Diệp Thư khuỵu một gối xuống nền. Lưu Vân Phù Dao Lăng vẫn còn quấn quanh người nàng, nhưng ánh hồng đã nhạt đi rõ rệt. Nữ nhân trong gương nói rất nhanh:
“Cô nên chạy ra ngoài ngay.”
Diệp Thư cắn răng chống tay đứng dậy, chạy về phía sân mộ điện.
Ngoài sân, Đình Khánh vừa bị Phi Cương đánh lùi thêm một lần. Lần này hắn không ngã hẳn, nhưng một đầu gối đã chạm nền. Càn Nguyên Kiếm cắm xuống đá, mũi kiếm kéo ra một vệt sáng vàng trên mặt sân. Trường Thiên đứng chếch phía sau, dùng Tử Vi Phất Trần cản thêm một nhịp mỗi khi Đình Khánh không xoay kịp. Nhưng hắn cũng đã tới giới hạn. Nếu không có Càn Nguyên nhập thân chỉ điểm, Đình Khánh sớm đã bị Phi Cương xé nát. Nếu không có Trường Thiên kéo thế, hắn cũng không thể có khoảng trống để vung kiếm.
Đúng lúc Phi Cương chuẩn bị lao lên lần nữa, một dải lụa hồng từ bên trong điện bay ra, quấn vào cột đá, kéo Cao Diệp Thư đáp xuống sân.
“Diệp Thư!”
Đình Khánh khàn giọng gọi tên nàng, rồi lập tức chống kiếm đứng dậy. Trường Thiên cũng quay đầu, ánh mắt thoáng hiện sự nhẹ nhõm không giấu được. Nhưng ngay sau đó, cả hai đều sững lại.
Cao Diệp Thư đứng ở mép sân, áo khoác da rách vài chỗ, tóc rối, mặt trắng bệch vì kiệt sức. Nhưng quanh người nàng vẫn còn tầng linh quang hồng nhạt, hai dải Lưu Vân Phù Dao Lăng bay quanh cổ tay, mềm mại mà sạch sẽ, hoàn toàn không giống pháp khí Huyền Môn thông thường. Khí tức trên người nàng không thuộc âm, cũng không giống dương khí của người sống, càng không giống linh lực đạo môn. Nó cao hơn, xa hơn, mang theo một loại trong sạch khiến thi khí trong sân tự động lùi lại.
Càn Nguyên trong thần thức Đình Khánh cũng im lặng một nhịp.
Sau đó giọng y vang lên, lần đầu tiên lộ rõ vẻ kinh hãi:
“Khí tức đó… không thuộc phàm nhân, cũng không thuộc Âm Ty. Nó…”
Câu sau không nói hết.
Diệp Thư vừa định chạy về phía bọn họ, thân thể đã mất lực. Lưu Vân Phù Dao Lăng quanh người nàng tan thành những sợi sáng mỏng, linh khí hồng nhạt rút về gương đồng trong ngực áo. Cơn đau sau khi bị linh khí ép qua kinh mạch lập tức ập xuống. Nàng loạng choạng hai bước, mắt tối sầm, cả người đổ về phía trước.
Trường Thiên lao tới đỡ lấy nàng.
“Cao tiểu thư!”
Diệp Thư tựa vào tay hắn, môi trắng bệch, giọng chỉ còn hơi thở:
“Song Đồng… ma căn… ta phá rồi…”
“Đừng nói nữa.”
Trường Thiên đỡ nàng ngồi xuống sát cột đá, nhanh chóng kiểm tra mạch khí. Nàng không bị thương nặng bên ngoài, nhưng nguyên khí đã bị rút cạn, kinh mạch chịu linh lực quá mức, cần lập tức rời khỏi nơi này nghỉ dưỡng. Hắn chưa kịp nói với Đình Khánh thì Phi Cương đã gầm lên.
Đình Khánh chậm rãi đứng thẳng.
Càn Nguyên nói trong đầu hắn:
“Còn một kiếm. Sau kiếm này, thân thể ngươi sẽ không giữ nổi ý thức lâu.”
“Đủ không?” Đình Khánh hỏi, giọng trong thần thức cũng đứt quãng.
“Nếu ngươi nghe lời.”
