Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 52: Cặp đôi này thể hiện cũng không tệ

Ngoài khoảng sân nhỏ trước điện, Đình Khánh gần như không còn biết mình đang thở bằng cách nào. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau như bị đá ép. Sau hai pha vừa rồi, hắn đã chạm đến cực hạn. Hắn cố vận khí để giữ mình tỉnh táo, nhưng chân khí trong kinh mạch đã bị khuấy loạn. Máu trong miệng còn vị tanh. Mồ hôi thấm qua cổ áo, gặp hơi lạnh trong điện lập tức dính bết lên da. Trường Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Thanh Long Trấn Ngọc Ấn vừa rồi đã lấy đi của hắn quá nhiều chân khí. Cộng thêm việc liên tục tác pháp khiến hắn chẳng còn bao nhiêu chân khí và duy vững nữa. Trước mặt họ, Phi Cương tướng quân chậm rãi chống tay đứng dậy. Mảng thi khí ở sườn nó bị Càn Nguyên Kiếm đánh rách vẫn chưa khép hoàn toàn. Từ vết thương đó, từng sợi khói tối mỏng tràn ra rồi lại bị cương quang còn sót trên thân kiếm cắn ngược, phát ra những tiếng cháy rất nhỏ. Nhưng nó không lui. Một cương thi cấp này không còn chỉ dựa vào bản năng thô thiển. Nó đứng hơi nghiêng, vai hạ thấp, cặp mắt đỏ sẫm khóa lên Đình Khánh và Trường Thiên, giống một võ tướng đã quen chờ đối thủ lộ sơ hở hơn là lao vào cắn xé. Phía sau lưng hai người, cỗ quan tài ngọc của mộ chủ vẫn nằm trên bục đá. Bốn sợi xiềng đồng ở bốn góc thỉnh thoảng lại rung khẽ, tiếng kim loại va nhau rất nhỏ nhưng đủ làm da đầu căng lên. Trong điện còn có tiếng trẻ con cười, khi xa khi gần, khi như ở ngay sau quan tài, khi lại lọt từ vách đá bên phải. Cao Diệp Thư vẫn chưa biết đang ở đâu. Một lá Ám Kim Phù đặt trong tay Đình Khánh. Mặt phù có sắc vàng sẫm, không sáng lộ liễu, nhưng từng nét phù văn trên đó như được rót kim quang vào tận lõi. Hắn từng đốt mười lá Ám Kim Phù để gọi Càn Nguyên Kiếm Linh ra. Bây giờ bọn họ chỉ còn một lá, chỉ có máu của hắn, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm và một con Phi Cương đang từng bước ép tới. Tuyệt đối không được phép thất bại. Trường Thiên nhìn hắn, giọng không dấu được tâm tình phức tạp: “Đình Khánh, nhanh.” Đình Khánh gật đầu. Hắn biết mình không còn thời gian để sợ. Sợ cũng không giúp Ám Kim Phù cháy mạnh hơn, càng không giúp Càn Nguyên nghe thấy lời cầu khấn của hắn. Hắn cắn đầu ngón tay đã rách thêm một lần, máu nóng chảy ra nhỏ lên mặt phù, những đường kim văn lập tức sáng lên, như có sợi chỉ vàng được đánh thức dưới lớp giấy cổ. Hắn cúi đầu, áp lá phù lên thân kiếm còn nằm trong vỏ. Trước khi đọc chú, hắn khép mắt một nhịp, lầm bầm trong miệng: “Càn Nguyên sư phụ à, con thật sự đã chống đến hết sức rồi. Đi được tới đây cũng coi như không phụ lòng hai vị sư phụ. Giúp con lần này, nếu qua được, sau này con bị người đánh cũng không than nữa.” Nói đến đây, hắn khẽ ho, máu trong miệng lại trào lên một chút. Dù