Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 38: Ngươi học được ta cũng học được!

Sang ngày hôm sau, mọi chuyện ở Ngọc Hoàng Các lại trở về nhịp sinh hoạt thường nhật. Nếu không phải Đình Khánh còn nhớ rất rõ cảm giác bị kéo hồn xuống một nơi lạnh đến tận xương, bị quỷ đuổi chạy trong sương mù, bị xích lên bệ đá giữa tòa thành bỏ hoang, hắn thật sự sẽ hoài nghi những chuyện kinh khủng vừa qua tại Cao gia và Âm Ty chỉ là một giấc mộng dài. Buổi sáng vẫn bắt đầu bằng tiếng Huyền Chấn nằm trong gian trước ngáp dài, rồi rất tự nhiên sai hắn quét dọn, lau bàn, mở cửa tiệm, đun nước, đi chợ, kiểm tra hương nến. Một người vừa thoát khỏi Âm Ty chưa được bao lâu đã phải làm tạp dịch toàn năng như cũ, Đình Khánh nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy số phận mình thật sự không hề tốt đẹp. Trời hôm ấy không mưa lớn, nhưng vẫn âm âm, mây thấp và xám. Ngọc Hoàng Các nằm trong con phố cũ, cửa gỗ mở ra, mùi bụi, mùi giấy phù, mùi trầm hương cũ và mùi nước trà nóng trộn lẫn vào nhau. Đình Khánh quét xong sân trước, lại đi chợ mua ít rau thịt, về đến nơi đã thấy Huyền Chấn đổi từ tư thế nằm cắn hạt dưa sang tư thế ngồi cắn hạt dưa. Trên tay ông còn cầm chiếc điện thoại mới, ngón tay mập mạp bấm loạn trên màn hình, vẻ mặt lúc thì tập trung như đang phá đại trận, lúc thì cau mày như gặp tà thuật khó giải. Đình Khánh xách giỏ đồ ăn vào, nhìn ông một cái, nhịn không được hỏi: “Lão gia, ông lại chơi trò gì vậy?” Huyền Chấn không ngẩng đầu, rất nghiêm túc đáp: “Trận pháp trong điện thoại.” Đình Khánh ngẩn ra. “Trận pháp?” “Ừm. Ta bấm thế nào cũng không qua được cửa này. Kẻ làm ra trò chơi này chắc chắn có chút đạo hạnh, biết cách khiến người ta tức chết.” Đình Khánh đi tới nhìn thử, phát hiện đó chỉ là một trò chơi xếp hình rất bình thường. hắn im lặng một lát rồi nói: “Lão gia, cái này gọi là game.” Huyền Chấn liếc hắn một cái không thèm đáp. Đình Khánh không muốn tranh luận với ông, xách đồ ăn vào bếp. Đến trưa, hắn nấu xong cơm, hai người ăn uống một trận no nê. Huyền Chấn ăn xong lại tiếp tục ngồi cắn hạt dưa, thỉnh thoảng còn thở dài cảm thán cuộc đời người tu đạo vốn nên thanh tĩnh như vậy. Đình Khánh nghe mà muốn lật bàn. Thanh tĩnh của ông là để người khác làm việc còn ông nằm đó ăn hạt dưa. Sau bữa trưa, Huyền Chấn cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có một đồ đệ mới nhặt về chưa dạy xong. Ông đặt điện thoại xuống, phủi phủi tay, gọi vào trong: “Thiếu Khanh.” Bức tranh sơn thủy treo trên tường khẽ sáng lên. Mặt tranh như mặt nước bị gió thổi qua, gợn một vòng rất mỏng. Sau đó, một làn khói trắng từ trong tranh bay ra, tụ lại thành hình dáng thư sinh cổ phục quen thuộc. Thiếu Khanh vẫn là dáng vẻ thanh tú, mặt trắng mày ngài, y phục cổ xưa sạch sẽ, thần thái ôn hòa nhưng trong mắt luôn có một vẻ xa xăm rất khó nắm bắt. Y khẽ hành lễ với Huyền Chấn. “Lão gia cho gọi.” Huyền Chấn chỉ về phía Đình Khánh: “Lôi nó vào họa cảnh. Hôm nay dạy nó tập trung nồng độ chân khí, thuận tiện dạy vài chú thuật cấp cao hơn một chút. Vừa rồi gặp lệ quỷ, Hung