Phi Cương lao tới. Nó bị Càn Nguyên Kiếm thương mấy lần, thi khí quanh người không còn nén kín như trước. Nhưng chính vì bị thương, hung tính thủ hộ của nó càng dữ. Thân ảnh nó lướt qua sân, móng tay quét xuống cổ Đình Khánh.
“Không nhìn tay.” Càn Nguyên quát. “Nhìn vai. Nó đổi hướng bằng vai.”
Đình Khánh nhìn vai Phi Cương. Quả nhiên ngay trước khi móng tay chạm tới, vai trái nó hạ xuống. Hắn nghiêng người theo chỉ dẫn, mũi kiếm kéo từ dưới lên. Càn Nguyên Kiếm không chém vào móng tay, mà cắt thẳng qua khoảng hở giữa sườn và cánh tay nó. Cương khí vàng mở ra một đường sáng. Phi Cương bị kéo lệch. Trường Thiên ngay lập tức dùng phất trần quấn lấy cổ chân nó.
“Đâm mi tâm.” Càn Nguyên nói.
Đình Khánh bước tới. Toàn thân hắn đau đến mức gần như không còn là đau nữa, mà là một lớp tê nặng phủ lên xương cốt. Nhưng tay cầm kiếm vẫn được Càn Nguyên giữ vững. Phi Cương vừa bị phất trần kéo khựng, Đình Khánh đã vận toàn bộ khí lực còn lại vào mũi kiếm. Bảy điểm tinh văn trên Càn Nguyên Kiếm sáng lên theo một đường thẳng.
Đình Khánh đâm kiếm vào mi tâm Phi Cương. Nhưng nó vùng ra một cái, đường kiếm bị lệch, không đâm trúng thi khiếu không giết được nó.
Bỗng Càn Nguyên nói lớn:
“Đọc chú theo ta!
Thất tinh quy vị, thiên cương nhập kiếm.
Càn nguyên khai phong, chính khí thành minh.
Kim quang phá u, tà căn đoạn mạch.
Bắc Đẩu dẫn lệnh, vạn sát quy hình.
Một kiếm phân âm, trăm tà tuyệt tức.
Kiếm linh phụng pháp, tru diệt tà hình.
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm — Phá!
Lưỡi kiếm tuy không đâm trúng mi tâm nhưng câu chú vừa dứt, cả thanh kiếm rực sáng lên, bừng ra một luồng khí lực. Phi cương kia rú lên một tiếng ở cổ họng sau đó cả thân thể bị kim quang xé ra thành thành mảnh rồi tan thành tro bụi.
Đình Khánh thở ra một hơi thốt lên:
“Được rồi!”
Ngay lúc ấy, cả tòa điện rung lên.
Không phải rung nhẹ như khi quan tài phụ cựa quậy. Lần này chấn động truyền từ ngoài cánh cổng đá vào, qua nền sân, qua cột điện, qua cả quan tài ngọc phía sau. Bụi trên trần rơi xuống thành mưa mỏng. Những chén thi du hai bên đồng loạt chao lửa, ánh xanh kéo dài rồi thu lại. Cánh cổng lớn bên ngoài vốn đóng chết, sau nhiều lần chịu lực, nay vang lên tiếng nứt nặng nề.
Từ ngoài cửa, giọng Minh Triết vọng vào:
“Các vị thí chủ sao rồi? Hai con Đồng Giáp Thi này đang phá nhà chúng. Chủ không biết dạy hầu, thật đáng trách!”
Đình Khánh, Trường Thiên và Diệp Thư đồng thời nhìn nhau. Giữa tình thế này, nghe Minh Triết trách mộ chủ không biết dạy hộ vệ, bọn họ nhất thời không biết nên cảm động hay cạn lời. Hai con đồng giáp thi này cảm nhận được chủ nhân nó gặp nguy hiểm ngay khi Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm được rút ra khỏi vỏ nên bỏ mặc Minh Triết lui về cứu chủ.
Cánh cổng đá lại rung lên. Một vết nứt từ khe cửa lan ra mặt cổng, chậm nhưng rõ.
Trường Thiên đỡ Diệp Thư tựa vào cột đá, quay sang Đình Khánh:
“Ngươi còn đủ sức ra thêm một chiêu không?”
