Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 47: Hy sinh một chút cũng là một loại nhân duyên

Bọn họ nhìn theo hướng tiếng gió. Quả thực có một cửa hang rộng vừa đủ thân người. Nhưng rất nhanh, hy vọng vừa ló lên đã kéo tụt xuống sâu. Giữa bọn họ và hướng gió có một khoảng đất rộng, nơi cương thi trang phục lẫn lộn đang lảng vảng. Có Hắc Thi mặc đồ người hầu cũ, có Thi Sát mặc giáp mục. Chúng không tụ thành đội hình, chỉ rải rác di chuyển giữa các ụ đất và cột đá, thi thoảng có vài con cố gắng nhảy lên cái hang kia. Đường sống ở phía đó. Nhưng giữa đường sống là một bầy cương thi. “Thật là máu chó mà, đâu ra lại nhiều thế?!” Lưu Hùng chửi đổng một câu. Trường Thiên nhìn địa hình, nhìn số lượng, lại nhìn Lưu Hùng và hai người trẻ bên cạnh. Nếu đánh thẳng, bọn họ không có cơ may tiêu diệt hết. Nếu vòng đường khác, thời gian không đủ, hơn nữa càng vòng càng có thể gặp biến số không nên có. Hắn chậm rãi thở ra, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự dẫn người xông vào một trận lớn mà không có Huyền Chấn bên cạnh. Trước kia dù nguy hiểm tới đâu, chỉ cần sư huynh còn đứng ở đó, hắn luôn biết phía trước có một người có thể ép mọi thứ ngang ngược cúi đầu. Lần này không có bóng lưng ấy. Người phải tính đường, giữ trận, cản quái, đưa người ra ngoài là hắn. Tử Vi Phất Trần trong tay Trường Thiên siết lại. “Ta dẫn dụ chúng ra xa. Ba người nhân lúc đó chạy về cửa hang đó. Không được dừng lại.” Đình Khánh lập tức biến sắc. “Anh Trường Thiên…” “Nghe lời.” Trường Thiên cắt ngang. “Ngươi bảo vệ Cao tiểu thư. Lưu Hùng còn bị thương, đừng để ông ấy tụt lại. Ra khỏi đây trước, gọi sư huynh. Huynh ấy tới sớm thì may ra ta còn được cứu.” Lưu Hùng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ không tin. “Một mình anh kéo đám đó?” Trường Thiên không đáp câu hỏi ấy, chỉ nhìn hắn: “Ông đang bị nhiễm thi khí nhưng trước mắt không quá tệ, phải ít nhất hai ba ngày sau mới phát tác. Ra ngoài phải tìm ngay sư huynh ta chữa trị.” Lưu Hùng siết chặt khẩu súng, cắn răng đứng thẳng, hắn không biết phải đáp sao. Cao Diệp Thư nhìn Trường Thiên, trong mắt có chút dao động, nhưng nàng không nói những lời vô ích. Nàng hiểu càng kéo dài càng nguy hiểm. Đình Khánh cũng cắn răng gật đầu. Hắn biết mình hiện tại chưa đủ sức đứng cạnh Trường Thiên giữ trận, thứ hắn có thể làm là không phụ phần đường mà Trường Thiên mở ra. Cao Diệp Thư nhìn bóng lưng hắn, cơ mặt giật giật vài cái. “Còn anh?” Trường Thiên khẽ cúi mắt nhìn Tử Vi Phất Trần trong tay. Linh quang tím nhạt trên từng sợi phất trần phản chiếu vào mắt hắn, lạnh mà sạch, như những năm tháng rất dài hắn đứng sau Huyền Chấn. Hắn âm thầm thu dọn tàn cuộc của vị sư huynh bá đạo, làm một sư đệ đủ điềm tĩnh để không ai hỏi hắn có từng không cam lòng hay không. “Đã quyết định đi vào con đường này thì cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ có một ngày không còn có thể quay về nhà được nữa. Giữa đại đạo ba ngàn, hy sinh một chút cũng là đạo.” Nói xong, Trường Thiên bước ra khỏi chỗ ẩn. Hắn đi vào khoảng đất trống giữa những ụ mộ, bóng áo trắng