Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 49: Đại sư à. Đó là hai con Đồng Giáp Thi!

Nghe vị tăng nhân mập mạp kia tự xưng xong, ba người nhất thời vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào. Giữa một cổ mộ chôn sâu dưới lòng núi, phía trên là hai con Đồng Giáp Thi canh giữ bậc thềm, phía dưới là quan tài phụ đang lần lượt rục rịch, Cao Diệp Thư còn bị Ma Đồng hộ mộ kéo lên tòa điện đá, vậy mà từ vách đất đối diện lại rơi xuống một vị Thiền Sư Tây Phương Giáo, đầu trọc bóng loáng, tăng phục màu vàng dính đầy bụi, vừa ngồi dậy đã tự mắng mình tò mò. Cục diện vốn đã rối đến mức khó thở, nay lại thêm một người rơi thẳng từ trên trời xuống, Đình Khánh thật sự có cảm giác cổ mộ này càng lúc càng không chịu nói lý. Trường Thiên hoàn hồn, hắn nhìn Minh Triết một lượt, ánh mắt dừng lại trên chuỗi hạt nâu sẫm nơi cổ, rồi khẽ chắp tay đáp lễ. “Minh Triết Thiền Sư… cấp bậc Thiền Sư của Tây Phương Giáo tương đương Thiên Sư của Huyền Môn. Thực lực của đại sư không thấp.” Minh Triết nghe vậy thì cười hiền, đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm lún phún râu. Gương mặt ông ta phúc hậu, nhưng cái bụng lớn đội tăng phục lên cùng lớp bụi bám trên đầu vai lại làm vẻ phúc hậu ấy có thêm mấy phần buồn cười rất khó tả. Ông ta chắp tay, giọng không nhanh không chậm: “Không dám, không dám. Vị thí chủ đây cũng vừa vào Thiên Sư, chân khí còn đang mở, chưa kịp lắng xuống mà đã đứng vững trong nơi thi khí nặng như vậy, đạo hạnh đủ thấy không tầm thường. Còn vị thí chủ trẻ hơn này…” Ánh mắt Minh Triết rơi lên Đình Khánh. Ông ta chỉ nhìn một cái, nụ cười trên mặt chậm lại nửa nhịp: “Thân chứa linh quang, khí mạch sạch đến mức bần tăng cũng ít khi gặp. Căn cơ như vậy nếu đặt trong Tây Phương Giáo, chắc chắn mấy vị trưởng lão sẽ giành nhau kéo về tụng kinh đến tóc cũng chẳng mọc lại nổi.” Đình Khánh nghe mà sống lưng lạnh lên một chút. Hắn đã dần quen với việc người trong Huyền Môn nhìn ra Tiên Thiên Linh Thể của mình, nhưng bị một vị Thiền Sư Tây Phương Giáo vừa rơi xuống từ trần hang nhìn qua liền nói trúng căn cơ, cảm giác vẫn không hề dễ chịu. Lưu Hùng thì càng nghe càng mơ hồ. Hắn không hiểu Thiên Sư hay Thiền Sư là gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Trường Thiên, hắn biết người mới tới tuyệt đối không phải ông tăng mập lạc đường bình thường. Minh Triết phủi nốt lớp bụi trên đầu gối, mắt đảo quanh một vòng. Hai con Đồng Giáp Thi vẫn đứng trên bậc thềm, mắt đỏ đục nhìn xuống. Mấy quan tài phụ phía xa tiếp tục phát ra tiếng cọ gỗ khô. Ông ta nhìn cảnh ấy, nụ cười không tắt, chỉ có đôi mắt hẹp lại một chút: “Xin hỏi, vì sao các vị lại ở dưới này? Bần tăng chỉ vừa rơi xuống, chưa kịp hiểu mình rơi vào chỗ quái quỷ nào.” Trường Thiên chột dạ. Một người vừa rơi xuống cổ mộ, nhìn thấy cương thi rục rịch bốn phía mà vẫn giữ được giọng điệu như đang hỏi đường ở một thôn vắng, bản thân đã nói lên rất nhiều điều. “Ta là Trường Thiên, tiểu tử này là Đình Khánh. Còn người này là Lưu Hùng, một người thường như có kỹ năng chiến đấu rất tốt.” Hắn không vòng vo quá lâu, chỉ lựa những phần quan trọng kể lại: công trường Viễn Sơn có âm khí, công nhân mất tích, bọn họ vào hang tìm Lưu Hùng, vô tình rơi xuống khu mộ cổ, phát hiện cương thi, Ma Đồng hộ mộ giả dạng trẻ nhỏ kéo Cao Diệp Thư lên tòa điện trên cao, còn hai con Đồng Giáp Thi kia giữ bậc thềm không cho họ xông lên cứu người. Minh Triết nghe xong thì gật gù. Mỗi lần nghe tới chỗ nguy hiểm, ông ta lại “ừm” một tiếng rất nhẹ, như đang nghe ai kể chuyện đường xa gặp mưa chứ không phải nghe chuyện cả đám bị nhốt giữa cổ mộ. Đến khi Trường Thiên nói xong, Minh Triết mới đưa tay gãi cái đầu trọc, thở ra một hơi. “Bần tăng lúc đi ngang phía sau núi thì ngửi thấy một chút thi khí. Ban đầu còn tưởng mình ăn nhầm nấm rừng nên mũi bị loạn, ai ngờ đi thêm một đoạn lại gặp hai con Hắc Thi. Thu phục chúng xong, bần tăng lần theo thi khí, phát hiện một cái động nhỏ bị rễ cây che khuất. Nghĩ bụng vào xem một lát rồi đi, không ngờ dưới chân rỗng, lăn một vòng đã xuống tới đây.” Ông ta nhìn cái lỗ vừa rơi xuống, giọng có chút tiếc nuối. “Tâm hiếu kỳ chứng tỏ ta tu tập chưa tới.” Lưu Hùng nghe đến đây, khóe mắt giật một cái. Người bình thường ngã vào nơi này đã phải lo giữ mạng, vị Thiền Sư trước mắt còn có tâm tình tự kiểm điểm lòng hiếu kỳ. Đình Khánh cũng không biết nên nói gì. Hắn chỉ cảm thấy người của Tây Phương Giáo này có khí chất rất kỳ lạ: không giống Huyền Chấn vô sỉ, cũng không giống Trường Thiên điềm tĩnh, càng không giống An Kỳ lạnh lùng. Minh Triết nhìn qua phúc hậu, nói năng nhã nhặn, nhưng trong cái nhã nhặn ấy lại có một lớp phàm tục rất sống, vừa đáng tin vừa khiến người ta nghi ngờ không biết ông ta có thật sự đứng đắn hay không. Minh Triết bỗng nhìn sang Lưu Hùng. Ánh mắt ông ta dừng ở cánh tay trái đang buông cứng bên người, rồi nhìn sắc mặt xám đi của hắn. “Vị thí chủ này không khỏe. Bị cương thi cắn hay chăng?” Lưu Hùng im lặng một lát, nhìn Trường Thiên trước. Thấy Trường Thiên gật đầu, hắn mới đưa tay ra. Lá phù Trường Thiên dán trước đó đã chuyển gần như đen hẳn, mép phù quăn lại, phù văn bị thi khí ăn mòn chỉ còn vài nét chu sa đỏ bầm. Vết cắn trên cẳng tay hắn sâu và lạnh, bốn dấu răng đã không còn chảy máu nhiều, nhưng vùng da quanh đó xám tím, gân mạch nổi lên thành từng đường nhỏ chạy về phía khuỷu. Thứ đáng sợ không phải vết thương ngoài da, mà là cảm giác nó đang âm thầm kéo nhiệt ra khỏi máu, từng chút biến cánh tay sống thành một đoạn thịt lạnh. Minh Triết nhìn kỹ, vẻ đùa cợt trên mặt lui đi. Ông ta cau mày, lại