Lại nói, cuộc điện thoại ở Cầu Hoa Đông từ Quách Chân Nhân gọi đến.
Ông ta vốn không có số của Huyền Chấn, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể liên hệ sang bên Cao gia, nhờ Cao Hùng Bình tìm số rồi gửi qua. Quách Chân Nhân tay run đến mức bấm nhầm hai lần, lần thứ ba mới gọi được. Đầu dây bên kia vừa thông, ông ta chưa kịp xưng danh đã nghe Huyền Chấn rất thiếu kiên nhẫn hỏi ai phá hỏng buổi khảo sát nhân sinh nghe ra rất cao thượng của ông của ông.
Sau cuộc gọi ấy, Trương Thành Đức chưa kịp hiểu mình tại sao lại từ tài xế đi Cầu Hoa Đông biến thành tài xế chạy thẳng tới Viễn Sơn. Ông ta chỉ kịp nghe An Kỳ lạnh lùng nói một câu “mạng người quan trọng”, còn Huyền Chấn ở phía sau thì bổ sung rất tự nhiên: “Đúng, mạng người quan trọng, bánh cũng để lại cho ta Đánh xong tinh thần lực bị hao tổn cần bồi bổ.” An Kỳ liếc ông một cái, lười nói thêm.
Chiếc xe rời Cầu Hoa Đông với tốc độ nhanh hơn lúc tới rất nhiều. Trương Thành Đức bình thường lái xe khá cẩn thận, nhưng lần này nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Huyền Chấn không còn vẻ lười nhác thường ngày, bàn tay đặt trên vô lăng cũng bất giác siết chặt hơn. An Kỳ ngồi cạnh cửa, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đặt ngang trên đùi. Nàng không nói gì, nhưng khí lực quanh người đã thu về rất gọn, giống lưỡi kiếm chưa ra khỏi vỏ mà cạnh sắc đã nằm sẵn trong im lặng.
Khi xe vừa vào phạm vi ngoại vi công trường Viễn Sơn, cả Huyền Chấn và An Kỳ gần như cùng lúc ngẩng đầu.
Vùng trời phía trước không tối theo kiểu mây che nắng. Đó là một lớp u ám ép thấp xuống mặt đất, màu xám pha xanh rêu, như có thứ hơi lạnh từ dưới lòng núi bốc lên rồi mắc lại dưới tầng mây. Ánh chiều bị lớp khí ấy làm đục đi, chiếu xuống công trường thành một màu lạ lùng, nhợt nhạt và bẩn. Cần cẩu, giàn thép, xe chở đất nằm im giữa khoảng rộng, không còn vẻ đồ sộ của máy móc hiện đại mà giống những bộ xương sắt bị bỏ quên trong một bãi tha ma khổng lồ. Gió thổi qua các tấm tôn dựng tạm, âm thanh va đập khô và rời, nghe như có người gõ móng tay lên nắp quan tài.
Trương Thành Đức cũng cảm thấy lạnh.
Ông ta là người thường, không nhìn được thi khí hay âm khí, nhưng cơ thể vẫn có bản năng tránh xa thứ chết chóc. Lớp lạnh ấy không nằm trên da, mà chui qua cổ áo, men xuống sống lưng, khiến hơi thở trong xe tự nhiên trở nên ngắn hơn. Ông ta nuốt khan, liếc qua gương chiếu hậu.
“Huyền Chấn tiên sinh… nơi này…”
Huyền Chấn không đợi ông ta hỏi hết. Ông nhìn về hướng cửa hang lớn cạnh khu khai thác, vẻ mặt hiếm khi trầm xuống rõ rệt.
“Thi khí và âm khí bậc này, ít nhất cũng phải chạm tới cấp vương sơ kỳ.” Ông dừng một nhịp, rồi lại lẩm bẩm rất khó chịu. “Đám nhóc này đi bắt quỷ mà bắt ra cả tổ tông nhà cương thi. Đúng là không có ta một ngày là thiên hạ muốn mở hội dưới mồ.”
An Kỳ nghe tới “cấp vương sơ kỳ”, sắc mặt cũng đổi. Nhưng lời từ miệng Huyền Chấn thì không thể không tin.
