Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 40: Huynh ấy ít khi nào im lặng đến thế!

Trời dần về chiều, ánh sáng bên ngoài Ngọc Hoàng Các cũng nhạt đi từng chút. Bức tranh sơn thủy treo trên tường thỉnh thoảng gợn lên một tầng sáng mỏng như mặt nước bị gió chạm qua. Người ở bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong họa cảnh đang xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ thấy vài bóng ảnh rất nhạt lướt qua giữa núi xa, hồ nước và hàng cây vẽ bằng mực. Có lúc ánh sáng trong tranh khẽ động, có lúc mặt hồ trong tranh nổi lên một vòng sóng nhỏ rồi lại lặng xuống, giống như bên trong thật sự có một vùng thiên địa riêng đang âm thầm vận chuyển. Bên ngoài họa cảnh, Huyền Chấn nằm phè phỡn trên chiếc ghế dài trong gian trước, một tay ôm túi bánh Cao Diệp Thư đem sang, một tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại cắn hạt dưa hoặc nhét bánh vào miệng. Ban đầu túi bánh lớn kia rõ ràng là dành cho Đình Khánh, nhưng chỉ mới qua một buổi chiều, nó đã vơi đi quá nửa. Vụn bánh vương trên ria mép cá trê, trên vạt áo mã quái, thậm chí còn rơi cả xuống bụng ông. Vậy mà ông vẫn nằm vô cùng thỏa mãn, giống như người vừa làm xong một đại công đức. Cắn hết một miếng bánh, Huyền Chấn mới lười biếng đảo mắt nhìn quanh gian tiệm. Ngọc Hoàng Các vốn là một nơi rất kỳ quái. Nhìn từ ngoài vào chỉ là một cửa tiệm cũ kỹ, bán hương nến, phù giấy, pháp khí linh tinh, nhưng càng ở lâu càng phát hiện bên trong chứa vô số đồ vật không biết lai lịch. Tranh cũ, chuông đồng, bình gốm, tượng gỗ, dây kết, mấy thanh kiếm không biết thật giả, vài cái hộp phủ bụi đặt trên kệ cao, thậm chí có món đồ đến chính Huyền Chấn cũng không nhớ mình nhặt ở đâu về. Ánh mắt ông dừng lại trên một bức thủy mặc treo ở góc tường phía tây. Bức tranh ấy đã ngả màu, giấy cũ hơi ố vàng, khung gỗ cũng có vài vết nứt nhỏ. Trong tranh vẽ một bờ hồ yên tĩnh, liễu rủ xuống mặt nước, hoa nhỏ mọc ven bờ, phía xa có sương nhạt phủ lên mặt hồ. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là hai con rắn đang cuộn tròn bên bờ nước. Một con màu trắng nhạt như ánh trăng, một con màu xanh sẫm gần như hòa vào bóng lá. Chúng quấn lấy nhau, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt vẽ chỉ bằng vài nét mực rất nhỏ nhưng lại có cảm giác như đang nhìn ra khỏi tranh. Huyền Chấn nhíu mày. “Bức này từ đâu ra nhỉ?” Ông lẩm bẩm một câu, lại cố nhớ thêm một lúc. Nhưng trong tiệm này quá nhiều thứ, có món ông mua, có món người khác gửi, có món không biết ai đem tới, cũng có món hình như tự xuất hiện từ rất lâu trước. Nghĩ một hồi không ra, Huyền Chấn dứt khoát bỏ qua. Đối với ông, chuyện nhớ không ra thì không cần nhớ. Dù sao nếu nó thật sự gây chuyện, đến lúc đó lại tính. