Nhìn lại phía trên điện, Huyền Chấn thấp tròn mập đối diện với Thi Vương kia cao lớn hùng vĩ, tựa như ở cả nghìn năm trong cổ mộ, nó được thi khí nuôi cho lớn ra.
Trường bào mã quái trên người ông thỉnh thoảng bị âm khí thổi phất lên, vạt áo chạm qua mép bậc đá, rồi lại rơi xuống theo nhịp gió lạnh trong cổ mộ. Vừa rồi ông liên tục nói nhảm, mắng cương thi, cà khịa An Kỳ, trêu Minh Triết, khiến tất cả gần như quên mất trên bậc thềm kia rốt cuộc đang đứng một thứ gì.
Đến khi Huyền Chấn im lặng, mọi người mới lần nữa cảm nhận được uy áp từ mộ chủ.
Đó không phải cảm giác sợ hãi bình thường khi nhìn thấy một con Hắc Thi bò ra khỏi quan tài, cũng không giống cơn lạnh buốt từ thi khí của Phi Cương. Mộ chủ chỉ đứng đó, không cần gào, không cần lao xuống, cả cổ mộ đã như thấp đi một tầng.
Thi khí từ người hắn không tản loạn mà đè xuống từng lớp, phủ lên nền đá, bám vào cổ họng người sống, ép mỗi hơi thở trở nên nặng nề. Chỉ cần nhìn hắn lâu thêm một chút, đầu gối đã có cảm giác muốn khuỵu, không phải vì thần phục, mà vì thân thể tự nhận ra trước mặt là một tầng tồn tại vượt xa những thứ vừa rồi.
Nó nào phải một con tà vật vô tình bắt gặp trong hang.
Đó là Thi Vương ngàn năm nằm trong cổ mộ. Ngàn năm tu vi, dù rơi vào bất kỳ loài nào, người, yêu, quỷ hay thi, cũng đủ xưng bá một phương. Huống chi nơi này vốn là mộ địa được bố trí tỉ mỉ, có thi du dưỡng khí, có Đồng Giáp hộ mộ, có Ma Đồng giữ điện, có quan tài ngọc khóa thi thân. Tất cả như được xây chỉ để nuôi ra thứ đang đứng trên bậc thềm kia.
Lưu Hùng đứng bên dưới, tay còn nắm đoản kiếm, mồ hôi lạnh dính vào gáy. Hắn vốn không phải người nhát gan. Hắn từng đi qua chiến trường, từng đối mặt sống chết, từng hiểu rõ một viên đạn có thể chấm dứt đời người trong một cái chớp mắt. Nhưng áp lực trước mặt không thuộc về thứ hắn từng biết. Đó là cảm giác chỉ cần thở mạnh hơn một chút hắn sẽ chết ngay tại chỗ.
Hắn liếc nhìn bóng lưng tròn trịa đang chắn trước bọn họ, cổ họng khô đi.
Nếu không có người đàn ông mập mập kia đứng ở đó, hắn nghĩ có lẽ cả nhóm đã chết từ lúc mộ chủ bước ra khỏi điện.
Lưu Hùng quay sang Trường Thiên. Vị Thiên Sư trẻ kia đang chống Tử Vi Phất Trần, sắc mặt không tốt, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên bậc thềm.
“Này…” Lưu Hùng hạ giọng, không giấu được sự nghi hoặc. “Ngươi nói ông ta thực sự đánh lại cái thứ kia sao?”
Trường Thiên liếc hắn một cái.
“Lúc còn tu tập, huynh ấy đã dẫn ta đi đánh tà vật rất nhiều. Lệ quỷ, hung quỷ, yêu vật, tà linh, thi biến, thứ gì cũng từng gặp qua. Nhưng tu vi ngàn năm như con này quả thật rất hiếm.” Hắn dừng một chút, giọng bình ổn hơn vẻ mặt. “Chỉ là ông chưa nhìn ra bản lĩnh của huynh ấy thôi.”
Lưu Hùng nhìn Huyền Chấn trên cao.
“Ông ta nhìn chỉ như một gã nhà giàu béo tốt thôi.”