Nàng từng đối mặt nhiều tà vật, từng bị thứ trong hang Cầu Hoa Đông đánh trọng thương, nhưng khí tức phía trước khác hẳn. Nó không chỉ mạnh. Nó có nền, có tầng, có sự tích lũy của rất nhiều năm, như một cái giếng cổ bị người ta đào thủng miệng, thứ nước đen bên dưới không cần dâng cao cũng đủ khiến người đứng trên bờ thấy lạnh.
Xe dừng trước khu tập kết ngoài hang. Trần Hữu Bằng chạy tới đầu tiên. Mặt ông ta tái xanh, áo sơ mi ướt mồ hôi làm lộ ra từng thớ mỡ trên người, chiếc khăn tay vốn dùng để lau trán giờ đã bị vò đến biến dạng. Nhìn thấy Huyền Chấn, ông ta suýt nữa quỳ xuống tại chỗ. Bên cạnh là Quách Chân Nhân, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bàn Trạch Sư Ấn được ông ta ôm chặt trước ngực, như thể chỉ cần buông ra thì thi khí trong hang sẽ lập tức bò tới kéo cả người ông ta xuống.
Huyền Chấn liếc qua cửa hang.
Trước miệng hang còn giữ lại mấy tấm gương lớn, trên mặt gương có vết chu sa đã cháy sém. Đèn pha đặt lệch mấy chỗ, có cái đã vỡ, có cái vẫn sáng chập chờn. Trên nền đất còn vài xác Hắc Thi bị đốt cháy, da thịt khô cứng co lại, thi khí đã tán hơn nửa. Nhìn bố trí hồng tuyến, gương phản sáng và sắc lệnh phá tà còn sót, Huyền Chấn biết ngay đây là tay Trường Thiên bày ra.
Ông khịt mũi.
“Cũng tạm. Ít ra chưa đến mức chỉ biết đứng chờ cương thi ra ăn thịt.”
Quách Chân Nhân bước lên, giọng gấp gáp:
“Huyền Chấn tiên sinh, bọn họ vào trong từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ra. Ban đầu còn nghe vài tiếng súng, sau đó trong hang liên tục có động tĩnh. Bần đạo không dám tùy tiện vào sâu. Thi khí bên trong quá nặng, người thường lại tụ ở đây, nếu bần đạo rời đi, bên ngoài e rằng cũng xảy ra chuyện. Đến khoảng hơn nửa canh giờ trước, không biết từ đâu có một giọng nói vọng tới, bảo ta lập tức gọi Huyền Chấn. Bần đạo mới vội vàng hỏi số bên Cao gia…”
Huyền Chấn quay sang nhìn ông ta, ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Ai nhắc ông?”
Quách Chân Nhân lắc đầu, trên trán lại rịn mồ hôi.
“Không biết. Âm thanh rất gần, nhưng nhìn quanh không thấy người. Cũng không giống giọng Trường Thiên huynh đệ hay Đình Khánh.”
Huyền Chấn híp mắt. Một giọng nói không rõ nguồn gốc, lại biết phải gọi ông tới đúng lúc này. Chuyện này đặt ở chỗ khác có thể xem là quái dị, nhưng trong cục diện hiện tại, nó giống một bàn tay vừa đẩy thêm một quân cờ vào ván.
Ông không hỏi tiếp. Trước mắt không phải lúc bóc từng lớp nhân duyên. Đám người dưới kia còn sống hay đã chuẩn bị nhập hội với quỷ mới là chuyện cần xử lý.
Huyền Chấn rút ba lá phù đưa cho Quách Chân Nhân, nói:
“Dán ở ba điểm quanh đám người thường, lấy Bàn Trạch Sư Ấn làm tâm. Đọc chú trấn trạch, đừng đọc sai chữ. Sai một chữ ta về bắt ông bồi thường tiền phù.”
Quách Chân Nhân vội vàng nhận lấy.
“Huyền Chấn tiên sinh yên tâm, bần đạo nhất định không sai.”
“Đừng yên tâm quá.” Huyền Chấn chỉ vào đám công nhân mặt mũi trắng bệch phía sau. “Dẫn bọn họ lùi khỏi miệng hang. Thi khí bậc này không cần cắn cũng làm người thường bệnh nặng. Đứng gần nữa lát hồi các ngươi mỗi người mọc hai cái răng nanh thì ta còn phải thu phí xử lý hậu sự.”
