Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 44: Kẻ tự cao thường rất ngu xuẩn

Cửa hang vẫn tối om. Thời gian đi qua chậm đến khó chịu. Một phút, rồi hai phút. Trong hang không còn âm thanh nào ngoài tiếng gió rít rất khẽ từ lòng đá vọng ra. La bàn âm dương trong tay Trường Thiên thi thoảng run lên, kim đồng giật nhẹ như bị thứ gì đó kéo rồi lại thả. Đình Khánh đứng cạnh hắn, tay đã đặt sẵn lên mấy lá phù trong áo, lòng bàn tay hơi ẩm. Cao Diệp Thư ôm chặt chiếc gương đồng, cảm giác ấm từ mặt gương khiến nàng miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa hang. Đột nhiên, trên nền tối bên trong hang có một cái bóng lớn lên. Nó hiện ra rất nhanh, như có thứ gì vừa nhảy tới sát miệng hang. Mấy công nhân đứng phía sau lập tức lùi lại, có người suýt va vào giá đèn. Lưu Hùng phản ứng nhanh nhất, cổ tay đưa lên, chùm sáng trắng từ đèn pin chuyên dụng bắn thẳng vào cửa hang. Ánh sáng mạnh xé qua sương lạnh, rọi trúng thứ đang đứng chồm hổm trên một tảng đá thấp. Đó là một con chồn hoang, hoặc một loài thú nhỏ nào đó sống quanh núi. Nó bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cả người cứng đờ, hai mắt phản quang xanh lét, sau đó loạng choạng nhảy xuống, chạy vài bước lại va vào mép đá rồi biến mất trong bụi cỏ bên ngoài. Không khí nghẹn lại một lúc. Lưu Hùng chậm rãi hạ đèn pin xuống, khóe miệng nhếch lên. Hắn nhìn Trường Thiên, rồi nhìn Đình Khánh và Cao Diệp Thư, giọng cố ý kéo dài: “Thì ra là cương thi lông vàng bốn chân. Đáng sợ thật.” Mấy bảo vệ phía sau có người bật cười khẽ, nhưng tiếng cười rất nhanh bị không khí lạnh quanh cửa hang nuốt mất. Cao Diệp Thư liếc hắn, ánh mắt sắc như dao nhỏ: “Ông cười lớn hơn đi. Lát nữa thứ thật sự bò ra, biết đâu nó còn nể mặt ông vui tính mà cắn người khác trước.” Lưu Hùng nhìn nàng ánh mắt toát ra vẻ giễu cợt: “Cô gái trẻ, tôi không có thời gian nghe mấy trò dọa trẻ con.” “Vậy ông vào trong xem thử đi.” Nàng đáp rất gọn. “Đừng đứng ngoài dùng đèn pin soi chồn rồi tưởng mình thắng quỷ.” Đình Khánh nghe mà da đầu căng lên. Hắn biết Cao Diệp Thư miệng độc, nhưng cái kiểu nói chuyện này thực sự đang rất giống lão gia vô sỉ kia của hắn. Trần Hữu Bằng vội chen vào, cố gắng cười hòa hoãn, nhưng nụ cười trên mặt ông ta méo đến mức không ai tin nổi ông đang thật sự bình tĩnh. “Ít ra vẫn chưa có tà vật gì đáng sợ… Vậy là may mắn rồi!” Trường Thiên không tham gia cuộc đấu khẩu. Hắn vẫn nhìn la bàn. Vừa rồi kim đồng dao động rất mạnh, tuyệt đối không phải do một con chồn hoang làm ra. Cửa hang lúc này lại yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút cố ý. Hắn từng theo Huyền Chấn bắt quỷ không ít lần, cũng từng gặp những thứ biết mai phục, biết lừa người, biết dùng sự yên lặng để kéo người sống tự đi vào chỗ chết. Nhưng lần này không có Huyền Chấn đứng phía trước, không có kiểu gặp quái là cầm quạt đập thẳng. Mọi thứ phải chậm, phải chắc, phải tính đường lui trước khi tính đường tiến. Thêm gần mười phút trôi qua, không có gì xuất hiện nữa. Cửa hang vẫn lim lìm, chỉ thỉnh thoảng thổi ra một làn khí lạnh làm mặt gương trước cửa mờ thêm. Đám công nhân vốn đang nín thở cũng dần buông lỏng một chút, nhưng chẳng ai dám bước tới gần. Lưu Hùng lại nhìn nhóm Trường Thiên với vẻ khó chịu, như thể sự căng thẳng vừa rồi chỉ là một vở diễn vụng về. “Đợi nữa không?” Hắn nói, giọng đầy mỉa mai. “Hay phải chờ thêm vài con chồn nữa nhảy ra để xác nhận âm khí gì đó?” Trường Thiên thu la bàn vào túi, không thèm để ý đến Lưu Hùng, nhìn lại đám người đang ngơ ngác nói: ”Tuyệt đối không lơ là cảnh giác. La bàn của ta không sai đâu.” Lưu Hùng nheo mắt, Trường Thiên quay sang Trần Hữu Bằng, dặn người canh đèn và gương không được rời vị trí, sau đó mọi người quay lại khu nhà tạm gần đó. Ai nấy đều muốn tránh xa cái miệng đen ngòm tối tăm kia càng sớm càng tốt. Hơn nữa, nếu thứ trong hang thật sự muốn ra, tám tấm gương và đèn pha vẫn là lớp phòng bị đầu tiên. Khu nhà tạm sáng đèn, bên trong có bàn ghế gấp, bình nước nóng và mấy hộp cơm nguội còn sót lại. Quách Chân Nhân ôm Bàn Trạch Sư Ấn ngồi một bên, thỉnh thoảng lại lén nhìn ra cửa, thần sắc không còn vẻ vui mừng khi vừa nhận được pháp khí nữa. Trần Hữu Bằng thì càng thảm. Ông ta ngồi sát nhất có thể với đám người Trường Thiên, mắt cụp xuống nhưng tay cứ vô thức siết khăn, như chỉ cần buông ra là bản thân sẽ bị thứ gì kéo mất. Không ai ngủ được. Càng về khuya, công trường càng giống một bãi tha ma. Những giàn thép ngoài xa đen lại trong bóng tối, xe xúc đất đậu nghiêng bên bãi đá, cần cẩu đứng lặng giữa gió như vài bộ xương trồi lên từ mặt đất. Thỉnh thoảng dây cáp va vào thân thép phát ra tiếng leng keng rất nhỏ, đủ làm Trần Hữu Bằng giật mình quay đầu. Sau vài lần như thế, ông ta không dám nhìn lung tung nữa, chỉ cắm mắt vào mặt bàn, nhưng đôi tai lại căng đến mức một tiếng gió lọt qua khe cửa cũng làm bờ vai ông ta co lại. Để xoa dịu không khí, Trường Thiên hỏi thêm về những chuyện xảy ra trong công trường. Trần Hữu Bằng lau mồ hôi trên trán, giọng thấp và khàn: “Ban đầu không nghiêm trọng như vậy. Khoảng hai tuần trước, công nhân bắt đầu than lạnh, chóng mặt, người yếu đi. Tôi còn tưởng do làm đêm, lại ở gần núi nên nhiễm phong hàn. Sau đó có người nói nghe tiếng gõ trong hang. Rồi đến chuyện bóng người ở cửa hầm, máy móc tự tắt, đèn chớp liên tục. Những người mất tích là ba ngày trước. Tập đoàn không cho báo ra ngoài, chỉ bảo chúng tôi tự xử lý trước…” “Hơn hai tuần trước?” Đình Khánh ngẩng đầu, sắc mặt có chút thay đổi. Cao Diệp Thư cũng lập tức nhìn sang Trường Thiên. Khoảng thời gian ấy quá nhạy cảm. Đình Khánh gặp Huyền Chấn, Cao gia bắt đầu có chuyện, Cổ Nguyệt phố bị âm khí ép xuống, Cầu Hoa Đông lộ ra dấu vết. Nếu công trường Viễn Sơn cũng bắt đầu trở nặng từ cùng thời điểm, vậy những chuyện này rất khó chỉ là trùng hợp. Trường Thiên đặt tay lên la bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ sẫm. “Trước đó công trường có đào đến khu vực mới không?” Trần Hữu Bằng gật đầu lia lịa. “Có. Gần đây mới mở sâu thêm một nhánh hầm. Nhưng bản vẽ nói bên trong chỉ là tầng đá cũ, không có gì đặc biệt.” Trường Thiên không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Đình Khánh hiểu vẻ mặt ấy. Bản vẽ của người sống thường chỉ vẽ được đất đá, đường hầm, mạch nước, kết