Chương 37: Lại đòi trầm hương. Các ngươi mặt dày hơn ta nữa!
Trong căn phòng kín của biệt phủ Cao gia, ngọn nhang bạc cuối cùng vừa cháy hết.
Lá phù hồi dẫn lơ lửng giữa không trung tan thành một vệt khói rất mỏng. Chuông nhỏ trong tay Cao Diệp Thư còn khẽ rung, âm thanh trong trẻo vừa dứt đã khiến cả căn phòng chìm vào một khoảng im lặng căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi Huyền Chấn mở mắt ra. Ông nằm yên một lát, như thể linh hồn vừa đi một vòng dưới Âm Ty trở về vẫn còn chưa hoàn toàn quen lại với thân thể. Nhưng rất nhanh, đôi mắt sau cặp kính tròn đảo qua một vòng, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, nhìn thấy lư hương, nhìn thấy rèm cửa kéo kín, ông lập tức thở ra một hơi rất dài.
“Về rồi…”
Ông lẩm bẩm, trở về với cái bản chất đáng ghét vốn có:
“Đình Khánh, nhớ kỹ, lần này tiền chuộc người tính riêng.”
Ngay sau đó, Trường Thiên và An Kỳ cũng lần lượt tỉnh lại. Trường Thiên bật dậy trước, một tay chống xuống nền, sắc mặt hơi nhợt đi nhưng thần trí rất tỉnh. An Kỳ mở mắt sau đó một nhịp, phản ứng đầu tiên là đưa tay chạm lên thanh kiếm bên hông. Khi nhận ra mình đã trở về nhục thân, sắc mặt nàng mới dịu đi một chút.
Trên chiếc giường bên cạnh, thân thể Đình Khánh bỗng run lên.
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đặt ngang người cậu phát ra một tiếng ngân rất khẽ. Bảy điểm tinh quang trên vỏ kiếm sáng lên rồi dần thu lại. Đình Khánh hít mạnh một hơi, giống như một người bị kéo khỏi nước sâu, cả người bật dậy, tay bấu chặt lấy chăn, mắt mở lớn.
“Lão gia!”
Cao Diệp Thư đang đứng bên cạnh lập tức lao tới.
“Đình Khánh!”
Nàng vui mừng đến mức giọng nghẹn lại. Vừa rồi khi gọi chuông, nàng thật sự sợ chỉ có Huyền Chấn, Trường Thiên và An Kỳ trở về, còn Đình Khánh nàng vẫn có một nỗi lo sợ đè nặng. Bây giờ thấy cậu tỉnh lại, dù sắc mặt còn tái, hơi thở còn loạn, nàng vẫn cảm thấy lồng ngực mình như được tháo khỏi một tảng đá lớn.
Đình Khánh nhìn thấy Cao Diệp Thư, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn cố cười một cái:
“Cao tiểu thư… ta về rồi.”
Cao Diệp Thư mắt đỏ lên, mắng ngay:
“Ngươi còn biết đường về à? Suýt nữa làm ta sợ chết rồi!”
Đình Khánh yếu ớt đáp:
“Ta cũng bị dọa chết mà…”
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài rất ngắn.
Bởi vì Cao Hùng Bình vẫn chưa tỉnh.
Uyển Như phu nhân lập tức nhận ra điều đó. Bà nhào tới bên cạnh chồng, run rẩy nắm lấy tay ông. Cao Hùng Bình vẫn nằm yên trên giường, sắc mặt tuy không trắng bệch như lúc trước, hơi thở cũng đã đều hơn, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Hùng Bình…”
Uyển Như gọi một tiếng, giọng run đến mức gần như vỡ ra.
“Ông tỉnh lại đi… Hùng Bình…”
Cao Diệp Thư cũng quay phắt lại nhìn cha mình. Vẻ vui mừng trên mặt nàng trong chớp mắt biến mất. Nàng buông tay Đình Khánh, vội chạy tới bên giường cha, vừa nắm tay ông vừa nhìn Huyền Chấn.
“Ông nói cha ta sẽ về mà!”
Huyền Chấn vừa ngồi dậy, xoa xoa cổ, nghe vậy liền liếc Cao Hùng Bình một cái. Ông rất bình tĩnh, thậm chí còn chậm rãi chỉnh lại vạt áo mã quái trên người, bộ dáng thong dong đến mức khiến người ta muốn đánh.
“Chúng ta đã tận lực. Hồn phách của ông ấy quá yếu, bị âm khí dưới Minh giới ăn mòn…”
Cao Diệp Thư run giọng:
“Ông nói vậy là sao…Ông đã hứa sẽ đem cha ta về cơ mà?”
