Một đêm ở Ngọc Hoàng Các cứ như vậy lẳng lặng trôi qua.
Sau khi từ công trường Viễn Sơn trở về, ai nấy đều giống như bị rút sạch phần sức lực cuối cùng. Trong gian sau của tiệm đồ cổ, đèn vàng treo dưới mái hiên hắt xuống một khoảng sáng mỏi mệt. Tất cả họ bây giờ đã buông thõng cơ thể, từ từ vô thức rơi vào giấc ngủ.
Huyền Chấn thì khác.
Ông ăn một bụng no căng xong, vào phòng nghe tiếng kéo ghế, vài hơi thở sau, tiếng ngáy nhỏ nhỏ đã đều đặn vang lên. Bộ quần áo rách đã được thay đi, bây giờ trông ông chẳng giống vừa đi quậy tung cả cổ mộ Thi vương ngàn năm về.
Người tội nhất lại là Trương Thành Đức.
Ông ta vốn chẳng liên quan gì tới chuyện cổ mộ. Ban đầu chỉ bị Huyền Chấn gọi đi làm tài xế, sau đó lại bất đắc dĩ bị giữ lại làm tạp dịch toàn năng. Mua đồ ăn, bưng nước, đun ấm, tìm chăn, phụ dọn phòng, nghe Huyền Chấn sai vặt đến mức đầu óc mơ hồ không biết mình đang giúp trừ tà hay đang đi làm công quả.
Đến cuối cùng, Trương Thành Đức cũng nằm lăn quay trên một chiếc chiếu cạnh Minh Triết. Vị Thiền Sư mập mạp kia vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tay lần chuỗi Bồ Đề Chấn Ma Châu, cũng không rõ là đang ngủ, đang nhập định.
Đêm càng về sâu, Ngọc Hoàng Các mới thật sự yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn Du Nhiên và Thiếu Khanh đứng đối diện nhau, ánh mắt lướt qua đám thương binh nằm ngồi trong gian sau. Một thư sinh nho nhã, một Vương phi quyền quý.
Im lặng một lúc lâu, Thiếu Khanh là người lên tiếng trước:
“Quỷ Thủ trung kỳ?”
Du Nhiên nhìn y.
Thiếu Khanh khẽ nghiêng đầu, giọng rất có ý vị của kẻ thư sĩ:
“Cô nương đây đã trở thành quỷ sai của lão gia?”
Du Nhiên nghe hai chữ “lão gia” thì thoáng ngạc nhiên. Nàng quay mắt nhìn về phía chiếc ghế mây, nơi Huyền Chấn đang ngủ đến mức rất không có phong phạm cao nhân. Du Nhiên lúc này thần thái đã tự vá lại những chỗ rách, chỗ xộc xệch ở trong cổ mộ, dáng vẻ đoan trang mà xinh đẹp ma mị.
“Đúng vậy.” Nàng đáp nhẹ. “Ta cũng không còn cách nào khác. Đây xem như là nhân duyên cả ngàn năm rồi.”
Nàng lại nhìn Thiếu Khanh, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét:
“Tà linh cấp Huyền Linh, không hề đơn giản. Vị công tử đây có lẽ đã ở bên cạnh ông ấy lâu rồi.”
Khi quỷ hồn hay bất kỳ tà vật nào bước vào cấp độ nhất định, tri thức về Âm gian tự động mở ra. Nên việc nàng nhìn ra Thiếu Khanh ở cấp độ Huyền linh cũng không có gì lạ.
Thiếu Khanh mỉm cười đáp:
“Tại hạ là Thiếu Khanh. Lâu thì không nhớ rõ. Chỉ có điều từ bây giờ, chúng ta lại cùng hội cùng thuyền rồi… nên nàng cũng không cần phải giữ thái độ cảnh giác làm gì.”
Du Nhiên im lặng trong một nhịp, sau đó cũng khẽ mỉm cười.
“Ta là Du Nhiên. Sau này xin Thiếu Khanh công tử chiếu cố.”
Thiếu Khanh đáp lễ rất nhẹ. Hai hồn thể đứng dưới mái hiên, một là tà linh cấp cao, một là quỷ sai vừa lập khế, vậy mà lại có một loại nhã ý cũ kỹ khó nói. Giống như giữa thời đại xe cộ, điện thoại, đèn đường và tiếng máy lạnh, hai người họ vẫn giữ lại phong thái của những năm tháng xa xôi, nơi một câu chào cũng phải có đầu có cuối.
