Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 35: Ngươi bắt sai người rồi đấy tên mặt đen kia!

Ba người đẩy nhanh cước bộ, càng đi sâu khỏi ranh giới Phong Đô, âm khí xung quanh càng trở nên khác lạ. Nếu trong Vong Cốt Vực là thứ âm khí mục nát, hỗn tạp, lẫn với tiếng xương vỡ và tàn hồn rách nát, thì nơi này lại mang một vẻ tối tăm có trật tự hơn. Sương xám dần thưa, nhưng bóng tối lại dày. Bầu trời phía trên không có mặt trăng, không có sao, chỉ có một tầng mây xanh đen thấp nặng, giống như bị thứ gì đó đè xuống. Đất dưới chân không còn đầy xương trắng như trước, mà chuyển thành một nền đất đen cứng, thi thoảng xuất hiện những vết nứt dài ngoằn ngoèo, bên dưới khe nứt mơ hồ có ánh lửa xanh âm ỉ. Huyền Chấn đi trước, kim quang rất mỏng từ mặt quạt kéo ra thành một sợi chỉ dẫn đường trong màn tối. An Kỳ ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát bốn phía. Cả ba đều không nói gì. Sau khi Cao Hùng Bình bị thu vào Càn Khôn Chấn Linh Phiến, tốc độ của bọn họ đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng khí tức của Đình Khánh phía trước lúc rõ lúc mờ, như bị thứ gì đó che lấp. Đi thêm một đoạn, phía trước dần hiện ra một bóng đen khổng lồ. Đó là một tòa thành nhỏ bỏ hoang. Tường thành không lớn, cũng không có khí thế áp đảo sinh tử như cánh cổng khổng lồ ngoài kia, nhưng nó lại mang một cảm giác âm u rất riêng. Thành tường xây bằng đá đen xám, nhiều đoạn đã sụp lở, cổng thành nghiêng lệch, phía trên còn treo vài mảnh cờ rách không rõ màu cũ. Những tòa lầu bên trong nhô lên trong bóng tối như răng thú lởm chởm. Không gian quanh tòa thành tối hơn hẳn những vùng vừa đi qua, ánh sáng xanh lam mờ ảo của Minh Giới đến đây cũng như bị nuốt mất, chỉ còn những đốm hỏa quang âm u lập lòe trong các ô cửa trống. Bên trong có âm thanh. Không phải tiếng người nói chuyện bình thường, mà là những tiếng động vụn vặt, tiếng vật gì đó kéo lê trên đá, tiếng cười khàn thấp, tiếng xích sắt, tiếng cửa gỗ mục bị gió đẩy kẽo kẹt. Tất cả hòa vào nhau, chứng tỏ nơi này không hề trống. Hơn nữa khí tức bên trong khá mạnh. Không phải vài con ngạ quỷ tản mác hay dã quỷ đói khát có thể tạo ra loại áp lực ấy. Trong tòa thành này chắc chắn có kẻ đứng đầu. An Kỳ dừng chân trước một ụ đá đen, nhìn tòa thành bỏ hoang phía trước, nhíu mày nói: “Ở đây sao lại có một tòa thành?” Trường Thiên cũng nhìn quanh, ánh mắt trầm xuống. Nơi này rõ ràng không thuộc đường chính của Âm Ty, cũng không giống lãnh địa có đăng ký. Nhưng tòa thành trước mặt lại không phải ảo ảnh tùy tiện. Tường thành, đường đá, lầu gác, cổng lớn, tất cả đều có hình có chất, dù mục nát nhưng vẫn tồn tại rất thật trong Minh Giới. Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, chậm rãi nói: “Minh Giới rộng hơn tưởng tượng của người sống rất nhiều. Nói khó nghe một chút, dân số nơi này có khi còn đông hơn nhân gian hiện tại. Hàng trăm hàng nghìn năm qua, không phải hồn phách nào cũng ngoan ngoãn đi hết một vòng, uống canh rồi đầu thai. Có kẻ lưu luyến nhân gian, có kẻ bị oán khí giữ lại, có kẻ đi lạc khỏi lộ dẫn, có kẻ bị tà thuật đánh vỡ số mệnh. Lâu dần, những hồn phách bị kẹt lại sẽ tự tụ thành từng vùng.” An Kỳ nhìn ông: “Tụ thành thành quách?” “Có gì lạ?” Huyền Chấn đáp. “Hồn phách cũng từng là người. Khi còn sống quen làng thì chết rồi nhớ làng, quen thành thì chết rồi nhớ thành, quen làm quan thì chết rồi vẫn muốn có nha môn, quen làm thổ phỉ thì xuống đây vẫn thích dựng ổ. Bọn họ dựa vào ký ức lúc còn sống, dựa vào âm khí xung quanh, chậm rãi tạo ra những thứ tương tự xã hội cũ. Có làng mạc, có chợ quỷ, có bến đò hoang, có thành quách bỏ phế, cũng chẳng lạ.” Trường Thiên thấp giọng: “Nói vậy, nơi này là lãnh địa của một nhóm hồn phách hoặc tà vật tụ cư?” Huyền Chấn nhìn về phía cổng thành đổ nát, ánh mắt hơi nheo lại. “Ta cũng không biết, cứ vào trong xem thì sẽ rõ.” An Kỳ hỏi: “Có kế hoạch gì không?” Huyền Chấn nhìn nàng như nghe thấy chuyện rất kỳ quái. “Kế hoạch?” An Kỳ liếc ông một cái, giọng có chút lạnh: “Ông đừng nói là cứ thế xông vào.” Huyền Chấn gật đầu rất tự nhiên: “Đúng vậy.” Trường Thiên thở ra một hơi: “Sư huynh, đây là ngoài phạm vi Phong Đô, tình huống chưa rõ, đối phương lại có tổ chức. Chúng ta chỉ có ba người.” “Ba người thì sao?” Huyền Chấn nói. “Bọn chúng bắt người của ta, chẳng lẽ ta còn phải gõ cửa, nộp danh thiếp, hẹn giờ thương lượng?” An Kỳ trầm giọng, nói: “Ít nhất phải biết bên trong có bao nhiêu thứ.” Huyền Chấn chỉ vào tòa thành: “Đám ở ngoài để hai người xử lý. Ta vào trong tìm Đình Khánh. Chúng ta không phải đến đây diệt thành, chỉ đến cứu người. Nhớ kỹ, ở đây không có đầy đủ pháp khí, phù lục như nhân gian. Đánh nhau chủ yếu dựa vào hồn lực, tinh thần lực và chân khí từ hồn phách. Hai người có linh khế với pháp khí, có thể mượn hồn lực gọi ra pháp khí linh ảnh để dùng, nhưng dù sao cũng không phải bản thể, tiêu hao sẽ nhanh hơn. Đừng ham đánh.” An Kỳ nghe vậy thì nghiêm mặt hơn một chút. Trường Thiên cũng gật đầu. Đi Âm khác với đấu pháp ở nhân gian. Pháp khí không phải cứ muốn là mang nguyên vẹn xuống được. Trường hợp như Càn Khôn Chấn Linh Phiến của Huyền Chấn là ngoại lệ, bởi bản thân nó là pháp khí Càn Khôn, có thể xuyên âm dương. Còn Tử Vi Phất Trần của Trường Thiên và kiếm bạc của An Kỳ đều chỉ có thể hiện thành linh ảnh dựa vào linh khế và hồn lực của chủ nhân. Đánh lâu sẽ hao tổn rất lớn. Huyền Chấn lại nói tiếp: “Còn nữa, đừng tùy tiện đuổi sâu. Nơi này không rõ đường, không rõ chủ, sau lưng còn có Âm Lĩnh Sơn quái quỷ kia. Nếu lạc mất, ta không rảnh đi nhặt từng người đâu.” An Kỳ liếc ông: “Ông nói nghe như có trách nhiệm