Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 51: Đã gọi là nhân duyên thì không có gì ngẫu nhiên cả

Lại nói về Cao Diệp Thư. Khoảnh khắc bị Ma Đồng kéo đi, nàng mới thật sự hiểu mình đã phạm một sai lầm quá lớn. Không phải kiểu sai lầm có thể dùng vài câu mạnh miệng để che đi, cũng không phải loại sai lầm sau đó về nhà nổi giận với người hầu, đập vỡ mấy món đồ rồi mọi thứ sẽ có người khác thu dọn. Đây là sai lầm trong cổ mộ. Một bước mềm lòng, một cái ôm quá vội, một nhịp tin tưởng đặt sai chỗ, kết quả là cả thân thể nàng bị thứ âm khí lạnh đen quấn lấy, kéo vụt qua bậc thềm đá, xuyên qua khe nứt, rơi thẳng vào nơi sâu nhất của tòa mộ điện. Lúc lưng đập xuống nền đá lạnh, Cao Diệp Thư gần như không thở nổi. Cơn đau chạy dọc xương sống, lan lên sau gáy, khiến trước mắt nàng tối đi vài nhịp. Nhưng bàn tay nàng vẫn ôm chặt chiếc gương đồng cũ trong ngực áo. Từ lúc chuyện Cao gia bắt đầu, thứ này đã mấy lần cứu mạng nàng. Khi Cao Chính Vỹ nhập quỷ oán, khi hung quỷ chạm tới nàng, khi Ma Đồng vừa rồi bị linh quang đốt cháy, tất cả đều là chiếc gương này kéo nàng khỏi cửa tử. Nếu lúc này buông ra, nàng không biết mình còn lại thứ gì để bấu víu. Trong điện rất tối. Không phải tối hoàn toàn, mà là loại tối được ánh thi du xanh lam gọt ra từng mảng, khiến mọi thứ có hình dáng nhưng không có hơi người. Những chén đá đặt quanh vách vẫn cháy lặng lẽ, lửa nhỏ, sắc lạnh, rọi lên những phù văn cổ trên cột điện và chiếc quan tài ngọc khổng lồ phía xa. Nền đá dưới người nàng lạnh buốt cắn sâu vào cơ thể nàng. Trên đầu là trần điện cao chìm trong bóng tối, từng sợi rễ cây khô luồn qua vết nứt, rũ xuống như tóc người chết. Ma Đồng đứng cách nàng vài bước. Không còn bộ dạng đứa bé hồng hào đáng thương bên cửa hang nữa. Thân hình nó vẫn nhỏ, vẫn mặc chiếc yếm đỏ, nhưng sắc đỏ kia bây giờ thẫm lại như bị ngâm trong nước bẩn. Da nó lúc trắng lúc xám, đường nét trên mặt co giật liên tục; khi thì là đứa bé trai ngơ ngác khóc gọi mẹ, khi lại biến thành một cái mặt nhăn nhúm, mắt đen tràn ra ngoài khóe, miệng kéo rộng quá mức. Nó nghiêng đầu nhìn Cao Diệp Thư, ngón tay nhỏ gõ gõ vào nhau, móng tay dài ra rồi rút lại, như chính nó cũng chưa kiểm soát nổi hình hài của mình. “Chị làm đau ta…” Giọng nó vang lên, mỏng và rời rạc. Chữ “chị” còn giữ chút non nớt, nhưng phần sau lại bị thứ quỷ khí dưới đáy cổ họng kéo méo, nghe như hai người đang cùng nói trong một cái xác nhỏ. Cao Diệp Thư chống một tay lùi về sau. Nàng muốn đứng dậy, nhưng chân phải bị cú kéo vừa rồi làm đau nhói. Dù vậy nàng vẫn không buông gương đồng. Mặt gương áp vào ngực, lạnh mà sạch, khác hẳn cái lạnh đục ngầu của cổ mộ. “Đừng tới đây.” Giọng nàng run, nhưng nàng vẫn ép từng chữ ra khỏi