Đột nhiên, giọng Huyền Chấn từ trong vọng ra, gắt gỏng đến mức phá sạch không khí:
“Hai tên cổ lỗ sĩ các ngươi có để lão gia ta ngủ không? Đêm rồi còn đứng đó công tử cô nương, chiếu cố tới chiếu cố lui. Còn nói nữa sáng mai hai các ngươi dậy nấu cơm cho ta!”
Thiếu Khanh và Du Nhiên cùng nhìn vào trong.
Huyền Chấn rõ ràng vẫn đang nhắm mắt, thậm chí tư thế nằm cũng không đổi. Chỉ có miệng là chưa bao giờ chịu yên, kể cả trong lúc ngủ.
Du Nhiên ngẩn ra một chút, rồi bật cười rất khẽ. Tiếng cười lần này không còn cay độc như trong cổ mộ. Chỉ là nó mang sự nhẹ nhõm và bình yên.
Thiếu Khanh xoay người, thân ảnh hóa thành một vệt mực nhạt bay vào trong bức tranh treo ở gian trong. Du Nhiên cúi mắt nhìn bàn tay mình một thoáng, rồi quỷ khí quanh người thu lại. Thân ảnh nàng tan dần, cuối cùng hóa thành một chiếc trâm bạc nhỏ, lặng lẽ rơi xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ. Trâm bạc rất mảnh, đầu trâm khắc hoa văn vân nước, dưới ánh đèn vàng hiện ra một vẻ cổ kính âm thầm.
Gian sau lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy đều đều của Huyền Chấn.
…
Ngày hôm sau, khi Ngọc Hoàng Các thật sự tỉnh lại, trời đã quá giờ trưa.
Không ai còn giữ được cái thói quen thức sớm thường ngày. Đình Khánh không tỉnh thì đương nhiên không có người quét sân, nấu nước, lau bàn, mở cửa. Cả tiệm đồ cổ ngủ quá giờ như một ổ người bị bão cuốn qua. Ánh nắng từ giếng trời rơi xuống cây lựu già trong sân sau, vài chiếc lá ướt sương đêm lấp lánh, nhưng bên trong gian nhà vẫn là một đống ngổn ngang.
Tiếng điện thoại vang lên từ phòng của An Kỳ.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng trong cái yên tĩnh sau một đêm kiệt quệ lại đặc biệt rõ. Diệp Thư nằm trên giường cau mày một chút, rồi chậm rãi mở mắt. Môi nàng nhợt, tóc rối bên má, cả người giống như vừa bệnh nặng một trận.
Lần này gương đồng cho nàng mượn linh khí, tuy cứu được mạng và giúp nàng tiêu diệt Song Đồng Hộ Mộ, nhưng cái giá không nhỏ. Một người chưa từng tu luyện như nàng cưỡng ép gánh nguồn linh khí vượt xa thân thể, nguyên khí tiêu hao gần như thấy rõ trên gương mặt. Nàng đưa tay tìm điện thoại, đầu ngón tay còn hơi run.
Là nhà họ Cao gọi tới.
Vừa bắt máy, giọng Uyển Như ở đầu bên kia lập tức vang lên, gấp đến mức gần như muốn khóc. Cao Hùng Bình cũng ở bên cạnh, cứ hỏi con gái có sao không, vì sao lâu quá không gọi điện về, hiện tại đang ở đâu. Diệp Thư nghe giọng cha mẹ, khóe mắt đỏ lên một chút, nhưng rất nhanh đã cố giữ bình tĩnh. Nàng trả lời qua loa rằng mình không sao, chỉ hơi mệt, hiện tại đang ở Ngọc Hoàng Các. Nếu họ muốn đến thăm thì cứ qua đây.
Uyển Như và Cao Hùng Bình lập tức đồng ý, dặn đi dặn lại vài câu rồi mới tắt máy.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Diệp Thư ngồi thẫn thờ nhìn hai tay mình, ánh mắt lại rơi trên chiếc gương đồng đặt cạnh gối.
