Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 56: Đánh nhau náo nhiệt thật!

Phi Cương bị Huyền Chấn đánh bật khỏi bậc thềm, thân thể va vào lan can đá rồi rơi xuống khoảng rộng bên dưới. Nó không ngã theo kiểu vật chết. Hai tay nó vừa chạm nền đã cắm sâu vào mặt đá, móng tay kéo ra mấy đường dài, cả thân hình trượt thêm một đoạn rồi khựng lại. Lớp giáp mục trên người rung lên, thi khí tối màu cuộn quanh vai và sống lưng. Nhưng tà vật chưa kịp đứng thẳng, một vệt kiếm quang trắng bạc đã áp sát tới trước mặt. An Kỳ không cho nó cơ hội quay lại bên cạnh mộ chủ. Nàng hiểu rất rõ cấp bậc Phi Cương đáng sợ đến mức nào. Nếu lơ là một chút cũng đủ trả giá bằng cả tính mạng, và đặc biệt hơn tạo khoảng trống cho Huyền Chấn tiện xử lý mộ chủ kia. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm ra khỏi vỏ hoàn toàn. Thân kiếm mảnh và sáng, linh quang trắng bạc chạy dọc lưỡi kiếm. Đây chắc chắn không phải là một pháp khí bình thường. Chỉ là ta chưa biết quá nhiều về lai lịch của nó thôi. An Kỳ điểm mũi chân xuống nền, thân hình lướt ngang, không đâm thẳng mà dùng kiếm quét một đường chéo qua cổ tay Phi Cương. Hiển nhiên là cấp độ Phi Cương, cánh tay khô đen nhanh chóng thu lại, móng tay bật ra quệt lên thân kiếm. Âm thanh kim thiết va nhau vang lên chói tai, tia sáng trắng bị thi khí ép lõm vào một nhịp, nhưng An Kỳ đã xoay cổ tay, kiếm thế đổi từ quét sang móc, cắt vào vùng dưới khuỷu tay của nó. Thi khí bị xé ra một đường mỏng. Phi Cương rít lên, cổ họng phát ra tiếng gầm nặng, hai chân bật khỏi nền đá. Thân thể vút đi, không hề giống một xác chết mà giống một con thú từng học cách săn mồi trong bóng tối. An Kỳ nghiêng người tránh cú chụp vào vai, mái tóc lướt qua móng tay cương thi chỉ cách chưa đến một tấc. Hồng Liên Chảo bên hông nàng vụt ra cùng lúc, dây đỏ quấn lấy cổ chân Phi Cương, kéo mạnh xuống. Nó bị ghì lại giữa không trung. An Kỳ không bỏ lỡ nửa nhịp. Nàng đạp lên một khối đá vỡ, thân thể xoay theo lực kéo của Hồng Liên Chảo, kiếm trong tay chém thẳng xuống gáy Phi Cương. Nhưng thứ này không phải Hắc Thi hay Thi Sát. Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào thi khiếu sau gáy, thân thể nó đột ngột vặn lệch bằng một góc rất quái dị, vai gần như xoay ngược lại, hai tay chụp về phía cổ tay nàng. An Kỳ buộc phải rút kiếm về phòng thủ. Móng tay Phi Cương cào qua lưỡi kiếm, thi khí đen bắn ra như bụi than. Hồng Liên Chảo bị nó giật căng đến mức phát ra tiếng rung sắc. Nàng cau mày, năm ngón tay siết dây, chân khí truyền vào sợi đỏ, phù văn chìm trên dây thừng lần lượt sáng lên. “Muốn chạy lên đó?” Nàng lạnh giọng. “Trước hết hỏi kiếm của ta đã.” Phi Cương không hiểu lời nàng, nhưng hung tính bị khiêu khích rõ rệt. Nó giật mạnh một cái, lực kéo lớn đến mức An Kỳ trượt trên nền đá nửa bước. Nàng lập tức đổi vị trí, mũi chân điểm qua mảnh cột gãy, thân pháp của Liên Tông Môn mở ra. Không nhanh ngang Huyền Chấn, không phiêu như Trường Thiên, bộ pháp của nàng gọn, sát đất, mỗi bước đều giữ thân thể ở thế có thể công hoặc lui. Phi Cương liên tục phóng tới, nàng không đối lực trực diện, chỉ dùng Hồng Liên Chảo kéo lệch trọng tâm của nó, còn Bạch Liên Tố Tâm Kiếm luôn hướng vào thi khiếu như mi tâm, gáy, yết hầu... Ba lần giao phong liên tiếp, mỗi lần đều chỉ lấy được một vệt thương mỏng. Hiện tại cũng chưa quá tệ, Phi cương không sợ đau, vết thương nhỏ chỉ làm nó chậm lại một chút. Nếu muốn thật sự cản nó, phải đánh vào thi khiếu sâu hơn, hoặc dùng phù chú đốt sạch tầng thi khí bọc ngoài thân thể nó. Nàng lật tay lấy ra ba lá bạch phù, kẹp giữa các ngón. Kiếm quang đẩy Phi Cương lùi nửa bước, Hồng Liên Chảo lập tức quấn quanh một trụ đá gãy rồi kéo thân thể nàng xoay ra sau lưng nó. Ba lá phù bay lên, dính vào ba điểm quanh người cương thi. An Kỳ đọc chú rất nhanh, giọng lạnh và rõ: “Bạch liên khai tịnh, kiếm khí dẫn chân. Tố tâm nhập phù, tà uế ly thân. Liên quang trói ảnh, thi khí đoạn luân. Một niệm thanh minh, vạn u bất cận. Phụng Liên Tông pháp lệnh — Phá!” Ba lá phù cùng lúc sáng lên. Linh quang trắng từ phù văn nối với kiếm trong tay nàng, hình thành một vòng sáng mỏng bao quanh Phi Cương. Vòng sáng ấy không cố khóa nó như kết giới của Trường Thiên, mà liên tục cắt vào tầng thi khí ngoài thân nó, như những sợi tơ sắc lướt qua da khô và giáp mục. Phi Cương cúi đầu gầm lên. Thi khí trên người nó bốc mạnh, va vào bạch quang rồi tách thành từng cụm đen nhỏ. Nó giật đứt một lá phù bằng móng tay, nhưng ngay nhịp ấy, An Kỳ đã áp sát, kiếm đâm thẳng vào mi tâm. Mũi kiếm vừa chạm. Phi Cương chụp xuống cổ nàng. Hồng Liên Chảo từ phía sau quấn tới, siết ngang cổ tay nó. An Kỳ nghiêng đầu né, vài sợi tóc bị móng tay cắt đứt rơi xuống vai. Nàng cắn răng đẩy kiếm thêm một chút. Linh quang trắng bạc chui vào vết đâm, thi khí bên trong lập tức phản công, đẩy ngược ra ngoài, khiến cổ tay nàng tê đi. Phi Cương dùng vai húc mạnh. An Kỳ bị đánh bật lui, lưng va vào tượng đá đổ gần phòng tuyến, nhưng nàng lập tức xoay chân trụ, không để thân thể ngã xuống. Huyền Chấn ở trên bậc thềm vừa tránh một đòn của mộ chủ, vừa liếc xuống bên dưới. “Cô nương bún, đánh cho cẩn thận. Ba viên đan dược của ta còn nằm trong người cô đó, đừng để con khô mực kia đòi nợ thay ta!” An Kỳ nghiến răng, không thèm nhìn lên. “Ông im miệng mà đánh con của ông đi!” Mộ chủ trên kia phát ra tiếng gầm nặng. Huyền Chấn nhảy lùi một bước, né khỏi bàn tay khô cứng vừa bổ xuống, còn không quên quay lại cãi: “Con của ai? Ta không có đứa con nào mất dạy như thế này. Ta còn là đồng nam đấy!” An Kỳ suýt nữa bị câu đó làm lệch nhịp thở. Phi Cương lập tức chớp lấy cơ hội, thân hình phóng tới như một vệt tối, móng tay chụp vào bụng nàng. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm xoay ngược, chặn được phần chính diện, nhưng lực của nó vẫn đẩy nàng lùi thêm mấy bước. Nàng hít một hơi, ánh mắt sắc lại. Không thể để Huyền Chấn làm loạn tiết tấu nữa. Nàng gạt hết tiếng nói bên ngoài, chân khí trong đan điền ổn xuống, Hồng Liên Chảo buông khỏi trụ đá, chuyển sang quấn quanh cánh tay trái. Kiếm trong tay phải dựng thẳng trước ngực. Lần này nàng chủ động tiến lên. Kiếm pháp của Liên Tông Môn vốn không lấy sức mạnh làm đầu, mà lấy sự thanh, chuẩn và biến hóa làm căn. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay nàng không chém ồ ạt, từng nhát đều chọn đường ngắn nhất. Phi Cương lao nhanh, nàng nghiêng người tránh nửa tấc, kiếm cắt vào cổ tay. Nó xoay vai, nàng lùi một bước, Hồng Liên Chảo quất xuống đầu gối. Nó bật lên khỏi mặt đất, nàng phóng phù vào điểm rơi. Từng lần giao thủ đều rất mỏng, chỉ cần sai một nhịp là móng tay kia có thể xé mở thân thể nàng, nhưng An Kỳ càng đánh càng tỉnh, hơi thở dần đều lại sau cơn hỗn loạn ban đầu. … Ở phía bên kia, Minh Triết cũng đã bước vào vòng chiến với hai con Đồng Giáp Thi. Hai cương thi hộ vệ này khác với Phi Cương. Chúng không nhanh bằng, nhưng mỗi bước đều nặng như đá lăn. Lớp giáp đồng dính chặt vào thân thể khô cứng, trên ngực và vai có nhiều vết nứt do trận chiến trước, nhưng thi khí vẫn đầy. Chúng đứng hai bên, ép Minh Triết vào giữa. Nếu là không gian rộng, Minh Triết còn có thể dùng bộ pháp kéo lệch; nhưng phòng tuyến sau lưng có Đình Khánh, Diệp Thư, Trường Thiên và Lưu Hùng, ông ta không thể lùi quá sâu. Minh Triết thở ra một hơi, khí tức trầm xuống. Ông ta kéo chuỗi Bồ Đề Trấn Ma Châu khỏi cổ tay, từng hạt gỗ xoay quanh mu bàn tay, kim quang mỏng nối giữa các hạt. Tay phải nắm quyền, tay trái dựng chưởng. Thân hình mập mạp đứng trước hai Đồng Giáp Thi, nhưng khi ông hạ tấn, cả người như một khối chuông đồng, áp lực khiến nền đá rung lên, không còn chút buồn cười nào. Một con Đồng Giáp Thi vung tay quét ngang. Minh Triết không tránh xa, chân trái lùi nửa bước, thân chìm xuống theo thế La Hán Tọa Địa, trọng tâm ép sát nền đá. Eo ông xoay ngắn, chưởng trái đẩy vào mặt trong cánh tay nó, không đối cứng với lực quét mà gạt lệch đường đánh xuống dưới. Tay phải lập tức theo thế La Hán Khai Môn, một quyền nện vào khớp vai, đúng chỗ thi khí từ cổ tụ xuống cánh tay. Quyền chạm giáp đồng, âm thanh trầm và dày truyền qua nền đá, con cương thi khựng lại nửa nhịp. Con Đồng Giáp Thi còn lại đã bổ tay xuống đầu ông. Minh Triết hạ vai tránh qua, thân hình mập mạp gần như lướt sát mặt đất, thế quyền chuyển thành La Hán Phục Hổ. Khuỷu tay ông thúc ngược vào bụng nó, điểm đánh không nhằm phá giáp mà đánh thẳng vào vùng thi khiếu dưới rốn. Lớp giáp đồng không vỡ, nhưng thi khí bên trong bị chấn động, thân thể cương thi nặng nề lùi một bước, bàn chân cào xuống đá thành vệt trắng. La Hán Phục Ma Quyền không đẹp theo kiểu kiếm quang hay phù pháp. Nó là quyền pháp thực tế, hiểu lực từ gót chân đi lên, hiểu một khớp lệch có thể phá cả thế trụ. Minh Triết dùng La Hán