Đứa bé kia vừa cất tiếng gọi, ba người như bị phù chú hóa đá nào đó mà đứng khựng lại trước cửa hang.
Nỗi sợ trong cổ mộ này vốn đã quá nhiều, từ thi khí dưới chân, tiếng cương thi gào phía sau cho đến những quan tài cũ lặng im hai bên. Nhưng giọng nói non nớt kia lại chạm vào một nơi khác trong lòng họ. Nó làm phần nhân tính trong người họ dao động, khiến bước chân vốn đang vội vã tìm lối thoát bỗng trở nên nặng trĩu.
Đứa bé đứng trong góc tối bên phải cửa hang, thân thể sạch sẽ đến mức lạc lõng. Ánh lửa xanh chiếu lên da nó cũng không nhuộm được nửa phần âm u; gương mặt trắng trẻo, hai má còn hồng, đôi mắt ướt đẫm nhìn Cao Diệp Thư như nhìn thấy người thân duy nhất giữa một nơi xa lạ.
Trong cổ mộ đầy quan tài bật nắp và xác lạnh này, sự sống mơ hồ như vậy còn đáng sợ hơn những thứ đã chết.
Lưu Hùng hạ thấp đoản đao trong tay, hơi thở nặng trĩu. Hắn không hiểu thứ trước mắt rốt cuộc là gì, nhưng bản năng sau mấy phen đối mặt cương thi đã khiến hắn không dám xem bất kỳ thứ gì xuất hiện ở đây là bình thường. Đình Khánh cũng đứng khựng lại, mắt nhìn đứa bé, trong đầu nhanh chóng lật qua những gì mình đã học được từ Thiếu Khanh, Càn Nguyên và lão gia. Không có thi khí rõ ràng, cũng không thấy quỷ khí tỏa ra. Trên người đứa bé sạch đến bất thường. Chính sự sạch sẽ ấy khiến hắn cảm thấy không đúng, nhưng hắn vẫn chưa thể nói thành lời.
Đứa bé lại ngẩng mặt lên, môi run run nói vọng đến:
“Chị ơi… đây là đâu? Em sợ… em lạnh… em đau quá chị ơi…”
Nó nói xong thì bật khóc. Tiếng khóc trong trẻo vang lên giữa cổ mộ rộng lớn, chạm vào vách đá, rơi xuống từng cỗ quan tài, rồi tan trong tiếng gào xa xa của đám cương thi đang bị Trường Thiên giữ lại.
Cao Diệp Thư siết chiếc gương đồng trong tay. Nàng từng tận mắt thấy công nhân bị cương thi ngấu nghiến thi thể, từng thấy Hắc Thi từ quan tài bò ra, nhưng trước một đứa bé đang khóc, mọi lớp cảnh giác vừa dựng lên lại như bị nước mưa thấm qua mái ngói. Một ý nghĩ gần như tự nhiên hiện ra trong đầu nàng: nếu đây thật sự là một đứa trẻ lạc vào cổ mộ, nó sẽ sống sót thế nào giữa đám quái vật kia?
“Có lẽ… nó bị cương thi bắt xuống đây.” Diệp Thư nói, không hề chắc chắn, ánh mắt vẫn dính trên gương mặt đứa bé. “Nếu là người sống thì chúng ta không thể bỏ mặc nó được.”
Đình Khánh quay đầu nhìn nàng, muốn phản bác nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Hắn cũng không nhìn ra đứa bé kia mang khí lạ gì. Gương đồng trên người Diệp Thư cũng chưa phản ứng mạnh, chỉ âm ấm như mọi khi. Lưu Hùng đứng bên cạnh, bàn tay cầm đao vẫn không buông, nhưng cái nhìn của hắn cũng có một thoáng dao động. Một người từng đi qua những nơi nguy hiểm hiểu rất rõ: tiếng kêu cứu của trẻ con là thứ khó bỏ lại nhất, dù lý trí có gào lên rằng đây có thể là bẫy.
Đứa bé đưa hai tay dụi mắt, tiếng khóc đứt quãng hơn:
“Mẹ ơi… chị ơi… mẹ em đâu?”
Câu ấy như một mũi kim nhỏ xuyên qua sự do dự cuối cùng của Cao Diệp Thư. Nàng bước lên một bước.
Đình Khánh lập tức giật mình.