Trần Hữu Bằng nghe vậy hai chân mềm đi, lập tức quay đầu quát công nhân lùi lại. Trương Thành Đức cũng bị đẩy vào nhóm người thường, trước khi đi còn không quên đặt túi bánh vào tay Huyền Chấn theo ánh mắt cực kỳ rõ ràng của ông. Huyền Chấn nhận lấy rất tự nhiên, nhét vào tay áo, rồi vỗ vai Trương Thành Đức.
“Ta không nhìn lầm ông mà. Công đức hôm nay chắc cao bằng nửa cái bánh bao.”
Trương Thành Đức không biết nên cảm động hay nên khóc. Tự nhiên lại bị lôi vào cái thế cục kì quặc gì thế này.
Quách Chân Nhân nhanh chóng lập ba điểm phù, đặt Bàn Trạch Sư Ấn làm tâm. Ngọc ấn tím sẫm tỏa ra một tầng sáng mỏng, không thể xua tan thi khí trong hang, nhưng đủ dựng một vùng ổn định nhỏ quanh đám người thường. Huyền Chấn nhìn qua một cái, xác nhận bên ngoài tạm thời không sập, liền quay sang An Kỳ.
“Cô nương bún, đi thôi. Lát nữa thấy thứ gì quá xấu thì đừng hét, ta lớn tuổi rồi, tai yếu.”
An Kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lóe lên lạnh ngắt như ánh nhìn của nàng lúc này.
“Ông chết đi thì tai sẽ yên tĩnh hơn.”
“Không được. Ta mà chết, Âm Ty phải mở hội họp khẩn cấp. Phiền người ta lắm.”
Dứt lời, hai người cùng lao vào hang.
May thay, Huyền Chấn thật sự đã kịp.
…
Khi ông đánh ra Tam Thanh Khu Tà Ấn, mộ chủ bị ép lui mấy bậc, khối âm lực vốn sắp đập nát toàn bộ nhóm người sống cũng bị phá tan giữa không trung. Bụi đá cuốn qua bậc thềm, đám thi du gần đó tắt hơn nửa, trong bóng tối còn lại chỉ còn những đốm xanh nhỏ chập chờn. Nhóm Trường Thiên đứng sau lưng ông, người thì bị thương, người thì kiệt sức, người thì gần như mất ý thức. Nhưng ngay khi bóng dáng tròn trịa ấy chắn trước mặt, cục diện tuyệt vọng vừa rồi lập tức bị xé ra một khe thở.
Huyền Chấn quay đầu nhìn họ.
Một vòng lướt qua, trong lòng ông đã nắm được tám chín phần.
Trường Thiên áo rách nhiều chỗ, khí huyết rối, chân khí chưa ổn, nhưng ngọc bài bên hông đã chuyển từ tím sang cam. Huyền Chấn nhìn nó lâu hơn nửa nhịp. Ánh mắt ông thoáng mềm đi một chút, nhưng cái mềm ấy chưa kịp thành lời đã bị miệng ông phá hỏng sạch sẽ.
Đình Khánh nằm bẹp trong tay Lưu Hùng, mặt trắng đến mức không khác gì giấy vừa ngâm nước. Khí tức trong người vỡ loạn, xương cốt cũng gần như nứt vụn, kinh mạch bị kiếm khí kéo căng quá giới hạn. Người khác nhìn sẽ thấy hắn thê thảm, thập tử nhất sinh, nhưng Huyền Chấn lại nhìn ra bên dưới lớp tổn thương ấy có một luồng cương khí của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đã từng ép qua thân thể hắn, để lại trong xương mạch một dấu vết cực kỳ hiếm. Mơ hồ trong đầu Huyền Chấn đã nghĩ đến một việc, nhưng để nói sau.
Cao Diệp Thư tựa trong tay Trường Thiên, nguyên khí bị rút cạn, sắc mặt trắng bệch, nhưng quanh người nàng còn sót lại một tầng linh quang rất mỏng. Linh quang ấy không thuộc Huyền Môn, không thuộc Âm Ty, càng không phải yêu khí. Huyền Chấn vừa nhìn đã biết nàng đã chạm vào thứ trong gương đồng.
Ông nhướng mày hỏi:
“Cô đã tiếp xúc với thứ bị phong trong gương rồi sao?”