Trường Thiên im lặng vài hơi thở. Trong ánh lửa thi du, ngọc bài màu cam bên hông hắn còn sáng rất nhẹ, nhưng giọng hắn khi nói ra câu tiếp theo lại có một sự chắc chắn vượt khỏi cảnh giới vừa phá.
“Đạo sĩ nhân gian có mười vạn, Huyền Chấn thì chỉ có một. Là lời mà Âm Ty thừa nhận.”
Lưu Hùng nhíu mày, ánh mắt mở lớn:
“Âm Ty? Còn cái gì vô lý hơn nữa không?”
Trường Thiên quay sang nhìn hắn.
“Ông đã trải qua những gì ngày hôm nay? Như vậy còn chưa đủ chứng minh sao?”
Lưu Hùng nghẹn lại.
Quả thực, sau khi một người đã cầm dao pháp khí chém cương thi, nhìn thấy đủ thứ điên rồ, lại bị nhốt giữa một cổ mộ có Thi Vương ngàn năm, hai chữ Âm Ty nghe ra cũng không còn quá phi lý như trước. Chỉ là lý trí của hắn cần thêm thời gian để chấp nhận việc thế giới mình từng biết đã bị lật úp hoàn toàn.
Trên bậc thềm, mộ chủ lại cử động.
Cổ hắn khẽ xoay. Lớp da khô căng trên mặt không có biểu cảm của người sống, nhưng đôi mắt nâu đen sâu lạnh kia lại mang một loại uy quyền đã chết mà chưa tan. Cổ họng hắn phát ra âm thanh chậm rãi, từng chữ như đá cọ vào nắp quan tài.
“Quỳ… xuống…”
Huyền Chấn lập tức cau mặt.
“Quỳ quỳ cái đầu nhà ngươi. Ngươi là cương thi hay là cái ghế gãy chỉ biết kêu một tiếng vậy? Lúc sống làm vương chắc cũng bạo ngược lắm, gặp ai cũng bắt quỳ.”
Thi Vương không hiểu hết lời ông, nhưng âm khí quanh người rõ ràng nặng thêm.
Huyền Chấn gõ Càn Khôn Phiến vào lòng bàn tay, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn.
“Được rồi, ngươi không thích nói chuyện thì ta cũng đỡ tốn nước bọt. Ta đang đói, đánh nhanh một chút.”
Thi Vương phóng tới.
Nó không hề cứng đờ như những cương thi bên dưới. Thân thể phủ áo bào hoàng thất xé qua khoảng cách giữa hai bậc đá trong một nhịp, ống tay áo đen ánh kim mở rộng, bàn tay khô cứng chụp thẳng xuống đỉnh đầu Huyền Chấn. Động tác ấy có lực, có cả sự tỉnh táo rất khác những xác chết chỉ dựa vào bản năng. Nếu bỏ qua làn da khô xám và thi khí tràn ra từ áo bào, nó gần như giống một cao thủ đã luyện thân pháp nhiều năm.
Huyền Chấn lùi nửa bước. Không nhiều, chỉ vừa đủ để móng tay Thi Vương quét qua trước mặt. Càn Khôn Phiến trong tay ông mở ra một góc, gạt nhẹ vào cổ tay nó. Một tiếng vang trầm bật ra. Huyền Chấn mượn lực nghiêng người, tay trái đã nặn ấn, điểm thẳng vào vùng dưới cổ họng Thi Vương.
Yết hầu là một trong các thi khiếu trọng yếu.
Nhưng ngay khi pháp ấn của Huyền Chấn sắp chạm tới, vai Thi Vương đột nhiên hạ xuống. Cổ nó rụt lại một chút, bàn tay còn lại chém ngang vào cổ tay Huyền Chấn. Đòn phòng thủ ấy nhanh và chuẩn đến mức An Kỳ phía dưới cũng lập tức nheo mắt.
Nó biết bảo vệ thi khiếu.