cấu công trình. Còn thứ bị chôn bên dưới là âm khí, thi khí, oán niệm hay trận pháp, máy móc không nhất định nhìn ra. Đồng hồ treo trong nhà tạm chỉ hơn mười một giờ ba mươi. Kim giây đi đều đều, mỗi tiếng tích tắc đều khiến người ta cảm thấy đêm nay dài quá mức. Có người bắt đầu lim dim vì mệt, nhưng ngủ không nổi. Lưu Hùng vẫn ngồi cạnh cửa, một tay đặt gần bộ đàm, khẩu súng chuyên dụng của đội bảo vệ để trong bao bên hông. Hắn không nói gì thêm. Không phải hắn tin hoàn toàn, chỉ là trực giác của người từng đối diện nguy hiểm khiến hắn biết công trường này có gì đó nguy hiểm nhưng tuyệt đối không tin vào chuyện linh dị kia. … Chẳng biết qua bao lâu, một tiếng hét lớn từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang, khô và gắt, giống tiếng súng bị bóp cò trong khoảng không rộng. Cả nhà tạm chấn động, đánh thức đám người đang lim dim. Trần Hữu Bằng đánh rơi chén nước. Đình Khánh bật dậy, Cao Diệp Thư đã nắm lấy đoản kiếm, gương đồng trong túi nóng lên rõ rệt. Trường Thiên gần như phản ứng trước tất cả, cầm la bàn và túi phù lao thẳng ra ngoài. Gió đêm đập vào mặt, lạnh đến đau, ánh đèn công trường phía cửa hang đang rung lên từng đợt như bị thứ gì quét qua. Một công nhân từ hướng đó bò tới, chân mềm đến mức không đứng nổi. Mũ bảo hộ rơi mất, áo phản quang dính đầy đất, hai bàn tay cào trên nền sỏi để kéo thân thể về phía khu nhà tạm. Hắn vừa bò vừa thở hổn hển, mắt mở trừng trừng. “Lưu… Lưu đội trưởng… vào rồi…” Trường Thiên bước tới đỡ hắn dậy, giọng giữ rất thấp: “Có chuyện gì?” Người công nhân run đến hàm răng va vào nhau. “Anh ấy thấy… thấy có cái bóng ở cửa hang. Nó đứng đó rồi quay đầu vào trong. Lưu đội trưởng bảo không thể để nó chạy, cầm đèn với súng đuổi theo… Tôi gọi không được. Vừa vào được một đoạn thì nghe tiếng động, anh ấy bắn… sau đó tôi chạy ra…” Đình Khánh cảm thấy cổ họng mình khô lại. Cao Diệp Thư quay phắt nhìn cửa hang. Những tấm gương ngoài đó vẫn đứng im, đèn pha chưa được bật toàn bộ, nhưng hơi nước trên mặt kính đã dày hơn lúc trước. Trong cửa hang tối đen, không thấy bóng Lưu Hùng đâu. Trần Hữu Bằng chạy tới sau, vừa nghe xong đã suýt khuỵu xuống, giọng như sắp vỡ ra: “Lưu Hùng vào rồi? Một mình sao? Trời ơi, sao hắn lại vào một mình!” Quách Chân Nhân sắc mặt cũng thay đổi. Ông ta ôm ngọc ấn, giọng cất lên đầy bất an: “Trường Thiên huynh đệ, chuyện này…” Trường Thiên không đáp ngay. Hắn nhìn cửa hang, rồi nhìn la bàn trong tay. Kim đồng đang run mạnh, đầu kim chỉ thẳng vào bóng tối. Nếu bỏ mặc Lưu Hùng, hắn có thể chết trong đó, hoặc tệ hơn, bị thứ bên trong kéo đi rồi trở thành một phần của chuyện quái dị này. Nhưng nếu tùy tiện vào hang, nhóm bọn họ cũng rơi vào địa hình bất lợi. Huyền Chấn không có ở đây. Mỗi quyết định lúc này đều phải trả giá bằng người thật, mạng thật. Sau một nhịp đắn đo ngắn ngủi, Trường Thiên quay đầu nhìn Quách Chân Nhân, ánh mắt trầm xuống sau cặp kính vuông, nói: “Ông ở ngoài bảo vệ người thường. Bàn Trạch Sư Ấn đặt trước tuyến đỏ, nếu có thứ gì lao ra, lập tức bảo người bật toàn bộ đèn pha. Gương trận có thể giữ chân chúng một lúc. Các người đánh không lại đâu, chỉ cần