Đẩy Sơn đánh vào ngực để cản bước, dùng La Hán Ngự Long chặn khuỷu để ngăn đường chụp, dùng La Hán Trấn Hải ép đầu gối làm trọng tâm đối phương sụp xuống. Mỗi thế đều ngắn, nặng, không thừa nửa tấc; tiêu điểm không nằm ở lớp giáp đồng bên ngoài, mà ở những nơi thi khí xoay chuyển bên trong thân xác chết. Mỗi cú quyền rơi xuống đều như búa gõ vào chuông cũ, không làm vỡ chuông, nhưng tiếng rung đã đánh thẳng vào lõi rỗng bên trong. Lưu Hùng đứng ngoài vòng phòng thủ nhìn mà mắt tối lại vì kinh ngạc. Hắn từng nghĩ mình hiểu cận chiến. Hắn từng học cách hạ một người bằng một đòn, từng biết khoảng cách nào có thể dùng dao, khoảng cách nào phải dùng khuỷu tay, lúc nào nên né, lúc nào nên đạp vào khớp gối. Nhưng nhìn Minh Triết đánh với hai con quái vật giáp đồng, hắn mới nhận ra võ tu của Tây Phương Giáo đã đưa cùng một nguyên lý ấy tới một tầng khác. Thân hình mập mạp của ông ta không hề chậm. Mỗi bước lùi đều có chỗ đặt, mỗi lần tiến đều đủ lực. Bụng ông lớn nhưng không vướng, vai ông tròn nhưng cứng, cánh tay vung ra như một nhánh gỗ già ngâm dầu, không sắc mà nặng. Một con Thi Sát từ bên trái lao vào phòng tuyến. Lưu Hùng lập tức hoàn hồn. Tử Vi Phất Trần của Trường Thiên đã kéo ra một sợi linh tơ, quấn nhẹ vào cổ chân con Thi Sát để làm nó chậm nửa nhịp. Chỉ cần nửa nhịp ấy, Lưu Hùng đã bước lên. Đoản kiếm pháp khí trong tay hắn đâm vào vùng yết hầu của nó, rút ra, rồi xoay người chém thêm vào sau gáy. Con Thi Sát không chết ngay, nhưng bị đánh lệch khỏi hướng Đình Khánh. Lưu Hùng dùng vai húc nó vào dải gạo nếp An Kỳ vừa rải, khói xanh bốc lên từ lòng bàn chân nó. Trường Thiên nén chân khí, phất trần kéo mạnh thêm một đường, đưa nó ngã xuống trước mặt. Lưu Hùng đâm nhát cuối vào mi tâm. Động tác của hắn bây giờ đã ít vụng hơn lúc mới vào cổ mộ. Vẫn là người thường, vẫn không có chân khí, nhưng hắn đã hiểu quy tắc sống sót ở đây: không đánh nơi vô dụng, không phí sức vào cánh tay cứng như gỗ, không dừng lại nhìn thứ đã ngã, không để sợ hãi chiếm lấy bàn tay. Đoản kiếm của Huyền Chấn đưa cho Cao Diệp Thư, rồi nàng ném lại cho hắn, nay trong tay hắn lại trở nên cực kỳ hợp. Lưỡi kiếm ngắn, đủ gần, đủ gọn, không bắt hắn đánh những động tác mình không quen. Cao Diệp Thư tựa vào vách đá, nhìn Lưu Hùng kéo một con Hắc Thi khỏi chỗ Đình Khánh. Đình Khánh nằm bên cạnh, mắt hé mở. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Cơn đau sau khi cưỡng chế rút Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đã tràn qua mọi khớp xương. Hắn chỉ có thể nhìn những bóng người trước mặt: Lưu Hùng giữ vòng ngoài bằng đoản kiếm, Trường Thiên rút chút chân khí còn lại để kéo phất trần, An Kỳ đấu Phi Cương, Minh Triết đánh hai Đồng Giáp Thi, còn Huyền Chấn trên bậc cao đối mặt mộ chủ. