Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 46: Thoát ra trước, gọi sư huynh tới

Đám người đứng sững trước khoảng không gian vừa mở ra sau bức tường đất. Ban đầu, ai cũng tưởng phía sau chỉ là một khoang đá rỗng, hoặc cùng lắm là một mạch hang ngầm bị công trường đào nhầm tới. Nhưng khi lớp bụi do xe khoan hất lên dần lắng xuống, ánh đèn pin và vài dải sáng xanh âm ỉ trong bóng tối phía trước cùng lúc hiện ra, tất cả mới nhìn rõ dưới lòng núi này không phải một cái hang bình thường. Nó rộng đến mức ánh sáng trong tay họ không thể soi hết. Trần hang vòm cao, bị bóng tối nuốt mất phần đỉnh, những nhũ đá dài rũ xuống như răng thú cổ xưa. Giữa khoảng không mênh mông ấy, một quần thể kiến trúc bằng đá nằm im lìm, nửa vùi trong đất, nửa lộ ra dưới thứ ánh lửa xanh dương lạnh lẽo được đặt rải rác khắp nơi. Những ngọn lửa ấy không cháy bằng dầu thường. Chúng nằm trong các chén đá thấp, đặt trên bệ tường, góc cột, bậc thềm và trước một số quan tài cổ. Lửa xanh chỉ cao bằng ngón tay, không lay động theo gió, cũng không tỏa hơi ấm; ánh sáng của chúng phủ lên vách đá một màu xanh lặng, làm từng đường chạm cổ xưa hiện ra lúc rõ lúc mờ. Có những cột đá khắc thú mặt người đã mẻ nửa bên, có cánh cổng vòm sụp một góc, có bậc thềm dẫn lên một nền điện lớn nằm ở tầng rất cao. Bên dưới, quanh khoảng đất lõm rộng, từng ụ đất thấp nối nhau thành vòng, có nơi đặt bia đá mòn chữ, có nơi chỉ cắm một đoạn mộc tiêu đen đã mục. Xa hơn, một số cổ quan tài bật nắp nằm nghiêng, bên trong trống rỗng hoặc chỉ còn vải liệm cũ nát vắt qua mép gỗ. Đình Khánh nhìn một quan tài mở nắp gần đó, cổ ú ớ vài tiếng không thể thốt ra. Hắn chợt hiểu vì sao những cương thi vừa rồi có con mặc cổ phục, có con mặc giáp cũ, có con lại mang dáng vẻ người hầu. Chúng là thứ đã nằm ở đây từ rất lâu trước, bị công trường vô tình đào mở ra một lối, rồi từ quá khứ ngàn năm bò về. Trường Thiên chậm rãi bước lên nửa bước, ánh mắt quét qua từng tầng kiến trúc, từng vòng ụ mộ, từng quan tài đã mở. La bàn âm dương trong tay hắn không còn chỉ hướng nữa; kim đồng run tại chỗ, như toàn bộ vùng này đều là một miệng giếng âm khí. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. “Là cổ mộ.” Giọng hắn trầm xuống, nặng nề. “Đây chính là nơi thi khí thoát ra.” Không ai nói gì vì họ cũng không biết nên nói gì. Câu nói của Trường Thiên rơi vào hang ngầm, bị không gian rộng lớn nuốt đi rất nhanh, nhưng dư vị để lại trong lòng mỗi người lại nặng hơn tiếng vang. Công trường khai thác Viễn Sơn, máy khoan, xe tải, hợp đồng, tiến độ, tiền đầu tư, tất cả những thứ thuộc về nhân gian phía trên bỗng trở nên rất xa. Dưới chân họ là một khu mộ cổ khổng lồ, bị chôn trong lòng núi không biết bao nhiêu năm, nay bị người sống đâm thủng một lỗ, để thứ nằm sâu bên dưới thở ra ngoài. Lưu Hùng dựa một tay vào một bức tượng cạnh đó, sắc mặt trắng