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bụng ông đột nhiên đổ chuông. Huyền Chấn giật mình, làm mấy vụn bánh trên áo rơi xuống thêm một mảng. Ông luống cuống cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên Trường Thiên hiện trên màn hình. Từ ngày có điện thoại kiểu mới này, ông còn chưa quen lắm. Mỗi lần chuông reo đều giống như có pháp khí nào đó tự nhiên phát tác. Ông bấm nghe, giọng còn rất thong thả: “Gì đó? Nếu gọi ta ăn tối thì nói sớm, ta đang cân nhắc…” Đầu dây bên kia, giọng Trường Thiên trầm xuống rất rõ: “Sư huynh, An Kỳ cô nương gặp chuyện. Huynh qua Cầu Hoa Đông ngay đi. Đệ đang gần đến Ngọc Hoàng Các rồi, huynh ra cửa chờ đệ.” Câu nói ấy vừa dứt, vẻ lười nhác trên mặt Huyền Chấn lập tức biến mất. Ông ngồi bật dậy. Vụn bánh trên áo rơi lả tả xuống ghế, nhưng ông không buồn phủi. Ánh mắt sau cặp kính tròn trầm xuống, bàn tay đang cầm điện thoại cũng siết lại một chút. Trong lòng ông gần như lập tức mắng một câu. Cô nương bún này đúng là lì lợm. Đã dặn không được một mình mò tới Cầu Hoa Đông, vậy mà vẫn tự đi điều tra. “Biết rồi.” Ông chỉ đáp ngắn gọn một câu, sau đó cúp máy. Huyền Chấn vội vã vơ lấy Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt cạnh ghế. Bộ dạng ông lúc này khác hẳn thường ngày. Không lề mề, không nhăn nhó vì tiếc bánh, cũng không than thở vì phải ra ngoài. Ông quay đầu nhìn bức tranh sơn thủy nơi Đình Khánh, Diệp Thư và Thiếu Khanh đang ở bên trong. Thân hình tròn trịa lao vội ra ngoài. Ánh nắng chiều xuyên khe cửa nhỏ rơi lên mặt tranh thủy mặc với hai con rắn. Gió thoáng lùa qua làm bức trang khẽ rung động, không gian căn phòng chìm trong một sự trầm mặc mà cổ kính lạ thường. Vừa bước ra đường, xe của Trường Thiên cũng gần như thắng lại trước hẻm Ngọc Hoàng Các. Trường Thiên lái xe, không giấu được nỗi lo âu trong ánh mắt. Xe lập tức lao về hướng Cầu Hoa Đông. Trên đường, sắc mặt Huyền Chấn có chút không tự nhiên. Ông không cắn hạt dưa, không cà khịa hắn, cũng không hỏi gần đó có quán ăn nào ngon không. Ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa kính, hàng phố cũ lùi lại phía sau, ánh chiều dần chìm xuống dưới những mái nhà, cả thành phố như bị phủ một lớp xám sẫm trước cơn mưa đêm. Trường Thiên nhìn ông một cái rồi nói: “Nhân viên công ty của đệ sau khi xong bên biệt thự của Cao Hùng Bình thì chuyển sang Cầu Hoa Đông thanh tẩy âm khí. Chiều nay, bọn họ phát hiện một cô nương nằm bất tỉnh trên bãi cỏ dưới chân cầu. Ban đầu chưa biết là ai, nhưng sau khi nghe miêu tả, đệ gần như chắc chắn đó là Bạch An Kỳ.” Huyền Chấn im lặng. Trường Thiên tiếp tục: “Người của đệ nói nàng còn sống, nhưng bất tỉnh. Trên người có vết âm khí rất nặng họ không thể làm gì được. Pháp khí vẫn còn, không giống bị cướp pháp khí hay bị tà vật thông thường đánh lén. Đệ dặn họ đưa nàng ra ngoài rồi sẽ qua ngay.” Huyền Chấn vẫn không nói gì. Trường Thiên nhận ra sự khác thường của sư huynh mình. Bình thường dù gặp chuyện lớn đến đâu, Huyền Chấn cũng có thể thốt ra mấy câu khiến người ta tức nghẹn. Lúc đi Âm còn dửng dưng làm loạn ở dưới đó, trả giá với âm thần như đi chợ. Nhưng lần này, từ lúc nghe tin An Kỳ gặp chuyện, ông