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu hắn: Ngọc Hoàng Các hình như càng lúc càng đông người kỳ quái. Trường Thiên nhận ra Đình Khánh còn tỉnh, liền nói thấp: “Đừng cố vận khí. Ngươi bây giờ nát lắm rồi.” Đình Khánh khó khăn mở miệng: “Anh… còn ổn không?” Trường Thiên nhìn Tử Vi Phất Trần trong tay. Mấy sợi linh tơ đã mờ đi, nhưng hắn vẫn giữ kết giới trước mặt không tán. “Chưa chết được.” Cao Diệp Thư nghe vậy, hơi nghiêng đầu, giọng yếu nhưng vẫn có gai: “Các người ở Ngọc Hoàng Các có phải đều lấy ‘chưa chết’ làm tiêu chuẩn ổn không?” Trường Thiên im lặng một nhịp. “Có lẽ vậy.” Lưu Hùng vừa đá văng một con Hắc Thi, nghe câu đó suýt nữa cười không nổi. Một ngày trước, hắn còn cho rằng mình là người thực tế nhất trong đám. Bây giờ hắn đã cầm pháp khí chém cương thi, còn có thể nghe nhóm Huyền Môn nói chuyện như đang bàn thời tiết. Thế giới này quả thật không định để hắn giữ lại chút kiêu ngạo cũ. … Minh Triết bên kia bị một con Đồng Giáp Thi đánh trúng vai. Thân thể ông ta lùi liền hai bước, chân phải đạp xuống mới giữ lại được. Vai áo bị xé rách thêm, lớp da bên dưới nổi vết bầm tím. Con Đồng Giáp Thi thứ hai lập tức xông tới, tay chụp vào ngực ông. Minh Triết không né kịp, liền đưa chuỗi Bồ Đề Trấn Ma Châu lên chắn. Hạt gỗ va vào móng tay phủ giáp, kim quang bắn ra từng điểm nhỏ. Ông ta cắn răng, tay kia thò vào túi vải bên hông, lấy ra một chiếc chuông nhỏ. Chuông ấy bằng đồng cũ, cao chưa tới nửa bàn tay, miệng chuông có khắc hoa sen, bên trong treo một lưỡi nhỏ màu bạc. Vừa lấy ra, tiếng chuông chưa vang mà quanh đó đã có một lớp tĩnh lặng ngắn phủ xuống. Minh Triết nhắm mắt nửa nhịp, sau đó quăng nó lên, liên tục niệm phạn kinh, giọng trầm, tiết tấu đều, không giống chú pháp Huyền Môn mà giống một đoạn kệ được đặt giữa chiến trường: “Tâm tịnh thì nghiệp lắng, nghiệp lắng thì u tan. Một tiếng chuông qua bờ mê, vạn niệm ác dừng trước cửa. Bồ đề không lìa chúng sinh, từ bi không sợ ma chướng. Kim thân đứng giữa bụi trần, chẳng để tà uế qua thân. Nguyện ánh liên hoa soi xuống, độ khổ ách khỏi đường sâu. Tịnh Nghiệp Chung — Minh.” Âm thanh trong trẻo đi ra từ miệng chuông, không lớn, nhưng xuyên qua tiếng gào của cương thi, tiếng đá nứt và tiếng thi du cháy. Đám Hắc Thi gần đó lập tức khựng lại. Hai con Đồng Giáp Thi cũng chậm đi một chút, lớp thi khí quanh giáp đồng run lên như bị nước sạch rửa qua mặt ngoài. Minh Triết không chần chừ, lập tức tiến lên. Quyền trái đánh vào ngực con thứ nhất, chưởng phải đẩy vào vai con thứ hai. Không tìm cách đánh vỡ lớp giáp, ông liên tục tung quyền vào khu vực đan điền dưới rốn của hai con Đồng Giáp Thi. Huyền Chấn trên bậc thềm liếc xuống, thốt lên một tiếng: “Đầu trọc, chuông đẹp đấy. Hôm nào cho ta mượn treo trước cửa tiệm gọi khách.” Minh Triết đang đỡ một cú bổ của Đồng Giáp Thi, nghe vậy vẫn đáp được: “Vừa hay ta cũng muốn dùng Tịnh Nghiệp Chuông để thanh tẩy nghiệp từ cái miệng của thí chủ...” Huyền Chấn tránh một chưởng của mộ chủ, quạt khép gõ vào cổ tay nó. “Đầu trọc, đem Bồ Đề Kim Chung ra đây rồi hẳn nói nói tới mấy chuyện