bệch. Hắn đã từng vào chiến trường, từng nhìn thấy thương tích, từng đối diện nguy hiểm thật sự, nhưng những thứ đó ít nhất còn thuộc về thế giới hắn hiểu. Nơi này thì khác. Nó không cần gào lên cũng đủ khiến người ta thấy mình đang bước vào chỗ không dành cho người sống. Cao Diệp Thư siết chiếc gương đồng, ánh mắt dừng ở những ngọn lửa xanh. “Sao đèn ở đây vẫn cháy được? Nơi này bị chôn lâu như vậy…” “Thi du.” Trường Thiên đáp. “Dầu luyện từ xác chết hoặc thi khí tích tụ lâu năm, pha với một số vật liệu âm tính. Trong mộ cổ, nhất là mộ có bố trí tà pháp hoặc dưỡng thi, thi du có thể cháy rất lâu. Nó không phải để soi sáng cho người sống, mà để giữ âm khí, dưỡng thi khí, đồng thời duy trì một số trận thức trong mộ.” Cao Diệp Thư nghe xong, cổ họng lập tức nghẹn lại. Nàng nhìn những ngọn lửa xanh đang cháy yên lặng khắp nơi, cảm giác lạnh từ sống lưng chậm rãi bò lên gáy. Vừa rồi nàng còn nghĩ đó là đèn cổ. Bây giờ mới biết thứ ánh sáng kia vốn cũng là một phần của cái chết. Đình Khánh thấp giọng hỏi: “Anh Trường Thiên, nếu là cổ mộ lớn như vậy, vậy mộ chủ…?” “Chưa biết.” Trường Thiên nhìn về phía nền điện cao ở trung tâm. “Nhưng không phải mộ bình thường. Đừng động vào quan tài, đừng bước lên ụ đất, đừng chạm vào bất kỳ đồ vật nào. Ở đây chỉ cần một tiếng động sai cũng có thể đánh thức thêm thứ không nên tỉnh.” Lời vừa dứt, phía sau bức tường đất bị xe khoan phá thủng bỗng vang lên tiếng va đập nặng nề. Mấy khối đá nhỏ mà Trường Thiên vừa kéo sập để chặn đường bị thứ gì đó từ bên kia húc vào, lăn xuống từng cục. Tiếng móng tay cào lên đá theo đó vọng tới, khàn và sắc, như kim loại cùn kéo trên xương khô. Lưu Hùng quay phắt lại. “Chúng đã đuổi tới.” Trường Thiên cắn răng, không còn thời gian nghĩ cách lùi. Từ lỗ thủng sau lưng, ba bóng Thi Sát lần lượt chui qua, thân thể xám sẫm phủ đầy bụi đá, mắt đỏ đục, móng tay cắm xuống đất kéo ra những vệt trắng. Chúng đã vượt qua tầng phù hỏa tạm thời, chiếc hang vừa đào ra cũng bị sập xuống, chôn vùi luôn chiếc xe khoan. Tuy chỉ còn ba con nhưng vẫn đủ phiền phức trong tình huống này. Nếu để chúng gào quá lâu, cả khu mộ này có thể bị kinh động. Trường Thiên lập tức rút ra một lá tử phù. Tử phù khác hẳn hoàng phù và xích phù thường dùng. Mặt phù có màu tím sẫm, đường văn chu sa như ẩn như hiện, khi hắn kẹp giữa hai ngón tay thì quanh mép phù đã có tia sáng tím nhỏ chạy dọc, giống điện quang bị ép vào giấy. Hắn không định dùng pháp mạnh trong cổ mộ, nhưng ba con Thi Sát đã chặn ngay sau lưng; nếu kéo dài, hậu quả còn lớn hơn. Tử Vi Phất Trần được hắn vung ra, linh tơ cuốn quanh cổ tay hai con đi đầu, kéo chúng khựng lại. Cùng lúc đó, tử phù bay lên, lơ lửng trước ngực hắn. Giọng Trường Thiên đè thấp, nhưng từng câu chú vẫn rõ ràng, rơi xuống giữa hang mộ: “Địa mạch tàng lôi, tử phù khai sát. Âm thổ bất dung, thi tà phục pháp. Tam