Triệu Vãn ý thức mơ hồ trong mơ hồ cảm nhận được toàn thân đau nhức.
Dưới gốc cây có hai bóng người bên trái là thiếu nữ tên Chu Phương Oanh bên phải có nam nhân mặc bạch y đeo mặt nạ quỷ La mạ Kim thần tình như nước đang nướng một con gà.
Hai người một người nướng một người thơ thẩn nhìn gà nướng.
Chu Phương Oanh cầm củi chọc chọc đống củi đang cháy, nàng vẻ thích thú hiện rõ.
“Tiểu Lân ngươi nói xem cha ta sao lại cho ta ra ngoài rèn luyện chứ”.
“Công chúa điện hạ ta tên Minh Lân, đế quân cử người đi rèn luyện bên ngoài cũng vì tư chất công chúa hơn người muốn ngài ở bên ngoài rèn luyện tâm tính cùng thực lực vượt trội hơn người cũng là đi gặp người đó của điện hạ”.
Nàng nghe vậy mặt buồn trông thấy.
“Tiểu Lân ngươi nói xem Triệu Vãn ca ca liệu còn nhớ người ta không nỡ huynh quên mất ta thì sao giờ”.
Minh Lân nghe vậy cũng im bặt, không có nói mà tập chung nướng gà tiếp.
“Ai đang nhắc ta vậy?”
Triệu Vãn mơ màng hỏi, hắn mở mắt ra thấy trước mắt là hai người Chu Phương Oanh cùng Minh Lân đang nướng gà.
Chu Phương Oanh bất giác quay lại nhìn thần sắc trở nên lãnh đạm nàng nhìn Triệu Vãn như nhìn đống rác, cũng không có nói gì.
Triệu Vãn ngại ngùng mở lời.
“Cô nương ta thật sự không có cố ý nhìn trộm chỉ là đi ngang qua nghe thấy tiếng động nên tò mò tìm tới tưởng yêu thú ai ngờ…”.
Hắn nói đến đây liền im bặt cũng bởi vì sợ thiếu nữ kia một mặt như trước liền động thủ.
Nhưng mà Chu Phương Oanh thần sắc nàng cũng không có gì biến đổi, đôi đồng tử xanh lam như ngọc bích chớp liên tục.
“Thôi thôi ta cũng không có trách ngươi nữa lần trước đuổi ngươi là ta sai, tính tình ta vậy đó lúc nóng giận khó kiềm chế. Ta tắm ở có hồ đó cũng không trách ngươi đi ngang qua nhìn thấy được”.
Nàng nói xong thì bước ra sau cởi trói cho Triệu Vãn. Triệu Vãn được thả xong hắn liếc nhìn Minh Lân còn đang nướng gà hắn thầm sắc lãnh đạm mang theo cổ khí tức bàng bạc quanh thân. Nhìn lại Chu Phương Oanh một thân thiếu nữ cao chậc hắn nhìn toàn thân nàng giống như nhi tử mới.
Chu Phương Oanh thấy hắn nhìn nàng chằm chằm trên mặt mang ý cười chế giễu. Nàng trong mắt dâng lên hồi phẫn nộ liền dơ đá ngang eo Triệu Vãn khiến cho hắn đau đớn một hồi.
“Đồ háo sắc nhà ngươi, dám nhìn bổn công chúa bằng ánh mắt đó sao ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi…”.
Cứ một câu ta đánh chết ngươi… nàng lại đá một cước lên người Triệu Vãn. Triệu Vãn kêu oai oái vội vàng ôm chặt bắp đùi Chu Phương Oanh.
Chu Phương Oanh mặt đỏ tía tai hét. “Tên biến thái bỏ tay ngươi ra khỏi chân ta ngay”.
Nàng nói xong một hồi vùng vẫy phát hiện Triệu Vãn thân thể non nớt lại như Đỉa kéo mãi không ra.
“Thôi thôi ngươi tránh ra ta không đánh ngươi nữa được chưa”.
Nghe vậy Triệu Vãn cũng từ từ bỏ ra mắt mũi hắn biến dạng khó nhận ra.
Chu Phương Oanh nhảy lùi lại nàng có phần kiêng dè hắn. (Tên này tu vi kém hơn ta không biết bao nhiêu lần lại có thể nhẹ nhàng đối phó ta chẳng lẽ cha cho ta ra ngoài lịch luyện chính vì thực lực ta quá kém sao?).
Triệu Vãn đứng dậy thân thể lao xao, tay xuẩy mấy vết bụi lờ mờ trên y phục.
Chu Phương Oanh mặt lạnh kiêu ngạo hỏi. “Ngươi tên gì?”.
Triệu Vãn ngập ngừng, xuy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói.
“Huyên Ôn”.
Chu Phương Oanh giật mình mà Minh Lân ngồi nướng gà cũng từ từ nhìn lên.
“Ngươi là thiếu gia nhà họ Huyễn ở Kim Lân thành?”.
Triệu Vãn đổ mồ hôi lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lãnh đạm hẳn nhìn như kiêu căng.
“Đúng đúng bản công tử chính là thiếu gia Huyễn Ôn đỉnh đỉnh đại danh ở Kim Lân thành”.
Nàng nhìn dáng vẻ khoa chương của Triệu Vãn mí mắt giật nhẹ. Nàng ho vài tiếng cũng tự giới thiệu.
“Ta tên Chu Phương Oanh là tiểu công chúa của Đại Chu, chuyện hiểu lầm lúc trước chúng ta tạm gác qua ta cũng không để ý, lần này bọn ta muốn đến Kim Lân thành hội ngộ cùng Lệ Vỵ tỷ đi Vân Nam bí địa”.
Thần sắc Triệu Vãn chợt biến, hắn hỏi.
“Cô là công chúa?”.
‘Đúng vậy, ngươi đây là biểu cảm gì có phải ngạc nhiên lắm không”.
“Ta Ta không phải vậy…”.
“Thôi Thôi ngươi đừng lo chuyện hôm nay ta không truyền ra ngoài đâu dù gì cũng ảnh hưởng tới cả hai, yên tâm đi”.
Nàng giống như có lại kiêu ngạo trước hướng Triệu Vãn phất phất tay. Triệu Vãn cũng không có nghi ngờ nhưng vẻ mặt khó coi sau đó gãi đầu cười chừ.
“Nhưng mà ta muốn hỏi ngươi cái kia chút đường tới Kim Lân thành hướng nào?”.
“ta a…ta, các người bị lạc đường sao”. Triệu Vãn giọng thì thầm hỏi.
“Ta sao có thể…”.
Chu Phương Oanh mặt đỏ xấu hổ nói lắp.
“Ta cũng chỉ không may đi lạc chút thôi”.
Triệu Vãn cũng không có nói gì nữa hắn phát hiện thiếu nữ này có khả năng bị mù đường dù sao Đại Chu cũng là nơi giao thông quy hoạch rõ ràng các đường.
“À mà công chúa điện hạ tên gì?”.
“Chu Phương Oanh”.
Triệu Vãn gật gật rồi nhìn về phía Minh Lân hỏi. “Vị Này là?”
Minh Lân nghe thấy vậy cũng đứng lên.
“Ta là cận vệ của công chúa điện hạ Minh Lân”.
“Thì ra vậy, các ngươi đều bị mù đường sao?”.
“Ngươi!”.
Chu Phương Oanh tức giận nàng định giơ nắm đấm, Triệu Vãn thấy cũng hoảng sợ né xa.
“Công chúa đừng đừng ta nói đùa thôi”.
Chu Phương Oanh rút lại, nàng hừ lạnh cũng quay người đi.
Triệu Vẫn toát mồ hôi, nghĩ (công chúa có khuynh hướng bạo lực ta tốt nhất không nên chọc vào nàng)
Minh Lân thấy vậy cũng khẽ cười đưa cho Chu Phương Oanh gà vừa nướng chín, nàng vừa cầm vào đã ăn ngấu nghiến có chút vui vẻ.
“Huyễn thiếu gia ngươi có biết đường ra ngoài không?”
Nghe vậy Triệu Vãn mới nhìn xung quanh. Bầu trời trên cao tuyết như mưa mây mù che ánh mặt trời, quanh đây hàng hàng lớp lớp cây hoa chủng loại cũng bị phủ nhiều lớp tuyết gần như một mảnh trắng xóa cùng tĩnh lặng. Triệu Vãn nhíu mày hắn cũng không phân biệt nổi phương hướng nữa.
“Tuyết rơi lớn thế này ta cũng không phân biệt được hướng nào về thành, chỉ có chờ bão tuyết qua ta mới xác định được phương hướng”.