đó.” An Kỳ đang đấu Phi Cương phía dưới, nghe hai người kia còn nói nhảm được, tức đến mức suýt muốn ném hai lá phù lên dán miệng cả hai. Nhưng Phi Cương không cho nàng phân tâm lâu. Nó đã phá được hai trong ba lá bạch phù, thân thể linh hoạt trở lại. An Kỳ lập tức kéo Hồng Liên Chảo. Dây đỏ quấn lấy eo nó từ phía sau, nàng dùng toàn bộ lực kéo ngược. Phi Cương bị chặn lại nhưng vẫn trượt tới thêm một đoạn, móng tay cách lớp kết giới phất trần của Trường Thiên chỉ còn vài thước. Lưu Hùng muốn lao lên nhưng Trường Thiên quát khẽ: “Đừng! Ông không chặn nổi nó.” An Kỳ đạp mạnh xuống nền, thân thể lướt tới theo sợi dây. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm được nàng đưa lên cao, thân kiếm phản lại ánh thi du xanh lạnh. Lần này nàng không dùng phù ngoài, mà ép toàn bộ chân khí còn lại vào kiếm. Cổ tay xoay, mũi kiếm hạ xuống, đâm vào đúng vết thương dưới xương ức đã mở trước đó. Phi Cương gầm lên, hai tay chụp ngược về phía nàng. An Kỳ buông Hồng Liên Chảo. Sợi dây đỏ lập tức thả lỏng một nhịp, khiến lực phản kéo của Phi Cương hụt đi. Nàng cúi người trượt sát dưới cánh tay nó, một tay vẫn giữ kiếm cắm trong thân nó, tay còn lại bắt lại đầu dây vừa thả. Hồng Liên Chảo xoay vòng quanh cổ nó, siết từ phía trước ra sau. Trong cùng một nhịp, nàng kéo dây và đẩy kiếm. Linh quang trắng bạc từ Bạch Liên Tố Tâm Kiếm chui sâu vào thi khiếu. Dây đỏ siết cổ, kéo đầu nó ngửa lên. Phi Cương vùng mạnh, chân đạp vỡ một góc nền đá, nhưng lần này An Kỳ không lùi. Nàng nghiến răng, chân khí từ kinh mạch vừa hồi phục sau đan dược của Huyền Chấn bị ép ra gần hết, vết thương cũ trong ngực âm ỉ nóng lên. Nàng không thể giết hẳn nó trong một chiêu, nhưng có thể khóa nó lại đủ lâu. “Đầu trọc!” nàng quát. “Còn rảnh không?” Minh Triết vừa dùng chuông chặn hai Đồng Giáp Thi, nghe vậy lập tức đáp: “Thí chủ xinh đẹp nhưng cái miệng thì chưa đẹp. Bần Tăng có pháp danh chẳng hề là hoa cỏ giữa đường…” “Bớt nói nhảm…phụ nhanh đi!” An Kỳ quát lên. Ông huých vai vào một con đồng giáp thi, tay trái ném Bồ Đề Trấn Ma Châu ra. Chuỗi châu lóe lên ánh cam, va mạnh vào đầu con Phi cương khiến cả người nó rung lên. Nhân cơ hội, An Kỳ thu kiếm cắt máu niệm chú nhanh. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm sáng lên màu ánh bạc, ngân ra một thanh âm, rồi xuyên thằng qua mi tâm nó. Huyền Chấn từ trên bậc thềm vọng xuống, giọng rất hài lòng: “Phối hợp không tệ. Cô nương bún với đầu trọc mà mở gánh xiếc chắc kiếm được tiền.” An Kỳ tức đến bật cười lạnh: “Ông còn nói thêm một câu nữa, ta thả con này lên chơi với ông.” Phi cương kia vậy mà chưa chết hẳn, nó bật mạnh đến, một tay tống ra một chưởng âm khí, đẩy cả An Kỳ cùng rơi ra khỏi cầu thang qua bên kia. Đám người kinh hãi gọi lớn tên nàng: “An Kỳ!” Từ dưới vọng lên âm thanh hồi đáp: “Ta không sao…” Họ nhìn lại đã thấy nàng dùng Hồng Liên Chảo buộc vào một bức tượng lớn gần đó giữ lại. Phi cương