“Diệp Thư…”
Nàng không quay đầu, giọng nàng bắt đầu lạc đi:
“Ta nên đưa nó đi cùng. Ngươi nhìn nó đi, nó còn nhỏ như vậy…”
Trong đầu Đình Khánh bỗng lóe lên một ý nghĩ lạnh buốt. Không thể nào. Dù đứa bé này thật sự là người sống, nó đã lọt vào cổ mộ thì làm sao còn đứng nguyên vẹn ở đây được? Đám Hắc Thi ngoài cửa hang vừa rồi còn không tha cho người trưởng thành, huống chi một đứa bé mặc yếm đỏ, hai chân trần, trên người không có nửa vết bẩn của sự chạy trốn. Hắn vừa định lao tới kéo Diệp Thư lại thì từ phía sau, Trường Thiên đã thoát khỏi đám Thi Sát chạy về phía họ.
Sắc mặt hắn đổi hẳn, trở nên cực kì nghiêm trọng:
“Tránh xa nó ra!” tiếng quát của hắn cắt qua cả cổ mộ. “Nó là quỷ!”
Nhưng đã muộn.
Cao Diệp Thư đã ngồi xuống trước mặt đứa bé. Nàng đưa tay ôm lấy nó, động tác vụng về nhưng thật lòng, như sợ nó lạnh, cũng như sợ chỉ cần chậm thêm một nhịp nó sẽ bị bóng tối sau lưng nuốt mất. Đứa bé nằm trong vòng tay nàng rất ngoan, đầu tựa vào vai nàng, tiếng khóc lập tức nhỏ đi. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, nó thật sự giống một đứa trẻ lạc mẹ, run rẩy tìm được người có thể dựa vào.
Rồi gương mặt nó quay ra sau lưng nàng, ánh mắt hướng về những người kia. Đình Khánh thấy và cả Lưu Hùng cũng nhìn thấy.
Hai má hồng hào của đứa bé không đổi, nhưng khóe miệng nó kéo rộng ra theo một đường không thuộc về người sống. Đôi mắt đen láy vừa rồi còn ngập nước bỗng chìm xuống, lòng trắng biến mất, chỉ còn hai hốc đen sâu và bóng, trong đó có thứ gì đang xoay chậm. Nụ cười của nó không phát ra tiếng, môi nứt ra từng chút, để lộ hàm răng nhỏ, đều, nhưng sắc lạ thường. Trên khuôn mặt trẻ thơ ấy, vẻ ngơ ngác và đáng thương bị bóc đi như một lớp da vẽ, để lộ bên dưới một sự oán độc lạnh lẽo đã được nuôi rất lâu.
Gương đồng trong ngực áo Diệp Thư bỗng lóe sáng.
Linh quang thanh khiết từ mặt gương bắn thẳng vào thân thể đứa bé. Tiếng xèo xèo vang lên ngay trong vòng tay nàng. Khói đen phụt ra từ cổ, vai, gáy của nó, cuộn lên rồi tan thành từng sợi nhỏ. Đứa bé rít lên. Âm thanh không còn non nớt nữa, mà nhọn và chói, như móng tay cào qua mặt đồng cũ:
“Các ngươi làm đau ta!!”
Cao Diệp Thư cứng đờ.
Đứa bé ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt nó méo đi giữa ánh gương, một nửa vẫn giữ vẻ trẻ thơ trắng trẻo, nửa còn lại bị âm khí kéo dài thành đường nét vặn vẹo, mắt đen tràn ra như mực. Nó gầm lên, giọng chồng lên nhiều tầng, vừa như trẻ con khóc vừa như thứ gì bị nhốt dưới đất rất lâu đang nghiến răng:
“Các ngươi làm đau ta! Các ngươi đáng chết! Các ngươi làm đau ta!”
Diệp Thư chưa kịp đẩy nó ra. Một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đã luồn xuống, túm lấy cổ chân nàng. Lực kéo mạnh đến mức hoàn toàn không thuộc về thân hình kia. Nàng bị giật ngã sang một bên, gương đồng trong ngực áo lệch khỏi vị trí, linh quang chệch khỏi thân thể đứa bé. Đình Khánh lao tới nhưng chỉ chụp được một mảnh gió lạnh. Thân thể đứa bé tan ra thành một làn khí đen, cuốn lấy cổ tay và eo Diệp Thư như dây mực sống. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người đã bị kéo vút lên khỏi mặt đất.
