quay đầu, có phần gấp gáp: “Trận nuôi thi quan trọng hơn. Phải sớm kết thúc Thi cương kia.” Hai người quay lại xem xét quan tài ngọc. Cỗ quan tài lớn màu xanh bích đặt giữa điện, thân quan tài nhẵn lạnh, chạm long văn cổ đã bị âm khí bào mòn đến gần như chìm vào mặt ngọc. Nắp đã bị đẩy lệch sang một bên. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không đồ tuẫn táng, không châu báu, không vàng bạc, không ngọc khí. Chỉ có đáy quan tài phẳng và lạnh, sạch đến bất thường, như nơi này từ đầu không phải để chôn của cải theo người chết, mà để đặt một thứ duy nhất có chức năng trong trận pháp. An Kỳ dùng kiếm gõ nhẹ vào đáy quan tài. Âm thanh vọng lại rỗng hơn nàng tưởng. Minh Triết cúi xuống nhìn kỹ hơn. Ở khe dưới đáy, gần vị trí đầu người nằm, có một viên dạ minh châu màu đỏ sẫm, to bằng nửa nắm tay, lọt trong một hõm đá. Miệng hõm khắc đầy văn tự. Những nét ấy không giống ký hiệu mộ táng thông thường. Nét bút có hướng, có quy luật dẫn khí, tuy qua nhiều năm đã bị âm khí nhuộm đen nhưng vẫn có thể nhận ra căn bản là bùa chú đạo môn. “Thí chủ xinh đẹp…” Minh Triết nói. “Là Bạch An Kỳ…” An Kỳ cúi xuống. Viên dạ minh châu đỏ nằm im, không phát sáng mạnh, chỉ có một lớp ánh đục như máu đông sau ngọc. Trận văn xung quanh nó kéo dài ra bốn phía, nối với những đường đen chìm dưới nền điện. Thi khí từ cổ mộ chảy qua những đường ấy rồi tụ về hõm đá này, sau đó mới dẫn ra ngoài. “Phá nó?” An Kỳ hỏi. Minh Triết nhìn những văn tự quanh miệng hõm, cau mày. “Đây không phải pháp hệ Tây Phương Giáo. Ta nhận ra có trấn, có khóa, có dưỡng, nhưng trình tự rất cổ. Phá sai có thể làm phản chấn.” Bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ. Cả điện rung mạnh. Vài mảnh bụi rơi xuống vai An Kỳ. Nàng không còn thời gian suy nghĩ. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đưa xuống, mũi kiếm cạy vào mép hõm đá. Kiếm vừa chạm vào văn tự, một âm thanh xèo nhỏ bốc lên. Linh quang trắng bạc trên thân kiếm bị một lớp khí lạnh cắn ngược, cảm giác tê buốt truyền thẳng vào tay nàng. An Kỳ nhíu mày, nhưng không rút kiếm. Nàng ép chân khí vào mũi kiếm, bẩy mạnh lên. Một vài nét văn tự bị phá. Viên dạ minh châu không cần người lấy đã tự bay lên khỏi khe, như cuối cùng thoát khỏi cấm chế giữ nó dưới đáy quan tài. Ánh đỏ trên thân châu chớp động một lần, rồi nhanh chóng sậm lại. Màu đỏ chuyển sang đen, lớp ngọc bên ngoài xuất hiện từng đường nứt mảnh. Minh Triết lập tức kéo An Kỳ lùi nửa bước. Viên châu vỡ tan. Một luồng khí đen bùng ra giữa điện. An Kỳ vừa định giơ kiếm đã khựng lại. Khí đen kia không phải thi khí. Nó không có mùi xác lạnh, không có độ nặng đục của cương thi. Nó sắc hơn, linh động hơn, có ý thức hơn. Sau khi thoát khỏi viên châu, luồng khí ấy xoay một vòng trên quan tài ngọc, màu đen dần chuyển thành vàng nhạt, rồi ngưng tụ thành hình người. Một nam tử khoảng ngoài bốn mươi hiện ra giữa điện. Hắn mặc y phục tương tự Thi Vương bên ngoài, nhưng sạch hơn, rõ hơn, không có sắc khô mục của thân xác chết. Áo bào đen thêu kim long bốn móng, đai ngọc trước ngực, tóc vấn cao bằng mũ quan, gương mặt nghiêm nghị, đường nét giữ một thứ uy quyền quen ra lệnh hơn là thương lượng. Nhưng khác với cái xác cương thi bên ngoài, hắn có thần trí. Đôi mắt hắn mở ra không đục, không đỏ, mà mang màu tối