Chương 50: Đây mà là Cương thi sao?! Điên hết rồi!
“Mở.”
Một chữ ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng khi thật sự đặt tay lên cánh cổng lớn trước mặt, Đình Khánh mới biết chuyện không hề nhẹ chút nào.
Hai vòng đồng trên mặt cổng lạnh đến mức đầu ngón tay vừa chạm vào đã tê buốt. Cánh cổng cao gần hai trượng, không biết làm bằng đá đen hay một thứ gỗ cổ đã bị âm khí ngâm qua mấy trăm năm, mặt ngoài khắc hoa văn thú ngậm đuôi và những đường triện đã mòn gần hết. Trường Thiên đứng bên trái, Đình Khánh đứng bên phải, hai người cùng vận chân khí đẩy mạnh vào khe cửa. Ban đầu Đình Khánh còn nghĩ ít nhất nó sẽ rung một chút. Nhưng không. Cánh cổng nằm im, nặng và kín, như thể toàn bộ tòa điện phía sau đã đúc liền với lòng núi.
Bên dưới bậc thềm, giao phong của Minh Triết và Lưu Hùng với đám Cương Thi còn tiếp diễn căng thẳng. Đình Khánh nghiến răng, chân khí trong người dồn ra hai tay. Cánh cổng vẫn không nhúc nhích.
“Không được.” Hắn thở dốc, mồ hôi chảy xuống khóe mắt, miệng gắt gỏng thốt lên “Nó như bị hàn chết vào tường vậy.”
Trường Thiên không đáp ngay. Hắn rút Tử Vi Phất Trần, dùng linh tơ luồn vào khe cửa, thử kéo từ bên trong ra. Vài sợi phất trần vừa chui vào khe tối đã bị một lực lạnh ép bật trở lại. Hắn nhíu mày, đưa tay sờ dọc mép cổng, rồi lại nhìn xuống bệ đá dưới chân. Sự hoang mang không hiện rõ trên mặt, nhưng Đình Khánh nhìn ra được vai hắn đã căng lên. Một người điềm tĩnh như Trường Thiên càng ít biểu lộ, thì chút thay đổi nhỏ ấy càng đáng sợ.
“Nếu không mở được…” Đình Khánh không nói hết câu.
Nếu không mở được, Diệp Thư bị kéo vào trong chẳng khác gì biến mất khỏi trước mắt bọn họ. Nếu bên trong là mộ thất chính, nếu Ma Đồng muốn dùng nàng làm thứ gì đó để đánh thức mộ chủ, vậy mọi cố gắng vừa rồi đều đổ xuống đáy cổ mộ này.
Trường Thiên chậm rãi thu tay, thở dài một hơi nói:
“Bình thường khi thiết kế mộ thất, cửa chính không nhất định để mở từ bên ngoài. Thậm chí rất nhiều mộ thất sau khi hạ quan sẽ bị khóa chết, dùng đá chèn, dùng cơ quan hoặc dùng đất lấp kín để đề phòng trộm mộ. Kẻ trộm mộ nếu muốn vào thường sẽ tìm lối khác, hoặc đào thông từ bên hông, từ đỉnh, từ vị trí yếu của kết cấu.” Hắn nhìn cánh cổng trước mặt, giọng chứa đầy sự hoang mang. “Ta không am hiểu những thứ này.”
Câu cuối làm Đình Khánh lạnh cả lòng.
Trường Thiên mạnh là mạnh thật. Bảo hắn trấn cương thi, hắn có thể một mình cản cả đàn; bảo hắn phá tà trận, hắn cũng có thể cắn răng chống đến cùng. Còn bảo hắn nhìn một cánh cửa đá bị khóa chết mấy trăm năm, đoán cơ quan nằm ở đâu, đường mộ thông về hướng nào, kết cấu nào có thể đào xuyên mà không làm cả mộ thất sập xuống…
Chuyện đó đã không còn thuộc phạm vi một câu “tu vi cao” là giải quyết được.