vậy hắn vẫn cố nói tiếp, không biết là cầu xin, thương lượng hay đem người khác ra uy hiếp: “Người cũng nên nghĩ tới Huyền Chấn lão gia. Nếu con chết rồi không ai trả nợ cho ông ấy, ông ấy nhất định sẽ điên lên. Đến lúc đó người cũng không được yên đâu.” Trường Thiên đứng bên cạnh, giữa tình thế này mà khóe mắt vẫn giật nhẹ một cái. Đình Khánh mở mắt. Hắn kẹp Ám Kim Phù giữa hai ngón tay, huyết khí làm dẫn, chân khí Tiên Thiên Linh Thể rót vào phù. Không có sự chuẩn bị ung dung, không có cơ hội sai một chữ. Hắn đọc nhanh, nhưng từng câu vẫn được ép rõ qua cổ họng đang đau: “Thất tinh huyền chiếu, Càn Nguyên khai minh. Cổ kiếm hữu linh, tàng tức chân hình. Chu huyết vi dẫn, phù lệnh vi kinh. Kim phong xuất khiếu, tà uế thoái đình. Thiên cương định vị, địa sát phân linh. Một niệm triệu kiếm, vạn khí quy thanh. Linh quân nghe lệnh, hiện thế ứng hình. Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Hiện!” Ám Kim Phù không bốc cháy như hỏa phù bình thường. Nó sáng từ trong ra ngoài trước, từng nét phù văn được đốt lên bằng ánh kim, sau đó cả lá phù mới rã thành những mảnh sáng nhỏ, bám vào vỏ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Bảy điểm tinh văn trên vỏ kiếm lần lượt hiện ra, không cùng lúc, mà theo thứ tự như sao mở mắt trên bầu trời đêm. Một tiếng ngân rất mỏng vang lên từ thân kiếm. Âm thanh ấy không lớn nhưng đẩy lui tiếng cười trẻ con trong điện một khoảng. Thi khí quanh Đình Khánh bị ép ra ngoài. Nền đá dưới chân hắn hiện lên một vòng sáng hình thất tinh. Máu trên đầu ngón tay hắn bị kiếm hút sạch, rồi từ khe giữa chuôi và vỏ kiếm, một luồng sáng hoàng kim thoát ra. Ánh sáng ấy không bùng tản loạn, mà tụ thành một đường thẳng, bay lên trước mặt hắn, xoay một vòng rồi hóa thành hình người. Càn Nguyên xuất hiện giữa sân điện. Y vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng. Thân ảnh của y không hoàn toàn như người sống, nhưng cương khí hoàng kim quanh người lại rõ đến mức từng lớp thi khí trong không khí bị đốt lui bằng mắt thường có thể thấy. Nơi y đứng, nền đá xám đen như được lau qua một lần. Mùi tanh lạnh quanh đó nhạt đi, thay bằng cảm giác sắc sạch của kim loại vừa rửa qua mấy lượt. Đình Khánh nhìn thấy y, suýt nữa muốn khóc, thốt lên: “Càn Nguyên sư phụ…” Càn Nguyên liếc hắn. Ánh mắt ấy vẫn lạnh và nghiêm nghị, nhưng không có vẻ trách mắng như thường ngày. “Cấp bậc tà vật này quả thực đáng chú ý.” Y nhìn Phi Cương tướng quân phía trước, rồi lại nhìn Đình Khánh đang ngồi gần như không vững. “Xem như ngươi cũng có cố gắng. Đi được tới đây với thân thể này, chưa tính là mất mặt.” Đình Khánh há miệng, nhất thời không biết nên vui vì được khen hay buồn vì câu khen ấy nghe vẫn rất miễn cưỡng. Càn Nguyên bước tới một bước. Phi Cương tướng quân không lao lên ngay, cặp mắt đỏ sẫm chuyển từ Đình Khánh