Chương 43: Đẳng cấp ấy tạm thời đừng lấy làm chuẩn!
Lại nói về nhóm Đình Khánh.
Sau khi rời Ngọc Hoàng Các, xe chạy ra khỏi khu phố cũ, vòng qua mấy trục đường chính rồi dần tiến về phía rìa thành phố. Càng đi, nhà cửa hai bên đường càng thưa dần. Những tòa cao ốc và biển hiệu sáng choang bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là những kho bãi, bãi đất trống, xưởng cũ và các tuyến đường lớn dành cho xe tải chở vật liệu. Bầu trời đầu giờ chiều vốn còn có chút nắng, nhưng khi xe càng đến gần khu khai thác Viễn Sơn, ánh sáng lại như bị một lớp tro mỏng phủ lên, nhạt đi từng chút.
Công trường khai thác Viễn Sơn nằm ở vùng ven thành phố, cách khu dân cư gần nhất một quãng khá xa. Nhìn từ bên ngoài, nơi này có quy mô không nhỏ. Hàng rào tôn cao dựng bao quanh, cổng lớn gắn biển cảnh báo an toàn, bên trong có xe tải, máy xúc, cần cẩu, container văn phòng tạm, đèn pha công suất lớn và nhiều dãy vật liệu xây dựng xếp thành từng cụm.
Nếu vào thời điểm bình thường, nơi này hẳn phải đầy tiếng máy, tiếng người gọi nhau, tiếng kim loại va chạm và tiếng xe ra vào. Nhưng lúc nhóm người đến, công trường lại có vẻ hoang vắng lạ thường. Một vài chiếc xe nằm im bên đường, máy móc phủ bụi, dây cáp vắt lủng lẳng, vài công nhân đứng tụm lại xa xa, sắc mặt ai nấy đều không tốt, vừa thấy xe lạ tới đã vô thức nhìn sang với vẻ cảnh giác và bất an.
Mấy ngày qua, trong công trường liên tục xảy ra chuyện kỳ quái. Ban đầu chỉ là công nhân vào hầm khai thác trở ra thì đau đầu, buồn nôn, cơ thể yếu đi rất nhanh. Sau đó có người nửa đêm nghe thấy tiếng gõ đều đều từ trong lòng núi, như có ai bị nhốt bên dưới dùng đá đập vào vách hầm. Lại có người trực ca đêm nói nhìn thấy bóng người đứng ở cửa hang, nhưng vừa bật đèn soi tới thì không còn gì.
Đến khi vài công nhân mất tích trong khu khai thác, đến nay vẫn chưa tìm ra, nỗi sợ mới thật sự bùng lên. Nhiều người xin nghỉ, có người thậm chí bỏ về không cần tiền công, khiến ban quản lý công trường phải cố che giấu mà vẫn không che nổi không khí hoang mang đang lan khắp nơi.
Vừa xuống xe, Đình Khánh đã cảm thấy không khí nơi này có gì đó không đúng. Âm khí không nồng nặc đến mức ép người ta thở không nổi như biệt phủ Cao gia lúc Hung Quỷ quấn thân, nhưng lại tản mát rất rộng, nhàn nhạt, lạnh lạnh, giống như hơi nước bốc lên từ một cái giếng sâu. Càng nhìn về phía trong công trường, cảm giác ấy càng rõ. Đậm nhất hiển nhiên là từ một cửa hang to nằm bên sườn đất đá, chung quanh có mấy chiếc cần cẩu, máy khoan và đèn công trình. Cửa hang bị rào tạm một phần, bên trong tối om, dù đang ban ngày vẫn có cảm giác ánh sáng không lọt vào được bao nhiêu.
Hai người từ trong đi ra đón tiếp họ.