kéo thời gian.” Quách Chân Nhân nuốt khan, nhìn lại cửa hang rồi gật đầu: “Ta biết rồi. Còn các người?” Trần Hữu Bằng vội túm lấy tay áo Quách Chân Nhân như sợ ông ta bỏ chạy trước. Trường Thiên lại nhìn mấy công nhân phụ trách đèn, giọng lạnh hơn: “Nghe hiệu lệnh. Các người mà bỏ vị trí chính là tự giết mình.” Mấy người kia mặt trắng bệch, nhưng vẫn gật đầu liên tục. Sau đó hắn nhìn Đình Khánh và Cao Diệp Thư nói tiếp: “Hai người đi theo ta. Không được tách ra cũng không được chạy trước. Bên trong có cương thi, không phải lệ quỷ. Thứ đó da cứng, lực lớn, không biết đau như người sống. Tấn công bình thường vô dụng. Gặp cương thi cấp thấp thì dùng gạo nếp, hỏa phù, lôi phù để cản, đánh vào nơi thi khí tụ như miệng, mắt, yếu hầu, rốn hoặc các khiếu. Nếu nó mạnh hơn dự đoán, không ham chiến, phải kiếm đường thoát.” Đình Khánh gật đầu, hắn bây giờ mới cảm thấy không có lão gia vô sỉ của hắn ở đây, mọi thứ dần trở nên không thể hình dung được. Cao Diệp Thư siết đoản kiếm, môi mím lại. Nàng nhìn cửa hang tối đen, rõ ràng sợ, nhưng vẫn bước lên ngang với Đình Khánh. Nàng vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ đơn giản, chỉ là đi xem họ bắt quỷ nhưng sự tình đã nghiêm trọng đến mức chỉ sơ sẩy thôi là có thể mất mạng. Trường Thiên không nói thêm. Hắn lấy ra hồng tuyến thấm chu sa, một túi gạo nếp nhỏ và mấy lá phù vàng, dẫn hai người bước qua tuyến đỏ, tiến vào cửa hang. Vừa đi qua tám tấm gương, Đình Khánh lập tức cảm thấy không khí khác hẳn. Bên ngoài dù lạnh vẫn là gió đêm, còn bên trong hang là cái lạnh bị nhốt lâu ngày trong đá, ẩm, nặng, chạm vào da như một lớp bùn vô hình. Ánh đèn pin trên tay Trường Thiên quét qua vách đá ướt, soi ra những vệt khoan cũ, dây điện tạm, vài đoạn ống thép và dấu chân lộn xộn trên nền đất. Trường Thiên không vội đi sâu. Cứ qua một đoạn hẹp, hắn lại dừng lại rắc một lớp gạo nếp rất mỏng, dùng hồng tuyến buộc vào đá nhô hai bên, rồi lấy chu sa vẽ vài nét phù nhỏ trên vách. Đình Khánh nhìn hắn làm, thấp giọng hỏi: “Anh Trường Thiên, đây là gì?” “Phòng đường lui.” Trường Thiên vừa vẽ vừa đáp. “Nếu bị đuổi, những điểm này có thể cản một nhịp. Một nhịp trong hang tối đôi khi đủ cứu mạng.” Cao Diệp Thư nghe câu ấy, da đầu tự nhiên tê dại. Càng đi sâu, mùi trong hang càng khó chịu. Không chỉ là mùi đất đá ẩm, mà còn có một thứ mùi tanh, hôi bị che dưới tầng lạnh. Trường Thiên lấy một lá Phù Hỏa Biện Khí Phù ném về phía trước. Lá phù bay một đoạn rồi cháy lên, ngọn lửa chuyển thành xanh rêu đục, bên trong nổi những vệt đỏ sẫm, mùi thối rửa của tử thi lan ra khiến Cao Diệp Thư lập tức che miệng. Nàng cố nhịn, nhưng dạ dày vẫn cuộn lên mấy lần. Đình Khánh cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ là hắn đã gặp vài chuyện còn tệ hơn, miễn cưỡng chịu được. Từ sâu trong hang, tiếng nổ lại vang lên. Sau đó là một tiếng rít khàn đặc, cứng và sắc, như kim loại cào lên đá. Ba người đồng thời dừng lại. Trường Thiên tắt bớt một nấc đèn, chỉ để ánh sáng đủ soi đường trước mặt. Hắn ra hiệu im lặng rồi tăng tốc. Đình Khánh rút một lá hỏa phù kẹp sẵn giữa hai ngón tay. Cao Diệp Thư thở chậm lại, tay còn