Quỷ, rồi cả mấy thứ bát nháo dưới Âm Ty mới thấy, mấy cái hỏa chú nhỏ nhỏ nó đang dùng chỉ đủ đốt tóc quỷ thôi, gặp con mạnh hơn một chút là thành trò cười.” Đình Khánh vừa nghe đã căng thẳng: “Lão gia, cháu mới tỉnh được hai ngày…” Huyền Chấn nhìn hắn, vẻ mặt rất thành thật: “Cho nên hôm nay chỉ học nhẹ nhàng.” Đình Khánh hơi nghi ngờ. “Nhẹ nhàng là bao nhiêu?” “Vẽ phù, dẫn khí, luyện chú, điều tức, thử pháp, và hôm nay không có Càn Nguyên thì xem như là nhẹ rồi.” “Cái đó gọi là nhẹ nhàng sao?” Huyền Chấn nói xong lại bổ sung rất nghiêm túc: “Tính ra đến giờ ngươi chỉ mới học chút phù lục và chú thuật cơ bản. Đàn tràng không biết, trận pháp không biết, gọi linh chưa ổn, trấn tà còn non, thân pháp mới đủ chạy, đấu pháp thì toàn dựa vào mạng lớn. Ngươi như vậy ra ngoài nói là người của ta, ta rất mất mặt.” Đình Khánh nghẹn họng. Huyền Chấn lại chỉ vào Thiếu Khanh: “Đi đi. Hôm nay để Thiếu Khanh mài ngươi trước. Tối ta kiểm tra, không đạt thì ngày mai vẽ hai nghìn lá phù.” Đình Khánh lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm như thể lại rơi vào một Âm Ty khác. Âm Ty ngay trong Ngọc Hoàng Các này. Thiếu Khanh không nói nhiều, tay áo khẽ phất. Bức tranh sơn thủy trên tường sáng lên, kéo Đình Khánh vào trong họa cảnh. Huyền Chấn nhìn thân ảnh hắn biến mất, hài lòng gật đầu, sau đó rất tự nhiên nằm xuống ghế, nhặt điện thoại lên tiếp tục phá “trận pháp”. Một lúc sau, ngoài cửa Ngọc Hoàng Các có bóng người bước vào. Là Cao Diệp Thư. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục hiện đại gọn gàng, áo khoác mỏng màu nhạt, tóc buộc nửa sau đầu, gương mặt đã bớt tái hơn mấy hôm trước nhưng vẫn còn vương chút mỏi mệt. Dù vậy, khí chất kiêu kỳ sắc bén của nàng không hề mất đi. Trải qua một trận đại biến ở Cao gia, đôi mắt nàng như trầm hơn trước một chút, nhưng miệng lưỡi thì vẫn không mềm đi bao nhiêu. Trong tay nàng xách hai túi đồ, một túi lớn đựng bánh trái và trái cây, một túi nhỏ hơn rất nhiều được buộc sơ sài. Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy Huyền Chấn nằm trên ghế chơi điện thoại. Cao Diệp Thư đứng khựng lại một nhịp, sau đó lạnh lùng nói: “Lão mập mặt dày, ông sống cũng nhàn quá nhỉ?” Huyền Chấn không ngẩng đầu: “Cao tiểu thư tới rồi à. Cô đến trả tiền hay đến mắng ta? Nếu là mắng ta thì ngồi chờ một lát, ta đang qua cửa quan trọng.” Cao Diệp Thư cười lạnh: “Ông còn có cửa quan trọng? Ta tưởng cửa quan trọng nhất đời ông là cửa quán ăn.” Huyền Chấn ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Mấy ngày không gặp, công lực mắng người của cô tiến bộ không ít. Xem ra gương đồng không chỉ dưỡng linh khí, còn dưỡng cả miệng lưỡi.” Cao Diệp Thư đặt hai túi đồ xuống bàn, ánh mắt vô thức quét qua gian tiệm cũ kỹ một vòng rồi mới nói: “Cha ta đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.” Huyền Chấn lúc này mới hơi ngẩng đầu. “Ừm, nằm trong Càn Khôn Chấn Linh Phiến một lúc, hồn phách được dưỡng lại không ít. Nếu ông ấy còn yếu như trước mới là lạ.” Cao Diệp Thư hừ nhẹ, nhưng giọng đã bớt gai góc hơn một chút: “Mấy ngày nay cha ta ở biệt phủ phía nam dưỡng thần. Mẹ không cho ông ấy đụng vào bất cứ chuyện công ty nào. Trường Thiên cũng cho người qua thanh tẩy biệt phủ chính, mấy nơi bị âm khí ăn vào đều phong lại trước. Cha ta hiện tại chỉ đọc sách, uống thuốc bùa của ông, phơi nắng, nghỉ ngơi. Khí sắc tốt hơn hôm vừa tỉnh rất nhiều.” Nói đến đây, nàng khẽ dừng lại. Vẻ kiêu kỳ trên mặt hơi nhạt đi, thay vào đó là chút mỏi mệt chưa tan: “Chỉ là… cha không cho nhắc đến Cao Chính Vỹ. Nhưng ta biết trong lòng ông ấy không dễ chịu. Một người tin tưởng nhiều năm lại thành ra như vậy, cũng không phải một ngày hai ngày có thể vượt qua.” Huyền Chấn phe phẩy quạt, thản nhiên nói: “Không nhắc là tốt. Người vừa nhặt mạng về, trước tiên phải dưỡng hồn, dưỡng thân, dưỡng bụng. Mấy chuyện đau đầu kia để sau. Dù sao Cao Chính Vỹ cũng chạy theo Dương Niệm Sinh rồi, muốn chửi hắn cũng phải chờ gặp lại.” Cao Diệp Thư liếc ông, lạnh lùng nói: “Ông có thể nói chuyện nghiêm túc được quá ba câu không, lão mập mặt dày?” “Ta đang nghiêm túc.” Huyền Chấn nhìn túi đồ trên bàn. “Người sống quan trọng nhất là ăn được ngủ được. Cha cô hiện tại còn đọc sách uống thuốc phơi nắng, chứng tỏ chưa đến mức xấu. Còn cô đem đồ ăn đến, chứng tỏ Cao gia vẫn còn rất nhiều tiền. Tất cả đều là dấu hiệu tốt.” Diệp Thư hừ một cái: “Ta đến tìm Đình Khánh.” “Tìm Đình Khánh mà đem đồ ăn sang? Không tệ, không tệ. Cuối cùng Cao gia cũng biết tri ân.” Cao Diệp Thư đẩy túi lớn sang một bên: “Túi này cho Đình Khánh.” Sau đó nàng cầm túi nhỏ hơn đặt trước mặt Huyền Chấn: “Túi này cho ông.” Huyền Chấn nhìn túi lớn, lại nhìn túi nhỏ. Sau vài hơi thở, ông chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bị tổn thương cực kỳ rõ ràng. “Cao tiểu thư, cô làm người phải có lương tâm. Ai cứu cha cô? Ai xuống Âm Ty kéo người? Ai dùng Càn Khôn Chấn Linh Phiến dưỡng hồn cho ông ấy? Vì sao Đình Khánh được túi lớn, ta chỉ được túi nhỏ?” Cao Diệp Thư khoanh tay, đáp rất thản nhiên: “Vì Đình Khánh đáng thương, còn ông đáng ghét.” Huyền Chấn im lặng. Một lát sau, ông nghiêm túc nói: “Lý do rất chủ quan, ta không phục.” “Không phục thì trả lại.” Huyền Chấn lập tức ôm túi nhỏ vào lòng: “Đồ đã vào tay ta thì không có đạo lý trả lại. Nhưng ta vẫn không phục.” Cao Diệp Thư lười đôi co với ông, nhìn quanh một vòng. “Đình Khánh đâu?” Huyền Chấn chẳng thèm nhìn nàng đáp: “Đang học.” Diệp Thư ngẩn ngơ: “Học ở đâu?” Huyền Chấn chỉ chỉ về phía bức tranh trên tường. Cao Diệp Thư nhìn bức tranh sơn thủy, ánh mắt hơi động. Nàng từng thấy Thiếu Khanh bước vào trong tranh trước đó, nên không quá kinh ngạc. Chỉ là sau khi trải qua chuyện Âm Ty, Hắc Vô Thường, gương đồng, Chuyển Mệnh Tá Oán Chú, thế giới trước mắt nàng đã hoàn toàn khác xưa. Bây giờ nhìn một bức tranh có thể chứa người tu luyện, nàng cũng chỉ cảm thấy: quả nhiên lại là chuyện của Ngọc Hoàng Các. Nàng đi tới trước tranh, quan sát một lát rồi quay đầu hỏi: “Ta vào được không?” Huyền Chấn nhai hạt dưa, đáp: “Vào được. Nhưng cô vào làm gì? Nó bị phân tâm không học hành được.” “Ta muốn xem.” Đột nhiên