Đình Khánh cắn răng. Hắn nhìn Càn Nguyên Kiếm trong tay. Thanh kiếm đang dần nặng trở lại, chứng tỏ Càn Nguyên khó duy trì trạng thái nhập thân quá lâu.
“Có thể.” Hắn đáp, nhưng chính hắn cũng không biết câu ấy có bao nhiêu phần chắc.
“Bồi thêm một lực vào cánh cửa. Nó sắp vỡ rồi.”
Trường Thiên quay đầu, cao giọng gọi ra ngoài:
“Minh Triết đại sư, ta cần ông phá cổng!”
Nói xong hắn buông Diệp Thư ra, lao vội về phía cỗ quan tài phụ lúc trước. Thanh Long Trấn Ngọc Ấn vẫn đặt trên nắp quan tài, bích quang đã mỏng đi rất nhiều nhưng vẫn ép thứ bên trong nằm yên. Hắn cắn răng rút ấn về. Nắp quan tài lập tức rung mạnh, bên trong vang lên tiếng cào đá. Trường Thiên không quay đầu, chỉ nhét ngọc ấn vào tay áo rồi chạy về phía cổng.
Bên ngoài, Minh Triết nghe được hiệu lệnh. Bồ Đề Chấn Ma Châu quanh người đã sáng yếu đi, nhưng đôi mắt ông ta vẫn tỉnh. Nghe Trường Thiên gọi, Minh Triết thở mạnh một hơi, hai chân hạ tấn. Chuỗi hạt quay về cổ tay ông ta, từng hạt va nhau phát ra âm thanh gọn và dày. Ông ta chắp tay trước ngực, rồi đột ngột mở hai chưởng. Một chữ vạn kim sắc hiện ở giữa lòng bàn tay, ánh sáng lần này không rộng, chỉ tụ lại thành hai điểm sáng chắc như đinh đóng.
Nam mô La Hán, kim thân bất động.
Án ma ha bát la, phục ma đà ra.
Quyền khởi vô úy, tâm trụ bồ đề.
Kim cang ma ni, ta bà ha.
Minh Triết đánh cả hai chưởng vào hai con Đồng giáp thi, gián tiếp truyền lực vào chúng.
Cùng lúc đó, bên trong, Đình Khánh nâng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lên, dồn chút chân khí cuối cùng.
“Chấn!”
Đình Khánh đâm mạnh vào vết nứt.
Kiếm quang hoàng kim và chưởng lực kim sắc từ hai phía cùng va vào một điểm. Cánh cổng đá chịu lực trong ngoài, vết nứt lập tức lan rộng như mạng nhện. Một tiếng nổ trầm vang lên. Không phải tiếng đá vỡ vụn hoàn toàn, mà là tiếng một khối vật nặng bị xé khỏi trục giữ lâu năm. Cánh cổng gãy ở giữa, hai mảng đá lớn bật ra, chấn kình đẩy cả nhóm lùi lại. Trường Thiên dùng Tử Vi Phất Trần cuốn lấy Diệp Thư, kéo nàng khỏi mảnh đá rơi. Đình Khánh bị lực phản dội ngược, rốt cuộc không đứng nổi nữa, ngã huỵch xuống nền.
Bên ngoài, Minh Triết nhân cánh cửa vỡ liền xoay người xuất chưởng. Hai con Đồng Giáp Thi vốn đang lao tới bị ông ta đẩy lệch khỏi bậc thềm. Một con đập vào tượng thú đá, làm tượng vỡ ngang thân. Con còn lại rơi xuống bậc thấp hơn, giáp đồng cọ vào đá phát ra tiếng nặng và chói. Lưu Hùng thừa cơ chạy lên, đoản đao dính đầy bụi và thi khí, mặt tái nhưng mắt còn rất tỉnh.
“Đi!” Trường Thiên quát.
Đình Khánh nằm trên nền, nghe thấy chữ ấy nhưng không cảm nhận được chân mình. Hắn thử cử động ngón tay, chỉ thấy đầu ngón run rất nhẹ. Thân thể giống như không còn thuộc về hắn. Xương cốt đã thật sự gãy vụn hay chưa, hắn không biết. Hắn chỉ biết nếu bây giờ Huyền Chấn ở đây, chắc chắn sẽ vừa mắng hắn vô dụng vừa xách cổ hắn chạy.
