Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 54: Thi Vương à? Suýt thì nhập hội với quỷ

Huyền Chấn nằm ngửa, ưỡn bụng bự, một chân gác lên thành ghế, tay cầm nắm hạt dưa, cắn tách tách rất có tiết tấu. Nếu không biết chuyện ngoài kia, nhìn cảnh này, người ta sẽ tưởng lão gia của Ngọc Hoàng Các đang trải qua một buổi chiều nhàn nhã đến đáng ghen. Nhưng ánh mắt sau cặp kính tròn của ông thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa, rồi lại nhìn đồng hồ, dù vẻ mặt còn đang làm như chẳng có gì đáng bận tâm. Đám Đình Khánh đi đã hơn một ngày. Theo lý mà nói, có Trường Thiên dẫn đội, thêm Quách Chân Nhân ở vòng ngoài, xử lý một vụ công trường âm khí bất thường không nên kéo dài tới mức này. Trường Thiên tuy không phải loại gặp quỷ liền lao vào bắt nó gọi hai tiếng ”lão gia” như ông, nhưng chính vì vậy hắn làm việc rất chắc. Nếu tình hình bình thường, ít nhất cũng sẽ có một cuộc gọi báo lại. Huyền Chấn nhai thêm một hạt dưa, nhíu mày rất nhẹ. “Đám trẻ thời nay thật vô tâm. Không có đạo đức nghề nghiệp gì cả.” Trên lầu phía sau tiệm, An Kỳ đang thổ nạp trong phòng. Từ sáng tới giờ, nàng gần như không bước ra ngoài, chỉ ngồi xếp bằng bên cửa sổ, điều chỉnh chân khí bị dao động từ cơn phản phệ trước đó. Nàng đã trấn lột của Huyền Chấn mấy viên đan dược. Huyền Chấn lúc đưa thuốc mặt mày đau như vừa bị ai cắt mất một miếng thịt, miệng lẩm bẩm cô nương trẻ tuổi đã không đền bún còn học thói cướp bóc, thật làm người ta đau lòng. Nhưng đan dược quả thật có hiệu quả. Qua một ngày, chân khí trong người An Kỳ đã ổn hơn nhiều, ngực không còn đau âm ỉ như lúc mới tỉnh lại. Nếu phải động thủ, tám phần sức lực đã khôi phục được bảy, còn một phần rưỡi là bướng bỉnh và nửa phần là muốn đánh Huyền Chấn. Ngọc Hoàng Các hôm nay yên tĩnh đến tẻ nhạt. Sự tẻ nhạt ấy trái ngược hẳn với cổ mộ Viễn Sơn đang từng lớp cương thi thức dậy dưới lòng đất. Nơi này chỉ có tiếng gió lùa qua mái hiên, tiếng Huyền Chấn cắn hạt dưa, tiếng An Kỳ thở đều trong phòng, và đến giờ ăn thì có một vấn đề rất thực tế xuất hiện: cả hai người đều không biết nấu ăn. Buổi trưa, Huyền Chấn đứng trong bếp nhìn nồi niêu một lúc, còn An Kỳ đứng ngoài cửa nhìn ông, hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng, Huyền Chấn nghiêm túc tuyên bố đạo sĩ chân chính không nên lãng phí thời gian vào khói bếp. An Kỳ lạnh lùng đáp rằng người không biết nấu thì cứ nói không biết, đừng lôi đạo sĩ vào làm lá chắn. Hai người cãi qua cãi lại gần nửa khắc, sau cùng Huyền Chấn vẫn phải cầm dù ra ngoài mua cơm, vừa đi vừa mắng Đình Khánh bình thường nhìn ngốc nghếch nhưng mất đi mới biết quý, sau này nhất định phải bắt hắn nấu thêm hai bữa để bù đắp tổn thất tinh thần cho lão gia. Bữa trưa ăn xong, Ngọc Hoàng Các lại trở về trạng thái lười nhác ban đầu. Huyền Chấn liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã ba giờ chiều. Bỗng chuông Linh Âm treo ở góc phòng khẽ ngân lên một tiếng. Âm thanh ấy rất nhẹ, không giống chuông bị gió đụng, mà giống có một sợi khí vô hình từ rất xa chạm vào lưỡi chuông. Huyền Chấn đang nằm phè phỡn bỗng mở mắt. Hạt dưa trong tay ông rơi xuống bụng, lăn hai vòng rồi mắc lại trên nếp áo. Ông nhìn chiếc chuông một lát, vẻ vô tư trên mặt chưa tắt hẳn nhưng trong đáy mắt đã có thứ gì đó lắng xuống. “Chán quá.” Ông thở dài, ngồi dậy, phủi phủi vạt áo như thể vừa bị ai phá mất một giấc ngủ rất quan trọng. Sau đó ông cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến bên cạnh, rồi ngẩng đầu gọi vọng ra sau: “Cô nương bún, ta đi ra ngoài một chút. Cô trông tiệm nhé. Nhớ đó, mất món nào thì ta lên Liên Tông Môn đòi cho ra, còn cộng thêm phí tổn tinh thần của lão gia ta.” Cửa phòng trên lầu lập tức bật mở. An Kỳ đứng ở lan can nhìn xuống, tóc đã buộc gọn, đôi mắt còn sắc hơn lúc sáng. Nàng cau mày, giọng vẫn lạnh tanh: “Lão đê tiện, ông nghĩ ta là tạp dịch của nơi này à? Đi đâu?” Huyền Chấn ngước lên, vẻ mặt rất thản nhiên: “Đi Cầu Hoa Đông. Ta muốn nhìn lại nơi đó một lượt cho rõ, xem rốt cuộc bên dưới nó đang chứa thứ gì. Cô ở nhà canh cửa, đừng có nhân lúc ta không ở đây mà lục đồ.” An Kỳ nhìn ông một nhịp, không nói gì. Cửa phòng đóng lại. Huyền Chấn vừa xoay người được hai bước thì cửa phòng lại mở. Lần này An Kỳ đã chuẩn bị đồ xong, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đeo bên hông, Hồng Liên Chảo quấn gọn bên thắt lưng, trên người là bộ đồ hiện đại nhẹ và gọn, áo khoác ngắn, bên trong là áo sơ mi croptop, để lộ vòng eo thon chắc của người thường xuyên luyện bộ pháp. Nàng bước xuống cầu thang rất nhanh, ánh mắt đặt thẳng lên Huyền Chấn. Huyền Chấn chợt dừng ánh nhìn ở phần eo lâu hơn cần thiết. An Kỳ lập tức đỏ mặt vì tức, tay đã đặt lên chuôi kiếm. “Đồ dâm tặc này, ông nhìn gì đấy!” Huyền Chấn chớp mắt, vẻ mặt vô tri đến mức khiến người ta không phân biệt được ông cố ý hay thật sự không thấy mình sai. “Nhìn thử khí ở Đan Điền của cô đã ổn hay chưa.” “Ông bịa tiếp đi!” An Kỳ lườm ông một cái. “Cô mặc như vậy, ta không nhìn thì còn đáng mặt nam nhi sao?” “Loại người như ông trên đời chỉ có một mình ông. Quá là vô sỉ!” Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê, gật gù rất hài lòng: “Đúng là cao nhân như ta thì chỉ có một mà thôi.” An Kỳ rút kiếm ra nửa tấc. Huyền Chấn lập tức bước qua bên cạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi thật nóng tính. Như thế nào cũng không được.” Sau một hồi đấu khẩu, Huyền Chấn không tự mình gọi xe mà móc điện thoại ra gọi cho Trương Thành Đức. Giọng ông vừa bắt máy đã đổi thành bộ dạng thê lương rất tự nhiên, nói mình vì thành phố, vì dân sinh, vì trấn áp âm tà mà bận tới mức chưa kịp gọi xe, hiện tại cần một người hữu duyên chở ra Cầu Hoa