Huyền Chấn thu tay, quạt khép lại, gõ vào khuỷu tay Thi Vương rồi xoay người lách sang bên cạnh. Ông điểm mũi chân lên bậc đá vỡ, thân thể tròn trịa lướt ra sau lưng nó nhanh đến mức khó tin. Mặt quạt mở rộng, mép quạt chém vào vị trí sau gáy.
Thi Vương cúi đầu, áo bào sau lưng nổ tung một mảng thi khí. Mép quạt chỉ cắt qua lớp khí đen, không chạm được thi khiếu. Ngay sau đó, phần eo của nó xoay mạnh. Một cú khuỷu tay quét ngược về sau, vừa nhanh vừa nặng. Huyền Chấn dùng quạt chặn lại. Kình lực ép vào mặt quạt, đẩy ông trượt dài trên bậc đá hơn một trượng.
Đá dưới chân ông nứt ra thành hai đường nhỏ.
Huyền Chấn nhìn vết nứt, đau lòng thốt lên:
“Đây là nhà của ngươi. Đánh hư thì tự sửa, ta không liên quan gì cả!”
Thi Vương lại lao tới.
Huyền Chấn lần này không lùi liên tục. Ông dùng bộ pháp đi vòng quanh bậc thềm, mỗi bước đều ngắn, nhưng đổi vị trí cực nhanh. Càn Khôn Phiến lúc mở lúc khép, khi gạt móng tay, khi điểm vào vai, khi đâm về mi tâm. Tay trái ông liên tục nặn ấn, phù giấy từ tay áo bay ra từng lá, cháy lên ngay giữa không trung rồi hóa thành những điểm quang bạc và hoàng kim bám vào đường di chuyển của Thi Vương. Ông không đánh bừa. Mỗi lần ra tay đều hướng vào thi khiếu: mi tâm, yết hầu, sau gáy, đan điền, hai điểm dưới xương sườn nơi thi khí vận chuyển.
Nhưng Thi Vương không dễ đối phó. Nó biết phải phòng thủ như thế nào. Thậm chí, từng đòn của nó nặng đến mức chỉ cần chạm qua mặt quạt cũng khiến không khí quanh đó rung lên. Có mấy lần móng tay nó cào vào Càn Khôn Phiến, thi khí lập tức bị pháp khí Càn Khôn đốt sạch, nhưng lực chấn vẫn đẩy Huyền Chấn thối lui, tay chân tê rần.
Bên dưới, Lưu Hùng nhìn đến quên thở.
Đây không còn là đánh nhau bằng sức người. Một bên là xác chết ngàn năm với lực đạo đủ đập nứt bậc đá, một bên là người đàn ông mập mạp vừa né vừa mắng, mỗi bước đều vừa vặn thoát khỏi cửa tử. Hắn không biết Huyền Chấn mạnh đến đâu, nhưng bây giờ hắn hiểu một điều: nếu đổi bất kỳ ai trong nhóm lên đó, ngay cả Minh Triết hay An Kỳ, chỉ cần ba chiêu đã bị Thi Vương ép thành thịt vụn.
Huyền Chấn bỗng dừng lại.
Ông đạp lên lan can đá vỡ, thân thể bật ngược lên trên một đoạn. Tay áo phất ra, một lá Ám Ngân Phù rơi vào giữa hai ngón tay. Phù giấy màu ám bạc vừa xuất hiện, thi khí quanh bậc thềm lập tức bị ép xuống, như có một thanh đao lạnh gác lên mặt nước đen.
“Được rồi.” Huyền Chấn thở ra, vẻ mặt rất không vui. “Đốt thử xem ngươi có mùi gì. Nếu thơm thì ta thắp hương, nếu thúi thì ngươi chắc chắn là con khô mực chúa đáng ghét.”
Ông kẹp Ám Ngân Phù trước ngực, tay trái nặn ấn Tam Thanh. Giọng chú vang lên, không nhanh như khi đánh tiểu quỷ, mà trầm, rõ, từng câu kéo linh khí trong cổ mộ về phía ông:
“Ám ngân phụng hỏa, Tam Thanh khai minh.
Thượng Thanh dẫn diễm, đốt u trọc hình.
Ngọc Thanh phân sát, tà căn hiện ảnh.
