Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 45: Ông khoan tường. Ba người chúng tôi cản!

Tiếng súng vừa rồi không còn vang lại nữa, nhưng dư âm của nó vẫn như mắc trong những khe đá tối. Ba người đứng giữa khu khai thác ngầm rộng lớn, lưng dựa gần nhau hơn lúc nãy. Ánh đèn công trình chớp tắt từng quãng, lúc thì rọi trắng một góc máy khoan cũ, lúc lại để cả khoảng đất đá chìm vào bóng tối. Dây cáp vắt ngang trên nền, vài xe goòng bỏ lại bên đường ray tạm, đống đá vụn cao ngang thắt lưng nằm rải rác như những ụ mồ thô kệch. Ở phía xa, nơi tiếng súng vừa phát ra, có một lối hang hẹp hơn, miệng hang đen thẫm, thấp và méo, như bị người ta khoan phá vội rồi bỏ dở. Trường Thiên nâng la bàn âm dương, kim đồng trên mặt la bàn rung liên tục. Nó không còn xoay loạn như lúc mới rơi xuống khu khai thác, mà chậm rãi kéo về phía cái hang nhỏ kia. Động tác ấy làm sắc mặt hắn trầm hơn. Âm khí dưới này đã dày, thi khí lại càng nặng; nhưng sâu trong lối hang kia còn có một luồng khí hỗn tạp hơn, lạnh hơn, dính vào la bàn như nhựa đen. “Đi sát nhau.” Trường Thiên thấp giọng dặn dò. “Hai người chú ý quan sát cẩn thận.” Đình Khánh gật đầu, tay cầm đào mộc kiếm đã dán sẵn một lá hỏa phù mới. Hắn vẫn còn đau vai vì cú trượt xuống lúc nãy, nhưng hiện tại không có thời gian để xoa hay than. Cao Diệp Thư đứng bên cạnh, đoản kiếm Huyền Chấn đưa cho nàng nắm trong tay phải, tay trái cầm sẵn một túi gạo nếp trộn muối. Nàng chưa quen cảm giác bước vào một nơi thế này, càng chưa quen việc phải đối mặt với cương thi bằng vài thứ nhìn qua rất thô sơ. Nhưng chiếc gương đồng trong túi áo vẫn ấm, hơi ấm ấy giống một bàn tay nhỏ giữ nàng khỏi bị bóng tối trong hang kéo loạn tâm thần. Ba người men theo đường ray tạm tiến về phía lối hang phụ. Càng đến gần, không gian càng chật lại. Trần hang thấp hơn, vách đá hai bên lồi lõm, vài đoạn còn cắm thanh chống bằng thép đã hoen gỉ. Ngay miệng hang, hai ba bóng đen đứng lù lù bất động. Ban đầu trong ánh sáng lờ mờ, chúng giống những người công nhân mặc đồ bảo hộ cũ, đứng quay lưng chờ ai gọi. Nhưng khi đèn pin trong tay Trường Thiên quét qua, cả ba cái đầu đồng loạt xoay lại bằng một động tác cứng ngắc. Mặt chúng xanh đen, môi thâm, mắt trắng dã. Quần áo của chúng không phải là đồ hiện đại. Móng tay đen sì dài ra khỏi đầu ngón, khớp vai nhô cứng dưới lớp vải, miệng mở ra phát ra tiếng khò khè khô nứt. Chúng vừa thấy người sống thì lập tức bật lên, thân thể cứng đờ nhảy thẳng về phía trước, không có nửa phần chần chừ. Tử Vi Phất Trần trong tay Trường Thiên vung ra, sợi phất trần tản thành một dải linh quang tím nhạt, cuốn lấy cổ con Hắc Thi lao nhanh nhất. Hắn không kéo lùi mà xoay cổ tay, dùng lực nghiêng bẻ lệch hướng bật của nó, khiến thân thể xanh đen kia đập mạnh vào vách đá. Một tiếng rắc khô vang lên, cổ con Hắc