Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 36: Không đáp lễ là rất thất lễ!

Tiền Quân ánh mắt lạnh xuống. “Giết chúng đi!” Toàn bộ hắc quỷ trong chính đường lập tức lao lên. Quỷ khí đen cuộn thành từng lớp, kéo theo tiếng gào trầm thấp như thú dữ bị nhốt lâu ngày vừa được thả ra. Những bóng hình cao gầy lướt qua hai hàng cột mục, móng vuốt xé rách âm khí, thân ảnh chồng lên nhau khiến cả đại sảnh vốn đã tối tăm lại càng như bị một tầng mực đen phủ kín. Huyền Chấn không lập tức ra tay. Ông nghiêng đầu nhìn An Kỳ và Trường Thiên, giọng thấp hơn thường ngày một chút: “Ta không dây dưa ở đây. Lát nữa ta đánh ra một chiêu, hai người nhân lúc trận thế bị phá thì cướp Đình Khánh rồi chạy ngay. Không được ham đánh, không được đuổi theo. Nếu không nghe có thêm tiền công ta cũng bỏ mặc thôi. Hiểu chưa?” An Kỳ cắn răng, kiếm ảnh trắng bạc trong tay sáng lên. “Giờ này ông còn nói nhảm?” Trường Thiên gật đầu. Huyền Chấn cười hề hề, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay chậm rãi mở rộng. “Đám này kéo mấy bông hoa héo ra (Thất Táng Hoa) ra dọa ta, nếu ta không đáp lễ một chút thì bọn chúng lại không biết cao nhân lão gia ta là ai.” Mặt quạt hoàng kim mở ra giữa bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Hạ Giang Sơn Đồ trên mặt quạt như sống dậy. Núi sông hiện đường, thành quách hiện bóng, mây nước xoay quanh một tầng kim quang trầm ổn. Khí tức của Càn Khôn Chấn Linh Phiến không bạo liệt ngay từ đầu, mà như một vùng trời đất nhỏ đang chậm rãi mở mắt. Tiền Quân vốn đang đứng trước bệ đá, lạnh lùng nhìn Huyền Chấn, sắc mặt bỗng khẽ biến. Hắn cảm nhận được thứ uy áp này không phải phù thuật bình thường, càng không phải loại pháp khí hồn ảnh mà người đi Âm miễn cưỡng ngưng ra. Cây quạt kia là thật. Nó thật sự xuyên qua âm dương mà đến. Huyền Chấn một tay cầm quạt, tay còn lại chậm rãi nặn ấn. Hoàng quang từ dưới chân ông lan ra, từng vòng từng vòng chạm vào nền đá đen của chính đường. Mấy con hắc quỷ đang lao tới gần nhất đột nhiên khựng lại, như bị một lực vô hình ép xuống. Huyền Chấn cất giọng niệm chú, âm thanh không cao, nhưng từng chữ rơi xuống đều khiến cả tòa thành bỏ hoang rung lên rất nhẹ: “Càn khai thiên cực, Khôn định địa tâm. Nhật nguyệt quy vị, âm dương phân lâm. Sơn hà lập giới, vạn khí quy chân. Tà linh thất đạo, u sát đoạn căn. Thiên địa hữu tự, quỷ thần hữu phân. Càn Khôn chấn động, chư tà phục thân. Càn Khôn Chấn Linh Chú - Thiên Địa Lập Quyết!” Chữ cuối cùng vừa dứt, kim quang từ người Huyền Chấn bộc phát. Không phải một luồng sáng đơn thuần, mà giống như trời đất trong mặt quạt cùng lúc mở ra. Phía trên đại sảnh, một vòng kim văn hiện thành Càn vị, xoay chuyển như thiên cực giáng xuống. Dưới nền đá nứt vỡ, một vòng kim văn khác hiện thành Khôn vị, trầm nặng như địa tâm nổi lên. Hai vòng Càn Khôn một trên một dưới đồng thời mở rộng, văn tự hoàng kim xoay vòng giữa không trung, rồi rơi xuống như pháp lệnh của trời đất. Hắc quỷ trong chính đường gào lên thảm thiết. Đám lâu la vừa lao tới còn chưa kịp chạm vào Huyền Chấn đã bị kim quang quét trúng, thân thể đen sạm lập tức vỡ ra thành từng mảng quỷ khí. Có con bị ép thẳng xuống nền đá, có con bị hất văng lên cột, có con chưa