Thái Thanh định khí, thi u đoạn sinh.
Thiên hỏa nhập phù, ngân quang hóa lệnh.
Thiêu u đốt chướng, bách quỷ chấn kinh
Tam Thanh Thượng Thiên Hỏa Chú.
Phụng Tam Thanh lệnh — Phần!”
Ám Ngân Phù cháy, lên Huyền Chấn ném ngay về phía Thi Vương. Không phải lửa thường, cũng không giống hỏa phù cấp thấp. Nó vừa xuất hiện đã tiêu trừ âm khí, sau đó bùng lên từ bên trong lớp thi khí quanh Thi Vương. Ngọn lửa cuốn vào áo bào hoàng thất, đốt từng mảng thi khí bám trên vải, rồi nhanh chóng leo lên cổ, vai, ngực nó. Long văn trên áo bị lửa bạc soi rõ trong một nhịp, sau đó cháy sém, nứt ra từng mảng đen.
Cả cổ mộ sáng lên bằng ngọn đuốc Thi vương khổng lồ.
Đám người phía dưới đồng loạt ngẩng đầu. Hỏa quang từ Tam Thanh Thượng Thiên Hỏa Chú khác hẳn ánh thi du xanh lạnh. Nó sạch, sắc, mang theo khí tức đạo môn chính thống. Con Đồng Giáp Thi còn lại cũng khựng một nhịp, thi khí trên giáp đồng bị lửa bạc từ xa làm run lên.
Thi Vương bị đốt mất quá nửa thi khí quanh thân.
Nó ngửa đầu gầm lên. Tiếng gầm đánh vào trần cổ mộ, làm bụi đá rơi xuống từng mảng nhỏ. Hai tay nó xé mạnh qua ngực, âm khí từ bên trong thân thể bùng ngược ra ngoài. Lửa bạc bị đẩy tản, nhưng chưa tắt hẳn. Huyền Chấn đứng trên lan can vỡ, mặt không đổi, định bổ thêm một ấn.
Ngay lúc đó, bên trong chính điện, một luồng thi khí cực đậm tràn ra, chui thẳng vào lưng Thi Vương.
Phần thi khí vừa bị Tam Thanh Hỏa Chú đốt sạch gần như được bù lại trong vài hơi thở. Không chỉ hồi phục, lớp khí mới còn dày hơn trước một tầng. Áo bào bị đốt rách vẫn rách, nhưng bên dưới lớp vải cháy sém, làn da xám sẫm của Thi Vương được thi khí phủ lên như một lớp giáp đen.
Huyền Chấn nhìn cảnh ấy, mặt lập tức xấu đi.
“Ồ, hay thật.” Ông nghiến răng cười. “Đánh nửa ngày hóa ra ngươi có người bơm máu. Chơi bẩn. Ngươi còn biết xấu hổ không, con khô mực chúa này!”
Thi Vương chẳng quan tâm lời ông nói, nó phóng lên.
Lần này tốc độ còn nhanh hơn trước. Huyền Chấn vừa chửi xong, bàn tay nó đã đánh tới trước mặt. Ông gạt bằng Càn Khôn Phiến, nhưng lực đạo truyền qua mặt quạt nặng đến mức cánh tay ông tê đi trong một nhịp. Thi Vương ép thêm một bước, vai đụng thẳng vào ngực ông. Huyền Chấn bị đánh bật khỏi bậc thềm, cả người bay ngang ra ngoài, va qua một cột đá vỡ rồi rơi xuống khoảng thấp bên cạnh.
Đám người phía dưới kinh hãi. Đây là lần đầu tiên sau những ngày đi chung, họ nhìn thấy Huyền Chấn bị đánh bay cả thân người như vậy. Thi vương kia quả thực siêu cấp khủng bố.
An Kỳ sắc mặt đổi hẳn, định lao tới thì Trường Thiên quát:
“Đừng rối. Huynh ấy không sao đâu!”