Trong Huyền Môn giới cũng phân ra làm nhiều hệ phái khác nhau. Ví dụ như Huyền Chấn và Trường Thiên thuộc hệ Tru Tà, sở trường là lập đàn, vẽ phù, trấn quỷ, phá tà, ứng đối với yêu ma lệ quỷ. Gặp âm khí, oán hồn, thi biến, quỷ sào, bọn họ tự nhiên có cách xử lý. Nhưng ngoài Tru Tà hệ, còn có Phong Thủy hệ chuyên xem địa mạch âm trạch dương trạch, Phù Lục hệ chuyên phù trận phong cấm, Khí Vật hệ chuyên cổ vật pháp khí, Linh Y hệ chuyên về pháp sự chữa trị các loại uế khí.
Mỗi hệ có sở trường riêng, cũng có chỗ bất lực riêng. Khó có ai có thể nắm hết toàn vẹn mọi thứ.
Đình Khánh nhìn cánh cửa đá im lìm trước mặt, trong lòng càng lúc càng nặng. Trên mặt đá lạnh cứng phủ một tầng bụi xám, những hoa văn cổ bị năm tháng mài mòn đến gần như không nhận ra hình dạng. Không có tay nắm, không có khe khóa, cũng không có dấu vết từng được mở ra từ bên ngoài. Đình Khánh ép mình hít vào. Hắn nhìn vệt khí đen rất mảnh trên nền đá, nhìn nó kéo tới sát cánh cổng rồi mất hút. Ý nghĩ trong đầu bỗng dừng lại ở một điểm.
“Anh Trường Thiên.”
Trường Thiên quay sang nhìn hắn ngay lập tức.
“Nếu cổng này không mở được, Ma Đồng kia làm sao đem Diệp Thư vào trong?” Đình Khánh nói rất nhanh, mắt sáng lên vì chút hy vọng vừa được kéo dậy. “Nó hóa thành khí đen thì có thể chui qua khe, nhưng Diệp Thư là người sống. Nó không thể thu nhỏ nàng lại để nhét qua khe cửa được. Chắc chắn phải có lối khác đủ cho người qua.”
Trường Thiên nhìn hắn trong một nhịp, rồi lập tức quay đầu quan sát toàn bộ mặt điện. Sự căng cứng trong mắt hắn lui xuống một chút.
“Tốt lắm! Cũng ra dáng người Huyền Môn rồi đấy!”
Hai người không phí thêm nửa câu. Trường Thiên vung Tử Vi Phất Trần, linh tơ bám vào gờ đá phía trên cổng. Hắn kéo Đình Khánh phóng lên, chân đạp qua một mảng tượng thú vỡ, rồi mượn lực nhảy lên mép tường bên phải điện đá. Đình Khánh cũng dùng Thất Tinh Lăng Vi Bộ theo sau. Tuy nhiên cậu chỉ mới học, động tác chưa thành thục, bất quá cũng leo lên được tới nơi.
Càng lên cao, hình dáng tòa điện càng hiện rõ. Nó không phải một căn điện xây để người sống ra vào, mà giống một cái hộp đá khổng lồ, mọi thiết kế đều không nhìn ra được một khe hở. Hai bên mái có những con thú đá đã sứt đầu, bụng đè lên rìa điện, miệng há ra như nuốt ánh lửa thi du. Trường Thiên đi dọc theo mép tường, Đình Khánh cũng cố dùng hết thị lực của mình để có thể nhìn ra manh mối.
Không cần tìm quá lâu, ở góc phía tây trên mái có một lỗ nứt lớn, rộng đủ một người trưởng thành chui vào. Có lẽ sau nhiều năm chấn động địa tầng, cộng thêm công trường phía trên khoan phá làm mạch đất rung chuyển, một phần tường điện đã nứt ra, tạo thành lối hở mà Ma Đồng lợi dụng.
Trường Thiên cúi xuống nhìn bên trong. Không có tiếng động, chỉ có một luồng khí lạnh thổi ra. Thi khí mang theo cực kì nồng đậm, không có gì ngạc nhiên khi mộ chủ nằm trong kia.
“Vào.”