lắm, nhưng người định lao thẳng vào trong là ông.” “Ta khác.” Huyền Chấn đáp rất đương nhiên. “Lão gia ta là cao nhân thâm tàng bất lộ.” An Kỳ đến chán, không thèm đôi co với ông nữa. Trường Thiên đã quen với loại lời nói này, chỉ nói: “Đệ và An Kỳ cô nương mở đường. Huynh tìm Đình Khánh.” Huyền Chấn gật đầu: “Đúng vậy. Làm tốt lắm, về ta cho ngươi vài lá ngân phù.” Không đợi hai người kia nói thêm, Huyền Chấn đã bước ra khỏi chỗ ẩn thân, đi thẳng về phía cổng thành bỏ hoang. Cổng thành vốn đóng một nửa, hai cánh cửa lớn nứt toác, trên đó có những vết cào đen dài như bị móng thú kéo qua. Trên tường thành, mấy bóng hình đang lảng vảng lập tức quay đầu nhìn xuống. Chúng có hình người nhưng làn da đen sạm, mắt đỏ quạch, răng lởm chởm, thân thể cao gầy, tay chân dài hơn người bình thường. Khí tức trên người chúng không phải hồn phách bình thường, mà là thứ quỷ khí đen đặc do nuốt quá nhiều tàn hồn và âm uế. Một con trong số đó nhe răng, gầm khẽ: “Kẻ nào?” Huyền Chấn ngẩng đầu, một tay chống hông, một tay phe phẩy quạt, giọng vang lên giữa cổng thành: “Gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây. Các ngươi bắt nhầm người rồi. Đứa nhỏ kia còn nợ ta tiền cơm, tiền nhà, tiền học phí, tiền bùa, tiền tổn thất tinh thần. Muốn bắt nó cũng được nếu các người trả đủ các khoản phí đó.” An Kỳ đứng phía sau suýt nữa trượt châường Thiên nhắm mắt một nhịp, như thể đã đoán trước chắc chắn sư huynh của hắn sẽ nói nhảm gì đó, nhưng vẫn thực sự không đỡ được. Đám hắc quỷ trên tường thành rõ ràng cũng ngẩn ra. Có lẽ từ khi chiếm cứ tòa thành này đến nay, chúng chưa từng gặp ai xông đến đòi người bằng lý do như vậy. Một con hắc quỷ cúi xuống nhìn Huyền Chấn, sau đó quay sang nhìn đồng bọn, bộ dạng như đang xác nhận xem tên mập bên dưới có phải bị điên hay không. Huyền Chấn thấy chúng im lặng thì mất kiên nhẫn: “Nghe không hiểu à? Còn ngu ngốc hơn cả tên đạo đồng kia của ta. Giao người. Không giao thì ta tự vào lấy. Nếu làm hỏng cửa, đừng bắt ta bồi thường. Cửa các ngươi vốn đã nát rồi.” Tiếng gầm giận dữ lập tức vang lên trên tường thành. Mấy bóng hắc quỷ đồng thời lao xuống. “Ăn hắn đi!” An Kỳ rút tay, một đạo kiếm ảnh trắng bạc lập tức ngưng hiện trong lòng bàn tay nàng. Kiếm ảnh mỏng như sương nhưng linh quang rất sạch, vừa xuất hiện đã cắt qua tầng quỷ khí đang lao xuống. Nàng bước lên một bước, thân ảnh lướt ngang trước mặt Huyền Chấn, kiếm quang chém ra thành một đường cong sáng bạc. Con hắc quỷ lao nhanh nhất bị đánh bật sang bên, vai bị kiếm khí xé ra một vết dài, quỷ khí đen bốc lên xèo xèo như gặp nước sôi. Cùng lúc đó, Trường Thiên nâng tay. Vài sợi tử vi linh tơ từ cổ tay y bung ra, mảnh như tơ nhưng sáng như ánh sao tím nhạt trong sương. Linh tơ đan thành một vòng, vừa cuốn vừa siết, khóa chân hai con hắc quỷ khác đang