Thi bị phất trần xiết gãy khỏi trục khí, đầu nghẹo sang một bên, thi khí trong yếu hầu lập tức tản ra thành làn khói xanh rêu. Con thứ hai đã lao tới gần Đình Khánh. Hắn nhớ lại bộ pháp của Thất Tinh Lăng Vi Bộ, bước chéo nửa bước, ép chân khí xuống cổ tay. Hỏa phù trên đào mộc kiếm bắt lửa, ánh vàng mỏng chạy dọc thớ gỗ. Lần này hắn không chém vào ngực như trước nữa, mà nhớ lời Trường Thiên dặn, mũi kiếm nhắm thẳng vào rốn con Hắc Thi, nơi thi khí cuộn lại tựa như Đan Điền của đạo sĩ. Hắn hít một hơi, giọng chưa đủ ổn như Trường Thiên nhưng không còn quá lóng ngóng: “Dương mộc thừa hỏa, phù lệnh nhập phong. Mộc căn trấn uế, hỏa văn định công. Tà thi thất lực, âm căn đoạn thông. Hỏa Mộc Trấn Thi Chú — Phá!” Mấy ngày qua học các loại chú pháp với Thiếu Khanh cũng không phải vô ích. Đào mộc kiếm đâm vào bụng dưới con Hắc Thi. Cảm giác phản chấn dội về cánh tay khiến Đình Khánh nghiến răng, cổ tay tê buốt, nhưng chân khí của Tiên Thiên Linh Thể theo mũi kiếm ép vào trong. Hỏa phù phụt sáng, một đốm lửa vàng nổ ngay trên rốn nó. Con Hắc Thi rít lên, thân thể cứng đờ lùi nửa bước, thi khí từ vết đâm phun ra thành từng sợi mỏng. Cú này xem ra hắn cũng tự mình xử một con. Cao Diệp Thư ở bên cạnh vung tay ném một nắm gạo nếp trộn muối vào mặt con thứ ba. Gạo nếp chạm da lập tức nổ lách tách, hạt trắng bật ra thành những đốm khói đen nhỏ. Con Hắc Thi bị đau, hai tay quờ loạn, hướng chụp lệch đi. Nàng không ham đánh, lập tức lùi một bước đúng như Trường Thiên dặn, để Đình Khánh có khoảng trống chém thêm một nhát vào vai nó. Cả ba phối hợp chưa thể gọi là thuần thục, nhưng so với lần chạm mặt đầu tiên trong đường hầm, sự vụng về đã bớt đi rõ rệt. Mấy con Hắc Thi này không quá mạnh. Chúng dữ, cứng, không biết đau, nhưng động tác còn thô, thi khí chưa tụ thành tầng dày. Trường Thiên dùng phất trần khóa một con, Đình Khánh cùng Cao Diệp Thư cản hai con còn lại, chỉ qua vài nhịp đã ép chúng lui khỏi miệng hang. Con bị Trường Thiên phá yết hầu ngã xuống trước, hai con còn lại một con bị đào mộc kiếm đâm thủng thi khiếu ở rốn, một con bị gạo nếp đốt hỏng nửa mặt, cuối cùng lảo đảo lùi vào bóng tối rồi đổ gục cạnh vách đá. Đình Khánh thở gấp, nhìn những thi thể cứng lạnh trên nền đá. “Chỉ là Hắc Thi thôi.” Trường Thiên không hề nhẹ nhõm. Hắn thu phất trần, nhìn làn thi khí đang tản ra từ lối hang phụ, giọng trầm xuống thấy rõ: “Chính vì chỉ là Hắc Thi nên mới phiền. Lượng thi khí dưới này không thể do vài con Hắc Thi tạo ra. Chúng chỉ là thứ bị đẩy ra ngoài, hoặc bị giữ ở đây canh đường.” Cao Diệp Thư nghe vậy, cổ họng hơi khô. Nàng quay đầu nhìn vào trong hang, nơi bóng tối vẫn dày đến mức đèn pin quét vào cũng không soi hết. Đình Khánh bước lên một chút, cao giọng gọi: “Lưu Hùng! Ông có ở trong đó không?” Âm thanh của hắn va vào vách đá, vọng sâu vào