Đám người lập tức đi theo hướng Cao Hùng Bình chỉ.
Vong Cốt Vực chìm trong một màu sương xám lạnh lẽo. Đất dưới chân không giống đất, mà như tro bụi trộn với bùn đen, mỗi bước giẫm xuống đều có cảm giác mềm và lạnh, thi thoảng lại phát ra tiếng lách tách rất nhỏ như xương vụn bị nghiền nát. Những gò xương trắng nằm lẫn trong sương, có chỗ chất thành từng ụ, có chỗ lộ ra nửa đoạn tay chân khô mục không rõ là xương người hay thứ gì khác. Xa xa, những đốm lửa xanh âm ỉ cháy trên mặt đất, không tỏa hơi ấm, chỉ khiến khung cảnh càng thêm âm u, giống như có vô số con mắt lạnh đang mở giữa bãi hoang.
Hai âm sai cầm đèn xanh đi phía trước. Ánh đèn trong tay họ chiếu ra một vòng sáng nhạt, miễn cưỡng đẩy lùi sương âm quanh đường. Có bọn họ dẫn đường, những thứ ẩn trong bóng tối chỉ đứng từ xa nhìn, không dám tùy tiện lao lên. Nhưng dù vậy, Cao Hùng Bình vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Ông ta vừa bị đám quỷ vật đuổi đến suýt mất hồn, bây giờ lại đi giữa vùng đất toàn xương trắng này, hai chân gần như không còn sức.
Âm sai bên trái nhìn quanh một lượt, giọng lạnh mà đều:
“Đây là Vong Cốt Vực. Một nơi hỗn loạn ngoài Phong Đô. Những hồn phách chết oan, bị tà thuật xé hồn, bị đoạt phách, hoặc chết trong vùng âm khí rối loạn, nếu không kịp vào đường chính thì có thể bị rơi tới đây. Âm Ty cũng không thường quản sâu. Chúng tôi chỉ tuần sát rìa ngoài, không đi quá xa.”
Cao Hùng Bình nghe đến hai chữ “Âm Ty”, cả người lập tức cứng đờ. Ông ta chậm rãi quay đầu nhìn Huyền Chấn, giọng run đến không thành câu:
“Âm… Âm Ty? Nơi này là Âm Ty? Vậy… vậy chúng ta đã chết rồi sao?”
Huyền Chấn vốn đang nhìn về phía sương mù phía trước, nghe vậy liền quay sang, vẻ mặt lập tức rất nghiêm trọng.
“Ừm. Chết rồi.”
Cao Hùng Bình hai mắt trợn lớn, cả hồn thể run lên:
“Chết… chết rồi?”
Huyền Chấn thở dài, giọng trầm xuống đầy vẻ suy tư:
“Đúng vậy. Ông chủ Cao, chuyện đã đến nước này, ta cũng không giấu ông nữa. Thật ra ông đã chết từ tối qua. Hiện tại chúng ta đang trên đường đưa ông đi đầu thai. Nhưng vì ông còn chưa trả hết tiền công, cho nên ta đặc biệt xuống đây ngăn ông uống canh Mạnh Bà.”
Cao Hùng Bình suýt nữa ngã quỵ.
An Kỳ từ phía sau bước lên, không nói hai lời đạp vào mông Huyền Chấn một cái.
“Lão mập chết tiệt này!”
Huyền Chấn bị đạp lảo đảo nửa bước, quay đầu, rút Càn Khôn Chấn Linh Phiến, trợn mắt gầm gừ với An Kỳ:
“Ta chỉ giúp ông ấy làm quen hoàn cảnh.”
“Ông bớt đáng ghét giùm được không!”
Hai người mặt đối mặt, gườm gườm nhau như hai đứa trẻ ngỗ ngáo sắp đánh nhau vậy. Bên này Cao Hùng Bình mặt đã xanh như giấy.