Nàng vẫn nhớ cảm giác ấy. Nhớ linh khí từ gương đồng tràn vào kinh mạch, nhớ Lưu Vân Phù Dao Lăng quấn quanh thân thể, nhớ Song Đồng Hộ Mộ gào thét, nhớ cảm giác trong vài phút ngắn ngủi, nàng không còn là một người chỉ biết đứng phía sau nhìn người khác đánh đến thừa sống thiếu chết.
Nhưng nàng cũng nhớ rất rõ cái giá phải trả. Cơ thể nàng lúc này yếu đến mức chỉ nâng tay cũng mỏi. Nếu không có người khác cứu, nàng vẫn sẽ chỉ là một gánh nặng được che chở.
Một lúc sau, nàng quay sang hỏi An Kỳ:
“Tối qua chị không ngủ sao?”
An Kỳ thở ra một hơi, mở mắt.
“Có. Ta cũng vừa tỉnh trước cô khoảng nửa canh giờ thôi.” Nàng nhìn sắc mặt Diệp Thư. “Cảm thấy sao rồi?”
Diệp Thư im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi đó mà xoáy sang chuyện khác:
“Chị An Kỳ… làm sao để sử dụng được linh khí của gương đồng mà không bị phản phệ như thế này? Lần tới tôi không muốn là một gánh nặng nữa.”
An Kỳ nhìn nàng một lúc.
Cao Diệp Thư thường ngày độc miệng, kiêu kỳ, mở miệng là mắng Huyền Chấn, có khi cả Đình Khánh cũng bị nàng sai tới sai lui. Nhưng lúc này nàng ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, giọng nói nhẹ đi, ánh mắt lại rất nghiêm túc. Sau một đêm trong cổ mộ, có lẽ không chỉ Đình Khánh và Trường Thiên thay đổi. Ngay cả vị tiểu thư Cao gia vốn quen được bảo vệ cũng đã chạm đến một con đường mà không thể lùi lại được nữa.
An Kỳ khẽ mỉm cười đáp:
“Trận cổ mộ vừa rồi, cô đã rất cố gắng rồi. Một người chưa từng trải qua tu luyện mà có thể tiêu diệt Song Đồng Hộ Mộ, không phải ai cũng làm được.”
Diệp Thư không nói gì. Nàng biết An Kỳ đang an ủi, nhưng điều nàng muốn không phải lời an ủi.
An Kỳ hiểu ý nàng, nói tiếp:
“Tuy nhiên, nếu cô thật sự muốn sử dụng linh khí của gương đồng, trước hết phải tu luyện khí căn cho vững, có nguồn chân khí nhất định. Sau đó mới có thể từng chút đồng hóa với linh khí của nó. Nếu cứ để nó cưỡng ép truyền lực vào người cô như tối qua, lần một còn sống là may, lần hai chưa chắc có người kịp kéo cô về.”
Nói đến đây, An Kỳ dừng lại, ánh mắt liếc ra ngoài.
“Việc này…”
Nàng thở ra một hơi, như trong lòng rất không muốn nhưng phải thừa nhận:
“Cô nên đi hỏi cái lão mập đáng ghét kia.”
“…”
“Đói bụng quá! Đạo tâm của ta đang lung lay!”
Vừa ngay lúc, giọng Huyền Chấn từ gian ngoài vang lên, to đến mức lay động cả Ngọc Hoàng Các. Thậm chí cả Thiếu Khanh và Du Nhiên hiện hình ra như thể có lệ quỷ đại yêu đánh đến.
Trương Thành Đức đang ngồi dựa cột lập tức giật mình tỉnh dậy. Ông ngơ ngác nhìn quanh, giống như chưa kịp nhớ mình đang ở đâu. Sau khi nghe thấy tiếng Huyền Chấn lầu bầu thêm câu “không có cơm thì tà ma trong bụng ta tạo phản mất”, Trương Thành Đức lập tức hiểu. Không cần ai sai, ông tự động đứng dậy, vỗ vỗ áo, rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.
Sự thuần thục ấy khiến Lưu Hùng ngồi ở góc nhà nhìn theo mà kính nể.
“Ông ấy cũng là người của giới Huyền Môn à?” hắn hỏi.