lại yên lặng đến mức không giống thường ngày. Trường Thiên chần chừ một chút, thấp giọng: “Sư huynh…” Huyền Chấn bỗng gắt lên: “Nàng ta còn chưa đền bún cho ta nữa!” Trường Thiên ngẩn ra. Câu nói ấy nghe qua vẫn rất Huyền Chấn, vẫn ngang ngược, vẫn giống đang quan tâm đến một bịch bún hơn mạng người. Nhưng Trường Thiên lại không nhìn ra được đó rốt cuộc là lời cà khịa theo bản tính, hay là một kiểu lo lắng vụng về mà chính Huyền Chấn cũng không chịu nhận. Xe chạy hơn bốn mươi phút mới tới gần khu vực Cầu Hoa Đông. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Mây đen kéo thấp, gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước lạnh và chút mùi tanh ẩm rất khó chịu. Mấy nhân viên của công ty Trường Thiên đứng ở bãi đất dưới chân cầu, trên tay cầm đèn và một số pháp khí thanh tẩy. Khi thấy xe đến, bọn họ lập tức tiến lên. An Kỳ đã được đưa ra khỏi vùng cỏ ẩm, đặt nằm ngay ngắn trên một cáng mềm. Nàng vẫn mặc bộ y phục hiện đại gọn gàng hôm trước, áo khoác ngắn, quần tối màu, giày thể thao. Chỉ là lúc này y phục đã dính bùn và sương ẩm, vài chỗ bị rách nhẹ như từng bị vật sắc quét qua, vài sợi tóc dính lên gò má trắng bệch. Gương mặt vốn xinh đẹp lạnh lùng nay nhợt nhạt đến gần như trong suốt. Hàng mi khép lại, môi mất sắc, giữa mi tâm còn lưu lại một vệt âm khí mỏng màu đen xám. Một tay nàng vẫn nắm rất chặt chuôi kiếm bạc, như dù đã bất tỉnh vẫn theo bản năng không chịu buông pháp khí. Sợi dây đỏ bên hông cũng còn nguyên, chỉ là mấy miếng trang sức nhỏ treo trên đó hơi xô lệch, ánh sáng vốn có đã nhạt đi nhiều. Huyền Chấn bước tới rất nhanh. Ông ngồi xổm xuống bên cạnh cáng, đưa tay đặt lên cổ tay An Kỳ. Chân khí của ông theo đầu ngón tay chậm rãi thăm dò vào kinh mạch nàng. Cơ thể nàng vẫn còn hơi ấm, hơi thở đều nhưng rất sâu. Chân khí và nguyên khí trong người nàng có dấu hiệu dao động mạnh, như một mặt hồ bị đá lớn ném vào, gợn sóng chưa kịp lặng đi. Ngoài ra, trên cơ thể nàng còn vương một loại âm khí nồng đậm, tanh tưởi, lạnh và nặng. Thứ âm khí này không giống khí của Hung Quỷ Cao gia, cũng không giống thi khí của Thi Sát. Nó sắc hơn, sâu hơn, có một mùi như bùn mục dưới đáy sông lâu năm bị khuấy lên, lại phảng phất oán niệm bị nén rất lâu. Huyền Chấn trầm ngâm. Trường Thiên đứng bên cạnh hỏi: “Thế nào?” “Còn sống. Thân thể không bị thương nặng. Chân khí bị công kích, nguyên khí bị ảnh hưởng.” Huyền Chấn liếc thanh kiếm bạc trong tay nàng. “Pháp khí còn nguyên, chứng tỏ thứ kia không phải muốn cướp đồ. Nàng ta hẳn là chạm trán thứ gì đó rất hung hiểm, đánh không lại, bị đánh văng ra hoặc bị phản phệ.” Ông nắm lấy tay An Kỳ, truyền một luồng chân khí ấm vào kinh mạch nàng. Chân khí của Huyền Chấn không quá mạnh bạo, mà như một dòng nước ấm len vào những nơi bị âm khí làm tắc nghẽn, từng chút ép khí lạnh ra ngoài. An Kỳ nằm trên cáng khẽ nhíu mày, hàng mi run lên một thoáng nhưng vẫn chưa tỉnh. Vệt đen ở mi tâm nàng nhạt đi một ít, hơi