Trường Thiên thật sự nhìn không nổi nữa, vội nói:
“Ông Cao đừng nghe sư huynh nói nhảm. Ông chưa chết. Thân thể ông vẫn ở nhân gian, chỉ là hồn phách tạm rời thân, bị đưa xuống nơi này để tránh bị Dương Niệm Sinh thu mất. Chúng ta đang tìm Đình Khánh, sau đó sẽ đưa cả hai người trở về.”
Cao Hùng Bình ngơ ngác nhìn y:
“Vậy là thực sự chưa chết?”
Trường Thiên gật đầu:
“Chưa.”
Cao Hùng Bình lúc này mới thở phào một hơi, nhưng hơi thở ấy còn chưa ra hết, Huyền Chấn đã ở bên cạnh chậc chậc hai tiếng:
Huyền Chấn chỉnh lại trạng thái, liếc Cao Hùng Bình, nói tiếp:
“Lại nói hai người các ông cũng thật biết gây chuyện. Nếu vừa xuống đây thấy âm sai thì ngoan ngoãn để bọn họ bắt, chuyện đã không rối đến mức này. Trên hồn phách của các ông có khí tức của ta, âm sai nhận ra sẽ không làm khó. Kết quả vừa thấy người ta cầm xiềng đã cắm đầu chạy, chạy một mạch vào Vong Cốt Vực. Đình Khánh thì thôi, nó mới học được mấy ngày, thấy quỷ chạy là phản ứng bình thường. Còn ông, hồn phách đã yếu đến mức đó cũng cố mà chạy cho được.”
Cao Hùng Bình nghẹn lời. Nghĩ lại cảnh mấy bóng áo đen cầm xiềng đuổi theo trong sương lúc trước, thật sự cũng không trách bản thân được. Người bình thường thấy cảnh ấy, ai mà không chạy?
Trường Thiên đi bên cạnh Cao Hùng Bình, thỉnh thoảng lại đưa tay điểm một chút linh quang vào sau lưng ông ta để ổn định hồn thể. Hồn phách của Cao Hùng Bình vốn đã yếu, lại bị kéo ra khỏi thân quá lâu, bây giờ còn đi trong Vong Cốt Vực âm khí nặng nề, mỗi bước đều khiến hồn thể ông ta nhạt đi một chút. Nếu không có Huyền Chấn và Trường Thiên ở đây, chỉ sợ ông ta chưa đi được bao xa đã bị âm khí ăn mòn.
Càng đi sâu vào Vong Cốt Vực, cảnh tượng càng rợn người. Những gò xương hai bên đường bắt đầu cao hơn, có chỗ xương trắng chồng chất như bờ tường đổ nát. Giữa các khe xương, từng bóng hồn vỡ vụn lặng lẽ nhìn ra, mắt trống rỗng, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Có vài ngạ quỷ gầy như que củi ngồi xổm trên gò xương, bụng lép, cổ dài, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào những sinh hồn kia. Nhưng khi thấy hai âm sai cầm đèn xanh đi trước, lại cảm nhận được khí tức của Huyền Chấn, chúng chỉ dám rít khẽ trong cổ họng, không con nào dám nhào tới.
An Kỳ nhìn quanh, giọng trầm xuống:
“Nơi này sao lại có nhiều hồn phách rách nát như vậy?”
Âm sai bên phải đáp:
“Vong Cốt Vực vốn không phải đường chính. Hồn vào được Phong Đô thì có sổ tiếp nhận, có lộ dẫn đi. Rơi tới đây phần nhiều là tàn hồn, lệ hồn, hoặc những kẻ trước khi chết đã bị tà thuật động vào hồn phách. Có kẻ không còn đủ thần trí để vào thành, có kẻ bị oán khí giữ lại, có kẻ bị những thứ ngoài thành nuốt mất một phần. Lâu dần, nơi này thành bãi hỗn tạp.”
Huyền Chấn nhìn một đống xương trắng bên trái, ánh mắt hơi nheo lại.