Diệp Thư cố mở mắt nhìn ông, giọng yếu đi nhiều nhưng vẫn còn cái sắc riêng:
“Đúng… nàng ấy cho ta mượn sức mạnh.”
“Ồ.” Huyền Chấn gật gù. “Vậy mà chưa bị nướng chín hồn phách, xem ra cô cũng dai như lời mắng của cô vậy.”
Nếu không phải đang gần như không đứng nổi, Cao Diệp Thư rất muốn gọi ông một tiếng lão mập mặt dày rồi đá cho một cái.
Trường Thiên và An Kỳ đều nhìn Diệp Thư. Đình Khánh dù mơ màng cũng hơi động mí mắt. Chuyện gương đồng sau đêm nay chắc chắn phải bàn rất lâu. Nhưng trước mặt còn một mộ chủ đang đứng trên bậc thềm, phía sau có Phi Cương, hai Đồng Giáp Thi và một đám cương thi bắt đầu cựa quậy trở lại. Không ai có thời gian hỏi thêm.
Ông lại nhìn Lưu Hùng đang cầm đoản kiếm pháp khí của mình. Cũng nhìn ra được xung quanh ông ta có một tầng khí cương liệt vờn quanh. Có lẽ đoản kiếm kia đã gắn nhân duyên, lại thêm thi khí nơi đây khai mở ra tầng khí của đạo môn.
“Hảo hán kia cũng không tệ. Có Cương khí giống Càn Nguyên, xem ra lại là loại thích làm vẻ lạnh lùng đánh đấm.”
Huyền Chấn lại liếc sang Minh Triết.
Vị Thiền Sư Tây Phương Giáo vừa bị mộ chủ đánh văng, máu còn dính khóe miệng, tăng phục rách một bên, bụng lớn phập phồng sau lớp áo. Nhưng ánh mắt ông ta vẫn tỉnh, chuỗi hạt vẫn nằm chắc trong tay. Chỉ cần nhìn qua, Huyền Chấn đã nhận ra đối phương không phải loại ăn chay niệm Phật cho đẹp mặt tiền.
Ông tặc lưỡi:
“Ồ, lại có đầu trọc của Tây Phương Giáo. Bụng lớn, khí dày, xem ra không phải loại chỉ biết gõ mõ xin cơm. Hôm nay nhân duyên dưới mồ đông vui thật đấy.”
Minh Triết chắp tay, tuyên một tiếng Phật hiệu, rồi đáp rất bình thản:
“Thí chủ có cái miệng không lành. Nghiệp cũng từ đó mà ra. Chi bằng để bần tăng tụng niệm hóa giải, sau này nhập luân hồi còn có cửa đẹp.”
Huyền Chấn trợn mắt gắt lại:
“Đầu trọc ngươi bị điên à? Ta mà có luân hồi, đám Âm Thần dám cho ta vào nhà nghèo thì biết mặt ta. Thử xem ta có quậy banh thập điện Diêm La hay không.”
Minh Triết nhìn ông một lát, nghiêm túc gật đầu.
“Vậy đúng là Âm Ty cũng có nỗi khổ khó nói thành lời. Thiện tai.”
An Kỳ suýt nữa bật cười, nhưng rất nhanh đã nén lại. Cục diện trước mắt không cho phép nàng phân tâm lâu.
Trên bậc thềm, mộ chủ lại phát ra âm thanh chậm và nặng, khò khè nơi cổ họng:
“Quỳ… xuống…”
Huyền Chấn quay đầu, vẻ mặt lập tức biểu lộ sự bực bội, quát lên:
“Quỳ cái đầu ngươi. Miệng thối thì câm lại. Đừng tưởng Đồng Giáp Thi Vương thì nói gì cũng có người nghe. Sống làm vương, chết rồi thì làm xác khô. Trước mặt Thần quan ta, nói lời cũng nên biết ý tứ. Chết lâu quá quên phép tắc rồi à!”
Không khí hung hiểm đến mức người thường chỉ cần đứng gần đã muốn quỳ xuống, vậy mà Huyền Chấn vừa mở miệng, nó lập tức biến thành một sân khấu hài kịch kỳ quặc. Một con Đồng Giáp Thi Vương ngàn năm, giới Huyền Môn nghe tên đã đủ khiến hồn phách lên mây, bị ông mắng như chủ nợ gặp kẻ vay tiền không trả. Cái khí chất ấy quả thực chỉ Huyền Chấn mới có: càng nguy hiểm, ông càng có thể nói những câu khiến người ta tức đến quên sợ.
