Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 42: Cô tốt nhất đừng thay bộ đồ đó ra!

Sau khi cơm nước xong xuôi, Cao Diệp Thư đứng ở góc sân sau gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Uyển Như phu nhân đã truyền đến, dịu dàng nhưng vẫn không giấu được lo lắng. Từ sau biến cố của Cao gia, bà gần như không còn yên tâm mỗi khi con gái rời khỏi tầm mắt. Cao Diệp Thư cũng hiểu điều đó, nên vừa mở miệng đã báo bình an trước, nói mình vẫn ổn, Đình Khánh cũng ổn, Ngọc Hoàng Các không có chuyện gì. Nhưng sau đó nàng lại rất tự nhiên nói thêm: “Chiều nay con sẽ đi cùng Trường Thiên tiên sinh và Đình Khánh đến một công trường. Hình như nơi đó có quỷ sự, con đi xem thử.” Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Một lúc sau, giọng Cao Hùng Bình vang lên thay cho Uyển Như phu nhân, rõ ràng là ông đã cầm lấy điện thoại. “Diệp Thư, con vừa nói… đi đâu?” “Đi bắt quỷ.” “...” Cao Hùng Bình vừa mới dưỡng thần được mấy ngày, suýt chút nữa lại cảm thấy hồn mình muốn rời thân lần nữa. Uyển Như ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Con gái họ mới ở Ngọc Hoàng Các mấy hôm, sao đã từ một Cao tiểu thư kiêu kỳ biến thành người có thể bình thản nói “đi bắt quỷ” như đi shopping hàng hiệu vậy? Cao Diệp Thư biết cha mẹ sẽ lo, đành giải thích thêm vài câu. Nàng nói có Trường Thiên đi cùng, Đình Khánh cũng đi, Quách Chân Nhân cũng sẽ dẫn đường, còn Huyền Chấn đã chuẩn bị đồ phòng thân cho nàng. Nghe đến Huyền Chấn, Cao Hùng Bình im lặng một lát, cuối cùng vẫn thở dài. “Huyền Chấn tiên sinh đã đồng ý thì chắc hẳn có tính toán. Nhưng con phải cẩn thận. Không được tự ý lao vào nguy hiểm.” Cao Diệp Thư đáp: “Con biết rồi. Cha mẹ yên tâm… con cảm thấy nơi này thực sự hợp với con.” Uyển Như phu nhân ở đầu dây bên kia vẫn không yên tâm, dặn dò thêm mấy câu. Cao Diệp Thư nghe hết, hiếm khi không cãi lại, chỉ khẽ “vâng” từng tiếng. Cúp máy xong, nàng quay đầu thì thấy Huyền Chấn đang đứng dựa vào cửa, trong tay phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, vẻ mặt như đã nghe được gần hết. Cao Diệp Thư lườm ông một cái: “Lão mập đáng ghét này, ông nghe lén à?” Huyền Chấn rất bình tĩnh đáp: “Cô nói lớn như vậy, ta không nghe mới khó. Với lại ta là chủ nhà, âm thanh bay trong nhà ta, cũng coi như đi ngang qua tai ta.” “Đê tiện.” “Nhóc con.” Chửi xong, Huyền Chấn từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản đao. Đoản đao chỉ dài vài tấc, vỏ đen, chuôi nhỏ, nhìn qua không quá hoa lệ. Huyền Chấn nói: “Cầm lấy phòng thân. Cô hiện tại chỉ mới cảm nhận được linh khí, chưa biết đánh, chưa biết phù, chưa biết chú. Gặp thứ gì không sạch sẽ thì đừng học người ta vung kiếm loạn xạ, tự biết đường mà phòng thủ.” Cao Diệp Thư nhận lấy, cảm giác đoản đao trong tay nhẹ hơn tưởng tượng nhưng rất chắc. Nàng nhìn thanh đao ngắn củn, rồi lại nhìn Huyền Chấn. “Không tính tiền chứ?” Huyền Chấn liếc nàng một cái: “Cao tiểu thư, cô xem ta là người như thế nào?” “Đê tiện, mặt dày, hẹp hòi, vô sĩ, tham lam…” Huyền Chấn trợn mắt lên, hừ một tiếng: “Cô im ngay. Đang lợi dụng chửi ta à… Không thì trả lại đây.” Diệp Thư nhanh tay bỏ nó vào túi với chiếc gương đồng. Ánh mắt Huyền Chấn lại trở về với vẻ nham nhở thường ngày: “Nếu mất ta bắt đền giá gấp ba, thêm phần cái miệng hỗn xược của cô nữa.” Diệp Thư làm bộ không nghe bước ngang qua mặt Huyền Chấn. Đình Khánh đứng bên cạnh có thấy thanh đoản đao, tuy tò mò nhưng không hỏi gì. Trường Thiên kiểm tra lại vài lá phù, pháp khí các loại và một ít đồ dùng cần thiết. Lần này không có Huyền Chấn đi theo, mọi thứ phải chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều. Huyền Chấn ngoài miệng nói là để Trường Thiên và Đình Khánh thực chiến, nhưng thực tế vẫn nhét cho Đình Khánh một xấp phù mới, lại dặn đi dặn lại gặp chuyện đánh không lại thì chạy, tuyệt đối không được vì sĩ diện mà đứng đó làm mồi cho quỷ. Còn nếu tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát thì phải gọi cho ông ngay. Đến khi ba người cùng Quách Chân Nhân rời khỏi Ngọc Hoàng Các, đã gần hai giờ chiều. Cửa tiệm khép lại, sân sau yên tĩnh hẳn. Huyền Chấn kéo chiếc ghế mây ra dưới tán cây lựu già, đặt ấm trà, đĩa bánh nhỏ và chiếc điện thoại bên cạnh. Ông ngồi xuống, bắt chéo chân, mở trò xếp hình còn dang dở. Chỉ là lần này ông chơi không quá tập trung. Ngón tay thỉnh thoảng dừng lại trên màn hình, ánh mắt lại vô thức liếc lên tầng hai, về phía căn phòng An Kỳ đang nằm. Một lúc sau, ông lẩm bẩm: “Cô nương bún này ngủ cũng lâu thật. Chắc là biết mình thiếu nợ nên không muốn tỉnh.” Gió trong sân khẽ lay tán lựu. Ánh nắng buổi chiều rơi xuống nền đá, làm những bóng lá nhỏ run run như những mảnh phù văn rời rạc. Trong cơn mê, An Kỳ thấy mình đứng bên một bờ hồ rộng lớn. Mặt hồ phẳng như gương, sương sớm phủ lên nước thành từng dải mỏng. Hai bên bờ, liễu rủ từng hàng, nhánh mềm chạm xuống mặt hồ làm gợn lên những vòng sóng rất nhẹ. Hoa nhỏ mọc ven bờ, cánh hoa còn đọng sương, màu sắc nhạt đến mức như chỉ cần gió thổi qua sẽ tan vào không khí. Nàng cúi đầu nhìn mình, phát hiện bản thân đang mặc một bộ lụa trắng tinh khôi. Tay áo dài, vạt áo mềm, không phải kiểu trang phục hiện đại gọn gàng nàng thường mặc, mà là một bộ y phục cổ xưa, thanh sạch đến mức gần như không nhiễm bụi trần. Sau lưng nàng là một tòa tháp khổng lồ. Tòa tháp ấy cao đến mức gần như không thấy đỉnh. Thân tháp trắng xám cổ kính, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, trên mặt khắc họa tiết mà nàng nhất thời chưa nhìn ra được. Nó đứng sừng sững bên hồ, uy nghiêm, lạnh lẽo, mang theo một loại khí tức nghẹt thở khiến người ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngực nặng trĩu. An Kỳ không biết đó là nơi nào, cũng không biết vì sao mình lại đứng ở đây, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác rất lạ. Vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Vừa có cảm giác đau buồn, vừa có chút nhẹ nhõm, ngạc nhiên. Bỗng một thân ảnh khệnh khạng xuất hiện gần tòa tháp. Người kia đứng cách nàng khá xa. Bóng dáng thấp tròn, động tác có vẻ lén lút, đang