“Cao Diệp Thư!”
Đình Khánh vung đào mộc kiếm chém vào luồng khí đen, nhưng mũi kiếm chỉ cắt qua khoảng không lạnh ngắt. Lưu Hùng cũng lao tới, đoản đao pháp khí quét ngang, lưỡi đao lóe lên một vệt sáng mỏng rồi tắt, không kịp chạm vào bóng đen đang cuốn người đi. Trường Thiên từ xa phất mạnh Tử Vi Phất Trần, linh tơ pha ánh cam bay ra như một sợi dây dài muốn khóa lại, nhưng quỷ đồng kia đã lướt qua khe sáng, bay thẳng lên bậc thềm dẫn tới tòa điện đá trên cao.
Một tiếng khóc nhỏ lại vang lên từ giữa luồng khí đen. Diệp Thư biến mất ở phía trên nền điện cao.
Ba người còn lại đứng chết trân tại chỗ. Cửa hang gần ngay trước mắt, chỉ cần chạy thêm chục bước có lẽ đã có thể thoát khỏi cổ mộ này. Nhưng bây giờ Diệp Thư bị kéo lên trên kia, nơi mà Trường Thiên vừa nhìn đã đoán chỉ cách vị trí của mộ chủ không xa. Đường sống ở phía trước bỗng trở nên vô nghĩa một cách cay nghiệt. Không ai có thể thật sự chạy ra ngoài rồi bỏ lại nàng trong đó.
Đình Khánh hoàn hồn trước. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay cầm đào mộc kiếm run lên vì giận và sợ:
“Anh Trường Thiên… đó là thứ gì? Nó không phải cương thi!”
Trường Thiên đã chạy tới cạnh bọn họ. Áo hắn rách nhiều chỗ, vết máu trên cánh tay bị ánh cam của ngọc bài ép cho không lan thêm thi khí, nhưng hơi thở vẫn nặng. Hắn nhìn lên tòa điện đá. Mấy ngọn thi du trên bậc thềm cháy xanh lặng lẽ, soi ra cánh cửa điện lớn khép hờ, bên trong tối hơn cả phần còn lại của cổ mộ.
Một lúc sau, Trường Thiên mới đáp, giọng trầm xuống:
“Nó là quỷ. Ma đồng hộ mộ.”
Lưu Hùng lau bụi trên mặt, cổ họng khô khốc thốt lên:
“Ma đồng?”
“Trong một số tà thức cổ, khi tuẫn táng, người ta không chỉ chôn người hầu hay binh giáp theo mộ chủ. Có nơi còn dùng đồng nam đồng nữ, hoặc một cặp song đồng có sinh khí sạch, sinh thật bát tự phù hợp, yểm chú lên thân hồn, lấy oán nuôi sát, lấy tiếng khóc giữ mộ. Sau khi chết, chúng không đi được, không tan được, bị buộc ở trong mộ, trở thành thứ bảo vệ mộ chủ.” Trường Thiên dừng lại nửa nhịp, ánh mắt nặng hơn. “Nếu đúng là song đồng, chúng ta vừa mới thấy một đứa. Chưa chắc chỉ có nó.”
Đình Khánh nghe đến đó, hơi lạnh trong cổ mộ như chui thẳng vào ngực. Hắn đã nghe qua đả sinh thung, đã biết con người vì tiền, vì quyền, vì phong thủy có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến đâu. Nhưng đem một đứa trẻ yểm thành quỷ để giữ mộ cho người chết, chuyện này vẫn khiến hắn có cảm giác buồn nôn. Lưu Hùng cũng im lặng. Hắn không hiểu đạo pháp, nhưng không cần hiểu đạo pháp cũng biết việc ấy độc ác đến mức nào.
Trường Thiên thấp giọng nói tiếp:
“Ngươi đã thấy chuyện đả sinh thung thì cũng nên hiểu. Có những tà thuật khác tên, khác nghi thức, nhưng gốc rễ không khác bao nhiêu. Con người đôi khi mới là loài ác độc nhất trong vạn linh.”