bên trong, kéo dài thành mấy lớp méo mó. Một lát sau, từ phía trong có giọng người đáp lại, nhưng quá xa và bị hang đá bẻ nát, nghe không rõ chữ nào. Ngay sau đó, một tiếng súng lại vang lên. Lần này âm thanh không còn xa nữa, bị lòng hang ép lại thành tiếng nổ chát chúa, làm bụi trên trần rơi xuống lả tả. Ba người nhìn nhau. Trường Thiên không nói thêm, lập tức dẫn đầu bước vào lối hang phụ. Lối hang này hẹp hơn tưởng tượng. Có đoạn chỉ đủ hai người đi sát vai, trần đá thấp đến mức Trường Thiên phải hơi cúi đầu. Dấu chân trên nền bùn rất loạn, có dấu giày bảo hộ của Lưu Hùng, có vệt trượt, có vệt cào của móng tay cứng, lại có những chỗ đất bị đạp lõm xuống thành hình bàn chân méo mó không giống người sống. Đi sâu thêm một đoạn, mùi thuốc súng lẫn trong mùi thi khí tanh lạnh, chứng tỏ Lưu Hùng vừa bắn ở gần đây. Đột nhiên, từ bên trái có một bóng hình lao ra, không phải kiểu bật nhảy cứng đờ của cương thi mà là một cú áp sát rất nhanh, thấp và gọn. Người đó chồm thẳng vào Trường Thiên, một tay khóa cổ, tay kia định bẻ cổ tay cầm phất trần của hắn. Trường Thiên phản ứng không chậm, phất trần xoay ngược, linh tơ tím nhạt bung ra thành nửa vòng, chặn giữa hai người. Hắn đang định phản chế thì Đình Khánh nhận ra gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn. “Chú Lưu! Là chúng tôi!” Thân ảnh kia khựng lại. Quả nhiên là Lưu Hùng. Hắn thở rất nặng, trên mặt dính bùn và bụi đá, ánh mắt đỏ lên vì căng thẳng quá độ. Bộ đồ bảo vệ dính nhiều vết rách, đèn pin chuyên dụng đã mất, chỉ còn khẩu súng trong tay phải. Gương mặt hung dữ thường ngày lúc này trắng bệch, môi khô nứt, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương dù trong hang lạnh đến mức hơi thở cũng mang khí trắng mỏng. Vậy mà hắn vẫn còn đứng được, còn có thể mai phục trong bóng tối để phản kích người tới gần. Không hổ từng là lính thủy đánh bộ chuyên nghiệp, thân thể và bản năng sinh tồn đều không phải người thường. Nhận ra nhóm Trường Thiên, hắn buông tay, lùi lại nửa bước. Giọng hắn mang chút mệt mỏi, không còn vẻ khinh miệt ban đầu: “Đám người đó… không phải người. Súng bắn không chết.” Cao Diệp Thư che miệng vì mùi thi khí trong hang, vẫn không quên lạnh lùng đáp: “Không phải lúc nãy ông còn chờ xem à? Xem đủ chưa?” Lưu Hùng siết hàm, lần này không cãi lại. Ánh mắt hắn lướt qua mấy lá phù trong tay Đình Khánh, qua phất trần của Trường Thiên, rồi lại nhìn về phía bóng tối sau lưng, như những thứ hắn vừa tận mắt thấy đã đập nứt một phần thế giới quan cố chấp trước đó. Trường Thiên chú ý sắc mặt hắn. Mồ hôi của Lưu Hùng quá nhiều, hơi thở cũng không đều. Một người từng qua huấn luyện quân sự nếu chỉ bị sợ thì không nên có biểu hiện khí huyết suy sụp nhanh như vậy. Hắn nhìn xuống cánh tay trái của Lưu Hùng. Người kia vẫn cố giấu tay sát bên hông, nhưng giữa kẽ tay có máu sẫm đang rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống nền đá. “Ông bị thương sao?” Lưu Hùng lập tức đáp: “Không nghiêm trọng. Chỉ trầy da.” Trường Thiên không nghe hắn biện bạch, bước tới chụp lấy cổ tay trái của hắn. Lưu Hùng theo bản năng muốn rút về, nhưng Tử Vi Phất Trần đã khẽ quấn lấy khuỷu tay, giữ hắn tại chỗ. Trường Thiên kéo tay áo bị rách lên. Dưới ánh đèn pin, vết thương hiện ra rõ ràng: trên cẳng tay có dấu răng sâu, mép vết cắn tím đen, vùng da quanh đó lạnh cứng, mạch máu dưới da nổi lên thành những đường xanh sẫm chạy dọc về phía khuỷu. Máu chảy không nhiều, nhưng màu máu đục và nặng, xen mùi tanh hôi của thi khí. Cao Diệp Thư vừa nhìn đã biến sắc, thốt lên: “Bị cắn rồi?” Đình Khánh cũng căng lên: “Anh Trường Thiên, ông ta có biến thành cương thi không?” Trường Thiên liếc hai người, giọng vẫn giữ bình tĩnh: “Coi phim nhiều quá. Chưa tới mức đó. Nhưng thi khí đã vào huyết mạch, nếu để lâu, thi khí ăn mòn, thần trí sẽ rối, thân thể sẽ cứng dần. Đến lúc đó có còn là người hay không thì khó nói.” Lưu Hùng gằn giọng: “Chỉ là vết cắn. Khi xưa ta còn trãi qua những vết thương tệ hơn nhiều. Các người đừng tự dọa nhau.” Trường Thiên nhìn thẳng vào hắn, giọng rất cứng: “Ông bị cắn bởi cương thi. Không phải bị thưởng bởi súng đạn hay dao kéo bình thường.” Lưu Hùng im lặng. Cái cổ cứng rắn của hắn vẫn không cúi xuống, nhưng bàn tay cầm súng đã siết chặt hơn. Hắn không muốn tin, song cơn lạnh từ vết thương đang bò lên cánh tay không phải thứ có thể phủ nhận bằng ý chí. Trường Thiên lấy ra một lá phù màu vàng sậm, phù văn trên đó dùng chu sa pha một chút bột gạo nếp, nét bút dày và cứng hơn hỏa phù thường dùng. Hắn dán phù cách vết cắn một tấc, tay còn lại điểm lên ba huyệt quanh cánh tay Lưu Hùng, ép thi khí tạm thời tụ về một chỗ. “Đình Khánh, nhìn kỹ. Đây là khử thi khí tạm thời, không phải trị dứt điểm. Dùng khi người sống bị cắn mà chưa bị thi khí công tâm.” Đình Khánh lập tức tập trung. Trường Thiên kẹp đầu phù, chân khí truyền qua đầu ngón tay. Ngọn lửa không bùng lên ngay, mà cháy thành một đường nhỏ xanh tím, liếm dọc phù văn rồi dừng ở mép vết thương: “Dương phù nhập mạch, thi độc ly căn. Chu sa dẫn hỏa, gạo trắng phân âm. Huyết khí hồi vị, u hàn bất xâm. Phù quang thiêu uế, sinh khí định thần. Tán Thi Chú - Tán!” Lá phù bùng cháy ngọn lửa trắng bạc, liếm qua vết thương của Lưu Hùng. Hắn cắn chặt răng, gân cổ nổi lên. Từ vết cắn, từng sợi khói xanh rêu bốc lên, mùi thối lạnh lập tức lan ra làm Cao Diệp Thư phải quay mặt đi. Trần đá phía trên có nước nhỏ xuống, rơi trúng làn khói ấy liền phát ra tiếng xèo rất nhỏ. Da quanh vết thương bớt tím đi một chút, nhưng bốn dấu răng vẫn còn đen, như có mực thấm vào thịt. Trường Thiên buông tay. “Chỉ tạm ép lại. Ra ngoài phải dùng gạo nếp, thuốc dẫn dương và phù