nằm bất động trên nền đất. An Kỳ triển bộ pháp, trở lại với đám người, trên miệng nàng còn một vệt máu. “Vậy mà vẫn bị nó đả thương…” An Kỳ lau vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt vẫn đặt trên thân Phi Cương nằm bất động phía dưới. Nàng không dám khẳng định nó đã hoàn toàn bị hạ nhưng tạm thời vẫn chưa là mối ngại. Hồng Liên Chảo thu về bên hông, sợi dây đỏ rung rất nhẹ, phù văn chìm trên đó đã nhạt đi một đoạn. Nàng vừa định điều hòa hơi thở thì bên cạnh, tiếng giáp đồng va vào nền đá lại ép tất cả quay đầu. Minh Triết đang bị hai con Đồng Giáp Thi kẹp ở giữa. Hai thân thể phủ giáp đồng nặng nề nhưng phối hợp với nhau ngoài dự đoán, có lẽ khi còn sống vốn là hộ vệ thân cận trong mộ, sau khi thi biến vẫn giữ lại bản năng chiến trận. Một con đột nhiên ngửa đầu, hai tay cùng chụp xuống. Minh Triết vừa dùng La Hán Ngự Long khóa khuỷu nó, con còn lại đã lách qua nửa bước, khuỷu tay phủ giáp đồng thúc mạnh vào sườn ông. Động tác ấy không nhanh bằng Phi Cương, nhưng lực lại nặng như một khối đá bị ném gần sát. Minh Triết xoay eo nhưng khoảng cách gần, bụng ông lại to nên khó thoát hết được. Cùng lúc đó, con phía trước giật bung khỏi thế khóa, cánh tay đập ngang vào vai ông. Hai luồng lực gần như chồng lên nhau, đập xuống ngực Minh Triết. Ông bị chấn bay về sau, chân phải đạp nứt một phiến đá mới miễn cưỡng giữ được thân thể. Máu từ cổ họng trào lên, ông cúi đầu phun ra một ngụm, vết máu rơi xuống bụng áo vàng đã phủ bụi. “Đại sư!” Lưu Hùng thốt lên. Minh Triết đưa tay lau máu, không quay đầu, chỉ thở ra một hơi nặng. “Chưa đi gặp các vị thánh nhân ở Tây Phương được đâu… bần tăng còn nhiều nghiệp phải trả cho hết.” Nói thì nói vậy, nhưng tất cả đều nhìn ra ông đã bị thương không nhẹ. Tuy nhiên cũng chính vì đòn vừa rồi khiến hai con Đồng Giáp Thi tách vị trí, một chi tiết trước đó bị che trong giao chiến lập tức lộ rõ. Con bên trái, nơi dưới rốn một chút, thi khí đang dao động rất mạnh, nhưng đã mỏng đi rất nhiều. Đó là kết quả của Minh Triết liên tục dùng quyền pháp đánh vào cùng một điểm trong suốt trận đấu vừa rồi. Trường Thiên lập tức nhận ra, thốt lên: “Đan điền của nó bị thương rồi!” An Kỳ vừa nghe đã hiểu. Nàng không đợi Trường Thiên nói thêm, Hồng Liên Chảo trong tay vụt ra như một đường đỏ cắt ngang ánh lửa xanh. Cùng lúc, Tử Vi Phất Trần của Trường Thiên bung lên, linh tơ pha ánh cam dù đã mỏng đi vì hao lực vẫn còn đủ chuẩn xác. Một đỏ một tím, hai đạo pháp khí cùng lao tới. Con Đồng Giáp Thi phát hiện nguy hiểm, lập tức muốn lùi, nhưng Hồng Liên Chảo đã quấn lấy cổ tay phải nó, kéo mạnh sang bên. Tử Vi Phất Trần theo sau, linh tơ quấn vào đầu gối và cổ chân, khóa chặt. Nó vùng lên, lực kéo mạnh đến mức Trường Thiên sắc mặt trắng thêm, còn An Kỳ bị giật trượt nửa bước, nhưng cả hai đều không buông. “Đầu trọc!” An Kỳ quát. Minh Triết đã bước lên, miệng lẩm bẩm: “Nữ thí chủ này và thí chủ trên kia quả là