Cả hai lần lượt nhảy vào trong. Chân vừa chạm xuống, họ lập tức cảm thấy toàn thân bị một sức ép vô hình đè lên. Không phải cấm chế đánh thẳng, cũng không phải khí lạnh cắt da, mà là một thứ áp lực của điều gì đó cực vĩ đại mà họ chưa thể hình dung.
Bọn họ đang đứng ở khoảng sân trong trước chính điện.
Nơi này rộng hơn nhìn từ ngoài. Nền đá lát bằng những phiến lớn màu xám đen, giữa các khe đá có bụi trắng và vài sợi rễ khô chui vào từ vết nứt trên tường. Hai bên sân dựng những cột đá thấp, trên mỗi cột đặt một chén thi du. Lửa xanh lam cháy lặng, ánh sáng không đủ ấm, cũng không thật sự sáng; nó chỉ khiến mọi vật hiện ra bằng đường viền lạnh, để bóng tối nằm nguyên giữa các khoảng trống. Không có gió, nhưng vài lá phù mục treo trên cột vẫn khẽ rung, như có thứ gì phía sau điện đang thở rất chậm.
Sâu vào trong điện, trên bục, qua lớp ánh xanh lặng lẽ, có thể nhìn thấy một cỗ quan tài lớn đặt ngang. Nó không phải quan tài gỗ mục như bên ngoài, mà là quan tài ngọc sẫm màu, bề mặt nhẵn lạnh, trên nắp khắc hoa văn mây cuộn và long văn cổ. Dưới lớp ánh thi du, ngọc không trong, chỉ phản lại một màu xanh đục như đá dưới đáy nước. Bốn góc quan tài có xiềng đồng to bằng cổ tay người, nối xuống nền bục, mỗi sợi xiềng đều phủ một lớp bụi dày và vài vết rỉ đen. Nhìn qua, không biết nó đang trấn thứ bên trong, hay đang giữ thứ bên trong khỏi rời khỏi vị trí.
Đình Khánh chỉ nhìn cỗ quan tài ấy một cái, hơi thở đã nặng đi.
Một cảm giác rất khó gọi tên dâng lên. Không phải chỉ sợ. Sợ còn có thể khiến người ta quay đầu chạy. Còn cảm giác này giống như đứng trước một vực sâu bị phủ vải, biết bên dưới có thứ gì khổng lồ nhưng không nhìn thấy đáy. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy hơi thở của Trường Thiên bên cạnh, nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài mơ hồ vọng qua tường đá, nhưng tất cả đều bị cỗ quan tài ngọc kia ép xuống, nhỏ đi, xa đi.
“Đó là mộ chủ sao?” hắn hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không muốn làm phiền không gian này.
“Rất có thể.” Trường Thiên đáp.
Hắn cũng đang nhìn cỗ quan tài ngọc. Ngọc bài màu cam bên hông hắn không sáng mạnh như khi giao chiến, chỉ âm thầm ấm lên, giống như cảnh giới vừa đột phá đang cảnh báo thân thể hắn phải cẩn thận. Tử Vi Phất Trần trong tay cụp xuống, từng sợi phất trần không tỏa linh quang, nhưng bị chân khí ép sẵn, chỉ cần có biến sẽ lập tức bung ra.
“Diệp Thư đâu?” Đình Khánh nhìn quanh.
Không thấy Cao Diệp Thư. Không thấy Ma Đồng. Khoảng sân trong trống trải đến mức bất thường, nhưng càng trống lại càng khiến người ta bất an. Nếu Ma Đồng kéo nàng vào đây, nó chắc chắn không biến mất đơn giản như vậy.
Hai người đi thêm vài bước.
Ngay lúc ấy, bên phải có một tiếng động rất nhỏ. Như hạt đá lăn khỏi mép bệ.
Trường Thiên vừa quay đầu, một vật gì đó từ bóng tối bên phải đã rơi xuống nền. Tiếng kim loại va đá vang lên khô và ngắn. Đình Khánh theo bản năng nhìn sang. Đó là một chiếc mũ trụ cổ, lăn chậm trên nền đá, vành mũ phủ bụi, bên trong trống không.
Một bóng đen vụt ra ngay sau nó.