cổ. “Ta không sợ ngươi.” Ma Đồng bật cười. Tiếng cười của nó ban đầu rất nhỏ, sau đó vỡ ra thành nhiều lớp. Những âm thanh méo mó nhưng không của chính nó, thứ ngôn ngữ cổ đại ngàn năm trước nàng không nghe ra được. Nó bước tới một bước, bóng dưới chân không đi theo thân thể mà bò dài trên nền đá, uốn éo như một con rắn đen. “Không sợ? Chị không sợ ta… ta muốn chơi… tối quá, lạnh quá ta muốn chơi.” Nó đột nhiên nhào tới. Cao Diệp Thư không kịp né. Nàng chỉ có thể ôm chặt gương đồng, nhắm mắt theo bản năng. Ngay khi quỷ khí chạm vào thân thể nàng, chiếc gương trong tay bỗng nóng lên. Không phải nóng rực như lửa, mà là một loại ấm áp thấm từ lòng bàn tay vào mạch máu. Linh quang hồng nhạt từ mặt gương tản ra, bao lấy nàng thành một lớp kén mỏng. Ma Đồng đâm sầm vào tầng sáng ấy, lập tức bị hất ngược về sau. Nơi quỷ khí chạm vào linh quang bốc lên những sợi khói đen, tiếng xèo xèo vang trong điện đá như nước nhỏ lên than. Ma Đồng rơi xuống đất, lăn nửa vòng rồi bò dậy. Nó ôm cánh tay bị đốt cháy một mảng, mặt trẻ thơ nhăn lại, khóc ré lên. “Đau! Đau quá! Các ngươi lại làm đau ta!” Nó khóc thật. Nhưng trong tiếng khóc ấy không có sự vô tội nguyên vẹn của một đứa trẻ. Nó giống một thứ tâm trí bị xé đôi: phần còn sót lại của đứa bé năm xưa vẫn biết đau, biết sợ, biết gọi mẹ; còn thứ tà niệm bị mộ chủ và tà chú nuôi dưỡng thì chỉ biết oán, biết hận, biết lôi người sống vào chung cái lạnh của mình. Nó không hiểu vì sao mình bị chôn ở đây, không hiểu vì sao người ôm nó lại làm nó đau, cũng không hiểu mình đã biến thành thứ gì. Chính sự không hiểu ấy khiến nó càng điên hơn. Nó khóc, rồi cười, rồi gầm, hai tay cào xuống nền đá, quỷ khí từ lưng trào ra từng cụm như mực loãng. “Chị ôm ta mà! Chị nói đưa ta đi mà! Sao lại dùng gương làm đau ta! Sao ai cũng lừa ta!” Nó lao tới lần nữa. Đôi tay đập mạnh xuống chiếc kén, không có gì hoa mỹ, nhìn qua chỉ là hình ảnh của một đứa bé đang dỗi hờn. Tuy nhiên, mỗi cú đánh đều làm tầng sáng hồng nhạt rung lên. Nàng co người lại, hai tay ôm gương, răng cắn chặt đến đau. Nàng nghe thấy tiếng Ma Đồng gào bên ngoài, nghe tiếng cổ mộ như đang đáp lại nó, nghe đâu đó từ cỗ quan tài ngọc truyền ra một tiếng động rất nhỏ, như xiềng đồng khẽ chạm vào nhau. Sợ hãi vẫn ở đó. Nó không biến mất chỉ vì nàng nói mình không sợ. Nó nằm trong dạ dày, trong đầu ngón tay, trong hơi thở. Nhưng đến lúc này, Cao Diệp Thư bỗng hiểu sợ cũng không cứu được nàng. Khóc lại càng không có ích gì. Mới hôm qua nàng còn nghĩ mình theo tới đây chỉ để “xem thử” thế giới Huyền Môn ra sao, giống như người đứng ngoài rạp hát tò mò vén màn. Dù sao có Trường Thiên, có Đình Khánh, và với nàng chuyện quái sự ở nhà mình là đã khủng khiếp lắm rồi, sẽ chẳng còn cái nào hơn nữa đâu. Nhưng sự tình đã trượt khỏi mọi tưởng tượng của nàng từ lúc bước vào công trường Viễn Sơn. Huyền Môn không phải chuyện kể bên bàn trà, không phải mấy món pháp khí cổ kỳ lạ, không phải vài câu chú nghe huyền bí. Nó là cổ mộ chôn người, là công nhân bị cương phanh thây, là Trường Thiên suýt bị cắn xé giữa đàn cương thi, là Đình Khánh cố hết sức lực cầm kiếm, là Lưu Hùng bị cắn mà vẫn cầm dao giữ đường lui. Và là nàng lúc này nằm co ro trong điện mộ, chỉ biết ôm lấy chiếc gương như sợi dây níu kéo sự sống cuối cùng. Nàng từng là Cao Diệp Thư của Cao gia. Con gái Cao Hùng Bình, tiểu thư tài phiệt, học trường danh tiếng, mặc đồ đắt tiền, đi đâu cũng có người đón đưa, la cà với đám bạn trâm anh thế gia, mở miệng chua ngoa vì nàng biết hiếm ai dám thật sự làm gì mình. Nàng từng nghĩ thế giới của mình đã đủ phức tạp, đủ khó chịu. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ ấy lùi xa như một giấc mộng có điều hòa, đèn sáng và đệm ấm chăn êm. Nơi nàng đang nằm là cổ mộ. Bên ngoài là Ma Đồng, cương thi, xác người, một cỗ quan tài ngọc của mộ chủ chưa biết bên trong khủng khiếp ra sao. Những người mới quen chưa bao lâu đang đánh nhau thừa sống thiếu chết để cứu nàng. Đây là nhân duyên. Nàng từng nghe Huyền Chấn nhắc hai chữ đó bằng giọng lười nhác, như thể mọi chuyện trên đời đều có thể bị ông đem ra làm cái cớ để ăn thêm một bữa hoặc tăng thêm tiền công. Nhưng lúc này, sinh tử chỉ cách nhau một màn linh khí, Cao Diệp Thư bỗng hiểu một chút. Nhân duyên không nhất định là thứ ngươi thích. Nó không hỏi ngươi đã chuẩn bị chưa, cũng không để ngươi lựa chọn dáng vẻ đẹp đẽ nhất để bước vào. Nó đã ở đó, chờ đúng thời điểm, rồi kéo ngươi khỏi con đường vốn tưởng rất thẳng, ném vào một nơi khiến bản thân ngươi nghi ngờ nhân sinh. Nếu không biết thì sẽ không biết. Nếu đã biết rồi thì vẫn không thể biết hết. Ma Đồng lại đập vào lớp kén. Linh quang rung mạnh. Cao Diệp Thư cảm giác ngực mình đau nhói, như chính lớp sáng kia đang rút khí từ thân thể nàng để chống đỡ. Nàng nhắm chặt mắt, áp trán vào mặt gương đồng. “Gương đồng…” Nàng thì thầm. “Ta không biết ngươi là gì. Nhưng ngươi đã bảo vệ ta hết lần này đến lần khác. Lần này nữa thôi, giúp ta.” Bên ngoài, Ma Đồng cười ré lên, tiếng cười đập vào điện đá rồi vỡ thành nhiều mảnh. Cao Diệp Thư không mở mắt. Nàng siết gương đến mức khớp ngón tay trắng bệch, giọng nàng vẫn run rẩy nhưng dần trở nên kiên định hơn: “Ta không muốn trở thành gánh nặng. Ta không muốn cứ được người khác cứu rồi đứng khóc. Nếu ngươi thật sự có linh, nếu ngươi thật sự muốn gì đó ở ta, hãy nói cho ta biết. Ta nên làm gì đây? Ngươi không thể giữ lớp kén này mãi đúng không? Nếu phải thuận theo ngươi