nhạt nổi bật dưới ánh lửa xanh âm u. Vài con cương thi gần nhất lập tức quay đầu. Trường Thiên rút ba lá hỏa phù, không niệm chú dài, chỉ dùng chú cấp thấp kích phù dẫn hỏa. Giọng hắn thấp, nhanh, đủ để phù nhận lệnh: “Dương hỏa khai văn. Phù quang dẫn tà. Hỏa Lệnh Truy U - Khởi!” Ba lá phù bay ra, bốc cháy giữa không trung, rồi lần lượt nổ lên trước mặt đám cương thi. Ánh lửa vàng nhạt đập vào thi khí xanh rêu làm chúng gào khàn. Cả bầy cương thi bị động tĩnh ấy kéo chú ý, từng thân thể cứng ngắc quay về phía Trường Thiên. Một con Thi Sát mặc giáp gãy bật lên trước, hai tay chụp tới. Trường Thiên nghiêng người tránh, mũi chân điểm lên cạnh một ụ đất nhưng không giẫm lên mặt ụ, thân thể lướt qua như một đường gió mỏng. Tử Vi Phất Trần vung ngang, linh tơ cuốn lấy cổ con Thi Sát rồi kéo nó đập vào cột đá bên cạnh. Đình Khánh nhìn động tác ấy, mắt mở lớn. Đó là Thất Tinh Bộ. Nhưng khác với lúc Càn Nguyên dạy trong họa cảnh, bộ pháp của Trường Thiên không có vẻ sắc bén như kiếm, cũng không phô trương. Hắn bước theo vị trí Bắc Đẩu, mượn cột đá, bậc vỡ, quan tài nghiêng và khoảng hở giữa các ụ mộ để đổi hướng. Mỗi lần chân chạm đất đều rất ngắn, vừa đủ điểm lực rồi rời đi. Đám cương thi bị hắn kéo theo, nhưng không bao giờ bắt được đúng vị trí của hắn. Từ xa nhìn lại, thân ảnh hắn như lúc gần lúc xa trong ánh lửa xanh, phất trần tím nhạt vẽ ra những đường cong mảnh giữa đám thi khí. Lưu Hùng đứng nhìn đến ngẩn ra. Hắn vốn cho rằng Trường Thiên chỉ là kiểu công tử mặt trắng biết vài trò phù chú. Nhưng thân pháp trước mắt hoàn toàn vượt khỏi khái niệm thể năng thông thường. Nó không phải chạy nhanh đơn giản. Nó là tính toán vị trí, nhịp thở, lực chân và hướng địch trong từng bước, tựa như người kia đang bước trên một bàn cờ vô hình mà đám cương thi chỉ là quân bị kéo lệch. “Đi!” Đình Khánh cắn răng kéo Cao Diệp Thư và Lưu Hùng lao về phía cửa hang có gió. Bọn họ chạy sát mép ngoài của vòng mộ, tránh những ụ đất đang nứt và các quan tài đã bật nắp. Lưu Hùng bị thương nên bước chân nặng hơn, nhưng hắn vẫn nghiến răng theo kịp. Cao Diệp Thư chạy được vài bước lại không kìm được quay đầu. Đình Khánh cũng vậy. Giữa cổ mộ xanh lạnh, Trường Thiên gần như bị cả đàn cương thi mấy chục con vây kín. Tử Vi Phất Trần trong tay hắn lúc dài lúc ngắn, linh tơ tím quấn, kéo, khóa, đánh lệch từng đòn chụp tới. Tay còn lại của hắn liên tục ném phù, hỏa phù, định thi phù, lôi phù cấp thấp thay nhau cháy lên, không đẹp mắt, không phô trương, nhưng mỗi lá đều rơi đúng vào nơi có thể giữ lại cho hắn thêm một nhịp thở. Một con Hắc Thi vòng ra sau lưng, móng tay cào qua vai áo hắn. Vải trắng rách toạc, máu rịn ra rất nhanh nhưng bị thi khí làm sẫm lại ở mép vết thương. Trường Thiên không hề ngoái đầu, phất trần quét ngược, đánh gãy cổ tay nó rồi mượn lực xoay người tránh cú lao của một Thi Sát khác. Bụi đá văng lên, ánh lửa thi du chao đảo. Hắn bị ép lùi ba bước, sau lưng gần chạm vào một quan tài cổ đang mở nắp, nhưng ánh mắt vẫn lạnh, thậm chí không có một vệt hoảng loạn. Đình Khánh dừng lại. Cao Diệp Thư cũng khựng