định vòng qua bên hông. Y khẽ kéo tay, hai con quỷ bị ném mạnh vào tường thành đổ nát, làm đá vụn rơi xuống lả tả. Huyền Chấn chẳng thèm nhìn đám ngoài cổng thêm nữa. Ông bước thẳng qua cổng thành. An Kỳ vừa chặn một con hắc quỷ, vừa quát: “Huyền Chấn, ông đi một mình đấy à?” Huyền Chấn không quay đầu, đáp rất vang: “Không phải vừa nói rồi sao? Hai người mở đường, ta vào đòi con nợ.” “Đình Khánh là học trò ông, không phải con nợ!” “Khác gì nhau đâu? Học trò cũng phải trả tiền.” An Kỳ tức đến nghiến răng, nhưng kiếm trong tay không hề chậm. Ba con hắc quỷ từ cửa phụ lao ra, nàng xoay người, tay trái kết ấn, một đóa bạch liên hư ảo hiện sau lưng. Kiếm ảnh điểm liên tục ba nhát, mỗi nhát đều đâm đúng vào nơi quỷ khí tụ dày nhất. Ba con hắc quỷ bị ép lùi, gầm rít không ngừng. Trường Thiên phối hợp rất ổn. Tử vi linh tơ của y không thiên về sát phạt mạnh như kiếm của An Kỳ, nhưng lại cực kỳ thích hợp khống chế. Mỗi lần An Kỳ đánh văng một con, linh tơ của Trường Thiên liền quấn lấy, kéo lệch đường phản kích, khiến đám hắc quỷ không thể kết thành vòng vây. Hai người một công một khống, trong chốc lát đã mở ra một lối thẳng vào trong thành. Bên trong tòa thành bỏ hoang càng âm u hơn bên ngoài. Đường đá nứt vỡ kéo dài giữa những dãy nhà đổ nát. Hai bên là những cửa tiệm cũ, lầu nhỏ xiêu vẹo, cột gỗ mục đen, bảng hiệu gãy đôi treo lủng lẳng trong gió. Trên vài ô cửa, những bóng hồn xám trắng nép mình nhìn ra, thấy Huyền Chấn đi qua lập tức rụt vào trong. Có những con quỷ nhỏ trốn sau góc tường, ánh mắt tham lam nhưng không dám tiến lên vì kim quang từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông quá rõ. Huyền Chấn vừa đi vừa nhìn quanh. “Xây thành xấu thật. Bố cục cũng tệ. Không có phong thủy, không có thẩm mỹ, khó trách chỉ nuôi ra một đám mặt mày như bị nợ tiền.” Một con hắc quỷ từ nóc nhà lao xuống, móng vuốt đen nhánh chụp thẳng vào cổ ông. Huyền Chấn lách người nhẹ nhàng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến đập thẳng vào gáy nó. Kim quang lóe lên, con hắc quỷ bị quạt bay thẳng vào tường, dán lên đó một nhịp rồi trượt xuống như miếng giẻ rách. “Đánh lén cũng tệ.” Ông lắc đầu. “Tổng thể kém.” Càng đi sâu, khí tức của Đình Khánh càng rõ hơn. Hồn khí hoàng kim nhạt của hắn trong nơi âm u này quá nổi bật. Dù đã bị thứ gì đó cố ý che lại, nhưng đối với Huyền Chấn mà nói, vẫn giống như một ngọn đèn nhỏ bị úp trong lu. Có che, nhưng ánh sáng vẫn hắt ra qua khe. Huyền Chấn men theo luồng khí ấy, rất nhanh đến trước chính đường ở trung tâm tòa thành. Chính đường là một tòa đại sảnh cũ, mái ngói vỡ nửa, cửa lớn mở rộng. Bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều. Trên hai hàng cột gỗ mục có treo những dải vải đen rách, dưới đất là từng lớp tro bụi dày. Giữa đại sảnh có một bệ đá lớn, phía trên