Huyền Chấn nhướng mày, đuôi mắt cụp xuống làm ra vẻ buồn rầu:
“Sức ta cũng chỉ có hạn. Hồn phách ông ấy...”
Cả phòng im phăng phắc.
Trong một khoảnh khắc, ngay cả Trường Thiên cũng đứng hình.
Uyển Như phu nhân nghe không hiểu hết, nhưng nhìn vẻ mặt những người trong phòng liền biết câu này không ổn. Cao Diệp Thư thì suýt nữa ngã quỵ. Nàng nhìn Huyền Chấn, môi run lên, gương mặt trắng bệch như vừa bị ai đâm thêm một nhát.
“Ông… ông nói cái gì?”
Cao gia gần như suy sụp.
Cao Diệp Thư trợn mắt, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, An Kỳ đã đứng bật dậy.
Sợi dây đỏ bên hông nàng vút một tiếng bay ra, nhanh như rắn linh, quấn thẳng lấy cổ Huyền Chấn. Chân nàng đạp vào lưng ông ta, tức đến mặt đỏ lên:
“Huyền Chấn! Ông còn có thể đáng ghét hơn nữa không?”
Huyền Chấn bị siết đến mặt đỏ bừng lên, hai tay vội chụp lấy sợi dây, miệng ú ớ:
“Được rồi… được rồi… tại họ phản ứng thái quá… ta còn chưa nói hết mà.”
An Kỳ nghiến răng:
“Ông còn lý sự?”
Huyền Chấn thở khụ khụ nói:
“Ta định nói là…trong đó Cao Hùng Bình còn đang mở tiệc luôn…”
An Kỳ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thu dây lại.
Huyền Chấn lập tức ôm cổ ho khan vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng, còn không quên lườm nàng:
“Cô nương bún, cô càng lúc càng hung dữ. Sau này ai cưới cô đúng là phải có đạo hạnh cao.”
An Kỳ lạnh lùng đặt tay lên chuôi kiếm. Hai mắt trừng ông một cái, khí thế có thể chém ông ta bất cứ lúc nào.
Huyền Chấn lập tức quay mặt đi, ho khan:
“Chính sự, chính sự.”
Ông mở Càn Khôn Chấn Linh Phiến.
Mặt quạt hoàng kim vừa hé ra, đường nét Thiên Hạ Giang Sơn Đồ lập tức hiện lên dưới ánh đèn trong phòng. Núi sông mờ ảo, thành quách chìm nổi, linh khí tràn ra như một làn gió ấm quét qua không khí lạnh lẽo. Huyền Chấn đưa hai ngón tay điểm nhẹ lên mặt quạt, miệng lẩm bẩm vài câu chú rất thấp. Chú âm không dài, cũng không vang, nhưng từng chữ giống như chạm vào một vùng không gian khác bên trong pháp khí.
Một luồng ánh sáng vàng từ trong mặt quạt bay ra.
Ánh sáng ấy lơ lửng giữa phòng, xoay chậm vài vòng rồi dần tụ lại thành hình dáng bệ vệ của Cao Hùng Bình. Khác với lúc ở Âm Ty, hồn phách ông ta lúc này không còn yếu ớt mờ nhạt nữa. Hồn thể của ông tỏa ra một tầng hồn khí bạc sáng nồng đậm, tuy chưa thể nói là mạnh mẽ như người tu đạo, nhưng so với trạng thái trước đó quả thực như hai người khác nhau. Rõ ràng không gian bên trong Càn Khôn Chấn Linh Phiến đã nuôi dưỡng thể phách của ông rất tốt trong khoảng thời gian ngắn.
Trường Thiên nhìn cảnh ấy, ánh mắt khẽ động.
An Kỳ cũng nhìn Càn Khôn Chấn Linh Phiến, trong lòng càng thêm chắc chắn cây quạt này tuyệt đối không chỉ là một pháp khí bình thường. Một không gian có thể dung nạp sinh hồn, lại còn có linh khí thiên địa đủ để phục hồi hồn phách bị âm khí ăn mòn, loại phẩm cấp ấy đã vượt xa nhận thức thường thấy của nàng.
Cao Diệp Thư nhìn thấy hình dáng cha mình, nước mắt lập tức trào ra.
“Cha… cha quay lại rồi!”