xoa xoa đầu trọc, nói: “Thi khí ở đây quá nặng, phù của vị thiên sư này giữ được đến giờ đã là không tệ. Nếu chậm thêm nửa canh giờ, e rằng cánh tay này sẽ khó dùng lại bình thường.” Lưu Hùng nghe vậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng không biến, nhưng hàm răng siết chặt. Minh Triết tháo túi vải bên hông, lấy ra một tịnh bình nhỏ màu trắng ngà. Bình không lớn, thân trơn, miệng buộc chỉ vàng nhạt, vừa mở nắp đã có một mùi thanh sạch rất nhẹ tỏa ra. Ông ta nghiêng bình, nhỏ ba giọt nước lên vết thương của Lưu Hùng. Giọt nước vừa chạm da, vùng xám tím quanh vết cắn lập tức co lại. Tiếng xèo nhỏ vang lên, nhưng không dữ như khi gạo nếp đốt thi khí, tựa như nước thấm qua tro nóng. Lưu Hùng rên lên một tiếng, gân tay nổi mạnh. Từ bốn dấu răng, thi khí xanh rêu bị đẩy ra thành từng sợi, cuộn lên rồi tan dưới ánh lửa thi du. Mùi tanh hôi xộc vào mũi họ. Da quanh vết thương chưa hồi lại ngay, nhưng sắc tím đã rút xuống, máu bị ứ bên dưới bắt đầu có màu bình thường. “Đây là nước từ giếng Tịnh Liên của Tây Phương Giáo, được trì chú bốn mươi chín ngày. Không phải thần dược cải tử hoàn sinh, nhưng giải uế khí và thi độc rất tốt. Về lại nhân gian vẫn phải xử lý tiếp, uống thuốc dẫn dương, dùng gạo nếp ép khí lạnh ra khỏi mạch máu. Đêm nay tạm thời không chết được.” Minh Triết lấy một mảnh vải sạch quấn nhẹ quanh tay hắn. Lưu Hùng nhìn cánh tay mình. Cảm giác kim lạnh đâm trong xương đã giảm đi rõ rệt. Hắn đã có thể co tay lên một chút, tuy khá cứng nhưng cảm nhận được máu nóng đang chảy. Hắn vốn không quen nói lời hoa mỹ, chỉ cúi đầu ngắn gọn thốt ra: “Cảm ơn.” “Không cần khách khí.” Minh Triết cất tịnh bình. “Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Huống chi nơi này có sẵn tháp, bần tăng cũng không muốn xây thêm.” Đình Khánh khựng lại một chút, cảm thấy câu này không biết nên xem là từ bi hay là nói nhảm. Trong lúc Minh Triết trị thương cho Lưu Hùng, Trường Thiên lại đang cúi đầu phủi bụi trên vạt áo. Áo hắn vốn đã bị cương thi cào rách nhiều chỗ, dính máu, bụi đá, thi khí và mảnh vụn gỗ quan tài. Hắn dùng tay phủi từng mảng bụi xuống, sau đó cố kéo lại cổ áo cho ngay, chỉnh phần dây buộc ở thắt lưng, còn lấy một tấm khăn nhỏ lau qua vết bẩn trên Tử Vi Phất Trần. Đình Khánh nhìn một lúc, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng: “Anh có ám ảnh với quần áo chỉnh tề à?” Trường Thiên liếc hắn. Ánh mắt ấy không hung, nhưng đủ làm Đình Khánh tự giác muốn rút lại lời vừa rồi: “Quần áo không chỉnh tề thì pháp chú không thông.” Đình Khánh nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, lại nhìn xung quanh là cổ mộ, cương thi, quan tài, thi du và một vị Thiền Sư mập vừa rơi từ trần hang xuống. Hắn bỗng cảm thấy giới Huyền Môn thật sự không có mấy ai bình thường. Hắn tự