Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 41: Không quên đạo tâm. Ăn trưa rồi mới được đi

Sáng hôm sau, Ngọc Hoàng Các có một buổi sáng rất kỳ lạ. Trời vừa hửng sáng, trong gian sau đã vang lên tiếng lục đục quen thuộc. Đình Khánh dậy sớm hơn tất cả mọi người, cầm chổi quét sân, lau bàn, đun nước, kiểm tra hương nến, mở cửa thông khí, sau đó lại chạy xuống bếp xem còn gì để chuẩn bị bữa sáng. Từ sau khi trở thành tạp dịch toàn năng của Ngọc Hoàng Các, cậu đã dần quen với nhịp sống này. Chỉ là hôm nay trong tiệm có thêm người, lại có An Kỳ đang bất tỉnh trên tầng hai, nên mọi thứ bỗng trở nên có chút khác thường. Cao Diệp Thư là lần đầu tiên ngủ lại nơi này. Nàng vốn đã quen với biệt phủ rộng lớn của Cao gia, quen với người làm, với những căn phòng sạch sẽ, với mọi thứ được chuẩn bị sẵn. Vậy mà sáng nay tỉnh dậy trong một căn phòng cũ của Ngọc Hoàng Các, nghe tiếng chổi tre quét trên nền sân, nghe tiếng nước sôi lục bục trong bếp, nghe mùi trà nóng và hương giấy phù thoang thoảng, nàng lại không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng. Ngược lại, không khí buổi sớm ở đây có một loại khoan khoái rất lạ. Cũ kỹ nhưng yên ổn, lộn xộn nhưng có hơi người, không giống Cao gia sau biến cố, nơi từng góc tường đều như còn lưu lại bóng của chuyện cũ. Nàng đi xuống lầu, thấy Đình Khánh đang ôm một chồng khăn sạch đi ngang qua, liền hỏi: “An Kỳ cô nương thế nào rồi?” Đình Khánh đáp: “Lão gia nói nàng ấy vẫn ổn, chỉ cần ngủ thêm. Nhưng lát nữa chắc vẫn phải kiểm tra lại.” Cao Diệp Thư gật đầu, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới. “Ngươi vừa thoát khỏi Âm Ty không lâu mà đã làm việc như chưa từng có chuyện gì. Lão mập mặt dày kia thật sự không biết thương người.” Đình Khánh cười khổ: “Cao tiểu thư, cô ở đây thêm vài ngày sẽ biết, lão gia không sai ta làm việc mới là chuyện đáng sợ. Khi đó chắc chắn ông ấy đang tính chuyện gì còn phiền hơn.” Cao Diệp Thư nghe vậy lại cảm thấy rất có lý. Không lâu sau, Trường Thiên xuất hiện. Hắn đêm qua cũng ngủ lại đây, nhưng sáng sớm đã đi ra chợ, trên tay lúc này xách theo rất nhiều rau củ quả. Vừa vào bếp, hắn đã xắn tay áo, động tác tự nhiên đến mức Đình Khánh đứng bên cạnh cũng ngẩn ra. Cắt rau, thái thịt, nhóm bếp, nêm nếm, mọi thứ đều gọn gàng, nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống bộ dáng một người thường cầm Tử Vi Phất Trần đi trừ tà. Nhìn hắn lúc này, trong bộ quần áo sạch sẽ được là phẳng phiu, vừa có vẻ điển trai cao quý, vừa có sự toàn vẹn hiếm có. Loại đàn ông chỉ có thể tìm được trong những bộ phim ngôn tình hạ thấp trí tuệ của người xem ấy. Đình Khánh kinh ngạc nhìn hắn: “Trường Thiên, anh biết nấu ăn thật à?” Trường Thiên liếc cậu: “Ngươi nghĩ ai cũng như sư huynh của ta, chỉ biết ăn rồi chê sao?” Cao Diệp Thư đứng ngoài bếp, không nhịn được bật cười. Trường Thiên vừa đảo nồi cháo vừa nói tiếp: “Hồi trước khi còn theo sư phụ, ta bị bắt nấu ăn cho sư phụ và sư huynh. Một người thì kén ăn, một người thì ăn nhiều lại thích chê. Tính ra ta cũng từng