hai mắt Huyền Chấn sáng lên, ông liếc qua túi bánh lớn rồi nhìn lại Cao Diệp Thư hắng giọng: “Được thôi, lão gia ta rộng lượng.” “Thiếu Khanh!” Huyền Chấn cất tiếng gọi. Mặt tranh lại gợn sóng. Thiếu Khanh từ trong tranh hiện nửa thân, ánh mắt vừa nhìn thấy Cao Diệp Thư liền dừng lại. Đúng hơn, ánh mắt y dừng trên chiếc gương đồng trong tay nàng. Từ sau chuyện ở Cao gia, Cao Diệp Thư gần như không rời chiếc gương đồng nửa bước. Nàng đi đâu cũng mang theo, lúc thì để trong túi, lúc thì ôm trong tay, như một phản xạ bản năng. Thứ này từng cứu nàng khỏi viên đạn, từng hộ nàng khỏi oán khí Cao Chính Vỹ, lại đang âm thầm thay đổi thân thể nàng. Nàng chưa hiểu hết nó là gì, nhưng đã không còn xem nó là một món đồ cổ bình thường nữa. Thiếu Khanh nhìn chiếc gương rất lâu. Huyền Chấn ở bên cạnh nhướng mày: “Nhìn gì mà nhập thần vậy? Gặp người quen à?” Thiếu Khanh khẽ giật mình, thu ánh mắt lại. “Không có gì.” Giọng y vẫn ôn hòa, nhưng so với thường ngày rõ ràng chậm hơn nửa nhịp. “Đem con nhóc hỗn xược này vào trong đó đi. Nó ở đây lãi nhãi ảnh hưởng đến đạo tâm của ta!” Diệp Thư trừng mắt nhìn ông một cái gắt lên: “Nói gì đấy… đạo tâm của ông là cái trò chơi đó à! Nói chuyện không biết liêm sĩ.” Thiếu Khanh không nói gì, chỉ phất tay áo, làn khói trắng từ trong tranh cuốn lấy nàng. Hai bóng hình vừa biết mất, Huyền Chấn bật cười đê tiện chồm qua lấy cái bịch bánh lớn của Đình Khánh mở ra ăn rất tự nhiên, miệng còn lẩm bẩm: “Con nhóc ngươi không biết điều… của trò cũng là của thầy. Ta thay nó duy vững đạo tâm!” … Cao Diệp Thư bước vào họa cảnh. Vừa qua khỏi mặt tranh, cảnh vật trước mắt nàng lập tức đổi khác. Bên trong là một vùng sơn thủy thanh tĩnh như được vẽ bằng bút lông. Núi xa nhạt màu, nước hồ phẳng lặng, cỏ cây có hình mà như không có thực, mỗi nét đều mang vẻ mềm mại của mực nước. Gió trong họa cảnh rất nhẹ, thổi qua áo nàng không lạnh, chỉ đem theo mùi giấy cũ và hương cỏ non nhàn nhạt. Xa xa, một đình nhỏ nằm bên hồ, dưới gốc cây lớn có vài phiến đá dùng để ngồi luyện khí. Đình Khánh đang đứng giữa khoảng đất trống, hai tay kết ấn, gương mặt nghiêm túc đến mức hơi khổ sở. Trước mặt hắn là một đạo phù hư ảo do chân khí ngưng ra. Thiếu Khanh ban nãy hẳn đang dạy hắn cách không dùng phù giấy mà lấy khí tạo phù, nhưng đạo phù ấy cứ sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng, như một ngọn đèn dầu sắp hết. Thấy Cao Diệp Thư đi vào, Đình Khánh lập tức mở to mắt. “Cao tiểu thư?” Đạo phù trước mặt hắn phụt một cái tan mất. Thiếu Khanh đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc nói: “Phân tâm. Làm lại.” Đình Khánh lập tức cứng người. Cao Diệp Thư nhìn cảnh ấy, không nhịn được bật cười: “Cứ gọi ta là Diệp Thư thôi. Ngươi quả nhiên bị hành rất thảm.” Đình Khánh gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ: “Sao cô tới đây?” “Đem ít đồ ăn qua cho ngươi.” Cao Diệp Thư nói, rồi liếc về phía bên ngoài tranh như thể có thể nhìn xuyên qua Huyền Chấn. “Nhưng bị lão mập mặt dày kia đòi chia phần.” Đình Khánh thở dài: “Ông ta không đòi thì không phải là ông ta. Tính tình còn trẻ con hơn cả chúng ta.” Hai người nhìn nhau, không hiểu sao cùng bật cười. Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng. “Đình Khánh, tiếp tục.” Đình Khánh lập tức thu lại nụ cười, ngoan ngoãn đứng thẳng. Thiếu Khanh tuy nhìn như thư sinh ôn hòa, nhưng khi dạy học lại cực kỳ nghiêm khắc. Y không lớn tiếng, không đánh người như Càn Nguyên, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt cũng đủ khiến Đình Khánh thấy áp lực. Y yêu cầu hắn tập trung chân khí ở mức ổn định hơn, không được để khí bùng lên quá mạnh rồi tắt, cũng không được dựa hoàn toàn vào Tiên Thiên Linh Thể mà phung phí linh lực. “Chú thuật cấp thấp có thể dựa vào phù và máu để cưỡng ép kích phát. Nhưng càng lên cao, phù chỉ là hình, chú chỉ là âm, căn bản vẫn là khí và thần. Khí tán thì pháp tán. Thần loạn thì chú loạn. Ngươi muốn dùng pháp thuật mà không bị pháp thuật kéo ngược, trước tiên phải biết giữ khí như giữ nước trong chén. Không được tràn, cũng không được cạn.” Đình Khánh nghe rất chăm chú. Cao Diệp Thư ngồi xuống bên cạnh, ban đầu chỉ định xem. Nhưng nhìn Đình Khánh nhắm mắt, điều tức, cảm nhận luồng khí trong cơ thể, rồi thử đem khí tụ thành phù văn hư ảo trước mặt, nàng dần dần bị kéo vào. Những lời Thiếu Khanh nói không quá khó hiểu. Thậm chí khi y nhắc đến “khí đi trong thân, thần giữ ở tâm”, nàng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ. Nàng vô thức đặt tay lên chiếc gương đồng. Mặt gương hơi ấm. Không phải nóng rực như lúc cứu nàng, cũng không lạnh như cổ vật bình thường, mà là một loại ấm áp rất đều, giống như bên trong có một dòng nước nhỏ đang chảy. Cao Diệp Thư chần chừ một lúc rồi hỏi: “Ta có thể thử không?” Đình Khánh ngạc nhiên nhìn nàng. “Cô muốn thử dẫn khí?” “Không được sao?” Đình Khánh chưa biết đáp thế nào, Thiếu Khanh đã nhìn nàng. Ánh mắt y lại lướt qua chiếc gương đồng, sau đó mới chậm rãi nói: “Có thể. Nhưng đừng cưỡng ép. Cô chưa chính thức học đạo pháp, nếu không cảm nhận được cũng là bình thường.” Cao Diệp Thư gật đầu. Nàng ngồi xếp bằng theo cách Thiếu Khanh chỉ, hai tay đặt nhẹ trước bụng, chiếc gương đồng được đặt trên đầu gối. Ban đầu nàng chỉ thấy hơi buồn cười. Một tiểu thư Cao gia trước kia học ở đại học danh tiếng, tiêu sài hàng hiệu. Chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi trong một bức tranh sơn thủy, học cách cảm nhận linh khí với một chàng trai tạp dịch và một kẻ còn không phải là người. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác này làm nàng như được sống. Thú vị và mới mẻ. Những con người biết nhau chưa lâu nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều so với ngoài kia. Cái gì gọi là nhân duyên, có thể chính là đây. Khi nàng nhắm mắt lại, tiếng gió trong họa cảnh bỗng trở nên rất xa, còn hơi ấm từ gương đồng lại trở nên rõ ràng hơn. Thiếu Khanh đứng bên cạnh, giọng chậm rãi: “Đừng tìm khí bằng mắt. Cũng đừng nghĩ nó nhất định phải giống thứ gì đó. Chỉ cần cảm nhận nơi nào trong thân thể cô khác với thường ngày. Ấm hơn, lạnh hơn, nhẹ hơn, hoặc có dòng chảy nào