Đình Khánh nhìn lên bậc thềm đá, nhớ đến tiếng “mẹ ơi” vừa rồi. Sự thương xót ban đầu giờ bị trộn với một lớp lạnh sống lưng. Hắn hỏi:
“Nhưng tại sao tôi không nhìn ra quỷ khí? Nếu là quỷ, ít nhất phải có khí tức chứ?”
“Bị phong bế.” Trường Thiên đáp. “Ma đồng hộ mộ không phải quỷ lang thang. Chúng được luyện ra để đánh lừa người sống, giấu quỷ khí trong lớp sinh khí giả. Khi chưa hiện hình công kích, ngay cả người có âm dương nhãn cũng khó phân biệt. Cách làm này cực âm độc, vì nó lợi dụng lòng trắc ẩn của người bước vào mộ.”
Lưu Hùng chen vào, giọng có chút bấn an:
“Bây giờ làm gì? Lên cứu cô nương kia?”
Trường Thiên nhìn vị trí Diệp Thư biến mất. Bậc thềm dẫn lên tòa điện rất rộng, hai bên đặt vài quan tài lớn hơn hẳn vòng ngoài. Cửa điện trên cao khép hờ, khe cửa tối đen như một con mắt chưa mở. Nơi đó quá gần mộ chủ. Nếu họ đi lên và đánh thức thứ nằm trong điện, hậu quả không ai đoán nổi. Nhưng Diệp Thư ở trên đó. Không còn lựa chọn nào khác cả.
“Đi.” Trường Thiên siết phất trần. “Nhẹ chân. Không chạm quan tài. Không gây động tĩnh nếu chưa buộc phải đánh.”
Nói xong hắn nhìn qua Lưu Hùng một chút rồi nói tiếp:
“Ông có thể tự thoát ra ngoài trước. Chuyện này cũng không có liên can nhiều tới ông nữa…”
Lưu Hùng nhìn hắn trừng mắt đáp ngay:
“Ngươi nghĩ ta là loại người gì đấy hả?”
Trường Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ba người bước lên bậc thềm đá.
Đình Khánh đi bên trái Trường Thiên, Lưu Hùng ở bên phải, đoản đao pháp khí cầm ngược trong tay. Hắn không còn súng, cánh tay trái bị thương vẫn lạnh và nặng, nhưng ánh mắt đã khác lúc mới vào công trường. Một người không tin ma quỷ bị đẩy vào giữa cổ mộ, nếu còn sống qua vài lượt cương thi, hoặc sẽ sụp đổ, hoặc sẽ học cách cầm dao nhìn thẳng vào bóng tối. Lưu Hùng thuộc loại thứ hai.
Bậc thềm dài và cao hơn họ tưởng. Mỗi bước đi qua, ánh lửa thi du hai bên lại soi lên mặt đá những đường khắc cũ. Có hình người quỳ, có xe ngựa, có binh lính cầm giáo, cũng có những đứa trẻ nhỏ đứng hai bên cổng mộ, tay nâng đèn, khuôn mặt đã bị thời gian mài mòn. Đình Khánh không dám nhìn lâu. Hắn sợ nhìn kỹ sẽ thấy những đường khắc kia cũng đang nhìn lại mình.
Đi được nửa chừng, hai quan tài đặt hai bên bậc thềm bỗng rung lên.
Trường Thiên dừng chân ngay. Đình Khánh cũng khựng lại. Lưu Hùng hạ thấp vai, đoản đao chuyển vị trí. Nắp quan tài bên trái động trước, trượt sang một bên bằng một tiếng nặng nề. Ngay sau đó, quan tài bên phải cũng bật ra. Thi khí đậm đặc phun lên như hơi nước dưới giếng sâu, xanh rêu lẫn sắc đen, nặng đến mức ánh lửa thi du quanh đó bị ép thấp xuống.
Từ trong hai quan tài, hai thân ảnh chậm rãi ngồi dậy.
Chúng mặc giáp cổ, nhưng giáp không còn màu sắt bình thường. Lớp giáp đã hóa thành sắc đồng sậm, dính chặt vào thân thể như mọc ra từ da thịt. Mũ trụ mục nát che nửa gương mặt, để lộ phần hàm khô cứng và đôi mắt đỏ đục nằm sâu trong hốc. Da chúng không xanh đen như Hắc Thi, cũng không xám sẫm như Thi Sát. Nó có một lớp ánh đồng lạnh, cứng, nứt nẻ thành những đường nhỏ, mỗi đường đều rỉ ra thi khí đặc như khói. Trên vai và ngực vẫn còn dấu vết quân phục thời xưa, hoa văn cấp bậc đã mờ, nhưng chỉ nhìn dáng ngồi và thanh đao gãy đặt bên cạnh cũng biết khi còn sống chúng không phải lính thường. Có lẽ là tướng lĩnh hộ mộ, hoặc thân vệ thân cận của mộ chủ.