là một phiên bản tạp dịch toàn năng khác của ngươi.” Đình Khánh lập tức có cảm giác gặp được người cùng cảnh ngộ. “Vậy anh hiểu tôi rồi!” Trường Thiên nhàn nhạt đáp: “Hiểu. Nhưng ngươi vẫn phải làm tiếp.” Cao Diệp Thư cười khẽ, chỉ là nàng cảm thấy nơi đây thật bình yên và thân thuộc. Trong lúc bếp núc đã dần có mùi thơm, Huyền Chấn mới từ gian trước chậm rãi đi ra. Ông vừa ngáp vừa dụi dụi mắt, trên thân còn mặc bộ đồ trong bằng lụa trắng xộc xệch, bộ dạng rõ ràng là vừa tỉnh dậy đã bị mùi đồ ăn kéo khỏi ghế. Nhưng trước khi xuống ăn, ông lại đi thẳng lên tầng hai. Diệp Thư nhìn bộ dáng ông lúc này ngẩn ra một xíu. Ông có chút trong sáng của một đứa trẻ, lại có chút phúc hậu của người lớn. Nhất thời nàng chưa biết được nên gọi đây là gì. Hoàn toàn khác với hình ảnh đu phất trần hôm nọ và vẻ mặt đê tiện khi cười cười. Căn phòng của An Kỳ rất yên tĩnh. Rèm cửa đã kéo lại một nửa, ánh sáng sáng sớm lọt vào rất mềm. Nàng nằm trên giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều so với đêm qua. Vệt âm khí đen xám giữa mi tâm đã biến mất, chân khí trong người không hỗn loạn nữa. Sợi dây đỏ đặt cạnh gối, kiếm bạc cũng được đặt trong tầm tay nàng, như thể chỉ cần tỉnh lại là có thể lập tức cầm lấy. Huyền Chấn đứng bên giường nhìn một lát. Thấy mọi thứ sạch sẽ, bình ổn, ông mới âm thầm thở nhẹ một hơi. “Cô nương bún à, ngủ cũng lâu ghê. Lần này tỉnh dậy mà còn không đền bún, ta thật sự lỗ nặng.” An Kỳ đương nhiên không đáp. Huyền Chấn lại nhìn nàng thêm một nhịp, sau đó mới xoay người xuống lầu ăn sáng. Khi ông ngồi vào bàn, Trường Thiên đã bày ra một bữa sáng nóng hổi: cháo trắng nấu vừa độ, trứng chiên, rau xào, ít thịt kho mềm, thêm một đĩa bánh hấp. Huyền Chấn vừa nhìn thấy đã sáng mắt. “Trường Thiên, tay nghề không tệ. Mấy năm nay ngươi không uổng công bị ta rèn luyện.” Trường Thiên đặt bát xuống trước mặt ông, giọng bình thản: “Là bị huynh hành hạ.” “Khác gì nhau đâu. Người trẻ phải chịu khổ mới thành tài.” Cao Diệp Thư liếc ông: “Ông cũng biết người trẻ phải chịu khổ, sao chính ông không chịu chút nào?” Huyền Chấn gắp một miếng thịt, đáp rất trôi chảy: “Ta sinh ra đã khổ rồi. Gánh vác sự bình yên của nhân gian này thực sự rất nặng nề mà.” Diệp Thư lườm một cái: “Mặt ông còn dày hơn cả tường gạch. Không biết xấu hổ.” Sau bữa sáng, mọi thứ lại tiếp tục chuyển động theo cách rất Ngọc Hoàng Các. Đình Khánh và Cao Diệp Thư bị đưa vào họa cảnh tu luyện. Lần này, Trường Thiên cũng đi theo. Khi hắn vừa bước vào trong tranh, Thiếu Khanh đứng bên hồ lập tức nhíu mày. Lớp học vốn chỉ có Đình Khánh đã đủ phiền, sau đó thêm Cao Diệp Thư, bây giờ lại thêm Trường Thiên. Họa cảnh y quản lý càng ngày càng giống một cái đạo quán nhỏ tự phát. Thiếu Khanh nhìn ba người, một lúc sau mới nói: “Lão gia định biến nơi này thành học đường sao?” Trường Thiên mỉm cười nhẹ: “Làm phiền Thiếu Khanh tiên sinh.” Đình Khánh đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Tiền bối, có Trường Thiên anh ở đây, chắc tôi sẽ bị mắng ít hơn chứ?” Thiếu Khanh nhìn