Trường Thiên đang nhắm mắt điều tức, nghe vậy đáp rất nhẹ:
“Không. Chỉ là bị sư huynh ta lợi dụng thôi.”
Lưu Hùng im lặng một chút.
“Đáng sợ thật.”
Trường Thiên mở mắt nhìn hắn nói như kiểu đã quá quen thuộc rồi:
“Đúng vậy. Sư huynh ta còn đáng sợ gấp nhiều lần đám tà vật.”
Huyền Chấn ở gian ngoài không biết nghe thấy hay không, chỉ hắt hơi một cái rồi mắng vọng vào:
“Trường Thiên, ngươi đừng tưởng ta bị thương là không nghe được. Nói xấu lão gia, phí ở trọ tăng gấp đôi.”
“Đệ không ở trọ.”
“Vậy tính phí hô hấp linh khí Ngọc Hoàng Các.”
Trường Thiên quyết định im lặng.
Sau khi kêu đói xong, Huyền Chấn không đi tìm cơm ngay mà bước thẳng vào phòng Đình Khánh. Tới cửa phòng, vẻ cà lơ phất phơ trên mặt ông giảm đi một chút. Đình Khánh vẫn nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu, hai tay đặt bên người, cả người như một cái túi rỗng vừa bị đánh tan rồi miễn cưỡng gom lại. Huyền Chấn đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu, chân khí chậm rãi dò vào.
Một lát sau, sắc mặt ông trầm xuống.
Trường Thiên đứng cạnh cửa, nhìn vẻ mặt ấy liền biết tình hình không tốt. Hắn bước vào, giọng thấp nói:
“Sư huynh, thân thể thằng nhóc này gần như nát bấy rồi. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm thật sự quá sức với nó. Trước đó lại bị Phi Cương đánh trọng thương. Nếu không nhờ Tiên Thiên Linh Thể chống đỡ, có lẽ nó đã chết trong cổ mộ.”
Huyền Chấn im lặng một lúc, rồi gật gù.
“Đúng vậy. Kể ra nó cũng nhiều nhân duyên. Mới làm đạo đồng của ta không bao lâu, tình huống nào cũng trải qua. Tốt, kinh nghiệm thực chiến nhiều. Sau này tiền phí phải trả cũng nhiều.”
Trường Thiên nghe đến đây, mí mắt giật mạnh, gắt lên:
“Sư huynh, nó nằm đó một đống, không biết còn cứu được không. Huynh lại đi đòi tiền?”
Huyền Chấn liếc hắn.
“Ngươi la lối cái gì? Ngươi nghĩ ta để nó tàn phế trước khi nó trả hết nợ à?”
Trường Thiên nghẹn lại.
Về lý thì câu này rất vô lại. Nhưng xét theo một phương diện nào đó, miễn Huyền Chấn còn muốn Đình Khánh trả nợ, vậy chứng tỏ ông thật sự sẽ nghĩ cách cứu cậu.
Huyền Chấn lại nhìn Đình Khánh, lần này ánh mắt sâu hơn.
“Chỉ là ta vừa nghĩ đến một việc. Đây có lẽ cũng chính là nhân duyên của nó. Nhưng ta lại không biết người có thể giúp đang ở đâu.”
Trường Thiên ngạc nhiên, thốt lên:
“Nhân duyên? Ý huynh là gì? Huynh cũng không làm được sao?”
Huyền Chấn lập tức dùng ánh mắt khinh thường liếc hắn, nói:
“Ngươi nghĩ chuyện gì ta cũng biết à? Ta mà được vậy thì tự lập miếu rồi ngồi vào trong, ngày ngày có người đem đồ ăn tới. Hơn nữa việc này, cả giới Huyền Môn hiện tại chỉ không quá ba người có thể làm được.”
Ông dừng một chút, từng chữ rơi xuống rõ ràng hơn:
“Thoát thai hoán cốt.”
Trường Thiên mở to mắt.
“Thoát thai hoán cốt?”
Hắn từng nghe qua bốn chữ ấy, nhưng đó gần như là thuật trong truyền thuyết của Huyền Môn. Không phải thay da đổi thịt theo nghĩa phàm tục, mà là tái cấu trúc thân thể, xương cốt, khí huyết và mạch căn. Người thường nếu gặp cơ duyên kiểu này, chỉ riêng quá trình đã đủ chết vài lần. Còn người thi triển phải tuyệt đối đạo hạnh cao thâm khó lường. Nó không giống chữa thương, đó là đập vỡ rồi dựng lại.