theo. Ngay cả Lưu Hùng, người vừa rồi còn không tin chuyện ma quỷ, cũng đứng chết tại chỗ trong một nhịp. Không ai nỡ tiếp tục chạy khi một mình Trường Thiên bị quần giữa đàn cương thi như vậy. Trường Thiên nhìn ra họ. Hắn quay đầu trong lúc phất trần quấn lấy hai cổ tay xám sẫm đang chụp tới, giọng quát lên giữa cổ mộ: “Chạy tiếp đi! Không được dừng lại!” Đình Khánh siết chặt đào mộc kiếm, giọng nghẹn ứ lại: “Nhưng anh…” “Ta cũng không thể núp sau bóng của sư huynh mãi được.” Trường Thiên cắt ngang, giọng hụt đi vì hơi thở đã nặng, nhưng từng chữ lại rõ và lạnh hơn cả âm khí nơi đây. “Huynh ấy đã nói ta chính là Trường Thiên, thì ta chính là Trường Thiên. Lựa chọn của ta chính là đạo của ta!” Dứt lời, hắn giật mạnh Tử Vi Phất Trần, kéo hai con cương thi đâm sầm vào nhau, tay trái ném ra một lá tử phù. Phù bay lên, cháy thành ánh tím nhạt, rơi xuống giữa đám thi khí như một ngôi sao nhỏ đang tự đốt mình. Trường Thiên bước vào giữa vòng vây, phất trần tung lên, linh tơ mở rộng như một tấm lưới sao. Hắn không còn lùi nữa. Đám cương thi lao đến càng lúc càng đông. Chúng không mạnh nhưng số lượng quá áp đảo. Lượng chân khí dần bị bào mòn đi. Một con cào qua cánh tay hắn, một con khác đập mạnh vào sườn, khiến hắn lảo đảo nửa bước. Áo trên người bị xé rách nhiều chỗ, vết máu mới trộn với bụi đá, chân khí hộ thể cũng bị thi khí cắn mòn thành từng mảng mỏng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không có chút dao động. Hắn biết nếu dừng lại thì cả ba người kia sẽ không thể thoát được. Hắn múa may điên cuồng, như một phản xạ tự nhiên, như rằng hắn không còn biết gì nữa. Cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn, thần thức của Trường Thiên dần chìm xuống một vùng mơ hồ rất sâu. Tiếng gào của cương thi xa đi, tiếng Đình Khánh gọi hắn xa đi, cả ánh lửa xanh trong cổ mộ cũng đã tắt liệm đi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đang lạnh dần, nhưng dưới cái lạnh ấy, có một luồng khí đã bị chặn rất lâu trong đan điền bắt đầu va đập vào bờ tường vô hình. Nhiều năm tu luyện, nhiều năm không hề lười biếng, từng đạo tâm pháp, từng lần điều khí, từng đêm ngồi thổ nạp, tất cả đều ở đó. Chúng chỉ là bị kẹt lại trước một cánh cửa không chịu mở. Rồi trong bóng tối mơ hồ ấy, có một giọng nói vang lên. Nghe qua hắn đã cảm thấy khó chịu, cái giọng điệu dửng dưng vô lo: “Ngươi là sư đệ của ta. Ngươi là Trường Thiên!” Giọng Huyền Chấn văng vẳng như một đạo lệnh phá thẳng vào chỗ sâu nhất trong thần thức. Biểu tượng thái cực mơ hồ hiện ra, đen trắng xoay chuyển, nhưng rất nhanh bị một tầng ánh cam từ bên trong đẩy lên. Ánh cam ban đầu chỉ là một đường mảnh, sau đó bùng nổ như lửa mặt trời vừa xuyên qua mây dày, quét sạch lớp thi khí đang bám quanh chân hắn. Ngọc bài bên hông Trường Thiên lóe lên. Màu tím trên mặt ngọc chậm rãi rút xuống, nhường chỗ cho một sắc cam sáng và trầm hơn, như hoàng hôn cô đọng trong ngọc. Luồng lực từ người hắn bộc phát ra ngoài, Đan Điền như được mở khóa. Chân khí vốn luôn bị cảnh giới cũ đè lại nay tràn lên kinh mạch, đi qua từng nơi tổn thương, đẩy thi khí