Uyển Như phu nhân nhìn theo hướng con gái, lại chỉ thấy một vùng ánh sáng vàng mờ. Bà là người thường, không có âm dương nhãn, cũng không có linh khí của gương đồng hộ mắt như Diệp Thư, nên không nhìn rõ hồn thể Cao Hùng Bình. Nhưng chỉ cần nghe giọng con gái, bà đã biết chuyện đang chuyển tốt. Hai tay bà run rẩy nắm chặt vạt áo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hồn phách Cao Hùng Bình mở mắt, nhìn quanh một vòng. Ông thấy Diệp Thư, thấy Uyển Như, thấy Đình Khánh đã tỉnh, thấy Huyền Chấn đang đứng đó phe phẩy quạt như một lão chủ nợ vừa kéo được con nợ về nhân gian. Trong mắt ông hiện lên sự xúc động, mệt mỏi và cả cảm giác sống sót sau một kiếp nạn.
“Huyền Chấn tiên sinh…”
Ông vừa định nói gì đó, Huyền Chấn đã phẩy tay:
“Được rồi, lời cảm ơn để sau. Người còn chưa về thân, nói nhiều phí sức, ta nghe cũng mệt.”
Nói xong, ông dùng quạt điểm nhẹ.
Hồn phách Cao Hùng Bình hóa thành một vệt sáng bạc, bay thẳng vào mi tâm thân xác nằm trên giường. Trong phòng yên lặng vài hơi thở. Sau đó, ngón tay Cao Hùng Bình khẽ động.
Uyển Như phu nhân lập tức nín thở.
Vài giây sau, Cao Hùng Bình chậm rãi mở mắt.
“Hùng Bình!”
Uyển Như gần như nhào tới, nắm lấy tay ông. Cao Diệp Thư cũng quỳ xuống bên cạnh giường, nước mắt rơi không ngừng. Cao Hùng Bình nhìn vợ con, thần trí còn hơi mơ hồ, nhưng ánh mắt đã có sinh khí. Ông muốn ngồi dậy, lại bị Huyền Chấn dùng quạt gõ nhẹ vào mép giường.
“Nằm đó. Ông tưởng đi Âm Ty du lịch một vòng rồi về là có thể đi nhảy đầm được sao? Hồn phách tuy được dưỡng lại một phần, nhưng thân thể vẫn bị tổn hao. Ít nhất nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống thanh đạm, đừng động khí, đừng quản công ty, càng đừng nghĩ lung tung. Chuyện Cao Chính Vỹ sau này tính tiếp.”
Cao Hùng Bình im lặng một chút, sau đó khàn giọng đáp:
“Tôi hiểu.”
Chỉ một câu ấy thôi, trong phòng đã nặng xuống. Cái tên Cao Chính Vỹ giống như vết dao chưa khép miệng, nhắc đến là đau. Nhưng hiện tại không ai còn sức đào sâu chuyện đó nữa.
Mọi thứ cuối cùng tạm thời kết thúc.
Tuy nhiên Cao Hùng Bình nhìn theo bóng lưng của Huyền Chấn ngoài cửa đột nhiên lên tiếng:
“Huyền Chấn đạo trưởng. Ở trong ấy tôi… tôi đã nói chuyện với ngài…”
Mọi người cùng quay phắt lại ánh mắt đặt trên Cao Hùng Bình. Huyền Chấn chau mày đáp:
“Ông mơ sảng gì đó… Ta đánh nhau trối chết bên ngoài, ai rảnh đâu mà ngồi uống trà nói chuyện trăng hoa với ông. Chắc trong đó linh khí đậm quá nên bị ảo giác!”
Cao Hùng Bình nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Nhưng bản thân ông ta rất chắc chắn, trong ảo cảnh của Càn Khôn Chấn Linh Phiến, ông gặp được một người và đã nói chuyện rất nhiều với người đó. Hình dáng ấy không sai khác Huyền Chấn.
…
Nhìn lại, một câu chuyện tưởng chỉ là Cao Hùng Bình bị quỷ ám, lại kéo ra đả sinh thung, Chuyển Mệnh Tá Oán Chú, Dương Niệm Sinh, Thất Táng Hoa, Hắc Liên Pháp Chủ, Âm Ty, Vong Cốt Vực, thậm chí cả Âm Lĩnh Sơn mơ hồ ngoài rìa Phong Đô. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Cao gia như bị kéo khỏi nhân gian quen thuộc, ném vào một tấm lưới nhân duyên vừa âm u vừa khổng lồ.