Ở nơi sâu trong Vong Cốt Vực, có một luồng âm khí rất đậm đang ẩn hiện. Không giống âm khí tản loạn của đám ngạ quỷ, cũng không giống oán khí của Hung Quỷ Cao gia. Nó dày, sâu, bị nén lại dưới một lớp gì đó, chỉ thoáng hiện qua một nhịp rồi biến mất, như một con vật lớn nằm dưới bùn lạnh khẽ mở mắt.
Huyền Chấn dừng chân nửa hơi thở.
Trường Thiên nhận ra, thấp giọng hỏi:
“Sư huynh có chuyện gì sao?”
Huyền Chấn nhìn vào màn sương một lúc, sau đó lắc đầu:
“Không phải chuyện cần lo bây giờ.”
An Kỳ nhìn ông nghi vấn:
“Ông cảm nhận được gì đúng không?”
“Phiền phức.” Huyền Chấn đáp rất gọn. “Một thứ có vẻ rất phiền phức, nhưng hiện tại chưa trả tiền, ta không quản.”
Nếu không phải biết ông thật sự đang để ý chuyện Đình Khánh, nàng suýt nữa đã tưởng ông nghiêm túc chỉ vì chưa được trả tiền.
Đám người tiếp tục đi nhanh hơn. Vượt qua mấy gò xương cao thấp lẫn lộn, sương mù phía trước dần mỏng đi, nhưng khí tức lại càng lạnh hơn. Không phải cái lạnh âm ẩm của Vong Cốt Vực, mà là một loại âm khí sắc và bén, như dao mỏng lướt qua hồn thể. Ngay cả An Kỳ cũng cảm thấy làn da hồn thức hơi nhói. Trường Thiên khẽ cau mày, tử vi linh quang quanh người tự động lưu chuyển, che chắn bớt khí lạnh cho Cao Hùng Bình.
Hai âm sai đi trước dừng lại. Âm sai cầm đèn xanh chỉ về phía trước, nói:
“Qua khỏi đây là ra ngoài phạm vi thông thường của Phong Đô thành. Cấp bậc của chúng tôi chỉ đi được đến đây.”
Huyền Chấn liếc hắn:
“Âm Ty các ngươi cũng biết phân khu đẩy trách nhiệm ghê.”
Âm sai kia im lặng một nhịp, sau đó đáp rất cứng:
“Quy định ở trên.”
Huyền Chấn cười híp mắt:
“Được rồi, đừng căng. Ta cũng đâu bắt các ngươi đi chịu chết.”
Âm sai bên phải do dự một chút, lại chỉ về phía rất xa trong màn sương:
“Thần Quan đi tiếp phải lưu ý. Ngoài ranh giới này có nhiều thứ không thuộc lộ thường, cũng không hoàn toàn nghe Âm Ty điều lệnh. Đặc biệt tuyệt đối không được đến gần ngọn núi phía kia.”
Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ.
Ở nơi xa tít trong màn sương, một bóng núi khổng lồ ẩn hiện. Núi ấy cao đến mức như đâm vào tầng trời âm u, đỉnh bị hắc khí che kín, chỉ thấy từng lớp mây đen cuộn quanh sườn núi. Cả khu vực quanh đó bị một loại khí tức cực kỳ khủng khiếp bao phủ. Không cần đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn một cái đã khiến hồn thể Cao Hùng Bình run lên bần bật, còn Trường Thiên và An Kỳ cũng không tự chủ được mà im lặng.
Nơi đó không giống một ngọn núi bình thường.
Nó giống một vết nứt khổng lồ dựng đứng giữa Âm Ty, âm khí nặng đến mức gần như có hình, từng tầng từng tầng đè xuống, khiến người ta cảm thấy chỉ cần bước sai một bước, hồn phách sẽ bị nuốt mất.
Âm sai thấp giọng nói:
“Nơi đó là Âm Lĩnh Sơn. Bên trên có lệnh, không được đến gần. Còn vì sao, chúng tôi không biết.”
Huyền Chấn nhìn Âm Lĩnh Sơn rất lâu. Trong mắt ông hiếm khi hiện lên một chút trầm tư.
An Kỳ nhìn thấy vẻ mặt ông bớt nham nhở thì hỏi:
“Ông biết nơi đó à?”