cậu. “Không. Có người biết nhìn lỗi, ngươi sẽ bị chỉ ra nhiều lỗi hơn.” Đình Khánh lập tức hối hận vì đã hỏi. Bên ngoài họa cảnh, Huyền Chấn kéo ghế ra khoảng giếng trời phía sau. Nơi đó có một khoảng sân lát đá, giữa sân là một cây lựu già, thân cây cong vặn, tán lá không lớn nhưng rất có dáng. Dưới gốc có bộ bàn ghế đá cũ, mặt bàn phủ vài vết rạn nhỏ. Huyền Chấn ngồi ở đó, một tay cầm điện thoại, một tay cầm hạt dưa, bên cạnh còn có ấm trà và một đĩa bánh nhỏ. Ông vừa chơi game vừa ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc về phía cầu thang dẫn lên phòng An Kỳ. Mỗi lần liếc xong, thấy trên tầng vẫn yên tĩnh, ông lại cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại. Đến gần trưa, ngoài cửa có người đến. Người bước vào là Quách Chân Nhân. So với lần đầu đến Cao gia, dáng vẻ của ông ta hôm nay khiêm nhường hơn rất nhiều. Vừa thấy Huyền Chấn, ông ta đã cúi người thi lễ, thái độ cung kính đến mức ngay cả Đình Khánh nếu ở ngoài chắc cũng phải kinh ngạc. Nhưng trong giới Huyền Môn, cấp bậc quyết định rất nhiều thứ. Quách Chân Nhân tự biết mình chỉ là cấp Chân Nhân, so với Trường Thiên đã gần Thiên Sư còn kém một khoảng, huống chi là Huyền Chấn, người có thân phận Nhân Gian Thần Quan, có thể triệu Hắc Vô Thường, đi Âm cứu người, dùng pháp khí Càn Khôn chấn động Phong Đô. Nếu giới Huyền Môn thật sự biết rõ thân phận và năng lực của Huyền Chấn, chỉ sợ không ít người còn phải quỳ xuống tôn một tiếng tiên sư. Huyền Chấn từ ghế đá đứng dậy, nhìn ông ta một cái. “Quách Chân Nhân nay lại ghé thăm gian tiệm nhỏ của ta?” Quách Chân Nhân cười rất khách khí: “Chuyện hôm trước Huyền Chấn tiên sinh có nói. Là Huyền Chấn tiên sinh ban duyên, bần đạo hôm nay mặt dày đến nhận.” Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến: “À nhớ rồi. Nhưng biết mặt dày là tốt. Vào đi.” Quách Chân Nhân đi theo ông vào gian trước. Vừa bước vào, ánh mắt ông ta đã không nhịn được quét qua những kệ đồ cổ, pháp khí, tranh cũ, chuông đồng, kiếm gỗ, hộp ngọc, bình sứ và đủ loại đồ vật treo, đặt, phủ bụi khắp nơi. Sau khi thấy qua bản lĩnh của Huyền Chấn, từng món trong tiệm đều thấy như có linh quang ẩn sâu. Càng nhìn, trong lòng ông ta càng nóng lên. Huyền Chấn rất tùy tiện nói: “Ta đã hứa thì không nuốt lời. Ông thích cái nào thì lấy. Nhưng nhắc trước, đừng tham quá. Pháp khí cũng phải hợp đạo hạnh. Cấp bậc quá cao, ông không những không dùng được, đôi khi còn bị phản phệ. Đến lúc đó đừng trách ta bán hàng không bảo hành.” Quách Chân Nhân lập tức gật đầu: “Bần đạo hiểu, bần đạo hiểu. Pháp khí chọn chủ, người cũng phải biết mình nặng nhẹ.” Huyền Chấn hài lòng: “Biết vậy là còn cứu được.” Quách Chân Nhân bắt đầu đi quanh gian tiệm. Đầu tiên ông ta nhìn trúng một chiếc chuông đồng đặt trên kệ cao. Chuông không lớn, thân chuông khắc hoa văn mây sấm, bên trong mơ hồ có ánh tím rất nhạt. Ông ta đưa tay chạm vào, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh sắc bén chạy dọc đầu ngón tay, khiến chân khí trong cơ thể chấn động. Ông ta vội rụt tay lại, biết thứ này