đó. Đừng nắm lấy nó ngay. Trước tiên nhìn nó đi.” Cao Diệp Thư thở chậm lại. Trong bóng tối sau mí mắt, nàng ban đầu không thấy gì. Nhưng rất nhanh, nàng cảm nhận được ở lòng bàn tay có một luồng ấm nhỏ. Luồng ấm ấy từ chiếc gương đồng lan ra, đi qua đầu ngón tay, men theo cổ tay, rồi chậm rãi chảy vào cánh tay. Nó không mạnh, nhưng rất rõ. Giống như một sợi tơ ánh sáng mỏng đang luồn lách trong thân thể nàng. Từ tay đi lên vai, từ vai chảy vào ngực, rồi lại tản ra rất nhẹ. Mỗi nơi nó đi qua, nàng đều cảm thấy thân thể mình sáng lên một chút, như một căn phòng tối được mở thêm khe cửa. Nàng bỗng mở mắt. Trước mặt nàng, một vệt linh quang rất mỏng lóe lên rồi tan. Đình Khánh há hốc miệng, lắp bắp: “Cô… cô cảm nhận được thật? Không thể nào!!” Cao Diệp Thư cũng có chút ngơ ngác. Nàng nhìn bàn tay mình, rồi nhìn chiếc gương đồng trên đầu gối. Một lúc sau, nàng mới thấp giọng nói: “Trong người ta… có một dòng khí. Nó từ chiếc gương này đi vào. Rất nhỏ, nhưng ta cảm nhận được.” Thiếu Khanh im lặng. Đình Khánh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Vậy cô cũng có thể tu luyện sao?” Cao Diệp Thư nhìn hắn: “Ta không biết.” Thiếu Khanh chậm rãi nói: “Không phải tự thân cô sinh ra linh khí. Là chiếc gương đồng đang dẫn linh khí vào người cô. Nó không chỉ hộ thân, mà đang âm thầm thay đổi thể chất của cô. Nhân duyên của cô đã không thể tách rời khỏi chiếc gương này nữa rồi…Cũng chưa biết là phúc hay họa” Cao Diệp Thư nghe đến mấy chữ “phúc hay họa”, bàn tay đặt trên gương hơi siết lại. Đình Khánh vội nói: “Nhưng ít nhất đây là dấu hiệu tốt phải không? Trước đây lão gia cũng nói khi nào thứ trong gương đồng hóa với cô thì cô mới có thể đi vào vài nơi người thường không thể đi.” Cao Diệp Thư nhớ lại lời Huyền Chấn ở Cao gia, ánh mắt dần ổn định hơn. “Vậy ta học.” Đình Khánh nhìn nàng: “Học thật?” Cao Diệp Thư ngẩng đầu, giọng vẫn mang chút kiêu kỳ quen thuộc. “Ngươi học được, chẳng lẽ ta không học được?” Đình Khánh lập tức xua tay: “Ta không có ý đó.” Cao Diệp Thư hừ nhẹ: “Vậy từ hôm nay, để xem ta và ngươi ai sẽ tiến bộ nhanh hơn.” Đình Khánh ngẩn ngơ mọt lúc rồi đáp: “Chuyện này… nghe có vẻ hay đấy.” Thiếu Khanh nhìn hai người, đáy mắt thoáng hiện ý cười rất nhạt. Vậy là Đình Khánh có thêm một người cùng học. Tuy Cao Diệp Thư chưa thể vận khí như hắn, càng chưa thể dùng phù hay chú, nhưng nàng có thể cảm nhận linh khí từ gương đồng, lại nhờ gương bảo hộ mà không bị họa cảnh bài xích. Thiếu Khanh dạy nàng cách thở, cách tĩnh tâm, cách không để ý thức bị dòng linh khí kéo đi quá sâu. Đình Khánh ở bên cạnh vừa học vừa thi thoảng nhìn sang, cảm thấy Cao Diệp Thư đúng là rất thông minh. Nàng mới ngồi chưa lâu đã nắm được cách cảm nhận, không giống hắn ban đầu lóng ngóng đến mức bị Thiếu Khanh nhìn đến phát run. Nhưng Thiếu Khanh hôm ấy có chút bất thường. Từ khi Cao Diệp Thư mang gương đồng vào họa cảnh, ánh mắt y nhiều lần dừng lại trên mặt gương. Ban đầu chỉ là vô thức, sau đó càng lúc càng rõ. Trong lúc Đình Khánh và Cao Diệp Thư đang thử điều khí, Thiếu Khanh bỗng