Huyền Chấn thu ánh mắt lại, vẻ mặt lại trở về kiểu vô tri đáng ghét:
“Không biết. Nhưng nhìn thấy rất quen thuộc. Mà cũng chẳng quan tâm, một nơi như vậy chắc chắn sẽ không ai có tiền.”
Hai âm sai coi như không nghe thấy. Bọn họ chắp tay với Huyền Chấn, thái độ kính cẩn:
“Thần Quan, chúng tôi chỉ đưa đến đây. Nếu có lệnh tiếp theo, xin truyền về Phong Đô. Chúng tôi cáo lui.”
Huyền Chấn phất phất tay:
“Được rồi. Về đi về đi… Lần sau dẫn đường nhớ chọn cái nào ít xương hơn. Lão gia ta phải né đến mệt.”
Bọn họ cúi đầu một lần nữa, sau đó hóa thành hai luồng âm khí lùi vào màn sương phía sau.
Từ đây trở đi, chỉ còn Huyền Chấn, Trường Thiên, An Kỳ và Cao Hùng Bình.
Vừa bước qua ranh giới, Cao Hùng Bình lập tức rùng mình dữ dội. Hồn thể ông ta vốn đã mờ, lúc này càng như bị gió thổi qua làm nhạt đi một tầng. Ông ta ôm ngực, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
“Lạnh… lạnh quá…”
Trường Thiên lập tức đỡ lấy ông ta, đưa một luồng linh quang vào hồn thể ông. Nhưng hiệu quả không rõ rệt. Âm khí ngoài ranh giới Phong Đô quá mạnh, còn hồn phách Cao Hùng Bình lại quá yếu. Cứ tiếp tục như vậy, chưa tìm được Đình Khánh, ông ta đã không chịu nổi trước.
An Kỳ cau mày:
“Ông ấy không thể đi tiếp.”
Trường Thiên cũng nói:
“Sư huynh, hồn phách ông Cao quá yếu. Nếu đưa ông ấy theo, rất dễ bị âm khí ăn mòn.”
Cao Hùng Bình nghe vậy, vội cố đứng thẳng:
“Ta… ta có thể cố…”
Huyền Chấn quay đầu nhìn ông ta:
“Ông cố cái gì? Ông bây giờ đi hai bước đã như lá khô trước gió. Lát nữa gặp thứ dữ, ta còn phải một tay cứu Đình Khánh, một tay xách ông, rất ảnh hưởng đến dáng vẻ cao nhân của ta.”
Cao Hùng Bình nghẹn lại, vừa xấu hổ vừa bất lực.
Huyền Chấn thở dài, giọng đầy vẻ đau lòng như bị người ta bắt trả tiền:
“Cao Hùng Bình à, sau chuyện này ông phải lập bài vị sống tôn ta làm thần đấy. Hao tâm tổn sức của ta quá nhiều rồi. Đây là đặc ân cực lớn, trước đến giờ không có mấy ai được hưởng đâu.”
Cao Hùng Bình ngơ ngác:
“Bài vị… sống?”
An Kỳ lạnh lùng nói:
“Ông đừng nghe ông ta nói nhảm.”
Huyền Chấn liếc nàng:
“Ta nói nghiêm túc. Dù sao ông ta cũng giàu, làm cái bài vị dát vàng chắc không khó.”
Huyền Chấn thu lại vẻ cợt nhả một chút, nâng Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay lên. Đây không phải khí ảnh hư ảo, mà là pháp khí thật sự của ông. Càn Khôn Chấn Linh Phiến vốn là pháp khí Càn Khôn, một đặc cấp pháp khí vượt qua Âm Dương Thiên Địa. Còn vì sao ông lại có, phải chờ nhân duyên hé lộ. Mặt quạt hoàng kim khẽ mở, đường nét Thiên Hạ Giang Sơn Đồ bên trong dần hiện lên, núi sông, mây nước, thành quách, trời đất, tất cả đều như sống dậy dưới một tầng kim quang trầm ổn.