Đông một chuyến. Trương Thành Đức ở đầu dây bên kia hiển nhiên bị lão gia nhà này lừa không chỉ một hai lần, vậy mà vẫn ngây ngô hỏi có cần mua thêm nước hay đồ ăn không. Huyền Chấn lập tức nói tiện thì mua ít bánh, càng tiện thì mua nhiều hơn một ít. An Kỳ đứng bên cạnh nghe hết, nhịn không được cười lạnh: “Tà vật chưa chắc đã đê tiện bằng ông. Ta thật là xấu hổ thay cho giới huyền môn mà.” “Đây gọi là người tốt tích công đức.” Huyền Chấn cất điện thoại, nghiêm trang đáp. “Ta tạo cơ hội cho hắn hành thiện, cô hiểu gì.” “Thiện cái đầu ông. Thiện vào cái bụng ông đó hả?” Chưa tới nửa canh giờ, Trương Thành Đức quả nhiên lái xe đến trước Ngọc Hoàng Các. Vừa xuống xe, ông ta đã xách theo một túi đồ ăn nhẹ, thấy An Kỳ đứng cạnh Huyền Chấn thì hơi ngẩn ra. Cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp nhưng thần thái lạnh lùng. Bên hông đeo kiếm bạc, toàn thân gọn gàng như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào, hoàn toàn không giống khách thường đến tiệm đồ cổ. Huyền Chấn chỉ tay giới thiệu rất tự nhiên: “Đây là cô nương bún.” An Kỳ quay phắt sang. Huyền Chấn lập tức bị Hồng Liên Chảo quấn lấy cổ, cả người bị kéo nghiêng về một bên. Ông hai tay giơ lên, miệng vẫn không chịu thua: “Ta đang giới thiệu thân phận nhân duyên của cô. Không phải ai cũng có biệt danh do lão gia ta đặt đâu.” “Ông im miệng lại!” Trương Thành Đức đứng bên xe, cười gượng. Ông ta không biết nên can hay giả vờ không thấy, cuối cùng chọn mở cửa xe trước để giữ chút an toàn cho bản thân. Trên xe, An Kỳ ngồi ghế sau cạnh Huyền Chấn, Trương Thành Đức lái phía trước. Xe vừa lăn bánh khỏi Cổ Nguyệt phố, An Kỳ đã nói với Trương Thành Đức bằng giọng rất thẳng: “Ông biết mình đang bị lão mập này lợi dụng làm tài xế miễn phí không?” Trương Thành Đức nhìn qua kính chiếu hậu, cười khổ: “Không có gì đâu. An Kỳ tiểu thư đừng nói vậy. Huyền Chấn tiên sinh đã giúp tôi nhiều, lái xe một chuyến cũng không sao.” Huyền Chấn lập tức vuốt ria, gương mặt hưởng thụ, phong phạm thật khiến người ta muốn đấm một cái: “Nghe chưa? Đây gọi là tri ân báo đáp. Cô nương bún, cô nên học.” An Kỳ đáp không cần nghĩ: “Ông im miệng đi.” Huyền Chấn nghiêng đầu, rất nghiêm túc. “Cô là tự mình đi theo. Đây gọi là duyên đến không cản được.” “Nghiệt duyên thì có.” “Duyên nào mà chẳng có chút nghiệt. Bún ngon phải có nước lèo nóng, cô đừng đòi hỏi nhân gian quá hoàn hảo.” Trương Thành Đức nghe hai người nói qua nói lại, khóe miệng mím chặt. Ông ta thật sự không dám cười ra tiếng, vì cô gái phía sau nhìn như có thể rút kiếm chém cả người cười lẫn người gây chuyện. Xe chạy ra khỏi khu thành phố đông đúc, dần hướng về khu vực Cầu Hoa Đông. Lần trước nơi này gắn với chuyện đả sinh thung, Cao Hùng Bình suýt bị chôn sống bằng chính cách oan hồn từng chịu. Dù mọi chuyện đã qua, nhưng dư âm vẫn khiến người ta lạnh