Trường Thiên rất nhanh sắp xếp người sang biệt phủ chính của Cao gia dọn dẹp hậu sự. Những nơi bị âm khí xâm nhiễm phải thanh tẩy, các phòng đã bị Hung Quỷ phá nát phải phong lại trước, hồ nước phong thủy trong sân cũng cần kiểm tra lại. Chuyện lớn như vậy không thể để người thường tùy tiện xử lý, nên công ty tâm linh của Trường Thiên lập tức tiếp nhận phần sau.
Quách Chân Nhân đứng một bên, từ đầu đến cuối vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Chuyến này đối với ông ta mà nói thật sự giống như bị đánh thức khỏi nửa đời tự phụ. Từ Huyền Chấn gọi Hắc Vô Thường, đi Âm cứu người, đến Càn Khôn Chấn Linh Phiến chứa hồn phách Cao Hùng Bình, mỗi chuyện đều vượt xa tầm mắt cũ của ông ta.
Huyền Chấn nhìn ông ta, bỗng nhớ ra gì đó:
“À, Quách Chân Nhân.”
Quách Chân Nhân lập tức tiến lên, thái độ cung kính hơn trước rất nhiều:
“Huyền Chấn tiên sinh.”
“Lần này ông ở lại hộ thân xác cũng xem như có công. Hôm nào qua Ngọc Hoàng Các, ta tặng ông một món pháp khí. Nếu ông có thêm “lòng thành”… thì pháp khí càng thêm hiệu quả.”
Quách Chân Nhân nghe vậy, hai mắt sáng rực. Ông ta vội chắp tay, gần như cúi xuống liên tục:
“Đa tạ tiên sinh! Đa tạ tiên sinh! Ta nhất định sẽ có lòng thành!”
Cao Diệp Thư đứng bên cạnh lạnh lùng nói nhỏ:
“Lão mập mặt dày này thế mà cũng biết giữ lời. Nhưng cái “lòng thành” kia của ông cũng quá vô sĩ rồi.”
Huyền Chấn liếc nàng:
“Cao tiểu thư, cô còn mắng nữa là pháp khí của Quách Chân Nhân tính vào hóa đơn Cao gia.”
Cao Diệp Thư lập tức trợn mắt:
“Đê tiện!”
Đến gần trưa, An Kỳ cũng chuẩn bị rời đi. Nàng còn phải báo lại chuyện Dương Niệm Sinh, Địa Liên Tuyệt Vong Trận và dấu vết Thất Táng Hoa cho Liên Tông Môn. Trước khi đi, nàng đứng ngoài sân biệt phủ, áo khoác ngắn gọn gàng, kiếm bạc bên hông, sợi dây đỏ vẫn quấn nơi thắt lưng. Sau một đêm và một chuyến đi Âm, sắc mặt nàng vẫn hơi nhợt, nhưng thần thái đã khôi phục phần lớn.
Huyền Chấn chắp tay sau lưng, đi ra tiễn với vẻ rất miễn cưỡng.
“Này, cô nương bún.”
An Kỳ lạnh mặt quay lại:
“Ta tên An Kỳ.”
“Ừm, An Kỳ cô nương nợ bún.” Huyền Chấn nghiêm túc nói. “Nếu cô còn muốn điều tra Cầu Hoa Đông thì đừng quá tự tin. Nơi đó không đơn giản. Phía sau hẳn còn giấu thứ gì đó nguy hiểm. Đi một mình thì nhớ chạy nhanh. Dù sao lần sau chưa chắc có ai rảnh đỡ eo cô nữa đâu.”
An Kỳ vốn đang nghe khá nghiêm túc, đến câu cuối cùng thì mặt lập tức đỏ lên vì tức.
“Ông nín đi!”
Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê:
“Ta là nhắc nhở thiện ý.”
“Thiện ý của ông nên đem chôn đi.”
Nói xong, An Kỳ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thân ảnh nàng rất nhanh biến mất sau màn mưa bụi ngoài sân. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn lại, hai má đỏ ửng lên, miệng lầm bẩm chửi: “Lão mập vô sĩ!”
Huyền Chấn nhìn theo, chợt nhớ ra một chuyện vội gọi với theo:
“Này còn nợ hai tô bún mà… Cô chưa được đi!”
Bỗng từ trong làn mưa bụi, giọng An Kỳ vọng lại: “Đi chết đi lão mập đê tiện!”
Trường Thiên đứng phía sau, rất sáng suốt lựa chọn không tiếp lời.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở Cao gia, Huyền Chấn và Đình Khánh trở về Ngọc Hoàng Các.