Hai con cương thi quay đầu nhìn xuống bậc thềm. Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến Đình Khánh cảm thấy cổ tay cầm kiếm như nặng thêm vài phần.
Trường Thiên run giọng thốt lên:
“Đồng Giáp Thi! Hai người lùi xuống. Cấp bậc này quá sức rồi!”
Đình Khánh chưa kịp hiểu hết ba chữ kia nặng đến đâu, hai con Đồng Giáp Thi đã bật khỏi quan tài. Chúng không nhảy cao như Hắc Thi, cũng không lao loạn như Thi Sát. Động tác của chúng ngắn, nặng, thẳng, giống hai khối đồng sống rơi xuống bậc thềm. Nền gạch đá dưới chân chúng nứt ra thành hình mạng nhện. Lưu Hùng theo bản năng kéo Đình Khánh lùi lại nửa bước. Trường Thiên phất Tử Vi Phất Trần, linh tơ pha ánh cam cuốn lấy hai người, kéo cả nhóm trượt xuống ba bậc thềm ngay trước khi hai cánh tay phủ giáp đồng quét ngang qua vị trí họ vừa đứng.
Bậc đá vỡ nát. Mảnh đá vụn bắn qua mặt Đình Khánh, rạch một đường nhỏ trên gò má hắn. Hắn không kịp thấy đau. Con Đồng Giáp Thi bên trái đã chồm xuống, tay phải bổ thẳng như một lưỡi rìu. Trường Thiên xoay cổ tay, Tử Vi Phất Trần quấn quanh cánh tay nó, nhưng lần này linh tơ không kéo lệch được hoàn toàn. Hắn bị lực đó ép lùi, ngọc bài cam bên hông lóe lên, chân khí Thiên Sư mới đột phá tràn vào phất trần mới miễn cưỡng làm cú bổ chệch khỏi đầu Lưu Hùng.
Đình Khánh vội rút một lá lôi phù đưa cho Trường Thiên. Trường Thiên không chần chừ, kẹp phù giữa hai ngón tay, đọc chú ngay khi con Đồng Giáp Thi thứ hai bước tới:
“Thiên lôi nhập phù, tử khí khai cương.
Ngũ phương chính lệnh, phá u trấn tàng.
Lôi văn định khiếu, âm sát hồi đường.
Một điểm chân hỏa, vạn u tạm hàng.
Tử Vi Lôi Phạt Chú - Tru tà!”
Lôi phù cháy thành ánh tím, một luồng thiểm ảnh đánh thẳng vào ngực con Đồng Giáp Thi. Ánh lôi bò qua giáp đồng, để lại vài vệt cháy mờ, nhưng con cương thi chỉ khựng lại một nhịp rồi tiếp tục bước xuống. Thi khí trên người nó cuộn lên, nuốt mất tia lôi còn sót như nước đen dập tàn lửa.
Sắc mặt Trường Thiên lạnh đi:
“Không được. Lôi phù thường không xuyên qua giáp thi.”
“Vậy chạy trước!” Lưu Hùng gằn giọng.
Không ai phản đối. Chưa kịp cứu Diệp Thư đã bỏ mạng ở đây, vậy thì còn cứu ai. Trường Thiên giật phất trần, kéo hai người lùi xuống khỏi bậc thềm. Hai con Đồng Giáp Thi đuổi theo vài bước, mỗi bước đều làm đá nứt. Nhưng khi ba người nhảy ra khỏi bậc thang và lách qua bên hông, vòng sang mép tường đá thấp hơn, chúng bỗng dừng lại. Cả hai đứng trên bậc thềm, mắt đỏ đục nhìn bọn họ, thân thể không tiến thêm nữa.
Đình Khánh thở dốc, nói:
“Chúng không đuổi theo chúng ta?”