Một là Lưu Hùng, giám đốc bảo an của tập đoàn. Hắn cao lớn, vai rộng, mặt mũi thô cứng, râu quai nón lún phún, đôi mắt sắc và dữ, nhìn qua quả thực có mấy phần giống Trương Phi. Hắn được giới thiệu từng là lính thủy đánh bộ chuyên nghiệp, sau khi giải ngũ mới về làm việc cho tập đoàn. Động tác, phong thái rất vững chắc, ánh mắt đảo qua người khác nhanh mà sắc, rõ ràng không phải loại bảo vệ chỉ biết đứng cổng. Nhưng cũng chính vì vậy, khi hắn nhìn thấy tổ hợp trước mắt gồm Trường Thiên như một công tử mặt trắng, Đình Khánh ngơ ngác lóng ngóng, Cao Diệp Thư khí chất tiểu thư rõ rệt và Quách Chân Nhân lão già râu bạc, vẻ mặt hắn lập tức hiện lên một chút khinh thường khó giấu.
Người còn lại là tổng quản công trường, Trần Hữu Bằng. Ông ta tuổi cỡ năm mươi, thân hình mập mạp, đầu hói bóng, áo sơ mi căng trên bụng, tay lúc nào cũng cầm một chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi. Trái với Lưu Hùng, Trần Hữu Bằng rõ ràng mấy ngày qua bị dọa không nhẹ. Thấy Quách Chân Nhân dẫn người tới, ông ta lập tức bước lên, thái độ rất nhún nhường, liên tục nói làm phiền, làm phiền. Dù ông ta chưa chắc hiểu Huyền Môn sâu đến đâu, nhưng người đã ở công trường mấy ngày nay, tận mắt chứng kiến công nhân bệnh, nghe đủ lời đồn, lại đứng trước cái cửa hang lạnh thấu xương kia, ít nhiều cũng biết chuyện này không thể dùng mấy câu khoa học qua loa để giải thích.
Lưu Hùng khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Trường Thiên rồi dừng trên Đình Khánh và Cao Diệp Thư, khóe miệng hơi nhếch lên nói:
“Đây là đội trừ ma mà tổng quản Trần mời về sao?”
Trần Hữu Bằng vội đáp:
“Đúng vậy, đúng vậy. Quách Chân Nhân là người có đạo hạnh, còn mấy vị này…”
Lưu Hùng cắt lời, giọng đầy vẻ không tin:
“Một ông già gầy gò râu bạc, một công tử trắng trẻo, một cậu thanh niên bình thường, thêm một cô tiểu thư mặc đồ sạch sẽ. Nếu đem đi quay phim thì hợp, còn vào công trường tìm người mất tích? Tổng quản Trần, ông chắc không bị mấy người này lừa tiền chứ?”
Đình Khánh nghe xong hơi cứng mặt. Quách Chân Nhân cũng lộ vẻ khó xử. Trường Thiên thì chỉ nhìn Lưu Hùng một cái, thần sắc vẫn bình thản, giống như những lời kia chẳng chạm nổi vào hắn. Hắn biết loại người như Lưu Hùng. Từng trải, tin vào sức mạnh cơ bắp và kinh nghiệm thực chiến, không tin ma quỷ, lại càng không tin một nhóm người ăn mặc chẳng có chút giống “chuyên gia hiện trường” có thể xử lý thứ gì đó ngoài nhận thức của hắn. Với loại người này, tranh cãi không có ý nghĩa. Đến khi thật sự thấy chuyện, tự khắc sẽ im.
Nhưng Cao Diệp Thư thì không nhịn như vậy. Nàng liếc Lưu Hùng từ trên xuống dưới, cười lạnh nói:
“Ông quản lý bảo vệ hay quản lý cái miệng? Nếu ông giỏi vậy, sao công nhân mất tích đến giờ còn chưa tìm ra?”
Sắc mặt Lưu Hùng trầm xuống.
“Cô nói gì?”
Cao Diệp Thư không lùi nửa bước, gân cổ lên nói:
“Ta nói ông nếu có bản lĩnh thì tự vào hang tìm người đi. Đứng đây khinh thường người khác có ích gì? Cái mặt dữ dằn của ông dọa được công nhân, chẳng lẽ dọa được thứ trong hang?”
Đình Khánh âm thầm hít vào một hơi. Hắn bỗng cảm thấy Cao Diệp Thư quả nhiên vẫn là Cao Diệp Thư, dù bước vào Huyền Môn, dù học cảm nhận linh khí, cái miệng độc kia vẫn không hề giảm.