Tốc độ quá nhanh.
Không phải kiểu bật nhảy của Hắc Thi, cũng không phải sức ép nặng của Đồng Giáp Thi. Nó gần như xé qua khoảng cách giữa bóng tối và Đình Khánh trong một cái chớp mắt, thân thể lướt thấp, móng tay cong như móc sắt đâm thẳng vào ngực hắn. Đình Khánh không kịp đọc chú, thậm chí không kịp rút đào mộc kiếm. Bản năng sinh tồn đẩy Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm còn trong vỏ được đưa ngang trước ngực.
Ầm.
Lực va chạm đánh vào vỏ kiếm. Cương khí của Càn Nguyên Kiếm bật lên một tầng vàng sáng, nhưng thân thể Đình Khánh vẫn bị hất văng ra sau. Lưng hắn đập vào tường đá, khí trong phổi bị ép bật ra, cổ họng trào lên vị tanh. Hắn ngã xuống nền, phun ra một ngụm máu, đầu óc trong chốc lát trắng xóa.
Nếu không có Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, vừa rồi thứ kia đã xuyên qua ngực hắn.
“Đình Khánh!”
Trường Thiên xoay người đứng chắn trước hắn, Tử Vi Phất Trần mở rộng như một vạt mây tím pha cam. Bóng đen rơi xuống giữa sân, chậm rãi đứng thẳng.
Đó là một cương thi mặc giáp tướng quân. Giáp trên người nó không phải giáp đồng dày như hai con hộ vệ ngoài thềm, mà là một bộ giáp đen đã mục, nhẹ hơn, ôm sát thân thể khô cứng. Mũ trụ của nó vừa rơi xuống đất, để lộ mái tóc khô dính sát da đầu và gương mặt hẹp dài đã mất hết sắc người. Da nó không xanh đen, không xám đồng, mà khô và tối, kéo sát vào xương, từng đường gân dưới da như dây cũ phơi trong bóng râm. Hai mắt đỏ sẫm, nhưng sắc đỏ không đục như Thi Sát; nó nằm sâu, ổn định, có một thứ hung tính tỉnh táo hơn. Sau lưng nó còn vắt một thanh trường đao gãy, lưỡi đao đã mất nửa nhưng vẫn đọng thi khí lạnh.
Điều đáng sợ nhất là cách nó đứng. Không cứng như Hắc Thi, không nặng như Đồng Giáp Thi, mà nhẹ. Mũi chân nó gần như chỉ chạm đất. Khớp vai, cổ tay, eo đều có một độ linh hoạt khiến người ta quên mất đây là xác chết. Thi khí quanh người nó không tỏa ồ ạt, chỉ ép sát vào da, nhưng chính vì vậy mới nguy hiểm. Tất cả lực đã được nén lại trong thân thể ấy, chờ một lần phóng ra.
Trường Thiên siết phất trần.
“Con này…” Hắn nhìn tư thế của cương thi trước mặt. “Ta không dám chắc, nhưng tốc độ đó… rất giống Phi Cương.”
Đình Khánh chống tay ngồi dậy, máu vẫn còn trên môi. Nghe hai chữ Phi Cương, hắn cảm thấy lưng vừa đau vừa lạnh. Trong một đêm, bọn họ gần như gặp đủ cấp bậc cương thi từ Hắc Thi, Thi Sát, Đồng Giáp Thi đến Phi Cương. Nếu thứ nằm trong quan tài ngọc kia là Thi Vương, vậy đêm nay có lẽ thật sự không còn đường về.
Phi Cương tướng quân khẽ nghiêng đầu. Cổ nó phát ra một tiếng động khô, rồi thân ảnh lập tức biến mất khỏi vị trí cũ.
Trường Thiên không lùi. Hắn vung Tử Vi Phất Trần, linh tơ bung ra thành vô số đường mảnh, đan ngang dọc giữa sân đá. Chân khí Thiên Sư từ ngọc bài cam tràn vào phất trần, từng sợi linh tơ căng lên, bắt lấy quỹ đạo lao tới của Phi Cương trong một nhịp cực ngắn.