thì ta thuận theo. Nhưng ít nhất… đừng để ta chết vô dụng ở đây. Ta nhớ ba mẹ lắm, sau chuyện này ta nhất định sẽ về với họ.” Một giọt nước mắt rơi xuống gương đồng. Nàng đã kiềm chế, nhưng sự bất lực này khiến nước mắt tự rơi. Những phù văn Huyền Chấn từng yểm lên mặt gương trước đó bỗng hiện ra. Từng nét chữ mờ nổi lên trên mặt đồng, nhưng chúng không giữ nguyên. Từng văn tự tan ra thành những điểm sáng nhỏ như bọt nước, lặng lẽ trôi khỏi bề mặt gương. Linh khí thanh khiết từ bên trong thoát ra, quấn quanh cổ tay Cao Diệp Thư, rồi nhẹ nhàng kéo thần thức nàng chìm xuống. Trong một cái chớp mắt, tiếng Ma Đồng biến mất. Cổ mộ biến mất. Cơn đau thể xác cũng chẳng còn ở đó nữa. Cao Diệp Thư cảm thấy mình rơi vào một vùng nước không ướt. Mọi thứ xoay chậm quanh nàng. Cảm giác này giống đang bước qua một tấm màn mỏng, bên kia màn có người đã đứng chờ rất lâu. Khi mọi thứ lắng xuống, nàng nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Không gian chìm trong sắc hoàng hôn, nhưng hoàng hôn ấy không đỏ rực, mà phủ thêm một tầng sương hồng rất nhẹ. Trước mặt nàng là một hồ sen rộng. Mặt nước phẳng, cánh sen khép hờ, lá sen lớn chồng lên nhau, trên lá còn đọng vài giọt nước sáng như ngọc. Một cây cầu cong bằng đá trắng bắc qua hồ, lan can cầu khắc hoa văn mây uốn. Bên kia là một tiểu đình, mái cong, rèm lụa rũ xuống không chạm đất. Cảnh vật không thật rõ nét, vì được làn sương hồng phủ lên. Xa xa trong hư ảo, một bóng dáng nữ nhân đứng quay lưng về phía nàng. Người ấy mặc y phục cổ đại, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ là một bóng lưng, nhưng Cao Diệp Thư đã cảm thấy khoảng cách giữa mình và người ấy không chỉ là vài trượng trên cây cầu đá. Đó là khoảng cách của rất nhiều năm, rất nhiều đời, rất nhiều chuyện chưa được nói. Một lúc sau, Diệp Thư lên tiếng trước: “Cô chính là người bị giam trong chiếc gương mà lão mập kia vẫn nhắc đến? Người mà Thiếu Khanh nhìn thấy cũng chính là cô?” Tiểu đình im lặng. Mặt hồ không gợn sóng. Vài cánh sen khẽ lay, không rõ vì gió hay vì câu hỏi của nàng chạm vào đâu đó trong không gian này. Rồi giọng nữ nhân vang lên, thanh âm như tiếng ngọc chạm vào nước, trong mà xa: “Là ta.” Bóng dáng kia hơi nghiêng đầu. Cao Diệp Thư vẫn không nhìn rõ mặt nàng, như có một lớp sương luôn nằm giữa hai người. “Ta cũng chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi. Có lúc một ngày dài bằng trăm năm, có lúc trăm năm chỉ như một giấc ngủ. Đến khi cô xuất hiện.” Diệp Thư cau mày. “Tôi chưa hiểu. Tại sao lại là tôi?” Nữ nhân không lập tức trả lời. Nàng nhìn xuống hồ sen như đang nhìn vào lưu ảnh của thời gian. “Chiếc gương này lăn lộn giữa nhân gian đã nghìn năm, không phải để chờ một người nhặt được