nguyên dẫn chấn, ngũ khí quy áp. Lôi căn nhập địa, sát u đoạn giáp. Phù quang phạt ác, lôi hình khắc nhập. Địa Lôi Phạt Sát Chú — Tru!” Tử phù cháy lên bằng ngọn lửa tím đậm. Lửa không bay lên trời mà ép thẳng xuống đất, chui vào các khe nứt trên nền đá. Một nhịp sau, dưới chân ba con Thi Sát nổ ra ba luồng lôi quang thấp. Không phải tiếng sét lớn xé tai, mà là tiếng đất đá bị đánh từ bên trong, trầm, nặng, dội vào ngực. Lôi quang tím từ nền đất bắn lên xuyên qua các khớp cứng và thi khiếu. Ba con Thi Sát cùng lúc gào lên. Khói xanh rêu phun ra từ miệng, mắt, cổ họng, da thịt khô cứng nứt thành từng vệt nhỏ, rồi ngã khuỵu xuống trong ánh phù còn sót lại. Âm thanh đã bị Trường Thiên cố ép xuống, nhưng trong cổ mộ rỗng và rộng, nó vẫn vang đi khá xa. Cao Diệp Thư quay đầu nhìn hắn, miệng chưa mất khả năng châm chọc: “Ai vừa rồi nói đừng gây ra động tĩnh lớn?” Đình Khánh cũng nhìn Trường Thiên, vẻ mặt vừa khâm phục vừa khó xử. Trường Thiên thu phất trần, hơi thở hơi nặng hơn ban nãy. Hắn liếc hai người một cái, giọng vẫn điềm tĩnh: “Lần sau ta sẽ mời chúng tự rời đi bằng lời nói.” Cao Diệp Thư nghẹn một chút. Đình Khánh không nhịn được suýt bật cười, nhưng nhìn cảnh tượng quanh mình lại lập tức nuốt ngược tiếng cười vào bụng. Lưu Hùng thì lại khác, hắn ta thực sự đang nhìn Trường Thiên với ánh mắt không thể tin được. Vừa rồi là triệu hồi lôi pháp thực sự, cái mà hắn nghĩ chỉ có trong phim lừa bịp nhau. Giải quyết xong ba con Thi Sát, nhóm người không dám đứng yên quá lâu. Trường Thiên dẫn đầu đi men theo mép tường đá, tránh xa những ụ đất và quan tài đang mở nắp. Hắn đi rất chậm, mỗi bước đều nhìn nền trước khi đặt chân xuống. La bàn âm dương được hắn cầm thấp ngang thắt lưng, Tử Vi Phất Trần rũ trong tay phải, linh quang thu lại chỉ còn một tầng rất mỏng. Ba người kia theo kề sát sau lưng, ánh mắt liên tục đảo qua không gian chìm trong màu xanh dương u ám. Đi vòng quanh một đoạn, Trường Thiên càng nhìn càng thấy nặng lòng. Cấu trúc nơi này rất rõ. Bên ngoài là một vòng ụ đất thấp và quan tài phụ táng, bên trong lại có thêm một vòng kiến trúc đá bao lấy nền điện trung tâm. Những cương thi mặc cổ phục như người hầu nhiều khả năng nằm ở vòng ngoài, còn đám Thi Sát mặc giáp, trên thân có kiếm gãy hoặc giáp trụ mục nát. Tất cả đều có thể đã bị tuẫn táng theo mộ chủ. Một ngôi mộ dùng người hầu và binh giáp chôn theo, lại dựng điện đá trong lòng núi, dùng thi du dưỡng lửa, dùng địa thế giữ âm, mộ chủ tuyệt đối không phải là người thường. “Mộ này ít nhất thuộc cấp vương hầu hoặc tướng lĩnh thời xưa.” Trường Thiên nói nhỏ giọng, như sợ kinh động các quan tài quanh đó. “Người hầu, hộ vệ, hai vòng táng, nền điện trung tâm… mộ chủ nằm ở phía trên kia. Nếu đám bên ngoài đã thành Hắc Thi và Thi Sát, thứ trong điện không biết đã tới cấp nào.” Đình Khánh nhìn lên cầu thang đá dẫn về phía nền