Trường Thiên nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt cũng khẽ động.
An Kỳ càng nhìn càng kinh ngạc. Từ lúc biết Huyền Chấn, nàng đã thấy ông dùng cây quạt này vài lần, nhưng chỉ đến bây giờ mới mơ hồ cảm nhận được thứ này không phải pháp khí bình thường. Huyền Chấn nhìn Cao Hùng Bình nói:
“Ta sẽ tạm đưa ông vào Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Bên trong linh khí thiên địa rất mạnh, có thể giúp ông ổn định và phục hồi thể phách. Khi nào xong việc ta lôi ông ra. Bây giờ ông ở ngoài này chỉ thêm vướng bận.”
Cao Hùng Bình nghe vậy, tuy không hiểu hết, nhưng cũng biết mình hiện tại đúng là gánh nặng. Ông ta cúi đầu nói:
“Làm phiền Huyền Chấn tiên sinh.”
“Biết phiền là tốt.” Huyền Chấn gật đầu rất hài lòng. “Về nhớ trả tiền thêm tiền, người bình thường vào đây ở một đêm cũng có thể trở thành đạo sĩ. Nhưng tuyệt đối không được đi lung tung, ở đâu thì ở đấy. Ông bị lạc thì ta không tìm về được đâu, ta không vào được.”
Trường Thiên và An Kỳ nghe Huyền Chấn nói vậy thì kinh ngạc nhìn ông, không nhịn được bèn thốt lên:
“Huynh chưa từng vào đó? Sao huynh chắc chắn Cao Hùng Bình có thể vào?”
Huyền Chấn liếc hắn một cái rồi đáp:
“Không biết. Ai cũng có thể vào được chỉ có ta là không vào được. Cây quạt này thật phản chủ. Ta nên đổi một cây phất trần cho có phong phạm tiên phong đạo cốt.”
Sau đó, Huyền Chấn lẩm bẩm một đoạn chú rất thấp, âm tiết cổ quái đến mức ngay cả An Kỳ cũng nghe không rõ. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông bỗng sáng lên. Thiên Hạ Giang Sơn Đồ trên mặt quạt mở rộng, từng đường núi sông phát ra kim quang mềm mà sâu, giống như một cánh cửa nhỏ nối vào một vùng thiên địa khác.
Ông phất quạt một cái.
Một luồng kim quang cuốn lấy Cao Hùng Bình. Hồn thể Cao Hùng Bình khẽ run lên, sau đó hóa thành một vệt sáng bạc nhạt bị hút thẳng vào trong mặt quạt. Kim quang tản đi, mọi thứ trở lại bình thường.
An Kỳ nhìn cây quạt trong tay Huyền Chấn, im lặng hồi lâu mới nói:
“Cây quạt này của ông rốt cuộc là thứ gì?”
Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê, cười híp mắt:
“Là một cây Quạt.”
“Ta biết nó là quạt. Bị thần kinh à!”
“Biết rồi còn hỏi.” Huyền Chấn đáp sau đó chắp tay khệnh khạng bước đi.
An Kỳ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ kiếm tâm thanh tịnh.
Trường Thiên nhìn Huyền Chấn:
“Sư huynh, tiếp theo?”
Huyền Chấn quay đầu nhìn về hướng đám người bắt Đình Khánh biến mất, ánh mắt sau cặp kính tròn dần trở nên sắc hơn.
“Còn làm gì nữa, đuổi theo đòi người về!”
Dứt lời, ba người đồng thời lướt đi.
Không còn Cao Hùng Bình, tốc độ của bọn họ lập tức tăng lên rất nhiều. Ba người lao vút qua ranh giới Phong Đô, tiến sâu vào vùng ngoại vi âm u không thuộc đường chính.
Sau lưng họ, Vong Cốt Vực dần bị sương xám che khuất. Phía xa, Âm Lĩnh Sơn vẫn lặng lẽ đứng trong hắc khí, như một con mắt khổng lồ đang mở trong bóng tối, nhìn theo những kẻ vừa bước qua ranh giới.