không hợp mình. Đi thêm vài bước, ông ta lại thấy một thanh kiếm gỗ đào màu nâu sẫm treo trên tường. Thân kiếm cũ mà nặng, vân gỗ như có lôi văn ẩn hiện. Khi ông ta thử truyền chân khí vào, thân kiếm chỉ im lìm không phản hồi, thậm chí còn có một luồng lực đẩy rất nhẹ đẩy chân khí của ông ta ra ngoài. Quách Chân Nhân tiếc nuối thở dài, đành buông xuống. Trên bàn bên cạnh còn có một cái hồ lô nhỏ bằng ngọc trắng, miệng hồ lô buộc chỉ đỏ, bên trên treo một đồng tiền cổ. Hồ lô này vừa nhìn đã biết dùng để thu tà, dưỡng khí hoặc trấn uế. Quách Chân Nhân cầm lên, linh quang bên trong khẽ động một chút, nhưng ngay sau đó lại chìm xuống, giống như không có hứng thú với ông ta. Ông ta cười khổ, đặt về chỗ cũ. Pháp khí quả nhiên không phải cứ thích là lấy được. Huyền Chấn ngồi trên ghế, vừa đếm hạt dưa vừa nhìn ông ta chọn, thỉnh thoảng còn chêm vào: “Cái đó ông cầm không nổi đâu.” “Cái kia tính tình xấu, đừng đụng lâu.” “Cái hồ lô đó kén người lắm, ông nhìn nó, nó cũng đang nhìn ông, hai bên đều không vừa mắt nhau.” Quách Chân Nhân nghe mà dở khóc dở cười, nhưng cũng không dám phản bác. Cuối cùng, ông ta dừng trước một chiếc ngọc ấn nhỏ đặt ở góc kệ. Ngọc ấn chỉ lớn bằng nửa bàn tay, màu xanh sẫm, không trong suốt mà có độ trầm rất dày. Phần đáy khắc mấy đường văn như hình trạch thổ và sư đầu, bên trên là một con thú nhỏ ngồi phục, trông giống sư tử đá trước cửa miếu. Khí tức của nó không quá sắc bén, cũng không quá cao xa, nhưng rất ổn, rất nặng, mang theo cảm giác trấn giữ nhà cửa, đất đai và khí mạch. Quách Chân Nhân cẩn thận cầm lên, truyền một luồng chân khí vào. Lần này, ngọc ấn sáng lên. Ánh sáng xanh sẫm từ thân ấn phát ra rất nhẹ, như đáp lại chân khí của ông ta. Quách Chân Nhân lập tức vui mừng, nhưng vẫn không dám quá lộ liễu. Ông ta quay đầu nhìn Huyền Chấn. “Huyền Chấn tiên sinh, món này…” Huyền Chấn liếc qua một cái, rồi gật gù: “Bàn Trạch Sư Ấn à. Cũng không tệ.” Quách Chân Nhân lập tức nâng ấn bằng hai tay, ánh mắt sáng lên: “Xin tiên sinh chỉ giáo.” Huyền Chấn nói: “Thứ không có cửa để so với hàng thượng cấp như mấy món pháp khí ông từng thấy của Đình Khánh hay Trường Thiên, nhưng trong mặt bằng Huyền Môn hiện đại cũng là đồ tốt. Chuyên dùng để trấn yểm, định trạch, áp khí xấu trong nhà cửa đất đai. Khai thác tốt hơn còn có thể giúp ông ổn định chân khí khi tu luyện. Gặp lệ quỷ bình thường, dùng nó đè xuống cũng được.” Quách Chân Nhân nghe đến đây thì vui mừng khôn xiết. Ông ta hiểu rất rõ mình không thể tham pháp khí thượng phẩm. Những món như Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, Tử Vi Phất Trần, Thanh Long Trấn Ngọc Ấn hay Càn Khôn Chấn Linh Phiến đều không phải thứ ông ta có thể mơ tới. Đẳng cấp không đủ, pháp khí không nhận, cưỡng ép dùng chỉ tự hại mình. Bàn Trạch Sư Ấn trước mắt tuy không phải chí bảo kinh thiên, nhưng hợp với đạo hạnh của ông ta, lại có thể dùng ngay, đây mới là cơ duyên thật sự. Ông ta lập tức cúi người: “Đa tạ Huyền Chấn tiên sinh ban pháp khí.” Nói xong, Quách Chân Nhân như nhớ tới gì đó, vội