của một người sống lâu trong quyền lực rồi chết cũng không chịu buông ngai. Minh Triết và An Kỳ cùng lùi một bước. “Quỷ khí.” An Kỳ thấp giọng. Đó thực sự là quỷ khí. Nam tử kia hít vào một hơi, như người bị nhốt quá lâu cuối cùng được chạm tới không khí. Hắn cúi mắt nhìn chính thân ảnh hồn phách của mình, rồi nhìn quan tài ngọc trống rỗng, khóe môi chậm rãi nâng lên. Tay áo hắn phất nhẹ. Một đạo lực bắn thẳng lên trần điện. Keng. Tiếng kim loại vang lên từ trên cao. “Vương hậu của ta…” Nam tử kia chậm rãi nói. “Đến lúc tỉnh dậy rồi.” An Kỳ và Minh Triết theo phản xạ ngẩng đầu. Trên trần điện, nơi bóng tối lúc trước che kín, vậy mà treo một cỗ quan tài khác. Nó không lớn bằng quan tài ngọc phía dưới, hình dáng thon dài hơn, đường nét mềm hơn, như được đẽo theo dáng một người phụ nữ nằm ngửa. Mặt dưới của quan tài hướng thẳng xuống đại điện, quanh thân quấn từng vòng dây đồng mảnh và phù văn đã mục. Vì nó treo quá cao, lại bị bóng tối và rễ cây khô che khuất, vừa rồi không ai nhận ra trên đầu mình vẫn còn một cỗ quan tài nhìn xuống. Cảnh ấy khiến An Kỳ lạnh cả gáy. Từ quan tài trên trần, một luồng quỷ khí khác chậm rãi bay xuống. Khí này nhạt hơn luồng của nam tử một chút, nhưng tinh tế hơn, lạnh hơn. Nó tụ bên cạnh hắn, dần hóa thành hình một nữ nhân. Nữ tử hiện thân trong bộ cung trang màu tím sẫm pha vàng nhạt. Dáng người cao, cổ thon, tóc vấn thành búi phượng, trâm dài rũ xuống bên má. Gương mặt nàng rất đẹp, không phải vẻ yêu mị của quỷ vật thường gặp, mà là vẻ cao quý từng được nuôi dưỡng trong cung điện, quen nhìn người khác cúi đầu. Nhưng làn da nàng quá trắng, ánh mắt quá tĩnh, cái tĩnh của người đã ngủ qua nhiều năm trong bóng tối. Nàng bước đến bên cạnh nam tử kia, nhẹ nhàng cúi đầu. “Vương thượng.” Một tầng mồ hôi lạnh phủ lên lưng An Kỳ. Minh Triết vốn ôn hòa, lúc này trên trán cũng nổi mấy sợi gân. Ông ta nhìn nam tử, nhìn nữ nhân, rồi nhìn lại quan tài ngọc trống bên dưới. Sự tình này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán. Bọn họ tưởng trận nuôi thi dùng quan tài ngọc làm tâm để dưỡng xác mộ chủ. Không ngờ trong quan tài còn khóa hồn phách. Hơn nữa, không chỉ một hồn. Nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn An Kỳ và Minh Triết. Hai chữ từ miệng hắn thốt ra, rõ hơn Thi Vương bên ngoài rất nhiều, nhưng ý tứ lại giống hệt: “Quỳ xuống.” … Cùng lúc, bên ngoài mộ điện, Huyền Chấn đang giao thủ với Thi Vương bỗng ngẩng đầu. Ông cảm nhận được. Một luồng quỷ khí cực lớn vừa bùng lên trong điện. Trong một cổ mộ cương thi ngập thi khí, vì sao lại có quỷ khí đậm như vậy? Hơn nữa luồng quỷ khí kia vừa xuất hiện, thi khí từ điện chủ cũng đổi nhịp. Nó không còn chỉ nuôi xác, mà giống đang chờ hồn quay về. Huyền Chấn sắc mặt trầm hẳn xuống. “Không ổn.” Ngay sau đó, bên trong điện vang lên một tiếng chấn động. Hai thân ảnh bị đánh văng ra khỏi cánh cổng vỡ. An Kỳ dùng Hồng Liên Chảo quấn vào mép cột đá, thân thể xoay giữa không trung mới miễn cưỡng tiếp đất. Minh Triết rơi xuống cách nàng vài bước, hai chân đạp sâu vào nền đá, nhưng vẫn bị đẩy lùi thêm một đoạn. Cả hai đồng loạt nhìn về điện chủ, ánh mắt co lại, miệng rỉ ra một vệt máu. Đám người bên ngoài còn chưa kịp hỏi, trong điện đã có hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Nam tử đi