ra khỏi vết rách trên áo, khiến hơi thở vốn nặng nề bỗng trở nên thông suốt. Trường Thiên mở mắt. Tử Vi Phất Trần trong tay hắn phát ra một tiếng ngân rất nhỏ. Đình Khánh đứng ở phía xa nhìn cảnh ấy, gần như quên cả thở. Luồng khí này hắn từng cảm nhận qua trên người An Kỳ. Không giống hoàn toàn, nhưng tầng cấp ấy, áp lực ấy, cảm giác chân khí đã vượt qua một cửa ải lớn ấy tuyệt đối không sai. “Khí tức này…” Đình Khánh thốt lên, mắt mở lớn. “Giống với An Kỳ cô nương. Anh Trường Thiên đã đột phá lên Thiên Sư!” Cao Diệp Thư nhìn ra Ngọc Bài vẫn đeo bên hông của hắn lúc này đang rực lên màu cam. Nàng không hiểu hết hệ thống cảnh giới Huyền Môn, nhưng chỉ cần nhìn đám cương thi bị ép lùi trong cùng một nhịp, nàng cũng biết người kia đã khác trước. Trường Thiên nâng phất trần. Linh tơ tím nhạt đã pha thêm ánh cam trầm. Hắn bước ra một bước, ba con Hắc Thi phía trước bị đánh bật khỏi mặt đất, thân thể va vào cột đá vỡ ra từng mảng thi khí. Một con Thi Sát mặc giáp mục gầm lên lao tới, hắn không tránh nữa mà dùng phất trần quấn cổ nó, kéo xuống, tay trái dán phù lên mi tâm nó. Giọng chú vang ra, không còn bị ép trong cổ họng, mà trầm ổn và sáng rõ giữa cổ mộ: “Thiên sư lập lệnh, tử vi khai quang. Ngũ khí quy chính, trăm u thoái tàng. Phất trần dẫn pháp, tinh văn nhập cương. Thi tà đoạn khiếu, sát u ly đường. Một niệm trấn giới, vạn độc quy hoang. Tử Vi Trấn Sát Chú - Phá!” Phù quang nổ ra trên mi tâm Thi Sát. Nó rít lên, giáp mục trên người vỡ thành từng mảnh nhỏ, thi khí từ thất khiếu phun ra rồi bị linh quang ép tán. Trường Thiên xoay người, Thất Tinh Bộ vận chuyển dưới chân, thân ảnh lướt qua giữa các ụ mộ nhanh hơn trước rất nhiều. Mỗi lần phất trần rơi xuống, ít nhất một con Hắc Thi bị phá thi khiếu. Mỗi lần hắn đổi vị trí, đám cương thi phía sau lại bị kéo lệch đội hình, tự va vào nhau, rơi vào những khoảng trống hắn đã tính sẵn. Một mình hắn quét sạch gần nửa đàn cương thi. Không phải kiểu áp đảo ngang ngược nghiền nát tất cả như Huyền Chấn, mà là dùng sự chuẩn xác, sự nhẫn nại và một cảnh giới vừa phá mở để cắt từng mắt xích của vòng vây. Trường Thiên lúc này vẫn là Trường Thiên: điềm tĩnh, không phô trương, không nói thừa. Nhưng bóng dáng ấy đã không còn đứng sau ai nữa. Đình Khánh cắn răng, cuối cùng kéo Cao Diệp Thư chạy tiếp. “Đi!” Cửa hang có gió chỉ còn cách chưa đầy mười trượng. Đình Khánh gần như đã cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài luồn qua cổ áo, khác hẳn thứ âm khí nặng nề trong cổ mộ. Nó có mùi đất ẩm, mùi đá sống, mùi của một nơi còn thông với nhân gian. Nhưng ngay khi bọn họ vừa vòng qua một cột đá gãy, bóng tối bên cạnh cửa hang đột nhiên động. Từ sau mấy quan tài mục nghiêng sát vách, một loạt thân ảnh xanh đen bật ra. Chúng không nhiều như đàn cương thi đang bị Trường Thiên kéo ở phía sau, nhưng cũng đủ chặn kín lối hẹp trước mặt. Gương mặt chúng dưới ánh lửa thi du thực sự dọa người ta khiếp sợ ba ngày. Chúng chỉ là Hắc Thi, thi khí chưa thành sát, động tác còn cứng và chậm hơn đám Thi Sát ban nãy, nhưng trong tình cảnh Lưu Hùng bị thương, Cao Diệp