Lưu Hùng tiến lên nửa bước, ánh mắt sắc lại. Trần Hữu Bằng thấy tình hình không ổn, vội chen vào giữa, mồ hôi trên trán túa ra nhiều hơn:
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Anh Lưu tính thẳng, mọi người cũng là đều lo chuyện chính. Bây giờ quan trọng nhất là xem công trường rốt cuộc có vấn đề gì, mọi người đừng vì vài câu mà mất hòa khí.”
Trường Thiên lúc này mới lên tiếng, giọng điềm đạm:
“Không cần tranh cãi. Ai tin hay không tin đều không quan trọng. Chúng ta làm việc của mình.”
Lưu Hùng hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm. Hắn lùi sang bên cạnh, rõ ràng vẫn giữ thái độ chờ xem trò cười.
Trường Thiên cũng không để tâm. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn âm dương. La bàn không lớn, vỏ ngoài làm bằng gỗ sẫm màu, mặt bàn khảm đồng, ở giữa có kim nam châm rất mảnh, hai vòng ngoài khắc thiên can địa chi, bát quái, nhị thập tứ sơn và mấy vòng phù văn nhỏ hơn. Mép la bàn có vài dấu chu sa cũ, nhìn qua là đồ đã theo chủ nhân nhiều năm, được dùng thường xuyên chứ không phải vật trưng bày.
Trường Thiên đặt la bàn trên lòng bàn tay trái, tay phải nặn một thủ quyết nhỏ, chân khí chậm rãi truyền vào mặt đồng. Kim la bàn vốn đứng yên bỗng rung nhẹ, sau đó xoay chậm một vòng rồi dừng lại về phía cửa hang.
Đình Khánh và Cao Diệp Thư lập tức nhìn theo.
Trường Thiên không vội kết luận. Hắn đi quanh khu vực công trường một vòng, từ bãi xe, dãy container văn phòng, chỗ công nhân trực, đến gần khu máy xúc và đường vận chuyển đá. Mỗi nơi hắn đều dừng lại một chút, quan sát kim la bàn, cảm nhận hướng khí đi. Đình Khánh và Cao Diệp Thư đi sau, Quách Chân Nhân cũng theo sát, thỉnh thoảng giải thích thêm cho Trần Hữu Bằng vài câu để ông ta đỡ hoảng. Lưu Hùng đứng xa xa nhìn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt không rời nhóm người.
Đi một vòng, kim la bàn cuối cùng vẫn chỉ về cửa hang. Trường Thiên đứng trước hàng rào tạm, đôi mày nhíu lại nói:
“Âm khí từ trong đó thấm ra.”
Trần Hữu Bằng run giọng hỏi:
“Có… có nghiêm trọng không?”
Trường Thiên chưa đáp. Hắn rút ra một lá phù nhỏ, trên phù văn vẽ bằng chu sa nhạt, nét phù không quá phức tạp nhưng có nhiều đường chia nhánh như vân lửa. Hắn nhìn sang Đình Khánh, nói:
“Nhìn kỹ. Đây là Phù Hỏa Biện Khí Phù. Tác dụng không phải trừ tà, mà là phân biệt khí. Khi bị đốt, nó sẽ phản ứng với khí. Mỗi loại khí sẽ khiến ngọn lửa đổi màu, mùi và trạng thái khác nhau. Đây là một trong những cách cơ bản nhất để đạo sĩ kiểm tra hiện trường khi chưa thể xác định bên trong có gì.”
Đình Khánh gật đầu rất nghiêm túc.
Cao Diệp Thư cũng chăm chú lắng nghe. Nàng tuy chưa học phù, nhưng từ sau khi gương đồng dẫn linh khí vào người, nàng bắt đầu hiểu những thứ này không còn quá xa vời với mình.
Đình Khánh hỏi:
“Nhưng sao tôi chưa từng thấy lão gia dùng?”
Trường Thiên liếc cậu một cái, giọng rất bình thản:
“Sư huynh là Nhân Gian Thần Quan. Với huynh ấy, chỉ cần mở Thiên Âm Nhãn nhìn qua, hoặc ngửi một chút khí tức, đã biết nơi đó có thứ gì. Đẳng cấp ấy tạm thời các ngươi đừng lấy làm chuẩn. Quay về thực tế đi. Chúng ta không phải Huyền Chấn, cho nên phải dùng phương thức thủ công hơn, chắc chắn hơn.”