bước đến gần chiếc gương đồng. Ánh mắt y nhìn mặt gương, như đang bị thứ gì đó rất xa xôi gọi về. Gương đồng lúc này đã được đặt ở bên cạnh, trên nền cỏ. Bề mặt cổ xưa phủ một lớp ánh sáng nhạt. Những hoa văn trên viền gương vốn mơ hồ, lúc này lại như hiện rõ hơn một chút, từng nét uốn lượn giống sóng nước, lại giống đường mây quanh một thủy đình. Thiếu Khanh chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào mặt gương. Trong khoảnh khắc ấy, cả họa cảnh khẽ rung lên. Không phải rung mạnh, mà như một bức tranh bị ai đó dùng ngón tay chạm vào đúng chỗ sâu nhất của giấy. Mặt hồ phía xa gợn sóng. Mây mực trên núi chợt tản ra. Cỏ cây trong tranh đồng loạt nghiêng về một hướng. Thân thể Thiếu Khanh căng cứng, một luồng linh lực cực lớn từ gương đồng tràn vào người y, khiến y không thể rút tay lại. Đôi mắt Thiếu Khanh mở lớn. Trong thần thức của y, vô số ảo ảnh vụn vỡ lóe lên. Một bức thủy mặc treo trong căn phòng yên tĩnh. Một thủy tạ bên hồ, rèm trúc lay động trong gió chiều. Ánh nắng hoàng hôn rơi xuống mặt nước, nhuộm cả hồ thành màu vàng nhạt. Có tiếng ai đó cười rất khẽ. Có tiếng bước chân trên cầu gỗ. Rồi một bóng nữ nhân từ cuối thủy tạ chậm rãi đi tới. Tay áo nàng dài, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt bị ánh chiều và màn sương mỏng che khuất nên không nhìn rõ. Nhưng cảm giác ấy quá quen thuộc. Quen đến mức hồn thể Thiếu Khanh gần như đau nhói, như có một cái tên đã ngủ rất lâu trong sâu thẳm thần thức sắp sửa bật ra. Nữ nhân kia càng lúc càng gần. Thiếu Khanh muốn nhìn rõ mặt nàng. Muốn biết những mảnh hình ảnh này là gì. Nhưng ngay khi bóng dáng ấy sắp hiện ra trước mắt, bên tai y bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp. “Thiếu Khanh tiền bối!” “Thiếu Khanh!” Ảo ảnh vỡ tan. Thiếu Khanh đột nhiên mở mắt, lùi lại nửa bước. Đình Khánh và Cao Diệp Thư đang đứng trước mặt y, cả hai đều đầy vẻ lo lắng. Gương đồng trên tay Cao Diệp Thư đã tắt bớt ánh sáng, nhưng hơi ấm còn sót lại vẫn rất rõ. Thiếu Khanh nhìn mặt gương, sắc mặt hiếm khi mất đi vẻ ôn hòa thường ngày. Đình Khánh vội hỏi: “Tiền bối, người sao vậy?” Thiếu Khanh im lặng rất lâu. Một lúc sau, y mới chậm rãi lắc đầu nói: “Ta… nhìn thấy vài thứ.” Cao Diệp Thư lập tức hỏi: “Ở trong gương sao?” Thiếu Khanh nhìn nàng, rồi nhìn chiếc gương đồng. Trong mắt y có nghi hoặc, có hoang mang, cũng có một chút cảm xúc rất sâu mà chính y dường như không hiểu nổi. “Một bức tranh. Một thủy tạ. Một buổi chiều…” Y dừng lại, giọng thấp hơn. “Và một nữ nhân.” Đình Khánh và Cao Diệp Thư nhìn nhau. Không ai nói gì trong vài hơi thở. Bên ngoài họa cảnh, Huyền Chấn đang nằm trên ghế cắn hạt dưa, bỗng khựng tay. Ông ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn thủy trên tường. Mặt tranh vừa gợn một vòng rất nhỏ rồi lặng xuống. Huyền Chấn chau mày một lúc, ông nhét hạt dưa vào miệng, lẩm bẩm: “Lại thêm nhân duyên nữa à…” Nói xong, ông thở dài đầy đau đớn: “Phiền thật. Sao tự dưng đâu ra lại nhiều thế. Thân ta chỉ muốn an nhàn thôi mà.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