Trận này đối với Đình Khánh mà nói thật sự quá sức. Vừa về đến tiệm, cậu gần như không kịp thay áo đã ngã xuống giường ngủ mê man. Hồn phách trở về thân thể tuy không tổn thương căn bản, nhưng cảm giác mệt mỏi như ngấm vào tận xương. Cậu ngủ một giấc rất sâu, không mộng, không giật mình, chỉ như bị ném vào một vùng nước ấm đen đặc, để thân thể và thần thức chậm rãi tự vá lại.
Huyền Chấn cũng chẳng khá hơn.
Ông nằm xuống ghế dài quen thuộc ở gian trước, Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt ngay bên cạnh, một tay vẫn đặt lên mặt quạt như sợ ai trộm mất. Vừa nằm xuống, ông đã ngủ. Hơi thở đều đều, gương mặt tròn trịa thả lỏng, bộ dạng an nhàn đến mức nhìn không ra người vừa quậy một vòng Âm Ty khiến cả Diêm La điện phải chú ý.
Hai người ngủ từ sáng tới tối. Rồi lại từ tối tới sáng.
Cuối cùng, bọn họ ngủ gần hai ngày.
Đến tối ngày thứ hai, Đình Khánh tỉnh trước. Cậu mở mắt trong căn phòng nhỏ quen thuộc của Ngọc Hoàng Các, nhìn trần nhà cũ kỹ một lúc lâu mới chậm rãi nhận ra mình đã thật sự trở về nhân gian. Trong người vẫn còn mệt, nhưng không còn cảm giác lạnh sâu như lúc ở Âm Ty. Tay chân nặng, đầu hơi đau, cổ họng khô, bụng thì trống rỗng đến mức kêu lên từng tiếng rõ ràng.
Cậu ngồi dậy, ôm trán thở ra.
“Còn sống…”
Nói xong, cậu tự thấy câu này có chút kỳ quái, liền sửa lại:
“Còn chưa bị lão gia tính tiền chết.”
Cậu lảo đảo xuống giường, rửa mặt qua loa rồi theo bản năng đi ra bếp. Làm tạp dịch ở Ngọc Hoàng Các mấy ngày, thân thể còn chưa học được bao nhiêu pháp thuật, nhưng thói quen nấu ăn thì đã hình thành rất nhanh. Chỉ là khi mở tủ ra, Đình Khánh lập tức đứng hình.
Không còn gì cả.
Gạo còn một dúm, rau không có, thịt không có, trứng cũng không có. Trong góc chỉ còn một túi hạt dưa đã bị Huyền Chấn cắn gần hết và vài cái bánh khô không biết để từ năm nào. Đình Khánh nhìn căn bếp trống rỗng, bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật sự quá gian nan.
Đúng lúc ấy, phía ngoài truyền đến tiếng ngáp dài. Huyền Chấn cũng tỉnh.
Ông bước ra từ gian trước, tóc hơi rối, áo mã quái xộc xệch, mặt còn in dấu ngủ. Vừa tỉnh dậy, ông không hỏi Đình Khánh khỏe chưa, cũng không hỏi hồn phách có ổn không, mà câu đầu tiên là:
“Có gì ăn không?”
Đình Khánh quay đầu nhìn ông, ánh mắt trống rỗng:
“Không có gì cả.”
Huyền Chấn lập tức nhăn mặt như gặp đại kiếp.
“Sao lại không có gì? Ngươi làm tạp dịch kiểu gì vậy?”
Đình Khánh trợn mắt:
“Cháu ngủ đến giờ mới tỉnh, lấy đâu ra đi chợ?”
Huyền Chấn xoa bụng, bộ dạng khó chịu thấy rõ:
“Đói quá. Đạo tâm của ta dao động rồi.”
Đình Khánh yếu ớt hỏi:
“Đạo tâm của lão gia là gì?”
“No bụng.”
Huyền Chấn lục túi áo, lấy chiếc điện thoại mới Trương Thành Đức từng tặng ra. Ông nhìn màn hình một lúc như đang đấu pháp với nó, cuối cùng bấm được số đã lưu. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, đầu bên kia truyền đến giọng Trương Thành Đức đầy cung kính:
“Huyền Chấn tiên sinh?”
Huyền Chấn lập tức đổi giọng thành vẻ thâm trầm mệt mỏi:
“Thành Đức à… bần đạo vừa trải qua một trận đại pháp trừ tà cực kỳ hao tổn. Hai ngày nay nguyên khí cạn kiệt, trong tiệm lại thiếu lương thực. Nếu không bổ sung kịp thời, e rằng ảnh hưởng đến vận thế nhân gian.”