Cao Diệp Thư khẽ hừ:
“Nói cách khác, lão mập mặt dày kia là loại đi tới là đập luôn, không cần kiểm tra gì cả?”
Trường Thiên im lặng một nhịp rồi đáp:
“Hầu hết các trường hợp là vậy.”
Đình Khánh cảm thấy câu này thật sự rất chính xác.
Trường Thiên kẹp phù giữa hai ngón tay, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Đầu phù tự cháy, ban đầu chỉ là một ngọn lửa trắng rất nhạt, sạch và nhỏ. Hắn tiện tay ném lá phù vào khu vực cửa hang. Lá phù bay qua hàng rào, rơi vào khoảng tối ngay miệng hang, vừa chạm đến luồng khí lạnh từ bên trong thổi ra, ngọn lửa lập tức đổi màu. Ánh lửa trắng biến thành xanh dương nhạt, cháy rất thấp, không bùng cao nhưng kéo dài như sương lạnh.
“Âm khí.” Trường Thiên nói. “Không quá lạ. Nơi này vốn đã có âm khí tản ra.”
Hắn lấy ra lá phù thứ hai, lần này ném sâu hơn vào trong hang. Lá phù xoay một vòng trong bóng tối rồi bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lần này không còn xanh dương nhạt nữa, mà chuyển thành xanh rêu đục, dày và nặng, bên trong còn xen những vệt đỏ sẫm như máu khô. Mùi cháy khét tanh lạnh lập tức theo gió từ cửa hang thổi ngược ra, khiến Trần Hữu Bằng che miệng suýt nôn.
Sắc mặt Trường Thiên lập tức trầm xuống, thốt lên:
“Thi khí và sát khí.”
Đình Khánh nghe vậy, lòng cũng căng lên:
“Thi khí… nghĩa là?”
Trường Thiên nhìn sâu vào cửa hang, giọng trở nên trầm hẳn đi:
“Bên trong có cương thi. Hơn nữa không yếu. Thi khí nhiều như vậy chứng tỏ không chỉ một con.”
Trần Hữu Bằng nghe xong, cả người run lên bần bật, khăn tay trong tay bị ông ta vò đến nhăn nhúm.
“Cương… cương thi? Trời ơi, trong đó thật sự có cương thi sao? Vậy những người mất tích kia…”
Ông ta nói đến đó thì không dám nói tiếp.
Quách Chân Nhân cũng tái mặt. Dù ông ta đã đoán nơi này không sạch, nhưng nghe Trường Thiên xác nhận có thi khí và sát khí nặng như vậy, trong lòng vẫn lạnh đi. Lệ quỷ đã phiền, cương thi lại càng khó xử lý theo cách khác. Nhất là cương thi trong hầm khai thác tối, địa hình hẹp, âm khí nặng, nếu không chuẩn bị kỹ, chỉ cần sơ suất là rất dễ xảy ra thương vong.
Lưu Hùng đứng bên cạnh lại hừ lạnh:
“Cương thi? Mấy người diễn cũng giống thật đấy. Chỉ dựa vào một lá giấy cháy màu khác nhau là kết luận trong đó có cương thi? Nếu có thứ đó thật, sao camera không quay được?”
Cao Diệp Thư lập tức quay đầu:
“Camera quay được thì còn mời chúng ta làm gì? Ông cầm camera vào đó bắt đi.”
Lưu Hùng trầm mặt:
“Cô…”
Trần Hữu Bằng vội kéo hắn lại:
“Anh Lưu, thôi, thôi. Bây giờ nghe Trường Thiên tiên sinh trước đã.”
Trường Thiên không để mấy câu kia ảnh hưởng. Hắn nhìn trời rồi nhìn lại đồng hồ trên tay, suy nghĩ một lát sau đó nhìn đám người nói:
“Bây giờ sắp tối, âm thịnh dương suy. Tốt nhất là chưa nên vào trong…”
Cao Diệp Thư liếc cửa hang, cau mày nói:
“Nhưng nếu người mất tích vẫn còn trong đó thì sao?”