thở cũng đều hơn. Ông đưa mắt qua nhìn về phía Cầu Hoa Đông, vách đá phía sau đó. Ánh nhìn trầm xuống và trở nên sắc lạnh. Huyền Chấn thở ra một hơi: “Đưa nàng về Ngọc Hoàng Các.” Trường Thiên gật đầu, lập tức sai người chuẩn bị xe. Nhưng Huyền Chấn lại trực tiếp cúi xuống bế An Kỳ lên khỏi cáng. Tuy Huyền Chấn lùn hơn An Kỳ cả cái một đầu nhưng động tác của ông rất nhanh, cũng rất vững, hoàn toàn không có vẻ cợt nhả như thường ngày. An Kỳ nằm trong tay ông, thân thể nhẹ hơn tưởng tượng, gương mặt nhợt nhạt tựa vào vạt áo mã quái màu sẫm của ông, sự lạnh lùng thường ngày vì bất tỉnh mà mất đi vài phần, chỉ còn một vẻ yếu ớt và mỏng manh hiếm thấy. Tựa một cánh sen trắng cố níu lại trên đài hoa đã tàn. Ánh nắng chiều cuối cùng của ngày yếu ớt rơi trên hai người họ, tô lên một màu cổ điển xa xăm rồi từ từ tắt đi. Trường Thiên nhìn cảnh ấy, ánh mắt khẽ động nhưng không nói gì. … Khi bọn họ trở về Ngọc Hoàng Các, trời đã gần sáu giờ tối. Màn đêm xuống rất nhanh, mây đen che kín bầu trời, con phố cũ vốn đã ít người lại càng vắng. Cửa Ngọc Hoàng Các vừa mở, Huyền Chấn đã bế An Kỳ bước vào, giọng vang lên khác hẳn thường ngày: “Đình Khánh! Diệp Thư!” Trong họa cảnh, Đình Khánh đang cố ngưng khí thành phù, bị tiếng gọi ấy làm giật mình đến mức phù văn trước mặt tan mất. Cao Diệp Thư cũng mở mắt. Thiếu Khanh phản ứng nhanh nhất. Y khẽ nhíu mày, tay áo phất một cái, lập tức đưa cả hai từ họa cảnh trở về gian trước. Vừa ra ngoài, Đình Khánh lập tức nhìn thấy Huyền Chấn đang bế An Kỳ. “An Kỳ cô nương!” Cao Diệp Thư cũng kinh ngạc, chiếc gương đồng trong tay khẽ sáng lên một thoáng như cảm nhận được âm khí lạ trên người An Kỳ. “Đã xảy ra chuyện gì?” Huyền Chấn không giải thích ngay, chỉ nói nhanh: “Đình Khánh, lên tầng hai dọn một căn phòng sạch sẽ. Chăn nệm mới, nước ấm, đèn, khăn sạch.” Đình Khánh lập tức gật đầu, không dám chậm trễ. Cậu xoay người chạy lên tầng hai. Cao Diệp Thư nhìn An Kỳ đang bất tỉnh, cắn môi rồi cũng chạy theo. “Ta phụ hắn.” Nàng chưa từng làm mấy việc này. Từ nhỏ đến lớn, chuyện dọn phòng, chuẩn bị chăn nệm, lấy nước, thay khăn đều có người làm trong Cao gia lo liệu. Nhưng lúc này nàng lại chẳng nghĩ nhiều. Phải chăng sau khi bước vào thế giới kỳ quái của Ngọc Hoàng Các, có những thứ trong đời nàng đã âm thầm đổi thay. Nàng không còn chỉ là Cao tiểu thư được người ta bảo vệ sau lưng, không còn chỉ đứng đó hỏi tại sao, chờ người khác sắp xếp. Nàng biết mình chưa thể ra tay như Huyền Chấn, An Kỳ hay Trường Thiên, nhưng ít nhất có những việc nàng có thể làm. Ngọc Hoàng Các nhìn từ phía trước rất cũ và nhỏ, nhưng đi qua gian sau mới phát hiện bên trong rộng hơn tưởng tượng rất nhiều. Tầng hai có một hành lang gỗ dài, hai bên là mấy căn phòng trống. Phòng của Đình Khánh chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn sáu căn phòng khác, có phòng chứa đồ, có phòng khóa bụi lâu ngày. Đình Khánh chọn căn phòng sạch nhất gần cầu thang, mở cửa sổ thông khí một lát rồi nhanh chóng kéo rèm lại, lấy chăn nệm trong tủ gỗ ra phủ lên giường. Cao Diệp Thư vụng về giúp cậu trải ga. Ban đầu nàng kéo lệch một góc, chăn cũng bị gấp nhăn, Đình Khánh nhìn thấy nhưng không dám nói. Cuối cùng chính nàng phát hiện, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ nhưng vẫn cố làm lại. “Nhìn gì? Ta chưa từng làm thôi, không phải không học được.” Đình Khánh vội nói: “Ta đâu có nói gì.” Nàng liếc hắn một cái đáp: “Ánh mắt ngươi nói rồi.” Hai người loay hoay một lúc, cuối cùng cũng chuẩn bị xong căn phòng. Huyền Chấn bế An Kỳ lên tầng hai, đặt nàng nằm xuống giường. Trường Thiên theo sau, ánh mắt lướt qua vết âm khí còn lại trên người nàng, sắc mặt cũng không nhẹ nhàng hơn. An Kỳ nằm trên giường, dung nhan vốn xinh đẹp sắc lạnh nay nhợt nhạt như tuyết mỏng. Tóc ngắn tản trên gối, vài sợi vẫn còn ẩm, làm gò má nàng càng trắng. Đôi môi mất sắc, hàng mi khép chặt, giữa hai hàng mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại như vẫn đang chịu một cơn lạnh trong thần thức. Tay nàng đã được Huyền Chấn gỡ khỏi chuôi kiếm, nhưng ngón tay vẫn hơi co lại, như trong lúc bất tỉnh vẫn còn muốn nắm lấy thứ có thể bảo vệ mình. Cao Diệp Thư nhìn nàng, giọng thấp xuống: “Chị ấy bị thương nặng lắm sao?” “Không chết được.” Huyền Chấn nói, rồi cau mày bổ sung. “Nhưng thứ đụng vào nàng ta không đơn giản.” Ông lấy ra một lá Ám Ngân Phù. Lá phù màu bạc nhạt, phù văn trên mặt như được vẽ bằng ánh trăng pha sương. Vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức dịu đi một chút. Huyền Chấn kẹp phù giữa hai ngón tay, tay còn lại đặt lên mi tâm An Kỳ. Chân khí của ông tràn ra, dẫn phù quang rơi xuống người nàng. Giọng chú vang lên trầm và rõ: “Ngân quang nhập mệnh, chính khí an thần. Hồn đăng bất loạn, phách ảnh quy thân. U hàn bất chạm, tà khí ly căn. Tâm cung định vị, nguyên lực hồi phần. Một phù khóa phách, vạn u bất xâm. Ngân Phù Định Hồn Chú. Phụng Huyền Môn lệnh — Định!” Ngân Phù bay lên, lơ lửng trên người An Kỳ rồi chậm rãi cháy bằng ngọn lửa bạc. Ánh sáng từ lá phù rơi xuống như mưa bụi, từng chút thấm vào mi tâm, cổ tay, ngực và bụng dưới của nàng. Nơi nào phù quang chạm tới, âm khí đen xám trên người nàng liền bị ép ra thành từng sợi mỏng, phát ra tiếng xèo rất khẽ rồi tan vào không trung. Huyền Chấn lại lấy thêm một lá phù khác để thanh uế. Ông không đọc chú quá dài, chỉ dùng chân khí dẫn phù, quét qua vai và cánh tay An Kỳ. Một tầng âm khí tanh nồng bị kéo ra khỏi y phục nàng, tụ lại thành một đám sương đen nhỏ trong lòng bàn tay ông. Huyền Chấn nhìn đám sương ấy, ánh mắt trầm xuống. Đám sương đen không lập tức tan. Nó quằn quại trong lòng bàn tay ông như có linh tính, bên trong còn mơ hồ lẫn vài tia đỏ sẫm, giống máu cũ bị ngâm trong bùn lạnh. Mùi tanh thối rất nhạt nhưng cực khó chịu lan ra, khiến Đình Khánh lập tức nhăn mặt. Cao Diệp Thư cũng vô thức lùi nửa bước, chiếc gương đồng trong tay lại nóng lên, phát