sang thân ảnh kiếm linh. Nó cảm nhận được thứ trước mặt không phải người sống, cũng không phải âm hồn trong mộ. Đó là linh của kiếm, cương khí thuần khiết đến mức đối với cương thi mà nói chẳng khác nào lưỡi dao đặt trước cổ. “Bây giờ thân thể ngươi không biết chịu được mấy lần vung kiếm.” Càn Nguyên nói. “Cuối cùng vẫn phải xem tạo hóa của ngươi đến đâu.” Không đợi Đình Khánh hỏi, thân ảnh y hóa thành một đạo quang hoàng kim, nhập thẳng vào mi tâm hắn. Đình Khánh rùng mình. Trong khoảnh khắc, toàn bộ âm thanh trong điện bị kéo xa. Hắn chỉ còn nghe thấy một tiếng kiếm ngân chạy dọc xương sống, từ đan điền lên ngực, từ ngực tới cổ tay, rồi tràn vào Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Giọng Càn Nguyên vang lên trong thần thức, gần hơn trước rất nhiều: “Ta giúp ngươi rút kiếm lần này. Nếu ngươi chết ở đây, lão gia nhất định trách phạt ta. Nhưng nghe cho kỹ, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm không phải ai muốn rút cũng rút được. Phẩm chất, huyết khí, linh lực, ý chí, thiếu một thứ cũng không chịu nổi. Đây là cưỡng chế rút kiếm, thân thể ngươi sẽ lãnh áp lực không hề nhẹ.” Đình Khánh cắn răng. “Con biết. Cũng không còn cách nào khác!” “Không. Ngươi chưa biết.” Càn Nguyên đáp rất lạnh lùng. “Nhưng bây giờ không có thời gian để ngươi biết trước.” Chân khí trong người Đình Khánh đột ngột dâng lên. Không phải chân khí vốn có của hắn đơn thuần. Đó là cương khí của Càn Nguyên mượn thân kiếm dẫn qua huyết mạch hắn, ép từng đoạn kinh mạch vốn đã kiệt quệ căng ra lần nữa. Đình Khánh đau đến mức trước mắt nổ ra đốm trắng. Hắn cảm thấy thân thể mình giống một cái bình gốm đã nứt, bị người ta rót vào dòng nước quá mạnh. Nhưng cùng với cơn đau ấy là một nguồn lực chưa từng có. Cổ tay hắn nặng hơn, nhưng kiếm trong tay lại nhẹ hơn. Hơi thở vỡ vụn lúc trước được một luồng khí sắc bén kéo thẳng lại. Hắn đưa tay nắm chuôi kiếm. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lần đầu tiên được rút khỏi vỏ trong tay hắn. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ ngân lên một quảng. Lưỡi kiếm hiện ra từng tấc một, màu thép ánh vàng rất nhạt ở sống kiếm, bảy điểm tinh văn nằm dọc thân kiếm sáng theo nhịp thở của Đình Khánh. Kiếm không quá hoa lệ, không có long văn cuộn quanh hay quang ảnh phô trương. Nhưng khi nó hoàn toàn rời vỏ, toàn bộ thi khí trong khoảng sân nhỏ bị đẩy lui nửa trượng, bốn chén thi du gần nhất đồng loạt thấp xuống, ngọn lửa xanh lam co lại như sợ bị thứ ánh sáng kia chạm vào. Thậm chí từ quan tài ngọc trong kia cũng rung lên dữ dội như phản ứng lại cương khí khủng khiếp của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm khi ra khỏi vỏ. Trường Thiên nhìn cảnh ấy, bàn tay cầm Tử Vi Phất Trần hơi siết lại. Phi Cương tướng quân rốt cuộc cũng lao đến. Nhiệm vụ của nó là thủ hộ mộ chủ. Dù đối diện cương khí khiến nó chần chừ, bản năng giữ mộ vẫn đẩy nó lao lên. Thân ảnh tối vụt qua sân đá, nhanh hơn mọi con cương thi bọn họ đã gặp trong đêm nay. Đình Khánh theo bản năng nâng kiếm, nhưng động tác còn nặng và vụng. Càn Nguyên trong thần thức quát: “Không chặn ngang. Nghiêng kiếm, dẫn lực.” Đình Khánh lập tức đổi tay. Mũi kiếm nghiêng xuống, sống kiếm đỡ vào móng tay của Phi Cương theo góc chéo. Lực va chạm lướt qua thay vì đập thẳng vào ngực hắn. Dù vậy, vai phải hắn vẫn đau nhói, cả người lùi ba bước. Càn Nguyên không cho hắn dừng. “Bước Cấn. Chém vào sườn trái.” Đình Khánh cắn răng vận Thất Tinh Bộ. Chân hắn điểm sang vị trí Cấn, thân thể xoay nửa vòng, kiếm quét ngang. Lưỡi Càn Nguyên Kiếm chém trúng mảng giáp mục bên sườn Phi Cương. Cương khí vàng xé qua thi khí đen, để lại một vệt cháy rõ ràng trên thân thể nó. Phi Cương rít lên, vung tay đánh xuống. Đình Khánh lùi không kịp, đành giơ kiếm đỡ. Cú đánh này hắn đỡ được, nhưng phản chấn chạy từ lưỡi kiếm vào cánh tay, rồi đập thẳng vào ngực. Hắn nghe thấy xương mình kêu một tiếng rất nhỏ, không biết là thật hay do đau đến sinh ảo giác. “Đứng dậy.” Càn Nguyên lạnh giọng. Đình Khánh nuốt xuống tiếng rên, chân trượt trên nền đá, vẫn ép thân thể đứng vững. Phi Cương lao lên lần nữa. Lần này nó không đánh thẳng mà đổi hướng giữa không trung, thân thể nhẹ đến mức giống một vệt tối trượt qua lửa xanh. Đình Khánh nhìn không kịp, nhưng Càn Nguyên thấy được. “Sau lưng. Đâm ngược.” Đình Khánh xoay vai, kiếm trong tay đâm ngược ra sau. Lưỡi kiếm không trúng ngực, chỉ cắt qua cánh tay Phi Cương, nhưng cương khí vẫn bốc lên, đốt rách một mảng da khô. Nó lùi nửa bước, rồi lập tức chồm lại. Mỗi lần Đình Khánh vung kiếm, thân thể hắn như bị kéo rách từ bên trong. Càng đánh, cương khí càng mạnh, nhưng thân thể hắn càng khó giữ. Cổ tay tê dại, đầu gối mềm đi, lưng đau đến mức gần như mất cảm giác. Hắn không còn phân biệt được máu trong miệng là do vết thương cũ hay phản chấn mới. … Trong lúc kiếm quang và thi khí va nhau ngoài sân điện, bên trong chính điện, Cao Diệp Thư cũng đang bị đẩy đến giới hạn của mình. Lưu Vân Phù Dao Lăng quấn quanh người nàng, hai dải lụa hồng mở ra giữa ánh thi du xanh lạnh. Nàng không biết võ công, càng không biết đạo pháp, nhưng trong đầu có từng mảng ký ức mà nữ nhân trong gương truyền đến. Tay trái nâng, lụa cuốn. Vai lùi, thân chuyển. Dải lụa không phải dây thừng, cũng không phải roi; nó mềm, nhưng từng vòng chuyển động đều có đường lực. Nó có thể kéo nàng tránh khỏi móng quỷ, có thể quấn lấy cổ tay Ma Đồng, có thể chặn quỷ khí trước khi nó chạm vào thân thể. Ma Đồng vừa rồi bị linh khí đánh bật, nhưng rất nhanh từ bóng dưới cột điện lại chui ra một bóng nhỏ khác. Song Đồng hộ mộ. Một đứa bé trai mặc yếm đỏ đã lừa nàng ở cửa hang, đứa còn lại là