Trường Thiên im lặng một nhịp, rồi đáp:
“Vậy càng không thể tùy tiện. Nếu vào sai cách, người mất tích chưa cứu được, lại thêm người mới mất tích. Địa hình trong hang chưa rõ, thi khí lại nặng. Vào trong lúc này rất bất lợi. Chúng ta phải đợi đêm nó lộ dấu trước, ít nhất biết thứ bên trong là cấp nào.”
Nói xong hắn quay sang Trần Hữu Bằng phân phó:
“Ông Trần, chuẩn bị cho ta tám tấm gương lớn, càng sạch càng tốt. Thêm nhiều đèn pha công suất lớn. Ngoài ra cần bàn gỗ sạch, nước trong và vài người khỏe để lắp đặt theo vị trí ta chỉ.”
Trần Hữu Bằng lập tức gật đầu liên tục:
“Có, có! Công trường có đèn pha công suất lớn. Gương thì… để ta bảo người đi lấy ngay.”
Trường Thiên nói:
“Nhanh một chút. Trước khi trời tối phải bố trí xong. Tạm thời tối nay, chúng ta sẽ canh chừng các người khỏi mấy thứ không sạch sẽ kia.”
Trần Hữu Bằng không dám chậm trễ, lập tức chạy đi sắp xếp. Lưu Hùng vẫn đứng đó, vẻ mặt không tin, nhưng khi thấy tổng quản đã có lời, hắn cũng đành sai vài bảo vệ đi hỗ trợ.
Trong lúc chờ chuẩn bị, Trường Thiên dẫn Đình Khánh và Cao Diệp Thư đứng cách cửa hang một khoảng an toàn. Hắn dùng la bàn âm dương chỉ cho hai người xem hướng kim lệch, cách nhận biết khí âm thấm ra từ lòng đất và cách phân biệt khí tản tự nhiên với khí có nguồn.
Đình Khánh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu. Hắn đã trải qua không ít chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia một cuộc kiểm tra bài bản như vậy. Không có Huyền Chấn đi tới là đánh, mọi thứ bỗng trở nên chậm hơn, rõ hơn, và cũng khiến hắn nhận ra đạo sĩ chân chính không phải chỉ dựa vào phù chú đánh nhau. Khảo sát, phân khí, xác định phương vị, lập trận, chuẩn bị đường lui, tất cả đều quan trọng.
Trường Thiên lại lấy ra vài lá Phù Hỏa Biện Khí Phù chưa đốt, đưa cho Đình Khánh xem kỹ phù văn.
“Nhớ màu lửa. Xanh dương nhạt là âm khí. Xám trắng lạnh, cháy không đều, thường là oán khí. Đỏ sẫm bùng nhanh, có mùi tanh gắt là sát khí. Xanh rêu đục, nặng và khét, là thi khí. Đen tím, lửa co rút lại như bị nuốt, thường là tà khí. Nếu màu trộn lẫn, chứng tỏ hiện trường có nhiều loại khí cùng tồn tại. Khi đó không được vội kết luận, phải xem loại nào chiếm chủ đạo.”
Đình Khánh gật đầu:
“Tôi nhớ rồi.”
Cao Diệp Thư hỏi:
“Nếu không có phù, có thể nhìn bằng mắt không?”
Trường Thiên nhìn nàng:
“Nếu cô tu luyện đủ sâu, hoặc có pháp nhãn đặc thù thì được. Nhưng hiện tại cô chỉ mới cảm nhận được linh khí trong người, chưa nên cưỡng ép nhìn âm tà. Gương đồng hộ cô, nhưng cô chưa điều khiển được nó.”
Cao Diệp Thư cúi đầu nhìn chiếc gương đồng trong túi, khẽ gật đầu. Nàng không thích cảm giác bản thân vô dụng, nhưng nàng cũng biết lúc này cứng đầu không có ý nghĩa.
Lúc này Đình Khánh mới nhìn Trường Thiên hỏi:
“Anh Trường Thiên, rốt cuộc những cá gọi là chân nhân hay thiên sư gì đó là gì? Tại sao Quách Chân Nhân là chân nhân mà An Kỳ cô nương lại là thiên sư?”