loay hoay làm gì đó dưới chân tháp. An Kỳ muốn nhìn rõ mặt người ấy, nhưng sương quanh hồ bỗng kéo đến như mây trời. Âm giọng từ đó truyền lại, nàng không rõ nội dung, chỉ lờ mờ cảm thấy giọng nói ấy có chút quen. Sau đó, tòa tháp rung lên. Ban đầu chỉ là một tiếng động rất nhỏ, giống như đá nứt trong lòng núi. Ngay sau đó, toàn bộ thân tháp chấn động dữ dội. Những đường văn cổ xưa trên tháp lần lượt sáng lên rồi tắt đi, như từng tầng phong ấn bị thứ gì đó đánh thức. An Kỳ hoảng hốt lùi lại, nhưng hai chân như bị giữ chặt trên mặt đất. Nàng chỉ có thể nhìn tòa tháp kia nghiêng xuống, từng tầng từng tầng sụp đổ trong tiếng vang long trời lở đất. Đá trắng vỡ ra, sương hồ cuộn ngược lên cao. Nàng vội đưa tay che mặt. Mọi thứ tối sầm trong một hơi thở. An Kỳ giật mình tỉnh dậy. Nàng mở mắt, hơi thở có chút gấp. Trước mắt là trần gỗ cũ, ánh sáng từ cửa sổ lọt vào rất dịu, không phải bờ hồ, không phải tòa tháp, cũng không phải trận sụp đổ đáng sợ kia. Nàng nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, chăn nệm ấm áp. Căn phòng hơi cũ, vài góc tủ còn có chút bụi, nhưng rõ ràng đã được người ta dọn dẹp qua. Trong không khí có mùi gỗ cũ, mùi trà nhạt và một chút hương phù quen thuộc. An Kỳ lập tức đưa tay sờ bên cạnh. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm vẫn ở đó. Thân kiếm bạc đặt ngay sát mép giường, chỉ cần nàng vươn tay là chạm tới. Sợi dây đỏ Hồng Liên Chảo cũng được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ cạnh giường, không mất một món nào. Nàng chậm rãi thở ra, rồi lại cảm thấy nơi ngực mình vẫn còn âm ỉ đau. Chân khí trong cơ thể đã bình ổn hơn nhiều, nhưng nguyên lực sau phản chấn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nàng ngồi dậy, cầm lấy Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, cảnh giác bước xuống giường. Cửa phòng mở ra rất nhẹ. An Kỳ bước ra hành lang tầng hai, ánh mắt lướt qua bố cục xung quanh. Nơi này không giống khách sạn, cũng không giống biệt phủ Cao gia. Gỗ cũ, tường cũ, tranh treo cũ, nhưng mọi thứ có trật tự riêng. Nàng đi vài bước đến lan can, cúi đầu nhìn xuống sân sau. Ánh mắt nàng bỗng dịu đi rất nhiều. Dưới tán cây lựu già, Huyền Chấn đã ngủ quên từ lúc nào. Ông nằm trên ghế mây, một tay rũ xuống bên cạnh, chiếc điện thoại rơi dưới đất, màn hình vẫn sáng, trò xếp hình còn mở dang dở. Ánh nắng xuyên qua lá cây, rơi thành từng đốm nhỏ trên gò má hồng hào của ông. Tiếng thở của ông rất nhẹ, rất đều. Không có vẻ đê tiện khi mở miệng, cũng không có dáng vẻ gian trá lúc mặc cả hương với Âm Thần. Lúc ngủ, người này vậy mà có chút bình yên lạ thường, giống như một đứa trẻ mập mạp ngủ quên giữa buổi chiều sau khi ăn no. Khóe môi An Kỳ vô thức cong lên một chút. Nụ cười ấy rất khẽ, đến chính nàng cũng chưa kịp nhận ra. Nàng bước xuống cầu thang. Tiếng gỗ cũ dưới chân vang lên ọp ẹp trong sân yên tĩnh. Huyền Chấn đang ngủ ngon lập tức giật mình, cả người khẽ bật dậy, mắt còn chưa mở hẳn đã đưa tay sờ điện thoại dưới đất. “Ai? Ai trộm pháp khí của ta?” An Kỳ đứng ở chân cầu thang, tay cầm kiếm bạc, lặng lẽ nhìn ông. Huyền Chấn ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng “tĩnh” một cách kỳ lạ. An Kỳ đứng dưới ánh sáng nghiêng của buổi chiều, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng. Nền vải trắng mềm, phía trên in đầy những con thỏ nhỏ tròn tròn ngơ ngác. Bộ đồ rõ ràng không phải của nàng, có phần rộng hơn một chút, khiến vẻ sắc lạnh thường ngày bị kéo mềm xuống rất nhiều. Vài sợ tóc bị gió thổi qua, vương trên gò má. Gương mặt nàng vẫn còn xanh xao, nhưng chính sắc nhợt ấy lại làm đường nét thanh tú càng thêm rõ. Cái vẻ đẹp của nàng vốn lạnh, cổ điển, như một nét bút trắng đi qua nghìn mùa hoa nở, lá rơi. Ánh nắng chiếu lên ly nước trên bàn đá, phản ra một tia sáng nhỏ. Huyền Chấn nhìn nàng. An Kỳ cũng nhìn ông. Cái tĩnh lặng ấy kéo dài chỉ vài hơi thở, nhưng lại khiến cả hai đều cảm thấy không quen. Cuối cùng, Huyền Chấn mở miệng trước: “Cô nương bún… cô tỉnh rồi đó à!” An Kỳ lập tức tỉnh khỏi cái cảm giác kỳ lạ kia, mặt lạnh xuống: “Ta đã nghĩ ông sẽ bớt đáng ghét hơn nhiều nếu không có cái miệng đó.” Huyền Chấn nhặt điện thoại dưới đất lên, phủi phủi bụi: “Ta gọi thân thiết mà.” “Thân thiết cái đầu ông.” An Kỳ đi xuống sân, ánh mắt đảo qua đĩa bánh trên bàn đá và tư thế nằm phè phỡn ban nãy của ông. “Hóa ra cuộc sống của ông thật thảnh thơi. Ăn rồi ngủ.” Huyền Chấn rất tự nhiên đáp: “Ta đang trông cô đấy, nói giọng biết ơn một chút đi.” “Ngủ ngáy như heo mà cũng gọi là trông sao?” “Cao thủ trông người không cần mở mắt.” An Kỳ nhếch mép cười nhạt đáp: “Vậy sao điện thoại còn rơi dưới đất?” “Đó là ta dùng nó trấn địa khí.” “Vô sỉ. Mặt dày mở miệng không biết liêm sỉ.” Hai người đấu khẩu vài câu, An Kỳ mới cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người mình. Lúc nãy vừa tỉnh, nàng chỉ lo kiểm tra kiếm và tình trạng thân thể, đến giờ mới nhận ra mình đang mặc thứ gì. Bộ đồ trắng mềm, in đầy thỏ nhỏ. Thỏ trên tay áo, thỏ trước ngực, thỏ cả trên ống quần. An Kỳ cứng người trong chớp mắt, sau đó mặt đỏ lên rõ rệt. “Đây là cái gì?” Huyền Chấn nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi dừng lại một nhịp. Không biết vì sao, ông bỗng buột miệng: “Cô mặc bộ đồ ấy, xem ra cũng đáng yêu lắm…” Lời vừa ra, cả hai đều ngẩn ra. Huyền Chấn cũng như nhận ra mình vừa nói gì thật không giống mình, lập tức ho khan một tiếng, quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra: “Ý ta là… so với lúc cầm kiếm muốn chém người thì bớt giống quỷ mẫu la sát hơn.” An Kỳ mặt càng đỏ, không biết là vì câu trước hay câu sau. Nàng nghiến răng: “Huyền Chấn, ông có ý đồ gì đấy cái lão dâm tặc này?” “Ta khen cô mà.” Huyền Chấn trợn mắt lên. “Ông gọi đó là khen?” Huyền Chấn phe phẩy cây quạt đáp rất tự nhiên: “Rất hiếm khi ta khen người khác. Cô nên quý trọng lời từ miệng một cao nhân như ta.” An Kỳ mắng một câu để lấp liếm cảm giác không được tự nhiên trong lòng, sau đó lập tức đổi chuyện: “Đây là đâu? Bộ đồ này của ai?” Huyền Chấn ngồi lại trên ghế mây, nhặt chén trà