Đình Khánh đứng bên cạnh nghe đến mức há miệng.
Đầu dây bên kia, Trương Thành Đức lập tức hoảng hốt:
“Tiên sinh nghiêm trọng vậy sao? Ngài cần gì? Tôi lập tức mang qua!”
Huyền Chấn thở dài:
“Không cần nhiều. Cơm nóng, thịt kho, gà quay, mì, bánh bao, chút trái cây, thêm vài món dễ ăn. Đình Khánh đang dưỡng hồn, phải ăn nhiều. Ta thì tùy tiện, có gì ăn nấy.”
Đình Khánh nhỏ giọng:
“Lão gia, cái đó gọi là không cần nhiều sao?”
Huyền Chấn che điện thoại, trừng cậu:
“Ngươi còn trẻ, không hiểu dưỡng sinh.”
Trương Thành Đức quả nhiên rất nhanh đã mang đồ ăn tới. Không chỉ có cơm và thức ăn, ông ta còn mua thêm cháo, canh, bánh, trái cây, cả mấy hộp điểm tâm nóng hổi. Thần sắc ông ta lúc này cũng tốt hơn rất nhiều. Gương mặt không còn u ám, mà hồng hào sinh khí. Vừa vào cửa, ông ta đã thấy Huyền Chấn ngồi nghiêm trang trên ghế, sắc mặt có vẻ “hao tổn sau đại pháp” vô cùng thuyết phục, còn Đình Khánh thì thật sự trắng mặt vì đói và mệt.
“Tiên sinh, Đình Khánh, hai người mau ăn đi!”
Ba người ngồi xuống.
Một lát sau, cả bàn đồ ăn gần như biến mất.
Trương Thành Đức ban đầu còn định ngồi nhìn, sau đó cũng bị Huyền Chấn kéo vào ăn cùng. Ông ta vừa ăn vừa nghe Huyền Chấn nói vài câu nửa thật nửa giả về việc trừ tà hao tổn, càng nghe càng kính sợ, hoàn toàn không biết bản thân đang bị lão mập mặt dày này moi một bữa cơm miễn phí.
Ăn xong, Huyền Chấn tâm tình rất tốt.
Ông lục trong tay áo một lúc, lấy ra một lá bùa hộ thân. Lá bùa này không phải hoàng phù bình thường, mà có phù văn được vẽ bằng chu sa trộn với một giọt máu của chính ông. Phù khí rất ổn, linh quang ẩn mà không lộ, nhìn qua không phô trương nhưng người biết hàng sẽ hiểu đây tuyệt đối là đồ cực phẩm.
Huyền Chấn ném cho Trương Thành Đức, ánh mắt biểu hiện có chút tiếc của nhưng cũng đành trao đi:
“Cầm lấy. Bùa hộ thân. Mang bên người, đừng để ướt, đừng đem khoe, càng đừng bán. Lúc nguy cấp có thể giữ mạng.”
Trương Thành Đức nhận lấy, vui mừng đến mức đứng bật dậy:
“Đa tạ tiên sinh! Đa tạ tiên sinh!”
“Được rồi, ông rãnh thì ở chơi còn có việc thì cứ về đi. Lần sau mang đồ ăn nhớ thêm thịt nướng.”
“Nhất định, nhất định!”. Trương Thành Đức ôm lá bùa như ôm bảo vật, vui vẻ rời khỏi Ngọc Hoàng Các.
Đêm đó, vì ngủ quá nhiều, Huyền Chấn và Đình Khánh đều không ngủ lại được. Đình Khánh ngồi ở bàn nhỏ, vừa uống trà nóng vừa nghe Huyền Chấn lải nhải về chuyện người trẻ tuổi phải biết tích đức, ví dụ như sáng mai nên dậy sớm quét nhà, lau bàn, vẽ bù một ngàn lá phù vì mấy hôm nay nghỉ quá lâu. Đình Khánh nghe đến mặt trắng bệch, bỗng cảm thấy bị quỷ bắt ở Âm Ty có khi còn nhẹ hơn bị lão gia bắt làm tạp dịch.
Gần nửa đêm, cả gian tiệm đột nhiên lạnh xuống.
Không phải cái lạnh của mưa đêm, mà là một loại âm hàn rất có trật tự, từ cửa tiệm chậm rãi tràn vào. Trên kệ, mấy món pháp khí có linh tính đồng loạt rung lên rất nhẹ. Chuông đồng ngân một tiếng nhỏ, mấy lá phù treo trên tường khẽ sáng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt bên cạnh Huyền Chấn cũng tự động lóe lên một đường kim quang.