lại lấy một nắm gạo nếp và muối trong túi nhỏ Trường Thiên đưa lúc vào hang. Đường hầm bỗng mở rộng ra một chút. Ngay khi bọn họ vừa bước qua một khúc ngoặt, vài bóng đen từ vách bên phải nhào tới. Động tác của chúng không giống người chạy, mà là bật thẳng bằng hai chân, thân thể cứng đờ, hai tay duỗi ra, móng tay đen dài chụp về phía trước. Đèn pin quét qua gương mặt chúng trong một nhịp ngắn: da xanh đen, môi thâm, hai mắt trắng dã, hàm răng cứng lộ ra dưới lớp da khô quắt. Mùi thi khí phả tới khiến Đình Khánh lạnh buốt sống lưng. Cương thi. Trường Thiên phản ứng rất nhanh. Tử Vi Phất Trần vung ra, những sợi phất trần tỏa linh quang tím nhạt quấn lấy cổ tay con đầu tiên, kéo lệch hướng lao của nó. Con cương thi đập mạnh vào vách đá, làm đá vụn rơi xuống lả tả. Con thứ hai đã chụp tới Đình Khánh. Hắn theo bản năng muốn rút Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, nhưng lập tức nhớ việc hắn chưa đủ đẳng cấp để rút thanh kiếm này. Hắn cắn răng đổi tay, rút đào mộc kiếm đã chuẩn bị sẵn, một lá hỏa phù dán lên thân kiếm. “Dương hỏa nhập mộc, phù quang trấn thi. Đào Mộc Trảm tà — Khởi!” Phù cháy lên, lửa vàng nhạt chạy dọc thân đào mộc kiếm. Đình Khánh chém ngang vào ngực con cương thi. Lực phản chấn làm cổ tay hắn tê rần, cảm giác như chém vào một khúc gỗ ướt bọc sắt. Nhưng hỏa phù vẫn có tác dụng. Ngực con cương thi bốc khói, nó rít lên, động tác khựng lại nửa nhịp. Nửa nhịp ấy đủ để Cao Diệp Thư ra tay. Nàng không có chiêu thức đẹp đẽ, cũng không có kinh nghiệm đánh cận chiến với thứ này, chỉ theo lời Trường Thiên, vung mạnh nắm gạo nếp trộn muối vào mặt nó. Gạo nếp vừa chạm vào da cương thi đã nổ lách tách, khói đen bốc lên từng điểm nhỏ. Con cương thi lùi lại, hai tay cào loạn trước mặt. Cao Diệp Thư bị mùi khét, tanh hôi xộc vào mũi, mặt tái đi nhưng vẫn cắn răng không lùi. “Thứ này… tởm quá đi.” Đình Khánh thở gấp, nhìn nàng cười tươi: “Cô ném chuẩn lắm.” Diệp Thư liếc hắn một cái, cảm giác tự hào trỗi dậy, nhưng lời ra thì chẳng có chút thừa nhận: “Ngươi nghĩ ta chỉ đi theo ngắm cảnh à ?” Một bóng cương thi thứ ba từ phía sau xe goòng cũ bật ra. Trường Thiên xoay người, phất trần quét xuống đất, hồng tuyến chu sa vừa bày ở khúc trước đột nhiên căng lên, chặn ngang hai chân nó. Con cương thi vấp mạnh, thân thể cứng đờ ngã chúi xuống. Trường Thiên bước tới, dán một lá phù lên mi tâm của nó. Cương thi còn động đậy một chút nhưng sau đó nằm im, hắn dùng cán phất trần đâm mạnh vào yết hầu kết liễu con cương thi này. Đình Khánh và Cao Diệp Thư bên kia cũng miễn cưỡng đẩy lùi con thứ hai. Hỏa phù trên đào mộc kiếm của Đình Khánh cháy gần hết, còn gạo nếp trong tay Cao Diệp Thư đã vơi quá nửa. Con cương thi bị đốt nhiều chỗ, thi khí tản ra thành từng làn khói xanh rêu, cuối cùng lùi vào bóng tối phía sau mấy thùng vật liệu. Đình Khánh định đuổi theo, Trường Thiên đã quát khẽ: “Không đuổi.” Đình Khánh lập tức dừng lại. Trường Thiên nhìn quanh một vòng. Mấy con vừa rồi chỉ là Hắc Cương, cấp bậc chưa quá cao, nhưng đã đủ khiến hai người trẻ luống cuống. Nếu bên trong còn thứ mạnh hơn, tình hình sẽ rất phiền. “Đi tiếp. Hãy nâng cao cảnh