Thư chưa thật sự biết đấu pháp, Đình Khánh lại đã hao đi không ít chân khí, mấy con Hắc Thi này vẫn đủ khiến đường sống trước mắt trở nên hẹp lại. Đình Khánh méo mặt thầm nghĩ: “Sau chuyến này nếu còn sống chắc phải về xin từ chức quá! Điên quá chịu hết nổi rồi!” “Mọi người cẩn thận!” Đình Khánh không đợi chúng áp sát, đào mộc kiếm trong tay đã dán lên một lá hỏa phù. Hắn ép một hơi xuống đan điền, chân khí chạy qua cổ tay, đầu phù bốc lửa vàng nhạt. “Hỏa nhập đào mộc, chính khí khai phong. Thi khiếu hiện hình, âm u tự đoạn. Hỏa Mộc Trấn Thi Chú — Phá!” Phù quang chạy dọc thân kiếm, làm thớ gỗ đào sáng lên như vừa được nung qua lửa. Con Hắc Thi đầu tiên đã nhào tới, hai tay cứng đờ chụp thẳng vào vai hắn. Đình Khánh nghiêng người tránh nửa bước, mũi kiếm đâm chéo vào vùng dưới rốn nó. Lực phản chấn truyền ngược lên tay, không quá nặng như Thi Sát nhưng vẫn làm hổ khẩu hắn đau rát. Hỏa phù cắn vào thi khí, khói xanh rêu phụt ra khỏi vết đâm. Con Hắc Thi rít một tiếng, thân thể khựng lại. Đình Khánh nhân thế xoay cổ tay, kéo mũi kiếm lên, chém thêm một nhát ngang qua yếu hầu. Thi khí ở cổ nó tản ra, thân thể cứng ngắc đổ xuống nền đá. Đình Khánh hiển nhiên chưa từng học qua kiếm pháp. Thứ hắn có bây giờ chỉ là phản xạ theo Thất Tinh Bộ và sự chú ý tập trung vào các điểm thi khiếu, dùng hết khả năng để tất công vào đó. Một con khác lao tới từ bên trái. Đình Khánh chưa kịp xoay người, Diệp Thư đã ném thẳng một nắm gạo nếp còn sót vào mặt nó. Hạt gạo trắng va lên lớp da xanh đen, nổ lách tách thành những điểm khói nhỏ. Con Hắc Thi bị đau, hướng chụp lệch đi, móng tay cào sượt qua cột đá, để lại mấy vệt trắng khô. Đình Khánh lập tức bước lên chắn trước Cao Diệp Thư, đào mộc kiếm đánh xuống cổ tay nó, hỏa phù còn sót trên thân kiếm bùng thêm một nhịp rồi tắt. Cổ tay con Hắc Thi bị chém lệch, nhưng chưa đứt hẳn. Hắn đành cắn răng vận chân khí thuần, đâm thêm một mũi vào mi tâm nó. Phía sau, Lưu Hùng nâng súng theo bản năng, bóp cò một cái. Không có tiếng nổ. Hắn khựng lại, rồi mới nhớ ra băng đạn đã hết từ lâu. Khẩu súng trong tay bây giờ chỉ còn là một khối vô dụng. Vết cắn trên cánh tay trái lại nhói lên, hơi lạnh lan ra từ từ như kim châm nhói lên trong da thịt. Một con Hắc Thi đã vòng qua Đình Khánh, nhảy thẳng về phía Cao Diệp Thư. Nàng lùi vội, gót chân vấp phải một mảnh đá, cả người ngã ngồi xuống đất. Trong cơn hoảng, nàng không kịp rút đoản đao, chỉ theo phản xạ đưa chiếc gương đồng trong tay áo ra chắn trước người. Mặt gương bỗng sáng lên. Một tầng linh quang trong vắt bắn ra, không rực rỡ nhưng cực kỳ sạch. Con Hắc Thi vừa chạm vào tầng sáng ấy lập tức rú lên, hai tay rụt lại như bị lửa thiêu, lớp thi khí quanh móng tay bốc khói đen. Nó lảo đảo, thân thể cứng ngắc lại định nhào tới lần nữa. Ngay lúc đó, Lưu Hùng từ bên cạnh lao đến, dùng cả vai phải huých mạnh vào nó. Lực va chạm của một người từng được huấn luyện bài bản không hề nhẹ. Con Hắc Thi bị đẩy lệch khỏi Cao Diệp Thư, đập nghiêng vào vách đá. Lưu Hùng cũng loạng choạng một bước. Cao Diệp Thư nhìn bóng lưng hắn, hơi thở còn chưa