Trường Thiên liếc hắn một cái rồi đảo qua Quách Chân đang ngồi gần đó đáp:
“Trong giới Huyền môn, cũng tương tự như mấy thứ tà vật đều phân cấp bậc, gọi là Huyền Môn Cửu Cảnh. Cửu cảnh thứ bậc đi theo: Đạo Đồng, Pháp Sĩ, Phương Sĩ, Chân Nhân, Thiên Sư, Thông Huyền, Đạo Quân, Địa Tiên và Nhân Gian Thần Quan…”
Nghe đến đây Đình Khánh vội cắt ngang:
“Nhân Gian Thần Quan? Đây chẳng phải là cách Thiếu Khanh hay đám Âm Thần gọi lão gia sao? Ông ấy đã đạt cảnh giới tối thượng?”
Trường Thiên liếc hắn một cái, hừ lạnh rồi nói:
“Huyền Môn cửu cảnh, với giới đạo sĩ nhân gian thì tầng Thiên Sư xem như đã là một thành tựu cực lớn rồi. Đến Thông Huyền rất hiếm, Đạo Quân hay Địa Tiên thế gian này chẳng biết được bao nhiêu người. Sư phụ của ta cũng chỉ vừa bước vào cấp bậc Đạo Quân sơ kì. Cái cấp độ cuối cùng Nhân Gian Thần Quan đó thực ra cũng không phải là một cấp bậc cụ thể, đúng hơn là một chức vị được chọn ra giữa ngàn vạn đạo sĩ nhân gian. Nói cách khác, không cần phải đạt cấp độ tối cao mới trở thành Nhân Gian Thần Quan, nhưng để trở thành thực lực tuyệt đối phải cực thâm sâu.”
“Nói vậy Địa Tiên chính là cấp bậc cuối cùng. Nhưng những cấp bậc đó có ý nghĩa gì?” Đình Khánh lại tiếp tục hỏi:
Quách Chân Nhân ngồi cách đó vài bước chân, bỗng đứng đậy đến gần, lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội. Trường Thiên cũng chưa đáp, lấy trong người ra một miếng ngọc bội khác. Cả hai đều có màu tím, tuy nhiên của Trường Thiên một đầu ngọc bội có màu cam.
Quách Chân Nhân lần này thay Trường Thiên giảng giải:
“Đây là Ngọc Bài, để chứng minh cấp bậc. Ngọc Bài theo cấp bậc cũng chia theo màu sắc: trắng, xanh lá, xanh dương, tím, cam, đỏ, ám ngân và ám kim. Còn cái bậc cuối cùng ta chưa biết nó trông như thế nào, trong sách đạo gia cũng ít đề cập…”
Ông ta nói đến đây, Đình Khánh và Diệp Thư nhìn nhau, họ rõ ràng đang cùng nghĩ đến chiếc Ngọc Bài mà Huyền Chấn dùng hôm triệu hồi Hắc Vô Thường, là ngũ sắc.
Quách Chân Nhân tiếp tục:
“Cấp bậc chính là đạo hạnh, tu vi của đạo sĩ. Cấp bậc càng cao, lượng chân khí luyện ra càng nhiều. Hơn hết nhiều loại pháp chú phải yêu cầu cấp bậc để sử dụng, nếu không đạt thì không có cách nào cả. Ngoài ra…” Ông ta dừng lại, nhìn xuống Bàn Trạch Sư Ấn trên tay kia một nhịp rồi nói tiếp: “Nhiều loại pháp khí yêu cầu đạo hạnh đủ mới dùng được. Ngọc bài của Trường Thiên tiên sinh có màu cam ở đầu chứng tỏ cách cấp bậc Thiên Sư không còn xa nữa.”