bé gái, tóc buộc hai chùm nhỏ, trên người mặc áo đỏ thêu chỉ đen. Gương mặt bé gái cũng trắng trẻo hồng hào, nhưng khi nó cười, khóe miệng mở ra bằng một độ cong lạnh người. Hai đứa đứng hai bên bệ đá, lúc khóc lúc cười, lúc gọi mẹ, lúc gọi chị, lúc lại dùng giọng đầy oán độc chửi mắng tất cả người sống. Tâm trí chúng đã bị tà chú và năm tháng trong mộ nghiền thành những mảnh không còn nối được với nhau. Có khi chúng giống trẻ nhỏ thật sự, sợ đau, sợ bị bỏ lại; có khi lại biến thành thứ quỷ vật chỉ biết cào xé mọi hơi thở ấm áp lọt vào mộ thất. Cao Diệp Thư không còn phân tâm vào tiếng gọi của chúng nữa. Nữ nhân trong gương nhắc trong thần thức: “Đừng nghe. Chúng biết cô mềm lòng.” Diệp Thư nghiến răng, Lưu Vân Phù Dao Lăng từ tay phải quét ra, hồng quang kéo thành một vòng cung, hất bé trai lùi khỏi cột đá. Bé gái hóa thành một vệt đen lao tới sau lưng nàng, nhưng dải lụa còn lại đã tự động xoay về, quấn lấy chân nó rồi ném mạnh vào tường. Quỷ khí vỡ ra như mực bị hất vào nước. Mỗi lần linh quang của nàng chạm vào chúng, tiếng khóc lại xé qua tai, khiến cổ họng Diệp Thư nghẹn lại. Nàng biết chúng đáng thương. Nhưng đáng thương không có nghĩa có thể để chúng kéo thêm người khác xuống chết cùng. “Ma căn ở gần đây.” Giọng nữ nhân vang lên. “Tà vật hộ mộ loại này thường phải có vật giữ gốc. Thân xác, bình dưỡng, hoặc cốt hũ. Tìm bất kì những thứ đó.” Diệp Thư vừa lùi vừa nhìn quanh. Dưới chân bệ đặt quan tài ngọc, hai bên có hai chiếc bình lớn màu xám trắng, cao gần tới thắt lưng nàng. Trên thân bình vẽ phù văn đỏ đã sậm lại, nhìn thoáng qua như hoa văn cổ, nhưng khi linh khí trong mắt nàng mở ra, những nét đỏ ấy lập tức hiện rõ thành chú ấn quấn chặt. Trước đó nàng bị Ma Đồng đẩy qua lại trong điện, không hề để ý tới chúng. Bây giờ nhìn kỹ, quỷ khí từ Song Đồng đều có một sợi rất mảnh nối về phía hai chiếc bình. Ma Đồng bé trai phát hiện ánh mắt nàng. Nó ré lên: “Không được nhìn! Không được!” Quỷ khí từ lưng nó bắn ra như dây đen, muốn che trước hai chiếc bình. Diệp Thư không né lùi nữa. Nàng mượn ký ức trong đầu, xoay người một vòng, dải lụa hồng cuốn quanh cổ tay rồi bung thẳng về phía trước. Lưu Vân Phù Dao Lăng đánh vào chiếc bình bên trái. Thân bình nứt ra, nước ào ra cùng với một thân xác. Diệp Thư nhìn thấy, toàn thân lạnh đi. Đó là một thân xác của đứa bé mũm mĩm, còn da thịt đầy đủ chỉ là da dẻ mang màu tái xanh, co lại trong tư thế bị ép gập từ rất lâu. Trên trán, ngực, bụng và tay chân đều còn dấu chú ấn đỏ sẫm; những đường chú ấy như đinh đóng vào da thịt, nối bằng chỉ đen mảnh đã mục. Hai mắt của thân xác bị phủ một lớp giấy phù nhỏ, miệng nhét một viên ngọc đen, cổ tay buộc dây đỏ. Không cần ai giải thích, nàng cũng hiểu đây là phần thân xác bị dùng làm ma căn của Ma Đồng. Một đứa trẻ bị nhốt trong bình, bị yểm chú, bị