Mộ chủ đương nhiên không hiểu hết lời ông, nhưng âm khí quanh người nó rõ ràng nặng thêm.
Trường Thiên đanh lại ánh nhìn thốt lên:
“Đó thực sự là Đồng Giáp Thi Vương sao? Cũng đoán ra được!”
Diệp Thư bỗng nắm chặt tay áo Trường Thiên, cố nói lớn hơn:
“Cao Chính Vỹ vừa ở đây.”
Lời này khiến Huyền Chấn và An Kỳ cùng quay đầu.
An Kỳ lập tức hỏi:
“Cả Dương Niệm Sinh?”
Trường Thiên gật đầu, giọng đầy vẻ kiệt sức nhưng ý tứ rất rõ:
“Dương Niệm Sinh chính là Tịnh Không của Tây Phương Giáo. Minh Triết đại sư nhận ra hắn. Cao Chính Vỹ bị hắn đưa theo, đã không còn là người sống bình thường nữa.”
Huyền Chấn nhìn về cánh cổng điện đã vỡ. Trong bóng tối phía sau đó, hai kẻ kia đã lùi mất, nhưng dấu khí vẫn còn. Một người nhiều thân phận, từng là Tịnh Không, nay là Dương Niệm Sinh. Một Cao Chính Vỹ bị oán nghiệp, hung quỷ và âm khí cổ mộ nuốt thành thứ nửa người nửa quỷ. Lại thêm Cầu Hoa Đông, Quỷ Sào, Viễn Sơn, gương đồng, Tiên Thiên Linh Thể, Trường Thiên phá cảnh. Từng thứ vốn tưởng rời rạc nay bắt đầu cắn vào nhau.
Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê, lẩm bẩm:
“Hay lắm. Người sống, quỷ sống, hòa thượng phản môn, cương thi vương. Một bàn này đủ món thật.”
An Kỳ cau mày:
“Bây giờ không phải lúc nói nhảm.”
“Ta nói nhảm là để đầu óc các người còn nhớ mình chưa chết.” Huyền Chấn liếc nàng. “Cô tưởng ta thích nói à? Miệng ta cũng biết mệt chứ.”
“Ông tóm lại là nín đi!”
Mộ chủ trên bậc thềm nâng tay. Âm khí quanh nó tụ lại, đám Hắc Thi phía dưới cũng bắt đầu bò dậy. Hai con Đồng Giáp Thi bị Minh Triết đánh rơi lúc trước đang chậm rãi đứng lên, giáp đồng cọ vào đá phát ra từng tiếng nặng. Phi Cương phía sau mộ chủ hạ thấp thân thể, mắt đỏ sẫm nhìn xuống nhóm người sống. Tình thế không còn nhiều khoảng trống để đùa.
Huyền Chấn hắng giọng, quay sang Minh Triết:
“Đầu trọc, còn đánh được không?”
Minh Triết lau máu ở khóe miệng, chắp tay đáp:
“Thí chủ miệng thật hỗn. Bần tăng vẫn khỏe.”
Huyền Chấn nhíu mày liếc một cái đáp:
“Khỏe là tốt. Lát nữa đừng nằm xuống trước, ta không rảnh cõng hòa thượng mập.”
“Bần tăng cũng không mong được thí chủ cõng. Sợ tổn phước.”
Huyền Chấn quay sang An Kỳ:
“Cô nương bún, cô với đầu trọc giữ hai con Đồng Giáp Thi và con Phi Cương kia. Ta lo tên mộ chủ không biết phép tắc. Nhớ bảo vệ đám nửa người nửa quỷ sau lưng. Chúng nó hiện tại quý như hàng dễ vỡ, rơi thêm cái nữa chắc ta phải đem hốt từng mảnh về.”
Đình Khánh nằm trong tay Lưu Hùng, nghe vậy mí mắt giật nhẹ. Hắn rất muốn phản bác mình không phải hàng dễ vỡ, nhưng cơ thể hiện tại đúng là chạm mạnh một cái cũng có thể vỡ.
Huyền Chấn không nhìn họ nữa, nhưng giọng chậm lại một chút:
“Sống được tới giờ là không mất mặt Ngọc Hoàng Các rồi. Ta giảm nửa giá ở trọ cho các ngươi.”