Trong khi họ đang có lớp học huyền môn nhỏ, một tiếng đã trôi qua, những thứ Trường Thiên yêu cầu đều được đưa tới. Tám tấm gương lớn được công nhân và bảo vệ khiêng đến, dựng trước cửa hang theo vị trí Trường Thiên chỉ định. Gương không phải loại pháp khí, chỉ là gương thường trong công trình và văn phòng tạm, nhưng mặt kính đủ lớn, đủ sáng. Đèn pha công suất lớn cũng được kéo dây tới, đặt bên cạnh từng cụm gương, hướng đèn chĩa thẳng vào một tấm gương. Khi chưa bật, chúng chỉ như một vòng thiết bị lạnh lẽo bao quanh miệng tối. Nhưng nếu đồng loạt sáng lên trong đêm, ánh sáng phản qua tám mặt gương chắc chắn sẽ tạo thành một vùng quang lực rất mạnh.
Trường Thiên tự mình lấy chu sa, đứng trước từng mặt kính vẽ phù văn. Nét chu sa trên gương không nhiều nhưng rất sắc. Mỗi tấm gương đều được vẽ một chữ sắc lệnh phá. Đình Khánh đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, cố nhớ đường bút và thứ tự hạ nét. Cao Diệp Thư cũng nhìn rất chăm chú, dù nàng chưa biết vẽ phù nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau khi chu sa chạm vào mặt kính, khí quanh đó như sạch hơn một chút.
Trần Hữu Bằng run giọng hỏi:
“Trường Thiên tiên sinh, mấy cái gương này dùng để làm gì?”
Trường Thiên vừa vẽ xong tấm cuối cùng, vừa đáp:
“Nếu thứ trong hang lao ra, các ông bật toàn bộ đèn pha. Ánh sáng mạnh phản qua tâm gương, kết hợp với sắc lệnh phá trên mặt kính sẽ tạo thành một tầng quang trận tạm thời. Tà vật cấp thấp sẽ bị cản lại, thậm chí bị đánh tan. Nếu là cương thi yếu, ánh sáng và sắc lệnh cũng có thể làm nó chậm lại. Dĩ nhiên, nếu bên trong thật sự có thứ quá mạnh, trận này chỉ câu giờ.”
Trần Hữu Bằng nuốt khan:
“Câu… câu giờ cũng tốt.”
Lưu Hùng đứng bên cạnh nghe vậy lại nhếch miệng:
“Mấy tấm gương và đèn pha mà cũng thành vũ khí. Nếu thật sự có thứ gì trong hang, tôi thấy súng còn hữu dụng hơn.”
Trường Thiên nhìn hắn một cái, giọng bình thản:
“Súng có thể dùng với người, chưa chắc dùng được với thứ không còn là người.”
Lưu Hùng cười lạnh:
“Vậy lát nữa ta muốn xem.”
Cao Diệp Thư không khách khí nói:
“Hy vọng lát nữa ông còn đứng vững để xem.”
Lưu Hùng lại bị nghẹn, mặt càng đen hơn.
Trần Hữu Bằng càng không dám rời xa đám người. Ban đầu ông ta còn cố giữ dáng vẻ tổng quản công trường, nhưng càng về tối, lá gan ấy càng bị âm phong thổi cho teo lại. Ông ta cứ ôm chiếc khăn tay đứng sau lưng Quách Chân Nhân, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, dù gió quanh cửa hang lạnh đến mức chẳng ai đổ nổi mồ hôi. Lưu Hùng thì vẫn khoanh tay đứng bên cạnh, mặt mũi lạnh tanh, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ khinh miệt trắng trợn như lúc đầu. Dù hắn không tin ma quỷ, cái cửa hang kia cũng thật sự khiến bản năng của một người từng trải qua nguy hiểm nhiều năm phải cảnh giác.
Trời tối hẳn.
Công trường vốn rộng lớn giờ chỉ còn vài cụm đèn trắng lạnh chiếu xuống nền đất đá. Xa xa, xe cộ và máy móc im lìm như những khối sắt chết. Gió thổi qua cần cẩu, làm dây cáp va vào nhau phát ra tiếng leng keng rất nhỏ. Không ai nói chuyện lớn tiếng nữa. Một số công nhân được giữ lại hỗ trợ cũng tụm ở khoảng xa, không dám tới gần cửa hang.