vẽ rất nhiều phù văn quỷ dị bằng màu đen sẫm. Đình Khánh bị xích trên bệ đá ấy. Vừa thấy Huyền Chấn bước vào, hai mắt hắn lập tức sáng lên. “Lão gia!” Huyền Chấn nhìn hắn một cái, sau đó lập tức nhíu mày. “Chậc. Mới xa ta một lát đã bị trói thành bánh chưng. Đình Khánh à, tiền học phí của ngươi đúng là phải tăng. Trình độ tự bảo vệ quá kém.” Đình Khánh suýt nữa bật khóc: “Lão gia, lúc này ông đừng nói mấy câu đó được không!” “Được.” Huyền Chấn bước vào đại sảnh. “Về rồi nói tiếp. Ghi sổ trước.” Bốn con hắc quỷ quanh bệ đá lập tức lao lên. Huyền Chấn chỉ hừ nhẹ: “Canh cửa thì canh cho đàng hoàng, thấy khách tới đã động tay động chân. Chủ các ngươi dạy dỗ tệ thật.” Con cầm đao gỉ, con vung xiềng sắt, con tay dài quá gối, con còn lại lướt sát nền như một cái bóng bị kéo méo. Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở ra một nửa, mặt quạt thoáng ánh kim. Ông nghiêng cổ tay, quạt khí quét thấp đánh bật con đang áp sát dưới chân; quạt khép lại gõ vỡ thanh đao gỉ rồi điểm thẳng vào ngực con thứ hai, ép nó đập vào cột đá; sợi xiềng vừa quấn tới đã bị mặt quạt cuốn ngược, kéo chủ nhân của nó lao tới để Huyền Chấn thuận chân đá văng ra cửa. Con cuối cùng chồm tới sau lưng, móng quỷ gần chạm vai áo thì ông lách người qua nửa bước, mặt quạt vỗ xuống một cái, kim quang ép nó nằm rạp trên nền đá, quỷ khí bị trấn đến không bốc lên nổi. Chỉ vài hơi thở, bốn con hắc quỷ đã tan tác. Huyền Chấn phủi tay áo, bước tới bệ đá, cúi nhìn xích khóa trên người Đình Khánh rồi lẩm bẩm: “Trói người cũng trói xấu như vậy. Nhìn là biết không có thẩm mỹ.” Nhưng ngay khi đầu ngón tay ông sắp chạm vào vòng trận đen, một luồng khí âm lạnh và sắc bén đột nhiên từ phía sau bệ đá bùng ra. Ầm! Huyền Chấn lập tức nghiêng người, Càn Khôn Chấn Linh Phiến chắn ngang trước ngực. Một đạo chưởng khí đen tím va vào mặt quạt, nổ thành từng vòng âm phong lạnh buốt. Cả đại sảnh rung lên, tro bụi trên xà nhà rơi xuống như mưa xám. Huyền Chấn bị đẩy lùi nửa bước, giày ma sát trên nền đá tạo ra một vệt rất ngắn. Ông nheo mắt. “Ồ?” Từ bóng tối phía sau bệ đá, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Đó là một nam nhân cao lớn, mặc giáp đen đã cũ nhưng vẫn còn nguyên khí thế. Trên vai giáp có hoa văn giống cánh hoa màu đen, mỗi cánh hoa đều như được rèn từ âm khí đông lại. Gương mặt hắn tái xám, hai mắt sâu và lạnh, trán có một vệt ấn ký màu đen hình cánh sen. Không giống đám hắc quỷ lộn xộn bên ngoài, khí tức của người này rất ổn, rất nặng, thậm chí mang theo một loại kỷ luật của quân ngũ. Hắn không phải thứ dã quỷ tụ tập tự nhiên. Hắn là kẻ được huấn luyện, được sai phái, có chủ. Nam nhân kia nhìn Huyền Chấn, giọng thấp mà lạnh: “Ngươi là kẻ nào, dám xông vào nơi này của chúng ta?” Huyền Chấn vỗ nhẹ bụi trên tay áo, nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Ta