Huyền Chấn đáp xuống một đài đá nghiêng ở xa, chân vừa chạm đất đã đạp mạnh lên đó, mượn lực xoay người. Ông phun ra một hơi, trong ngực nhộn nhạo nhưng chưa tới mức thương nặng. Mặt ông lại càng khó coi hơn vì cú húc vừa rồi làm áo mã quái rách một đường ở vai.
Ông cúi đầu nhìn vết rách, giọng đau lòng:
“Bộ này ta thích nhất đấy… mấy thứ đồ mốc meo hôi thối của ngươi làm sao đổi được với quần áo của ta đây?!”
Tuy nhiên, Thi Vương không đuổi qua ông.
Nó quay thẳng về phía nhóm người dưới bậc thềm.
Lúc này Huyền Chấn bị đánh lệch khỏi vị trí chắn đường. Khoảng trống trước mặt nhóm Đình Khánh lập tức mở ra. Thi Vương bước xuống một bậc, âm khí dưới chân đè xuống như sóng đen. An Kỳ còn ở dưới, Minh Triết đang giữ Đồng Giáp Thi cuối cùng, Trường Thiên đã kiệt, Lưu Hùng chỉ là người thường. Nếu để nó lao vào, phòng tuyến sẽ vỡ ngay.
Huyền Chấn ngẩng đầu quát lên:
“Ê! Ai cho ngươi đi bên đó?”
Thi Vương không dừng. Hiển nhiên là không dừng.
Huyền Chấn đứng trên đài đá nghiêng, vung tay phóng Càn Khôn Chấn Linh Phiến tới. Cây quạt bay vút như một mũi tên rời cung kéo ra một về kim quang. Huyền Chấn hai tay nặn ấn, áo bào phần phật trong luồng âm khí bị kéo ngược. Lần này ông đọc chú rất nhanh nhưng từng câu đè chắc vào không khí, như đóng từng chiếc đinh vàng lên cổ mộ:
“Càn khôn khai giới, kim long thừa lệnh.
Thiên đồ hiện mạch, sơn hà nhập linh.
Bát quái luân chuyển, âm dương phân định.
Hoàng kim vi cốt, chính khí vi hình.
Long khởi Đông phương, trấn tà phá ảnh.
Long du Tây cực, đoạn sát thanh minh.
Một phiến mở trời, vạn u lui bước.
Càn Khôn dẫn pháp, kim long hàng ma.
Phụng Càn Khôn Pháp Lệnh — Giáng!”
Dứt câu, trước mặt Càn Khôn Phiến hiện ra một vòng bát quái hoàng kim. Cổ tự trong vòng tròn xoay chuyển, từng nét sáng như được viết bằng lửa thiêng. Càn Khôn Chấn Linh Phiến xuyên qua tâm vòng bát quái. Ngay khoảnh khắc mặt quạt lướt qua, bát quái vỡ thành một luồng quang dài, rồi hóa thành hình Kim Long.
Kim Long không lớn đến mức che phủ cả cổ mộ, nhưng thân hình cô đọng, từng vảy sáng rõ như đúc từ pháp lực. Tiếng long ngâm ngân ra, há miệng cắn thẳng vào lưng Thi Vương.
Thi Vương nhận ra nguy hiểm, lập tức chững lại. Nó quay người, mở miệng phun ra một luồng thi khí đen. Thi khí tụ thành dòng xoáy, va vào đầu Kim Long giữa không trung. Hai luồng lực cắn nhau, một vàng một đen, ánh thi du quanh đó tắt thêm mấy chén. Đất đá dưới chân bậc thềm rạn ra, đám Hắc Thi cấp thấp bị lực chấn hất ngã hàng loạt.
Kim Long vẫn xuyên qua.
Nó phá qua luồng thi khí, đập thẳng vào ngực Thi Vương. Áo bào hoàng thất trên người mộ chủ rách toạc thêm một mảng lớn, kim long quấn quanh thân nó rồi siết mạnh. Thi khí quanh Thi Vương bị đốt sạch từng lớp, từ vai xuống ngực, từ ngực tới đan điền, một phần da xám bên dưới bị kim quang cắn đến nứt ra. Thi Vương bị chấn lui mấy bậc, lưng đập vào cạnh điện đá, cổ họng phát ra tiếng gầm chói tai.