thanh thi xử lý tiếp. Không được để thi khí trong hang kích vào vết thương.” Lưu Hùng nhìn cánh tay mình, môi mím thành một đường thẳng. Trường Thiên lại lấy ra một lá phù khác đặt vào vết thương rồi lấy hồng tuyến buộc chặt quanh tay: “Phù này dùng để ngăn âm khí tác động quá sâu.” Bọn họ không thể ở lại lâu. Tiếng động trong hang vẫn còn, hơn nữa vài con Hắc Thi vừa rồi chứng tỏ đường này không an toàn. Trường Thiên quyết định rút khỏi lối hang phụ, đưa Lưu Hùng ra ngoài trước rồi tính tiếp. Nhưng khi bốn người vừa quay đầu đi được một đoạn, trong bóng tối phía trước, nơi lối ra nối về khu khai thác rộng, bỗng có vài bóng hình chậm rãi hiện lên. Âm thanh khò khè kéo dài trong hang hẹp. Mùi tanh tưởi nặng hơn Hắc Thi rất nhiều. Trường Thiên dừng chân. Đèn pin quét qua, ánh sáng rơi lên mấy thân thể cứng lạnh đang đứng chắn đường. Chúng cao hơn đám Hắc Thi lúc nãy, da không còn chỉ xanh đen mà phủ một tầng xám sẫm như đá ẩm, móng tay dài hơn, răng nhọn hơn, quanh cổ và vai có những đường thi khí quấn chặt như dây leo. Mắt chúng không trắng dã hoàn toàn; trong lòng mắt còn có một đốm đỏ đục, nhỏ nhưng đầy hung tính. “Thi Sát.” Trường Thiên thấp giọng không giấu được sự nghiêm trọng. Đình Khánh nghe hai chữ ấy, lòng lập tức trĩu xuống. Cao Diệp Thư cũng nhận ra giọng Trường Thiên khác hẳn lúc đối phó Hắc Thi. Lưu Hùng nâng súng, ánh mắt rất phức tạp. Thi Sát lao tới. Không còn là cú nhảy cứng đờ chậm chạp của Hắc Thi. Nó bật một cái đã áp sát gần hai trượng, móng tay cào qua vách đá kéo ra một chuỗi tiếng ken két. Trường Thiên quét phất trần, linh tơ tím nhạt quấn lấy cánh tay nó, nhưng lần này thân thể Thi Sát chỉ khựng lại chứ không bị kéo ngã. Đình Khánh vội ném hỏa phù, Cao Diệp Thư ném gạo nếp. Gạo nếp nổ lách tách trên da nó, khói đen bốc lên, nhưng Thi Sát chỉ gầm khàn, vẫn ép tới. Không gian quá hẹp. Nếu dùng chú thuật cấp cao, lửa, lôi hoặc phù quang mạnh rất dễ phản chấn trong hang, ảnh hưởng cả người mình. Hơn nữa âm thanh lớn sẽ kinh động thêm những thứ nằm sâu hơn. Trường Thiên biết rõ điều đó, nên chỉ có thể dùng phất trần, hồng tuyến, phù nhỏ và cận pháp để cản. Lưu Hùng bóp cò hai phát liên tiếp. Tiếng súng nổ trong hang hẹp làm tai mọi người ù đi, bụi đá rơi xuống thành một lớp mỏng. Đạn bắn trúng ngực Thi Sát, làm thân thể nó giật lùi nửa bước, nhưng chỉ để lại hai lỗ đen nông trên lớp da xám cứng. Nó cúi đầu nhìn vết đạn, rồi lại ngẩng lên, đốm đỏ trong mắt càng đục. Lưu Hùng chửi khẽ: “Con mẹ nó. Thứ quái quỷ này!” “Lùi.” Trường Thiên nói gọn. Bốn người bị ép lùi sâu trở lại lối hang phụ. Thi Sát chặn đường ra, phía sau là bóng tối chưa rõ đáy. Đình Khánh ném thêm một nắm gạo nếp xuống đất, Cao Diệp Thư cũng vung muối trắng qua một bên, tạo ra mấy điểm khói nhỏ làm đám Thi Sát chậm lại. Nhưng thứ đó chỉ cản được vài