ra một tầng linh quang bảo vệ nàng. Trường Thiên nhìn đám âm khí ấy, giọng trầm xuống: “Không giống quỷ khí thường.” Huyền Chấn gật đầu: “Là quỷ khí nhưng có chút thi khí và yêu khí. Vừa đậm, vừa tanh, lại mang khí tức rất lớn. Không phải Hung Quỷ, cũng không phải Thi Sát. Càng không giống Dương Niệm Sinh trực tiếp ra tay.” Cao Diệp Thư hỏi: “Vậy là thứ gì?” Huyền Chấn khép tay lại, kim quang từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến quét qua, đốt sạch đám sương đen trong lòng bàn tay. “Chưa biết.” Ông nhìn An Kỳ đang nằm trên giường, giọng thấp hơn: “Nhưng thứ đã chạm trán với nàng ở Cầu Hoa Đông tuyệt đối không đơn giản. Có thể nàng đã thấy thứ không nên thấy, hoặc chạm vào một tầng cấm chế nào đó mà Dương Niệm Sinh để lại. Nói tóm lại, nơi đó càng ngày càng không sạch.” Đình Khánh nhìn An Kỳ, trong lòng hơi lo: “An Kỳ cô nương khi nào tỉnh?” “Hồn phách không rời thân, chỉ bị âm khí đánh vào nguyên lực và thần thức.” Huyền Chấn nói. “Ta đã định hồn và thanh uế rồi, để nàng ngủ một đêm. Nếu không có biến, sáng mai sẽ tỉnh.” Cao Diệp Thư thở nhẹ ra, nhưng vẻ mặt vẫn không yên. Nàng đặt túi bánh còn lại lên bàn nhỏ cạnh giường, nhìn An Kỳ đang nhợt nhạt nằm đó, bỗng cảm thấy người cô nương Liên Tông Môn này thật ra cũng không mạnh mẽ đến mức không bao giờ ngã xuống. Mấy ngày trước, An Kỳ còn lạnh lùng cầm kiếm, đấu khẩu với Huyền Chấn. Vậy mà bây giờ nàng lại nằm bất tỉnh trong căn phòng của Ngọc Hoàng Các, bị một tầng âm khí lạ bám vào người. Thế giới này quả nhiên không có ai thật sự an toàn. Huyền Chấn đứng bên giường một lúc, sau đó quay đầu nhìn Đình Khánh: “Thôi… ngươi đi nấu ăn tối đi. Ta đói bụng rồi.” Đình Khánh lập tức ngẩn ra, hắn quả nhiên mang danh là tạp dịch toàn năng mà. Cao Diệp Thư thốt lên: “Ông vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn được hả?” Huyền Chấn nhìn nàng, dường như càng ngạc nhiên hơn: “Cô la lối cái gì. Nàng ta cũng nằm đó rồi. Ta phải duy vững đạo tâm của ta chứ.” Mấy người họ nhìn nhau đến nước nghẹn lời. Đạo tâm của ông ta không thể bỏ bữa nào. Diệp Thư chợt nói: “Hôm nay, ta ở lại đây.” Đám người nhìn cô trợn mắt lên, hiển nhiên ai cũng đọc được ra ý: Cô ở đây làm gì? “Ta giúp chăm sóc nàng ấy.” Cao Diệp Thư nói rất tự nhiên, rồi nhìn Huyền Chấn bằng ánh mắt đầy cảnh giác. “Hơn nữa để một mình lão mập mặt dày như ông ở cạnh một cô nương đang bất tỉnh, ta không yên tâm.” Huyền Chấn cau mày gắt lên: “Cao tiểu thư, cô có biết ta vừa cứu nàng ta không?” “Biết.” “Vậy cô còn nói vậy?” Cao Diệp Thư thản nhiên nói: “Ai biết đạo tâm của ông có vững hay không. Người ta xinh đẹp thế kia… với lại các người cũng không thể tùy tiện thay y phục cho chị ấy được.” Huyền Chấn đau lòng chỉ vào nàng: “Cao Diệp Thư, mấy ngày nay cô thật sự càng lúc càng quá đáng. Ta nói cho cô biết, nếu không phải nể mặt cha cô còn đang dưỡng thần, ta đã tính phí tổn thương danh dự rồi.” “Ông cứ tính. Ta sẽ nói với cha ta trừ vào