kịp kêu đã bị văn tự hoàng kim xuyên qua, hồn thể tán thành khói đen. Cả chính đường rung lắc dữ dội, mái ngói vỡ nát rơi xuống, hai hàng cột mục đồng thời nứt toác, nền đá dưới chân mọi người hiện ra vô số đường rạn như mạng nhện. Giữa không gian âm u, kim quang kia như một vệt rạch ngang màn đêm, cưỡng ép dựng lên trật tự giữa vùng quỷ khí hỗn loạn. An Kỳ và Trường Thiên đều chấn động trong lòng, nhưng hai người không quên nhiệm vụ. Gần như ngay khi Thiên Địa Lập Quyết ép xuống, An Kỳ đã hóa thành một đạo kiếm ảnh trắng bạc lao về phía bệ đá. Kiếm trong tay nàng không phải bản thể, nhưng dưới hồn lực của nàng vẫn sắc bén vô cùng. Nàng quét ngang một kiếm, chém thẳng lên xích quỷ khí đang khóa hai tay Đình Khánh. Xích đen bị kiếm quang cắt trúng, lập tức tóe ra từng tia lửa âm lạnh. An Kỳ nghiến răng, tay trái nặn ấn, linh quang Liên Tông Môn tràn lên thân kiếm, chém thêm nhát thứ hai. Rắc! Một sợi xích đứt. Trường Thiên cũng đã tới sát bệ đá. Tử Vi Phất Trần trấn áp tà khí. An Kỳ nhân cơ hội chém liền hai kiếm, xích còn lại đồng loạt đứt vỡ. Đình Khánh vừa được thả, cả người liền mềm xuống. Trường Thiên nhanh tay đỡ lấy cậu, không hỏi nhiều, trực tiếp kéo Đình Khánh lên lưng. Đình Khánh đầu óc còn choáng, vừa thấy Trường Thiên đã mừng đến suýt khóc: “Anh Trường Thiên…” Trường Thiên trầm giọng: “Có gì nói sau!” Đình Khánh lập tức ngậm miệng. An Kỳ quay đầu nhìn Huyền Chấn: “Được rồi! Lão già vô sĩ!” Huyền Chấn vẫn đứng giữa chính đường, Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở rộng trước người. Thiên Địa Lập Quyết ép xuống khiến toàn bộ tòa đại sảnh sắp sụp, nhưng Tiền Quân kia không hề bị đánh tan như đám lâu la. Hắn khụy xuống giữa cơn lốc kim quang, hai tay chống lên, giáp đen trên người hiện ra từng đường hắc liên văn. Sau lưng hắn, một đóa hắc liên mờ nhạt mở ra, cánh sen đen chồng lên nhau, miễn cưỡng chống đỡ kim văn Càn Khôn đang ép xuống. Mặt Tiền Quân tái xám hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn lạnh. “Tên đạo sĩ mập chết tiệt kia…” Hắn nghiến ra cái tên ấy, giọng đầy âm độc: “Chủ thượng sẽ nhớ ngươi.” Huyền Chấn cười híp mắt: “Nhớ thì nhớ, nhưng nhớ đừng gửi thiệp mời. Ta rất bận.” Nói xong, ông thu quạt xoay người. “Chạy!” Ba người lập tức lao ra khỏi chính đường. An Kỳ đi trước mở đường, kiếm ảnh trắng bạc chém bay mấy con hắc quỷ còn sót lại ở cửa. Trường Thiên cõng Đình Khánh, tử vi linh tơ quấn quanh hai bên như lớp lưới mỏng, ngăn quỷ khí đuổi sát. Huyền Chấn đi sau cùng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến vừa thu vừa phất, kim quang còn sót lại quét ngang đại sảnh thêm một lần nữa, ép đám hắc quỷ vừa muốn đuổi lên phải lùi lại. Sau lưng bọn họ, Thiên Địa Lập Quyết dần tan. Hai vòng Càn Khôn trên dưới biến mất, văn tự kim quang tắt đi từng chữ. Đại sảnh vốn mục nát cuối cùng không chịu nổi chấn động, một bên mái sụp xuống, đá vụn và cột gỗ gãy đổ ầm ầm. Tiền Quân từ trong bụi âm khí bước ra, giáp đen trên người nứt vài đường, khóe miệng tràn ra một vệt khí đen. Âm khí trong người hắn đã tán loạn. Hắn nhìn về hướng Huyền Chấn rời đi, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. “Đuổi theo!” Đám hắc quỷ còn sống lập tức gầm lên, từ các