điện. Bậc thềm ấy rất rộng, hai bên có tượng thú đá trấn giữ, một con đã mất đầu, con còn lại há miệng nứt vỡ, trong miệng đọng thứ ánh xanh lạnh từ thi du. Cao Diệp Thư cũng nhìn theo, đôi môi mím chặt. Nàng không hỏi nếu mộ chủ tỉnh dậy thì sẽ thế nào, vì câu trả lời đã nằm trong vẻ mặt của Trường Thiên. Lưu Hùng nói, tuy âm giọng cứng rắn nhưng không giấu được sự nghi hoặc: “Các người đang nói đây là… mộ thật? Những thứ vừa rồi là người bị chôn theo?” “Tuẫn táng.” Trường Thiên đáp. “Người sống bị chôn theo mộ chủ, tùy thời đại và nghi thức. Nếu bị tà pháp động vào, lại nằm trong âm địa quá lâu, sau khi thi biến sẽ nguy hiểm hơn cương thi tự nhiên.” Lưu Hùng không nói nữa. Bàn tay cầm súng của hắn rũ xuống một chút. Hắn từng không tin, từng xem tất cả như trò lừa gạt. Nhưng lúc này đứng giữa cổ mộ dưới lòng núi, tay còn mang vết cắn lạnh buốt, hắn không thể dùng một câu “mê tín” để đẩy mọi thứ ra khỏi đầu được nữa. “Chúng ta không thể xử lý nơi này.” Trường Thiên chậm rãi nói. “Việc cần làm bây giờ là tìm đường thoát. Nếu đám cương thi kia đã mò được ra công trường, chắc chắn phải có một lối thông lên mặt đất. Ra ngoài trước, gọi sư huynh tới. Cấp độ này chỉ có huynh ấy mới trấn được.” Không ai phản đối. Ở nơi này, chỉ cần tiếng thở cũng bị bóng tối nghe thấy, càng ở lâu lòng người càng bị mài mỏng. Đám người không dám tách ra. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến một người biến mất giữa các ụ mộ, mà trong cổ mộ này, mất dấu không nhất định còn cơ hội gọi tên lần thứ hai. Bọn họ men theo bức tường đá bên ngoài, kiểm tra từng ngách, từng khe nứt, từng đoạn bậc vỡ. Có vài lối dẫn vào các gian mộ phụ, nhưng bên trong đặt đầy quan tài chưa mở nắp, thi khí nằm im mà nặng, Trường Thiên chỉ liếc một cái rồi tiếp tục bước đi. Bọn họ không phải tới khảo cổ, càng không phải tới tìm bảo vật. Thứ cần tìm là gió, là đường sống, là một kẽ hở đủ đưa người ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Đi thêm vài bước, Cao Diệp Thư đột ngột khựng lại như bị ai đó tóm lấy cổ áo từ phía sau. Phía trước, dưới một bệ đá thấp, một số con Hắc Thi đang quây thành một vòng nửa nguyệt. Chúng không đứng, mà đang quỳ sụp xuống, lưng gồ lên như những con thú lớn đang xâu xé mồi. Tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên rõ mồn một trong không gian lạnh lẽo của cổ mộ, tiếng răng cắn xé da thịt, tiếng xương gãy rắc rắc, lẫn với tiếng hút sù sụt của máu và dịch nhờn bị kéo ra khỏi cơ thể. Móng tay chúng cào xuống nền đá, tạo ra những vết xước dài, mỗi lần cào là một tiếng “kẹt kẹt” khô khốc. Một công nhân mặc áo phản quang nằm nghiêng, thân hình đã bị xé toạc đến mức gần như không còn hình dạng con người. Nửa trên áo bị kéo rách từ vai xuống bụng, để lộ lớp da trắng bệch giờ đã tím ngắt và rách nát. Bụng dưới hắn bị moi thủng một lỗ lớn, ruột non lòi ra ngoài