biến thành quỷ hộ mộ cho người chết. Và tàn nhẫn hơn nữa, khi chúng bị yểm chú, hai đứa trẻ này vẫn còn sống. Ma Đồng bé trai rú lên. Tiếng rú lần này không còn giả làm tiếng khóc nữa, mà là sợ hãi thật sự. Nó lao về phía thân xác nhỏ trên nền, hai tay quào loạn như muốn nhét lại vào bình vỡ. Linh quang từ Lưu Vân Phù Dao Lăng chạm vào những phù ấn trên thân xác, quỷ khí đen lập tức bốc lên từng mảng. Cao Diệp Thư không còn thời gian thương cảm lâu. “Xin lỗi.” Nàng nói rất khẽ. Sau đó nàng quay sang chiếc bình còn lại. Bé gái gào lên, khuôn mặt nhỏ xoắn lại, quỷ khí từ tóc, tay áo, miệng cùng lúc trào ra. Nó nhào tới cổ Diệp Thư. Nàng nâng tay trái, dải lụa quấn lấy thân nó giữa không trung. Quỷ khí cào lên linh quang, để lại cảm giác đau rát trong cổ tay nàng. Thời gian mượn nguyên thần đang cạn rất nhanh. Kinh mạch nàng căng như dây kéo quá mức, mỗi lần điều khiển lụa, đầu ngón tay lại tê đi. “Đánh bình nhanh.” Nữ nhân trong gương nhắc. “Không thể kéo dài lâu hơn được nữa.” Diệp Thư dốc sức kéo Lưu Vân Phù Dao Lăng còn lại về phía chiếc bình bên phải. Bé trai và bé gái cùng lao lên cản, một đứa ôm lấy dải lụa, một đứa cắn vào linh quang quanh cổ tay nàng. Cơn đau ập tới, nhưng linh khí trong người nàng sạch hơn quỷ khí của chúng quá nhiều. Nơi chúng chạm vào liền bị thiêu đốt. Tiếng khóc ré lên trong điện, lẫn với tiếng trẻ con van xin mẹ, xin tha, xin đừng bỏ chúng lại. Diệp Thư nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra. Dải lụa hồng trong tay nàng phóng mạnh tới chiếc bình thứ hai. Nó vỡ vụn. Thân xác nhỏ của bé gái lăn ra, phù ấn trên người lập tức bị linh khí bao phủ. Hai chiếc bình cùng vỡ, ma căn bị lộ. Lưu Vân Phù Dao Lăng quấn quanh hai thân xác, không siết, chỉ phủ lên như một mảnh mây hồng. Quỷ khí đen từ những chú ấn bốc lên, càng lúc càng mỏng. Cơ thể chúng từ dáng vẻ trước khi chết, bắt đầu khô héo và thu lại chỉ bằng một nắm tay. Song Đồng hộ mộ đứng giữa điện, thân thể lúc rõ lúc mờ, mặt trẻ thơ vừa hoảng loạn vừa đau đớn. Chúng đưa tay về phía thân xác của mình, nhưng không chạm được nữa. “Không… không muốn ở lại…” “Đau quá…” “Mẹ đâu…” Cao Diệp Thư cắn chặt môi, mắt đỏ lên. Nàng không biết mình đang diệt quỷ hay giải thoát. Có lẽ cả hai. Khi quỷ khí cuối cùng bị linh quang đốt sạch, hai thân ảnh nhỏ tan ra giữa điện. Không có tiếng nổ, cũng không có oán khí bùng lên lần cuối. Chúng chỉ mờ đi, từng chút một, như hai đứa trẻ đứng trong sương sớm rồi bị ánh mặt trời chiếu qua mờ đi. Trước khi biến mất, bé trai từng lừa nàng ở cửa hang quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt nó trong lại một nhịp rất ngắn. Lần này không có mực đen, cũng không có nụ cười vặn vẹo. Nó mấp máy môi, nhưng Cao Diệp Thư không nghe rõ. Sau đó Song Đồng tan hẳn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