“Việc này đã từng nghe, nhưng chưa thấy bao giờ.” Giọng hắn vẫn còn có chút mơ hồ.
Huyền Chấn nhìn Đình Khánh, tặc lưỡi nói:
“Cơ thể tên nhóc này đã bị ép đến mức nát vụn. Khí huyết, xương cốt, kinh mạch, nguyên khí đều hòa thành một đống hổ lốn. Nghe qua thì rất thê thảm, thật ra cũng thê thảm thật.”
Trường Thiên nhìn ông. Huyền Chấn rất bình tĩnh nói tiếp:
“Nhưng nguy biến cũng là cơ duyên. Nó là Tiên Thiên Linh Thể, lại từng được Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm cưỡng ép mở mạch, lần này tuy thân thể bị phá nặng, nhưng căn cơ chưa mất. Nếu có thể nhân lúc khí huyết chưa hoàn toàn cố định lại mà làm thoát thai hoán cốt, nó không chỉ giữ được mạng, còn có thể bước qua một tầng rất lớn.”
Trường Thiên im lặng. Hắn thậm chí còn không biết mình nên nghĩ gì nữa.
Ngoài cửa, An Kỳ và Minh Triết vừa đi tới nghe bốn chữ kia vẫn không khỏi mở kinh ngạc.
“Thoát thai hoán cốt?” An Kỳ cau mày. “Việc này thật sự khả thi sao?”
Huyền Chấn quay đầu nhìn hai người, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Cô nương bún, đầu trọc, hai người đến vừa đúng lúc.”
An Kỳ hơi bất ngờ.
Ông lại nói tiếp:
“Nghe lén thiên cơ thì phải trả phí.”
An Kỳ lập tức rút kiếm ra nửa tất, Minh Triết đã chắp tay, tuyên phật hiệu nói:
“Thí chủ, tiền bạc là vật ngoài thân, người để tâm đến nó quá nhiều tâm tính sẽ bị thối nát. Sau này khổ ải nơi luân hồi.”
Huyền Chấn trừng mắt nhìn ông quát lên:
“Đầu trọc này… ngươi mặt dày ở nhà ta cả đêm ta chưa tính phí còn mở lời hôi thối đó sao… Ngươi chắc chắn là mạo danh Tây phương giáo.”
Minh Triết quyết định nhắm mắt giữ tâm.
Huyền Chấn lúc này mới thu giọng một chút, nói tiếp:
“Xem ra chỉ có cách này mới giữ mạng được cho nó. Nhưng người có thể làm việc đó, ta hiện tại lại không biết đang ở đâu.”
An Kỳ hỏi:
“Là ai?”
Huyền Chấn không đáp ngay. Ông nhìn Đình Khánh, rồi nhìn ra ngoài sân nơi nắng trưa vừa rơi xuống cây lựu già, giọng bỗng có chút trầm tư:
“Một người cực kỳ hung dữ… Lúc nhỏ chuyên đánh đòn ta.”
Trường Thiên nghe vậy, sắc mặt thay đổi rất nhỏ:
“Huynh nói là…”
Đúng lúc này, Trương Thành Đức trở về với rất nhiều đồ ăn.
Ông gần như mua cả quán ăn sáng lẫn quán cơm trưa gần đó. Bánh bao, cháo, mì, cơm hộp, sữa đậu, nước nóng, trái cây, thuốc bổ mua nhầm từ tiệm bên cạnh, tất cả được bày lên bàn lớn ở gian sau. Đêm qua mọi người mệt đến không ăn nổi. Sáng nay lại ngủ qua giờ. Lúc thức dậy, cái đói mới cùng lúc kéo tới. Ngay cả An Kỳ cũng không khách khí, cầm bánh bao ăn liền hai cái. Lưu Hùng ăn như người vừa trở về từ chiến trường, quả thực cũng không khác bao nhiêu.
Huyền Chấn là người ăn nhiệt tình nhất.