ngõ tối, mái nhà, tường thành đổ nát đồng loạt lao ra ngoài. Huyền Chấn, An Kỳ và Trường Thiên không hề quay đầu. Ba đạo thân ảnh lao vút qua con đường đá nứt vỡ trong tòa thành bỏ hoang, phía sau là tiếng gào của quỷ vật, tiếng móng vuốt cào lên mái ngói, tiếng xích quỷ khí quét qua mặt đất. Đình Khánh nằm trên lưng Trường Thiên hưng vừa nghe tiếng phía sau đã hoảng đến mức ôm chặt cổ y. “Anh Trường Thiên chúng đuổi tới rồi!” Trường Thiên bị cậu ôm đến hơi nghẹt, giọng vẫn giữ bình tĩnh: “Buông lỏng một chút. Ngươi siết chết ta thì không ai cõng ngươi chạy.” Đình Khánh vội thả lỏng tay, Huyền Chấn đang chạy phía sau nghe vậy lập tức nói vọng lên: “Không sao. Nó chết rồi thì ta đổi người cõng, cô nương bún sẽ cõng ngươi!” An Kỳ đang chạy phía trước cũng không nhịn được quát: “Vỡ vẫn… tại sao ông không cõng? Là đàn ông gì không đáng mặt!” Huyền Chấn thản nhiên đáp: “Ta vừa rồi dùng Càn Khôn Chú đó tiêu tốn quá nhiều chân khí rồi. Hết sức rồi làm sao mà cõng.” Dù miệng vẫn nói nhảm, tốc độ của Huyền Chấn không hề chậm. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông thi thoảng phất ngược về sau, mỗi lần đều quét ra một luồng kim quang đánh lệch đám hắc quỷ lao gần nhất. Nhưng nơi này là địa bàn của chúng, hắc quỷ từ các ngả đường đổ ra càng lúc càng nhiều. Tòa thành bỏ hoang sau lưng như sống dậy, từng cánh cửa mục mở ra, từng bóng quỷ đen tràn ra, tiếng gào nối nhau vang lên giữa màn tối. Ba người băng qua cổng thành đã sụp một nửa, lao thẳng vào vùng đất đen bên ngoài. Không còn tường thành che chắn, phía trước chỉ còn một khoảng ngoại vi âm u kéo dài về hướng ranh giới Phong Đô. Nhưng càng chạy, mọi người càng cảm thấy áp lực phía sau không giảm. Tiền Quân không thể đuổi theo, hắn bị trọng thương nghiêm trọng. Tuy nhiên đám lâu la thì còn nhiều. An Kỳ quay đầu nhìn một cái, thấy đám hắc quỷ đang đuổi thành đội hình, sắc mặt hơi trầm xuống: “Bọn chúng không phải ô hợp. Chúng đang ép chúng ta lệch khỏi đường cũ.” Trường Thiên cũng nhận ra. Một số hắc quỷ không lao thẳng vào, mà vòng sang hai bên, cố kéo hướng chạy của bọn họ lệch về phía vùng sương sâu hơn. Huyền Chấn nói: “Kệ chúng đi, bún cô nương mở đường. Đi thẳng về ranh giới Phong Đô.” An Kỳ gật đầu. Kiếm ảnh trong tay nàng sáng lên, chém mạnh xuống nền đất trước mặt, mở ra một đường linh quang trắng bạc. Nàng mượn thế lao lên, trực tiếp phá vòng chắn của vài con hắc quỷ đang định bọc đầu. Trường Thiên theo sát sau, tử vi linh tơ quét ngang, cuốn lấy mấy bóng quỷ bên cạnh rồi ném ngược về sau. Huyền Chấn chững lại một nhịp, phù trên tay bốc cháy ném ra Phiên Hỏa Phần Chú, thiêu rụi một đám phía sau. Khoảng cách đến ranh giới Phong Đô càng lúc càng gần. Sương xám phía trước đã nhạt đi, ánh sáng xanh lam mờ ảo của khu vực thuộc Âm Ty bắt đầu hiện ra. Chỉ cần vượt qua đoạn đó, đám hắc quỷ ngoài thành sẽ không dám tiếp tục truy sát quá sâu. Nhưng ngay khi mọi người vừa nhìn thấy lằn ranh khí tức quen thuộc, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gầm trầm nặng. Một đạo hắc liên ấn từ xa đánh tới. Ấn ký kia xoay tròn trong không trung, quỷ khí tụ thành cánh sen đen, âm phong bị ép thành từng lớp sóng. Tiền Quân tuy không đuổi sát, nhưng vẫn đánh