An Kỳ nhìn cảnh ấy, đồng tử co lại.
Kim Long Hàng Ma Chú vừa rồi nếu đánh vào Phi Cương, có lẽ đã thiêu sạch nó trong một nhịp. Vậy mà Thi Vương không hổ tu vi ngàn năm.
Huyền Chấn cũng không vui hơn chút nào. Bởi vì ngay sau đó, thi khí từ trong điện lại tràn ra.
Lần này ông nhìn rất rõ. Trong mộ địa kia chắc chắn có trận pháp nuôi thi. Cả khu cổ mộ, thi du, quan tài phụ, cốt khí của người tuẫn táng, tất cả đều đang đẩy thi khí về đó rồi truyền ngược cho mộ chủ. Chỉ cần trận còn vận chuyển, con Thi Vương này có thể liên tục được bù thi khí, càng đánh càng dai.
Huyền Chấn tức đến bật ra một tiếng chửi.
“Con bà nó chứ! Hóa ra ta không đánh với ngươi… ta là đang đánh với cả cái cổ mộ này! Thật là đê tiện đi mà!”
Thi Vương lại đứng thẳng.
Kim Long còn quấn quanh người nó bị thi khí mới bơm ra từng chút đẩy lùi. Huyền Chấn thu tay, Càn Khôn Phiến quay lại lòng bàn tay ông. Ông không tiếp tục phung phí pháp lực đánh trực diện nữa. Đã biết nguồn ở đâu, cứ đập vào cái xác được tiếp tế liên tục chẳng khác nào lấy tiền giấy nhóm lửa nấu cơm ngoài trời mưa.
Ông triển bộ pháp trở lại bậc thềm. Lần này ông chủ động áp sát, không cho Thi Vương lao về phía phòng tuyến. Càn Khôn Phiến đánh vào cổ tay nó, tay trái điểm ấn lên vai, chân đạp vào mép bậc đá kéo thân thể nó lệch khỏi hướng điện. Thi Vương xoay người phản kích, Huyền Chấn không đỡ cứng, chỉ mượn lực kéo nó thêm một bước xuống dưới.
Mỗi lần giao thủ, Huyền Chấn đều làm Thi Vương rời xa cổng điện thêm một chút. Thi Vương muốn quay về hướng quan tài ngọc, ông liền đánh vào yết hầu ép nó phòng thủ.
Thi Vương bỗng gầm lên, hai tay chụp xuống.
Huyền Chấn đứng ngay mép bậc thềm, không né sang bên nữa mà đạp thẳng vào ngực nó. Mượn lực đối phương lao tới, ông ngửa người, Càn Khôn Phiến gõ vào khuỷu tay nó rồi thuận thế kéo cả hai rơi khỏi bậc thang.
Ầm!
Huyền Chấn và Thi Vương cùng rơi xuống khoảng đất đá phía dưới. Nền cổ mộ chấn động, bụi đá bốc lên thành một vòng lớn. Đám người vội nhìn xuống không giấu được sự hồi hộp. Mộ chủ vừa chạm đất đã muốn bật lên, nhưng Huyền Chấn đã mở quạt, vẽ một vòng tròn vàng quanh nó. Vòng tròn ấy chưa thành trận hoàn chỉnh, chỉ là một lớp khóa tạm, nhưng đủ làm thi khí từ điện truyền xuống chậm lại một nhịp.
Huyền Chấn nhìn lên hét lớn:
“Mau vào trong điện tìm điểm trận! Phá trận nuôi thi! Con Thi Vương này đang được cả cổ mộ rót thi khí vào người. Ta khóa nó khỏi nguồn bên kia được bao lâu thì hay bấy lâu. Các ngươi cố mà làm gì làm đi, lão gia ta đói bụng lắm rồi, không muốn ở đây đêm nay ăn cơm với xác khô!”
Đám người ngẩn ra trong một nhịp.
Nhưng lời Huyền Chấn nói không thể sai.