nó, mà để chờ một đoạn nhân duyên vẫn còn đang xoay cuồng trong luân hồi. Cô chính là ta, mà cũng không phải là ta.” Cao Diệp Thư nghe xong, thần thức chấn động. Nàng tiến lên một bước, nhưng cây cầu dưới chân dài ra một cách khó hiểu, khiến khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên. “Ý tứ kia rốt cuộc là sao?” “Chưa đến lúc.” Nữ nhân đáp. “Nhân duyên chưa chạm thì sẽ không thành nhân duyên mà là nghiệt duyên. Cô chỉ cần biết, ta sẽ không hại cô.” Diệp Thư im lặng vì bản thân nàng chưa biết phải nói gì. Chuyện càng ngày càng vượt xa những gì nàng có thể tiếp nhận. Nữ nhân kia khẽ nghiêng đầu rồi tiếp tục: “Lần đó là ta quá vội.” Giọng nàng thấp xuống. “Linh khí của ta không phải linh khí phàm tục. Với thân thể hiện tại của cô, nó quá lớn. Ta tưởng chỉ cần một phần rất nhỏ cũng có thể giúp cô mở khiếu, nhưng thân xác phàm tục qua nhiều đời luân hồi đã quên đi những gì đã từng có. Nếu không nhờ Huyền Chấn phong ấn, tam hồn thất phách của cô có lẽ đã bị linh khí thiêu đốt thành tro bụi.” Diệp Thư lập tức bắt được điểm quan trọng thốt lên: “Cô biết lão mập mặt dày Huyền Chấn?” Trong màn sương, nữ nhân dường như khẽ gật đầu: “Biết. Vậy nên đời này cô gặp ông ấy chẳng phải là ngẫu nhiên.” Mặt hồ sen lặng xuống. Lớp sương hồng phủ giữa hai người mỏng đi một chút, nhưng gương mặt nữ nhân kia vẫn không rõ hẳn. Nàng im lặng lâu hơn những lần trước, tựa như câu hỏi ấy đã chạm vào một nơi không thuộc về chiếc gương này. “Ta biết ông ấy là ai.” Giọng nàng nhẹ như làn sương. “Nhưng ta không thể nói.” Cao Diệp Thư nhíu mày: “Lại là không thể nói?” Nàng không nổi giận, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu rất thật. Từ ngày chiếc gương đồng bước vào tay nàng, mọi thứ quanh nàng như bị kéo khỏi quỹ đạo cũ. Cao gia, quỷ sự, Âm Ty, cổ mộ, Ma Đồng, rồi đến nữ nhân trong gương trước mặt. Ai cũng nói nhân duyên, ai cũng nói chưa đến lúc, nhưng người bị ném vào giữa những chuyện đó lại là nàng. “Các người cứ mở miệng là nhân duyên, là chưa đến lúc.” Diệp Thư nhìn bóng nữ nhân trong sương, giọng chậm lại. “Nhưng ta thì sao? Ta bị chiếc gương đồng kéo vào, suýt chết mấy lần, đến bây giờ vẫn không biết chiếc gương này rốt cuộc muốn gì ở ta. Ít nhất cô cũng nên cho ta một câu để hiểu mình đang bước vào thứ gì chứ?” Nữ nhân không đáp ngay. Một cánh sen trên mặt hồ rụng xuống, chạm nước không thành tiếng. “Không phải ta không muốn nói.” Nàng cất lời. “Chỉ là ta không được phép nói. Ta có thể bảo vệ cô một lần, hai lần, nhưng không thể thay cô đi hết đoạn nhân duyên này.” “Rốt cuộc ta chẳng hiểu gì cả!” Diệp Thư thở dài lắc đầu. Nàng còn muốn hỏi tiếp, nhưng không gian bỗng rung lên. Mặt hồ sen nổi sóng. Tầng sương hồng bị xé ra một đường. Từ rất xa vọng tới tiếng Ma Đồng gào thét, sắc nhọn, hỗn loạn, đập vào thần thức nàng từng nhịp. Bên ngoài, lớp kén linh quang đang bị công kích dữ dội. Mỗi lần Ma Đồng va vào, cả không gian trong gương lại chao đi, hoa sen trên hồ rụng xuống vài cánh rồi tan thành ánh sáng. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi vốn không có bầu trời rõ ràng. “Không còn nhiều thời gian.” Diệp Thư siết tay, ánh mắt trở nên phức tạp: “Vậy tôi phải làm gì?” “Ta sẽ dẫn một phần linh khí sang cô, đồng thời cho cô mượn nguyên thần trong thời gian ngắn để trừ quỷ. Nhưng chỉ là mượn.” Nữ nhân quay người lại một chút. Qua màn sương, Diệp Thư thấy được đường nét gương mặt rất mờ, thực sự nó với nàng nó rất quen thuộc. “Cô hiện tại chịu không nổi quá lâu. Chưa đến nửa khắc, thân thể cô sẽ bắt đầu phản phệ. Nếu cố quá giới hạn, kinh mạch sẽ rách, thần thức cũng bị kéo tổn thương.” “Cái gì mà nửa khắc? Ta chẳng hiểu mấy đơn vị đo lường cổ điển này!” Diệp Thư chau mày đáp. Nàng hít một hơi rồi gật đầu, nói: “Được. Có thể làm gì đó là được rồi. Ta không ở đây để trở thành người thừa hay gánh nặng.” Nữ nhân từ từ bước vào trong đình, lời nói vẫn vang vọng: “Tà vật chủ nơi đây đã không còn là thứ mà các ngươi có thể đối phó. Nếu chạy được thì nên chạy. Tìm Huyền Chấn, chỉ có ông ta mới có khả năng trấn áp được thôi.” “Lão mập kia thật sự mạnh đến vậy sao?” “Ông ấy…” Nữ nhân dừng một nhịp, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào sương. “Vốn không nên dùng chữ mạnh để nói.” Diệp Thư còn chưa kịp hỏi, không gian đã vỡ ra. Hồ sen, tiểu đình, cây cầu đá, màu hoàng hôn và bóng nữ nhân đều rạn thành vô số mảnh sáng. Thần thức nàng bị kéo ngược về thân thể. Tiếng Ma Đồng lập tức ập vào tai, gần và dữ hơn trước. Lớp kén linh quang quanh nàng đã mỏng đi rất nhiều, bị quỷ khí đánh đến liên tục lõm xuống. Ma Đồng đứng trước mặt nàng, tóc nhỏ dựng lên, mắt đen chảy ra hai vệt như mực, miệng đang cười mà cũng như khóc. “Ra đây! Ra đây! Chị ra đây chơi với ta!” Cao Diệp Thư mở mắt. Linh khí từ gương đồng ồ ạt chảy vào thân thể nàng. Trong một nhịp, nàng đau đến mức suýt bật tiếng kêu. Không phải đau như bị đánh, mà là cảm giác kinh mạch trong cơ thể bị một dòng nước quá trong, quá mạnh rót vào, từng đường nhỏ đều căng lên. Đầu ngón tay tê rần, tim đập mạnh, xương sống nóng lên từng đoạn. Nhưng giữa cơn đau ấy, nàng lại cảm thấy tai mắt mình mở rộng. Nàng nghe thấy tiếng bụi rơi trên cột đá, thấy được vệt quỷ khí quanh Ma Đồng, cảm nhận rõ chiếc quan tài ngọc phía xa đang âm thầm ép xuống cả tòa điện bằng một loại khí tức nặng nề. Và bên ngoài kia không xa là Trường Thiên và Đình Khánh. Lớp kén linh quang quanh nàng tan đi. Ma Đồng lập tức lao