gáy. Cầu Hoa Đông ban ngày nhìn không có gì quá đặc biệt, nhưng đứng gần mới thấy địa thế nơi đây âm trầm khác thường. Dòng nước dưới cầu chảy xiết hơn những đoạn khác, bờ đất hai bên bị xói thành những vết cắt ngoằn ngoèo, cỏ mọc thấp, gió qua gầm cầu phát ra tiếng hú rất mỏng. Huyền Chấn xuống xe, nhìn một vòng rồi không nói gì. Ông khép quạt, chân đạp lên sườn đất, thân hình tròn trịa vọt lên trên cao nhanh đến mức Trương Thành Đức chỉ kịp thấy vạt áo lóe qua. An Kỳ theo sau chậm hơn nửa nhịp, bộ pháp nhẹ nhưng chắc, mũi chân điểm lên mấy mỏm đá nhỏ rồi đáp xuống khoảng đất cao bên cạnh Huyền Chấn. Trương Thành Đức đứng dưới nhìn theo, trán đổ một lớp mồ hôi. Làm tài xế cho Huyền Chấn xét ra cũng không quá tệ. Ít nhất công việc chính là ngồi trong xe chờ, chứ nếu bắt ông ta leo kiểu đó, chưa gặp quỷ đã có thể tự mình xuống gặp tổ tiên. Trên khoảng đất cao, Huyền Chấn đứng quay lưng với cầu, ánh mắt nhìn qua dòng nước rồi nhìn về phía xa. Gió thổi áo mã quái của ông phồng lên một chút, bụng vẫn tròn, dáng vẫn chẳng giống cao nhân, nhưng vẻ mặt lại hiếm khi không có ý cười. An Kỳ đứng cách ông vài bước, nhìn theo hướng mắt ông. “Nhìn ra gì rồi?” Huyền Chấn không đáp ngay. Ông dùng mũi giày vạch vài đường trên đất, rồi lấy la bàn nhỏ từ tay áo ra. Kim la bàn xoay nửa vòng, dừng lại, sau đó lại run nhẹ. Ông nhìn dòng nước dưới cầu. Nơi này địa thế không phải âm sát bình thường. Hai bờ như hai lưỡi kìm ép dòng thủy mạch vào giữa, nước đi qua gầm cầu bị bẻ hướng, khí không tản được mà xoáy xuống chân núi. Phía sau cầu là triền đất thấp, phía trước mở ra khoảng trống rộng, tưởng như thoáng, nhưng khi nhìn bằng phong thủy lại giống một cái miệng đang hút khí từ bốn phía vào bụng. Nếu nơi này vốn chỉ có thủy khí mạnh thì còn có thể xem là địa thế tụ tài. Nhưng bên dưới bị động vào mạch âm, lại có tà vật, có đả sinh thung, có pháp trận lạ của Liên Tông Môn, thủy khí biến thành thứ dẫn âm. Nước chảy không rửa sạch oán khí, trái lại kéo nó đi xa hơn, âm thầm nối các điểm tối trong thành phố lại với nhau. Huyền Chấn ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống dốc. Hòn đá lăn qua mấy bụi cỏ, cuối cùng rơi vào dòng nước, mất hút. “Nơi này hung ở chỗ không lộ hung.” Ông nói. “Nhìn ngoài chỉ là cầu, là nước, là triền đất. Nhưng thủy mạch bị ép, địa khí bị khóa, âm khí có đường vào mà không có đường ra. Nếu có người đặt thêm trận ở đây, nó sẽ thành một cái phễu. Tà khí từ dưới hút lên, oán khí từ ngoài kéo vào, cuối cùng đều bị đẩy về một hướng.” An Kỳ nheo mắt. “Chính là ở hang động đó…” Huyền Chấn lấy bản đồ Quách Chân Nhân từng đưa ra. Trên đó có điểm được đánh dấu là công trường Viễn Sơn. Ông trải bản đồ lên mặt đá phẳng, dùng ngón tay đo khoảng cách giữa Cầu Hoa Đông và bệnh viện bỏ hoang. Sau đó ánh mắt ông vô tình lướt qua điểm công trường Viễn