ra một đòn từ xa để giữ chân bọn họ. Huyền Chấn quay đầu, ánh mắt lạnh xuống. “Phiền thật. Đã tha cho một mạng còn không biết điều nữa.” Ông nâng Càn Khôn Chấn Linh Phiến định đỡ, nhưng đúng lúc ấy, phía trước ranh giới Phong Đô bỗng có hai thân ảnh to lớn lao ra. Một thân đầu trâu, thân hình cao lớn như tháp sắt, tay cầm thiết xoa, âm khí quanh người trầm nặng như núi. Một thân mặt ngựa, dáng cao gầy hơn, tay cầm trường câu, bước chân lướt qua sương nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Khí thế kinh người, âm lực nồng đậm như bóp nghẹt đám quỷ cấp thấp. Ngưu Đầu Mã Diện. Sau lưng hai người còn có một đội âm binh, giáp âm chỉnh tề, đèn xanh và xiềng bạc đồng loạt sáng lên. Ngưu Đầu vừa xuất hiện đã gầm lên, thiết xoa trong tay bổ mạnh về phía trước. Mã Diện đồng thời vung trường câu, câu ảnh lạnh bạc quấn lấy hắc liên ấn đang đánh tới. Hai luồng âm lực va vào hắc liên ấn giữa không trung, phát ra một tiếng nổ trầm. Hắc liên ấn bị đánh lệch, nổ tung bên cạnh ranh giới, quỷ khí đen tản ra như mực bị gió xé. Đội âm binh phía sau lập tức dựng trận. Xiềng bạc bay ra thành lưới, đèn xanh chiếu thẳng về phía đám hắc quỷ đang đuổi tới. Đám hắc quỷ vốn hung hãn, vừa thấy Ngưu Đầu Mã Diện và âm binh chính quy, khí thế lập tức khựng lại. Chúng dừng ở ngoài ranh giới, gầm rít không cam lòng nhưng không dám tiến thêm. Ngưu Đầu quay đầu nhìn Huyền Chấn, giọng trầm như chuông đồng: “Nhân Gian Thần Quan, hai âm sai dẫn đường đã báo lại. Chúng ta phụng lệnh đến tiếp ứng.” Mã Diện cũng hơi cúi đầu, khí độ lạnh mà nghiêm: “Ranh giới đã mở, xin Thần Quan mau trở về. Nơi này không nên ở lâu.” Huyền Chấn thở ra một hơi, vẫn không quên cà khịa: “Đến cũng đúng lúc đấy. Chậm thêm chút nữa ta phải đánh sập thêm nửa tòa thành, lúc đó Âm Ty các ngươi lại bắt ta viết kiểm điểm.” Ngưu Đầu sắc mặt không cam, nói: “Thần Quan không viết, cuối cùng vẫn là chúng ta ghi biên bản.” Huyền Chấn nhìn hắn: “Mỗi người các ngươi được một hộp hương trầm thượng hạng được chưa?” Mã Diện bình tĩnh đáp: “Thần Quan hào phóng...” Trường Thiên cõng Đình Khánh chạy qua ranh giới trước, Huyền Chấn và An Kỳ cũng lướt qua ngay sau. Vừa bước qua vùng ánh sáng xanh lam thuộc Phong Đô, đám hắc quỷ bên ngoài lập tức bị âm binh ép lùi thêm một đoạn. Tiền Quân đứng rất xa giữa màn sương đen, bóng dáng nửa ẩn nửa hiện. Hắn không tiếp tục ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Huyền Chấn. Huyền Chấn cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người cách nhau một vùng sương mờ và ranh giới Âm Ty, dù không nhìn thấy nhau nhưng khí tức đã âm thầm va vào nhau một lần. Cuối cùng, Tiền Quân lùi vào bóng tối. Đám hắc quỷ cũng dần rút đi. Mã Diện nhìn theo, giọng trầm xuống: “Đám quỷ binh này không phải ô hợp lại bắt đầu thò tay vào ngoại vi Phong Đô, việc này phải báo lên điện.” Huyền Chấn thu quạt: “Báo đi. Chúng nói rằng cái gì mà Hắc Liên Pháp Chủ gì đó, mấy bông hoa héo gì đó. Mà nhớ ghi rằng ta là người bị hại, không phải người gây chuyện.” Ngưu Đầu nhìn tòa thành bỏ hoang ẩn hưởng trong âm khí dày, rồi lại nhìn Huyền Chấn: “Thần Quan chắc chứ?” Huyền Chấn trợn mắt: “Ta giống người gây chuyện sao?” An Kỳ lập tức đáp: “Giống.” Trường