Bữa tối được mang đến trong mấy hộp cơm công trường, nhưng chẳng ai ăn ngon miệng. Đình Khánh miễn cưỡng ăn vài miếng, vừa ăn vừa nhìn cửa hang tối đen. Cao Diệp Thư cầm đũa nhưng gần như không động vào cơm, tay còn lại đặt trong túi áo, chạm vào chiếc gương đồng. Trường Thiên thì ăn rất ít, phần lớn thời gian đều nhìn la bàn âm dương đặt trên bàn gấp trước mặt.
Kim la bàn thi thoảng lại rung một cái.
Mỗi lần như vậy, Trần Hữu Bằng đều run theo.
“Trường… Trường Thiên tiên sinh, nó rung như vậy là sao?”
Trường Thiên nhìn kim la bàn, bình tĩnh đáp:
“Khí trong hang đang động. Nhưng chưa ra.”
Trần Hữu Bằng nuốt khan, lùi sát thêm một chút.
Thời gian cứ vậy trôi qua. Bảy giờ, tám giờ, rồi gần chín giờ đêm. Công trường càng lúc càng lạnh. Sương mỏng bắt đầu tụ quanh cửa hang, không nhiều nhưng rất lạ, vì nó không bay tản theo gió mà cứ lượn lờ sát mặt đất, như có thứ gì đó từ bên trong đang thở ra từng hơi dài. Tám tấm gương lớn dựng trước cửa hang đều phủ lên một tầng hơi nước mờ. Trường Thiên phải bảo người dùng khăn sạch lau qua một lượt, nhưng chỉ được một lúc, mặt kính lại lạnh và đục đi.
Ngay lúc ấy, từ phía khu nhà tạm bỗng có một bóng người chạy vội tới. Đó là một công nhân mặc áo phản quang, mặt mũi trắng bệch, vừa chạy vừa suýt ngã. Hắn thở hổn hển, giọng lạc hẳn đi:
“Có… có thứ gì đó! Tôi vừa thấy có thứ gì đó từ trong hang nhảy ra!”
Tất cả mọi người lập tức đứng bật dậy.
Trần Hữu Bằng sợ đến mức chiếc khăn trong tay rơi thẳng xuống đất.
Lưu Hùng bước nhanh tới, quát:
“Nói rõ! Thứ gì?”
Người công nhân run rẩy chỉ về phía cửa hang, mắt mở lớn như còn thấy cảnh tượng ban nãy trước mặt:
“Tôi không biết! Nó rất nhanh… đen sì… từ trong hang nhảy ra một cái, đứng ở miệng hang chừng một giây thôi, rồi lại nhảy ngược vào trong! Tôi tưởng là người, nhưng người làm sao nhảy kiểu đó được? Nó… nó không giống người!”
Lời vừa dứt, kim la bàn trên bàn gấp đột nhiên xoay mạnh một vòng.
Trường Thiên lập tức bước tới, cầm la bàn lên. Kim đồng run dữ dội, đầu kim chỉ thẳng vào cửa hang, giống như bị một lực vô hình kéo căng. Cùng lúc đó, từ sâu bên trong hang truyền ra một tiếng động rất nhỏ.
Âm thanh ấy rất nặng, rất chậm, như có thứ gì đó đang nhảy từng bước trên nền đá ẩm. Mỗi tiếng vang ra đều khiến mặt kính của tám tấm gương trước cửa hang khẽ rung lên một nhịp. Lớp sương sát mặt đất cũng bị đẩy ra ngoài, mang theo mùi thi khí xanh rêu đục và sát khí tanh lạnh.
Trường Thiên trầm giọng:
“Bật đèn khi ta ra hiệu. Tất cả lùi sau tuyến đỏ.”
Đám người lập tức khẩn trương. Công nhân phụ trách đèn run rẩy đặt tay lên công tắc. Quách Chân Nhân ôm chặt Bàn Trạch Sư Ấn, sắc mặt căng cứng. Đình Khánh rút sẵn phù trong tay áo. Cao Diệp Thư nắm lấy đoản kiếm Huyền Chấn cho mượn, chiếc gương đồng trong túi nóng lên rõ rệt. Trần Hữu Bằng gần như dán sát sau lưng Quách Chân Nhân, không dám tách ra dù chỉ nửa bước.
Trong cửa hang tối om, tiếng động kia càng lúc càng gần, không khí càng căng đến không thở được.