trước, áo bào đen thêu kim long, hồn thể ngưng thực đến mức nếu không nhìn kỹ, gần như sẽ tưởng đó là người sống. Quỷ khí quanh người hắn không bốc loạn, mà ép thành một tầng uy áp giống như triều phục trên thân. Sau lưng hắn, nữ nhân cung trang vô cùng xinh đẹp bước chậm hơn nửa bước, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lướt qua đám người dưới bậc thềm rồi dừng lại khá lâu trên Huyền Chấn. Nàng không nói, nhưng sự im lặng ấy lại khiến người ta khó chịu hơn lời đe dọa. Nam tử đứng trên cổng điện vỡ, nhìn xuống tất cả. “Trẫm là Tùng Quảng Vương.” Giọng hắn vang trong cổ mộ, rõ ràng, lạnh và quen với việc được người khác nghe lệnh. “Các ngươi to gan, dám đến đây làm kinh động mộ thất của trẫm sao?” Cái quái gì vậy? Lưu Hùng đứng dưới nghe mà da đầu căng lên. Một con Thi Vương đã đủ điên rồi. Bây giờ lại bước ra thêm một hồn phách tự xưng là vương, còn có vương phi. Vậy cái xác khô Huyền Chấn đang đánh là gì? Nếu kia là Tùng Quảng Vương, vậy Thi Vương bên dưới rốt cuộc là ai? Huyền Chấn chỉ mất một nhịp để hiểu. Ông nhìn nam tử áo bào đen, rồi nhìn lại Thi Vương bị khóa trong Ngũ Hành Tỏa Thi Kỳ. Cái xác cương thi kia vẫn mang y phục hoàng thất, vẫn giữ khí thế mộ chủ, nhưng thiếu thần trí hoàn chỉnh. Còn kẻ vừa xuất hiện trong điện lại có hồn phách, có vương khí, có ý thức. Hai thứ tách rời: xác thành Thi Vương, hồn thành quỷ. “Tùng Quảng Vương…” Huyền Chấn lẩm bẩm, rồi mặt tối lại. “Hay thật. Xác một nơi, hồn một nơi. Nhà ngươi chết rồi còn biết chia tài khoản à?” Tùng Quảng Vương liếc xuống. Hắn nhìn thấy Huyền Chấn đang chuẩn bị dùng phù thiêu tiếp Thi Vương, cũng nhìn thấy Ngũ Hành Tỏa Thi Kỳ đang khóa nguồn thi khí quanh xác mình. Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi. Không có nửa câu thừa, thân hình hắn hóa thành một đạo quang ảnh lao xuống. Vương hậu không theo. Nàng đứng trên cổng điện, ánh mắt đặt lên Huyền Chấn. Lúc nhìn ông, đôi mắt tĩnh lặng kia bỗng co lại rất nhẹ, ánh nhiều chứa nhiều ý vị. Huyền Chấn thất kinh. Ngũ Hành Tỏa Thi Kỳ có thể khóa tà vật bên trong, nhưng không chặn được thứ từ ngoài nhập vào. Trận này ông dựng gấp để cắt nguồn thi khí, không phải đại trận phong hồn. Tùng Quảng Vương lại là phần hồn phách của chính thân xác Thi Vương. Nếu để hắn nhập xác, quỷ khí cấp Quỷ Thủ hòa vào thân cương thi cấp Thi Vương, sẽ sinh ra thứ gì, ngay cả Huyền Chấn cũng không muốn đoán. “Đừng có mơ!” Huyền Chấn lập tức đổi hướng phù chú. Lá Ám Ngân Phù trong tay vừa chuẩn bị đánh vào Thi Vương, nay bị ông xoay cổ tay bắn thẳng lên phía Tùng Quảng Vương. Tam Thanh Thiên Hỏa chưa tan hết từ lần trước lại được kéo lên, hóa thành một đường lửa bạc xanh chặn giữa hồn phách và thân xác. Tùng Quảng Vương hiển nhiên không né. Hắn vừa thoát khỏi viên dạ minh châu, lại thấy Huyền Chấn chỉ là người sống thân phàm, cho dù có đạo thuật cũng chưa chắc đủ làm hắn dừng lại. Hắn không biết hỏa chú kia mạnh đến mức nào, càng không biết người đang đứng dưới kia đã từng gọi Hắc Vô Thường như gọi hàng xóm ghé uống trà. Lửa bạc đánh trúng hồn thể hắn. Tùng Quảng Vương lập tức rú lên một tiếng. Quỷ khí quanh người bị Tam Thanh Thiên Hỏa đốt rách một mảng lớn, áo bào trên hồn thể cháy xém, vương khí lạnh lẽo bị ép tản. Nhưng hắn không dừng. Dù bị lửa đạo môn thiêu