lấy ra một phong thư đỏ đưa tới bằng hai tay. “Một chút tâm ý của bần đạo, xin tiên sinh nhận cho.” Huyền Chấn vừa nhìn phong thư đỏ, hai mắt lập tức sáng lên. Ông chộp lấy rất nhanh, không hề câu nệ, mở ra nhìn một chút. Bên trong quả nhiên là thứ “đạo tâm” ông yêu thích nhất. Tiền mặt xếp ngay ngắn, độ dày làm người ta vô cùng hài lòng. Huyền Chấn ngồi đó đếm đếm, khóe miệng cong lên rõ rệt. “Quách Chân Nhân, ông rất có tiền đồ.” Quách Chân Nhân cười khiêm tốn. Trong lúc Huyền Chấn đang vui vẻ đếm tiền, ánh mắt Quách Chân Nhân lại vô thức rơi lên Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt trên bàn đá bên cạnh. Cây quạt ấy nhìn qua hoa mỹ, hoàng kim, trên mặt quạt mơ hồ có tranh sơn hà, nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó nhận ra nó khủng khiếp đến mức nào. Chỉ là Quách Chân Nhân từng tận mắt thấy Huyền Chấn dùng nó trấn quỷ, phá chú, thậm chí chứa hồn Cao Hùng Bình. Tò mò trong lòng ông ta đã nhịn rất lâu, hôm nay cuối cùng không nhịn được nữa. “Huyền Chấn tiên sinh…” Huyền Chấn vẫn đang đếm tiền. “Gì đấy?” “Cây quạt này của tiên sinh rốt cuộc là loại pháp khí gì? Bần đạo thực sự rất tò mò. Nó quá lợi hại.” Huyền Chấn chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn đặt trên sấp tiền, đáp rất gọn: “Pháp khí phẩm chất Càn Khôn. Thế gian chẳng có quá mười món.” Quách Chân Nhân nghe xong, cả người cứng lại. Một tầng mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau lưng ông ta. Pháp khí Càn Khôn, thế gian chẳng có quá mười món. Chỉ mấy chữ ấy thôi đã khiến Bàn Trạch Sư Ấn trong tay ông ta bỗng trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng ông ta không hề sinh lòng tham, chỉ còn kinh hãi và kính sợ. Loại pháp khí như vậy căn bản không thuộc về tầng thứ mà ông ta có thể chạm tới. Nếu nói Bàn Trạch Sư Ấn là một căn nhà tốt, vậy Càn Khôn Chấn Linh Phiến chính là một vùng thiên địa riêng. Có thể sánh ngang với những bảo khí Càn Khôn trong truyền thuyết như Hiên Viên Kiếm hay Đông Hoàng Chung. Đúng lúc này, bức tranh sơn thủy trên tường khẽ gợn sáng. Từ trong họa cảnh, bốn người lần lượt đi ra. Đình Khánh đi trước, mặt mũi có vẻ bị hành không nhẹ. Cao Diệp Thư theo sau, thần sắc có chút mệt nhưng ánh mắt sáng hơn buổi sáng. Trường Thiên đi ra tiếp, dáng vẻ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, “soái ca”. Cuối cùng là Thiếu Khanh, y đứng bên cạnh bức tranh, tay áo trắng rũ xuống, ánh mắt như thường lệ ôn hòa mà xa xăm. Quách Chân Nhân vừa nhìn thấy cảnh người từ trong tranh bước ra, miệng lập tức há ra. Ông ta chỉ mới biết Ngọc Hoàng Các nhiều pháp khí, nhưng không ngờ ngay cả một bức tranh cũng chứa họa cảnh tu luyện. Khi nhìn thấy Thiếu Khanh, ông ta càng giật mình. Tà linh trong tranh? Nhưng khí tức sạch sẽ, thần trí hoàn chỉnh, lại còn có thể tự do hiện thân. Chỗ này rốt cuộc còn bao nhiêu thứ vượt khỏi nhận thức của ông ta? Đình Khánh thấy Quách Chân Nhân thì cũng ngạc nhiên: “Quách Chân Nhân?” Cao Diệp Thư liếc qua chiếc ngọc ấn trong tay ông ta, lập tức hiểu ra: “Ông đến