Cao Diệp Thư yếu ớt thốt lên:
“Lão mập chết tiệt này… lúc này còn tính tiền…”
“Không tính tiền thì tính mạng à?” Huyền Chấn đáp rất nhanh. “Mạng các ngươi hiện tại ai nhìn cũng biết âm tiền nhiều hơn dương tiền.”
Trường Thiên cúi đầu, khóe môi rất nhẹ động một cái. Hắn không cười hẳn, nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó lắng xuống. Sư huynh hắn vẫn vậy. Câu vừa rồi có vẻ như rất khốn nạn nhưng trong ý đã thừa nhận rằng đám người họ còn sống giữa cổ mộ Thi Vương này đã là một nỗ lực đáng khen rồi.
Huyền Chấn khoát tay.
“Đưa họ lùi xuống sát vách đá. Bên phải có tượng đổ, lấy đó làm điểm chắn. Trường Thiên, ngươi còn giữ nổi phất trần thì giăng kết giới nhỏ thôi, đừng làm màu. Mới lên Thiên Sư đã muốn tiêu hết chân khí cho oai à?”
Trường Thiên đáp gọn:
“Đệ biết rồi.”
“Cô nương bún.” Huyền Chấn quay sang An Kỳ. “Cô mới cướp của ta ba viên đan dược đấy. Đánh chừng mực, đừng để thuốc của ta vô dụng.”
An Kỳ nghiến răng:
“Ông không nói chuyện tử tế được một câu sao?”
Huyền Chấn suy nghĩ rất nghiêm túc. “Các người bị sao ấy? Quan tâm như thế còn mắng ta.”
Nhóm người nhanh chóng lùi về khu vực sát vách đá. Bên phải quả nhiên có một bức tượng thú bị đổ, thân tượng nghiêng chặn một phần lối đi, phía sau là khe tường đủ để tránh bị cương thi bao vây từ ba mặt. Lưu Hùng đặt Đình Khánh tựa vào vách, rồi đứng chắn phía trước với đoản đao trong tay. Cao Diệp Thư ngồi xuống bên cạnh Đình Khánh, thở rất nhẹ, một tay vẫn giữ gương đồng. Trường Thiên cố vận khí, Tử Vi Phất Trần tỏa ra linh tơ mỏng, kéo thành một lớp giới tuyến trước mặt họ. Không phải kết giới lớn, chỉ là một tầng cản bước để Hắc Thi cấp thấp khó bất ngờ lao vào.
An Kỳ rút mấy lá phù trắng bạc từ túi bên hông, ném xuống đất theo hình bán nguyệt. Nàng không dùng trận lớn, chỉ lấy tốc độ làm trọng. Gạo nếp còn sót từ túi của Đình Khánh được nàng vung ra, rải thành một dải mỏng trước khu phòng thủ. Mũi kiếm Bạch Liên Tố Tâm điểm qua từng lá phù, linh quang trắng sạch chảy xuống mặt đá, nối các điểm phù thành một vòng sáng thấp. Giọng nàng lạnh và nhanh:
“Bạch liên tịnh địa, u khí bất xâm.
Kiếm quang làm giới, tà bước tự chìm.
Liên Tông Tịnh Sát Trận — Khởi.”
Phù quang mở ra, không sáng mạnh nhưng gọn và chắc. Đám Hắc Thi lảng vảng phía dưới vừa chạm vào dải gạo nếp và phù quang liền khựng lại, lòng bàn chân bốc khói. Một vài con vẫn muốn lao lên, lập tức bị Lưu Hùng dùng đoản đao chém vào yết hầu, đẩy ngược xuống bậc đá.
Minh Triết bước ra cạnh An Kỳ. Ông ta kéo lại tăng phục rách, để lộ cánh tay chắc nịch, chuỗi Bồ Đề Chấn Ma Châu quấn quanh cổ tay. Máu ở khóe miệng đã lau đi, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Dù vậy, khi hai con Đồng Giáp Thi nặng nề bước xuống, thân thể ông ta lập tức hạ tấn, vai lưng như một khối đá được đặt đúng chỗ.
“Thí chủ xinh đẹp, con bay nhảy kia giao cho cô. Ta sẽ siêu độ cho hai con cục mịch này .”