Thiên thở dài: “Còn ai ở đây nữa.” Đình Khánh yếu ớt nằm trên lưng Trường Thiên, nhỏ giọng: “Lão gia người phá phách cũng không kém gì độ vô sỉ của mình.” Huyền Chấn quay đầu nhìn ba người, đau lòng nói: “Các ngươi không có lương tâm. Ta vừa cứu người về, lập tức trở mặt.” Không ai tiếp lời ông. Huyền Chấn cũng lười đôi co thêm. Ông nhìn Đình Khánh, thấy hồn thể cậu tuy yếu nhưng chưa tán, cuối cùng thở ra một hơi. Sau đó ông xoay cổ tay, lấy từ trong tay áo ra một lá phù nhỏ màu xám bạc. Lá phù này không dùng để đánh quỷ, cũng không phải để trấn hồn, mà là phù hồi dẫn đã đặt sẵn liên kết với thân xác ở nhân gian. Ông kẹp phù giữa hai ngón tay, giọng chú vang lên rất nhanh: “Minh lộ đã tận, sinh hồn hồi thân. Dương giới còn mệnh, âm giới tạm phân. Hương đăng dẫn phách, chuông gọi hoàn chân. Nhân gian hữu thể, hồn thức quy nguyên. Thần Quan lập lệnh — Hồi!” Phù xám bạc bốc cháy trong tay ông. Cùng lúc đó, ở nhân gian, trong căn biệt phủ phía nam Cao gia, thân thể Huyền Chấn nằm trong trận pháp bỗng khẽ rung lên. Cao Diệp Thư vẫn luôn ôm gương đồng đứng bên cạnh, lập tức giật mình. Nàng nhớ rõ lời Huyền Chấn dặn trước khi đi Âm: nếu thấy thân thể ông có phản ứng, lập tức rung chuông ba tiếng, gọi tên từng người. Nàng vội làm theo không chút chậm trễ. Tiếng chuông vang lên trong căn phòng kín, lẫn với mùi nhang bạc còn chưa tắt. Trên mi tâm Huyền Chấn, Trường Thiên và An Kỳ, ba làn khói bạc đồng thời hiện ra. Cách đó vài nhịp, thân thể Đình Khánh đang nằm trên giường cũng khẽ run lên. Ở Âm Ty, hồn thể của bốn người lần lượt bị ánh sáng bạc bao phủ. An Kỳ nhìn quanh một vòng, ánh mắt vẫn còn cảnh giác. Trường Thiên ôm chặt Đình Khánh, phòng trường hợp hồn phách cậu bị kéo lệch. Huyền Chấn thì nhìn Ngưu Đầu Mã Diện, phất tay: “Về đây. Nào rãnh ra gửi xuống. Nhớ báo cáo tốt về ta đấy!” Ngưu Đầu chắp tay: “Thần Quan đi thong thả.” Mã Diện nói tiếp: “Việc Thất Táng Hoa, chúng ta sẽ báo lên điện.” Huyền Chấn gật đầu. Một nhịp sau, ánh sáng bạc khép lại, bốn đạo hồn phách biến mất khỏi ranh giới Phong Đô. Cùng thời khắc đó, sâu trong điện Diêm La, một vị Âm Vương đang ngồi sau án lớn chậm rãi ngẩng đầu. Điện sâu tĩnh mịch, hai bên là âm quan đứng hầu, đèn u minh cháy thành hàng dài, chiếu lên những cột điện khắc đầy văn tự sinh tử. Vị Âm Vương ấy mặc huyền bào rộng, đầu đội miện quan, gương mặt không giận mà uy, ánh mắt sâu như có thể nhìn xuyên qua từng tầng âm lộ. Trước mặt ông là một quyển sổ đen mở rộng, trên mặt giấy không ngừng có chữ hiện ra rồi biến mất, như ghi lại muôn vàn biến động trong Âm Ty. Ông khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc về hướng ngoại vi Phong Đô nơi nhóm Huyền Chấn vừa rời đi. Một lát sau, vị Âm Vương thở ra rất nhẹ, đầy tâm sự thốt ra: “Đã dặn hắn là đừng có làm ầm ĩ…” Giọng ông không lớn, nhưng cả điện Diêm La đều như lặng xuống thêm một tầng. “Âm Ty ta sắp tới lại hết được yên ổn rồi.” Phía dưới, một âm thần cúi đầu, không dám tiếp lời. Ngoài điện, gió u minh thổi qua những ngọn đèn xanh. Bóng tối nơi Âm Lĩnh Sơn xa xăm dường như cũng khẽ động một nhịp, như có thứ gì đó bị tiếng động vừa rồi đánh thức khỏi giấc ngủ rất sâu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