nhịp. Chúng dẫm qua gạo nếp, lòng bàn chân bốc khói, thân thể khựng từng đoạn nhưng vẫn tiến. Đúng lúc ấy, sau lưng mọi người có một luồng gió rất mỏng lùa tới. Nó lạnh, nhưng là gió động, không phải âm khí chết. Trường Thiên lập tức quay đầu. Trong hang kín không thể có gió nếu phía sau là đường cụt hoàn toàn. Hắn nâng đèn pin rọi về cuối đường. Phía đó có một chiếc xe khoan hầm dừng lại, đầu khoan lớn hướng vào một mảng tường đất đá. Xung quanh còn dây điện, ống thủy lực, vài thùng dụng cụ và dấu vết công nhân từng làm việc. Tưởng như đây là điểm cuối của nhánh hầm, nhưng khi Trường Thiên tiến lại gần, hắn cảm nhận được luồng gió kia đang thổi ra từ một khe nứt hẹp bên mép tường. Cao Diệp Thư nhìn mảng tường trước mặt, mặt lạnh đi. “Đường cụt! Tình huống còn đê tiện hơn cả lão mập mặt dày kia!” Lưu Hùng cũng nhìn thấy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: “Không. Chỗ này là điểm khoan dừng. Phía sau theo bản đồ là tầng đá đặc.” Trường Thiên đưa tay áp lên vách. Gió đang thổi qua. Hơn nữa trong luồng gió ấy có một mùi khác với lối hang này. “Phía sau có khoảng rỗng.” Hắn quay sang Lưu Hùng. “Ông biết lái xe khoan không?” Lưu Hùng nhìn hắn như nhìn một ý nghĩ điên rồ, thốt lên: “Có thể thử. Anh muốn ta tiếp tục khoan vào trong?” “Đúng.” Trường Thiên dứt khoát đáp. “Nhanh lên.” Trường Thiên đặt la bàn vào túi, phất trần chậm rãi tỏa linh quang. “Ông khoan. Ba người chúng tôi cản chúng.” Lưu Hùng nhìn đám Thi Sát đang tiến tới gần, lại nhìn vách đá trước mặt. Trong đời hắn từng gặp nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng chưa lần nào phải lựa chọn giữa việc bị cương thi xé xác trong hang và lái xe khoan đâm vào một bức tường không rõ phía sau là gì. Hắn nghiến răng, cuối cùng kéo cửa xe khoan trèo lên. “Tránh xa đầu khoan.” Động cơ khởi động sau vài lần giật. Tiếng máy gầm lên trong hang hẹp, nặng và khàn, làm cả nền đá rung theo. Đầu khoan lớn bắt đầu xoay, răng thép nghiến vào bức tường đất đá, bụi và mảnh vụn bắn ra. Cao Diệp Thư lập tức lùi về phía sau xe, tay che mũi. Đình Khánh đứng cạnh nàng, đào mộc kiếm trong tay đã dán thêm phù. Trường Thiên bước lên trước hai người, lấy hồng tuyến chu sa còn lại trong túi ra. Hắn làm rất nhanh. Một đầu hồng tuyến buộc vào thanh chống thép bên trái, đầu kia kéo qua trụ đá nhô bên phải, tạo thành ba đường chéo thấp vừa đủ chặn bước nhảy của Thi Sát. Sau đó hắn rắc gạo nếp theo đường tuyến, đặt bốn lá phù ở bốn điểm chịu lực, dùng chu sa vẽ thêm một chữ “Định” ngay trên nền đá. Không có đàn tràng, không có bàn pháp, không có đầy đủ hương đèn. Chỉ có một đoạn hang hẹp, tiếng máy khoan phía sau, bụi đá rơi xuống tóc áo và đám Thi Sát đang tới gần. Chính vì vậy từng động tác của Trường Thiên càng gọn, càng chắc, không thừa một nét. Đình Khánh nhìn đến không chớp