Sơn mà Quách Chân Nhân đánh dấu. Ngón tay mập dừng lại. Ông đo thêm lần nữa. Khoảng cách từ Cầu Hoa Đông đến bệnh viện bỏ hoang, và từ công trường Viễn Sơn đến bệnh viện bỏ hoang, gần như tương tự nhau. An Kỳ thấy sắc mặt ông thay đổi, lập tức cúi xuống nhìn. “Có vấn đề gì?” Huyền Chấn không còn cười. Ông chậm rãi gõ ngón tay lên vị trí bệnh viện bỏ hoang. “Chưa thể nói được.” Đúng lúc này, điện thoại Huyền Chấn đổ chuông. Là một số lạ. … Dưới cổ mộ. Trước cổng điện đã vỡ nát, Dương Niệm Sinh và Cao Chính Vỹ vẫn đứng trên cao. Cánh cổng đá sau lưng họ nứt thành mấy mảng lớn, bụi lạnh rơi xuống từ trần điện, ánh thi du xanh lam khiến hai thân ảnh kia càng giống bước ra từ một đoạn ác mộng chưa tắt. Cao Chính Vỹ hiện tại đã khác xa con người run rẩy từng cầm súng chỉa vào Diệp Thư. Da hắn xám hơn, các đường gân tối nổi dưới cổ như rễ cây chết, đôi mắt lõm sâu, trong đồng tử có một lớp đỏ âm ỉ. Hơi thở của hắn không còn nhịp lên xuống của người sống. Mỗi lần hắn đứng yên, oán khí sau lưng lại kết thành hình bóng méo mó, lúc giống Hung Quỷ từng bám Cao Hùng Bình, lúc giống chính hắn cúi đầu trong cơn tuyệt vọng, hai phần nghiệt lực quấn chặt vào nhau đến mức không thể tách. Trường Thiên chỉ nhìn một cái đã biết hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất cũng là Hung Quỷ trung kỳ, thậm chí có thể chạm tới đại kỳ nếu để hắn tiếp tục hấp thu âm khí trong cổ mộ này. Nhưng thứ làm tất cả khựng lại không phải Cao Chính Vỹ. Mà là cái tên Minh Triết vừa thốt ra. Tịnh Không. Đình Khánh được Minh Triết cõng trên lưng, ý thức đã mờ đi hơn phân nửa, nhưng khi nghe thấy hai chữ ấy vẫn cố mở mắt. Cao Diệp Thư tựa trong tay Trường Thiên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cao Chính Vỹ, như muốn dùng chút sức còn lại kéo ra một câu trả lời. Lưu Hùng siết đoản đao, đứng chắn lệch phía trước, dù hắn vẫn chưa hiểu tình huống là gì. Trường Thiên nhìn Minh Triết nghi hoặc: “Đại sư biết hắn sao?” Gương mặt Minh Triết chưa từng nghiêm đến vậy kể từ lúc rơi vào cổ mộ. Vị Thiền Sư vừa rồi còn có thể vừa đánh Đồng Giáp Thi vừa mắng trụ trì tham tiền, lúc này hai mắt trợn lên, hơi thở trong lồng ngực nặng đi. Bàn tay ông ta siết chuỗi hạt, từng khớp ngón tay nổi rõ. “Bần tăng không biết Dương Niệm Sinh nào.” Ông ta nhìn kẻ áo sẫm trên cổng vỡ, giọng trầm xuống. “Nhưng kẻ kia từng ở Tây Phương Giáo, pháp danh Tịnh Không. Khi ấy hắn là một bậc tu giả đáng kính, tinh thông kinh luật, thiên phú cực cao, được kỳ vọng có thể bước vào hàng Hộ Pháp. Cho đến một đêm, hắn đồ sát đồng môn, cướp đi bảo vật của bổn môn rồi biến mất.” Dương Niệm Sinh khẽ cười. Nụ cười ấy cho thấy rõ hắn không có chút hối hận nào, cũng không có sự lo sợ. Hắn chỉ phủi một chút bụi trên tay áo, như vừa nghe lại một câu chuyện cũ đầy hoài niệm. “Ta đã nói rồi.” Hắn chậm rãi đáp. “Dương Niệm