lấy pháp khí à?” Quách Chân Nhân cười có chút ngượng: “Đúng vậy Cao tiểu thư. Nhờ Huyền Chấn tiên sinh ban duyên.” Cao Diệp Thư nhìn Huyền Chấn đang ôm phong thư đỏ đếm tiền, hừ nhẹ: “Ban duyên? Ta thấy là mua duyên thì đúng hơn.” Huyền Chấn lập tức nhét phong thư vào tay áo, hất cằm nói: “Cao tiểu thư, cô còn trẻ, không hiểu hương hỏa lui tới của giới Huyền Môn.” “Lời nào của ông cũng bay mùi tiền.” “Đó là đạo tâm.” “Mặt dày!” Sau vài câu cãi qua lại, Quách Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, sắc mặt dần nghiêm túc hơn. “Thật ra hôm nay bần đạo đến không chỉ để nhận pháp khí. Còn có một việc muốn nhờ Huyền Chấn tiên sinh xem qua.” Huyền Chấn nghe đến chữ “nhờ”, lập tức cảnh giác: “Có tiền không?” Quách Chân Nhân vội đáp: “Có. Tiền công rất hậu hĩnh.” Huyền Chấn ngồi thẳng lên ngay. “Ông cũng biết đấy, đối với ta tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mua vui cho đời. Giúp người mới chính là đạo tâm ta duy vững.” Đám người quay phắc lại nhìn ông há miệng. Những lời dối người lừa mình thốt ra mà mặt không đỏ, tâm không động, trên đời chỉ có cái lão này mà thôi! Quách Chân Nhân cũng không vòng vo nữa: “Là công trường khai thác Viễn Sơn. Nơi này gần đây bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Công nhân trong đó thường xuyên đau bệnh, cơ thể yếu đi rất nhanh, ban ngày còn đỡ, đến ban đêm thì lạnh thấu xương. Có người nói nghe thấy tiếng gõ trong lòng núi, có người nói thấy bóng người đứng ở miệng hầm. Nghiêm trọng nhất là ba ngày trước một vài công nhân mất tích trong khu hầm, đến nay vẫn chưa tìm ra.” Trường Thiên nhíu mày: “Công trường khai thác sao?” “Đúng.” Quách Chân Nhân gật đầu. “Tập đoàn đứng sau muốn che giấu chuyện này, sợ ảnh hưởng tiến độ và cổ phần. Bọn họ đã cho người tự điều tra, nhưng không tìm được gì. Sau đó mời bần đạo qua xem thử. Ta vừa tới gần đã cảm thấy âm khí rất nặng, nhưng âm khí đó không giống lệ quỷ bình thường. Nó từ dưới lòng đất thấm lên, lạnh và sâu, có cảm giác như bị chôn rất lâu. Với đạo hạnh của ta, thật sự không đủ khả năng xử lý, nên mới mặt dày tìm tới tiên sinh.” Vừa nói ông ta vừa lấy ra một tấm bản đồ lớn của thành phố rồi chỉ chỉ về một góc, nơi đó chính là công trường đang xảy ra quái sự. Cao Diệp Thư nghe đến đây, sắc mặt hơi thay đổi. “Công trường, mất tích, âm khí từ lòng đất…” Đình Khánh cũng lập tức nhớ đến chuyện Cầu Hoa Đông, trong lòng hơi rùng mình. Trường Thiên nhìn Huyền Chấn nói: “Sư huynh, chuyện này e rằng không đơn giản.” Huyền Chấn lại chỉ nghe rõ mấy chữ quan trọng nhất. “Tiền công rất hậu hĩnh, là ông nói?” Quách Chân Nhân vội nói: “Rất hậu hĩnh. Bên đó là tập đoàn lớn, chỉ cần tiên sinh đồng ý ra tay, giá cả có thể thương lượng.” Huyền Chấn hai mắt sáng lên: “Thương lượng là tốt. Ta thích thương lượng.” An Kỳ còn đang bất tỉnh trên tầng hai, Cầu Hoa Đông chưa rõ, Dương Niệm Sinh chưa bắt được, Thất Táng Hoa vừa lộ mặt, vậy mà nghe thấy tiền công hậu hĩnh, Huyền Chấn đã lập tức có tinh thần như vừa uống một bát canh đại bổ. Trường Thiên quá