Đình Khánh lập tức đứng bật dậy.
“Lão gia…”
Huyền Chấn đang cắn hạt dưa, động tác khựng lại. Ông nhíu mày, lẩm bẩm:
“Có tên Âm Thần nào lại đến à? Ta có gọi ai đâu.”
Khí lạnh giữa gian tiệm chậm rãi tụ lại.
Một bóng người cao lớn hiện ra trong màn âm vụ. Người ấy mặc quan bào màu đen xanh, tay áo rộng, đầu đội mũ phán quan, một tay cầm bút, một tay cầm quyển sổ dày màu sẫm. Gương mặt ông nghiêm nghị, râu dài rủ xuống, ánh mắt sâu mà sáng, không dữ tợn như quỷ sai, cũng không lạnh lẽo như Hắc Bạch Vô Thường, mà mang một loại uy nghiêm của người cầm luật, xét tội. Ông vừa xuất hiện, cả gian tiệm như bị phủ lên một tầng pháp độ âm gian, mọi thứ ồn ào của nhân gian đều tự động lắng xuống.
Thôi Phán Quan.
Đình Khánh chỉ nhìn một cái đã lập tức đứng im, không dám thở mạnh.
Thôi Phán Quan nhìn Huyền Chấn, khẽ chắp tay, vẫn giữ khí độ vẫn là một vị Âm Thần cấp cao:
“Diện kiến Nhân Gian Thần Quan.”
Huyền Chấn đặt hạt dưa xuống, chớp mắt:
“Thôi Phán Quan? Nửa đêm đến nhà ta làm gì? Ta không có nợ hương ngươi nha.”
Thôi Phán Quan nhìn ông một cái, giọng trầm ổn:
“Ta phụng lệnh đến truyền lời. Trong thời gian tới, Thần Quan không được tùy tiện xuống Âm Ty nữa.”
Huyền Chấn nhướng mày, vẻ khó chịu:
“Vì sao?”
“Lần này Nhân Gian Thần Quan đi Âm, vượt khỏi ranh giới Phong Đô, giao thủ với Tiền Quân dưới trướng Hắc Liên Pháp Chủ, kinh động ngoại vi Âm Lĩnh Sơn, khiến Diêm La điện phải mở sổ ghi biến. Bên trên đã dặn Thần Quan giữ chừng mực, nhưng động tĩnh lần này không nhỏ.”
Huyền Chấn lập tức phản bác:
“Ta là đi cứu người. Người của ta bị bắt, chẳng lẽ ta đứng nhìn? Với lại ta đã rất chừng mực rồi. Ta còn chưa đánh sập cả tòa thành kia.”
Thôi Phán Quan bình tĩnh nói:
“Thần Quan đánh sập nửa chính đường.”
“Họ xây kém thì chịu.”
“Càn Khôn Chấn Linh Chú pháp chấn động ngoài ranh giới Phong Đô.”
“Ta niệm nhỏ lắm rồi.”
“Ngưu Đầu Mã Diện phải dẫn âm binh tiếp ứng.”
“Đó là bọn họ nhiệt tình.”
Đình Khánh đứng bên cạnh nghe đến da đầu tê dại. Trên đời này, có lẽ chỉ Huyền Chấn mới có thể đứng trước Thôi Phán Quan mà cãi như đang mặc cả tiền rau ngoài chợ.
Thôi Phán Quan im lặng nhìn ông một lúc, cuối cùng vẫn giữ giọng bình ổn:
“Tóm lại, trước khi tình hình ngoại vi Phong Đô và Âm Lĩnh Sơn ổn định, Thần Quan không nên xuống Âm Ty nữa. Khi nào có thể đi lại, Âm Ty sẽ thông báo.”
Huyền Chấn sờ cằm:
“Không cho xuống cũng được. Nhưng nếu lần sau người của ta lại bị kéo xuống thì sao?”
“Báo Âm Ty trước.”
“Thủ tục nhiều quá. Người chết xong chờ các ngươi đóng dấu chắc hồn cũng bị ăn rồi.”
Thôi Phán Quan không đổi sắc:
“Thần Quan có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường hoặc truyền âm lệnh. Không được tự ý gây động tĩnh lớn.”
Huyền Chấn lẩm bẩm:
“Được rồi, được rồi. Biết rồi!”