Hắn đọc chú, giọng gấp hơn thường lệ nhưng từng câu vẫn giữ được điểm rơi:
“Tử Vi thùy quang, linh trần khai võng.
Thiên tuyến làm môn, địa khí làm cương.
Bốn phương khóa u, tám hướng tuyệt đường.
Âm tà chớ vượt, quỷ ảnh chớ vong.
Phất trần giăng giới, pháp lệnh thành cương.
Thiên La Địa Võng Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Phong!”
Linh tơ phóng ra, quấn lên cổ tay, cổ chân và vai của Phi Cương. Thân ảnh đang lao tới bị kéo chậm lại giữa không trung, móng tay chỉ cách mặt Trường Thiên chưa đầy một thước. Nhưng nó không bị khóa hẳn. Từng sợi phất trần căng đến mức phát ra tiếng rít nhỏ. Âm thanh gầm gừ truyền đến từ lồng ngực nó, hai tay giật mạnh. Trường Thiên cảm thấy lực kéo từ đầu phất trần truyền ngược về cánh tay, như đang cố giữ một cỗ xe sắt lao xuống dốc. Chân hắn trượt trên nền đá, để lại hai vệt dài trong bụi.
Phi Cương xoay người giữa lưới tơ, dùng chính lực của Trường Thiên kéo mình sang một bên. Thiên La Địa Võng chưa rách, nhưng bị nó kéo lệch. Trường Thiên bị lôi theo nửa bước, vai đập vào một cột đá thấp. Hắn cắn răng giữ phất trần, không cho nó thoát hẳn.
Đình Khánh dựa vào tường, tay ôm ngực, cố điều khí. Cú vừa rồi làm khí huyết trong người hắn đảo loạn, ngũ tạng như bị nén chặt rồi buông ra. Hắn ép chân khí Tiên Thiên Linh Thể chạy dọc kinh mạch, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm nằm trên đùi hắn, cương khí vàng nhạt trên thân kiếm chưa tan hết.
Bỗng, phía bên kia sân, cỗ quan tài đá nằm song song với con đang ở đây, phát ra tiếng động.
Sắc mặt Trường Thiên lập tức thay đổi. Một con Phi Cương đã khiến hắn và Đình Khánh gần như không còn đường đánh. Nếu thêm một con nữa, bọn họ không cần đợi mộ chủ tỉnh cũng có thể nằm lại trong sân điện này.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ tới một thứ.
Tay trái hắn lật vào trong chiếc túi da lúc nào cũng dán chặt bên thân, lấy ra Thanh Long Trấn Ngọc Ấn. Ngọc ấn màu bích lục vừa xuất hiện đã tỏa ra một tầng sáng trầm, hình rồng nhỏ trên đỉnh ấn như được hơi thở đánh thức, đường vảy nổi lên dưới ánh thi du. Đây là pháp khí Huyền Chấn cho hắn hôm trước, có thứ này may ra còn có cơ hội sống sót.
“Đình Khánh!” Trường Thiên thét lên. “Hẫu thuẫn cho ta!”
Hắn giật mạnh phất trần, tạm thời kéo Phi Cương lệch khỏi đường giữa, rồi lao thẳng về phía cỗ quan tài đang động. Phi Cương lập tức phát hiện ý đồ của hắn. Thân thể nó vừa chạm đất đã phóng theo, tốc độ nhanh đến mức trong ánh lửa xanh chỉ còn một vệt tối.
“Đây mà là cương thi sao?” Đình Khánh chửi bật ra, máu còn đọng ở khóe miệng. “Con mẹ nó chứ, điên hết rồi!”
Hắn ép thân thể đứng dậy. Hai chân vừa chịu lực đã run lên, nhưng hắn không còn lựa chọn. Hắn cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên vỏ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Máu của Tiên Thiên Linh Thể vừa chạm vào thân kiếm, bảy điểm tinh văn trên vỏ kiếm lần lượt sáng lên. Cương khí vàng từ kiếm bùng ra, không nóng như hỏa phù, cũng không lạnh như lôi phù, mà sắc và sạch, mang theo một thứ uy áp rất cương liệt.