hỏi sau này mình có biến thành một người kỳ quái như vậy không. Rồi hắn lại nghĩ đến Huyền Chấn nằm phè phỡn ăn hạt dưa ở Ngọc Hoàng Các, trong lòng lập tức thấy tiền đồ của mình rất đáng lo. Nhưng không khí nhẹ đi chỉ trong vài hơi thở. Phía trên bậc thềm, hai con Đồng Giáp Thi vẫn đứng chặn đường lên điện. Sau lưng bọn họ, những quan tài phụ quanh cổ mộ đang lần lượt bị đánh thức. Tiếng móng tay cào mép gỗ, tiếng nắp quan tài trượt trên đá, tiếng đất nứt dưới ụ mộ, tất cả đang ép thời gian lại từng đoạn. Cao Diệp Thư bị kéo lên trên kia, không ai biết Ma Đồng hộ mộ định làm gì nàng. Trường Thiên nhìn Minh Triết, nói: “Đại sư, chúng ta phải lên điện cứu người. Nhưng hai con Đồng Giáp Thi kia giữ cầu thang, với tình trạng hiện tại của chúng tôi rất khó vượt qua.” Minh Triết ngẩng đầu nhìn lên. Hai con Đồng Giáp Thi đứng giữa ánh lửa xanh, giáp đồng cũ trên người như hòa vào lớp thi khí dày. Ông ta nhìn chúng một lúc, rồi chậm rãi đặt tay lên chuỗi hạt trước ngực, chậm rãi nói: “Hai con kia giao cho bần tăng. Các vị tranh thủ chạy lên trên.” Đình Khánh giật mình: “Đại sư, đó là Đồng Giáp Thi…” “Bần tăng thấy mà.” Minh Triết đáp, giọng vẫn nhẹ như thường. “Một con bên trái vai cứng hơn, chân phải chậm nửa nhịp; con bên phải thi khí tụ ở ngực dày hơn, lực tay nặng hơn. Phiền thì có phiền, nhưng không phải không thể giữ lại.” Lưu Hùng nhìn ông ta như lần đầu thật sự đánh giá nghiêm túc ai đó. Kia là hai con quái vật vừa đập vỡ bậc đá bằng một cú quét tay, lôi phù của Trường Thiên đánh vào còn chẳng xuyên nổi lớp giáp thi. Minh Triết lại nói như đang phân biệt hai võ sinh trong sân tập. “Đại sư chắc chứ?” Trường Thiên vẫn còn rất lo ngại hỏi. Minh Triết cười, bụng theo hơi thở hơi nhích lên dưới lớp tăng phục. “Bần tăng nghĩ là lo được. Chỉ là đó, nếu có món gì ăn nóng thì càng tốt. Đánh nhau lúc đói dễ sinh sân niệm.” Đình Khánh lần nữa cảm thấy người này và Huyền Chấn chắc chắn sẽ có chuyện để nói với nhau. Chưa nghĩ tới cảnh nếu hai người này gặp nhau thì sẽ thành ra cái gì. Kế hoạch được quyết rất nhanh. Minh Triết sẽ kéo hai con Đồng Giáp Thi khỏi bậc thềm, Lưu Hùng giữ vòng ngoài, xử lý hoặc chặn đám Hắc Thi cấp thấp đang rục rịch kéo tới. Trường Thiên và Đình Khánh nhân cơ hội dùng thân pháp phóng thẳng lên bậc thềm, tiến vào điện cứu Cao Diệp Thư. Không ai nhắc đến khả năng thất bại. Ở đây, chỉ cần một người chậm một nhịp, toàn bộ kế hoạch sẽ vỡ. Minh Triết bước ra trước. Ông ta đưa tay cởi một bên tăng phục, để lộ cánh tay trần chắc nịch. Thân hình ông ta dày, bụng lớn, nhưng cái mập ấy không mềm nhão. Dưới lớp da là một khối lực nén rất dày, vai tròn mà nặng, cánh tay có cơ bắp cứng như đã chịu rèn luyện lâu năm. Khi ông ta xoay cổ tay, khớp xương phát ra vài tiếng nhỏ gọn, không thừa, không gượng. Lưu