Minh Lân gật gật hắn đồng tình đáp. “Cũng chỉ có thể giờ đây tìm một nơi trú tuyết”.
Một lúc sau cả ba người cuối cùng tìm được một cái địa động khá lớn nhưng kín đáo, ở trong đốt lửa.
Ba người ngồi bên trên thân cây được cắt theo khúc, vây quanh đống lửa. Chu Phương Oanh mặt ủ mày nheo nàng ngửi thấy có mùi gì đó như hôi thối trong không gian động.
“Minh Lân ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?”.
“Không có, điện hạ có chuyện gì sao?”.
“Ờ, ta hình như ngửi được mùi hôi trong không khí”
“Làm gì có mùi gì lạ ta thấy ngươi mũi hỏng rồi”
“Ngươi” Chu Phương Oanh giận dữ lườn Triệu Vãn không hài lòng.
Triệu Vãn ho nhẹ dụt dè đáp “xin lỗi thất lễ rồi”
Chu Phương Oanh cũng không chấp, nàng cảm giác Huyễn Ôn này hình như tính tình hay gây chuyện cũng có thể là đơn thuần thích trêu chọc người khác.
“Huyễn Ôn công tử ta có vấn đề muốn hỏi ngài?”
“Lân hộ vệ cứ nói”
Lửa cháy phừng phừng có thể thấy nhiệt vô hình bẻ cong, nhũ băng cửa động không ngừng từ trên đó có mấy giọt nước li ti nhỏ xuống liên hồi.
Minh Lân như không nhìn Triệu Vãn mắt đối đống lửa.
“Công tử ngươi tại sao xuất hiện ở đây”
“Ờ thì ta…”
Triệu Vãn ngập ngừng hắn hình như không có lý do chính đáng để xuất hiện ở sơn lâm này. Nếu nói vì yêu đan thì “Có thể”
Minh Lân dù mặt không đổi sắc Triệu Vãn cũng biết thời khắc này bọn họ cũng đã có phần cảnh giác.
“Các ngươi thì sao?”.
“Ta cùng tiểu công chúa cũng không may đi lạc vào đây”.
“Lạc đường có cặp sao?”.
“Ai nói ta lạc đường, chỉ là chúng ta ghé ngang cái sơn lâm này thăm ngoại”. Chu Phương Oanh nói xen vào.
Triệu Vãn gật gật đầu điệu bộ như giả chân. Chu Phương Oanh thấy biểu cảm này trong lòng trừ điểm hắn nhưng ngoài mặt hiện rõ ba chữ ‘ngươi không tin’.
Chỉ là trong lúc ba người trò chuyện một âm thanh trầm thấp như tiếng kim loại va vào nhau ngày càng gần họ.
Cho đến khi ba người nghe được, Triệu Vãn khẽ rùng mình tiếng kim loại này có cảm giác khó nghe vô cùng mà Minh Lân đã sớm đứng lên rút đoản kiếm bên hông.
Kiếm bóng loáng phản chiếu thân ảnh một con hổ thân cao 6 thước toàn thân mọc vô số mũi kim loại mỗi bước đi của nó đều mang một loại âm thanh kẽo kẹt.
Minh Lân tâm thần chấn động đỉnh điểm là khi cọp này ra ngoài vùng sáng thân hình đồ sộ càng hiện rõ.
Một thân oai hùng, ánh kim bóng loáng như được mài tỉ mỉ, trên đầu nó còn có hai cái sừng kim loại, đôi đồng tử xanh lam hiện vẻ hung dữ.
Triệu Vãn khi nhìn thấy yêu thú này bản thân bộ dạng không có sợ hãi mà chỉ là ngạc nhiên. Hai người kia thì sợ hãi bởi uy thế của hổ yêu.
Trong trí nhớ của Triệu Vãn cái con cọp này không hẳn là yêu thú mà là cỗ thi yêu mang kim linh hành. Linh là ý thức của thiên địa, mà kim linh là kim hành từ vô thức sinh ra ý chí riêng, còn thi yêu mang kim linh hành là thi thể yêu thú cộng hưởng cùng kim linh. Thi thể yêu thú sau khi chết đi ở gần kim linh sẽ không bị mục rữa, theo thời gian dài lâu thi yêu sinh ra pháp tắc cộng hưởng cùng kim linh quan hệ.