giác. Vừa đi vừa vận khí, khí có thể giúp cảm nhận được rung động để dễ bề chủ động hơn.” Đình Khánh và Diệp Thư nhìn nhau rồi âm thầm làm theo. Ba người tiếp tục áp sát vào sâu trong hang. Sau trận va chạm vừa rồi, ai cũng rõ nơi này không còn là kiểm tra hiện trường nữa. Bóng tối hai bên đường hầm bỗng như có rất nhiều khe hở, mỗi khe đều có thể giấu một thân thể cứng lạnh đang chờ bật ra. Đèn pin quét qua vách đá, ánh sáng chạm đến đâu, hơi ẩm lấp lánh đến đó. Tiếng súng không vang lên nữa, chỉ còn tiếng nhỏ giọt rất xa và tiếng thở bị kìm lại của chính bọn họ. Đột nhiên, dưới chân Trường Thiên vang lên một tiếng rắc. Hắn vừa kịp cúi đầu thì nền đất bên dưới sụp xuống. Một mảng đá và ván gỗ mục bị lớp bùn che phủ từ trước vỡ ra, kéo cả ba người trượt thẳng xuống một đường dốc tối. Trường Thiên lập tức vung phất trần muốn móc vào vách, nhưng đá hai bên quá trơn, sợi phất trần chỉ cào ra vài vệt sáng rồi tuột mất. Đình Khánh theo bản năng chụp lấy tay Cao Diệp Thư. Nàng cũng nắm chặt lại, móng tay bấm vào mu bàn tay hắn, cả hai bị kéo lăn xuống cùng nhau. Đá vụn, bùn lạnh và tiếng va đập rối tung trong bóng tối. Đình Khánh chỉ kịp nghiêng người che cho Cao Diệp Thư khỏi một mảng đá nhô ra, vai hắn đập mạnh xuống nền dốc, đau đến tối mắt. Trường Thiên rơi xuống trước, nhanh chóng xoay người đỡ lực, nhưng vẫn trượt thêm một đoạn dài mới dừng lại. Cuối cùng, ba người rơi xuống một khoảng không rộng hơn hẳn đường hầm phía trên. Đình Khánh ho vài tiếng, chống tay ngồi dậy. Đèn pin rơi bên cạnh vẫn còn sáng, chùm sáng xiên qua lớp bụi đang bay trong không khí, soi ra một không gian lớn đến bất ngờ. Nơi này có vẻ là khu khai thác sâu bên trong lòng núi. Trần đá cao, vách hai bên bị khoan mở rộng, từng cột chống bằng thép dựng rải rác. Một vài bóng đèn công trình vẫn còn hoạt động, lúc sáng lúc tắt, tạo nên những mảng sáng trắng lạnh đứt quãng trên nền đất. Xe goòng, máy khoan, dây cáp, thùng vật liệu và những đống đá vụn nằm ngổn ngang khắp nơi. Không gian rộng, nhưng không thoáng. Âm khí tụ dưới này dày hơn rất nhiều, ép vào phổi như hơi nước lạnh. Xa xa, có tiếng kim loại va nhẹ vào nhau. Cao Diệp Thư được Đình Khánh kéo dậy, sắc mặt trắng đi nhưng chưa buông tay hắn ngay. Nàng nhìn quanh, giọng bắt đầu có chút run rẩy: “Đây là… chỗ nào?” Họ liếc qua Trường Thiên bên cạnh, thấy hắn đang chỉnh đốn trang phục, phủi phủi bụi, kéo lại chiếc áo sơ mi cho thẳng, gương mặt biểu cảm cực kì không hài lòng. Dường như việc bị mất hình tượng này đối với anh ta còn tệ hơn là cương thi tấn công. Hai huynh đệ Huyền Chấn không ai là bình thường cả. Sau khi kiểm tra bản thân đã lấy lại phong thái quý tộc kia, Trường Thiên mới thở ra một cái đầy hài lòng rồi nhặt la bàn lên. Kim đồng trên mặt bàn xoay loạn, nhanh đến mức gần như thành một vòng mờ. Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống. “Có vẻ như nơi đây là điểm khai thác trong hang.” Ngay khi câu ấy vừa dứt, từ phía cuối khu khai thác, một tiếng súng vang lên trong bóng tối, xét rách cứ sự tĩnh mịch ngột ngạt này. Sau đó mọi thứ lại im bặt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