đã nguội, uống một ngụm rồi lười biếng kể lại mọi chuyện. Ông kể rằng nhân viên của Trường Thiên phát hiện nàng bất tỉnh dưới chân Cầu Hoa Đông, nàng bị âm khí lạ bám trên người, được đưa về Ngọc Hoàng Các. Bộ đồ kia là của Cao Diệp Thư, nàng ta đem qua khá nhiều quần áo. Dĩ nhiên, dưới miệng Huyền Chấn, câu chuyện vốn có thể nói nghiêm túc lại bị biến thành một phiên bản rất mất nết, nào là “cô nằm đó như người trốn nợ”, nào là “ta hao tổn chân khí cứu cô nên tiền bún phải tăng”, nào là “may mà Cao tiểu thư ở đây, không thì ta còn phải thuê người chăm sóc, rất tốn kém”. An Kỳ nghe xong, vừa tức vừa bất lực. Nhưng nàng cũng hiểu mình thật sự được cứu về. Một lúc sau, nàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh, tay vẫn đặt trên Bạch Liên Tố Tâm Kiếm. Sắc mặt nàng dần nghiêm lại. “Ta vốn định trở về Liên Tông Môn báo cáo chuyện Dương Niệm Sinh và Cầu Hoa Đông. Nhưng trước khi đi, ta muốn tìm hiểu thêm vì sao hắn lại xuất hiện ở đó, vì sao nơi đó có Địa Liên Tuyệt Vong Trận của Liên Tông Môn.” Huyền Chấn nhìn nàng: “Cho nên cô một mình mò vào.” An Kỳ không phủ nhận. “Ta phát hiện dưới khu vực gần cầu có một hang động. Cửa hang rất kín, bị cỏ và đá che lại, bên ngoài lại có tầng âm khí mỏng phủ lên. Nếu không phải ta dùng Bạch Liên Tầm Tà Pháp kiểm tra kỹ, có lẽ đã bỏ qua.” Nàng dừng lại, như đang nhớ lại cảm giác khi bước vào nơi đó. “Trong hang có khí tức rất tà dị thoát ra. Càng đi sâu càng lạnh, đường bên trong cũng không bình thường. Nó không giống hang động tự nhiên, mà như một mê cung được người ta cải tạo, hoặc một pháp trận đã tồn tại rất lâu. Tường đá có nhiều dấu vết cũ, không phải mới. Âm khí trong đó rất khủng khiếp, nhưng lại bị ép xuống rất sâu, giống như có thứ gì đó bị phong dưới lòng đất.” Huyền Chấn không nói gì chỉ nhìn nàng. An Kỳ tiếp tục: “Ta đi vào chưa được bao xa thì bị tấn công. Thứ đó bị âm khí bao trùm, ta không nhìn rõ hình dạng. Nó rất nhanh, cũng rất nặng. Kiếm của ta chém trúng một lần, nhưng cảm giác như chém vào bùn lạnh hoặc vảy đá, không giống quỷ hồn bình thường. Ta nhận ra nó không đơn giản nên lập tức lui ra. Trên đường thoát ra ngoài, ta dùng Hồng Liên Chảo và Bạch Liên Phù bố trí tạm một tầng phong ấn ở cửa hang, muốn chặn nó lại. Nhưng sau đó một luồng âm phong rất mạnh đánh ra, phá gần nửa trận, thổi bay ta xuống sông. Sau đó… ta không biết gì nữa.” Sân sau yên lặng một lúc. Gió thổi qua cây lựu, vài chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt bàn đá. Huyền Chấn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng thở dài: “Người Liên Tông Môn các cô có phải ai cũng bướng bỉnh vậy không? Ta đã dặn nơi đó không đơn giản, cô còn một mình chui vào hang. May là vẫn còn biết đường chạy. Nếu cô cố đánh tiếp, bây giờ ta phải xuống Âm Ty đòi thêm một người nữa. Âm Ty vừa cấm ta xuống, phiền lắm.” An Kỳ vốn định phản bác, nhưng nghe đến câu sau, nàng lại nhíu mày: “Âm Ty cấm ông xuống?” “Thôi Phán Quan nửa đêm mò lên, nói ta thời gian tới không được xuống nữa. Còn lừa mất của ta