Còn vì sao Triệu Vãn không sợ thi thể hổ yêu này cũng vì đặc tính kim khiến cho cơ thể nó trọng lượng vô cùng lớn làm giảm tốc độ, tính linh hoạt dù đổi lại là khả năng phòng ngự kiên cố. Kim linh cùng kim khoáng quan hệ mật thiết do vậy mà hổ yêu này cũng đồng dạng không thể thoát ly cái động này.
Mà cái động này đến mười phần xuất hiện một cái kim khoáng tuổi thọ sâu xa còn có nhiều khả năng xuất hiện kim linh cũng khiến Triệu Vãn ý thèm muốn. Hai người kia còn quá trẻ họ đương nhiên không có trải nghiệm như Triệu Vãn cũng không hiểu yêu thú này là một cái thi yêu.
“Các ngươi biết không cái gì linh kim?”. Triệu Vãn hỏi.
Minh Lân mặt đầy hoảng sợ nhìn Triệu Vãn nghi hoặc hỏi. “Cái gì kim linh?”.
Triệu Vãn vẻ mặt như thường hắn hiểu Đại Chu nhỏ bé cũng là rất hiếm loại thiên bảo thế nên Minh Lân không biết cũng bình thường.
“Cũng đúng, ở cái địa phương này kim linh thật sự hiếm không trách các ngươi. Kim linh là một loại trân bảo được sinh ra nhờ pháp tắc, tự thành linh tính từ những thứ không linh, kim linh có thể đồng thể cộng sinh tự thành ý chí mới”.
“Ý ngươi con hổ toàn thân kim quặng kia nhưng thế mà lại là thi yêu”. Minh Lân hỏi.
“Đúng thế, nó không đáng sợ vì vốn yêu thi này không thể tấn công chúng ta”
Minh Lân cùng Chu Phương Oanh nghe vậy đều ngây người.
“Yêu thi cộng hưởng cùng linh kim cũng như cùng kim khoáng không tách rời vì thế cho dù nó có thể ra khỏi nơi đó nó cũng không làm. Với lại yêu thi này mình đầy kim thiết khả năng hoạt động của nó cũng giảm đáng kể vì khối lượng”
Hai người như hiểu gật gật trong mắt lóe sáng nhìn hổ yêu.
“Thể nào yêu thú này không có đánh lén chúng ta, vậy mà lại lạc vào địa bàn của nó”. Chu Phương Oanh tay chắc hông giọng điệu tự tin cũng không như vừa nãy sợ hãi.
“Ta nhớ không lầm kim linh cũng là một loại bảo bối trân quý, với tu hành tác dụng lớn nhất là khi người có hồn hải đặc dị, với luyện khí có cơ hội thành kiếm linh. Nơi này là khoáng mạch có kim linh cơ hồ tỉ lệ ra kim linh cũng rất cao”.
“Kiếm linh sao? Ta chỉ nghe nói nó vô cùng quý hiếm ở đại lục này cũng không có lấy một thanh, nếu loại thiên tài này xuất thế sẽ không biết vố số người tranh đoạt mà ở đây lại để chúng ta phát hiện”.
Chu Phương Oanh nói vậy thần sắc lộ vẻ tham lam, Minh Lân cũng như vậy đắn đo, mà Triệu Vãn đứng như vậy cũng lộ vẻ không quan tâm.
“Cũng coi như các người may mắn đi, nhưng mà trước cần hết vượt qua yêu thi kia đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện lấy kim linh”.
“Huyễn Ôn, ngươi nói xem giờ phải làm sao? linh kim này quá mức quý giá nếu có được coi như chúng ta phát tài rồi”.
“Ta sao mà biết được, các ngươi nếu muốn thì cũng có thể đi lấy. Nhưng mà yêu thi này không linh động bằng các ngươi nếu có thể linh hoạt né tránh tấn công của nó thì chuyện vượt qua cũng rất dễ dàng”.
“Huyễn Ôn, ngươi không tham gia sao?”.
“Đúng vậy, ta sẽ chia phần cho ngươi nếu cùng hành động, thế nào?”.
Triệu Vãn không có chần chừ mà khoác tay vẫy vẫy.
“Bỏ đi”.
Chu Phương Oanh nhìn Triệu Vãn như vậy khinh thường trong lòng (người này sợ chết khiến ta tưởng hắn có bản lĩnh gì chứ).
Nàng quay người nhìn về Minh Lân hỏi.
“Tiểu Lân giờ tính sao?”.