tiền bánh bị ông ăn vụng của Đình Khánh.” Huyền Chấn lập tức im lặng. Đình Khánh quay phắt lại: “Lão gia, ông ăn bánh của cháu?” Huyền Chấn nghiêm mặt: “Người tu đạo không nên chấp nhất ngoại vật.” “Đó là bánh Cao tiểu thư đem cho cháu!” “Ta thay ngươi kiểm tra xem có thứ gì không sạch không.” Cao Diệp Thư lạnh lùng nói: “Vậy ông kiểm tra gần hết túi?” Huyền Chấn phất tay: “Đôi khi chúng ẩn rất sâu, phải kiểm tra kỹ.” Nếu không phải An Kỳ còn đang nằm bất tỉnh, Đình Khánh cảm thấy mình có thể thật sự nhào tới đòi lại công đạo cho túi bánh. Không khí nhờ mấy câu cãi nhau mà dịu đi đôi chút, nhưng sự nặng nề vẫn chưa tan. Huyền Chấn cuối cùng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt ngang trên đầu gối. Trường Thiên đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đang phủ xuống con phố cũ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Ngọc Hoàng Các yên tĩnh hơn thường ngày. Nhưng dưới sự yên tĩnh ấy, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng bất an đang âm thầm lan rộng. Cao gia, Cầu Hoa Đông, Dương Niệm Sinh, Thất Táng Hoa, Âm Lĩnh Sơn, bây giờ lại thêm thứ âm khí lạ khiến An Kỳ bất tỉnh. Những đoạn nhân duyên tưởng như rời rạc đang từng chút nối lại với nhau, càng nối càng sâu, càng sâu càng khiến người ta không nhìn thấy đáy. Đêm ấy, Diệp Thư gọi điện về nhà báo rằng sẽ ở lại Ngọc Hoàng Các chăm sóc An Kỳ. Cao Hùng Bình và Uyển Như rất ngạc nhiên, nhưng nhận ra con gái mình có sự thay đổi thì không phản đối. Dù sao ở chỗ Huyền Chấn thì không có vấn đề gì. Nàng lại yêu cầu cho người đem qua quần áo. Hai cô gái thân hình vóc dáng gần như nhau nên khá là tiện lợi. Diệp Thư thay cho An Kỳ một bộ Pijama màu trắng bạc hợp với phong thái của nàng, lại có in hình chìm một số con thỏ. Nhìn An Kỳ lúc này lại xinh đẹp và dịu dàng như bao cô gái trẻ khác. Dáng vẻ lạnh lùng băng khốc của nàng cũng biến mất. Phải hay chăng bản chất của nàng là vậy nhưng chiếc áo Thiên Sư bắt nàng phải gồng mình lên với trách nhiệm và bổn phận. Không thể kêu ca, vì đây là còn đường mà tất cả họ đã chọn. Thiếu Khanh không biết từ lúc nào cũng đi ra, ánh mắt y lướt qua An Kỳ rồi lại vô thức rơi lên chiếc gương đồng đang đặt ngay ngắn trên bàn một thoáng, nói: “Lão gia, Ngọc Hoàng Các hôm nay lại nhộn nhịp như vậy.” Huyền Chấn lười biếng đáp: “Đứa nào phá hỏng thứ gì ta bắt đền tiền gấp đôi... Hay là nên tính tiền qua đêm như khách sạn nhỉ?” Nói xong ông lại nhìn An Kỳ đang ngủ mê, lẩm bẩm rất nhỏ: “Cô nương bún à, lần này nếu tỉnh lại mà không đền ta ba tô, ta thật sự lỗ nặng.” Cao Diệp Thư nghe thấy, lập tức lườm ông. Nhưng lần này nàng không mắng. Bởi vì dù câu nói ấy vẫn đáng ghét như thường, nàng lại nghe ra một chút lo lắng rất vụng về trong đó. Thực sự, chính bản thân ông đang muốn dối lòng mình việc đó, một cái gì đó mơ hồ mà ông không cảm nhận được. Một mối nhân duyên Huyền Chấn chẳng còn nhớ nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