Minh Triết nhìn Đồng Giáp Thi cuối cùng đang bị ông ta giữ trong kết giới Bồ Đề Chấn Ma Châu, lập tức hiểu ý. Không còn cần giữ sức để kéo dài, bọn họ phải dẹp con này thật nhanh rồi vào điện.
“Đầu trọc, lên đi!” An Kỳ quát.
“Bần tăng có pháp danh!”
“Minh Triết, lên đi!”
“Thí chủ xinh đẹp quả là có tuệ căn.”
Hai người cùng lúc lao lên. An Kỳ dùng Hồng Liên Chảo quấn lấy cổ tay Đồng Giáp Thi, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đâm vào khe giáp dưới vai. Minh Triết áp sát từ phía còn lại, Bồ Đề Trấn Ma Châu xoay quanh cổ tay, quyền theo thế La Hán Đẩy Sơn đánh thẳng vào vùng đan điền đã bị ông nhiều lần chấn động.
An Kỳ xoay kiếm, linh quang trắng bạc cắt qua thi khiếu ở yết hầu. Minh Triết hạ chưởng xuống vùng đan điền, kim quang hình chữ vạn lóe lên. Đồng thời miệng ông lặp lại câu Mật ngôn:“Án, phạ nhật ra, phạ nhật ra, tát phạ đột sắc tra, cách ra ha, nhị phạ ra nễ, hổ hồng phấn…”, khí lực bùng lên, chưởng lực đập vào bụng dưới của nó.
Con Đồng Giáp Thi rung mạnh, thi khí trong người đứt thành từng đoạn. Nó cố vung tay thêm một lần, nhưng Hồng Liên Chảo kéo lệch cánh tay ấy, khiến đòn đánh rơi vào khoảng không. Minh Triết bồi thêm một chưởng La Hán Hàng Ma nữa vào ngực. Thân thể phủ giáp đồng nặng nề đổ xuống, đập vào nền đá, nằm im.
Không ai có thời gian thở.
An Kỳ và Minh Triết cùng phóng lên bậc thềm, hướng thẳng vào điện chủ. Trường Thiên muốn theo nhưng vừa nhấc chân đã lảo đảo. Hắn đành cắn răng đứng lại giữ phòng tuyến. Lưu Hùng nhìn hắn, không hỏi nhiều, chỉ đứng sát hơn về phía Đình Khánh và Diệp Thư.
Bên trong lạnh hơn ngoài bậc thềm. Cỗ quan tài ngọc đã mở nắp, xiềng đồng quanh bốn góc bị phá, từng đường trận văn đen chìm dưới nền đá đang chảy như mạch máu. Thi khí từ khắp cổ mộ rót về quan tài, rồi qua một đường vô hình dẫn ra ngoài, hướng tới Thi Vương đang bị Huyền Chấn kéo xuống dưới.
Cả hai vừa bước vào đã nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh quan tài.
Kẻ áo sẫm đứng bên trái, dáng vẻ vẫn nhàn nhã, khóe môi mang nụ cười như thể mọi thứ ngoài kia chỉ là một màn diễn trong dự tính. Phía sau hắn là Cao Chính Vỹ, gương mặt xám nhợt, hai mắt đỏ tối, hơi thở nửa người nửa quỷ. Hắn đứng rất gần đường trận văn, âm khí từ quan tài thỉnh thoảng chui vào cơ thể hắn, khiến gân cổ hắn co giật nhẹ. Chúng vẫn chưa đi mà chỉ như đang đứng xem náo nhiệt thôi.
Dương Niệm Sinh nhìn An Kỳ và Minh Triết, nụ cười càng sâu.
“Các vị lại vội vàng rồi.”
An Kỳ nâng kiếm, ánh mắt lạnh mà sắc:
“Dương Niệm Sinh.”
Minh Triết chậm rãi siết Bồ Đề Trấn Ma Châu. Vết máu trên khóe miệng ông chưa khô, nhưng giọng đã trầm xuống.
“Tịnh Không.”
Dương Niệm Sinh đưa tay đặt lên nắp quan tài ngọc đã bị đẩy lệch, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái.
“Kịch hay vừa mới tới đoạn đáng xem nhất.”