Ông cắn bánh bao, một tay lật hộp cơm, một tay rót sữa đậu, miệng còn không ngừng đánh giá:
“Cái bánh bao này nhân ít. Trương Thành Đức, lần sau mua quán khác. Cơm này được, thịt hơi ít. Cháo cho đầu trọc hả? Đầu trọc cần nhiều đạm hơn, nhìn ông ta mập vậy chứ bị đánh cũng xì hơi nhanh lắm.”
Ngay lúc này Huyền Chấn nhìn sang Minh Triết, hai mắt trợn ngược chiếc bánh trong miệng suýt làm ông ta nghẹn:
“Cái quái gì vậy? Đầu trọc này… ngươi không phải tu hành ở Tây Phương giáo sao? Tại sao có thể ăn bánh bao mặn?”
Minh Triết thản nhiên cắn bánh bao, liếc Huyền Chấn một cái nhẹ nhàng đáp:
“Tu tập đặt ở trong tâm. Hình thức thế nào có quan trọng lắm sao?”
Huyền Chấn đứng vụt dậy, chỉ chỉ tay vào Minh Triết mắng:
“Đồ đầu trọc này… ngươi là kẻ lừa đảo, vi phạm giới luật! Ta sẽ báo chuyện này cho Tây Phương giáo biết!”
Minh Triết vẫn thản nhiên như không có gì:
“Ta ở đây họ càng mừng nữa. Mà thí chủ sợ ta ăn nhiều hơn thí chủ chứ gì? Tham, sân, si… tạo hóa sao lại tạo ra một người vẹn toàn như thí chủ được nhỉ?”
Huyền Chấn, chồm người sang giật lấy mấy cái bánh bao trong chén của Minh Triết.
“Tên đầu trọc vô sỉ… nên quẳng ngươi ở lại cổ mộ thì tốt rồi!”
Thực sự Ngọc Hoàng các không thể bình yên được nữa. Du Nhiên đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống đám người cãi nhau chí chóe, khóe môi chợt nở một nụ cười.
“Thật không ngờ, sau ngàn năm thức giấc ta lại được nhìn thấy nhân gian thú vị như thế nào?”
Thiếu Khánh bước đến, ý vị đáp:
“Thú vị và rất phiền phức!”
Bỗng, Lưu Hùng bước tới trước mặt Huyền Chấn. Hắn cầm thanh đoản đao pháp khí trong tay, vẻ mặt có chút do dự. Thanh đao Diệp Thư đã cho hắn mượn, giúp hắn sống sót trong cổ mộ. Từ lúc ra ngoài đến giờ, hắn vẫn giữ bên người, càng cầm càng thấy thuận tay. Nhưng pháp khí là của người ta, hắn cũng không phải mặt dày như Huyền Chấn.
“Cái này…” Lưu Hùng đưa đoản đao ra. “Trả lại cho ông. Cô nương kia cho ta mượn.”
Huyền Chấn vừa cắn bánh bao vừa nhìn thanh đao, rồi nhìn Lưu Hùng một nhịp.
Sau đó ông nói rất thản nhiên:
“Cho ngươi đấy. Ta không phải loại ích kỷ.”
Câu nói vừa dứt, cả gian sau đồng loạt im lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về ông.
Huyền Chấn khó chịu trừng mắt:
“Nhìn gì? Lão gia ta trong mắt các ngươi là người keo kiệt lắm sao?”
Minh Triết tuyên phật hiệu nói:
“Ít ra thí chủ còn nhận thức bản thân mình keo kiệt. Còn có thể cứu được!”
Huyền Chấn tức đến mức bánh bao trong miệng suýt rơi ra.
“Các ngươi ăn cơm của ta, ở nhà của ta, còn dám bôi nhọ nhân cách vàng ngọc của ta. Lương tâm bị Thi Vương ăn rồi à?”
“Cơm này Trương Thành Đức mua mà?”
Ông hừ một tiếng, lại chỉ thanh đoản đao:
“Pháp khí chọn chủ là quy tắc của giới Huyền Môn. Xem ra thanh đoản đao này khá thích ngươi. Tên nó là Dạ Yến Đao. Cắt máu nhỏ vào, lập khế với nó. Sau này nó sẽ giúp ngươi.”
Lưu Hùng ngây ra.