Càn Nguyên rời khỏi thân hắn. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm tự thu vào vỏ, ánh sao trên thân kiếm lần lượt tắt đi. Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng kiếm linh vang lên trong đầu hắn, nhỏ hơn trước:
“Đừng chết. Lần sau còn phải luyện.”
Đình Khánh muốn đáp, nhưng không còn sức.
“Minh Triết, giúp ta!” Trường Thiên hét.
Hắn bế Cao Diệp Thư đang lả đi lên. Minh Triết bước vào, vừa chạm vào vai Đình Khánh đã nhíu mày. Ông ta cúi xuống, luồn tay cõng cậu lên lưng. Thân hình mập mạp của ông ta lúc này lại vững đến lạ, Đình Khánh gần như không bị xóc mạnh.
“Cơ thể thí chủ chịu phản chấn quá nặng.” Minh Triết nói, giọng không còn đùa cợt. “Khí huyết vỡ loạn, kinh mạch bị kiếm khí kéo quá sức. Chuyện này không hay.”
“Tính sau.” Trường Thiên ôm Diệp Thư, sắc mặt cũng tái đi. “Thoát khỏi đây trước khi con Phi Cương còn lại bật dậy và mộ chủ thức tỉnh.”
Không ai hỏi con Phi Cương còn lại là gì. Khi Trường Thiên rút Thanh Long Trấn Ngọc Ấn, cỗ quan tài phụ kia đã bắt đầu rung lên trở lại. Dưới chân bục ngọc, xiềng đồng quanh quan tài mộ chủ cũng vang lên từng tiếng ngắn. Lưu Hùng nhìn cảnh đó, cắn răng đi trước mở đường. Minh Triết cõng Đình Khánh theo sau. Trường Thiên bế Diệp Thư ở giữa. Cả năm người cứ vậy chạy một mạch xuống bậc thềm.
Bọn họ không biết, khi bóng người cuối cùng rời khỏi sân điện, bên trong chính điện lại có hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ bóng tối sau quan tài ngọc.
Kẻ đi trước mặc áo sẫm, dáng người thanh gầy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt như một người vừa xem xong màn hí kịch rất hợp ý. Hắn không đuổi theo, chỉ liếc qua đám người nở một nụ cười nhạt rồi dừng lại trên cỗ quan tài ngọc ở giữa điện.
Sau lưng hắn nửa bước là một bóng người khác. Thân hình người kia cao hơn, vai hơi khom, gương mặt vẫn còn giữ lại nét quen thuộc của một người từng sống giữa phú quý nhân gian, nhưng da đã xám đi, hốc mắt sâu hơn, hơi thở không còn nhịp ấm của người sống. Có thứ oán khí nặng nề quấn quanh cơ thể hắn, lúc thì như bóng quỷ bám sau lưng, lúc lại chìm vào da thịt, khiến từng đường nét trên mặt trở nên méo mó khó phân biệt.
Kẻ áo sẫm đặt tay lên nắp quan tài ngọc, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua lớp bụi lạnh.
“Thực tình không ngờ hôm nay lại được chứng kiến nhiều điều thú vị như vậy.” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng trong chính điện trống rỗng lại vang lên rõ ràng.
Hắn khẽ cười.
“Ta càng lúc càng tò mò, đoạn nhân duyên này rốt cuộc sẽ đi tới đâu.”
Nói xong, hắn giơ tay điểm lên bốn sợi xiềng đồng quanh quan tài. Từ đầu ngón tay hắn, từng đường chú văn đen bò ra, men theo lớp rỉ cũ trên xiềng như những con sâu nhỏ ăn vào kim loại. Bốn sợi xiềng vốn đã rung khẽ từ trước, nay lần lượt nứt ra. Không có tiếng nổ lớn, chỉ có âm thanh kim loại cổ bị mục ruỗng từ bên trong, từng đoạn đứt gãy rơi xuống nền đá.
Bóng người phía sau bước lên.
Hắn đặt hai tay lên nắp quan tài ngọc, chậm rãi đẩy ra. Khe hở vừa mở, một luồng âm khí nặng nề lập tức thoát lên. Nó không tràn loạn ra bốn phía, mà dâng thẳng từ trong quan tài, đậm và lạnh như một cột nước đen bị giam dưới lòng đất quá lâu. Nếu là người sống đứng gần, chỉ cần hít phải một hơi cũng đủ tổn thương hồn phách.