Đình Khánh siết kiếm bằng cả hai tay, giọng khản đi vì đau:
“Càn Nguyên sư phụ, giúp trò một lần đi!”
Hắn vận Thất Tinh Bộ. Chỉ ba bước ngắn, nhưng mỗi bước đều kéo theo cơn đau từ lưng, ngực và vai. Phi Cương đang lao về phía Trường Thiên, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Đình Khánh canh đúng lúc nó lướt qua trước mặt, xoay người dùng toàn bộ lực còn lại quất thẳng cả thanh kiếm còn trong vỏ vào sườn nó.
Càn Nguyên Kiếm nhận huyết khí, cương quang vàng trên vỏ kiếm đập xuống như một thanh sắt nung sáng. Tiếng va chạm vang lên trầm đục. Phi Cương bị đánh bật ngang, thân thể đập vào cột đá bên cạnh, làm nửa cột vỡ ra, bụi đá đổ xuống. Dù là Phi Cương, bị Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm thấm máu Tiên Thiên Linh Thể đánh trực diện cũng không thể lập tức hồi phục thế công. Nó rơi xuống đất, móng tay cắm vào nền, thi khí quanh sườn bị cương quang xé ra một mảng.
Đình Khánh còn tệ hơn.
Cú quất ấy gần như rút cạn sức hắn. Xương cốt toàn thân như bị tháo rời rồi ném lung tung, khí huyết va vào nhau trong ngực, nguyên khí cuộn lên làm mắt hắn tối sầm. Hắn ngã bệt xuống nền đá, bàn tay vẫn cố nắm lấy Càn Nguyên Kiếm, nhưng các ngón tay đã run đến mức không siết chặt nổi. Hắn đau đớn đến nổi khuôn miệng không thể thốt ra tiếng rên.
Nhờ một nhịp ấy, Trường Thiên đã lao tới bên quan tài phụ.
Hắn đặt Thanh Long Trấn Ngọc Ấn lên giữa nắp quan tài đang rung. Tay phải điểm máu lên đáy ấn, chân khí Thiên Sư rót vào ngọc bích. Ánh xanh từ thân ấn lan xuống, chạm vào mặt quan tài. Những tiếng va đập bên trong lập tức mạnh hơn, như thứ nằm dưới nắp đá phát hiện mình sắp bị trấn lại. Trường Thiên không lùi. Hắn ấn tay lên đỉnh rồng nhỏ, đọc chú:
“Bích ngọc vi ấn, Thanh Long vi lệnh.
Đông phương sinh khí, nhập địa thành căn.
Long văn khởi thế, tứ giới quy môn.
Ấn trấn trung cung, âm tà đoạn túc.
U phong bất động, quỷ khí bất hành.
Chính khí hoàn nguyên, nhân trạch định an.
Thanh Long Trấn Ngọc Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh — Trấn!”
Dứt câu, ngọc ấn sáng lên bằng một tầng bích quang dày và ổn. Ánh xanh không bùng cao, mà ép xuống cỗ quan tài. Hình rồng nhỏ trên đỉnh ấn hiện ra một đường văn sống động, đầu rồng cúi xuống, bốn móng bấu vào mặt quan tài. Cỗ quan tài phụ rung thêm vài cái, nắp đá đội lên một khe nhỏ rồi bị áp lực đè ngược xuống. Tiếng gõ bên trong chậm lại, sau cùng tắt hẳn. Thi khí vừa rò ra qua khe nắp bị bích quang ép trở vào, để lại trên mặt đá vài vệt khói xanh rất mỏng.
Thanh Long Trấn Ngọc Ấn quả nhiên là pháp khí thượng cấp. Nhưng để dùng nó trong cổ mộ ngập thi khí, lại phải trấn một cỗ quan tài có dấu hiệu thi biến cấp cao, Trường Thiên gần như bị rút đi một mảng chân khí vừa mới ổn định. Hắn chống một tay lên quan tài, hơi thở nặng hơn, ánh cam trên ngọc bài bên hông chập chờn một nhịp rồi lắng xuống.
Hắn quay lại.