mắt. Trường Thiên không quay đầu, nhưng vẫn nói: “Ghi nhớ. Khi không đủ điều kiện lập trận lớn, dùng địa hình thay đàn, vật có sẵn thay trụ, hồng tuyến định biên, gạo nếp phá thi khí, phù lệnh giữ điểm. Trận không cần đẹp, phải dùng được.” Nói xong, hắn dựng hai ngón tay trước ngực. Giọng chú ép xuống rất chắc, trầm đến mức như ghim vào nền đá: “Chu sa vi giới, hồng tuyến vi môn. Gạo trắng phân uế, phù hỏa định căn. Tứ điểm lập trụ, nhất lệnh trấn hồn. Thi tà bất tiến, sát khí hồi phân. Địa mạch tạm khóa, dương văn lưu tồn. Khai!” Bốn lá phù trên đất đồng thời sáng lên. Hồng tuyến căng ra, chu sa trên sợi chỉ đỏ thẫm như vừa được máu nóng đánh thức, nhưng ánh sáng phát ra lại là một lớp vàng nhạt rất mỏng. Gạo nếp rắc quanh tuyến lăn nhẹ, từng hạt như bị khí vô hình dựng lên một chút rồi lại nằm xuống. Đường hang trước mặt lập tức có thêm một tầng cản trở khó nhìn thấy bằng mắt thường. Đám Thi Sát lao tới. Con đầu tiên đâm thẳng vào hồng tuyến, tiếng da cứng chạm chu sa vang lên như sắt nung nhúng nước. Nó gào lên, ngực bốc khói, hai tay cào vào sợi chỉ. Trận tuyến giữ được, thân thể nó bị chặn lại. Con thứ hai nhảy từ phía sau lên, đạp lên vai con đầu tiên muốn vượt qua. Trường Thiên phất trần đánh ra, linh tơ tím cuốn cổ chân nó kéo xuống. Đình Khánh nhân cơ hội dán hỏa phù lên đào mộc kiếm. “Dương hỏa nhập kiếm, mộc khí thành cương. Thi khiếu hiện hình, u độc tạm hàng. Nhất niệm định thủ, tam tức khai quang. Phù văn dẫn lộ, chân khí phá tàng. Hỏa Mộc Phá Khiếu— Xuất!” Hắn lao lên, mũi kiếm nhắm vào yếu hầu con Thi Sát vừa bị kéo thấp. Đào mộc kiếm đâm trúng cổ nó, nhưng lần này không xuyên qua dễ dàng. Lớp da xám cứng đẩy mũi kiếm lệch đi một chút. Đình Khánh gồng vai, chân khí trong người dồn qua cánh tay, ánh hỏa phù bùng lên thêm một nhịp. Mũi kiếm cuối cùng đâm vào được nửa tấc. Thi Sát rít lên, móng tay quét ngang. Trường Thiên kéo phất trần chặn lại, nhưng lực từ cánh tay nó vẫn làm Đình Khánh bị hất lùi, gót chân cày trên nền đá. Cao Diệp Thư đứng sau tuyến, không lao lên. Nàng biết mình xông vào chỉ làm vướng tay người khác. Vì vậy nàng quan sát những nhịp Thi Sát tiến gần, mỗi khi có con muốn vượt qua hồng tuyến, nàng ném gạo nếp và muối thẳng vào mặt hoặc khớp tay nó. Gạo nếp không tiêu diệt được Thi Sát, nhưng đủ làm chúng khựng, đủ để Đình Khánh tránh một móng vuốt, đủ để Trường Thiên kéo lại một sợi phất trần đúng lúc. Phía sau, xe khoan gầm lên dữ dội. Bức tường đất đá bắt đầu nứt. Mảnh vụn bắn ra, bụi phủ kín không khí, làm ánh đèn trở nên đục ngầu. Lưu Hùng vừa lái vừa nghiến răng chịu đau. Vết cắn trên tay trái bị chấn động làm nhức buốt, thi khí còn sót lại trong mạch như những sợi kim lạnh chọc vào xương. Hắn nghe thấy tiếng Thi Sát gào phía sau, nghe tiếng cô gái họ Cao thúc giục giữa bụi đá: “Nhanh lên! Ông khoan