đến đòi người. Ngươi là thủ lĩnh ở đây?” Nam nhân kia cười lạnh: “Thủ lĩnh? Ta còn chưa có tư cách xưng hai chữ đó.” Hắn bước thêm một bước, âm khí trong đại sảnh lập tức nặng hơn. Phù văn trên bệ đá sáng lên màu đen, xích quỷ khí khóa Đình Khánh cũng siết lại một chút. Đình Khánh đau đến hít một hơi lạnh, hồn khí quanh người lại bị kéo ra thêm vài sợi. Huyền Chấn nhìn cảnh ấy, ánh mắt sau cặp kính tròn trầm xuống. “Ngươi bắt sai người rồi đấy… tên mặt đen kia.” Nam nhân kia không để ý câu nói kỳ quặc ấy, chỉ lạnh lùng đáp: “Tiên Thiên Linh Thể hôm nay lại tự dưng nạp hồn cho ta. Chính là vật dâng lên chủ thượng. Ngươi muốn mang đi, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.” Lúc này, An Kỳ và Trường Thiên cũng vừa đánh lui đám hắc quỷ bên ngoài, bước vào chính đường. Hai người lập tức cảm nhận được khí tức của nam nhân giáp đen, sắc mặt đều nghiêm lại. An Kỳ nhìn ấn ký hắc liên trên trán hắn, ánh mắt lạnh đi. “Khí tức này phải vượt qua Hung Quỷ.” Trường Thiên trầm giọng: “Chắc chắn là Quỷ Thủ…” Nam nhân giáp đen liếc qua hai người, sau đó lại nhìn Huyền Chấn. “Nghe cho kỹ. Ta là Tiền Quân dưới trướng Thất Táng Hoa (Bảy loài hoa đưa tiễn), Hắc Liên Pháp Chủ.” Ba chữ Thất Táng Hoa vừa vang lên, đại sảnh như càng tối hơn một tầng. Ngay cả Huyền Chấn, người vừa rồi còn cà khịa tòa thành xây xấu, lúc này cũng hơi nheo mắt. Hắc Liên Pháp Chủ. Một trong Thất Táng Hoa cùng với Dạ Đàm Cơ mà Càn Nguyên từng nhắc đến. Vậy mấy cái lời nói nhảm của hắn lúc đó chắc cũng không nhảm lắm đâu. Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, nụ cười trên lại vô tự hiện ra. “Hay lắm.” Ông nhìn Tiền Quân áo giáp đen, giọng rất nhẹ: “Ta chỉ xuống đây đòi học trò, mấy bông hoa héo nhà các ngươi ta không quan tâm. Mau mau trả người đi, đàn ông nam nhi đừng có nói nhiều quá.” Tiền Quân lạnh lùng nâng tay. Sau lưng hắn, bóng tối trong đại sảnh bắt đầu cuộn lên. Từng bóng hắc quỷ từ các góc tối hiện ra, xếp thành đội hình rõ ràng hơn hẳn đám bên ngoài. Quỷ khí đen tụ lại như một dòng nước ngầm, ép cả chính đường trở thành một vùng chiến trường lạnh lẽo. Đình Khánh bị khóa trên bệ đá, nhìn tình thế trước mắt, giọng run run: “Lão gia…” Huyền Chấn không quay đầu, chỉ nói: “Yên tâm. Chưa trả hết nợ, không ai được mang ngươi đi.” Không biết vì sao, nghe câu đó hắn vừa muốn khóc, vừa thật sự thấy yên tâm hơn một chút. An Kỳ và Trường Thiên thủ thế sẵn sàng cho giao chiến. Huyền Chấn đứng trước bệ đá, kim quang từ mặt quạt rọi lên gương mặt tròn trịa của ông. Ông nhìn Tiền Quân, thở dài một hơi rất tiếc nuối: “Ta nói trước, nếu lát nữa đánh hư đại sảnh này, ta không bồi thường đâu. Chỗ các ngươi vốn đã nát sẵn rồi.” Tiền Quân ánh mắt lạnh xuống. “Giết chúng đi!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