Sinh hay Tịnh Không đều chỉ là một trong nhiều cái tên ta từng có. Minh Triết sư huynh vẫn nhớ kỹ như vậy, thật khiến người ta cảm động.” “Đừng gọi ta là sư huynh.” Minh Triết gần như gằn từng chữ. Cao Diệp Thư không để ý cuộc đối thoại kia. Từ khi tỉnh lại, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Cao Chính Vỹ. Người chú họ từng ôn hòa, từng đáng tin, từng cười với nàng trong những buổi tiệc gia đình, giờ đứng sau Dương Niệm Sinh như một cái xác còn giữ tên cũ. Nàng đã biết hắn phản bội, biết hắn làm đả sinh thung, biết hắn hại cha mình, nhưng nhìn thấy hắn bằng bộ dạng này, trong ngực nàng vẫn như bị ai đó siết lại. Cao Chính Vỹ nhìn xuống nàng. Khuôn mặt xám của hắn co giật một chút. Trong mắt có một tia đau đớn lướt qua rất ngắn, sau đó bị lớp đỏ tối nuốt mất. Minh Triết đột nhiên nhấc Đình Khánh khỏi lưng, ném về phía Lưu Hùng. “Giữ lấy cậu ta!” Lưu Hùng vội đỡ Đình Khánh, thân thể bị sức nặng kéo lùi nửa bước. Minh Triết đã búng người lên, tăng phục tung mạnh trong gió âm, linh quang tụ vào hai tay. Ông ta không còn vẻ phúc hậu thường ngày, thân hình mập mạp lúc này giống một pho tượng hộ pháp vừa rời khỏi điện thờ, quyền chưởng mở ra, nhắm thẳng Dương Niệm Sinh. “Bắt ngươi về rồi nói!” Nhưng hai kẻ trên cổng vỡ không hề lộ vẻ sợ hãi. Kẻ áo sẫm lùi dần vào bóng trong điện, khóe môi vẫn giữ ý cười. Cao Chính Vỹ cũng lùi theo, đôi mắt đỏ tối nhìn nhóm người dưới bậc thềm một lần cuối. Ngay khi Minh Triết sắp vượt qua cánh cổng, bên trong vang lên một tiếng chấn động nặng nề. Một luồng lực đánh thẳng ra ngoài. Thân thể to mập của Minh Triết bị chấn văng khỏi cổng điện, cả người lộn mấy vòng trên bậc thềm rồi rơi bịch xuống nền đá trước mặt đám người. Ông ta chống tay muốn đứng dậy, nhưng lồng ngực co lại, máu trào ra khỏi miệng, nhuộm đỏ bụi đá trước mặt. “Đại sư!” Trường Thiên vừa gọi, từ trong điện đã có một thân ảnh bước ra. Hắn mặc trang phục hoàng thất màu đen ánh kim, không phải long bào đế vương, nhưng kim long bốn móng trên vạt áo đủ nói rõ địa vị năm xưa cao đến mức nào. Áo bào đã bị âm khí ngâm qua không biết bao nhiêu năm, nếp vải cứng như kim loại, từng đường long văn vẫn còn giữ uy thế lạnh lẽo. Đai ngọc trước ngực xỉn màu nhưng chưa vỡ. Gương mặt hắn khô cứng nhưng không mục nát, đường nét vẫn giữ vẻ uy quyền khi còn sống: trán rộng, gò má sắc, môi mỏng khép lại như chưa từng nói lời mềm mỏng nào với người dưới. Đôi mắt vừa mở ra không đỏ đục như Thi Sát, cũng không tối như Phi Cương. Chúng có một màu nâu đen rất sâu, bên trong đọng một lớp ánh đồng lạnh, như thi khí đã kết tinh qua nhiều năm. Kia chính là Mộ chủ. Hắn bước ra khỏi điện. Chỉ một bước, áp lực đã đè xuống toàn bộ bậc thềm. Đám Hắc Thi phía dưới vốn đang rục rịch lập tức quỳ rạp hoặc cúi đầu. Hai con Đồng Giáp Thi bị đánh văng trước đó cũng chống thân đứng