bằng lòng tự trọng của mình à?” Nếu là bình thường, Lưu Hùng nhất định sẽ quay đầu mắng lại. Nhưng lúc này hắn chỉ siết cần điều khiển, đạp sâu hơn. “Cô im đi, tưởng dễ lắm à!” Hồng tuyến trước mặt cuối cùng không chịu nổi nữa. Một con Thi Sát bị đốt gần cháy đen nửa thân vẫn điên cuồng lao lên, dùng chính cơ thể mình đè vào tuyến trận. Chu sa trên sợi chỉ bùng sáng, gạo nếp quanh nó nổ lách tách, thi khí trên người con Thi Sát bị đốt thành từng mảng khói xanh. Nhưng nó vẫn ép tới, móng tay cắm xuống nền đá kéo cả thân thể qua. Sợi hồng tuyến đầu tiên đứt phựt. Con Thi Sát gần như bị đốt sạch thi khí, ngã xuống ngay trên tuyến, nhưng những con phía sau lập tức đạp lên thân nó mà lao tới. Trường Thiên ánh mắt lạnh đi. “Tuyến phá. Lui sau xe!” Hắn bước lên thay vì lùi ngay. Tử Vi Phất Trần bung ra hết cỡ, linh tơ tím nhạt quấn thành mấy vòng, khóa cổ và cánh tay hai con Thi Sát trước nhất. Lực kéo từ chúng cực lớn, làm tay áo Trường Thiên phất mạnh về sau. Hắn cắm chân xuống nền đá, chân khí dồn vào cổ tay, từng sợi phất trần căng như dây đàn. Đình Khánh hiểu ý, lập tức lao vào khoảng trống mà hắn tạo ra, đào mộc kiếm đâm thẳng vào thi khiếu ở cổ con bên trái. Lần này hắn không còn sức đọc chú dài nữa, chỉ ép chân khí theo chú lực còn lưu trên thân kiếm, cắn răng đẩy tới. Mũi kiếm xuyên qua yết hầu con Thi Sát được một đoạn, khói xanh phun ra. Con Thi Sát còn lại vung tay đánh xuống. Trường Thiên xoay người kéo nó lệch hướng, hắn lầm bầm gì đó trong miệng, tay chắp kiếm quyết điểm vào gáy của nó. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, con thi sát gầm rút điên loạn. Cao Diệp Thư ném hết nắm gạo nếp cuối cùng vào mặt nó, rồi quay đầu hét về phía xe khoan: “Lưu Hùng, nhanh lên!” Lưu Hùng cũng gầm lại: “Sắp xuyên rồi!” Đầu khoan rít lên một tiếng chói tai. Bức tường trước mặt nứt toác, khe nứt có gió thổi mạnh hơn, cuốn bụi đá phả ngược vào mặt hắn. Lưu Hùng đẩy cần thêm lần nữa. Một mảng đất đá lớn sụp xuống, phía sau quả nhiên không phải tầng đá đặc mà là một khoảng trống tối om. Xe khoan chồm vào một đoạn rồi khựng lại, đầu khoan đã phá thủng lối đi đủ để người chui qua. “Thông rồi!” Lưu Hùng hét. Trường Thiên lập tức thu phất trần, nhưng trước khi lui, hắn ném ra ba lá phù vàng còn lại. Lá phù bay thành hình tam giác, chắn giữa đường hang. Hắn đọc rất nhanh: “Tam phù lập giới, dương hỏa đoạn truy. Thi tà tạm khóa, u khí bất tùy. Huyền Môn phụng lệnh - Bế!” Ba lá phù bốc cháy, dựng lên một bức màn lửa vàng nhạt trong một nhịp ngắn. Thi Sát đâm vào màn lửa, tiếng gào lập tức dội kín hang. Trường Thiên kéo Đình Khánh lui lại, Cao Diệp Thư đã chạy tới khe thủng trước, dùng đoản kiếm gạt bớt đá vụn. Lưu Hùng nhảy xuống khỏi xe khoan, đưa vai đẩy một tảng đá lớn sang bên. “Đi!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