“Chúng là hộ vệ.” Trường Thiên đáp, ánh mắt vẫn không rời hai con Đồng Giáp Thi. “Nhiệm vụ của chúng là giữ cầu thang, không cho ai lên điện.”
Lưu Hùng lau máu bụi ở khóe miệng:
“Tin tốt hay xấu?”
“Cả hai.” Trường Thiên đáp. “Chúng không đuổi xuống, nhưng Diệp Thư ở trên kia. Hiển nhiên muốn cứu được nàng ta phải vượt qua chúng trước.”
Bên dưới bậc thềm, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Những quan tài phụ quanh vòng trong sau một loạt động tĩnh bắt đầu rục rịch. Nắp gỗ cũ cọ vào đá, phát ra âm thanh khô và chậm. Có con Hắc Thi đã thò tay ra khỏi nắp quan tài, móng đen cào xuống mép gỗ. Xa hơn, vài ụ đất nhỏ cũng nứt thêm. Cổ mộ giống như một cái tổ bị chọc thủng, mọi thứ ngủ bên trong đang lần lượt tỉnh dậy.
Ba người nép vào một đoạn tường đá vỡ bên hông cầu thang. Trường Thiên dù đã đột phá Thiên Sư nhưng cảnh giới mới mở chưa ổn định, vừa rồi lại một mình quần chiến với đàn cương thi, chân khí trong kinh mạch còn đang cuộn mạnh, chưa thể lắng xuống. Đình Khánh đã hao gần hết phù hỏa, đào mộc kiếm mẻ thêm vài chỗ. Lưu Hùng bị thương, thi khí tuy tạm ép lại nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng xấu.
Không ai nói ra, nhưng cả ba đều hiểu bọn họ đang bị kẹt. Tình hình căng cứng trên từng nhịp thở. Đầu óc họ rối mù chưa thể tìm ra phương án tiếp theo.
Đúng lúc ấy, phía trên đầu vang lên một tiếng động lớn.
Không phải từ tòa điện, cũng không phải từ quan tài. Âm thanh ấy đến từ vách tường đất ngay phía đối diện họ, nơi một mảng đá phủ rễ cây khô bỗng nứt ra. Đất bụi đổ xuống ào ào, vài viên đá lăn qua mái một gian mộ phụ rồi rơi xuống nền. Ba người lập tức thủ thế. Trường Thiên nâng phất trần, Đình Khánh kẹp lá phù cuối cùng, Lưu Hùng cầm chặt đoản đao.
Một bóng người từ cái lỗ mới vỡ rơi ầm xuống.
Người kia đập mạnh lên đống đất mềm cạnh tường, lăn thêm nửa vòng, bụi đá phủ đầy người. Ba người gần như đồng thời định ra tay. Nhưng bóng người kia vừa chống tay ngồi dậy đã ôm bụng rên một tiếng, sau đó mở miệng mắng:
“Chết tiệt, cái nơi quái quỷ nào thế này! Bần tăng sau này tốt nhất đừng nên tò mò nữa. Tâm vẫn chưa tịnh, chưa tịnh.”
Ba người khựng lại.
Người vừa rơi xuống là một nam tử mặc tăng phục màu vàng đã dính đầy bụi đất. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, thân hình mập mạp, bụng tròn đội lớp tăng phục nhô lên thấy rõ, đầu trọc bóng loáng dưới ánh lửa xanh của thi du. Gương mặt ông ta không hung, cũng không quá hiền, mà có một vẻ rất kỳ lạ: vừa phúc hậu, vừa khổ sở, vừa từ bi lại vừa có nét phàm tục. Trên cổ ông ta đeo một tràng hạt màu nâu sẫm, bên hông là một túi vải đã lấm lem bụi đất.
Ông ta nhìn ba người.
Ba người cũng nhìn ông ta.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng cương thi rục rịch quanh cổ mộ, ánh thi du xanh lạnh và hai con Đồng Giáp Thi trên bậc thềm như cùng bị cảnh tượng này làm cho đứng lại.
Cuối cùng, nam tử mập mạp kia phủi bụi trên tăng phục, cố ngồi thẳng hơn một chút, chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu. Giọng ông ta còn hơi hụt vì cú rơi, nhưng vẫn cố giữ khí độ của người tu hành:
“Thiện tai. Các vị là người sống sao? Bần tăng là Minh Triết, Thiền Sư của Tây Phương Giáo.”