Thôi Phán Quan khép quyển sổ lại, dõng dạc nói:
“Lời đã truyền xong.”
Huyền Chấn nhìn ông:
“Vậy đi thong thả. Không tiễn.”
Thôi Phán Quan vẫn đứng yên. Huyền Chấn nheo mắt, trong lòng cảm thấy không ổn rồi:
“Còn gì nữa?”
Thôi Phán Quan chậm rãi nói:
“Lần này Thần Quan khiến Diêm La điện phải mở sổ đêm, Ngưu Đầu Mã Diện xuất binh, Hắc Bạch Vô Thường tra đường, âm sai ngoại vi ghi báo cáo. Hương hỏa lui tới, năm hộp trầm hương thượng hạng.”
Huyền Chấn lập tức trợn mắt:
“Năm hộp? Các ngươi cướp bóc à?”
Thôi Phán Quan giọng rất tĩnh:
“Đây là quy củ.”
Huyền Chấn mặt đỏ bừng:
“Quy củ cái đầu ngươi. Hắc Vô Thường lấy của ta một hộp rưỡi, Bạch Vô Thường lại lừa nửa hộp, giờ ông đến đòi năm hộp. Âm Ty các ngươi mở tiệm hương à?”
“Thần Quan lời này sai rồi. Hương hỏa là lễ.”
“Lễ mà các ngươi đòi còn đều hơn chủ nợ.”
Thôi Phán Quan không hề dao động:
“Năm hộp.”
“Ba hộp rưỡi.”
“Bốn hộp.”
“Ba hộp!”
Huyền Chấn thả phịch người xuống ghế hừ lạnh:
“Thêm hộp nữa ta xuống Âm Ty mở quầy bán hương cạnh Diêm La điện, phá giá toàn bộ thị trường âm gian.”
Thôi Phán Quan im lặng một nhịp. Đình Khánh đứng bên cạnh suýt nữa không giữ được vẻ mặt.
Cuối cùng, Thôi Phán Quan nói:
“Thần Quan nhớ nhanh gọn.”
Huyền Chấn đau lòng đến mức mặt mũi co lại:
“Biết rồi, biết rồi. Đi đi. Đứng thêm nữa khí lạnh làm hỏng trà của ta.”
Thôi Phán Quan khẽ chắp tay:
“Thần Quan tự bảo trọng.”
Nói xong, âm vụ quanh người ông chậm rãi khép lại. Bóng dáng Thôi Phán Quan biến mất khỏi gian tiệm, khí lạnh cũng theo đó tản đi. Mấy món pháp khí trên kệ dần yên lặng, chuông đồng không còn rung, đèn trong tiệm khẽ chớp rồi ổn định lại.
Ngoài cửa Ngọc Hoàng Các, mưa đêm lại bắt đầu rơi. Huyền Chấn bắt đầu lôi từ chiếc rương cũ trong góc ra, tính đi tính lại đủ số lượng hộp trầm hương, yểm phù ghi rõ từng người rồi niệm chú, ném phù vào chúng. Tất cả bốc cháy, hóa thành một làn khói trắng tan đi.
Huyền Chấn vẫn cay cú chửi:
“Vô lại! Cả Âm Ty đều là một đám vô lại! Mở miệng là hương, mở miệng là quy củ. Mấy hộp trầm hương thượng hạng đó! Đình Khánh, ngươi biết hai hộp đó đáng bao nhiêu tiền không?”
Đình Khánh nhìn ông, rất thành thật lắc đầu.
“Cháu không biết.”
Huyền Chấn đau đớn ôm ngực:
“Ngươi đương nhiên không biết. Ngươi chỉ biết ăn, ngủ, bị quỷ bắt, rồi làm ta lỗ tiền.”
Đình Khánh nghẹn lời.
“Lão gia, cháu mới vừa bị bắt hồn về mà…”
“Cho nên từ mai vẽ hai nghìn lá phù để bồi bổ đạo tâm cho ta.”
Đình Khánh lập tức cảm thấy bản thân hình như không nên tỉnh lại sớm như vậy.
Bên trong gian tiệm cũ, một người ngồi đau lòng vì mất mấy hộp trầm hương, một người ngồi đau lòng vì tương lai phải vẽ hai nghìn lá phù. Còn ở nơi rất xa, dưới tầng tầng âm vụ của Minh Giới, Âm Lĩnh Sơn vẫn lặng lẽ phủ trong hắc khí, như một đóa hoa đen chưa nở hết, chờ một đoạn nhân duyên khác chạm tới.