như những sợi dây đỏ ngoằn ngoèo. Một chân bị kéo lệch khớp, đùi bị cắn xé đến mức lộ cả xương trắng. Mũ bảo hộ vỡ đôi, nửa cái nằm cách đó hơn một mét, bên trong còn dính vài mảng tóc và da đầu. Vệt máu kéo dài từ bậc đá cao nhất xuống tận chỗ hắn nằm, những vết cào trên nền đá và trên chính thân thể hắn cho thấy hắn đã bị lôi đi trong tuyệt vọng. Ngón tay vẫn còn cong quặp, móng tay gãy gập, một vài cái móng rời hẳn khỏi ngón, cắm sâu vào khe đá như thể hắn đã cố gắng bấu víu đến tận cùng. Cao Diệp Thư bụm miệng, sắc mặt trắng đi. Nàng từng thấy quỷ, từng đối diện Cao Chính Vỹ bị oán nghiệp biến thành thứ quái dị, nhưng đây là lần đầu tiên cái chết của người thường hiện ra trước mắt nàng gần như vậy, thô ráp như vậy. Thế giới này không chỉ có phù chú, linh quang, pháp khí, cũng không chỉ một Huyền Chấn vô sỉ khiến người ta tức chết. Nó có những góc tối mà một người bình thường chỉ cần đi nhầm nửa bước là không còn đường trở lại. Đình Khánh cảm thấy tay nàng hơi run, liền đứng chắn nghiêng trước mặt nàng một chút. Hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, dạ dày nhộn nhạo, lòng bàn tay lạnh. Dù đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện quỷ dị nhưng thế này cũng quá khủng khiếp rồi. Trường Thiên không tiến tới. Hắn thả một lá phù nhỏ xuống đất, phù cháy lên bằng ánh vàng nhạt, kéo một chút dương khí qua hướng khác. Mấy con Hắc Thi bị ánh phù làm chú ý, chậm rãi quay đầu, nhưng trước khi chúng kịp nhận ra bọn họ, Trường Thiên đã dẫn mọi người lùi vào bóng tối giữa hai cột đá, tránh khỏi tầm cảm ứng của chúng. Hắn không muốn đánh. Mỗi lần đánh là một lần tăng nguy cơ kinh động toàn bộ cổ mộ. Đi thêm một vòng vẫn không tìm thấy lối ra. Không khí dưới này ngày càng nặng, thi khí thấm vào quần áo, vào tóc, vào cổ họng. Lưu Hùng bắt đầu thở nặng hơn. Trường Thiên lại kiểm tra vết cắn một lần, thấy mép vết thương đã hơi tím trở lại. Hắn cần phải ra ngoài và chữa trị càng sớm càng tốt. Bỗng, trong không gian sâu phía bên phải vang lên một tiếng hú dài. Âm thanh ấy không giống tiếng cương thi gầm, cũng không giống tiếng người kêu. Nó mỏng, kéo dài, vòng qua các cột đá rồi dội lên trần hang, lúc gần lúc xa, khiến da đầu người ta tê rần. Cao Diệp Thư theo bản năng nép sát vào Đình Khánh. Đình Khánh cũng giật mình, nhưng vẫn đưa tay chắn nhẹ phía trước nàng, dù chính hắn đang căng đến mức ngón tay nắm kiếm đau nhức. “Cái gì vậy?” Nàng hỏi rất khẽ. Trường Thiên nheo mắt, lắng nghe thêm một nhịp. Tiếng hú lại vang lên, lần này ngắn hơn, mang theo một luồng khí rất mỏng lùa qua cổ áo mọi người. “Gió.” Hắn nói. “Đó là tiếng gió lùa qua hang.” Đình Khánh lập tức hiểu ra. “Vậy chắc chắn phải có cửa thông ra ngoài!” Ánh mắt Trường Thiên sáng lên, hướng về phía bên kia. “Vẫn là chưa tuyệt đường người sống mà!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