An Kỳ liếc con Phi Cương đứng sau mộ chủ.
“Ông nói nghe nhẹ thật.”
Minh Triết cười hiền đáp:
“Nặng nhẹ không nằm ở hình, mà ở một niệm trong tâm. Chấp thì lông hồng cũng nặng như Tu Di; buông thì vạn cân cũng hóa bụi trần.”
An Kỳ trợn mắt nhìn ông, miệng thốt lên:
“Lại thêm một gã kì quái nữa rồi. Một Huyền Chấn đê tiện kia còn chưa đủ hay sao?!”
Huyền Chấn ở trên bậc thềm bỗng đạp bộ phóng lên. Mộ chủ vung tay chém xuống, ống tay áo đen ánh kim kéo theo một luồng âm lực sắc nặng. Huyền Chấn lách qua bằng một bước ngắn, thân hình tròn trịa nhưng chuyển hướng cực nhanh, vạt áo gần như sát qua móng tay của mộ chủ. Ngay sau đó ông không đánh mộ chủ, mà lao thẳng về phía Phi Cương đứng sau.
Phi Cương vừa định bật xuống khu phòng thủ, Huyền Chấn đã tới trước mặt nó. Tay ông nặn ấn cực nhanh, một đạo kim quang dán thẳng vào ngực nó.
“Trẻ con xuống kia chơi!”
Ấn lực bùng ra. Phi Cương bị đánh bật khỏi bậc cao, thân thể va vào lan can đá rồi rơi xuống khu vực phía dưới. An Kỳ lập tức xoay kiếm, linh quang trắng bạc chặn hướng nó đứng dậy. Minh Triết cũng tiến lên nửa bước, chưởng lực giữ hai con Đồng Giáp Thi ở mép trận. Trên bậc thang cao, chỉ còn lại Huyền Chấn và mộ chủ.
Lưu Hùng nhìn cảnh ấy, cảm giác trong lòng rất khó tả. Từ lúc xuống cổ mộ đến giờ, hắn đã thấy quá nhiều thứ vượt khỏi thế giới quan. Nhưng người đàn ông tròn trịa đang đứng trên kia lại khiến tất cả những thứ ấy như bị đặt vào một trật tự mới. Không phải vì ông trông uy nghiêm. Thật ra ông chẳng uy nghiêm chút nào. Nhưng chính cái dáng vẻ ấy lại làm người khác tin rằng ông đã từng gặp những chuyện còn phiền hơn thế này.
Đúng là không biết thì sẽ không biết. Biết rồi cũng không thể biết hết.
Lưu Hùng nhìn Trường Thiên, hỏi:
“Ông ta là ai?”
Trường Thiên tựa vào vách đá, Tử Vi Phất Trần vẫn giữ kết giới, mắt nhìn bóng lưng Huyền Chấn trên bậc thềm. Một lát sau hắn đáp:
“Là sư huynh ta. Cực kỳ đê tiện, cực kỳ đáng ghét.”
Lưu Hùng nhìn hắn, trong mắt đầy mù mịt.
Trường Thiên ho nhẹ một tiếng, khóe miệng dính chút máu nhưng giọng bình ổn hơn:
“Nhưng có huynh ấy, đêm nay xem ra chúng ta không phải để mạng lại trong cổ mộ này.”
Họ lại hướng ánh nhìn lên trên kia.
Huyền Chấn xòe cây quạt ra, linh khí tỏa ra một tầm kim quang nhu hòa. Mộ chủ đứng đối diện, cổ họng lại phát ra tiếng khô chậm:
“Quỳ… xuống…”
Huyền Chấn nghiêng đầu, vẻ mặt thật sự không chịu nổi.
“Ngươi còn nói câu đó nữa ta nhét gạo nếp vào miệng ngươi đấy. Làm mộ chủ mà vốn từ nghèo như vậy, lúc sống chắc cũng không đọc sách nhiều.”
Mộ chủ không hiểu hết, nhưng sát khí trong mắt đã tăng lên.
Huyền Chấn gấp quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng lười biếng nhưng ánh mắt sau cặp kính tròn đã lạnh xuống:
“Được rồi. Để lão gia dạy ngươi một chút lễ nghĩa nhân gian. Người chết thì nên nằm yên, đừng bò dậy bắt người sống quỳ. Rất mất lịch sự.”