ba hộp trầm hương thượng hạng.” An Kỳ im lặng một chút. “Là chuyện hôm trước cứu người sao?” Huyền Chấn lập tức bất mãn: “Ta cứu người. Họ lại kêu ta gây ra động tĩnh quá lớn? Có tức không cơ chứ! Cái đám Âm Ty đó chẳng được gì ngoài đi ăn cướp trầm hương của ta.” An Kỳ nhìn ông với vẻ mặt thực sự không hiểu được con người này rút cuộc là thể loại gì của tạo hóa vậy. Đột nhiên nàng nhớ ra bèn hỏi: “Bọn họ đâu rồi? Đình Khánh, Cao Diệp Thư, Trường Thiên?” Huyền Chấn thản nhiên đáp: “Đi bắt quỷ hết rồi.” An Kỳ ngẩn ra: “Đi đâu?” “Công trường khai thác Viễn Sơn. Quách Chân Nhân đem đến vụ mới, nói âm khí nặng, công nhân mất tích, tiền công hậu hĩnh. Ta cho Trường Thiên dẫn Đình Khánh và Cao tiểu thư đi thực chiến.” “Cao Diệp Thư cũng đi?” “Cô ta có gương đồng hộ thân, lại đã cảm nhận được linh khí, đi xem một chút cũng được. Dù sao Trường Thiên ở đó, Đình Khánh cũng cần học bảo vệ người khác. Không thể mỗi lần gặp chuyện đều chờ ta xách cổ về.” An Kỳ hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Nàng biết Trường Thiên có bản lĩnh, hơn nữa chuyện Viễn Sơn nghe qua tuy bất thường nhưng chưa chắc nghiêm trọng bằng Cầu Hoa Đông. Hiện tại nàng vừa tỉnh, chân khí chưa phục hồi, dù muốn đi cũng ở trạng thái tốt hơn. Huyền Chấn thấy nàng im lặng, lại rất tự nhiên nói: “Tính lại thì tổng cộng ba tô bún rồi đấy nhé.” An Kỳ chậm rãi quay đầu nhìn ông. Huyền Chấn bẻ ngón tay đếm: “Một tô bị cô làm văng, hai lần ta đỡ eo cô, lần này còn cứu cô về. Tính ba tô là đã rất hữu nghị rồi.” An Kỳ không nói gì. Nàng chỉ đứng dậy, đi đến cạnh ghế mây của Huyền Chấn. Huyền Chấn còn đang ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ mặt vô tội. Ngay sau đó, An Kỳ đá vào chân ghế một cái. Chiếc ghế mây vốn đã cũ, lập tức bật ngửa. Huyền Chấn cả người ngã chỏng chơ ra sau, tay còn cố giữ chén trà, miệng la lên: “Cô đã không trả nợ còn dùng bạo lực. Liên Tông Môn thực sự có biết dạy người không vậy?!” An Kỳ xoay người đi lên cầu thang, lạnh lùng để lại một câu: “Ông thực sự bị điên rồi!” Huyền Chấn nằm dưới đất, vẫn không chịu im: “Cô tốt nhất đừng thay bộ đồ đó! Ít ra nhìn cô còn giống một cô nương hơn là một bà la sát!” An Kỳ dừng lại ở bậc thang, quay đầu mắng: “Im đi lão già chết tiệt!” Nói xong, nàng bước lên lầu, đóng cửa phòng lại. Nhưng sau khi cánh cửa khép lại, An Kỳ đứng tựa vào cửa một lúc, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trắng in đầy thỏ nhỏ trên người mình. Những hình ảnh từ lúc nàng tỉnh dậy chợt lướt qua, khóe môi nàng vô thức cong lên nở ra một nụ cười rất nhẹ. Dưới sân, Huyền Chấn vẫn nằm trên đất, xoa lưng lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi bây giờ thật hung dữ. Cứu mạng không cảm ơn, còn đá ghế của ta. Ba tô bún nhất định không thể thiếu.” Ánh chiều rơi xuống sân nhỏ Ngọc Hoàng Các. Gió lay cây lựu già, tiếng lá xào xạc phủ lên giọng lẩm bẩm của ông, làm buổi chiều sau cơn đại họa như đang khơi gợi lại nhân duyên vốn tưởng đã chìm vào mơ hồ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