hiểu sư huynh mình, hỏi: “Huynh định tự đi sao?” Huyền Chấn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Không. Lần này ngươi và Đình Khánh đi đi.” Đình Khánh lập tức trợn mắt: “Cháu đi hả?” Trường Thiên cũng hơi ngạc nhiên: “Sư huynh, chuyện này chưa rõ nặng nhẹ.” “Cho nên mới để ngươi đi.” Huyền Chấn đáp rất thản nhiên. “Đình Khánh cũng phải thực chiến. Lần nào cũng đợi ta ra tay, nó học đến bao giờ mới kiếm tiền… à không, hành đạo thay ta được?” Cao Diệp Thư cau mày: “Ông không đi là vì muốn trông An Kỳ cô nương sao?” Huyền Chấn nghiêm mặt: “Đúng vậy. Nàng ấy còn chưa tỉnh, Ngọc Hoàng Các cần người trông giữ. Ta là người có trách nhiệm.” Hai chàng trai kia nhìn ông chằm chằm, có vẻ rất bức bối trong lòng. Cao Diệp Thư lạnh lùng nói: “Thật ra là ông lười đúng không?” Huyền Chấn lập tức phủ nhận: “Cô đừng dùng lòng tiểu nhân đo bụng cao nhân.” “Bụng cao nhân của ông chủ yếu dùng để chứa bánh.” Quách Chân Nhân đứng bên cạnh nghe mà không dám chen vào. Ông ta đã dần hiểu, ở Ngọc Hoàng Các, người dám mắng Huyền Chấn như vậy ngoài Cao Diệp Thư thì chắc cũng không nhiều. Cao Diệp Thư nhìn Trường Thiên, rồi nhìn Đình Khánh, bỗng nói: “Ta cũng đi.” Đình Khánh ngẩn ra: “Cô đi làm gì?” “Ta đã có thể cảm nhận linh khí trong gương đồng. Dù chưa giúp được nhiều, ít nhất ta cũng muốn làm gì đó.” Nàng nhìn Huyền Chấn. “Hơn nữa, chuyện công trường, lòng đất, âm khí, nghe thế nào cũng giống có liên quan đến những chuyện vừa rồi. Ta muốn xem.” Huyền Chấn nhìn chiếc gương đồng trong tay nàng, im lặng một lát rồi nói: “Đi thì đi. Nhưng nhớ kỹ, nghe lời Trường Thiên. Gặp chuyện không được tự tiện lao lên. Gương đồng hộ cô, nhưng không có nghĩa cô bất tử.” Cao Diệp Thư hừ nhẹ: “Ta biết.” Huyền Chấn lại nhìn Đình Khánh: “Ngươi bảo vệ cô ấy.” Đình Khánh lập tức căng thẳng, nhìn nàng rồi lại nhìn Huyền Chấn thốt lên khe khẽ: “Cháu sẽ cố gắng!” Huyền Chấn gật đầu: “Có tinh thần như vậy là tốt. Về ta giảm cho ngươi một trăm lá phù.” Đình Khánh vừa định vui, Huyền Chấn đã nói tiếp: “Từ hai nghìn xuống còn một nghìn chín.” Đình Khánh cảm thấy mình vẫn không nên vui quá sớm. Mọi người đang chuẩn bị xuất phát thì Huyền Chấn bỗng đứng dậy, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông nhìn Trường Thiên, nhìn Đình Khánh, nhìn Cao Diệp Thư, lại nhìn Quách Chân Nhân. Không khí trong gian tiệm đột nhiên bị vẻ mặt ấy kéo căng lên. Ngay cả Quách Chân Nhân cũng bất giác nín thở, tưởng Huyền Chấn đã phát hiện manh mối gì đó rất lớn. Sau một nhịp im lặng, Huyền Chấn trầm giọng thốt lên: “Nấu cơm trưa rồi mới được đi.” Cả gian tiệm im phăng phắc. Cao Diệp Thư nhìn Huyền Chấn, chậm rãi nghiến ra từng chữ: “Lão mập này, ông đúng là hết thuốc chữa.” Huyền Chấn rất bình tĩnh ngồi xuống: “Người tu đạo có thể quên sinh tử, nhưng không thể quên bữa trưa. Đây là đạo lý lớn.” Đình Khánh cảm thấy, nếu không có chuyện công trường Viễn Sơn đang chờ, cậu thật sự rất muốn cùng Cao Diệp Thư hợp lực đánh lão gia nhà mình một trận.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