Trong lòng hắn quả thực có chút tiếc nuối khi trả lại, nhưng không ngờ Huyền Chấn lại cho thật. Gã đàn ông từng làm lính thủy đánh bộ, từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, từng không tin ma quỷ, lúc này cầm thanh đao nhỏ mà ánh mắt hiện rõ vui mừng. Hắn không nói lời khách khí. Với tính cách của hắn, nói nhiều chỉ làm mất thời gian.
Hắn dùng chính Dạ Yến Đao rạch một đường cực nhanh trên lòng bàn tay.
Huyền Chấn phụt luôn miếng bánh bao ra.
“Ngươi bị điên à?! Một giọt máu thôi! Ai bảo ngươi cắt cả bàn tay vậy? Ngươi lập khế pháp khí hay chuẩn bị hiến tế bản thân?”
Lưu Hùng khựng lại, cúi nhìn lòng bàn tay chảy máu, gãi đầu có chút vụng về, đáp:
“Ta tưởng cần máu nhiều.”
Đám người cố gắng nhịn cười. Lưu Hùng bị mắng nhưng cũng không tức. Hắn nhỏ máu vào thân Dạ Yến Đao. Máu vừa chạm lên lưỡi đao, một đường sáng tím sẫm chạy dọc theo sống đao. Thanh đoản đao rung lên rất nhẹ, phát ra tiếng ngân thấp. Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Hùng cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua cánh tay, rồi dội xuống đan điền. Không phải chân khí đạo môn rõ ràng như Trường Thiên hay An Kỳ, nhưng là một loại khí lực nóng, chắc, bám vào gân cốt của một người từng luyện thân thể nhiều năm.
Hắn siết chuôi đao. Dạ Yến Đao nằm trong tay hắn, bỗng trở nên nhẹ hơn trước.
Huyền Chấn nhìn cảnh ấy, vừa nhặt nửa cái bánh bao bị mình phụt ra vừa nói:
“Ngươi tuy không phải đạo sĩ, nhưng căn cơ võ tu không tệ. Lại được pháp khí thừa nhận, xem ra cũng là một đoạn nhân duyên.”
Lưu Hùng ngẩng lên, trong mắt có chút mong đợi:
“Vậy sau này ta cũng có thể đối phó với mấy thứ đó?”
“Có thể.” Huyền Chấn cười hắc hắc, ánh mắt lập tức hiện vẻ toan tính rất rõ. “Sau này có thể giúp ta vài chuyện. Công việc nguy hiểm, thù lao tùy tâm, bảo hiểm tự lo.”
Lưu Hùng im lặng một lúc.
“Thì ra cũng chỉ là đi lợi dụng người khác kiếm tiền cho mình. Tưởng ông nay đổi tính tốt lành” An Kỳ mỉa mai thốt lên.
Huyền Chấn bước tới trước mặt nàng, gắt lên:
“Cô nương bún. Cô cũng còn nợ ta kha khá đấy!”
Hai người đối mặt gườm gườm, sau như sắp lao vào đánh nhau. Trường Thiên chỉ biết day trán, thở dài. Hắn cảm thấy mình là người duy nhất tỉnh táo để trông nom tất cả bọn họ.
Đúng lúc cả gian sau vừa có chút sinh khí trở lại, phía trước tiệm bỗng vang lên tiếng chuông gió.
Âm thanh rất nhỏ, leng keng một tiếng dưới mái hiên, nhưng trong Ngọc Hoàng Các vừa trải qua một đêm hỗn loạn, tiếng ấy lại khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Huyền Chấn đang cầm nửa cái bánh bao, lông mày lập tức nhíu lại. Ông đứng dậy, phủi phủi áo, miệng càu nhàu:
“Sao hôm nay lại xui xẻo có khách đến nhỉ?”
An Kỳ liếc ông.
“Có khách mà ông còn chê? Không phải có tiền sao?”
Huyền Chấn đi về phía trước, rất nghiêm túc đáp:
“Cô không hiểu. Khách bình thường là tiền. Khách tới lúc lúc giờ ăn, dù bất kì là ai cũng là người không tốt.”
Nói xong, ông vén rèm bước ra gian trước.
Người ấy vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng hắc ngược vào, cả không gian như tĩnh lặng trong một nhịp. Huyền Chấn ngẩn ngơ, lầm bầm trong miệng:
“Quỷ!”