tới. Nhưng lần này, trước khi nó chạm vào nàng, một dải lụa màu hồng từ cổ tay Cao Diệp Thư nhẹ nhàng vươn ra, quét ngang không khí. Động tác ấy không mạnh, nhưng linh quang trên dải lụa sạch đến mức quỷ khí bị nó chạm vào lập tức tách ra. Ma Đồng bị hất lùi, hai chân cào xuống nền đá, miệng phát ra tiếng thét chói tai. Cao Diệp Thư chậm rãi đứng dậy. Nàng vẫn mặc bộ đồ hiện đại lúc rời Ngọc Hoàng Các: giày thể thao, quần jean dài, áo sơ mi mỏng, bên ngoài là áo khoác da đã dính bụi mộ và vài vết rách. Nhưng quanh người nàng có một tầng linh quang hồng nhạt, không dày, không phô trương, chỉ như sương chiều bám trên cánh sen. Hai mắt nàng ánh lên sắc hồng rất nhẹ, đủ làm đường nét vốn sắc lạnh trở nên xa hơn, tĩnh hơn. Từ hai bên cổ tay, một mảnh lụa dài màu hồng quấn ra, mềm như mây nhưng không rơi xuống đất, đầu lụa lơ lửng trong không khí. Trong thần thức, giọng nữ nhân vang lên: “Đây là Lưu Vân Phù Dao Lăng, pháp bảo nguyên thần của ta. Mảng kí ức sẽ tự động đồng hóa khiến cô có thể sử dụng nó như ta. Đừng kháng cự.” Một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu Cao Diệp Thư. Hồ sen, cầu đá, bầu trời cao, gió quanh tháp, dải lụa cuốn qua mây, đánh vào yêu tà, kéo người khỏi vực sâu, trói lại những thứ không thuộc nhân gian. Những động tác ấy không giống kiếm pháp, không giống phù chú, càng không giống võ thuật nàng từng thấy. Nó mềm nhưng không yếu, đẹp nhưng không rỗng. Mỗi vòng lụa đều có đường đi, mỗi nhịp xoay đều có lực, mỗi lần thu lại đều giữ một điểm sống trong tay. Ma Đồng đứng đối diện, đầu nghiêng sang một bên. Nó nhìn dải lụa quanh người Diệp Thư, vẻ mặt trẻ thơ lại vặn vẹo. “Chị khác rồi…” Cao Diệp Thư nâng mắt nhìn nó. Nỗi sợ vẫn còn, cơn đau trong kinh mạch cũng chưa biến mất. Nhưng lần này, nàng không lùi. “Ta vốn không thích đánh trẻ con.” Nàng mở miệng, giọng còn hơi run, nhưng câu chữ đã lấy lại phần sắc bén quen thuộc. “Nhưng ngươi rất hư nên phải đánh thôi.” Ma Đồng gầm lên, thân thể hóa thành bóng đen lao tới. Dải Lưu Vân Phù Dao Lăng trong tay Cao Diệp Thư tự động vươn ra theo ký ức vừa được truyền tới. Đầu lụa xoay một vòng, hồng quang kéo thành cung mềm, quấn lấy cổ tay nhỏ bé của Ma Đồng rồi hất nó sang bên cạnh. Nó va vào cột đá, quỷ khí nổ ra thành một mảng đen. Ngay sau đó, dải lụa còn lại lướt qua nền điện, nâng Cao Diệp Thư lùi khỏi vị trí cũ. Một móng tay đen từ bóng Ma Đồng đâm xuống nơi nàng vừa đứng, cào mặt đá thành ba đường sâu. Ngay lúc này một bóng ảnh ngập trong quỷ khí từ đâu phóng vút tới. Thân thể Diệp Thư lắc lư một cái, đã né được đòn tập kích vừa rồi. Nhìn lại bên cạnh Ma Đồng kia vậy mà lại thêm một con nữa. Song Đồng Hộ Mộ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