Đình Khánh đang khổ sở ngồi dậy, mặt trắng như giấy, máu ở khóe miệng chưa lau. Đằng xa, Phi Cương tướng quân bị Càn Nguyên Kiếm đánh thương đã chống tay đứng lên. Mảng thi khí bị xé ở sườn nó đang khép lại rất chậm, nhưng mắt đỏ sẫm đã khóa chặt vào hai người. Nó không còn lao bừa như trước. Thân thể nó hơi hạ thấp, giống một võ tướng đã tìm ra đối thủ thật sự giữa chiến trường.
Trường Thiên biết rõ, bằng tình trạng hiện tại, hai người họ khó mà tiêu diệt được nó. Thiên La Địa Võng chỉ giữ được một nhịp. Thanh Long Trấn Ngọc Ấn đang phải trấn quan tài phụ, không thể rút về. Đình Khánh vừa mượn sức Càn Nguyên Kiếm, thân thể gần như chịu không nổi. Còn hắn, vừa đột phá Thiên Sư chưa lâu, lại liên tiếp giao chiến, chân khí dù dày hơn trước cũng không phải vô tận.
Một tiếng cười trẻ con rất nhỏ bỗng vang lên từ phía sau bục đá cao.
Đình Khánh và Trường Thiên cùng quay đầu. Trường Thiên chần chừ một nhịp rất ngắn, rồi đưa tay vào ngực áo.
Khi hắn rút tay ra, giữa hai ngón tay đã kẹp một lá phù lấp lánh ánh kim.
Không phải Tiểu Hoàng Phù, không phải Xích Phù, cũng không phải Tử Phù. Lá phù ấy có nền tối như vàng bị nung qua lửa lâu ngày, phù văn trên mặt sáng bằng kim tuyến mảnh, từng nét đều dày, sâu, sắc, không cần đốt đã khiến khí quanh đó bị ép xuống. Đây là loại phù mà hắn đã đốt hơn chục lá để gọi Càn Nguyên Kiếm Linh trong lần đầu.
Ám Kim Phù.
Trường Thiên nhìn lá phù trong tay, ánh mắt có chút tiếc, nhưng không do dự quá lâu. Hắn đưa phù cho Đình Khánh.
“Ta chỉ có một lá Ám Kim Phù này thôi. Vốn giữ lại phòng chuyện thật sự không còn đường lui, cũng chưa chắc dùng làm gì là tốt nhất.” Hắn nhìn Phi Cương đang từng bước tiến lại, giọng nặng xuống. “Bây giờ chỉ còn cách gọi Càn Nguyên tiền bối ra. Ngươi cầm Ám Kim Phù, dùng máu của ngươi làm dẫn, năn nỉ ông ấy giúp một lần.”
Đình Khánh ngước nhìn hắn.
Máu vẫn còn ở khóe miệng. Tay hắn cầm Càn Nguyên Kiếm run nhẹ, không biết vì đau hay vì kiệt sức. Lần trước gọi Càn Nguyên ra đã dùng hơn chục lá Ám Kim Phù, pháp lực cuồn cuộn như đốt tiền bằng hỏa chú. Bây giờ bọn họ chỉ có một lá, lại không có Huyền Chấn, không có đàn pháp, không có thời gian chuẩn bị. Muốn gọi được Càn Nguyên tiền bối bằng từng ấy điều kiện, nghe qua chẳng khác gì lấy một cây đèn nhỏ gọi mặt trời.
Nhưng còn cách nào khác sao?
Phi Cương tướng quân chậm rãi cúi người. Móng tay nó cào xuống nền đá, kéo ra ba vệt sâu. Sau lưng, cỗ quan tài ngọc của mộ chủ vẫn nằm im trên bục cao, nhưng xiềng đồng ở bốn góc vừa khẽ rung một tiếng rất nhỏ.
Đình Khánh nuốt vị máu trong miệng, nhận lấy Ám Kim Phù.
“Càn Nguyên sư phụ…” hắn lẩm bẩm, không biết là cầu xin hay tự ép mình đứng dậy. “Lần này người không ra là xem như mất một để tử giỏi rồi đấy…”