Hùng chỉ nhìn một cái đã biết người này không phải loại tăng nhân chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Cơ thể ấy thuộc về người từng luyện quyền, luyện chịu đòn, luyện từng bước đứng tấn cho đến khi chân mọc rễ xuống đất. Minh Triết hít vào một hơi. Nụ cười trên mặt ông ta thu lại, không biến thành lạnh lùng, chỉ trở nên chắc hơn. Chuỗi hạt trước ngực khẽ động. Ông ta chắp tay, niệm một câu phật hiệu rất thấp, rồi đột nhiên phóng lên bậc thềm. Không ai ngờ một thân hình mập mạp như vậy lại có tốc độ nhanh đến thế. Ông ta không bay nhẹ như Trường Thiên, cũng không lướt như đạo môn thân pháp. Mỗi bước của Minh Triết đạp xuống đều nặng, vững, trực tiếp, giống như một pho tượng La Hán bằng đồng rời khỏi bệ thờ. Bậc đá dưới chân ông ta vang lên từng tiếng trầm. Con Đồng Giáp Thi bên trái lập tức quay đầu, cánh tay phủ giáp đồng quét ngang. Minh Triết không tránh xa. Ông ta hạ vai, chân trái cắm xuống, tay phải đẩy ra một chưởng. Trong lòng bàn tay ông ta, một chữ vạn bằng kim quang hiện lên rất rõ, không chói lóa nhưng sáng ấm lóe lên rồi chìm xuống. Chưởng lực đập thẳng vào ngực Đồng Giáp Thi. Một thanh vang lên như chuông cũ bị gõ mạnh. Con cương thi nặng như khối đồng bị chấn bật nửa bước. Minh Triết thuận thế xoay eo, bàn tay trái chuyển quyền, đấm vào cánh tay đang bổ xuống của con thứ hai. Quyền và giáp va nhau, âm thanh lan ra thành một vòng rung thấp. Lưu Hùng đứng dưới nhìn thấy rõ: cú đấm ấy không phải đánh bằng tay đơn thuần, mà truyền lực từ gót chân, qua hông, qua lưng, cuối cùng dồn vào nắm quyền. Đơn giản, nhưng uy lực đến mức đáng sợ. “Đó là…” Đình Khánh mở to mắt. “La Hán Phục Ma Quyền.” Trường Thiên nói rất nhanh. “Ông ta đi theo hướng võ tu sao?” Trường Thiên lại liếc lên phía trên, một tiếng gãy gọn vọng ra: “Đi” Hai con Đồng Giáp Thi đồng thời bị Minh Triết kéo sự chú ý. Trường Thiên lập tức vung Tử Vi Phất Trần. Linh tơ pha ánh cam bắn ra, bám vào lan can đá đã vỡ ở mép cầu thang. Hắn nắm lấy cổ tay Đình Khánh, chân vận Thất Tinh Bộ, mượn phất trần kéo người phóng lên. Đình Khánh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bậc thềm dưới chân vụt lùi về sau. Gió lạnh tạt qua mặt, tiếng đánh nhau của Minh Triết và Đồng Giáp Thi vang bên tai như chuông đồng gõ dồn. Một con Đồng Giáp Thi phát hiện hai người muốn vượt lên, lập tức bỏ Minh Triết, xoay người chặn đường. Nhưng Minh Triết đã kéo chuỗi hạt khỏi cổ. Chuỗi hạt nâu sẫm rời tay ông ta, từng hạt xoay trong không trung, kim quang mỏng nối giữa các hạt thành một vòng tròn. Ông ta niệm chú, giọng trầm mà có lực, không cao, không gấp, từng câu như ép thẳng vào thi khí quanh bậc thềm: “Nam mô Bồ Đề, nam mô Tam Bảo. Án ma ni bát la, bồ đề ta bà ha. Châu quang viên chuyển, tịnh niệm hiện tiền. Một cõi thanh lương, muôn