một cặp! Miệng lưỡi cần nên được thanh tẩy!” Bồ Đề Trấn Ma Châu rời khỏi cổ tay ông, xoay tít quanh nắm quyền phải. Từng hạt gỗ nâu sẫm nối với nhau bằng kim quang mỏng, tiếng va chạm lạch cạch dồn nhanh như nhịp mõ bị gõ giữa chiến trường. Minh Triết không còn dùng thế rộng nữa. Ông thu vai, ép khuỷu, toàn thân hạ thấp, chân khí đẩy vào chưởng tay. Một chưởng đập thẳng vào phần bụng dưới của đồng giáp thi. Đồng thời Minh Triết cũng đọc cực nhanh một câu Mật ngôn. Kim quang từ Bồ Đề Trấn Ma Châu ngưng thành một chữ “vạn” mơ hồ ngay trước khi chạm vào vùng đan điền của nó. “Án, phạ nhật ra, phạ nhật ra, tát phạ đột sắc tra, cách ra ha, nhị phạ ra nễ, hổ hồng phấn…” Ba chữ cuối vừa dứt, một tiếng “bụp” rất nặng vang lên, không giống tiếng đá vỡ, cũng không giống kim loại bị đánh móp; nó giống một túi khí bị chấn nát từ bên trong. Ánh cam sắc bùng lên sau lưng của cương thi như một ngọn đèn pha bật lên rồi tắt ngay. Cả thân thể Đồng Giáp Thi rung lên. Thi khí trong người nó đang vận chuyển theo vòng cũ bỗng tán loạn. Lớp giáp đồng trên bụng không vỡ, nhưng từng khe nối quanh eo và ngực phun ra khói xanh đen. Nó nặng nề ngã xuống, giáp đồng đập vào nền đá, âm thanh dội qua cổ mộ như một cái chuông cũ bị lật úp. Trường Thiên lập tức thu phất trần, hơi thở rối thêm một nhịp. An Kỳ cũng kéo Hồng Liên Chảo về, cổ tay tê đến mức ngón tay hơi run. Minh Triết đứng trước con Đồng Giáp Thi đã ngã, quyền phải vẫn giữ ở tư thế vừa đánh ra, Bồ Đề Trấn Ma Châu chậm rãi xoay quanh cổ tay rồi tụ lại thành một sợi tràng hạt như bình thường. Ông cúi đầu nhìn con cương thi nằm im, thở ra một hơi. “Cuối cùng cũng chịu nằm xuống. Khuyên bằng kinh không nghe, vẫn phải bắt bần tăng dụng sát tâm.” Con Đồng Giáp Thi còn lại quay đầu nhìn đồng bạn đã mất thi khí, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm. Nó không hiểu sợ, nhưng bản năng hộ vệ khiến khí tức trên người nó trở nên hung hơn. Giáp đồng cọ vào đá, hai tay chống xuống, thân thể nặng nề lao về phía Minh Triết. Minh Triết chậm rãi dựng lại thế quyền, máu ở khóe miệng chưa khô, bụng áo còn dính bụi và vết đỏ, nhưng ánh mắt đã ổn hơn nhiều. “Còn một con.” An Kỳ nâng kiếm, bước tới bên trái ông. Trường Thiên đứng chếch phía sau, Tử Vi Phất Trần lại mở ra một tầng linh tơ mỏng. Phía trên bậc thềm, giọng Huyền Chấn vọng xuống rất đúng lúc: “Đầu trọc, đánh hay lắm. Còn một con nữa, lát nữa ta thưởng cho ông nửa cái bánh.” Minh Triết ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt rất thành tâm: “Thí chủ giữ lấy mà tích đức. Bần tăng sợ ăn vào sinh nghiệp.” An Kỳ lạnh lùng chen vào: “Hai người có thể đánh xong rồi hãy nói nhảm không?” Mộ chủ trước mặt ông lại nâng tay. Huyền Chấn lập tức quay đầu, quạt trong tay khép lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay. “Còn ngươi nữa. Có biết là bây giờ ta đang đói lắm không?”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