Nhưng bóng người kia lại cúi xuống.
Hắn há miệng, hít trọn luồng âm khí ấy vào trong cơ thể. Từng lớp khí đen chui qua cổ họng, khiến đôi mắt hắn ánh lên một sắc đỏ tối. Da mặt hắn co giật, xương cổ phát ra vài tiếng nhỏ, như thân thể đã rạn nứt kia đang được thứ âm khí trong quan tài vá lại bằng một cách còn tàn nhẫn hơn trước.
“Không tệ. Xem ra oán nghiệp của ngươi hợp với nơi này hơn ta tưởng.”
Sau đó cả hai xoay người, bước ra khỏi cánh cổng đá đã bị phá.
Nhóm Trường Thiên vừa chạy xuống được nửa cầu thang. Bên dưới cổ mộ, đám cương thi vẫn đang rục rịch, nhưng bị tiếng động lớn phía điện chủ làm chậm lại. Minh Triết cõng Đình Khánh, Trường Thiên bế Diệp Thư, Lưu Hùng đi trước, tất cả đều chỉ còn một ý nghĩ: rời khỏi nơi này, trở về mặt đất, chuyện gì nữa thì tính sau.
Một giọng nói bỗng vang lên phía sau.
“Các vị… đi đâu mà vội?”
Âm thanh ấy tỉnh táo, bình thản, hoàn toàn không giống tiếng cương thi hay Ma Đồng. Chính vì vậy nó càng khiến mọi người lạnh sống lưng. Là giọng người sống thực sự.
“Không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Kịch hay còn chưa hết mà.”
Cả nhóm khựng lại.
Cao Diệp Thư đang tựa trong tay Trường Thiên cố mở mắt. Nàng nhìn qua vai hắn, thấy hai bóng người đứng trên cổng điện vỡ nát. Đồng tử nàng co lại.
“Dương Niệm Sinh…” Nàng thốt lên, giọng yếu nhưng đầy kinh ngạc. “Chú… Chính Vỹ?”
Lưu Hùng siết đoản đao. Trường Thiên cũng đứng cứng lại, ánh mắt nặng xuống. Nhưng phản ứng dữ dội nhất lại đến từ Minh Triết.
Vị Thiền Sư Tây Phương Giáo bình thường vẫn cười hiền, nói chuyện có mấy phần phàm tục, lúc này đột nhiên mở lớn mắt. Vẻ phúc hậu trên mặt ông ta rút sạch trong một nhịp. Chuỗi hạt nơi cổ tay siết lại, từng hạt gỗ va vào nhau phát ra âm thanh gọn và nặng.
Minh Triết nhìn chằm chằm Dương Niệm Sinh, giọng như bị ép từ lồng ngực:
“Tịnh Không?! Là ngươi!”
Dương Niệm Sinh nghe hai chữ ấy, nụ cười trên mặt không tắt. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, như gặp lại một người quen cũ ở một nơi rất vừa ý.
“Ồ Tịnh Không à? Cái tên đó thật hoài niệm mà. Minh Triết phải không, không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
…
Phía sau hắn, trong quan tài ngọc, thân thể mộ chủ vẫn nằm yên.
Đó là một nam nhân mặc trang phục hoàng thất màu đen ánh kim. Không phải long bào của đế vương, nhưng trên vạt áo có kim long cuộn quanh vân mây, thân rồng bốn móng, đầu rồng nghiêng xuống như đang nhìn chúng sinh dưới bậc. Đai ngọc trước ngực đã xỉn màu, mũ quan đặt bên cạnh đầu, hai tay đặt chồng lên nhau trên bụng. Gương mặt hắn khô cứng nhưng không mục, đường nét vẫn giữ được vẻ uy quyền khi còn sống: trán rộng, sống mũi cao, môi mỏng khép chặt. Quanh cổ và cổ tay có dấu phù ấn cổ đã phai, nhưng dưới lớp da xám sẫm vẫn có một thứ thi khí nặng nề đang chậm rãi chảy.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong quan tài.
Đôi mắt đang nhắm của mộ chủ bỗng mở trừng ra.