u tự tịch. Thi khí vô minh, dừng ngoài tịnh quang. Hung thân bất giác, chẳng nhập bồ đề. Bồ Đề Chấn Ma Châu - Trì Kết!” Chuỗi hạt lập tức mở rộng, quấn thành một vòng sáng quanh hai con Đồng Giáp Thi. Không phải trói chặt như dây, mà là dựng lên một tầng áp lực khiến chúng mỗi lần bước lên đều chậm lại. Con bên phải gầm trong lồng ngực, hai tay kéo mạnh, thi khí va vào châu quang làm từng hạt rung lên lạch cạch. Minh Triết nhân cơ hội bước sát, quyền pháp đổi nhịp. Vai ông thu vào, khuỷu tay sát thân, thân hình hơi nghiêng như La Hán ôm bát. Một đòn thúc ngắn đánh vào dưới sườn cương thi, không vang dội, không phô trương, nhưng thi khí quanh lồng ngực nó lập tức lõm xuống thành một vòng xám đục. Cương thi vừa định lùi, đầu gối Minh Triết đã áp tới, không đá, không húc, chỉ ép xuống đúng khớp chân. Bàn chân ông xoay nhẹ trên nền đất, thế quyền từ La Hán Khai Môn chuyển thành La Hán Tọa Địa, cả người trầm xuống, khóa cứng trọng tâm đối phương trong một nhịp thở. Chuỗi động tác ấy liền mạch đến mức gần như không thấy chỗ ngắt. Quyền, chưởng, khuỷu, gối nối nhau như bốn nhịp mõ trong một bài kệ ngắn; không nhanh đến loạn mắt, cũng không chậm để lộ sơ hở. Mỗi lần Minh Triết đổi thế, lớp thi khí trên người cương thi lại bị ép lệch một phần, như ma tính trong thân nó đang bị từng pho La Hán vô hình đẩy ra khỏi vị trí. Dưới bậc thềm, đám Hắc Thi bị tiếng động kéo tới. Lưu Hùng cắn răng bước ra. Đoản đao pháp khí trong tay hắn cầm ngược, thân người thấp xuống. Hắn không hiểu trận pháp, không đọc chú, không có chân khí hộ thân. Thứ hắn có chỉ là kinh nghiệm chiến đấu và khả năng giữ bình tĩnh khi thứ trước mặt lao đến. Một con Hắc Thi vừa nhào tới đã bị hắn né qua bên trong cánh tay, lưỡi đao đâm thẳng vào gáy. Con thứ hai chụp tới từ bên trái, hắn dùng vai húc lệch, xoay người chém vào yết hầu. Động tác của hắn không thừa. Mỗi lần ra tay đều nhằm đúng vị trí Đình Khánh đã chỉ. Máu nơi vết thương trên tay trái lại rỉ ra, nhưng thi khí đã bị nước Tịnh Liên ép xuống, không còn kéo chậm cả cơ thể như trước. Lưu Hùng vừa đánh vừa liếc lên bậc thềm. Hắn nhìn Minh Triết dùng thân thể mập mạp kia đối quyền với Đồng Giáp Thi, nhìn Trường Thiên và Đình Khánh lướt qua những đoạn đá vỡ để phóng lên điện. Cổ mộ trong mắt hắn vẫn là nơi quái quỷ nhất đời, nhưng trong cái nơi quái quỷ ấy, lần đầu tiên hắn thấy mình không chỉ là một người cầm súng bắn vào thứ không chết. Hắn có thể chặn được vài con Hắc Thi. Chỉ vậy thôi cũng đủ. Trường Thiên kéo Đình Khánh phóng lên gần nửa bậc thềm thì đột nhiên cảm thấy lực từ phất trần căng lại. Một con Đồng Giáp Thi phá được nửa vòng châu quang, cánh tay phủ giáp đồng vung lên, thi khí quét ngang như một luồng gió nặng. Minh Triết lập tức bước tới chắn trước nó, hai chân đứng tấn