dậy, quay về phía hắn. Phía sau mộ chủ còn một cương thi khác chậm rãi xuất hiện, thân hình nhẹ và tối, chính là con Phi Cương còn lại mà Trường Thiên vừa trấn quan tài không kịp xử lý. Tình huống rơi xuống đáy trong một nhịp. Mộ chủ nhìn đám người trước mặt. Cổ họng hắn khẽ động, âm thanh rò ra chậm và khô, như khí lạnh bị ép qua một ống đá nứt: “Quỳ… xuống…” Đám người như bị một luồng khí cực lạnh thổi qua, cảm giác run rẩy nhưng đôi chân lại cứng đờ. Mộ chủ lại bước thêm một bước. Bậc đá dưới chân hắn nứt ra từng mảng nhỏ. “Quỳ… xuống…” Trường Thiên cảm thấy hai đầu gối nặng đi, không phải vì ý chí dao động mà vì uy áp thi vương đang ép thẳng vào hồn phách người sống. Hắn cắn răng, ngọc bài cam bên hông sáng lên, miễn cưỡng giữ thân thể không khuỵu. Lưu Hùng ôm Đình Khánh, trán nổi gân, chân phải đã lùi nửa bước nhưng vẫn không quỳ. Cao Diệp Thư gần như không còn sức, chỉ dựa vào tay Trường Thiên mới không ngã. Minh Triết lau máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, chuỗi hạt trong tay rung nhẹ. Mộ chủ bỗng lao tới. Tốc độ của hắn còn vượt Phi Cương. Không có tiếng gió dài, chỉ có một vệt áo bào đen ánh kim xé qua bậc thềm, rồi bàn tay khô cứng đã chụp xuống trước mặt Minh Triết. Minh Triết không kịp né hoàn toàn, lập tức tế ra Bồ Đề Chấn Ma Châu. Chuỗi hạt nâu sẫm bay lên, từng hạt nối bằng kim quang, dựng thành một vòng kết giới trước cả nhóm. Ông ta lầm bầm đọc kinh chú cực nhanh, không ai nghe rõ ra chữ nào. Giọng bị thương nhưng từng âm vẫn nặng và rõ. Bàn tay mộ chủ đập vào kết giới. Kim quang lập tức lõm vào. Bồ Đề Chấn Ma Châu rung dữ dội, sắp nứt ra, từng hạt gỗ phát ra tiếng lạch cạch gấp gáp. Minh Triết bị phản chấn, hai chân cày xuống nền đá, máu lại trào lên cổ. Nhưng kết giới cũng cứu cả nhóm một mạng. Nếu một chưởng kia rơi thẳng xuống, không ai trong tình trạng hiện tại có thể sống sót nguyên vẹn. Mộ chủ nghiêng đầu, như không hiểu vì sao thứ trước mặt chưa vỡ. Sau đó hắn khum tay, âm khí quanh năm ngón tụ lại thành một khối tối. Cổ họng hắn lại cử động. “Quỳ… xuống…” Khối âm lực bắn tới. Lần này, Minh Triết không còn đủ sức dựng kết giới lần nữa. Trường Thiên cũng biết mình không kịp tác pháp. Đình Khánh nằm trong tay Lưu Hùng, ý thức đã nửa tỉnh nửa mê, Càn Nguyên Kiếm im lặng bên cạnh, không còn ánh sao. Cao Diệp Thư nhìn luồng lực đang ập xuống, chiếc gương đồng trong ngực áo chỉ còn hơi ấm rất yếu sau khi cơ thể nàng đã quá tải. Nàng chưa từng nhớ Huyền Chấn nhiều như lúc này. Lưu Hùng cắn răng ôm chặt Đình Khánh, hắn biết rõ hắn chưa từng đối mặt với thứ gì như thế cả. Hắn lần đầu hiểu rõ hơn bao giờ hết khoảng cách giữa người sống và những thứ vượt khỏi người sống. Còn Đình Khánh, trong mơ hồ, hắn chỉ nghĩ nếu lão gia ở đây, nhất định sẽ mắng hắn nằm như cá chết quá xấu mặt. Đây là tuyệt vọng. Trong nhịp đó, tất cả