đốt, tốc độ của hắn chỉ chậm lại một nhịp rất ngắn. Ngay nhịp ấy, hắn đã chạm vào Mộc Kỳ phía đông. Ầm! Mộc Kỳ bị quỷ khí va vào, thân cờ bật khỏi khe đá, xoay vài vòng rồi bay văng ra xa. Một góc Ngũ Hành Tỏa Thi Kỳ lập tức hở ra. Thi khí từ mộ điện như tìm được khe thoát, ào xuống theo đường trận, đập vào lớp hỏa quang còn đang đốt trên người Tùng Quảng Vương. Tam Thanh Thiên Hỏa bị thi khí cổ mộ phủ lên, cháy thêm vài nhịp rồi bị ép tắt dần. Thi Vương trong trận ngẩng đầu. Thân xác cương thi chồm tới hồn phách của chính mình. Huyền Chấn lao theo, Càn Khôn Phiến mở ra, kim quang từ mặt quạt quét thẳng vào giữa hai bên, nhưng đã muộn nửa nhịp. Tùng Quảng Vương hóa thành một luồng quỷ khí vàng đen, xuyên qua ngực Thi Vương. Thân xác ngàn năm đứng khựng giữa trận. Bốn lá kỳ còn lại rung lên dữ dội, Hỏa Kỳ và Thổ Kỳ cùng sáng, cố ép nó nằm lại, nhưng nguồn thi khí từ điện chủ đã bù tới, lấp đầy chỗ Mộc Kỳ bị phá. Cả cổ mộ im lặng trong một hơi thở. Sau đó Thi Vương cúi đầu. Từng đường nứt trên lớp da khô xám bắt đầu khép lại. Không phải hồi phục thành cương thi bình thường, mà là biến đổi. Da thịt khô héo chậm rãi căng lên, màu xám rút xuống dưới lớp da, thay bằng sắc người sống nhợt nhạt. Áo bào hoàng thất rách nát trên thân được quỷ khí phủ qua, vải mục như được dệt lại bằng một lớp khí đen ánh vàng. Long văn trên ngực sống dậy từng nét. Tóc khô sau lưng hắn đen lại, rơi xuống vai. Đôi mắt nâu đen vốn đục của xác chết giờ có thần trí. Trong tròng mắt ấy là sự tỉnh táo, uy nghi, cùng một thứ tham vọng bị chôn dưới đất quá lâu. Một người đàn ông cao lớn đứng dậy giữa Ngũ Hành Kỳ đã vỡ một góc. Không còn là cái xác khô héo vừa rồi. Không hoàn toàn là người sống. Hắn mặc hoàng bào màu đen, kim long bốn móng quấn quanh vạt áo, trên người vừa có thi khí sâu như mộ đá, vừa có quỷ khí sắc lạnh của hồn phách đã thành tà. Hai thứ hòa vào nhau, làm uy áp quanh hắn tăng vọt. Tùng Quảng Vương chậm rãi nâng tay, nhìn bàn tay của chính mình. Khóe miệng hắn nhếch lên. “Trẫm…” Giọng hắn không còn rò rỉ như cương thi, cũng không còn chỉ là âm thanh hồn phách trong điện. Nó vang ra từ thân xác, trầm, rõ, và đầy sức ép. “Đã trở lại.” Huyền Chấn đứng cách đó vài trượng, nhìn Mộc Kỳ bị đánh văng, rồi nhìn bốn lá kỳ còn lại đã không giữ nổi trận thế hoàn chỉnh. Ông chậm rãi hít vào một hơi, gấp Càn Khôn Chấn Linh Phiến lại. “Xong.” Ông lẩm bẩm. “Lần này không phải con khô mực chúa nữa.” An Kỳ đứng trên bậc thềm, môi còn vệt máu, tay cầm kiếm siết lại. Minh Triết nhìn Tùng Quảng Vương sau khi hồn xác hợp nhất, sắc mặt chưa từng nặng như vậy. Trường Thiên đỡ lấy Đình Khánh đang gần như mất ý thức, ánh mắt trầm xuống đến đáy. Cao Diệp Thư ôm gương đồng, từ vị trí dưới vách đá nhìn lên vương phi đang đứng trước điện. Rồi liếc xuống dưới kia. Tình huống bây giờ thật không thể tưởng tượng nổi. Còn Tùng Quảng Vương đứng giữa cổ mộ, chậm rãi nhìn qua tất cả người sống trước mặt. Sau lưng hắn, vương phi cung trang vẫn lặng lẽ đứng trên cổng điện, như một cái bóng cao quý vừa thức dậy cùng giấc mộng ngàn năm. Một hơi sau, Huyền Chấn bỗng ngẩng đầu, chỉ vào hắn mắng: “Trở lại thì trở lại, hét cái gì? Ngươi tưởng mình ra mắt sân khấu à? Ta đang đói đừng làm ta bực thêm.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