ổn, bỗng hỏi: “Ông biết dùng dao không?” Lưu Hùng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như hỏi nàng có phải đang nói thừa không. Cao Diệp Thư không đợi hắn đáp. Nàng thò tay vào túi nhỏ đeo bên hông, rút cây đoản đao pháp khí của Huyền Chấn ném về phía hắn. Lưu Hùng bắt lấy, lưỡi đao chỉ dài vài tấc, thân đen ánh bạc, nặng hơn vẻ ngoài một chút. Cảm giác đem đến thật khó tả, nó lạnh và sắc. Đình Khánh đang chặn hai con Hắc Thi phía trước, thấy vậy liền hét lên: “Chú Lưu, đâm vào rốn, mi tâm, yết hầu hoặc sau gáy! Mấy chỗ đó là thi khiếu, đánh vào mới có hiệu quả!” Lưu Hùng không trả lời, chỉ xoay cổ tay thử trọng lượng đoản đao. Có vũ khí trong tay, khí thế của hắn lập tức khác đi. Súng hết đạn khiến hắn giống một con thú bị bẻ nanh, nhưng dao thì khác. Dao gần, dao thật, dao nằm trong phạm vi mà thân thể hắn hiểu rõ nhất. Con Hắc Thi vừa bị hắn huých vào vách đá lại bật tới, hai tay chụp xuống. Ánh mắt hắn trở nên rất ngầu. Ông ta né qua bên phải, dùng vai tránh khỏi đường chụp, chân sau đạp xuống nền đá, thân người hạ xuống, đao lướt lên xuyên qua yết hầu rất mượt. Lưỡi đao cắm vào lớp da cứng phát ra một tiếng khựng ngắn. Nếu là dao thường, nhát ấy chưa chắc vào sâu. Nhưng đoản đao pháp khí vừa chạm thi khí liền lóe lên một đường sáng mỏng, như tự tìm được khe hở trong xác lạnh. Lưu Hùng gầm khẽ, đẩy thêm nửa tấc. Con Hắc Thi giật mạnh, hắn lập tức rút đao, xoay người đá nó một cái văng ra sau, bất động. Cao Diệp Thư vừa bò dậy đã thấy cảnh đó, hơi ngẩn ra. Lưu Hùng quả nhiên không hổ là người từng sống bằng kỹ thuật cận chiến. Hắn không biết phù, không biết chú, cũng chẳng hiểu thi khiếu là gì cho đến vừa rồi, nhưng chỉ cần nói cho hắn điểm yếu và đưa vũ khí đúng tay, hắn lập tức biết cách biến mọi động tác thành thứ gọn nhất, hiểm nhất. Đình Khánh bên kia cũng đã giải quyết thêm một con. Hắn không còn đủ hỏa phù để phung phí, đành dùng chân khí dẫn vào đào mộc kiếm, phối hợp với gạo nếp Cao Diệp Thư ném hỗ trợ. Nàng tuy không trực tiếp đánh được, nhưng mắt rất nhanh, mỗi lần thấy Hắc Thi chuẩn bị chụp vào góc chết của Đình Khánh đều ném gạo nếp hoặc vung gương đồng làm chúng khựng lại. Gương đồng không phải lần nào cũng phát sáng mạnh, nhưng chỉ cần một tầng linh quang mỏng cũng đủ khiến Hắc Thi né tránh theo bản năng. Một con cuối cùng vòng tới sau lưng Lưu Hùng. Cao Diệp Thư vừa thấy đã quát: “Sau lưng!” Lưu Hùng không quay đầu ngay. Hắn hạ thấp vai, để móng tay con Hắc Thi quét qua khoảng không trên lưng, rồi xoay người áp sát vào bên trong cánh tay nó. Đoản đao đâm ngược ra sau, đúng vào vị trí gáy mà Đình Khánh vừa nhắc. Lưỡi đao lóe lên, cắm sâu hơn dự đoán. Con Hắc Thi cứng lại, thi khí từ sau gáy xì ra thành một làn khói xanh lạnh. Lưu Hùng rút đao, đá nó ngã sang bên, thở ra một hơi khàn đục. Chỉ trong một lát ngắn, đám Hắc Thi chặn cửa đã bị dẹp sạch hơn nửa. Những con còn lại bị Đình Khánh dùng phù hỏa ép lùi. Lại nói Lưu Hùng cận chiến một với một, ông ta thực sự quá đáng sợ. Đến khi con cuối cùng đổ xuống gần miệng hang, cả ba người đều thở dốc. Đình Khánh chống đào mộc kiếm xuống đất, mồ hôi rịn ra ở thái dương. Cao Diệp Thư ôm gương đồng, ánh mắt không còn rời rạc như ban đầu. Lưu Hùng đứng giữa mấy thân Hắc Thi, tay phải cầm đoản đao, tay trái buông cứng bên người, trên mặt hiện ra một vẻ bàng hoàng rất hiếm thấy. Hắn nhìn lưỡi đao trong tay, rồi nhìn những cái xác cứng lạnh dưới chân. “Ta thực sự vừa giết cương thi sao?” Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn đoản đao, ánh mắt có chút sáng lên, nói: “Dao tốt.” Cao Diệp Thư phủi bụi trên tay áo, thở vẫn chưa đều mà miệng đã không chịu thua: “Dao của lão mập mặt dày kia đưa. Nghe nói cũng là pháp khí.” Lưu Hùng quay sang nhìn nàng, thắc mắc: “Người đó là ai? Các người cứ luôn miệng nhắc tới.” Cao Diệp Thư nhặt lại túi gạo nếp đã gần trống, nhét gương đồng vào ngực áo. Nàng nhìn về phía xa, nơi ánh cam của Trường Thiên vẫn đang va vào màu xanh lạnh của thi du giữa đàn cương thi, rồi đáp bằng giọng vừa bực vừa chắc: “Hắn ta là lão mập mặt dày vô sỉ, hám tiền, lười biếng, nói chuyện cực kỳ đáng ghét.” Lưu Hùng cau mày, chưa hiểu được nàng đang chửi ai. “Loại người gì vậy?” “Loại đáng ghét nhất.” Cao Diệp Thư nói. “Nhưng cực kỳ mạnh. Nếu ông ta ở đây, có lẽ mọi chuyện đã xong từ lâu.” Đình Khánh nghe vậy, trong lòng không hiểu sao cũng dâng lên một chút chua xót rất nhẹ. Bình thường ở Ngọc Hoàng Các, hắn luôn thấy Huyền Chấn phiền, lười, keo kiệt, thích ăn vụng bánh của hắn, mở miệng là tiền, ăn nói khiến người ta muốn đấm. Nhưng đến khi thật sự không có ông bên cạnh, hắn mới hiểu cái bóng của “lão gia” kia rốt cuộc lớn đến mức nào. Có Huyền Chấn ở đó, nguy hiểm thường giống một trò náo nhiệt sắp bị ông phá hỏng. Không có ông, mỗi tiếng gió trong cổ mộ đều có thể là thứ kéo người ta xuống mồ. Lưu Hùng nhìn đoản đao thêm một lần, rồi siết chặt chuôi. “Vậy tốt nhất các người mau gọi ông ta tới.” “Phải ra ngoài trước. Ở đây không có sóng điện thoại.” Diệp Thư thốt lên. Đình Khánh nhìn cửa hang, rồi nhìn Trường Thiên. Khoảng cách giữa hai bên như bị kéo dài trong tiếng gào của cổ mộ. Hắn biết Trường Thiên đã nói không được dừng lại, nhưng nếu cứ chạy ra ngoài, trong lòng hắn sẽ bị cảnh tượng này găm lại cả đời. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, không phải từ cửa hang trên kia. Trong làn gió ấy có một tiếng khóc rất nhỏ. Cao Diệp Thư khựng lại. Đình Khánh cũng nghe thấy. Tiếng khóc ấy không thuộc về cương thi, cũng không thuộc về Trường Thiên. Nó trong trẻo như của một đứa bé. Ba người chậm rãi quay đầu. Trong bóng xanh lạnh của thi du, một đứa bé trai đứng ở đó, da dẻ hồng hào trắng trẻo, trên người mặc một chiếc yếm đỏ, hai chân trần dính chút bụi đá. Nó ngẩng mặt nhìn họ, đôi mắt đen láy ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ dài. Rồi nó bật khóc lớn, tiếng khóc lan ra giữa cổ mộ, trong trẻo đến mức quái dị. Cao Diệp Thư cảm thấy cả người mềm nhũn ra: “Sao lại có một đứa bé trai ở đây?” Đứa bé nhìn thấy Diệp Thư thì cất lên một tiếng nói ngây thơ, đôi mắt đẫm lệ: “Chị ơi… chị có thấy mẹ em đâu không?”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