bỗng cảm thấy bất lực đến trần trụi. Minh Triết gồng hết sức duy trì kết giới, đang vụn vỡ trước thi Vương kia. Ngay khi khối âm lực sắp đập xuống, phía sau bọn họ có tiếng bước chân rơi lên đá. Không phải một bước nặng. Mà là một chuỗi bộ pháp rất nhanh, nhanh đến mức tiếng áo xé gió còn tới sau thân ảnh. Một bóng hình tròn trịa vút qua, trường bào tung lên phần phật. Giọng đọc chú ngân vang giữa cổ mộ, không gấp, không loạn, mang theo sự ngang ngược rất riêng của người vừa tới: “Ám ngân khai phù, Tam Thanh chứng pháp. Ngân quang nhập ấn, chính khí quy thân. Thượng Thanh tẩy uế, Ngọc Thanh phân tà. Thái Thanh định khí, âm trược ly hình. Ấn khởi nơi tay, tà niệm đoạn căn. Quỷ tức bất trú, u ảnh bất tồn. Tam Thanh Khu Tà, chính pháp hiện linh. Phụng Tam Thanh lệnh — Chấn!” Ám Ngân Phù trong tay Huyền Chấn cháy thành ánh bạc lạnh, nhập thẳng vào thủ ấn ở tay kia. Khi khối âm lực của mộ chủ áp xuống, ông đã đánh tới. Pháp ấn và âm khí va nhau giữa không trung, tiếng nổ nặng đến mức những chén thi du quanh bậc thềm đồng loạt tắt phụt một nửa. Kình lực bạt ra, bụi đá bị cuốn thành vòng, đám Hắc Thi phía dưới lăn nhào xuống đất. Mộ chủ bị đánh lui liền mấy bậc, ống tay áo hoàng thất rách một đường, âm khí quanh bàn tay bị Ám Ngân Phù đốt sạch một mảng. Huyền Chấn thu người đáp xuống cách nhóm Trường Thiên vài thước. Thân hình ông vẫn tròn trịa, ria mép cá trê vẫn hơi vểnh, áo mã quái còn dính chút bụi đường vì vừa chạy tới. Bộ dáng lúc này chính là kiểu đang làm màu cao nhân “ta đến cứu các người đây!” Nhưng lúc ông đứng chắn trước, tự nhiên trong lòng họ lại nhẹ nhõm kì lạ, như tầng đá nặng ngàn tấn được gỡ ra khỏi lồng ngực. Một thân ảnh khác nhẹ nhàng lướt tới ngay sau đó. An Kỳ đáp xuống bên cạnh Cao Diệp Thư, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm rời vỏ nửa tấc, linh quang trắng bạc chảy dọc thân kiếm. Nàng nhìn tình trạng của đám người, ánh mắt không giấu được sự bất an. Huyền Chấn quay đầu liếc qua một vòng. Đình Khánh nằm bẹp trong tay Lưu Hùng, mặt trắng như giấy. Cao Diệp Thư tựa vào Trường Thiên, cả người gần như không còn sức. Minh Triết lau máu ở khóe miệng. Lưu Hùng ôm một người, cầm một con dao, bộ dạng như vừa bị ném qua mười tám tầng địa ngục. Trường Thiên áo rách, ngọc bài đã chuyển cam, sắc mặt tái nhưng vẫn cố đứng thẳng. Huyền Chấn nhìn ngọc bài màu cam của Trường Thiên lâu hơn nửa nhịp, ánh mắt thoáng động, nhưng miệng vừa mở ra đã không có chút cảm động nào: “Các ngươi đi bắt quỷ hay đi nhập hội với bọn chúng vậy? Ta mới rời mắt có một ngày, một đứa nằm như cá ướp muối, một con nhóc bị rút cạn nguyên khí, một hòa thượng thì ói máu, còn ngươi…” Ông chỉ Trường Thiên. “Đột phá Thiên Sư cũng nên báo đáp công ơn sư huynh này đã gửi ngươi đến đây chứ. Không có lễ nghĩa gì cả.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