thấp, hai tay dựng thành thế thủ trước ngực. Thi khí đập vào người ông ta, tăng phục phồng lên rồi ép ngược lại, nhưng ông ta chỉ lùi nửa bước. Bụng lớn dưới lớp áo rung một cái, sau đó cả người ông ta bật lên bằng một lực rất ngắn, song quyền cùng ra, đánh thẳng vào ngực con Đồng Giáp Thi. Tiếng va chạm vang xuống cả khu mộ. Minh Triết thở ra qua kẽ răng, trên trán đã có mồ hôi, nhưng giọng vẫn không loạn: “Đi nhanh! Bần tăng giữ không lâu đâu. Hai con này ăn quá nhiều thi khí, da dày hơn cái mặt của mấy lão trụ trì lúc đòi tiền hương hỏa!” Đình Khánh suýt chút nữa trượt chân. Hắn không ngờ vị Thiền Sư Tây Phương Giáo này đang đánh Đồng Giáp Thi còn có thể mắng người trong giáo mình. Trường Thiên cau mày nhỏ giọng thốt lên: “Thiền Sư mà có thể ngang nhiên chặng hai con Đồng Giáp Thi ở nơi ngập trong thi khí này. Thực lực của ông ta phải hơn thế nữa!” Hắn sau đó dùng phất trần bám vào một tượng đá bên cạnh cửa điện, kéo cả hai phóng lên đoạn cuối cùng. Ngọc bài cam bên hông hắn rung nhẹ, chân khí Thiên Sư mới mở tuy chưa ổn nhưng đủ giúp hắn duy trì thân pháp trong một nhịp quyết định. Hai người đáp xuống nền đá trước điện. Tòa điện trên cao gần hơn mới thấy nó lớn đến mức nào. Cột đá hai bên cao bằng vài người ôm, trên thân khắc phù văn cổ đã mòn gần hết. Cánh cổng lớn đóng im lìm trước mặt, làm từ đá đen hoặc một loại gỗ đã bị âm khí nhuộm thành màu đá. Trên mặt cổng có hai vòng đồng lớn, mỗi vòng chạm hình thú ngậm đuôi, mắt thú khảm đá đỏ đã mất ánh sáng. Khe cửa rất nhỏ, bên trong không có tiếng động, nhưng một luồng khí lạnh và tĩnh lặng thấm qua kẽ hở, khác với thi khí hỗn loạn bên ngoài. Nó sâu hơn, nặng hơn, như hơi thở của thứ nằm rất lâu phía sau cánh cửa. Đình Khánh đặt tay lên đào mộc kiếm, cổ họng căng lại. “Diệp Thư ở trong đó sao?” Trường Thiên nhìn ra vẫn còn có quỷ khí tản mát: “Ma Đồng kéo nàng vào đây.” Bên dưới, tiếng quyền của Minh Triết va vào giáp đồng lại vang lên. Chuỗi Bồ Đề Chấn Ma Châu rung lạch cạch giữa thi khí. Lưu Hùng quát một tiếng, đoản đao chém ngã thêm một con Hắc Thi. Thời gian bọn họ có không nhiều. Trường Thiên đứng trước cánh cổng lớn, Tử Vi Phất Trần chậm rãi nâng lên. Đình Khánh nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng bỗng nhớ đến lời Huyền Chấn từng nói: không phải con quỷ nào cũng đưa cổ ra cho chém. Có những lúc, thứ đáng sợ nhất không nằm ở đám cương thi ngoài kia, mà ở một cánh cửa chưa mở. Hắn nuốt xuống một hơi, thấp giọng hỏi: “Anh Trường Thiên, mở không?” Trường Thiên không trả lời ngay. Hắn lắng nghe thêm một nhịp. Tiếng trẻ con cười rất nhỏ, tiếng cười lẫn trong một tiếng khóc bị ép xuống, xa đến mức gần như không thể chắc mình có nghe nhầm hay không. Ánh mắt Trường Thiên trầm lại. “Mở.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